ZingTruyen.Store

Hồng Y Lệ [ GeminiFourth ]

Chương 5 - Giấc mơ của anh.

baopeoo


Căn phòng giám đốc rộng lớn tràn ngập ánh hoàng hôn yếu ớt. Gemini ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi tay đan chặt, ánh mắt xa xăm như xuyên qua mọi thứ trước mặt.

Công việc xong sớm. Đáng lý anh phải về nhà. Nhưng hai tiếng “nhà” ấy sao nghe xa xỉ đến vậy…

“Hay hôm nay đi chợ dạo một chút…”

Gemini đứng dậy, khoác áo bước ra khỏi văn phòng. Anh đi bộ, thả từng bước dài xuống khu chợ mà bao lâu rồi anh chưa ghé lại.

Khu chợ vẫn ồn ào như ngày anh còn bé. Mùi cá nướng, mùi xôi, tiếng rao lảnh lót đập vào ký ức.

Ngày nhỏ, mẹ anh hay cầm tay anh len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Người phụ nữ gầy gò ấy từng làm phát báo, từng xin ở đợ để nuôi anh. Anh nhớ đôi bàn tay sần sùi, khô nứt nhưng vẫn vuốt tóc anh dịu dàng:

“Gem, phải học giỏi nghe không con. Để sau này đừng khổ như mẹ.”

Sau này, mẹ gặp cha – một người đàn ông lương thiện đã cứu vớt cuộc đời bà. Anh ra đời, lớn lên với trái tim mong manh và khát vọng thoát khỏi cái nghèo.

Ngày anh đỗ đại học, cũng là ngày công ty Norawit ra đời. Thành công, tiền bạc, danh vọng, tất cả đều có. Và… Jen.

Ở tuổi 20, khi anh trắng tay, Jen là người đã kéo anh dậy. Một nhân viên quèn, cùng anh gầy dựng mọi thứ từ đống đổ nát. Gemini yêu Jen vì điều đó.

“Jen… tất cả những gì anh có… là nhờ em.”

Đang mải miết trong dòng ký ức, Gemini va vào một ông lão râu ria trắng xóa.

“Cậu không nhìn đường sao?” – ông lão cau có.

“Xin lỗi.” – Gemini lạnh nhạt định bước đi.

Nhưng ông lão nắm lấy tay áo anh, ánh mắt sâu thẳm khiến Gemini hơi rùng mình:

“Tương lai sau này cậu sẽ khổ. Sẽ có một người đến cứu cậu, như một quý nhân. Phải biết trân trọng. Nếu để người đó đau khổ, cậu sẽ phải chịu thay.”

“Ông đang nói cái quái gì vậy?”

Ông lão chỉ nhếch mép cười:

“Cậu sẽ hiểu… khi quá muộn.”

Gemini hừ lạnh, giật tay áo đi tiếp. Trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn của Fourth — gầy gò, ngốc nghếch, hay cười nịnh nọt anh.

“Quý nhân? Nực cười…”

Gemini ghé vào một cửa hàng đồ lưu niệm, chọn một con gấu bông trắng muốt, định mang đến tặng Jen.

Nhưng khi đến căn hộ của Jen, cậu ấy mở cửa, giọng khàn khàn:

“Anh đừng đến nữa.”

“Jen… đừng như vậy.”

“Anh đã có vợ. Đừng khiến mọi chuyện rối thêm.”

Gemini đứng lặng. Trong tim anh như có ai bóp nghẹt. Nhưng anh không nói gì, chỉ siết chặt con gấu, rồi quay người bỏ đi.

Về đến nhà, Gemini thấy Fourth đang loay hoay lau sàn, mái tóc con rối bù vì mồ hôi.

“Anh… anh về rồi!” – Fourth ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao đêm.

Gemini đặt con gấu vào tay cậu:
“Cầm lấy. Đồ bỏ thôi mà, đừng làm như đồ quý.”

Nhưng Fourth ôm con gấu thật chặt, đôi mắt ươn ướt:

“Cảm ơn anh… nó dễ thương quá! Anh… anh mua cho em à?”

Cậu xoay vòng vòng, rồi đặt lên má hôn nhẹ:

“Em thích lắm.”

Gemini lườm cậu, khó chịu:

“Đúng là con nít.”

Tối đó, lần đầu tiên kể từ ngày cưới, Gemini ngồi ăn cùng Fourth.

Cậu ôm con gấu đặt trên ghế, miệng lí nhí:

“Anh ăn ngon không? Em nấu á…”

“Ừ.” – Gemini đáp cụt lủn.

Fourth như con nít, cứ nghịch con gấu đến quên cả ăn. Gemini bực bội gõ bàn:

“Đợi tôi đút mới ăn à?”

“Hi hi… Ừm… nếu được thì tốt quá…” – Fourth đỏ mặt, nũng nịu.

Gemini nghiến răng:
“Ăn mau.”

“Dạ… anh đút em nha.”

Anh gắp một miếng, đút thẳng vào miệng cậu:

“Xong chưa? Nhai nhanh lên.”

“Chưa~” – Fourth phụng phịu nhai chậm rãi.

Gemini lườm cậu:

“Đúng là phiền phức.”

Sau bữa tối, Fourth lon ton đi rửa chén, Gemini ngồi đọc báo. Không khí yên tĩnh lạ thường.

“Em buồn ngủ rồi… em lên trước nha.”

“Ừ.” – Gemini đáp lạnh nhạt.

Fourth vui vẻ leo cầu thang, ôm con gấu, nhảy lên giường ngủ ngay lập tức.

Gemini lên sau. Anh nằm cách xa Fourth, quay lưng lại.

Cậu ta lại ôm anh, lại hôn lên vai anh…

“Phiền phức.” – Gemini nhíu mày. Nhưng tối nay, một giấc mơ lạ ập đến.

Anh mơ thấy một đám người đánh anh đến đôi chân tàn phế, không còn đứng vững.

Rồi một thanh niên trẻ chạy đến, ôm anh vào lòng, khóc nức nở:

“Anh… đừng bỏ em… Gemini… đừng bỏ em mà…”

Bên cạnh là một đứa trẻ nhỏ xíu, mắt ngây thơ hỏi:

“Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”

Gemini lại mơ thấy thanh niên ấy ân cần đút cháo cho anh, lau mồ hôi, bàn tay run run nhưng vẫn kiên nhẫn:

“Anh ăn đi… anh phải khỏe lại…”

Gemini bất giác bật khóc trong giấc mơ.

“Mình… mình đang khóc vì gì vậy? Vì ai…? Sao mình lại muốn bảo vệ cậu ta đến vậy…?”

Giấc mơ tan biến..anh như phát điên
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store