day 11
"Ya ya ya, hai người đừng có xà nẹo nhau nữa được không vậy?"
Wonjin khó ở nhìn cặp đôi ngồi trước mặt.
Minhee bên cạnh bật cười, rồi kìm lại quay sang nói với Wonjin:
"Anh lo ăn của anh đi, người ta bồ bịch của nhau mà hay ý kiến quá!"
Hyeongjun ngượng nghịu đẩy đẩy tay của Woobin ra. Nghe lời anh Wonjin ngồi lại đàng hoàng.
Ai mà muốn thế đâu? Chẳng qua- dăm ba bữa Woobin mới đi học, nên em mới tranh thủ có anh bên cạnh mà sờ sờ ôm ôm ấy chứ...
Anh liếc nhìn vẻ ỉu xìu của em, cười cười. Bàn tay khẽ khàng đưa tới đan lấy bàn tay em. Như là một lời an ủi.
"Uống nước đi này, lát anh cho em ôm thỏa thích."
Woobin ghé sát vào tai em, giọng khe khẽ.
Em nghe mà lòng mềm nhũn, bạn trai thật là hiểu lòng người quá đi!
"Thật ạ-"
"Woobin à, lát cậu đến văn phòng giáo viên nhé, nghe thầy Kim nói là làm bài test cuối gì đấy."
Một cậu bạn cùng lớp từ đâu ra chạy đến báo tin.
Hyeongjun không nói tiếp, khẽ nhìn qua thấy anh gật gật đầu đáp lại với người kia.
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu."
Cậu bạn cười cười, lắc đầu nói không có gì rồi chạy đi.
Em vẫn nhìn anh, như chờ một lời giải thích.
Nhưng Woobin chỉ mỉm cười xoa đầu em. Tiếp tục đưa chai nước tới trước mặt Hyeongjun.
"Uống nước rồi ăn nhanh đi, chuyện này nói với em sau."
Em hơi yên lòng tiếp tục ăn, anh sẽ không giấu giếm em điều gì đâu.
Nhỉ?
Cả buổi học chiều, Woobin không có ở trong lớp.
Em có chạy lên văn phòng nhìn lén vài lần, có vẻ như anh đang làm bài thi gì ấy.
Thật lâu, thật lâu.
Lúc kết thúc buổi học, anh cũng vừa làm bài xong.
Woobin mặt mày lạnh tanh, không hiện lên cảm xúc gì quá rõ.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhí nhảnh của người kia chạy tới, đôi môi anh khẽ cong lên.
Như là một mặt trời nhỏ.
Của anh.
Của riêng anh mà thôi.
_________
Vài ngày sau.
"Hyeongjun..."
Lòng Woobin như thắt lại khi nghe thấy câu hỏi của em.
"Có thật là vậy không? Anh sắp chuyển lên năm 2 để học ư?"
Hyeongjun cố gắng đè xuống sự hụt hẫng trong lòng mình. Đôi mắt tròn xoe như chất vấn mà mở to nhìn anh.
"Thôi mà, có gì to tác đâu, Woobin huyng vốn dĩ phải học năm 2 mà, cậu đừng làm quá lên như th-"
Em không thèm nhìn đến, lên tiếng cắt ngang lời của Minhee đang ngồi bên cạnh.
"Anh nghĩ em nhỏ nhen như vậy sao?"
Woobin thở dài, rũ mắt bảo Minhee tránh đi một lúc.
Xong xuôi, anh mới đáp lại em:
"Đương nhiên là anh không nghĩ em nhỏ nhen, nhưng... việc này, cũng tốt mà?"
Nhìn anh nhỏ giọng phản bác sự vô lí của mình, Hyeongjun chỉ khẽ mím môi, cảm thấy mình đúng là kẻ gây sự trước thật.
Nhưng sao anh lại không nói gì với em?
Tại sao tin tức về bạn trai của mình lại phải nhờ người khác thông báo thì mới biết?
Dường như, em là người biết cuối cùng?
Đúng là em có phần ích kỉ khi không muốn Woobin và em phải chia ra khác lớp. Nhưng Hyeongjun cũng lớn rồi, cũng là học sinh giỏi, cũng biết phân biệt điều gì là tốt cho anh chứ.
Woobin đã rất vất vả học tập để đuổi kịp bạn đồng trang lứa, để tiếp tục đi trên lối đi dành cho mình.
Em sẽ không ích kỉ giữ anh lại ở nơi em đứng.
Em có thể mỉm cười nhìn anh đi đằng trước.
Nhưng...anh tin tưởng em một chút được không?
Hyeongjun kìm xuống chút xíu buồn tủi trong lòng. Môi bĩu ra. Không nói ra hết những gì trong lòng mình.
"Em xin lỗi, em không nên chất vấn anh như vậy."
"Nhưng lần sau, em mong em sẽ là người đầu tiên biết mọi việc về anh, được không?"
Woobin mím môi nhìn vành mắt ửng hồng của em. Khẽ "ừm" một tiếng rồi dang tay ôm em vào lòng.
Tầm mắt lơ đãng rũ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store