Duyên Âm
“Con... con có duyên âm theo rồi. Vong nữ. Nặng lắm.”
Nut sững người. Không hẳn là sợ, mà là một loại thắc mắc lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nặng... là sao ạ?” Cậu hỏi, giọng khô khốc.
“Là kiểu... nếu đủ mạnh, nó sẽ kéo con đi theo.”
“Kéo... kéo theo? Ý thầy là...” Nut tròn mắt.
“Con hợp vía với vong này quá. Nên vong bám theo con lâu lắm rồi.”
“Thảo nào dạo này con cứ có cảm giác ai theo mình... nên mới tìm đến thầy.”
“Con cảm nhận không sai đâu.” Thầy thở dài.
“Vậy... có cách nào giải không thầy?”
Thầy lắc đầu, giọng khàn hẳn đi:
“Thầy không được phép giúp. Xin lỗi con.”
“Ủa... sao lại vậy ạ?”
“Mấy hôm nay bên trên báo mộng cho thầy rồi. Con sẽ có người khác được phép ra tay.”
“Ai... ai vậy thầy?”
“Bên trên không cho thầy thấy.”
“Vậy làm sao để con gặp người đó?” Nut bặm môi.
“Duyên thì tự gặp. Còn thầy...” Ông ngừng một nhịp, mắt ánh lên vẻ ngần ngại — “Nhưng con nhớ cho kỹ, cẩn thận một trăm ngày tới.”
“Vì... sao ạ?”
“Vong này mạnh lắm. Nó có thể bắt con đi bất cứ lúc nào. Ráng mà tìm người giúp mình... càng sớm càng tốt.”
.
.
.
Nut thấy đầu óc quay cuồng. Dạo này người mỏi rã rời, làm gì cũng đổ bể nên mới mò đi coi thầy. Ai ngờ đâu, cái kết nghe xong muốn xỉu: Cậu có duyên âm theo sát.
Chẳng trách. Hồi nhỏ cậu nghịch như quỷ, hai lần suýt gãy cầu Nại Hà*. Lần đầu là ngã từ cây cao xuống, tưởng tiêu rồi mà vẫn thở được. Lần hai lại hụt chân xuống sông, nước nuốt đến tận cổ mà số vẫn chưa hết.
Có lẽ may mắn—hay đúng hơn là nhờ quỷ thần bỏ quên mà mạng cậu còn đây, nhưng vía thì yếu dần, dễ dính mấy thứ không nên dính. Và giờ, thứ đang rình rập chính là cái “duyên” có thể kéo cậu đi bất cứ lúc nào.
“Chán thật… giờ mà chết thì tiếc lắm...” Nut lẩm bẩm, tay chống cằm, mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc hẳn:
“Này… cô gì ơi… nếu có nghe thì làm ơn chờ tôi chết tự nhiên được không?”
Không khí vẫn im ắng, chỉ có gió lùa qua khe cửa như tiếng ai cười nhạt.
“Giờ biết tìm cái người có thể giúp mình ở đâu đây chứ…” Nut thở dài, giọng như lạc đi trong gió.
Từ hôm ấy, cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm. Hết gõ cửa đền này đến miếu kia, gặp đủ thầy nổi tiếng gần xa… nhưng tất cả đều lắc đầu, bảo không có phép, không được tổ tiên cho quyền can thiệp.
Như thể trên đời này chỉ có một người duy nhất mới cứu được cậu, mà người ấy là ai, đang ở đâu… vẫn là một ẩn số to tướng treo lơ lửng trên đầu Nut.
"Nhỡ mà người ta ở nước ngoài hay bị tai nạn bỏ mạng thì mình cũng chết luôn hả?" Chỉ mới nói đến đây Nut đã muốn buông xuôi.
_______
Dù đang phải gánh trên lưng cái mối nghiệt duyên to tổ chảng, Nut vẫn phải nai lưng làm việc như một thằng nhân viên gương mẫu. Deadline dí sát gáy, mail từ sếp cứ ập về liên tục.
(Em ơi, chiến thuật marketing này chưa đủ ấn tượng, sửa lại đi nhé.)
Sửa đi sửa lại, mà góp ý thì chả có cái nào ra hồn . Cha già sếp suốt ngày quăng deadline như ném lựu đạn, ra lệnh mà chẳng bao giờ chỉ cho cậu một hướng giải quyết ra hồn. Nut tức đến mức chỉ muốn quăng cả cái máy tính vào mặt ổng.
“Này… cô gì ơi… hay là cô sang ám sếp tôi đi, được không?”
Leng keng…
Tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ khẽ rung, dù trời đứng gió.
“Là… không đồng ý hả?” Nut khựng lại, nhìn chăm chăm vào cái chuông.
“Tại sao cô cứ ám tôi vậy? Tôi biết là mình đẹp trai, nhưng mà một thằng đang stress vì deadline mà còn bị ma bám thì… có ác với tôi quá không?” Nut than thở.
Không có gì ngoài tiếng điều hoà kêu rè rè như cười nhạt.
“Thôi được… dù sao tôi cũng sắp chết vì công việc rồi. Chắc cô sớm được gặp tôi thôi…”
Nut thở dài một hơi, cậu mặc kệ. Giờ thì mí mắt nặng trĩu, đến mức chỉ cần nhắm lại là ngủ được luôn.
Cậu lê lết đi tắm cho tỉnh táo. Nước mát làm đầu óc dễ chịu hẳn, mệt mỏi như được xối trôi phần nào.
Nhưng khi bước ra ngoài, Nut chợt khựng lại.
Máy tính của cậu… đang phát nhạc.
Một giai điệu lạ hoắc, âm u như từ đáy giếng vọng lên, réo rắt đến rợn người. Nut cau mày, bước đến bàn, mở máy tính tìm chỗ tắt. Kỳ lạ là chẳng có trình phát nhạc nào mở cả.
“…Này,” Nut chắp tay nhìn lên trần nhà, giọng mệt rã rời — “Có cần làm tới mức này không? Dọa thì dọa nhưng ít nhất… phải mở bài nào hay hay chứ…”
Ba giờ sáng.
Tiếng “keng” gì đó vang lên từ nhà bếp, nghe như có đồ rơi xuống đất.
Nut ôm đầu, rít qua kẽ răng:
"Ơi là trời! Tôi đang chạy deadline, không dọn đồ rơi đâu, cô tự nhặt đi nhé"
Cậu lắc đầu, mắt díp lại vì buồn ngủ. Thôi, kệ. Sống chết gì mai tính.
“Không biết cô có buồn ngủ không,” Nut vừa leo lên giường vừa lảm nhảm — “Chứ tôi thì có. Nên… ngủ đi, đừng phá nữa… ngủ ngon nhé.”
Cậu gục xuống gối, tắt đèn, chưa đến ba mươi phút sau đã thấy… sai sai.
Toàn thân cậu cứng đờ, nặng như bị đổ bê tông lên người. Muốn cựa quậy cũng không được.
'Bóng đè…?'
Nut chớp mắt, trong cơn mơ màng thấy một bóng đen lờ mờ chặn ngay ngực mình. Lạnh đến mức da gà dựng đứng.
'Cô định dọa tôi kiểu này hả? Được thôi' Cậu thở dài trong đầu.
'Ngủ tiếp đây...'
Rồi Nut… ngủ tiếp thật.
Cậu đoán chắc vong nữ kia phải tức lắm, vì phá kiểu gì Nut cũng ngủ một mạch đến sáng, mặc kệ có bị đè nặng như xác ướp Ai Cập.
Trách sao được, với cậu đáng sợ hơn cả là không được ngủ.
Nhưng cũng không thể cứ thế này được...
'Người sẽ giúp tôi đâu rồi? Mau đến đây đi!!!'
______
Chú thích:
Cầu Nại Hà*: Cầu Nại Hà (奈何桥) là một cây cầu trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, đặc biệt gắn với văn hóa Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian về thế giới âm phủ. Người ta tin rằng khi một người chết đi, linh hồn sẽ phải đi qua cầu Nại Hà để đến âm ty – tức thế giới bên kia.
Cầu Nại Hà tượng trưng cho ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa quá khứ và tương lai.
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store