Chap 1:Ngày đại hôn
-Tiểu thư, người thật đẹp!!!Trân Nhi thốt lên, đôi mắt sáng long cứ nhìn về phía nàng.Quả thực nàng thật sự rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú,đôi môi đỏ mọng nhưng đậc biệt nhất chính là đôi đồng tử lấp lánh như sao trời.
-Vậy sao?
Nàng ngắm mình trong gương,khóe miệng cong, bộ y phục đỏ này thật lộng lẫy, nó được thêu chỉ vàng lấp lánh,họa tiết rực rỡ, toát lên sự cao sang, quyền quý
-Tiểu thư,đến giờ rồi.Tâm Nhi lên tiếng,tuy nàng rất muốn nhìn chủ nhân thêm lúc nữa nhưng không được làm lỡ giờ lành.
-Ừ,đi thôi!
Nàng trùm khăn lên đầu, bước ra khỏi cửa. Qua lớp vải mờ,nàng nhìn thấy mẫu thân đang bùi ngùi,xúc động.Bà vội cầm lấy tay nàng,lên tiếng:
-Liên Nhi, bây giờ con đã trở thành hoàng thất,hãy an phận thủ thường để giữ danh tiếng cho Mệnh gia.
Nàng khẽ gật đầu, khóe mắt hơi cay cay. Nàng nhẹ nhành rụt tay lại,im lặng cúi người,Tạm biệt Mẫu thân, người nhớ bảo trọng.Khi chuẩn bị lên kiệu,nàng vô tình nhìn thấy Thanh Lan,ánh mắt nàng ta thê lướng nhìn nàng,hai bàn tay nắm chặn,nàng ta dường như sắp khóc nhưng sao có thể khóc ở đây được,nếu nàng ta mà khóc không phải Mệnh gia sẽ thành trò cười sao, ngày đại hôn của tỉ tỉ mình mà lại khóc, khác gì là có ý với tỉ phu của mình.Nhìn nàng ta như vậy , nàng cũng không đành lòng nhưng mọi chuyện đã vậy,cũng chẳng thể làm gì, nàng ngưng lại vài giây rồi bước lên kiệu.Kèn trống vang lên, chiếc kiệu bắt đầu di chuyển đến Thất vương Phủ.Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, chiếc kiệu đã đến Vương Phủ,không khí ở đây náo nhiệt,mọi thứ vô cùng lộng lẫy.Hắn bước ra từ cánh cửa ,vén màng , đưa nàng vào trong bắt đầu nghi lễ cưới.
Hoàn thành mọi thứ xong là đã muộn,Thanh Liên được đưa vào phòng,căn phòng thật sự rất tráng lệ,chiếc giờng kia được làm bằng gỗ quý,phủ lên nó là một chiếc nệm màu đỏ,thật bắt mắt, nói chung căn phòng rất hài hòa, không mang lại cảm giác chói mắt.Nàng đi đến chiếc giường, ngồi chờ đợi chàng, mọi thứ thật sự chỉ như một giấc mơ thôi, nhưng cũng rất đau, nàng vốn biết chàng đã phải lòng muội muội của mình nhưng khômg ngờ người được ban hôn lại là mình.Giữa lúc đang mông lung nhĩ về mọi chuyện đang xảy ra, cánh cửa đột nhiên bật mở, nói đúng hơn là bị đá văng vào.Nàng đứng dậy,kéo khăn trùm ra,nhìn người đằng trước.Trức mắt nàng là Lý Dực Lâm-Thất vương gia trong truyền thuyết,quả thực nhan sắc vị Vương gia này không tầm thường.Khuân mặt hài hòa,điển trai, mái tóc đen búi cao,bộ y phục đỏ mà hắn mặc quả thực đã tôn lên vẻ đẹp của hắn.Chỉ có đôi mắt sắc lạnh đầy sự giận giữ đang phun trào trong hắn là khiến người khác sợ đến kinh người.
- Không ngờ "mĩ nhân tài hoa nhất kinh thành" mà lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đến mức khó tin. Không biết các nam nhân ngoài kia nhìn bộ mặt thật của cô thì sẽ thể nào đây.
"...."
- Mệnh Thanh Liên, để ta nói cho cô biết,chỉ có Lan Nhi mới chính làm thê tử của ta, còn cô chỉ là người dưng không hơn không kém.
4 chữ không hơn không kém này khiến tim nàng thắt lại.Hóa ra trong mắt huynh, ta chỉ là người dưng.Nàng vẫn nhìn hắn,thanh âm trong trẻo vang lên:
- Ta chưa bao giờ nhận định mình là thê tử của chàng là điều thứ nhất.Ta không hề xin Nguyệt như tỷ tỷ ban hôn là điều thứ hai, xin chàng đừng hiểu lầm,mọi chuyên xảy ra ta cũng không muốn,vì vậy,đừng làm ta khó xử như vậy
Ánh mắt Dực Lâm sắc lại, gương mặt ngày càng khó coi, hắn quay người lại, đi ra khỏi phòng,nhưng cũng lên tiếng :
-Đưa nàng ta đến Thanh Vân Các!
-Dạ...à vâng!-Nô tì đi đừng cạnh cửa phòng hơi bàng hoàng một chút nhưng định thần lại ngay,ánh mắt nàng ta nhìn Thanh Liên thương cảm,rồi cũng lên tiếng:
-Vương phi, đi theo nô tì.
-Ừ, đi thôi!
Nàng nhẹ lên tiếng, rồi bước theo nô tì kia,hai nha hoàn của nàng cũng chạy theo,nhìn nàng mà lòng dấy lên chua xót.Nàng khẽ đưa mắ lên trời,bầu trời hôm nay khá âm u như tâm trạng nàng vậy.Rảo bước,nàng đến một nơi lạnh lẽo, u uất và tàn tạ.Nô tì kia hít một hơi thất sau rồi mới lên tiếng:
-Vương phi, đã đến nơi rồi!
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store