Chương 3 - Đáng thương.
Hôm nay Fourth dậy sớm, rón rén xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu mặc chiếc tạp dề trắng tinh, mái tóc mềm rũ xuống, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm sai.
Trên bàn ăn, Fourth bày biện đủ món Gemini thích: canh rong biển, cá hấp xì dầu, salad hoa quả. Nhìn những món ăn nghi ngút khói, môi cậu khẽ cong lên, đôi mắt đượm hy vọng:
“Anh ấy về… nhất định anh ấy sẽ khen.”
Nhưng chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc quay, từng phút trôi qua như bào mòn trái tim. Đến khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ tối, ngôi nhà vẫn trống rỗng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ.
Fourth ngồi yên trên ghế, đôi tay siết chặt vạt áo. Cậu đã nhắn tin, gọi điện… nhưng điện thoại Gemini vẫn im lìm, không một lời hồi âm.
“Anh ấy… bận thôi… chắc chắn là vậy…”
10 giờ đêm.
Fourth đứng dậy, lấy từng món ăn đem đổ vào thùng rác. Mùi thức ăn nguội lạnh trộn lẫn với mùi kim loại của nước mắt, tanh tưởi đến khó chịu.
“Lần sau… em sẽ làm ngon hơn… Lần sau anh sẽ về đúng không, Gemini?”
Cậu cười nhẹ, đôi mắt hoe đỏ.
Sau đó, Fourth lặng lẽ cầm khăn lau chùi từng góc nhà.
Từ phòng khách đến bếp, đến cả phòng tắm.
Mỗi lần quỳ xuống lau sàn, đôi vai cậu run nhẹ vì lạnh và vì kiệt sức.
“Em phải học cách làm một người vợ tốt… rồi anh sẽ khen em… đúng không…?”
Trời đêm đổ xuống, từng cơn gió lạnh cắt vào da thịt. Fourth khoác vội chiếc áo mỏng, chạy ra khỏi nhà.
“Anh ấy đi đâu…? Sao anh không về…?”
Cậu chạy từ công ty Gemini, đến công viên, đến cả khu vui chơi – những nơi Gemini thường lui tới.
Nhưng tất cả chỉ là bóng tối và gió.
Trên cây cầu gần công ty, tiếng nấc nhỏ lọt vào tai Fourth.
Cậu chạy nhanh đến, đôi giày dẫm lên nền tuyết phát ra tiếng kít kít.
Rồi cậu thấy…
Gemini đứng đó, ôm chặt Jen trong vòng tay. Anh dịu dàng hôn lên trán Jen, giọng trầm khàn khàn:
“Đừng tự trách nữa… không sao đâu… có tôi ở đây rồi…”
Jen nức nở, hai tay níu lấy vạt áo Gemini như bám lấy chiếc phao cứu sinh.
“Đêm qua… cũng là cảnh tượng này…”
Fourth đứng sững, đôi bàn tay siết chặt đến bật máu. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến tê dại.
Cậu quay lưng, bước đi thật nhanh, để gió thổi tung tà áo khoác mỏng.
“Chỉ trách em không tốt… không đủ tốt để anh quay về…”
Hai canh giờ sau, Fourth vẫn chưa về nhà.
Cậu ngồi bên vệ đường, từng bông tuyết rơi xuống mái tóc đen. Cậu đưa tay hứng lấy, nặn thành từng quả cầu tuyết nhỏ.
“Ha… ha ha…” – Fourth cười hắc hắc, trông vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Nhưng trong đôi mắt ấy, nỗi buồn sâu hun hút.
“Sao em còn đứng đây làm gì? Em không sợ gì sao? "
"Sợ gì chứ… chồng em không yêu em… thì em còn sống để làm gì nữa?”
Ý nghĩ ấy lóe lên như một tia chớp tàn nhẫn. Cậu bước sát mép cầu, nhìn xuống dòng nước đen đặc bên dưới.
“Nếu nhảy xuống… có khi nào anh sẽ để ý đến em không…?”
Nhưng rồi Fourth cười khẽ, tự lắc đầu.
“Không được… còn ba mẹ, còn hai chị gái… còn cả anh…”
Cậu lùi lại, ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh buốt, ôm lấy đôi vai gầy gò run rẩy.
Gemini đứng cách đó không xa, bàn tay đút túi áo, ánh mắt lạnh như băng.
“Lạnh thế này… sao còn đứng ngoài kia?” – Anh lẩm bẩm, môi thoáng cong lên thành một nụ cười nhạt.
Nhưng rồi anh quay người trở về căn biệt thự, bóng dáng cao lớn hòa vào bóng tối.
Gemini đẩy cửa phòng tân hôn, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gỗ. Anh bước vào, đứng lặng nhìn căn phòng.
“Hai mươi lăm năm… đây là lần đầu tiên mình hiểu ra… phòng tân hôn là gì…”
Anh ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ chạm lên vết máu cũ vẫn còn vương trên ga trải. Một nỗi gì đó dâng lên trong lòng nhưng bị anh đè nén xuống.
Cánh cửa phòng mở ra. Fourth bước vào, gương mặt trắng bệch vì lạnh, mái tóc còn vương bông tuyết.
Cậu không nhìn Gemini, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, nằm xuống giường, quay lưng về phía anh.
Gemini ngồi yên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tấm lưng gầy guộc ấy.
Fourth nhắm chặt mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống gối.
“Kết thúc rồi… kết thúc một ngày dài…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store