ZingTruyen.Store

Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2

Xin lỗi những ai phải đọc lại nhá, mình lên lịch lại để ngày mai đăng nên mới có vụ đăng lại như vậy đấy.

Anyway, vote nhiều nhiều cho tác có tí động lực đi mà.

======================


-Kevin Kaslana, minh chủ của World Serpent...

Tôi tự thì thầm vào những gì có được, sách lịch sử và tất cả những gì Destiny có thể cung cấp. Tất cả chúng đều được bày lên trên bàn chỉ huy, chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm thêm thông tin về người được gọi là sư tổ nhà Kaslana này, nói cách khác, tổ tiên của Kiana.

-Aiz...

Tôi hít một hơi thật dài và thở ra một cách đầy mệt mỏi, những thông tin có được tất cả đều là những thông tin sơ bộ của vị minh chủ này, đồng thời, những giai thoại liên quan đều chỉ là phần nổi của cả tảng băng khổng lồ...

Nhưng, dù chỉ là phần nổi.

-Làm sao mà hắn có thể khủng bố tới mức này nhỉ.

Dẫu biết là nhân loại mạnh nhất của tiền văn minh, nhưng xem ra sức mạnh của hắn ở một đẳng cấp cao khác, về mặt lý thuyết, qua những giai thoại, hắn không chỉ là cứu thế hay anh hùng, mà còn có thể được coi là một thảm họa biết đi.

Để rồi tôi phải dày công suy nghĩ, mọi thứ thật sự đi lệch khỏi quỹ đạo quá xa rồi, làm sao mà từ đưa Mei trở về, lại biến thành một cuộc chiến với Kevin nhỉ...

Và tôi thật sự không khỏi suy nghĩ rằng, "liệu sức mạnh đó có thật sự là của hắn".

Kiểu như những gì được biết đến chỉ là những lời thoại từ thời xa xưa cơ mà, lỡ như sức mạnh của hắn chỉ đơn thuần chỉ là những sự phóng đại đầy khủng khiếp? Nghĩ tới đây tôi liền gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi nếu đó không phải là sự thật, thì tại sao...

"Tiền văn minh, hắn là kẻ tới từ tiền văn minh, làm sao mà hắn có thể sống sót tới tận bây giờ? Và rồi tự nhiên xuất hiện như một bóng ma thèm khát sự trả thù? Nếu nói hắn sử dụng thứ công nghệ từ thời xa xưa để có thể đến với tương lai..."

Thì đây cũng là một điều đáng lưu tâm...

Tôi bỗng vô thức nuốt nước bọt vào cuống họng, bắt đầu liên tưởng tới những gì hắn có thể làm được.

"Nếu nói thế, nếu như buộc phải đối đầu, thì thứ mình đối phó không chỉ là thứ sức mạnh đơn thuần đầy khủng khiếp của Kevin, mà còn là mấy cái công nghệ đầy điên rồ đó nữa sao?"

...

...

...

CHẮC CMN KÈO RỒI!

Mei, tại sao cậu lại đưa ra cái lời khuyên đúng kiểu có mà cũng như không này là sao?! Cứ như thế thì việc đưa cậu ta trở lại chẳng khác gì một giấc mơ cả.

Tôi đã nghĩ, cùng với những điệu bộ có chút hoang mang. Ít nhất cũng phải có cách khác đúng chứ? Kiểu như đàm phán, nhưng tôi không biết được rằng Kevin muốn gì, lỡ như hắn yêu cầu giao Sirin với Kiana, những Herrscher cho hắn thì chết dở tôi mất...

Điều đó khiến tôi dù có suy nghĩ thì cũng chẳng thể suy nghĩ thêm được, phần lớn là tôi khá ngốc, thẳng ra là ngu. Không biết cách mưu mẹo như Otto. Thông tin là thứ góp phần nên chiến thắng thì mù tịt. Những gì tôi biết được cùng lắm là Kevin bất chợt trở lại từ thời đại này cùng với ước nguyện đánh bại Honkai. Đúng, đánh bại Honkai, chứ không phải cứu rỗi nhân loại. Chi ít đó là điều tôi khẳng định, như đã nói, tôi không có quá nhiều thông tin về hắn.

"Mình nên làm gì tiếp đây?"

Tôi cau mày, dần dần tiến tới trạng thái bỏ buộc, khốn nạn, Mei đã cho tôi cơ hội đưa cô ấy về, mà xem ra lúc này tôi chẳng khác gì kẻ vô dụng cả. Điều này khiến tôi thở dài, nhìn chằm chằm lên trên trần của căn phòng.

...

Buồn chán, đó là những gì tôi nghĩ tới đầu tiên. Mọi thứ thì dần đi trở lại quỹ đạo, nhưng cái quỹ đạo này cũng thật sự vô cùng khác biệt, nổi bật nhất là việc tôi quá hiếm khi gặp mặt các Valkyrie của tôi, 3-4 ngày một lần, nếu có lần cá biệt lên tới 1 tuần thì cũng có khả năng đấy.

Thậm chí là Sirin...

-Hà...Mọi thứ dần trở nên vô nghĩa hơn mình tưởng.

Để rồi tôi không biết nên làm gì tiếp nữa, chỉ biết suy nghĩ vẫn vơ, những suy nghĩ đó cứ thế bám víu vào đầu tôi dần dần qua từng phút...Để rồi, tôi vô thức lấy nó ra, chiếc lõi của Nova. Bắt đầu ngắm nhìn vẻ đẹp của nó...

"Một vị hiệp sĩ thoái vị à..."

Nó rất đẹp, một vẻ đẹp thật sự mà nói nó rất chi là hiện đại, song cũng thật sự cổ điển. Thế mà không hiểu sao, lúc đó tôi lại không hề ấn tượng bởi những gì con bé có nhỉ, tôi thậm chí còn coi đó là một điều hiển nhiên...

Để rồi khi mất đi, tôi mới nhận ra rằng, những gì của con bé thật sự là một tuyệt tác.

Ban đầu, đúng là tôi có thật sự ấn tượng với những gì con bé có thể làm được, nhưng song, tôi chưa bao giờ coi con bé là một tuyệt tác, mà chỉ coi con bé là "Tạo vật" hoàn hảo nhất của bản thân.

Lúc đó...Tại sao tôi lại chưa bao giờ tự hào về con bé nhỉ, vì về lý thuyết, dù có là một AI đi nữa, bản thân tôi chẳng phải là cha của con bé hay sao?

Tài năng của con bé, sức mạnh của con bé, tôi công nhận. Nhưng...Tôi liệu đã lần nào công nhận trước mặt con bé chưa?

Chưa...Tôi có chút nhói, tôi có chút cảm giác khó chịu khi nghĩ về nó.

Ngoài mặt nói rằng tôi quan tâm con bé, nhưng xem ra là lúc trước, tôi cũng chỉ là một kẻ tồi tệ coi con bé là công cụ, coi đó là một điều hiển nhiên. Để rồi lúc này, ngay bây giờ, tôi tự hỏi rằng...

"Mình đang hối tiếc cho sự ra đi của con bé, với tư cách là một người thân, hay với tư cách là một công cụ?"

Tôi không biết, và tôi có lẽ thật sự khó lòng nào mà biết được. Tôi không tin bản thân tôi, đúng hơn là không tin vào suy nghĩ của tôi.

Tôi đã dựa dẫm vào con bé quá nhiều, con bé cũng đã vì tôi mà làm mọi thứ quá nhiều...Nhưng con bé chưa từng đòi hỏi tôi điều gì, hay thậm chí còn chưa lần nào cho con bé cơ hội nói ra những mong ước...

...

...

...

Tôi hơi ngốc nhỉ, làm sao AI có thể có ước mơ? Nhưng...

Liệu có thật vậy không?

...

...

...

Để rồi trong những lúc suy tư, tôi không thể nào biết được rằng mình nên làm gì với chiếc lõi này nữa.

Tôi không muốn tạo ra một Nova khác. Tôi muốn con bé là duy nhất, tôi muốn...Con bé là một tồn tại đặc biệt nhất khiến tôi có thể tự hào.

Tôi có một mong ước, một mong ước nhỏ nhoi dành cho Nova chứ không phải thứ hèn mọn như tôi.

"Ước rằng con bé có thể ích kỷ hơn một chút nhỉ..."

Tôi nghĩ thầm, nhưng rõ là...Nó đầy đắng cay, con bé không ở đây để có thể nghe được điều ước, và nếu có, liệu con bé có nghe theo không?

Nhói...Nó nhói lắm, tôi trằm mặc, trở nên im lặng mà ôm lấy chiếc lõi vào lòng...

Để rồi trong một thoáng không thể ngờ được...Một cái bóng, đúng hơn là một con người trong bộ áo choàng đen...Hắn xuất hiện ngay trước mặt tôi, tôi giật mình, muốn rút súng ra nghênh chiến trong khi suy nghĩ của tôi đang dần trở nên đầy hỗn loạn.

"Rắn sao?"

Đó là điều tôi nghĩ tới đầu tiên, nhưng không hiểu sao...Rắn trong mắt tôi có phần rất khác với những gì tôi có trong suy nghĩ. Thay vì là một cái bóng đen cùng với sắc xanh lá, trên tay luôn cầm một cái ô mà người ta thường đồn đại. Thì kẻ trước mặt của tôi không giống thế, chỉ có một màu đen tuyền thấp thoáng sắc trắng và xám. Phía sau chiếc áo choàng là một con người bằng xương bằng thịt.

Đó là một người mang vóc dáng của một ông chú trạc tuổi, dáng vẻ như trải qua hàng loạt cuộc chiến cùng sự đau thương, gương mặt có hai vết sẹo kéo từ dưới cổ cho tới tận hai má...Mái tóc đỏ tựa như của Himeko, chỉ khác là đâu đó có điểm một chút tóc bạc.

Và nếu nhìn kỹ...Chẳng phải đây là tôi sao?...

Tôi của tương lai, một tôi già hơn rất nhiều.

Điều này khiến tôi càng trở nên hoảng loạn mà ngồi bịch xuống đất, miệng mấp mé từng từ, rõ ràng là nó chưa lên lời.

-Ô...Ông là...

-Là cậu, nhưng của tương lai, một tương lai tăm tối, hoặc cũng có thể là tương lai của một thế giới khác.

Ông ta nói, một cách tức khắc như kiểu ông ta đã biết trước câu hỏi, trả lời không hề do dự và không hề bị ngắt mạch. Trong khi tôi với gương mặt chứa đầy sự hoảng loạn.

Sự khẳng định của ông ta khiến tôi nghi ngờ, rằng đây liệu có phải là một vở kịch.

Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy?

Hãy nhìn đi, nếu như ông ta là kẻ tới từ tương lai, tại sao cánh tay trái của ông ta vẫn còn nguyên vẹn? Trong khi trên thực tế, nó đã bị cắt cụt từ lâu bởi cổng void, thế vào đó là một cánh tay máy?

Điều đó càng khiến cho tôi tái mét, cố gắng đứng dậy và dần dần lùi về phía sau.

-Dawn!

Tôi thét lớn, kêu gọi thanh kiếm tỉnh giấc, dần dần một thanh đại kiếm mang sắc vàng kim của một vị vương xuất hiện trên tay tôi, và điều đầu tiên tôi làm, là chĩa nó vào chỗ của ông ta.

Vẻ mặt hoài nghi của tôi cùng với lưỡi kiếm, dẫu thế nhưng sắc mặc của ông ta không thay đổi, nó không biến sắc, nó không chứa một chút nào gọi là cảm xúc, nếu như không muốn nói ông ta không khác gì một con người vô cảm mang hình dáng có lẽ là giống hệt cha tôi.

Ông ta nhắm mắt, buông từng lời biện hộ.

-Ta đã nói rằng ta là cậu rồi mà...Tại sao cậu lại chĩa kiếm vào ta chứ...

-Im đi, ông già, ông nghĩ tôi có thể tin ông dễ dàng thế sao? Một người tới từ tương lai à? Có mơ tôi mới tin, và giả sử như ông có thể quay về quá khứ đi, thì có chúa mới biết được ông tính làm gì tôi. Nói, ông tính làm gì? Trước tiên là hãy mau chứng minh thân phận của ông!

Ông ta không nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Đến bấy giờ là tôi mới nhận ra rằng, đôi mắt của ông ta đang bị thâm quầng do thiếu ngủ, gương mặt thì trắng bệch tựa như không hề có máu, gầy gò, ốm yếu, và tiều tụy. Nếu như nói ông ta giống ai nhất, thì xin thưa, ông ta giống tôi nhất vào khoảng thời gian tôi tự nhìn vào gương trong những giây phút ám ảnh.

Ít nhất thì với điều này nếu nói tôi với ông ta là cha con thì tôi còn tin, chứ du hành thời gian thì nó điêu vcl

Để rồi khi nhìn vào sự nghi ngờ của tôi, ông ta nhắm mắt lại và giơ tay ra. Tôi không biết ông ta tính làm gì, không hiểu ông ta định làm gì, cho đến khi thốt lên đúng một chữ.

-Dawn.

Thanh kiếm của tôi bỗng rung lên cực mạnh trước khi thoát khỏi tay tôi, lao đến chỗ hắn. Nhưng thay vì đâm hắn, kẻ tự nhận là tương lai của tôi kia xoay người đón lấy thanh kiếm. Hắn cầm chuôi kiếm, ngắm nhìn vẻ đẹp của thanh Dawn và đánh giá...

-Ngươi vẫn thật sự tuyệt đẹp tựa như cái ngày ta mất đi ngươi, phượng hoàng của ta.

"Sao...Sao có thể...Thanh Dawn, chẳng phải là chỉ có một mình mình là sử dụng được thôi sao?"

Tôi hoảng loạn cùng với những gì trước mắt, trong khi hắn bình tĩnh mà trả lời.

-Là do ta vốn là chủ nhân của thánh khí, là Jirou...Nhưng thanh kiếm này không phải của ta, ta không thuộc thời đại này, cũng như không thuộc thế giới này.

-Trả lại cậu đây, cố gắng mà đồng hành cùng nó. Một người bạn đồng hành mang hình dáng đồ vật đáng tin cậy đấy.

Nói rồi, ông ta nhìn tôi, trước khi ném trả nó lại. Rồi ông ta nở một nụ cười hiền từ, cái nhìn đó là nhìn về con người của ông trong quá khứ. Song, trong ánh mắt có chút thâm quầng đấy lại chứa chấp sự hoài niệm.

-Ta biết là cậu cũng có nhiều nghi hoặc, trong quá khứ ta cũng như vậy. Nhưng đừng lo, ta sẽ giải đáp, ta sẽ cho cậu biết, cũng như ta sẽ cho cậu hiểu tại sao ta lại tới đây.

-Còn nếu cậu không tin. Ta vẫn có thể chứng minh thêm, con người cậu, quá khứ của cậu. Những điều thầm kín, hay tất cả mọi thứ cậu có thể nghĩ ra. Dù sao, ta cũng là cậu nhưng già dặn hơn mà.

Để rồi, ông ta giơ tay ra, cùng lúc với cánh tay trái lành lặn, ông thốt lên một câu.

-Cổng lượng tử.

Một cánh cổng hiện ra ngay phía sau, và đó đúng như những gì ông ta đã nói, đó...Rõ ràng là cổng lượng tử. Màu sắc, hình dáng, và cả chức năng. Và khi nhìn vào tay của ông ta, có một chiếc nhẫn, và nó đang phát sáng.

"Đó là nhẫn lượng tử mà..."

Nói đến chức năng, ông ta lấy ra một hộp kẹo, lão đưa tay về phía trước với điệu bộ như đang mời tôi.

-Kẹo bạc hà chứ?

Và ông ta biết tôi thích kẹo bạc hà! Thứ mà tôi rất hiếm khi kể cho người khác nghe. Tính tới thời điểm bây giờ cũng chẳng có nhiêu người biết về nó cả, và phần lớn đều thuộc phạm trù Valkyrie của tôi.

Không nghi ngờ gì nữa...

-Xem ra...Ông là tôi ở tương lai thật nhỉ...

Tôi có hơi rén khi nói câu đó ra. Nhưng ông ta thì cứ thế thân thiện, dẫu cho gương mặt có chút hốc hác...

-Tất nhiên, dù sao thì...Tôi có thể kiếm chỗ nào ngồi chứ? Cậu không ngại đâu nhỉ? Hỡi tôi ơi?

-Ừ...Ừm...

Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi

...

-Tôi đến giờ vẫn chưa thể tưởng tượng được, việc ông đến đây, không phải nó sẽ tạo ra một nghịch lý sao? Nhất là khi ông nói rằng bản thân là tương lai của tôi? Nếu như có một thứ gì đó thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhất, không phải ông sẽ vĩnh viễn biến mất sao? Ông chắc hẳn cũng biết về nghịch lý ông nội, đúng mà nhỉ?

-Tất nhiên, ta biết, đúng, đúng là ta là tương lai của cậu, nhưng nói rằng việc quay trở lại quá khứ sẽ tạo ra một nghịch lý thì nó là thật sự sai hoàn toàn. Cậu biết Nexus, đúng chứ? Ngoài ra, nói ta là cậu của tương lai cũng không hẳn là đúng lắm. Đúng hơn là...Ta là tương lai của cậu ở một thế giới khác. Nơi mọi thứ thật sự đã biến thành một cơn ác mộng, một bản thể của cậu trên trục không gian của cây số ảo.

Jirou, cậu không khỏi hoang mang và bàng hoàng, dù sao mọi chuyện cũng đã diễn ra suốt 15 phút rồi, nhưng cái dư chấn từ những chuyện vô lý như thế này vẫn cứ thế đeo bám cậu. Cậu nén nước bọt, cố gắng để biết coi ông chú trước mắt đang yêu cầu điều gì trong khi một giọt mồ hôi lạnh đang chảy trên má của cậu.

-Vậy...Ông tới đây để làm gì?

-Tất nhiên là để thay đổi quá khứ, dù sao nếu quá khứ có thay đổi, nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì ta quá nhiều.

-Nếu như ông nói nó không được lợi, vậy tại sao ông lại phải cố gắng thay đổi tương lai...Của một bản thể khác?

...

Để rồi, khi cậu nói nó ra, sự im lặng của bầu không khí dần áp đặt nên một điều gì đó rất chi là nặng nề và khó thở, ông ta vẫn ngồi đó. Nhưng sâu trong ánh mắt thâm quầng, là một vẻ u sầu, nó mới đây thôi, nhưng cậu không rõ vì một lý do gì mà ông ta lại bỗng im lặng một cách bất thình lình như vậy...

Miệng của ông ta mấp mé, muốn mở lời, nhưng đã có gì đó chặn họng ông ta lại.

Ông ta cắn môi, đôi môi khô ráp cắn vào nhau như thể chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ chảy máu. Tất cả cũng đủ để biết rằng, bao năm qua, ông ta đã bỏ bê và ích kỷ đối với cơ thể của bản thân như thế nào...

Dần dần, ông ta kéo lớp vải trùm đầu xuống, để lộ nên toàn phần mái tóc, chúng đã điểm bạc, rất nhiều chỗ...

Và cũng vì thế, mà cậu chàng có thể thấy được, sự tiều tụy đến đáng báo động của kẻ được coi là tương lai của cậu...

Vẻ mặt thân thiện có chút hồn nhiên, xen lẫn sự hoài niệm đã biến mất rồi. Thay vào đó, là sự sầu não và một nỗi buồn nào đó, cậu đã từng thấy qua, hay đúng hơn...Sự sầu não đó là của chính cậu.

Để rồi...

-Hãy để ta...Bắt đầu từ gốc rễ của mọi chuyện...

-Hỡi tôi ơi, Jirou, cái tên của cậu vốn chỉ nên thuộc về cậu, bởi cậu là bản thể chính, bởi thế giới của cậu là một vũ trụ chính gốc, dòng thời gian cậu đang sinh sống là một thứ chính gốc không nên thay đổi...

-Nhưng qua hàng loạt những sự kiện, các thế giới, các dòng thời gian dần dần phân nhánh thành những thế giới và dòng thời gian độc lập. Tạo nên hàng loạt những câu chuyện, mà thảm cảnh là phần lớn...Về cơ bản, đó là sự kiện tương đương với Nexus, ta chắc chắn rằng, Observer, từng cho cậu biết.

-Lão ta đã từng rất tốt trong việc ngăn chặn nó xảy ra. Cho đến khi một thế giới hoàn hảo với tỉ lệ 1:1 xuất hiện, nó giống với những thứ diễn ra ở vũ trụ gốc tới 100% ở ngay thời điểm này.

-Nhưng như bao sự kiện Nexus khác, sự chính xác của chúng dần dần bị phai mờ, thay vào đó là những sự kiện mà rõ ràng rằng, nó quá khác biệt so với cái gốc vốn có...

-Khoan...Ý của ông là...

-Từ từ đã....Ta chưa nói hết, dù sao những điều quan trọng nên là điều nói cuối cùng

Ông ta ấp úng, không biết nên trả lời sao cho vừa nữa, nhưng dẫu thế, ông ta vẫn nói, tựa như chuyện này là chuyện buộc phải nói ra...Cũng phải thôi...

-Vả lại, nó cũng liên quan tới số phận của cậu.

-Ta...Đúng như những gì cậu đang nghĩ lúc này, ta là Jirou đến từ cái thế giới đó. Nếu như mọi chuyện chỉ đúng như vậy, thì ta sẽ không bao giờ có chuyện can thiệp vào những dòng thời gian khác và thế giới khác...Nhưng...

-Nhưng?

Cái bầu không khí xung quanh ông ta dần trở thành một thứ gì đó mà người bình thường không tài nào có thể tỏa ra. Đó không phải sát khí, đó càng không phải bất cứ thứ gì thể hiện nên sự căm phẫn. Mà là một sầu não mà không một sinh vật sống nào có thể thể hiện ra...Đúng, đó chính là cậu chàng của tương lai, nhưng Jirou của hiện tại vẫn chưa đủ trầm cảm để tạo nên cái bầu không khí đó.

-Nhờ Nexus, các thế giới dần dần khác nhau do những sự kiện ngẫu nhiên cứ thế diễn ra. Cơ mà như Observer đã nói, các dòng thời gian có thể tự sửa chữa, tuy hành trình có sự khác biệt khổng lồ, nhưng đến cuối cùng nó vẫn có chung một điểm đích.

-Nhưng sự xuất hiện của thế giới của ta đã đảo lộn hoàn toàn tất cả mọi thứ. Đáng lẽ, theo dòng thời gian, điểm đích phải từ thế giới của cậu mà ra mới đúng. Thế nhưng vì một sự kiện đáng ngờ nào đó, mọi điểm đích của những thế giới khác, thay vì giống của cậu, chúng đều chuyển hướng tới tương lai đã xảy ra ở thế giới của ta...

-Hệ quả là, cho dù có một sự khác biệt rõ rệt về hành trình, nhưng trong tương lai, thế giới của cậu và của ta...Sẽ đều cùng có một kết cục...À không, ngay từ bây giờ rồi, những gì đang diễn ra ở thế giới này, chúng giống hệt với những gì đã xảy ra từ thế giới của ta.

-...Ông nói vậy...Nếu điều đó là sự thật, nó có hại gì vậy? Và...Lý do tại sao ông lại tới đây?

Jirou nuốt nước bọt khi cứ phải nghe những gì mà ông ta nói...Kết cục? Điều gì đã xảy ra ở thế giới của ông ta? Liệu cái kết cục đó sẽ xảy ra như thế nào? Điều đó khiến cho Jirou của hiện tại lo lắng đến tột độ, nhất là khi cứ phải nhìn vào hình dáng của ông ta lúc này.

-...Tất nhiên, là đặt lại mọi thứ trở về quy cũ, thay đổi mọi thứ, tất nhiên là thay đổi cái kết mà cậu sẽ phải hứng chịu trong tương lai. Cậu muốn biết chứ?...Những gì xảy ra trong tương lai, và cái ác mộng cậu phải hứng chịu.

-...Không...

-Thôi nào, ta chắc chắn là cậu cực kỳ tò mò về nó đấy. Người ta nói thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ta lại có thể cho cậu biết một ít, tại sao cậu lại ngại khi nắm bắt nó chứ?

Ông ta cố mà xoa dịu tình hình, nhưng Jirou đã thấy, thấy rất rõ rằng đó chỉ là sự miễn cưỡng bên ngoài. Cậu đang sợ, sợ hãi những gì bản thân phải hứng chịu, nhưng song, đúng như ông ta nói, cậu cũng thật sự tò mò...Để rồi như bị thuyết phục, cậu chỉ gật nhẹ đầu.

Điều đó khiến ông ta im lặng, đúng hơn là rơi vào trạng thái trầm tư, cố gắng lựa lời để có thể nói, ít nhất là để tránh cái sốc từ Jirou...

-Cậu...Sẽ mất tất cả, người thân của cậu, Valkyrie của cậu, người vợ tương lai của cậu, đứa con đầu lòng của cậu, hay thậm chí là toàn bộ thế giới mà cậu thuộc về...Trải qua một cuộc đời chỉ toàn những nốt trầm, trải qua một cuộc đời mà đã được định sẵn rằng, cậu sẽ tiến tới một cái kết buồn. Hay thậm chí là thậm tệ hơn...Một cái kết thảm. Cậu có thể kiểm chứng mà, hãy nhìn vào đôi mắt của ta, cậu thấy gì?

Sự vô hồn, đó là điều đầu tiên cậu nhìn nhận. Nhân cách của ông ta có lẽ cũng trở nên bị thái hóa. Dường như cái gọi là linh hồn cũng theo đó mà tàn phai...

Nhưng...Vì một lý do nào đó, Jirou lại có thể thấy sự long lanh trong đôi mắt của ông ta...Không, ông ta đang khóc, một ông chú đang khóc trong điệu bộ của một gã đàn ông trung niên. Đáng lẽ nó rất kinh tởm, nhưng khi biết đó là cậu của tương lai...Cậu chỉ biết buồn, phải, chỉ có thể buồn mà thương cảm.

-Tại sao chứ, tại sao ta lại trở thành kẻ cuối cùng sống sót trong cái thế giới đó chứ? Ta đã mất tất cả, những gì ta yêu quý, những gì ta mong ước, tất cả những gì ta gây dựng, tất cả, tất cả mọi thứ đều đã trở thành hư vô. Ta không muốn cái kết này, ta không mong chờ cái kết này, ta hận cái kết này...Và trên hết...

Ông ta đứng phắt dậy, năm lấy cổ áo của Jirou, gào lên cùng với sự căm phẫn.

-Ta hận cậu! Chẳng phải sao, chính cậu, chính sự tồn tại của cậu là thứ đã tạo nên cái gọi là Nexus này, chính cậu, chính sự tồn tại của cậu đã tạo nên một bản thể không hoàn chỉnh là TA đây. Gánh chịu tất cả những nỗi đau, tại sao chứ? Tại sao cái Nexus này lại được sinh ra, để rồi ta cũng theo đó mà trở thành một nhánh phụ của cậu. Ta hận cậu, ta hận chính sự tồn tại của ta, ta ước lúc đó Sirin không cản ta tự sát, ta ước lúc đó ta đã ôm luôn Himeko để rồi cùng nhiễn Nero giống cô ấy, ta ước lúc này ta có một khẩu súng để tự sát ngay và luôn...

Để rồi...Ông ta để tay xuống, không quay lại chỗ ngồi của bản thân, mà chỉ quỳ rạp xuống trước cậu.

-Nhưng ta đã không làm...

-Cậu biết đấy, khi mà mọi thứ sụp đổ, đó cũng là lúc ta nhận ra rằng, có nhiều thế giới cũng dần tiến tới cái kết giống của ta, bao gồm cả cái kết của cậu...Cậu biết không, lúc đó ta đã nghĩ rằng. "Thế giới của cậu là thế giới gốc, nếu như ta biến mọi thế giới khác đi theo cái kết của thế giới cậu một lần nữa, biết đâu, quá khứ của ta cũng theo đó mà thay đổi." Dù sao thì thế giới của ta cũng tàn lụi rồi, cũng chẳng thể quay ngược thời gian được nữa.

-Ta chỉ có thể tác động vào thế giới khác thôi. Vì thế đây là cơ hội của ta để có thể gặp lại tất cả bọn họ, để có thể gặp lại vợ con ta, để cho mọi thảm cảnh không thể xảy ra lần nữa...

-Ta đã thử nghiệm rất nhiều thế giới khác rồi, nhưng Jirou...Đây sẽ là lần cuối, đây đã không còn là một thử nghiệm nữa, mà là một thực nghiệm. Để thay đổi thế giới của ta, để thay đổi luôn cả thế giới của chính cậu và những thế giới khác.

Tư thế của ông ta như đang cầu khẩn, ông ta không đòi hỏi gì nhiều, ông ta chỉ đòi hỏi một sự thay đổi trong thế giới của cậu chàng. Để có thể cứu rỗi chính thế giới của ông ta...

-...Chung quy lại, ông làm tất cả mọi thứ đều là vì thế giới của ông, đúng chứ?

Và Jirou, đáp lại một câu có thể nói là chí mạng, bởi vì nếu chỉ vì lợi ích của mỗi ông ta, cậu có thể từ chối...Nhưng...

-Đáng lẽ tôi sẽ không mạo hiểm...Nhưng nếu như điều ông nói là thật, cái thế giới của tôi đang tiến tới một cái kết tồi tệ, còn ông biết cách để thay đổi nó trọn vẹn hơn...Tại sao lại không chứ?

Nhất là khi, đây là một món hời với cậu.

Nói rồi, như đã an tâm, Jirou của tương lai đứng dậy, lau đi phần nước mắt.

-Ta xin lỗi, ta có chút hơi quá khích lúc nãy. Nhưng nói gì thì nói, ta không thể đảm bảo hành trình của cậu là hoàn toàn trọn vẹn. Tất nhiên, vẫn phải có nỗi đau. Nhưng những nỗi đau đó sẽ trở thành động lực...Được chứ? Ít ra, nó sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi cái kết đã định...

-Tôi...Hiểu rồi.

-Đừng lo, ta sẽ không can thiệp quá sâu, mà chỉ biến nó thành một điều tự nhiên hết mức có thể, đến mức mà cậu sẽ tưởng rằng nó không hề có gì bất thường.

-Vậy...Giờ tôi nên làm gì đây?...

-Đến Thái Hư sơn đi.

Và rồi, ông ta mỉm cười, đội lại chiếc mũ trùm đầu, che đi toàn bộ mọi thứ trên cơ thể của ông ta, chỉ chừa lại duy nhất gương mặt cùng vài cọng tóc.

-Gặp lại sau, ta hy vọng cậu không cố gắng tìm ta.

-Ơ khoan đã!

-Gate.

Chỉ với một từ duy nhất, ông ta mở cổng ra cánh cổng tựa như cổng lượng tử. Nhưng đó không phải cổng lượng tử thông thường. Thật ra, thay vì là một trường năng lượng từ không gian lượng tử, chàng thuyền trưởng lại cảm thấy cái năng lượng phát ra từ đó giống với một trong những kỹ năng của cậu, Build!

Jirou cần có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, đúng hơn là có vô số...Nhưng cậu chàng lại sợ câu "Thiên cơ không thể tiết lộ." Nên thôi...

Cơ mà, không hiểu sao ông ta lại khựng lại, trước khi đi qua cánh cổng, ông ta lại nhìn đâu đó ở bên ngoài cánh cửa ra vào của căn phòng...

Jirou giật mình, vì nhận ra đó là...

-S...

-Sirin...

Tương lai của Jirou đã cướp lời, nhưng là một lời rất nhỏ, mà rõ ràng rằng, nàng Herrscher đó của cậu sẽ chẳng thể tài nào nghe...Trái với Jirou của hiện tại, ông ta lại tỏ ra một sự hoài niệm nào đó...

Để rồi khi nhìn vào cô nàng, ông ta nói một cái gì đó rất lạ...Đúng hơn đó là một lời lẩm bẩm.

-Thật tốt quá khi anh có thể thấy em một lần nữa...Em vẫn đẹp như ngày anh mất em mãi mãi...

Và rồi biến mất tăm sau cánh cổng, để lại sự ngơ ngác của hai người còn lại.

End chap

Midnight: Bé sập nguồn rồi, nên hôm nay tác zen đi QnA luôn nha...HmuHmu.

Zen: Úm ba la phản diện hiện hồn, anyway. QnA time!

-Okay, với câu hỏi này, tác sẽ cùng đưa ra một vài giả thuyết, rằng Jirou sẽ sống một cuộc sống bình thường cùng với những người còn lại. Viên mãn, nhưng chưa đủ trọn vẹn.

Trường hợp tệ nhất là thanh niên sẽ không còn làm thuyền trưởng nữa và ở riêng.

Nói chung tác không biết nên nghĩ sao về vấn đề này, tại sao mọi người không thử đặt một giả thuyết cho chuyện này nhỉ? Nghe vui mà.

-Tác có thể đọc được việc bạn đang suy nghĩ điều gì đấy, và tất nhiên chuyện của Nova sẽ không đơn giản như vậy. Chắc chắn bạn sẽ không ngờ được đâu. Còn chuyện cái kết của anh main, hãy nhìn đoạn trên mà tiên đoán một chút nhé

(Note: Tác là phản diện đấy=) . )

Vote đê, đừng xem chùa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store