Hồng Kông, kiếp sau lại gặp.
Yoo Woo Sung chết, Hwajin Planning cũng đã sụp đổ. Chỉ còn lại Ling Ling và một số thuộc hạ thân cận khác của hắn. Và người thầy của hắn - Li Cheon.
Với người ngoài, hắn chết rất đáng, một tên ác ma thì đáng sống sao. Lời nói của hắn chẳng đáng tin, thậm chí nếu từ chối một lời đề nghị nào đó của hắn thì nơi đó sẽ bị quấy phá, hay người từ chối bị giết chẳng hạn(?). Tóm gọn lại chẳng ai muốn hắn tồn tại ngoài những thuộc hạ thân cận và một số người khác. "chết cũng chẳng được làm một ngôi mộ đàng hoàng, thảm nhỉ ?" Dưới cơn mưa nặng hạt, Li Cheon lên tiếng, đứng cạnh đó là Ling Ling, sắc mặt cô u ám. Cô không chút vui vẻ nào sau khi Yoo Woo Sung chết, hắn tốt với cô lắm, hắn thậm chí còn không cho bất kì ai xúc phạm đến cô. Hắn không ngại giết chính người thầy của mình nếu gã còn gọi cô là 'tên quái gở' chính vì thế mà Yoo Woo Sung trong mắt Ling Ling như một mặt trời. Cô thật nhớ nụ cười của hắn. Yoo Woo Sung cũng tốt mà, hắn ta cũng đáng thương mà, sao chẳng ai tiếc thương cái chết của hắn thế. "xác cậu ta sẽ thối rữa, và bốc mùi. Cô định cứ chôn dưới đất như này à ? Người ta là người đứng đầu của Hwajin Planning đấy"Gã cười mỉa mai, trong lời nói lại có chút khinh bỉ."câm miệng chó của anh lại, một tên thảm hại, lấy đầu của Kim Shin cũng không xong."Dưới màn mưa, chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, cô ngồi gục xuống trước chồng đất chôn Yoo Woo Sung. Cô căm hận Kim Shin tới tận xương tuỷ. Anh ta là một mối đe doạ lớn của Hwajin Planning, nếu không có anh ta thì Hwajin Planning sẽ chẳng sụp đổ mà còn có thể mở rộng phạm vi lãnh thổ. 'Kim Shin, tao nguyền rủa mày..' "không sao, kiếp sau lại gặp mà" "anh thì biết cái gì" "... cô thật là" Gã thở dài, châm một điếu thuốc, cắm xuống chồng đất. Không biết hắn có gì nữa, nhưng tại sao lại không ai xót thương cho Yoo Woo Sung vậy nhỉ, cho tới khi mọi thứ kết thúc bằng cái chết của hắn cũng chỉ có cô là người ở lại. Gã cũng không hiểu, gã làm thầy mà chẳng có cảm xúc gì sau khi học trò chết, dù gì cũng một tay gã nuôi dạy. "cô về trước đi, đứng lâu cũng chẳng có gì"Cô im lặng, bản thân là thuộc hạ thân cận nhất, là người ở ngay gần đó mà không thể cứu hắn khỏi cửa tử, cô đã tự trách bản thân rất nhiều. Cho tới giờ vẫn chưa hẳn là chấp nhận cái chết của Yoo Woo Sung. Vẫn quá đau buồn, luôn chìm đắm vào vòng xoáy tội lỗi.[...]Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store