Chương 8 - Vấn vương hương say
Tiếng chuông đồng hồ vang lên chậm rãi. Ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên người Fourth đang nằm co ro nơi mép giường. Cả cơ thể em mỏi nhừ, những dấu hôn sâu đỏ chi chít khắp cổ, vai, và ngực còn nhức nhối. Dư âm đêm qua như những vết trầy xước rạch lên trái tim non nớt của em.
Chăn đệm nhăn nhúm, tấm drap giường loang lổ vệt đỏ khiến em khựng lại khi nhìn. Fourth cắn môi, nước mắt nóng hổi trực trào nơi khóe mắt nhưng cố nuốt vào, lặng lẽ ôm drap vào ngực bước ra ngoài.
“Thiệt thòi cho em quá rồi… Người ta có mối tình đầu, vậy mà đêm qua… lại ăn nằm với em. Liệu anh ấy có thấy vui không? Hay chỉ xem em là công cụ để trút giận?”
Bước chân nhỏ bé run rẩy trên sàn lạnh. Bàn tay vốn non mềm giờ đã trầy xước, chai sạn khi em cố gắng từng chút một để làm một “người vợ tốt” trong mắt Gemini. Nhưng đổi lại… chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ.
Hương thơm gà hầm lan tỏa khắp gian bếp, kéo Fourth về những ký ức xa xưa. “Hồi cấp ba… ký túc xá cấm mang đồ điện, vậy mà Phuwin lén mang bếp điện lên, lén lút nấu cho cả phòng một nồi mì… thật ấm áp biết bao.”
“Phuwin, hôm nay nấu gì thế?” – Fourth cất giọng, yếu ớt nhưng cố nở nụ cười.
“Gà hầm đó, để bồi bổ cho em. Gương mặt tái thế kia mà còn nhịn ăn à?” – Phuwin mỉm cười, đôi mắt thoáng ánh lên nỗi xót xa.
“Thích thế cơ à… Yêu ghê~” – Fourth khúc khích, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em bỏ tấm drap vào máy giặt, bấm nút rồi quay đi, sống mũi cay xè.
Phuwin nhìn theo bóng dáng gầy guộc ấy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. “Tớ đến đây chỉ để gắn kết tình cảm của hai người… nhưng không ngờ Gemini lại khiến em ra nông nỗi này…”
Fourth rửa mặt xong, thay bộ đồ sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Phuwin nhẹ nhàng bới cơm, đút từng muỗng cho em.
“Nào… há miệng ra~ giỏi lắm, ngoan lắm.”
Fourth cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. “Nếu cho em làm lại cuộc đời… em sẽ chọn cưới Phuwin. Và nếu được tham lam hơn… em vẫn muốn cưới cả Gemini nữa…”
Tiếng bước chân vang lên nặng nề. Gemini xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt. Anh thả người xuống sofa, đưa tay ôm trán, như thể cả thế giới đang đè lên vai mình.
Fourth lặng lẽ rót tách cà phê đen mang đến trước mặt anh, giọng nhỏ nhẹ như gió:
“Anh uống đi.”
“Ừ… cảm ơn.”
“Anh… có nhớ gì đêm qua không?” – Fourth cố gắng hỏi, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
“Nhớ? Nhớ gì?” – Gemini nhíu mày, đáp bằng giọng thờ ơ.
“Rõ ràng… anh và em… cả đêm dài… Sao có thể không nhớ?”
Fourth siết chặt bàn tay, gật đầu như chấp nhận sự thật phũ phàng. “Thôi thì… em im lặng vậy… miễn là còn được ở bên anh.”
Em quay đi, đôi mắt rưng rưng, bước ra vườn sau. Cây cối rì rào trong gió lạnh, như hòa vào nỗi lòng em.
Phuwin đứng từ xa, nhìn Fourth bằng ánh mắt xót xa. “Mười tám… cái tuổi đáng lẽ phải tươi sáng, hồn nhiên… Vậy mà em lại bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo này…”
Tại công ty, Fourth vẫn lẽo đẽo theo Gemini. Bộ phận thiết kế hôm nay đông đủ hơn mọi khi. Jen ngồi đó, thỉnh thoảng lại ôm bụng, gương mặt nhợt nhạt khiến Fourth nghi ngờ.
Chờ khi Gemini rời đi, Fourth tiến đến gần Jen, giọng run run:
“Jen… cậu có thai đúng không?”
Jen giật mình, đôi mắt mở to rồi dần cụp xuống. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua cổ Fourth – nơi chi chít những dấu hôn.
“Làm sao… sao em biết?”
“Thật sự… cậu mang thai?”
“…Ừm.”
“Em thua rồi… em sẽ ly hôn với Gemini.” – Fourth thì thầm, giọng lạc đi.
“Khoan—” – Jen chưa kịp nói, Fourth đã quay đi, nước mắt trào ra nóng hổi, rơi xuống sàn lạnh buốt.
“Em thua Jen rồi… thua thảm hại…”
Gemini cùng Fourth về nhà. Vừa bước vào, Gemini lạnh lùng leo thẳng lên phòng, bỏ mặc em trong không gian tĩnh lặng.
Phuwin nhìn em, ánh mắt dịu dàng:
“Đi chơi với tớ một hôm nhé. Đã lâu rồi em chưa ra ngoài.”
Fourth chần chừ giây lát rồi gật đầu:
“Ừ… đi thôi.”
Tại công viên, Fourth chạy tung tăng, gương mặt rạng rỡ hiếm thấy.
“Phuwin, đuổi theo tớ đi~” – Em cười, tiếng cười trong trẻo như xua tan u tối.
Phuwin bật cười, đuổi theo. Nhưng bất ngờ Fourth va vào một người lạ, té ngửa ra sau.
“Ui da… Fourth! Có sao không?” – Phuwin lo lắng đỡ em dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn người kia.
“Dừng tay.” – Giọng nói trầm thấp vang lên.
Phuwin và Fourth đồng thanh thốt lên:
“Satang???”
Hóa ra người đó là Satang – người bạn cũ đã lâu không về nước. Cả ba nhanh chóng dắt tay nhau đi dạo, ăn kem, ngồi quán vỉa hè.
Những câu chuyện đơn giản nhưng khiến Fourth cười rạng rỡ, đôi mắt hoe đỏ như chưa từng bị tổn thương.
“Hóa ra… niềm vui đôi khi chỉ cần đơn giản thế này…”
----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store