Chương 23 - một ngày của hai bạn nhỏ.
🌞 Một ngày của Heart và Jan
6 giờ sáng, căn nhà nhỏ đã rộn ràng tiếng động.
Fourth bận rộn trong bếp với bụng bầu đã lớn, nấu bữa sáng thơm lừng.
Gemini ngồi trên ghế, vừa đọc báo vừa liếc nhìn các con cười khúc khích trong phòng khách.
Heart và Jan nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, miệng toe toét khi thấy bữa sáng có trứng chiên vàng ươm, sữa nóng và bánh mì nướng giòn.
“Mẹ ơi, ngon quá!” – Jan reo lên.
“Con ăn hết hai phần luôn được không?” – Heart mạnh miệng.
Fourth cười, xoa đầu từng đứa:
“Ăn xong còn đi học, không thì muộn mất. Ăn vừa thôi.”
Hai bạn nhỏ ăn nhanh mà vẫn lễ phép, rồi cùng chạy đi mang cặp sách, chỉnh lại đồng phục tươm tất.
Trước khi ra khỏi cửa, Heart còn quay lại, hôn vào má mẹ một cái rồi ôm bụng bầu:
“Con chào em bé nha, mai anh lại kể chuyện cho em nghe.”
Fourth cười hiền, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc.
Trường học sáng nào cũng đông vui.
Vừa đến cổng, cô giáo đã ra đón. Jan ríu rít vẫy tay:
“Chào mẹ nha, mẹ về cẩn thận nhé!”
Heart thì chững chạc hơn, dắt tay Jan đi vào lớp.
Nhìn hai bóng lưng nhỏ xíu, Fourth mỉm cười mãn nguyện.
Hôm nay lớp chơi trò “mèo vờn chuột”.
Jan nhanh nhảu xung phong làm chuột, Heart thì làm mèo.
Jan chạy lon ton, chui vào “hang” phía sau cây cột.
Heart giả vờ đi chỗ khác, rồi bất ngờ quay lại bắt.
“Ối! Không ngờ tới đó!” – Jan cười khanh khách, ôm bụng chạy.
“Bắt được rồi nha!” – Heart vươn tay chạm nhẹ vào vai Jan.
Cả lớp cười ầm ĩ.
Jan đỏ mặt, còn Heart thì đắc thắng ra mặt.
Tiết học tiếp theo là học đếm số từ 1 đến 10.
Cô giáo giơ thẻ, các bạn nhỏ đồng thanh hô vang.
Heart lại viết to rõ ràng, Jan thì hơi lắp bắp nhưng nhờ Heart nhắc khẽ mà cũng vượt qua.
Cô giáo mỉm cười khen:
“Cả hai bạn giỏi lắm, cố gắng nhé.”
Jan ngồi thẳng lưng, mắt long lanh tự hào:
“Con cũng giỏi như anh Heart rồi đó!”
Heart cười, gõ gõ lên bàn Jan:
“Ừ, nhưng vẫn còn thua anh chút xíu thôi.”
Giờ ra chơi, sân trường náo nhiệt. Heart leo cầu trượt, còn Jan đu đưa trên xích đu, gió thổi tóc bay lất phất.
Bất ngờ có một bạn nam tiến tới, chìa ra viên kẹo nhỏ:
“Tặng bạn nè.”
Jan tròn mắt, ngại ngùng định nhận thì Heart đã đứng chắn trước mặt, hai tay khoanh lại, mặt nghiêm nghị:
“Mẹ tớ nói không được nhận kẹo của người lạ.”
Bạn nam cãi lại:
“Lạ gì chứ, mình là bạn mà!”
“Không cần. Nhà tớ có nhiều kẹo rồi.” – Heart đáp dứt khoát.
Bạn kia tiu nghỉu bỏ đi.
Jan chạy theo Heart, thắc mắc:
“Nhưng mà… kẹo ngon mà?”
Heart xoa đầu em ký hiệu.
“Không được đâu. Bạn đó thích cậu đó. Nếu cậu nhận, cậu sẽ yêu bạn đó luôn. Lúc đó mẹ sẽ tét đít đấy!”
Jan bật cười, líu ríu đi theo sau. Trong mắt Jan, Heart lúc nào cũng giống một chú khủng long to lớn, mạnh mẽ, còn mình chỉ là bé kiến nhỏ cần được bảo vệ.
Tiếng chuông reo vang. Heart dắt tay Jan ra cổng, vừa bước ra đã thấy Fourth đứng đó với bụng bầu tròn xoe.
Hai đứa chạy ào lại, ôm lấy bụng mẹ, áp má vào và cười ròn tan:
“Em bé ơi, tụi anh chị về rồi nè!”
Fourth bật cười, dìu các con lên xe.
Về đến nhà, Heart và Jan ngoan ngoãn thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn.
Hôm nay cô giáo đã gọi điện cho ba, kể chuyện Heart đứng ra bảo vệ Jan.
Gemini nghe xong, phấn khởi lắm, bèn thưởng cho mỗi đứa một viên kẹo. Anh còn trêu:
“Một viên cho Heart, một viên cho Jan… và một viên cho em bé trong bụng mẹ nhé.”
Heart và Jan cười ngặt nghẽo, đòi bỏ viên kẹo lên bụng mẹ để “em bé ăn”.
Căn nhà rộn ràng tiếng cười, ấm áp lạ thường.
Sau khi ăn cơm xong, hai bé tự giác đi đánh răng, rồi leo lên giường tầng. Heart nằm tầng dưới, Jan nằm tầng trên.
Nhưng đêm nào cũng vậy, chỉ một lát là Jan lại thò chân, lạch cạch leo xuống, chui vào chăn của Heart.
“Em sợ ma…” – Jan thì thầm.
Heart thở dài, kéo chăn trùm cả hai:
“Thôi được rồi, ngủ ở đây. Có anh bảo vệ, không con ma nào dám tới.”
Jan rúc vào lòng Heart, mắt lim dim.
Heart nhìn trần nhà, khẽ siết chặt em, thấy mình giống như một “người hùng nhỏ” của gia đình.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở đều dần vang lên, ngoài kia Fourth tắt đèn, khẽ mỉm cười:
“Các con… ngủ ngon nhé.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store