ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Yêu cẩn thận...

Quanhkolongvong

Hong thật sự muốn tự mình xác nhận. Cậu muốn hiểu rõ cái cảm giác mỗi lần nhìn Nut, tim lại khẽ chùng xuống một nhịp, ánh mắt lại không thể rời. Cậu muốn biết, đó có phải là yêu không, hay chỉ là sự cảm mến, hay là một thứ gì khác mong manh như khói sương mà tim lại chẳng buông nổi.

Nhưng cậu sợ.
Nghề của cậu, con đường cậu đang đi vốn không dành cho người dễ sa vào cảm xúc. Một khi đã yêu, trái tim sẽ không còn đủ vững vàng để giữ sự tỉnh táo. Và Hong biết, mình không được phép yếu lòng như thế.

Vậy mà, mỗi khi nhìn Nut, mọi lý do cậu từng nắm chặt bỗng tan biến. Chỉ còn lại một điều duy nhất là muốn ở cạnh, muốn quan tâm, muốn bảo vệ.

Cậu biết mình đang mâu thuẫn, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Bởi trong lòng Hong, khoảng chờ giữa “biết” và “dám thừa nhận” đang kéo dài mãi, thành một vết thương dịu nhẹ nhưng day dứt.

Cậu không muốn Nut phải chờ nữa. Cậu hiểu, chờ đợi một người chưa sẵn sàng là một điều khổ tâm lắm.

“H…Hong?” Nut gọi khẽ, giọng cậu pha chút ngập ngừng.

Hong khẽ ngẩng lên. Ánh chiều nghiêng xuống, nhuộm cả gương mặt cậu trong một thứ sắc vàng dịu mơ hồ như trong tranh.

“Nut…” Cậu lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng — “Anh đang yêu mà, đúng không?”

Nut sững người, ánh mắt hơi mở to, như thể không ngờ Hong sẽ hỏi câu đó.

“Cảm giác như thế nào vậy?” Hong tiếp lời, mắt hướng về bầu trời phía xa, nơi mây đang trôi lững lờ. Cậu nhắm mắt, như để trốn đi sự lúng túng đang len trong tim, hoặc để nghe rõ hơn chính nhịp đập của mình.

Nut khẽ cười, nụ cười mang theo thứ ấm áp mềm mại đến lạ:
“Yêu à…” Cậu nói, giọng trầm nhưng êm — “Nó nhiều cảm giác lắm. Chỉ cần gần cậu thôi là thấy đủ rồi. Đến mức mà đôi khi tim tôi chẳng nghe lời nữa, cứ loạn lên mỗi khi nhìn cậu. Và… quan trọng nhất là, tôi chỉ muốn thấy cậu cười.”

Hong khẽ mở mắt. Gió thổi qua, làm mấy lọn tóc cậu lay nhẹ.

‘Giống nhau quá vậy…?’

Cậu tự hỏi trong lòng, tim như vừa bị ai đó chạm khẽ.

‘Vậy là… mình cũng đang yêu thật à?’

Cậu cười khẽ, cái kiểu cười nhẹ như sương, như thể đang tự thú nhận điều gì đó mà vẫn chưa dám nói ra thành lời.

“Nut…”

“Hửm?” Nut nghiêng đầu, nhìn Hong với ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.

“Tôi cũng muốn xác nhận…”

“Xác nhận…?”

Chưa để Nut kịp hiểu, Hong đã kéo áo cậu lại gần, phủ môi mình lên đó — nhẹ thôi, như một lời thử chạm, nhưng đủ khiến trái tim Hong đập lệch một nhịp.

Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức, mỗi hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau. Ánh mắt họ gặp nhau, ngập ngừng và run rẩy như thể cả thế giới vừa ngừng quay chỉ để chứng kiến giây phút này.

'Là thật rồi…' Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Hong, rồi tất cả lý trí cũng tan biến.

Cậu đưa tay lên, khẽ giữ gáy Nut, kéo người ấy lại gần hơn, lần này không còn ngập ngừng nữa. Nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, và trong tích tắc, tất cả đều biến thành lửa. Nut đáp lại, không chút dè chừng, cậu nghiêng đầu đón lấy Hong, cuốn vào cơn khát khao không có điểm dừng.

Đây không còn là nụ hôn đơn thuần nữa, mà là sự va chạm giữa hai linh hồn đang đói tình cảm — ngấu nghiến, say đắm, vừa dịu vừa điên cuồng.

Khi hơi thở đan quấn đến mức Hong phải lùi ra để tìm lại không khí, cậu khẽ thở:
“Nut…”

“Hửm?”

“Tôi nghĩ… mình cũng giống anh rồi.”

Nut khẽ cười, nụ cười khiến lòng Hong mềm ra như tan trong nắng:
“Như vậy chẳng phải là điều tốt sao?”

“Nhưng…” Hong cúi đầu, giọng nhỏ đi — “Công việc của tôi… không dễ để có người yêu đâu…”

Nut khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như thể có thể ôm cả bầu trời:
“Ai nói? Nghề nào mà chẳng được phép yêu. Với lại… nếu cậu nói đúng, rằng người giúp tôi phải có duyên vợ chồng mới giúp được…” Nut nhướng nhẹ mày, nụ cười nửa thật nửa trêu — “Thì có lẽ là như vậy thật rồi.”

“Phải ha…” Hong đáp khẽ, lòng bất giác ấm dần.

“Vậy nên…” Nut bước lại gần, bàn tay chạm nhẹ lên má Hong — “Thử mở lòng mình ra, nhé?”

Ánh mắt ấy vừa tha thiết, vừa chân thành khiến Hong thấy mọi phòng thủ trong tim mình đều sụp đổ. Cậu gật đầu khẽ, như sợ làm vỡ giấc mơ đang nở.

“Thấy chưa, có thế thôi mà.” Nut mỉm cười, nụ cười dịu như gió chiều.

“Nhưng… tôi chưa từng yêu ai cả.”

“Thì bây giờ yêu.”

“Tôi không thú vị đâu…”

“Cậu nghĩ thế thôi.”

“Tôi không vui tính, cũng chẳng ngọt ngào. Tôi… không biết phải làm sao cả.”

Nut cười, siết tay Hong thật chặt:
“Hong… tôi yêu cậu là vì chính cậu. Không cần cố trở thành ai khác, không cần ngọt ngào hay hoàn hảo. Cậu chỉ cần là chính mình, vậy là đủ.”

Hong nhìn Nut rất lâu, như muốn khắc ghi từng nét cười ấy vào tim:
“Anh sẽ không thấy chán chứ?”

“Không đâu.” Nut khẽ lắc đầu — “Đừng nghĩ vậy nữa.”

Cậu nghiêng người, hôn lên môi Hong một lần nữa, nụ hôn nhẹ, nhưng chứa đầy lời hứa. Rồi Nut ôm Hong vào lòng, giọng khẽ như gió thoảng:
"Nghe này...anh sẽ yêu em thật cẩn thận"

Hong nhắm mắt lại. Trong lòng cậu, cảm giác ấy không còn là sợ hãi nữa mà là bình yên. Một thứ bình yên mang mùi hương của người đang ôm mình, ấm áp, thật đến mức chỉ muốn ở yên mãi trong vòng tay đó.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store