ZingTruyen.Store

Hong Duong Da An Hoa Hong Se Chua Lanh Vet Thuong

Sau giờ học Tiếng Anh, xong 30 phút giờ ra chơi. Lâm Vân đều chỉ ngồi luyện đề ôn Tiếng Anh lại.

Cũng không thiếu những lời rủ rê đi chơi nhưng cậu từ chối.

Vỹ Quỳnh nghiêm túc đi đến chỗ bàn cậu. "Lâm Hạ Vân!!!! Cậu không ăn sáng nguyên ngày à?"

-"Ờm...ừ thì sao...?"

-"Ôi trời...không sợ đau bao tử hả? Mẹ cậu nói tôi phải nhắc nhở cậu nhiều hơn đó."

-"Kệ bà ấy..."

-"Mẹ...kh*ếp..." Vỹ Quỳnh tức giận quát mắng cậu trong giờ ra chơi. Thậm chí là chửi tục.

Cô quay người trở về chỗ ngồi, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Cứng đầu như này thì cô nhờ mình như công cốc rồi. "

Lâm Hạ Vân nhìn hộp sữa mà Vỹ Quỳnh cố ý để lại trên bàn, quay mặt sang lật từng trang sách.

-"Tức giận gì chứ...dù gì tôi cũng quen rồi..." Cậu nhỏ giọng trách móc.

Cậu đeo tai nghe chống ồn nhưng sao chống được tiếng ồn của giờ ra chơi được.

Mặt nhăn nhó không hề có hứng ăn uống. Cũng đâu có cấm được.

Thói quen chỉ ăn trưa đã trở nên thân thuộc đối với Lâm Hạ Vân rồi.

Tiết 3 là tiết cô giáo chủ nhiệm nên cô cho trống tiết ôn bài còn cô thì đi họp.

Vỹ Quỳnh bước lên bảng, cầm phấn ghi hai chữ to "Tự quản".

Mấy đứa con trai thở phào liền lôi cờ vua ra chơi. Mấy đứa khác tụ năm tụm bảy ngồi nói chuyện. Còn chạy nhảy khắp nơi.

Ban cán sự cũng bất lực. Học sinh giỏi giả vờ điếc để học bài. Đôi khi hét lên giữ trật tự.

-"Nào nào. Cô quay lại kiàaaa!!"

-"Có đâu. Lừa tao à?"

-"Trật tự!!!! Ai nói chuyện, tao ghi tên vô sổ!"

Ai cũng biết lớp phó Doãn sẽ không bán đứng lớp giao nộp cho cô. Chỉ có thể nói là chẳng có chút quyền uy nào.

Muốn cả lớp im thì chắc phải là buổi sáng, lớp buồn ngủ thì ngủ hết, yên tĩnh tuyệt đối.

Tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay, chạy loạn vang khắp lớp.

-"Hahhaahahah...nhỏ đó vậy luôn hả!?"

-"Tất nhiên rồi, tao còn nghe nói nó còn nói tao xấu nữa cơ. Trong khi nó học ngu vãi chưởng."
....

-"Mày ngon bắt tao coi." *Bịch bịch bịch*

-"Á à...Mày ngon mày đứng lại coi."

-"Ai ngu. Blè."
...
Vỹ Quỳnh nhìn cảnh này, lắc đầu chán nản. Vùi đầu vào đề cương ngủ.

-"Sao cái lớp này học giỏi được vậy trời."

Mấy kì thi hàng tháng, học kì 1, lớp 10A vẫn giữ vị trí cao trong top khối, điểm thi đầu vào lớp 10 cũng khá cao.

Rồi được dồn vô cái trường cấp 3 hàng đầu trong cái thủ đô này.

Lớp 10A trong mắt giáo viên thật sự ngoan vì khi có giáo viên, lớp im thin thít hơn cái chùa.

Nhưng bây giờ nhìn lại lớp như thế, cô nghi hoặc, không hiểu.

Lâm Hạ Vân cắn răng cố học lịch sử, cố không bị ô nhiễm tiếng ồn. Ra chơi chưa chơi đủ à?

Chỗ bàn cậu không ai lại gần làm phiền nhưng tiếng giày chạy, nói cười, giấy bay trộn lẫn với nhau thành một cơn đau đầu, cực nhức nhối.

Lớp phó trật tự vẫn nỗ lực...

-"Im đi...!!"
...
...
...

-"Cố Giang!!!! Lớp kế bên ồn quá! Qua nhắc nhở đi." Nguyễn Thị Diên đá ghế Cố Giang.

-"Sao mày không đi. Mày cũng là ban cán sự mà." Cậu khó chịu quay xuống.

-"Thì mày cũng là ban cán sự mà."

Hai đứa nhìn nhau xong hướng về cùng một người.

-"Lộ Nguyên. Mày đi đi."

-"Hả!? Sao lại là tao?" Lộ Nguyên quay sang đây ngỡ ngàng.

-"Mày ngoại giao giỏi mà? Qua nói chuyện đi."

-"Tao không đi đâu!" Lộ Nguyên kiên quyết không đi.

Ba người nhìn sang hướng một người khác.

-"Thiên Thương, mày là lớp phó văn thể mỹ----"

-"Không đi."

-"Ơ." Cố Giang thở dài thườn thượt.

Bốn người nhìn sang đứa kế bên Lộ Nguyên.

-"Khải Minh."

-"Gì cơ!? Tôi!??????" Cậu chỉ ngón tay mình, hoang mang tột độ.

-"Tất nhiên là mày rồi."

Cậu vốn định từ chối tiếp thì 4 cặp mắt dính chặt vào người cậu như muốn nhìn thấu đầy áp bức.

-"Được được. Tôi đi." Cậu chỉ biết bất lực đồng ý.

-"Hừm. Vậy mới đúng." Cơ mặt của mấy người kia cuối cùng cũng dãn ra.

Khải Minh đứng dậy, bước ra cửa lớp, lê đôi chân mệt mỏi đến lớp 10A.

Cả hai lớp đều đang tiết tự quản. Lớp 10B đang hừng hực khí thế ôn bài để thi.

Lớp cậu sát rạt lớp 10A nên học sinh lớp 10B đều bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào bên cạnh. Cửa chống âm cũng chịu thua.

Khải Minh đến cửa sổ lớp 10A. Gõ nhẹ vào.

"Cốc cốc cốc"

-"Các cậu ơi. Các cậu giảm âm lượng lại được không? Tại lớp chúng tớ đang học á."

1 giây, 2 giây,...

Lớp bỗng chìm vào im lặng phút chốc, ánh mắt đổ dồn vào Khải Minh.

Cái bầu không khí gì đây???

Hai tay cậu vịn vào cửa sổ, đang chờ đợi câu trả lời.

Vỹ Quỳnh vội đến cửa sổ, nhỏ giọng nói.

-"Xin lỗi nhé. Tôi sẽ cố ổn định lớp."

Lớp bắt đầu ồn ào trở lại.

Cô xoa trán trông vừa bất lực vừa tức giận. Mẹ nó. Nhục quá.

-"Ờ thế nhá. Ồn lắm. Tí giáo viên nhắc nhở nữa."

Khải Minh quay người bước về lớp.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Vỹ Quỳnh liếc mấy đứa xung quanh.

-"Này. Đủ nhục chưa!? Im miệng dùm đi."

-"Thôi mà lớp trưởng. Chúng tôi đang chơi mà."

-"Đúng đúng đó."

-"Không nói nhiều!!! Về chỗ."

Tiếng loạch xoạch dịch chuyển bàn ghế vang lên.
...

Nhưng cho dù trở về chỗ ngồi, nhưng miệng thì vẫn bay xa. Xong rồi lớp vẫn như cũ.

-"Ôi trời, ai đó cứu tôi đi."

Vỹ Quỳnh xoa thái dương, tay chống lên bàn nhìn xấp đề cương trước mặt.

Còn cậu ánh nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, rồi khẽ nhíu mày, bất ngờ quay người soạn cặp.

-"Cậu đi đâu vậy? Lâm Vân?" Vỹ Quỳnh thắc mắc.

-"Đi thư viện."

-"Ách...Mày trốn học sao?"

Cậu cảm thán. Cách xưng hô của cô thay đổi nhanh thật.

-"Thì?"

-"Tao chưa thấy ai trốn học để đi học như mày ấy, định đi mấy tiết?"

Cậu xách cặp một bên tay, trên tay cầm hai cuốn sách. Liếc cô một mắt. Để cho cô ánh mắt tự hiểu.

-"Hiểu rồi. Cậu ta muốn trốn nốt tiết Văn còn lại đến giờ ăn trưa. Trời phật."

Trong lớp thấy cậu rời đi cũng không ý kiến, còn khá mừng.

Lâm Hạ Vân thẳng lưng nhìn về phía trước, tiến đến cầu thang. Bỗng cậu cảm giác như ai đó đang vỗ vai cậu.

Bước chân cậu khựng lại. Dường như đã biết là ai rồi.

-"Gì?" Lâm Vân quay đầu ánh lạnh tanh nhìn chàng trai bên cạnh.

Khải Minh gãi đầu lúng túng.

-"À Lâm Hạ Vân, cậu có thể giữ trật tự lớp được không?" Cậu chỉ ngón tay vào lớp.

Đức Anh đang đứng trên bàn hú hét, giấy bay tứa tung. Ở dưới mấy đứa cũng hưởng ứng vẫy áo khoác.

-"Hú hú hú!!!"

Quay đầu lại. Bắt gặp giọng nói ảm đạm của Lâm Vân:

-"Tôi không phải lớp trưởng, không có nghĩa vụ đó."

Khải Minh cau mày:

-"Chứ cậu thấy lớp này loạn vậy mà mặc kệ à."

Hướng nhìn của Lâm Vân thay đổi.

-"Mỗi người một kiểu, lớp cậu không chịu được thì bịt tai lại đi."

Nói xong, cậu men theo hành lang đi thẳng một mạch.

-"Ơ ơ..."

-"Đúng là khó nghe thật đấy..."

Khải Minh biết không đàm phán được liền trở về lớp. Lắc đầu ngao ngán.

-"Haizzz không được."

"Rầm!"

-"Mẹ nó!!!! Tôi bực mình lắm rồi đó, chúng ta phản kháng đi!" Lộ Nguyên tức giận đập bàn quát lớn.

"Cốc!"

-"Ây da đauuu." Lộ Nguyên bị Cố Giang cú.

-"Ờ thế còn đau à?? Nhớ cốc nhiều lắm mà. Vẫn không quen?"

Lộ Nguyên nhìn Cố Giang đầy căm phẫn. "Cậu tưởng như trong phim à?" Cố Giang hỏi đầy oán trách.

-"Thì cứ thử đi."

-"Mày muốn như nào?"

Trong lớp yên tĩnh nghe tiếng bàn tán xì xào, mấy đứa khác cũng túm tụm lại.

-"Đúng đó. Tôi cũng muốn như trong phim thử một lần. Tôi ức chế lắm rồi."

-"Tôi thấy An An nói đúng."

-"Đúng rồi. Chúng ta cũng nhiều lần va với lớp đó, lần này là lớp 10A sai."

"Bla bla bla"

Nhờ áp lực của dư luận, Cố Giang liền bất lực đồng ý. "Rồi ok được chưa...mệt ghê."

-"Khực hahahah..."

Lộ Nguyên được phiên tự luyến. Hất cằm như không biết mặt đất màu gì rồi.

Bỗng Khải Minh về chỗ ngồi phía trước nhóm người xì xào soạn đồ.

-"Khải Minh! Mày định đi đâu!?"

Cậu vác cặp lên vai.

-"Mấy người cứ bàn kế hoạch đi, giờ ăn trưa rồi thấy tao."

-"Đệt. Mày trốn học à? Còn tiết cuối mà." Lộ Nguyên bất ngờ vì cậu lần đầu thấy Khải Minh trốn tiết.

-"." Khải Minh nhàn nhạt trả lời. Rồi đi một hướng thẳng.

-"Ờ ccmn!"

"Cốc!"

-"Chửi tục nhiều lần, viết phạt cho tôi!"

-"Huhu đầu tôi sưng vù rồi nè... Lúc mày nói tục sao không tự chép phạt đi."

Đúng là giận cá chém thớt mà...huhu...

-"Sao!? Cãi!?"

-"Lúc nào dở cái giọng đó..." Xí. lúc nào cũng vậy.

-"Nào nào. Bây giờ ta bàn kế hoạch đi. Tôi biết lớp 10A buổi chiều có 1 tiết của cô chủ nhiệm."

-"Sao không đi méc cô luôn đi."

-"Thế thì nhục quá. Tí thầy cô tự lên mắng thôi."

-"Xong rồi làm như này nè...---"
...
...
...

Cót két~~~

-"Cô Việt à. Em đến giờ này được không?" Lâm Hạ Vân rón rén bước vào thư viện, tiến đến bàn cô phụ trách.

Cô Việt đang ngủ gật, nghe thấy tiếng ai gọi mình. Mí mắt run rẩy nhẹ, tỉnh dậy.

-"Là Lâm Vân hả...? Oáp~~~ Giờ này sao em đến đây vậy?" Cô còn chút buồn ngủ.

Cô Việt thủ thư cầm điện thoại lên xem giờ.

-"9 giờ 30 phút. Em trốn tiết à?" Thấy cậu đeo ba lô, hai tay cầm hai bên sách. Liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu quay mặt, cúi đầu nhẹ biểu thị khó nói. Lâm Hạ Vân tuy cao hơn cô nhiều nhưng trước mặt cô vẫn là cậu nhóc thôi.

-"Haha...Ôi dào. Có sao đâu. Hồi trước cô cũng hay trốn học lắm." Cô đưa tay che miệng cười khẽ.

Cậu nhóc này đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu nói hoàn chỉnh với tôi một câu đấy.

-"À vậy nhé...cô ngủ đây. Oáp~~ Tí nữa có ai đến thì canh dùm cô. Sáng có nhiều bạn đến quá..."  Sau khi nhận thẻ thư viện liền mặc kệ cậu.

Cậu lại chỗ quen thuộc ngồi xuống.

"Rẹt~" Cậu lôi điện thoại được cất trong ba lô. Thật tốt khi nhà trường cho sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi.

Bút viết, vở, sách Ngữ Văn.

-"Tiết tiếp theo là Văn học thì giờ học Văn."

Ở đây bình yên hơn trong lớp nhiều.

Không khí tĩnh lặng, đột nhiên có thêm một tiếng từ cửa.

Cót két~

Thư viện lạnh lẽo, điều hòa phà phà trong không gian.

Bỗng ghế kế bên của Lâm Hạ Vân được kéo ra, có người ngồi ở đó.

-"Biết ngay là cậu đến đây mà. Ngồi một mình cô đơn lắm, cho tôi ngồi đây học nha."

"Xột xoạt" Tiếng bút viết trên giấy linh hoạt.

-"Tránh ra."

-"Hừm...Quả là không nhìn cũng biết tôi là ai mà." Khải Minh vẫn ngồi lì ở đó, lấy đồ từ cặp ra.

Lâm Hạ Vân xích ghế sát dính với cửa sổ.

-"Làm gì mà cách ly tôi ghê thế?~"

-"Ngồi ở đó thì tùy cậu nhưng câm miệng vào. Đừng làm phiền tôi..." Tên này bị vô liêm sỉ à?

Khải Minh im lặng không khiêu khích nữa... chống cằm nhìn chăm chú cậu.

Cậu cứ cúi gằm mặt viết bài như đang không cho Khải Minh nhìn vậy.

-"Ngồi như thế coi chừng bị gù lưng đó."

-"Kệ tôi đi."

Khải Minh bắt đầu cầm bút. Mục đích khi cậu đến đây vẫn là học thôi.

-"Toán là môn tôi ghét nhất đấy. Dù đề toán đối với tôi nào cũng làm được. Nhưng tôi lại mất nhiều thời gian mới tính ra."

Cậu cứ lảm nhảm bên tai Lâm Vân, mặc kệ cậu có nghe hay không.

-"Thật ra nếu hai lớp ghét hoặc đối đầu với nhau, tôi vẫn muốn tôi và cậu không có tranh chấp gì lớn đâu."

"Xoèn xoẹt xột xoạt" Trong không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng bút vang lên.

Nói xong thì cậu không nói gì nữa.

-"Haizzzz...x mũ 2 cộng căn x mũ 2 cộng 11..."

Khải Minh bĩu môi suy nghĩ. Rảnh rỗi nhìn sang cậu. Hình như trong đầu cậu ta chỉ có học vậy.

Cậu đảo mắt nhìn trên cổ tay của Lâm Vân. Vết thương đó có đau không nhỉ?

-"Cậu học quài không chán hả?" Cậu ta cứ im lặng lơ tôi.

Lâm Vân mất kiên nhẫn ngẩng mặt.

-"Im đi." Cậu liếc xéo Khải Minh để cho cậu ta tự hiểu.

-"Được được. Xin lỗi nhá."
....

20 phút sau... Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã hết.

"Tách!"

Khải Minh bấm bút bi chấm hết bài.

-"Oáp...Tôi buồn ngủ quá. Chừng nào đến giờ ăn trưa nói tôi nhé." Cậu làm xong một đề trong đề cương, cảm thấy hơi buồn ngủ.

"..."

Khải Minh khoanh tay, gục trên bàn chìm vào giấc ngủ.

-"Tên này bị gì vậy....." Lâm Vân nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ánh mắt lười biếng nhìn vào từng trang sách. Hmmm...nên làm thêm.

Cậu đứng dậy kiếm thêm sách ôn.

Lục đục một hồi lâu, cậu quay lại chỗ ngồi, dở từng trang trong quyển sách ấy.

Bỗng nhiên ánh mắt của cậu vô tình để ý đến cái tên đang nằm nghiêng đầu kế bên.

Hơi thở của Khải Minh nhẹ nhàng, cơ thể phập phồng theo làn hơi ấy.

Mái tóc xoăn gợn sóng đen nhánh rũ rượi trên đầu. Mặt vùi đầu vào cánh tay chỉ lộ mỗi cặp mắt đang nhắm nghiền.

Cậu ta mặc áo khoác đen che khuất đồng phục thể dục.

Một hương thơm ngào ngạt kì lạ trong môi trường phớt lạnh.

Đồng tử cậu chuyển động nhẹ. Chống cằm lên bàn nhìn Khải Minh, một tay vẫn cầm quyển sách.

-"Chả hiểu sao...? Tôi cứ cảm thấy cậu có chút quen quen..."

-"Mà ngủ ngoan ghê ha...không có tiếng ngáy nào luôn."

"Hừm." Cậu cười khẽ.

-"Cứ lảm nha lảm nhảm riết, tôi muốn đấm thẳng vô mặt cậu lắm đấy..."

Lâm Hạ Vân khịt mũi.

Bỗng cậu thấy mí mắt của Khải Minh rung động nhẹ. Liền trở lại tư thế đọc sách.

Chỉ thấy cậu ta quay sang hướng khác ngủ tiếp. Khải Minh lộ mỗi chiếc tai trắng nõn ra bên ngoài.

Cậu xích ghế lại gần Khải Minh.

Buông sách xuống, vẫn chống cằm. Ánh mắt hờ hững quan sát cậu chăm chú.

Hương thơm lẻn lỏi vào khứu giác cậu, khẽ rùng mình khó hiểu.

Mùi hương này giống một loài hoa tôi yêu thích...mà hoa gì nhỉ...?

Cậu ta gội tóc bằng dầu gội nào vậy?

Tay của Lâm Vân đưa tay từ từ đến gần đầu của Khải Minh.

Chợt cậu khựng lại, nhanh chóng rụt tay.

Tôi định làm gì thế? Nhưng thật...tôi muốn xoa đầu của cậu ta.

Miệng cậu không kìm nhếch lên. Quay mặt cọ cọ vào bàn tay đang nâng cằm cậu như đang phân vân.

Bây giờ ánh nhìn của cậu thật như một tên lưu manh.

Lâm Hạ Vân nhấc bàn tay của mình đặt nhẹ nhàng lên đầu Khải Minh.

Ngón tay thon dài từ tốn trườn trượt trên từng lọn tóc bồng bềnh ấy. Sợ cậu sẽ đột nhiên tỉnh dậy.

-"Cảm giác êm ái quá đi...~"

Cậu lặng lẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại.

-"Giống xoa đầu một chú cún ngoan ngoãn thật."

Tự dưng Khải Minh có động tĩnh, thả lỏng nằm một cách thoải mái hơn.

Nhưng cậu cảm thấy cái đứa mình đang đặt tay lên có chút run nhẹ rồi không hành động gì nữa.

Lâm Vân nhắm mắt thở phào. Tưởng bị phát hiện rồi chứ.

Nhưng có điều cậu không để ý, vành tai và gáy của ai đó đã xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn khoan thai suýt xoa lướt trên đỉnh đầu của Khải Minh. Miệng vẫn lẩm bẩm trêu chọc.

-"Làm tôi nhớ tôi hồi trước thật."

"..."

-"Tôi ngày trước sao..?" Mắt cậu mở to, đột ngột nhớ gì đó.

Tay đứng khựng lại tại chỗ.

Đầu Lâm Hạ Vân tựa bị giật một dòng điện truyền sâu trong từng dây thần kinh.

Những hình ảnh quẹn thuộc chiếu lại trong đầu cậu như bộ phim lặp đi lặp lại. Nó cứ tra tấn trong đầu, đau điếng.

Cậu rụt tay mạnh bạo hoàn toàn mặc kệ Khải Minh có tỉnh giấc hay không.

Dùng tay ôm đầu, mồ hôi lạnh cứ không ngừng túa ra trên trán. Cậu vội xích ghế dính với tường.

Mắt nhắm chặt, lắc đầu liên tục như đang chối bỏ một phần kí ức ghê tởm. Nước mắt bỗng nhiên ngưng đọng trên mí mắt run rẩy.

Anh chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen láy ấy như xuất hiện một lớp sương mịt mù không thấy đáy.

Miệng mấp máy muốn nói gì đó liền dùng tay bịt miệng lại.

Vẻ mặt đau khổ y vừa trải qua buồn đau vừa sợ hãi.

Liếc nhìn sang Minh với dáng vẻ ghen ghét ban đầu rồi vội nhìn vào cuốn vở trước mặt.

Hệt được lập trình sẵn, anh cầm bút bắt tay viết.

Cảnh tượng này được một đôi mắt đang nằm trên bàn nghi hoặc nhìn ngờ nghệch. Bĩu môi bực bội.

Xoa thì xoa cho chót đi chứ. Nhưng mà cậu ta bị gì thế? Nhìn sơ qua như triệu chứng bị tâm lý vậy.

Không biết có sao không nhỉ...

Lâm Vân không ngừng run lập cập, sau đó như đã bình tĩnh lại, thở một cách khó khăn.

Cây bút đã đâm thủng qua bài văn mà cậu đã viết nảy giờ. Cậu lấy ra một cái khăn trắng tinh được gấp gọn gàng từ trong balo.

Nhẹ nhõm lau mồ hôi đang lấm tấm trên đỉnh đầu.

-"Haizzz... phải viết lại nữa sao?"

-"Bẩn thật." Nhìn vào chiếc khăn trên tay.
...
...
...

Tiếng chuông cách ở thư viện cách âm khá tốt. Nhìn vô điện thoại Lâm Vân mới để ý đã 10 giờ 40 phút. Đã kết thúc tiết học 10 phút rồi.

-"Trễ rồi."

Cậu đứng dậy cất điện thoại, vở vào ba lô, trả sách về chỗ cũ.

Để ba lô ở đấy, bình thường cậu lắp một cái camera mini trước ba lô nên cũng yên tâm không sợ cướp bóc.

Định đi thẳng đến cửa rồi đi ăn trưa luôn.

Lúc nhấc được chân 4 bước khi đến ghế của Khải Minh thì nhìn sang người ngủ lì bì không biết trời đất đó.

Cậu chỉ biết đập trán quở trách.

-"Rốt cuộc là đến đây học hay ngủ!?"

Lâm Vân không thèm nhìn nữa, chán ghét đá một cú mạnh vào ghế. Đi thẳng khỏi thư viện.

"Rầm..."

Chân ghế lắc lư nhẹ.

Khải Minh giật bắn mình ngồi dậy. Vai khẽ run một cái.

Cặp mắt mở to tròn xoe vì ngạc nhiên láo liên nhìn xung quanh.

"Phùuu..." Thấy kế bên mình trống không, âm thầm thở phào.

-"Tưởng gặp ma rồi."

-"Chắc là ác mộng thôi." Nhớ đến cảm giác hồi nảy vẫn khá mơ hồ.

Cậu thả lỏng khoanh tay nằm trườn trên bàn như đang mệt mỏi suy tư.

Rồi vẫn quyết định đi ăn trưa.
...
...

Lâm Hạ Vân đi đến căn tin.

Từ xa thấy Vỹ Quỳnh đang ngồi ăn một mình, má phồng lên, nhai miếng thịt nhóp nhép trông như đang rất đói.

Cậu đến nơi cô bán đồ ăn trưa, cầm khay thức ăn của khối 10 đi qua hướng chỗ ngồi đối diện với cô.

-"Ôi dời, tôi đợi cậu như muốn chết đói." Cô to lời oán hận.

-"Mày là heo à?" Lâm Vân lặng lẽ đặt mâm cơm lên bàn, ngồi xuống.

-"Ê nha? Nói chuyện bình thường nha." Giọng điệu của cô dường như tức giận.

Tay cậu cầm nĩa đâm từng miếng khổ qua xào, không hé miệng ra quá rộng, miệng khẽ mím lại khi nhai, từng chuyển động đều đặn và máy móc.

-"Nhà trường mình làm món khổ qua vừa dở vừa đắng nghét, sao mày có thể ăn được vậy?"

Khi nhìn vào khay đồ ăn, ánh mắt cậu trống rỗng như nghĩ ngợi ở đâu đó. Hời hợt trả lời:

-"Ngon mà. Ngon hơn đồ ăn thiu kia nhiều."

Vỹ Quỳnh nghe xong như thấy ma, ngước mặt lên nhìn cậu, khóe miệng run rẩy. Rồi bình tâm lại dùng nĩa xẻ trứng bỏ vào miệng.

-"Mày lại quên uống thuốc rồi hả...? Hay nhớ về cha mày nữa rồi."

-"Không. Ý tao là khổ qua ngon mà. Tao ăn khổ qua sống còn được."

-"Ừm...Chả hiểu sao mày ăn khổ qua được." Cô đẩy khổ qua từ khay mình sang khay cậu hết.

"..."

Ngay khi ấy, có một cô gái mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt hoảng loạn cầm điện thoại đi tới Lâm Vân.

-"Cậu...cậ..u Lâm..ơi..." Giọng cô ấy run run.

-"C..ậu cho tớ...xin liên lạc được... không?"

Cậu chỉ im lặng, nuốt nốt miếng ăn. Đặt muỗng nĩa xuống, cảm thấy vị đắng từ đầu lưỡi.

Tiếng lẩm bẩm như phát ra từ kẽ răng.

-"Đúng là khiến người ta ăn không ngon mà..."

Cô ấy đưa màn hình điện thoại trước mặt Lâm Hạ Vân rồi không dám nhìn nữa. Tựa như dùng hết can đảm vậy.

Đằng sau cô gái ấy là một nhóm mấy đứa bạn ngỗ nghịch cười chế giễu. Vỹ Quỳnh nhìn là biết đang bị bắt nạt.

-"Không. Tuổi này không được yêu đương. Biến dùm đi." Lâm Vân nhàn nhạt nói. Ánh mắt vẫn chăm chăm vào mâm.

-"Ách...tớ xin lỗi." Trong lời nói của cô còn có chút sợ hãi vừa hốt hoảng.

Rồi cô chạy đi nhưng bị đứa lớn nhất trong nhóm đó túm tóc lôi đi.

-"À há chạy đi đâu con ranh. Đi chơi với tao nhé. Haha."

Vỹ Quỳnh vừa thấy cảnh tượng đó liền quay mặt né tránh nghẹn ngào như thấy được kết quả vậy.

Chỉ nghe được tiếng kêu thất thanh của Dao Dao dần khuất dần.

-"Này!! Lâm Vân!? Mày đừng giữ cái vẻ mặt đưa đám kia nữa không? Thấy cậu ấy bị bắt nạt không? Sao không ra tay giúp đỡ..."

-"Giúp? Chỉ gây thêm rắc rối cho mình. Muốn giúp thì giúp đến tận nguồn với niềm tin loại bỏ bạo lực học đường đi. Bây giờ tao không có hứng."

"Mày chỉ có biện minh là giỏi."
...
Vì Lâm Vân tới trễ nên Vỹ Quỳnh phải chờ cậu ăn xong, đi dọn khay chung.

-"Thiệt sự là đi chơi cùng mày còn chán hơn cái lớp ồn ào hồi sáng đó."

-"Im lặng còn hơn cái chùa nữa."

Cậu khẽ liếc cô, coi cô như một kẻ nói nhiều phiền phức vậy.

-"Ồn ào cũng không chịu, im lặng cũng không chịu. Mày bị gì thế?"

-"Thôi tao nghĩ mày nên im đi, mở miệng ra là muốn đấm."

Lâm Hạ Vân đứng dậy. Sắp xếp muỗng đĩa lại đặt gọn gàng trong khay. Quay người cầm mâm đi.

Cô còn chút ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc hiểu ra thì cậu đã đi mất.

-"Êyyy này. Không đợi tôi à?" Cô vội bưng mâm kêu với theo Lâm Vân.

Lúc cậu đi ngang qua Khải Minh vô tình để ý một mớ khổ qua nâu xanh.

-"Tại sao không ăn được nhỉ? Khổ qua ngon mà." Rồi đi mất.

Khải Minh khựng bước chân lại.

-"Hừm. Trước đây cũng có một tên thích ăn rau đắng đấy."
...
Cậu về thư viện, về chỗ ngồi cũ.

Ánh nắng chói lóa chiếu qua cửa sổ, từng trang sách, bàn tay đang uyển chuyển viết lách.

Khải Minh cũng đến thư viện lấy ba lô.

-"Cậu không định nghỉ trưa à?" Khải Minh xách ba lô lên vai.

"..."

-"Thật sự là trong đầu chỉ có việc học nhàm chán."

Cót két~ Tiếng mở cửa trong suốt và bước chân của Khải Minh trải dài.

Cô Việt thủ thư vừa ngáp vừa sắp xếp sách, tay vẫn ghi chép thống kê sổ sách.

-"Ở thư viện một mình chán quá... biết thế không ham ngủ mà không đi tụ họp với mấy bà giáo viên khác."
...
...
...
Tiết 1 buổi chiều, Lâm Hạ Vân vẫn mất tăm.

Vỹ Quỳnh thở dài thườn thượt.

Lớp 10A buồn ngủ mà không có sức gục dậy để học.

Giờ điểm danh.

-"Bạn Lâm Vân lại đi đâu rồi"

-"Dạ. Bạn ý nghỉ rồi cô ạ."

-"Quái lạ. Thằng nhóc này mà nghỉ học?"

Cô cũng không hỏi nhiều, liền bắt đầu bài giảng.

-"Các em lật trang 12 trong đề cương ra, làm đề 3."

"..."

Cô Lục dạy Văn vẫn cứ hăng say giảng bài trên bục giảng, mỗi lúc cô quay mặt lại thì lớp sẽ lưng thẳng tắp như đang tập trung học bài.

Dù cô giảng hay đến cỡ nào cũng không hết buồn ngủ.

Một tiết 45 phút đằng đẳng trôi đi thênh thang.
...
Bên lớp 10B.

-"Các em nhìn lên màn chiếu xem ví dụ..."

Lộ Nguyên thì thầm nói nhỏ với Cố Giang. "Này lớp trưởng, tí nữa tiết cô nào?"

-"Tiết hóa của cô chủ nhiệm mà cô đi công tác rồi."

-"Àaa..."

Tiếng chuông trong vắt lại vang lên. "Reng reng reng..."

-"Được rồi. Các người làm gì thì làm đio tao không quản." Cố Giang bất lực lên tiếng.

-"Thiệt luôn!??" Một trong những đứa trong lớp còn tưởng đây là mơ. Làm sao ông thần này cho mình chơi thiệt vậy trời.

-"Thiệt."

Nhận được câu trả lời rắn chắc mới có một giọng vang lên.

-"Đi chơi đá cầu bây ơiiii."

Sau đó tiếng nói chuyện, chạy nhảy lại rõ ràng hơn, thậm chí là như một buổi liên hoan.

Có mấy đứa còn ra ngoài lớp chụp hình, chơi bắt dí.

Trong lớp túm tụm lại quay clip đăng tik tok. Giữa không khí ồn ào náo nhiệt như này, Khải Minh lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Ngủ thiếp đi.

-"Tại sao giấc mơ đó lại rõ ràng đến thế..." Ý là vẫn đang lưu luyến.

Lớp phó văn thể mỹ trực tiếp tổ chức hát hò trong lớp. Mấy đứa con trai lấy trái banh hồi sáng chơi ra, đôi lúc bóng đập lên tường.
...

-"Oáp...lớp trưởng à...sao lớp bên kia ồn quá vậy...tao ngủ không được..."

-"Mày ngủ không được. Kệ mày. Liên quan gì tao?"

-"Qua kêu người ta im đi."

-"Vô duyên quá à, sáng tụi bây có im đéo."

-"Mày nhìn sang mấy đứa trong lớp trằn trọc trang trí lớp vì hoạt động của lớp mà giờ không được ngủ đi."

Theo hướng Huy Hoàng chỉ, Vỹ Quỳnh thấy trong lớp không ngừng bịt tai, tiếng va đập, chạy nhảy vang lên không ngừng.

-"Mẹ kiếp, vẫn là tự trải nghiệm mới biết nó như nào." Lòng cô có chút muốn qua  nhắc nhở nhưng vẫn sợ nhục. Phân vân một lúc rồi cô nói.

-"Đứa nào thấy ồn thì qua nhắc. Tao không rảnh."

Triết Hạo bực mình vò đầu, mặt nhăn nhó đứng dậy, đi ra khỏi lớp.

Vỹ Quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng Triết Hạo đi. "Uầy dũng cảm phết."

Triết Hạo qua lớp 10B, gõ nhẹ cửa sổ.

-"Các cậu nhỏ tiếng lại được không? Lớp tớ đang học."

Tiếng cười khựng lại hình như ánh mắt đã dán vào Triết Hạo vậy.

Bỗng cười phá lên. Mặc kệ cậu.

-"Cậu thấy không? Tôi không thể quản được." Cố Giang mệt mỏi nói.

-"Thì cậu phải cố đi chứ."

-"Nhưng nếu tôi không cố được thì sao."

-"Ý là sao cơ?"

-"Ý là tôi không thể quản được lớp giống lớp trưởng nhà cậu ấy."

Triết Hạo nghiến răng, rõ ràng là bực mình. Quay đi về phía cầu thang.

Một lúc sau, thầy Ngọc lên lớp 10B.

-"Các em làm gì mà ồn thế hả!? Tôi ở dưới văn phòng còn nghe được..." Thầy mắng nhắc nhở rồi quay đi.

Lớp im được vài phút thì có mấy tiếng mỉa mai phát ra.

-"Ôi trời...chơi mà chơi mách lẻo."

-"Chơi tiếp đê."

-"Hahahahah..."
...

-"Mẹ nó, ồn chết đi được."

-"Chả nhẽ đi nói thầy lần nữa."

-"Ráng chịu đi, mách thầy không thấy nhục à?"

-"Vậy sao chúng ta không gây tiếng động lại."

-"Vậy hai lớp ồn như nhau à?"

-"Ồn cũng vui mà. Tôi có một cái loa~"  Dương Thiệu cái loa lên. "Loa siêu xịn luôn."

Cả lớp cười phá lên. Một đứa xung phong dẫn đầu cầm loa sang lớp 10B.

-"Im dùm đi!!!!" Tiếng loa khếch đại trong lớp.

Cứ một đứa rồi hai đứa. Cố Giang khó chịu ra mặt.

Rồi cả hai lớp kết thúc một tiết khi lớp 10C bị ảnh hưởng nói với thầy cô.

Cả hai lớp bị mắng một cách nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store