(Honkai impact 3) Cuộc sống mới tại thế giới khác.
Chap 16: Gặp lại Siegfried và sự lựa chọn của Kiana.
===Nối tiếp chap trước==="Giờ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu !"-Mizu vừa dứt lời chưa kịp chém mấy tảng đá sắp bay tới thì có một tia sét đột nhiên đánh xuống phá vỡ toàn bộ."Cái gì !!?"-Walter bất ngờ lên tiếng khiến Mizu hoang mang."???? cái gì vậy"-Mizu chợt quay lại nhìn ra sau thì thấy Mei đang từ từ bước tới gần."Mei ?, Cậu không sao chứ"-Mizu."Thật thảm hại chỉ là một tên tạp chủng mà sử lí cũng không xong"-Mei."Tạp chủng ? ngươi nói ai thế hả con chuột kia !"-Walter."Ai biết được"-Mei nói rồi bước qua Mizu tiến tới đối diện Walter."Mei ??, à không ngươi là ai đây không phải Mei mà ta biết"-Mizu cảnh giác hỏi."Con người kia hãy đưa cô ta ra khỏi đây ta không muốn bị vướng chân"-Herrscher of Thunder nói xong chỉ về phía Fuhua."Ểhhhh ? được rồi"-Mizu dù đang ngơ ngác không hiểu gì cũng chỉ đành chạy tới đem Fuhua đến nơi an toàn."Phát hiện Herrscher thứ 3 bắt đầu quá trình kích hoạt bom ước tính còn 5 phút sẽ phát nổ"-Thông báo."Tsk, biện pháp phòng vệ ngu ngốc của loài người"-HOT [Viết tắt herrscher of thunder nha]."Nhưng cũng chả sao, 5 phút là quá thừa thãi rồi"-HOT tụ năng lượng vào xung quanh cơ thể rồi một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống bao trùm cả học viện.===Chuyển cảnh lúc Theresa đưa Kiana đi tập luyện==="Chuỗi thắng 7 rồi ư đáng ngạc nhiên thật bản thân ta lần đầu sử dụng còn không thể qua nổi kẻ thù thứ 4"-Theresa."Mà thôi kệ đi dù gì Kiana cũng là người của gia tộc Kaslana mà"-Theresa."Cecilia, con gái của cô có thể sống để nối tiếp di sản mà cô để lại đó"-Theresa."Hà... hà..."-Kiana đang thở dốc vì đã phải đấu với bảy kẻ khác nhau và đã dành chiến thắng."Kiana này cháu mệt rồi à, cần nghỉ ngơi không ?"-Theresa."Nghỉ ngơi, Pffft, cháu hoàn toàn có thể đánh thêm hàng tá kẻ nữa đấy"-Kiana."Được thôi quyết định ở cháu, giờ chuẩn bị cho trùm cuối thôi"-Theresa đáp lại rồi bấm vào một chiếc nút màu đỏ trên bàn."Báo cáo, mô phỏng Final Boss"-Hệ thống phòng."Ta đoán đây là boss cuối rồi nhỉ, chết tiệt đó là Mei nhưng ta cũng sẽ không nương tay đâu"-Kiana chuẩn bị tấn công thì một giọng nói cất lên:"Kiana đấy là trận chiến cuối cùng đó, con cần một kẻ thù mạnh hơn thế này, hãy để ta đấu với con"-???."Lỗi, lỗi mô phỏng"-Hệ thống phòng."Tại sao anh ta lại là đối thủ đáng sợ nhất trong kí ức của Kiana !!?"-Theresa đổ những giọt mồ hôi lạnh."Ta phải ngăn chặn cuộc đấu này lại !!"-Theresa bấm vào chiếc nút hủy mô phỏng nhưng hệ thống lại liên tục phát ra những cảnh báo lỗi khiến Theresa đành bất lực."Một khoảng thời gian đã trôi qua rồi nhỉ Kiana, nó đã trải qua bao lâu rồi ?, 4 năm?"-???."B....Ba"-Kiana vẫn sững sờ trên mắt cô dần đọng lại giọt nước mắt."C....Con đã luôn tìm ba suốt ngần ấy thời gian"-Kiana."Không phải tìm đâu xa nữa, chẳng phải ông già của con đang ở đây hay sao"-Siegfried."Giờ để ta xem ngực con đã phát triển hơn sau 4 năm không gặp chưa"-Siegfried.[Biết là đùa nhưng nghe nó cứ biến thái kiểu gì ấy :I].-Lời vừa dứt Kiana đã tung thẳng một cú đấm vào má Siegfried."Đùa kiểu gì thế hả lão già biến thái"-Kiana đỏ mặt nói."Ba đã bỏ rơi con vào 4 năm trước mà không nói lấy một lời"-Kiana."Con đã đi rất nhiều nơi trên thế giới này chỉ để tìm ba! Giờ đây con sẽ cho ba nếm trải một thế giới đau đớn"-Kiana nói xong Siegfried lấy tay xoa bên má vừa bị ăn đòn đáp:"Thôi nào Kiana, cha chỉ là một đống mã được mô phỏng qua máy tính thôi"-Siegfried."Thế lại càng tốt, con sẽ cho ba một trận để khi gặp lại ông già thật thì con cũng có thể làm thế"-Kiana."Thế mới là con gái ta chứ, hi vọng con đã học được những thứ có ích trong 4 năm qua vì con sẽ cần nó đấy"-Siegfried.-Thế là hai cha con lao vao nhau tỉ thí võ thuật được một lúc:"Đúng rồi đó con gái, con phải đánh bại ta trước thì mới được ra khỏi đây"-Siegfried."Đó là điều chắc chắn rồi ông già dơ"-Kiana mỉm cười.-Ở bên ngoài phòng điều khiển:"Cuộc đấu của hai người kia tuy nhìn rất mãnh liệt nhưng có vẻ có hai vẫn chưa bung hết sức"-Theresa."Đây là do Kiana thật sự muốn gặp bố mình đến thế ?"-Theresa.-Theresa đang quan sát trận đấu thì bỗng hệ thống phát ra cảnh báo:"Quả bom trong tim cá thể Raiden Mei đã được kích hoạt đếm ngược 5 phút"-Hệ thống."Một cá thể tự nhận là Herrscher đầu tiên đã đột nhập vào khuôn viên kí túc xá của trường với ý định bắt Raiden Mei"-Hệ thống."CÁI GÌ !!!??"-Theresa ngay lập tức kêu Kiana dừng cuộc đấu lại vì Mei đã có chuyện."CHỊ MEI CÓ CHUYỆN Ư !!?"-Kiana."Cha con phải đi cứu bạn của mình !"-Kiana quay sang hướng Siegfried."Nhưng chúng ta còn chưa hoàn thành cuộc luyện tập nữa mà, con phải đánh ta trước đã"-Siegfried."Kết thúc buổi huấn luyện này luôn đi, con phải đi cứu Mei, chị ấy đang gặp nguy hiểm"-Kiana."Người tên Mei đó là người yêu của con ? mà khoan Mei là tên con gái mà con đang dùa ta phải không, chẳng nhẽ con gái ta lại yêu một cô gái khác !!"-Siegfried."Chuyện đó không quan trọng, con phải đi cứu chị ấy ngay lập tức nên tránh đường ra ông già"-Kiana dứt câu thì Siegfried bỗng ôm mặt cười:"Rất tốt, Kaslana nhà chúng ta sẽ làm tất cả có thể để cứu người ta yêu quý, nhưng ta biết Raiden Mei là Herrscher thứ 3"-Siegfried từ đang cười thích thú thì mặt lạnh ngay sau đó."Ta xin lỗi con gái nhưng Herrscher phải bị tiêu diệt để giống loài của chúng ta sống sót, đừng có quên nghĩa vụ của gia tộc Kaslana là BẢO VỆ THẾ GIỚI NÀY KHỎI THẢM HỌA HONKAI"-Siegfried triệu hồi thiên hỏa thánh dạng súng rồi chĩa thẳng mặt con gái mình."B.....Ba tạ.....i s...ao"-Kiana bắt ngờ thì Siegfried khai hỏa bắn xượt qua ngay cạnh cô."SIEGFRIED ÔNG BỊ ĐIÊN À ? ÔNG VỪA DÙNG THIÊN HÓA THÁNH Ở CÔNG SUẤT TỐI ĐA ĐỂ CHỈA THẲNG VÀO CON GÁI MÌNH ĐẤY"-Theresa."Xin lỗi con gái nhưng ta không còn lựa chọn"-Siegfried.-Kiana lúc này chợt ôm đầu rồi khụy gối xuống những kí ức không rõ từ lúc nào dần tràn vào đầu cô.===Trong tiềm thức của Kiana===-Những kí ức từ thuở mới lên 9 được cha dặn dò một cách lạnh nhạt thậm chí ông còn chưa từng gọi tên cô, chính bản thân Kiana lúc đó cũng không nhớ gì về quá khứ bản thân chỉ được cha kể rằng họ của cô là Kaslana và mẹ cô đã mất khi cô lên 2.-Cha đã đưa cô ra sống riêng ở một căn nhà nhỏ giữa rừng, ông ấy rất tốt với cô, cho cô những thứ cô muốn nhưng cô lại không hề cảm thấy vui vì ông chưa từng cười, chưa từng tổ chức sinh nhật cho Kiana mà thay vào đó ông chỉ uống say vào những ngày đó miệng thì luôn lẩm bẩm hai cái tên Cecilia......, Kiana.-Cô biết bản thân ông không giỏi trong việc làm một người cha nhưng cô biết ông là một người bảo vệ của nhân loại. Cha cô vẫn luôn đơn độc chống lại Honkai tới nỗi khi trở về luôn mang theo trên người vô vàn vết thương dù lớn hay nhỏ.-Kiana nhớ lại lần đầu tiên cha mỉm cười với cô, lúc đó cha cô bị thương không hề nhẹ, Kiana thì chỉ biết băng bó giúp cha mình thì cô đã hỏi:"Tại sao cha luôn phải cố chiến đấu trong khi bản thân đã bị nhiều vết thương nhẹ có, nặng cũng có"-Kiana thì lần đầu tiên ông mới nhìn thẳng vào mắt cô nở một nụ cười đáp lại:"Bởi vì ta mang dòng máu gia tộc Kaslana, mỗi khi thấy có người bị Honkai tấn công, mạch máu trong người ta như sôi sục lên phải giúp đỡ bọn họ"-Siegfried.-Kiana lúc đó đã bất ngờ vì lần đầu tiên cha cô thật sự mỉm cười với mình, cô ngưỡng mộ ông, muốn tương lai có thể can đảm chiến đấu bảo vệ cho mọi người, cô muốn trở thành một Kaslana thực thụ.-Cha cô không lâu sau dạy cho cô về kĩ thuật sử dụng súng của nhà Kaslana. Kiana nhiều lần muốn đi cùng cha bảo vệ mọi người nhưng ông chỉ luôn bảo cô ở nhà không muốn cô dính vào mấy cuộc chiến ngoài kia.-Điều đó cứ tiếp diễn cho tới mùa đông 2 năm sau, cha cô trở về với tình trạng kiệt quệ tới nỗi cô phải dìu ông lên giường rồi đắp chăn cho ông.-Cha cô vừa chợp mắt thì cô thấy chiếc điện thoại của cha vang lên những tiếng cảnh báo thú honkai ở gần liên hồi.-Kiana lúc đó vì không muốn ba cô bị thương thêm đã tự mình lấy thiên hóa thánh của ông ra đối đầu với con thú honkai kia khi bước ra cô thấy nó là một con Templar, cô lúc đó vẫn còn quá non nớt nếu so với con Templar kia nên nhanh chóng gục ngã.-Templar định dùng mũi giáo của nó đâm vào Kiana, cô chỉ còn biết nhắm mắt lại nhưng 1 giây, 2 giây rồi lại 3 giây trôi qua cô không thấy có gì khác nên đã mở mắt ra đã thấy ba mình cản lại mũi giáo rồi bóp nát nó chỉ với 1 tay rồi tiêu diệt nó ngay lập tức.-Khi mọi việc xong xuôi Kiana tưởng chừng mình sẽ bị ông nổi giận và trách phạt cô chỉ đành lên tiếng:"Con xin lỗi..... Chỉ là con muốn bảo vệ cha, không muốn thấy cha bị thương nữa"-Kiana.-Kiana nhìn lên đã thấy trên mặt cho cô có giọt nước mắt lăn dài kèm theo nụ cười nhẹ nhàng:"Hôm nay là sinh nhật con đúng không, ta xin lỗi đáng lí ra ta phải tổ chức nó cho con, ãy cùng chuẩn bị một chiếc bánh lớn và thức ăn để bắt đầu bữa tiệc thôi, con gái nhỏ của ta Kiana Kaslana"-Siegfried ôm lấy cô nói.-Đó là khi cô nhận được món quà sinh nhật ý nghĩ nhất với bản thân, một cái tên. Hai người sau đó đã cùng thề với nhau sẽ luôn chiến đấu vì những điều tốt đẹp trên thế giới này và luôn dốc hết mình vì những người bản thân quan tâm.-Từ đó trở đi Siegfried đã dành thời gian vui đùa trò chuyện với cô nhiều hơn, đưa cô đi cùng mỗi khi ra ngoài, rèn luyện cho cô khả năng chiến đấu với thú Honkai cho đến một năm sau cha cô đột nhiên biến mất.-Cô mơ hồ nhớ lại bản thân đang ở trong một khu rừng đã tàn phá nặng nề, lửa cháy khắp bốn bề, cô không biết bản thân đang ở đâu thì thấy cha cô Siegfried dần tiến lại với cánh tay trái đã không còn. Siegfried từng bước tiến về chỗ Kiana ôm lấy cô rồi mở lời:"Nó ổn rồi Kiana, Gia tộc Kaslana chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người ta yêu quý. Ta đã xong phần của bản thân rồi Kiana bé nhỏ"."Đến lượt con thực hiện nó đấy Kiana"-Siegfried.===Trở về thực tại ở phòng mô phỏng===-Kiana lúc này đã hoàn hồn trở lại, cô không rõ bản thân vừa nhớ ra điều gì để rồi lại quên đi nó ngay khắc sau cô ngửa mặt lên thấy cha cô cầm Thiên hóa thánh dạng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình."Có quyết định của bản thân chưa Kiana ?"-Siegfried."Từ bỏ cô gái tên Mei đó đi, cô ta là một Herrscher dù có cứu cô ta con cũng sẽ phải tự tay kết liễu cô ấy để làm tròn bổn phận của một người mang dòng máu Kaslana"-Siegfried cương quyết nói."Giết chị Mei ư, không bao giờ con làm điều đó !!"-Kiana cũng không kém cạnh phản bác."Đứa con gái ngu ngốc, nếu như con không nghe thì ta sẽ phải giết con ngay tại đây"-Siegfried dứt lời liền mở khóa phong ấn của Thiên hóa thánh dạng kiếm.===Tại phòng điều khiển==="Điều đó sao lại có thể ?, Anh ta vừa mở phong ấn của Thiên hỏa thánh !! Dừng chuyện điên rồ này lại ngay Siegfried !!"-Theresa."Ủa chuyện gì xảy ra ở đây vậy cô Theresa"-Haji vừa từ đâu đó trở về thấy cảnh này thì hỏi."Haji mong xuống cản anh ta lại không Kiana sẽ mất mạng đó"-Theresa lúc này đang rất lo lắng đáp."Ý cô là ngăn cản Siegfried á, em nghĩ là không cần thiết đâu cô cứ quan sát tiếp đi"-Haji như đã hiểu chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại Theresa.===Quay trở lại phía dưới==="Ông ấy mở dạng phong ấn rồi ư"-Kiana cô nhớ rất rõ thứ này vì cô đã từng thấy cha sử dụng qua điều này chứng tỏ rằng ông đang thật sự nghiêm túc."Dừng điều vô nghĩa này lại đi con gái, dù thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ phải kết liễu Herrscher nếu như con không chịu nghe lời ta sẽ xuống tay với con bằng chính đôi tay già này"-Siegfried."KHÔNG ĐỪNG BẮT CON LÀM VẬY !!"-Kiana lại ôm đầu cố đấu tranh tâm lí với bản thân để rồi cô nhớ lại cha cô đã từng nói dù cho có làm gì đi chăng nữa cũng phải bảo vệ người bản thân quan tâm khiến Kiana lấy lại tinh thần đứng lên giõng dạc tuyên bố:"Đúng rồi, CON KHÔNG QUAN TÂM CHỊ MEI CÓ PHẢI LÀ HERRSCHER HAY KHÔNG, CON ĐÃ HỨA VỚI CHA SẼ BẢO VỆ NGƯỜI MÀ TA YÊU QUÝ NHẤT, NẾU NHƯ ÔNG GIÀ THẬT SỰ CÓ Ở ĐÂY SẼ KHÔNG NGĂN CẢN TA KHI BẠN BÈ TA GẶP NGUY HIỂM NÊN ĂN ĐI ĐỒ GIẢ MẠO"-Kiana nói rồi dùng súng bắn thẳng vào viên ngọc của Thiên hóa thánh khiến nó vỡ tan ngay lập tức.-Siegfried lúc nãy bỗng chốc cười lớn nói:"Con cuối cùng đã tự đưa ra quyết định được rồi con gái"."Vậy ra anh ta không hề có ý định giết Kiana mà chỉ thử con bé thôi"-Theresa thở phào nói."Đó em bảo không có gì phải lo đâu mà"-Haji ngồi cạnh cũng lên tiếng."Có vẻ con đã học được rất nhiều điều 4 năm qua nhỉ, con gái của ta đã có thể tự chăm sóc cho bản thân nó rồi. Hãy lắng nghe trái tim mình và hãy tin vào lựa chọn của bản thân Kiana"-Siegfried tiến tới ôm chặt cô vào lòng."Gia tộc Kaslana chúng ta chỉ toàn những kẻ ngốc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì người ta yêu, ta thật sự ghét phải nói điều này nhưng đến lúc ta phải đi rồi"-Siegfried."Con hãy sống tiếp theo con đường của gia tộc Kaslana, tiếp tục chiến đấu không từ bỏ Kiana Kaslana"-Siegfried nói xong buông cô ra đứng dậy nói lớn:"À Chào Theresa, tôi không để ý cô ở trên đó đấy, sao nào có hào hứng khi thấy tôi không"-Siegfried."Hào hứng ? đừng đùa Siegfried tôi vẫn chưa tha cho anh vì lấy đi bạn thân nhất của tôi Cecilia đâu đấy"-Theresa."Cô có vẻ chả thay đổi gì cả, thế cũng mừng vì tôi có thể giao phó lại con mình cho cô rồi, con bé có thể hơi chậm hiểu và cần động lực nhưng con bé sẽ là một Valkyries tốt"-Siegfried."Yo nhớ tôi không Siegfried, lâu rồi không gặp mà cũng không chào lấy một lời nhỉ"-Haji lên tiếng."Ồ nhóc cũng ở đây à Haji, lâu không gặp mà vẫn trẻ con thế à ? Có nhóc và Theresa ở đây cùng Kiana ta càng an tâm hơn rồi, giao lại con bé cho hai người đó"-Siegfried mỉm cười hài lòng."Được chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cô ấy dù sao giờ Kiana và những người bạn của cô ấy đã là gia đình mới của tôi rồi nên thong thả đi ông già hám gái nếu còn gặp lại tôi sẽ đãi ông chầu bia"-Haji cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.[Theo mạch cốt truyện tự chế của tui thì mai kia sẽ có chap đầy đủ về quá khứ của Haji nha]."Mà nơi này ở dưới lòng đất à, dù thiết kế rất đẹp nhưng đáng lẽ nên có cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào chứ, ta đã gặp những người mà ta yêu quý nhất ở dưới ánh trăng tuyệt đẹp Theresa, Cecilia, và con gái ta Kiana, nơi này sẽ thật tuyệt nếu như có chút ánh chăng chiếu rọi nhưng mà thôi thì gặp được con là quá đủ cho ta rồi Kiana, con là công chúa của mặt trăng cũng như là đứa con mà ta quan tâm, yêu thương nhất, hãy bảo trọng"-Siegfried ôm lấy Kiana rồi dần dần tan biến trong vòng tay của cô."Cháu/cậu ổn chứ Kiana"-Theresa/Haji."Cháu không biết nữa, ông ấy đã ở rất gần vậy mà cháu lại chẳng nhớ ra điều gì"-Kiana nói trong khi giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn, Theresa thấy vậy cũng chỉ đành an ủi xong."Tại sao cậu/cháu lại quen Siegfried thế Haji"-Kiana/Theresa."Một vài cơ duyên tình cờ thôi, em hứa sẽ giải thích sau"-Haji."Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề đấy sau, giờ phải đi cứu Mei trước đã"-Theresa."Đi theo ta chuẩn bị trang bị. Ta sẽ mang theo Judah và dạy cho tên bắt cóc đó một trận"-Theresa."Mà Mei BỊ BẮT CÓC LÀ SAO CÔ THERESA SAO KHÔNG BÁO VỚI EM, EM SẼ TỚI ĐÓ TRƯỚC !!!"-Haji nghe xong cũng bất ngờ rồi lập tức tốc biến đi mất.===End chap 16===
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store