Hon Nhan Chop Nhoang
Lỗ tai Điền Chính Quốc như có một sợi chỉ mảnh quấn quanh, khiến toàn thân anh ngứa ngáy.
Anh không định suy nghĩ lung tung, nhưng ám chỉ lại quá rõ ràng. Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, rồi lại giữ vẻ bình thản như chưa hề nói gì.
Sao lại có thể đáng yêu đến vậy, thật là quá đáng mà.
Điền Chính Quốc lấy tay quạt quạt gió bên tai mình, điện thoại lại hiện nhắc nhở trên ứng dụng ghi chú.
Ngày 6.
Ngày mai Kim Thái Hanh không có lịch khám, Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: “Sáng mai anh có bận gì không? Đi cùng em một chuyến nhé.”
“Ừ, đi đâu?”
“Viện phúc lợi.”
Ngày hôm sau, xe dừng trước cửa viện phúc lợi Dương Thành.
Bọn nhỏ chen chúc ùa ra vây quanh Điền Chính Quốc, như đàn bướm gặp khu vườn đầy hoa.
“Anh Chính Quốc đến rồi!”
“Cuối cùng cũng đợi được anh Chính Quốc.”
“Anh Chính Quốc, con nhớ chú lắm!”
Đôi mắt của bọn nhỏ lóe lên những sắc màu rực rỡ, phản chiếu lên người Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhớ lại lần trước khi họ đến bảo tàng khoa học, Điền Chính Quốc cũng bị bọn nhỏ vây quanh giống như bây giờ.
Điền Chính Quốc lần lượt chào từng đứa, bọn nhóc mới chịu để giáo viên dẫn vào phòng hoạt động để chờ nhận quà.
Khi lũ trẻ đã tản đi, Kim Thái Hanh tiến lại gần, “Em thường xuyên đến đây à?”
“Ừ, đã 11 năm rồi.”
Con số này khá nhạy cảm với Kim Thái Hanh, “Lớp 12?”
“Không, là năm nhất đại học. Ban đầu là đi cùng bạn.” Điền Chính Quốc cắn môi, nói thêm: “Mấy năm trước em và Tư Nghiên cùng đến, nhưng dần dần bọn em không khớp được thời gian, cuối cùng chỉ còn mình em đến.”
Lưu Tư Nghiên vẫn đến vào thời gian khác, và Điền Chính Quốc luôn có thể nhìn thấy dấu vết cô để lại trong lớp học, phòng ở, phòng hoạt động hoặc qua sự vui vẻ của bọn trẻ ở viện phúc lợi.
Kim Thái Hanh hỏi: “Tháng trước cũng đến à?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
“Sao không rủ anh?”
Điền Chính Quốc đáp: “Em luôn đến vào ngày 6 hàng tháng, nhưng hai tháng trước vào ngày đó anh đều có lịch khám.”
“Lần sau sẽ sắp xếp đổi ca, từ nay sẽ luôn đi cùng em.”
Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp, “Được.”
Ở viện phúc lợi, lũ trẻ thường xuyên đến rồi lại đi; mấy đứa nhỏ khỏe mạnh thường nhanh chóng được nhận nuôi và bước vào một gia đình mới.
Mấy đứa còn ở lại, có thể là vì đã lớn tuổi, hoặc là không muốn rời đi, hoặc có chút khiếm khuyết nào đó.
Dù thế giới bên ngoài đối xử với các em ra sao, viện phúc lợi vẫn luôn bình đẳng ấm áp như một xã hội nhỏ thu nhỏ, là nơi mà dù không có người thân, các em vẫn có một mái ấm.
Điền Chính Quốc không chỉ mang đồ ăn vặt và dụng cụ học tập, mà còn dạy một lớp học cho bọn trẻ.
Chủ đề lớp học không có phạm vi cố định, lần này là về khoa học, lần sau có thể là toán học, hoặc chỉ đơn giản là buổi xem phim. Mặc kệ Điền Chính Quốc dạy cái gì, bọn trẻ đều say mê lắng nghe, đắm chìm vào thế giới mà anh đắp nặn ra.
Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng học, cầm bút, chăm chú ghi lại từng lời Điền Chính Quốc nói.
Tiết học kết thúc, Điền Chính Quốc đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn quyển sổ màu đen trong tay hắn, “Cả tiết đều ngồi ghi chép, bạn nhỏ này chăm chỉ quá.”
Kim Thái Hanh: “Bài do Thầy Điền giảng, đương nhiên phải nghe cẩn thận.”
Điền Chính Quốc trêu đùa: “Không phải bề ngoài giả bộ ghi ghi chép chép, thực ra bên dưới lại lén vẽ linh tinh đấy chứ?”
Thời còn đi học, anh thường xuyên thấy bạn học làm vậy, trong mấy năm làm lớp trưởng, anh đã từng tịch thu không biết bao nhiêu quyển vở như thế.
“Không có đâu, mọi thứ ở đây đều liên quan đến thầy Điền.”
Điền Chính Quốc mỉm cười: “Liên quan đến em mà không định cho em xem, đúng không?”
Kim Thái Hanh siết chặt quyển sổ, cam chịu thừa nhận.
“Em biết mà.” Điền Chính Quốc vụng trộm nhìn lướt qua ngón tay hắn, thì thầm bên tai, “Bác sĩ Kim biết cách quyến rũ người khác ghê nhỉ, quá đáng thật đấy.”
Kim Thái Hanh muốn nói rằng “Em mới là người quyến rũ thì có”, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng, nuốt xuống lời định nói.
Hai người cùng bước qua hành lang, Kim Thái Hanh dừng lại trước bức ảnh trên tường.
Đó là bức ảnh Điền Chính Quốc chụp cùng bọn trẻ, trông anh không khác hiện tại là mấy, chỉ có nét mặt ngây ngô hơn, như một sinh viên đại học.
Điền Chính Quốc đứng bên trái trung tâm bức ảnh, bên phải là Lưu Tư Nghiên, ở giữa họ là một cậu bé dáng người gầy gò, tóc nâu nhạt, đôi mắt cong cong khi cười rộ lên, giống như một đóa hoa hình trăng lưỡi liềm.
Họ một chiếc áo phông giống nhau, đứng sát bên nhau, trông rất thân thiết.
Kim Thái Hanh chỉ vào chàng trai đứng giữa, “Người này là…”
“Bạn bè.”
Hai chữ được nói ra rất nhanh, nhanh đến mức như chồng chéo lên nhau. Điền Chính Quốc thậm chí không muốn nhìn về phía “bạn bè” đó.
Kim Thái Hanh ôm eo anh, cố kéo anh rời khỏi khu vực có thể nhìn thấy bức ảnh.
“Không cần.” Điền Chính Quốc giãy ra, hướng ánh mắt về phía trung tâm bức ảnh, “Cậu ấy tên là Dương Lạc, giống như Lưu Tư Nghiên, là người bạn thân nhất của em.”
Đôi mắt Điền Chính Quốc thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng ảm đạm xuống, “Nhưng 7 năm trước, trong một lần điều tra bí mật, em đã để mất cậu ấy.”
“Mấy năm nay em đã cố gắng hết sức tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.” Điền Chính Quốc không dám nhìn lại bức ảnh, đôi vai run rẩy vì căng thẳng, “Nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào.”
“Được rồi, đừng nghĩ nữa.” Kim Thái Hanh ôm chầm anh vào lòng, “Thời điểm em gặp áp lực thì phải thả lỏng, hít thở sâu, đừng tự làm khó mình.”
Điền Chính Quốc tựa vào ngực Kim Thái Hanh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thả lỏng đầu óc, không nghĩ ngợi gì thêm.
“Anh Chính Quốc ơi, sao chú này cứ ôm anh mãi thế?”
Giọng nói của cô bé kéo Điền Chính Quốc trở về thực tại. Anh thoát ra khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, cúi xuống trả lời Nhược Nhược, “Bởi vì chú ấy là tiên sinh của anh.”
Nhược Nhược chớp chớp mắt, “Tiên sinh là gì vậy ạ?”
Điền Chính Quốc: “Là chồng đó.”
“Ồ, vậy anh Chính Quốc là vợ hả?”
Điền Chính Quốc nghĩ một chút rồi đáp, “Nhược Nhược cũng có thể nghĩ vậy.”
“Vậy anh Chính Quốc có sinh em bé không?”
“Anh không sinh được em bé.”
Nhược Nhược chỉ vào Kim Thái Hanh, “Vậy chú này sinh em bé ạ?”
“Đều không sinh được em bé.” Điền Chính Quốc xoa đầu Nhược Nhược, “Nhưng viện phúc lợi có nhiều em bé như vậy, thế là đã đủ vui rồi.”
Nhược Nhược nắm chặt góc áo, “Nhưng Nhược Nhược tìm được bố mẹ mới rồi. Ngày mai họ sẽ đón em về nhà, em sẽ không còn gặp anh Chính Quốc nữa.”
“Sao lại không chứ.” Điền Chính Quốc viết một dãy số và đưa cho cô bé, “Khi nào đến nhà mới, lúc nào em cũng có thể gọi cho anh.”
Nhược Nhược nắm tờ giấy, đôi mắt hoe đỏ, “Em không muốn gọi điện, em còn muốn gặp anh. Em không muốn đi nữa, em muốn ở lại đây cùng các bạn.”
“Nhược Nhược ngoan nào, có bố mẹ mới rồi thì hãy về nhà cùng họ nhé.” Ngón tay Điền Chính Quốc nắm chặt rồi buông lỏng, “Nhưng hứa với anh là phải lớn lên thật tốt, đừng làm điều gì xấu, được không?”
Nhược Nhược lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trên đường từ viện phúc lợi trở về, Điền Chính Quốc ngủ suốt cả quãng đường. Ăn trưa xong lại tiếp tục ngủ, mãi đến gần bữa tối mới bị Kim Thái Hanh gọi dậy.
Ngồi trước bàn ăn, Điền Chính Quốc gắp một ít thức ăn, “Đúng rồi, ngày mai đài tổ chức dã ngoại mùa xuân, tụi em sẽ tập trung lúc 5 giờ sáng, anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho em đâu.”
Kim Thái Hanh: “Sớm thế à?”
“Lần này là đi bộ cắm trại, nghe nói là để rèn luyện sức khỏe.”
Cả đài có khoảng hai mươi phòng ban, mỗi năm đều tổ chức từ ba đến bốn chuyến đi để kết nối đồng nghiệp. Mọi người sẽ chia nhóm và đi theo thời gian phù hợp.
Kim Thái Hanh: “Đi bao lâu?”
“Một ngày rưỡi. Đợt này có nhiều thực tập sinh, chắc anh cũng đã thấy đám nhóc đó rồi, mê chơi lắm, còn bảo muốn dựng lều ngủ ngoài trời nữa.”
Kim Thái Hanh: “Lâu thế?”
Điền Chính Quốc bật cười, “Bác sĩ Kim, là một ngày rưỡi, chứ không phải mười một ngày rưỡi đâu.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh đáp, “Tối nhớ ngủ sớm chút.”
Kim Thái Hanh chỉ để lại một câu rồi bắt đầu dọn bát đĩa mang vào bếp, âm thanh lách cách vang lên.
Điền Chính Quốc: “…”
Rõ ràng người nào đó luyến tiếc không nỡ xa, còn muốn giả bộ lạnh lùng.
Nghĩ lại thì, từ khi chính thức kết hôn, họ chưa từng xa nhau quá 24 giờ.
Sau khi dọn dẹp xong, Kim Thái Hanh về phòng đi ngủ.
Qua khe cửa, căn phòng tối om, chăn phồng lên một góc, người bên trong vẫn không nhúc nhích, nhưng chắc chắn là chưa ngủ.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói với người bên trong, “Ngủ ngon nhé.”
Đồ trẻ con.
Buổi sáng trời hơi mờ sương, đài đã sắp xếp xe đến từng nhà để đón người.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong, chỉnh trang đâu vào đấy bước ra ngoài, thấy phòng bếp đang sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng động, Kim Thái Hanh vừa cắt đồ vừa xào nấu.
Điền Chính Quốc: “Em đã bảo không cần chuẩn bị bữa sáng mà.”
Lúc ấy anh nói thế là vì không muốn Kim Thái Hanh phải dậy quá sớm.
Kim Thái Hanh tắt bếp, múc cháo ra, “Bỏ bữa sáng thì phí công nuôi dưỡng dạ dày.”
Mùi thơm kích thích vị giác của Điền Chính Quốc, “Đài sẽ phát bánh mì mà.”
“Cái này ngon hơn bánh mì.” Kim Thái Hanh đưa hộp cơm cho anh, “Bên trong có túi giữ ấm, nguội nhớ hâm lại.”
“Sao nhiều thế?” Các hộp cơm chồng lên nhau, rõ ràng không chỉ là bữa sáng mà là cho cả ba bữa.
“Các em đi cắm trại mà, xung quanh không có nhà hàng, chắc là mọi người sẽ tổ chức nướng đồ hoặc tự nấu ăn, sợ em ăn không quen.” Kim Thái Hanh nói: “Anh chuẩn bị nhiều chút, để đồng nghiệp em muốn ăn chung cũng đủ phần.”
Điền Chính Quốc ôm hộp cơm, hạnh phúc đến mức không muốn đi nữa.
Sau khi tạm biệt Kim Thái Hanh, anh lên xe cùng mọi người, tiến về đồng cỏ muốn đến đến trong ngày.
Xe chỉ chạy đến đầu con đường gần nhất dẫn vào đồng cỏ, còn lại phải tự đi bộ.
Cả đoàn người đeo ba lô, trên đường đi vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí thiên nhiên.
Thể lực của nhân viên phòng tin tức chia thành hai thái cực rõ rệt, các phóng viên hiện trường và quay phim rõ ràng có ưu thế hơn, còn hậu cần và dẫn chương trình thì hơi căng một chút.
Đoàn có 30 người, đi một hồi thì dần chia thành hai nhóm, Điền Chính Quốc may mắn nằm trong nhóm đầu tiên.
Đến nơi, mọi người chia nhau làm việc. Một nhóm dựng lều, nhóm còn lại chuẩn bị bữa trưa.
Điền Chính Quốc biết rõ khả năng nấu nướng của mình, tự động gia nhập đội ngũ dựng lều.
Dựng lều làm không khí náo nhiệt hẳn lên, nhóm nấu ăn cũng bận đến khí thế ngất trời.
Điền Chính Quốc sắp xếp xong đồ đạc, gửi tin nhắn wechat cho Kim Thái Hanh.
“【Ảnh】 Lều dựng xong rồi, còn rất rộng rãi nữa”
Thái Hanh: “Hai cái gối?”
Điền Chính Quốc: “…”
Cái bình giấm siêu to khổng lồ này, lại sắp nổi cơn ghen rồi đấy.
“Lều to thế này, em ngủ một mình thì phí quá. Người ngủ cùng là thầy Dương của kênh quân sự, con người ta còn đang học đại học kìa.”
Đợt đi lần này đa phần là người trẻ, Điền Chính Quốc cố ý ở cùng thầy Dương của kênh quân sự, cũng vì thấy thầy sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, chứ anh thật sự không theo nổi sức bọn trẻ.
Thái Hanh: “Anh còn chưa từng được ngủ chung một lều với em đâu… /tủi thân”
“Lần tới ngủ với anh, chúng mình cùng chui vào một túi ngủ, được chưa?”
Kim Thái Hanh: “Được. /dễ thương”
Điền Chính Quốc không nhịn được cười. Kim Thái Hanh rất biết cách tỏ vẻ đáng yêu qua tin nhắn. Bình thường ở nhà đến ngủ cùng một phòng còn không chịu, mà giờ còn dám đòi chen chúc vào cùng một túi ngủ?
Bên ngoài lều có tiếng gọi vọng vào, “Thầy Điền, tới giờ ăn rồi!”
“Được, ra ngay đây.”
Điền Chính Quốc nhắn lại cho ai kia: “Lát nữa nói tiếp nhé, phải đi ăn rồi.”
Thái Hanh: “Được. Nhớ ăn món anh làm. /tủi thân”
“Dạ. /hoa hồng”
Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn, trong lòng thầm cảm kích Thái Hanh vì đã chuẩn bị đồ ăn cho mình. Xem ra dân làm tin tức thật sự rất bận rộn, bận đến nỗi chẳng có thời gian để học nấu nướng tử tế.
Trên bàn là một bữa ăn “tạp nham”, không phải vì món ăn dở, mà chỉ là nhìn đã thấy không dám ăn. Thức ăn chẳng khác gì “ẩm thực bóng đêm” trong phim hoạt hình, gió vừa thổi qua đã mang theo cả mùi khét ngược gió về phía anh.
Vì muốn mọi người ăn no, Điền Chính Quốc sẵn lòng cống nạp ra phần cơm trưa và cơm tối của mình.
Kim Thái Hanh dùng hộp giữ nhiệt để đựng cơm, qua một buổi sáng vẫn còn nóng hổi. Đồng nghiệp khen nức nở tay nghề của Kim Thái Hanh không dứt, hộp cơm gần như đã hết sạch.
Một đồng nghiệp không nhịn được hỏi: “Thầy Điền, sao hôm nay anh không đưa bác sĩ Kim theo cùng?”
Đi cắm trại được dẫn người thân theo, nhiều đồng nghiệp cũng mang cả gia đình đến.
“Phải đó, nếu có bác sĩ Kim ở đây thì bữa trưa của chúng ta đâu đến nỗi thảm đến mức này.”
Điền Chính Quốc cười đáp: “Anh ấy còn phải đi làm.”
“May mà bác sĩ Kim không đến, bao nhiêu người trông cả vào anh ấy thì ngại quá.”
“Vợ chồng hai anh, một người làm tin tức, một người làm bác sĩ, đều là công việc bận rộn cả.”
“Bác sĩ Kim giỏi thật đấy, vừa đi làm vừa chuẩn bị cơm cho anh, chuẩn đàn ông hoàn hảo.”
“Chứ còn gì nữa! Lần trước tôi gặp rồi, đẹp trai lắm, nhìn như diễn viên ấy chứ.”
“Tôi cũng gặp rồi, cao lớn, dáng đẹp lắm.”
“Đã thế y thuật còn giỏi, là bác sĩ nổi tiếng cơ mà.”
Điền Chính Quốc say sưa lắng nghe mọi người khen ngợi Kim Thái Hanh, cúi đầu ăn món anh nhà làm cho mình.
“Thầy Điền đỏ mặt rồi kìa!”
“Haiz, hạnh phúc quá đi mất!”
“Thầy Điền, hôm nào hỏi bác sĩ Kim nhà anh xem, ở bệnh viện tỉnh còn ai chất lượng như anh ấy không, giới thiệu cho tôi một người với.”
Điền Chính Quốc cười đáp: “Được thôi, để tôi hỏi anh ấy thử xem.”
“Tới rồi đây! Canh nấm rừng thượng hạng, mọi người nhanh nếm thử đi, không ngon thì muốn tôi chịu gì cũng chịu.”
Thầy Lý bê một thau canh đặt lên bàn.
Mọi người hít hà một hơi.
“Wow, thơm quá!”
“Cho tôi một bát nào.”
“Trừ món của bác sĩ Kim ra thì đây là món được nhất.”
Điền Chính Quốc múc một thìa nước canh, “Mấy cây nấm này là các cậu mang theo à?”
“Vừa hái đấy, ngay trong rừng nhỏ phía sau.”
Điền Chính Quốc: “Nấm rừng hả, đừng có ăn bừa chứ.”
Thực tập sinh trấn an: “Yên tâm đi thầy Điền, cái này không sao đâu, ăn được mà.”
“Tiểu Hoành là người Vân Nam, ăn nấm từ nhỏ mà lớn đó, nấm nào độc là nhặt ra hết rồi.”
“Tôi nấu kỹ lắm, chín nhừ luôn rồi, yên tâm, không sao đâu mà.”
Có người múc một bát, đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc: “Thầy Điền thử đi, ngon cực, nấm rừng khác hẳn nấm ở chợ đó.”
Từ 2 giờ chiều, khoa cấp cứu bắt đầu đầu tắt mặt tối.
Trong lòng Phác Trí Mẫn tự mắng bản thân ngu ngốc 800 lần vì đã chọn ca trực hôm nay. Đúng ra giờ này cậu đang được ngủ một giấc ngon lành trong tiết trời tươi đẹp, thế mà giờ lại bận tối mắt tối mũi.
Nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài, Phác Trí Mẫn tự hỏi rốt cuộc đài truyền hình có bao nhiêu người, và họ đã ăn bao nhiêu nấm độc?
Tiểu Trương bước tới lấy bông băng y tế, cười nói: “Hôm nay giống như xem biểu diễn tập thể vậy, toàn bộ MC quen thuộc đều đến, từ kênh phim ảnh, pháp luật, quân sự, đến cả thiếu nhi.”
Tiểu Trương liếc qua một chút, “Ôi chao, MC bản tin tối cũng ở đây luôn này.”
“Bọn họ đúng là buồn cười, một nửa đang dẫn chương trình trên tivi, nửa còn lại thì đang nằm vất vưỡng ở đây.”
Phác Trí Mẫn nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy một người đàn ông ngồi ở góc giường, tay cầm điện thoại. Cậu đã gặp người này ở Shigatse.
Không như các bệnh nhân ngộ độc khác với vẻ mặt đau đớn, ý thức mơ hồ, nôn mửa không ngừng hay khổ sở lăn lộn, Điền Chính Quốc chỉ ngồi trên giường, cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
“Tiểu Phác, Tiểu Trương, hai đứa làm gì đấy? Còn không mau làm việc đi.”
“Dạ, tới ngay đây, trưởng khoa Vương.” Tiểu Trương đưa khay vô trùng cho Phác Trí Mẫn, “MC kia giao cho anh nhé.”
Phác Trí Mẫn: “…Giường đó là của cậu phụ trách mà.”
“Anh Phác, cứu vớt tôi lần này đi, mẹ tôi là fan của anh ấy, tôi từ nhỏ đã có thành kiến ngưỡng mộ với anh ấy rồi. Dù anh ấy có quay lưng hay nằm nghiêng để tôi tiêm, tôi cũng không xuống tay được. Anh biết không, nữ thần không đi vệ sinh, cũng như MC không thể bị tiêm.”
Phác Trí Mẫn lườm cậu ta: “Cậu đúng là hết thuốc chữa.”
“Anh Phác, giúp tôi một lần đi mà. Nếu tiêm không khéo mẹ tôi mà biết được sẽ đánh chết tôi mất.” Tiểu Trương nháy mắt cười: “Chẳng lẽ anh không muốn chiêm ngưỡng cơ bắp eo mông của MC nổi tiếng sao?”
“Tự mà đi, tôi mặc kệ, tôi còn hai ca rửa dạ dày phải xử lý nữa.”
“Đừng thế mà anh Phác, tối nay ăn lẩu tôi mời!”
Điền Chính Quốc tỉnh lại, thầm tự trách bản thân, đáng lẽ anh nên kiên quyết hơn, đừng nếm bát canh đó, dù chỉ một ngụm.
Anh cầm điện thoại, dù chỉ ngộ độc nhẹ nhưng đầu óc và tầm nhìn đều lờ mờ. Phải mất một lúc anh mới tìm thấy số của Kim Thái Hanh.
Anh chụp một tấm ảnh trong phòng cấp cứu, rồi nhắn tin cho hắn.
“Bị nấm độc hại, không may trúng chiêu, cơ thể không có gì nghiêm trọng, anh đừng lo, đang chờ tiêm thuốc.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì một bác sĩ trẻ bước tới.
Mái tóc vàng đặc biệt chói mắt, nổi bật trong chiếc áo blouse trắng khiến cậu ấy rất dễ gây chú ý.
Điền Chính Quốc nhận ra bác sĩ này là tình nguyện viên anh từng gặp ở Shigatse.
Bác sĩ trẻ đặt khay vô trùng bên giường, đưa phiếu thanh toán cho anh, “Nếu không có triệu chứng nghiêm trọng, tôi sẽ tiêm kháng viêm trước, xong rồi ra quầy thanh toán.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Được, cảm ơn.”
“Chúng tôi sẽ tiêm cơ bắp cho anh, anh nằm nghiêng trên giường hay muốn đứng dậy?”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng bác sĩ trẻ, “Người nhà tôi đến rồi.”
“Vậy thì đúng lúc quá.” Phiếu thanh toán vẫn ở trong tay Phác Trí Mẫn, “Bảo người nhà thanh toán trước đi.”
Cách đây hai hôm, Phác Trí Mẫn trực ban từng gặp một ca tương tự, nửa đêm giúp bệnh nhân băng bó xong xuôi thì người đó đi mất, không để lại một đồng. Phác Trí Mẫn bị khiển trách nặng nề sau đó.
Ở khoa cấp cứu khác với các khoa khác, vẫn ưu tiên điều trị trước, nhưng với những trường hợp không quá nghiêm trọng, bác sĩ vẫn kiến nghị nên thanh toán trước.
Phác Trí Mẫn quay đầu lại, đối diện ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Cậu rụt cổ lại, trong lòng run sợ, ba vị “tai to mặt lớn” ở đây, ai cũng khiến cậu phát hoảng.
Phác Trí Mẫn gật đầu, lên tiếng: “Chào trưởng khoa Kim”, rồi ngó quanh một lượt, “Người nhà của bệnh nhân Điền Chính Quốc đâu rồi? Mời thanh toán trước.”
Kim Thái Hanh: “Đưa tôi.”
Phác Trí Mẫn vội nói: “Không cần phiền trưởng khoa Kim đâu ạ, chỉ là phiếu thanh toán thôi, để người nhà thanh toán là được.”
Kim Thái Hanh đen mặt: “Tôi chính là người nhà.”
Anh không định suy nghĩ lung tung, nhưng ám chỉ lại quá rõ ràng. Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, rồi lại giữ vẻ bình thản như chưa hề nói gì.
Sao lại có thể đáng yêu đến vậy, thật là quá đáng mà.
Điền Chính Quốc lấy tay quạt quạt gió bên tai mình, điện thoại lại hiện nhắc nhở trên ứng dụng ghi chú.
Ngày 6.
Ngày mai Kim Thái Hanh không có lịch khám, Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: “Sáng mai anh có bận gì không? Đi cùng em một chuyến nhé.”
“Ừ, đi đâu?”
“Viện phúc lợi.”
Ngày hôm sau, xe dừng trước cửa viện phúc lợi Dương Thành.
Bọn nhỏ chen chúc ùa ra vây quanh Điền Chính Quốc, như đàn bướm gặp khu vườn đầy hoa.
“Anh Chính Quốc đến rồi!”
“Cuối cùng cũng đợi được anh Chính Quốc.”
“Anh Chính Quốc, con nhớ chú lắm!”
Đôi mắt của bọn nhỏ lóe lên những sắc màu rực rỡ, phản chiếu lên người Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhớ lại lần trước khi họ đến bảo tàng khoa học, Điền Chính Quốc cũng bị bọn nhỏ vây quanh giống như bây giờ.
Điền Chính Quốc lần lượt chào từng đứa, bọn nhóc mới chịu để giáo viên dẫn vào phòng hoạt động để chờ nhận quà.
Khi lũ trẻ đã tản đi, Kim Thái Hanh tiến lại gần, “Em thường xuyên đến đây à?”
“Ừ, đã 11 năm rồi.”
Con số này khá nhạy cảm với Kim Thái Hanh, “Lớp 12?”
“Không, là năm nhất đại học. Ban đầu là đi cùng bạn.” Điền Chính Quốc cắn môi, nói thêm: “Mấy năm trước em và Tư Nghiên cùng đến, nhưng dần dần bọn em không khớp được thời gian, cuối cùng chỉ còn mình em đến.”
Lưu Tư Nghiên vẫn đến vào thời gian khác, và Điền Chính Quốc luôn có thể nhìn thấy dấu vết cô để lại trong lớp học, phòng ở, phòng hoạt động hoặc qua sự vui vẻ của bọn trẻ ở viện phúc lợi.
Kim Thái Hanh hỏi: “Tháng trước cũng đến à?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
“Sao không rủ anh?”
Điền Chính Quốc đáp: “Em luôn đến vào ngày 6 hàng tháng, nhưng hai tháng trước vào ngày đó anh đều có lịch khám.”
“Lần sau sẽ sắp xếp đổi ca, từ nay sẽ luôn đi cùng em.”
Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp, “Được.”
Ở viện phúc lợi, lũ trẻ thường xuyên đến rồi lại đi; mấy đứa nhỏ khỏe mạnh thường nhanh chóng được nhận nuôi và bước vào một gia đình mới.
Mấy đứa còn ở lại, có thể là vì đã lớn tuổi, hoặc là không muốn rời đi, hoặc có chút khiếm khuyết nào đó.
Dù thế giới bên ngoài đối xử với các em ra sao, viện phúc lợi vẫn luôn bình đẳng ấm áp như một xã hội nhỏ thu nhỏ, là nơi mà dù không có người thân, các em vẫn có một mái ấm.
Điền Chính Quốc không chỉ mang đồ ăn vặt và dụng cụ học tập, mà còn dạy một lớp học cho bọn trẻ.
Chủ đề lớp học không có phạm vi cố định, lần này là về khoa học, lần sau có thể là toán học, hoặc chỉ đơn giản là buổi xem phim. Mặc kệ Điền Chính Quốc dạy cái gì, bọn trẻ đều say mê lắng nghe, đắm chìm vào thế giới mà anh đắp nặn ra.
Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế cuối trong phòng học, cầm bút, chăm chú ghi lại từng lời Điền Chính Quốc nói.
Tiết học kết thúc, Điền Chính Quốc đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn quyển sổ màu đen trong tay hắn, “Cả tiết đều ngồi ghi chép, bạn nhỏ này chăm chỉ quá.”
Kim Thái Hanh: “Bài do Thầy Điền giảng, đương nhiên phải nghe cẩn thận.”
Điền Chính Quốc trêu đùa: “Không phải bề ngoài giả bộ ghi ghi chép chép, thực ra bên dưới lại lén vẽ linh tinh đấy chứ?”
Thời còn đi học, anh thường xuyên thấy bạn học làm vậy, trong mấy năm làm lớp trưởng, anh đã từng tịch thu không biết bao nhiêu quyển vở như thế.
“Không có đâu, mọi thứ ở đây đều liên quan đến thầy Điền.”
Điền Chính Quốc mỉm cười: “Liên quan đến em mà không định cho em xem, đúng không?”
Kim Thái Hanh siết chặt quyển sổ, cam chịu thừa nhận.
“Em biết mà.” Điền Chính Quốc vụng trộm nhìn lướt qua ngón tay hắn, thì thầm bên tai, “Bác sĩ Kim biết cách quyến rũ người khác ghê nhỉ, quá đáng thật đấy.”
Kim Thái Hanh muốn nói rằng “Em mới là người quyến rũ thì có”, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng, nuốt xuống lời định nói.
Hai người cùng bước qua hành lang, Kim Thái Hanh dừng lại trước bức ảnh trên tường.
Đó là bức ảnh Điền Chính Quốc chụp cùng bọn trẻ, trông anh không khác hiện tại là mấy, chỉ có nét mặt ngây ngô hơn, như một sinh viên đại học.
Điền Chính Quốc đứng bên trái trung tâm bức ảnh, bên phải là Lưu Tư Nghiên, ở giữa họ là một cậu bé dáng người gầy gò, tóc nâu nhạt, đôi mắt cong cong khi cười rộ lên, giống như một đóa hoa hình trăng lưỡi liềm.
Họ một chiếc áo phông giống nhau, đứng sát bên nhau, trông rất thân thiết.
Kim Thái Hanh chỉ vào chàng trai đứng giữa, “Người này là…”
“Bạn bè.”
Hai chữ được nói ra rất nhanh, nhanh đến mức như chồng chéo lên nhau. Điền Chính Quốc thậm chí không muốn nhìn về phía “bạn bè” đó.
Kim Thái Hanh ôm eo anh, cố kéo anh rời khỏi khu vực có thể nhìn thấy bức ảnh.
“Không cần.” Điền Chính Quốc giãy ra, hướng ánh mắt về phía trung tâm bức ảnh, “Cậu ấy tên là Dương Lạc, giống như Lưu Tư Nghiên, là người bạn thân nhất của em.”
Đôi mắt Điền Chính Quốc thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng ảm đạm xuống, “Nhưng 7 năm trước, trong một lần điều tra bí mật, em đã để mất cậu ấy.”
“Mấy năm nay em đã cố gắng hết sức tìm kiếm, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.” Điền Chính Quốc không dám nhìn lại bức ảnh, đôi vai run rẩy vì căng thẳng, “Nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào.”
“Được rồi, đừng nghĩ nữa.” Kim Thái Hanh ôm chầm anh vào lòng, “Thời điểm em gặp áp lực thì phải thả lỏng, hít thở sâu, đừng tự làm khó mình.”
Điền Chính Quốc tựa vào ngực Kim Thái Hanh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thả lỏng đầu óc, không nghĩ ngợi gì thêm.
“Anh Chính Quốc ơi, sao chú này cứ ôm anh mãi thế?”
Giọng nói của cô bé kéo Điền Chính Quốc trở về thực tại. Anh thoát ra khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, cúi xuống trả lời Nhược Nhược, “Bởi vì chú ấy là tiên sinh của anh.”
Nhược Nhược chớp chớp mắt, “Tiên sinh là gì vậy ạ?”
Điền Chính Quốc: “Là chồng đó.”
“Ồ, vậy anh Chính Quốc là vợ hả?”
Điền Chính Quốc nghĩ một chút rồi đáp, “Nhược Nhược cũng có thể nghĩ vậy.”
“Vậy anh Chính Quốc có sinh em bé không?”
“Anh không sinh được em bé.”
Nhược Nhược chỉ vào Kim Thái Hanh, “Vậy chú này sinh em bé ạ?”
“Đều không sinh được em bé.” Điền Chính Quốc xoa đầu Nhược Nhược, “Nhưng viện phúc lợi có nhiều em bé như vậy, thế là đã đủ vui rồi.”
Nhược Nhược nắm chặt góc áo, “Nhưng Nhược Nhược tìm được bố mẹ mới rồi. Ngày mai họ sẽ đón em về nhà, em sẽ không còn gặp anh Chính Quốc nữa.”
“Sao lại không chứ.” Điền Chính Quốc viết một dãy số và đưa cho cô bé, “Khi nào đến nhà mới, lúc nào em cũng có thể gọi cho anh.”
Nhược Nhược nắm tờ giấy, đôi mắt hoe đỏ, “Em không muốn gọi điện, em còn muốn gặp anh. Em không muốn đi nữa, em muốn ở lại đây cùng các bạn.”
“Nhược Nhược ngoan nào, có bố mẹ mới rồi thì hãy về nhà cùng họ nhé.” Ngón tay Điền Chính Quốc nắm chặt rồi buông lỏng, “Nhưng hứa với anh là phải lớn lên thật tốt, đừng làm điều gì xấu, được không?”
Nhược Nhược lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Trên đường từ viện phúc lợi trở về, Điền Chính Quốc ngủ suốt cả quãng đường. Ăn trưa xong lại tiếp tục ngủ, mãi đến gần bữa tối mới bị Kim Thái Hanh gọi dậy.
Ngồi trước bàn ăn, Điền Chính Quốc gắp một ít thức ăn, “Đúng rồi, ngày mai đài tổ chức dã ngoại mùa xuân, tụi em sẽ tập trung lúc 5 giờ sáng, anh không cần chuẩn bị bữa sáng cho em đâu.”
Kim Thái Hanh: “Sớm thế à?”
“Lần này là đi bộ cắm trại, nghe nói là để rèn luyện sức khỏe.”
Cả đài có khoảng hai mươi phòng ban, mỗi năm đều tổ chức từ ba đến bốn chuyến đi để kết nối đồng nghiệp. Mọi người sẽ chia nhóm và đi theo thời gian phù hợp.
Kim Thái Hanh: “Đi bao lâu?”
“Một ngày rưỡi. Đợt này có nhiều thực tập sinh, chắc anh cũng đã thấy đám nhóc đó rồi, mê chơi lắm, còn bảo muốn dựng lều ngủ ngoài trời nữa.”
Kim Thái Hanh: “Lâu thế?”
Điền Chính Quốc bật cười, “Bác sĩ Kim, là một ngày rưỡi, chứ không phải mười một ngày rưỡi đâu.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh đáp, “Tối nhớ ngủ sớm chút.”
Kim Thái Hanh chỉ để lại một câu rồi bắt đầu dọn bát đĩa mang vào bếp, âm thanh lách cách vang lên.
Điền Chính Quốc: “…”
Rõ ràng người nào đó luyến tiếc không nỡ xa, còn muốn giả bộ lạnh lùng.
Nghĩ lại thì, từ khi chính thức kết hôn, họ chưa từng xa nhau quá 24 giờ.
Sau khi dọn dẹp xong, Kim Thái Hanh về phòng đi ngủ.
Qua khe cửa, căn phòng tối om, chăn phồng lên một góc, người bên trong vẫn không nhúc nhích, nhưng chắc chắn là chưa ngủ.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói với người bên trong, “Ngủ ngon nhé.”
Đồ trẻ con.
Buổi sáng trời hơi mờ sương, đài đã sắp xếp xe đến từng nhà để đón người.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong, chỉnh trang đâu vào đấy bước ra ngoài, thấy phòng bếp đang sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng động, Kim Thái Hanh vừa cắt đồ vừa xào nấu.
Điền Chính Quốc: “Em đã bảo không cần chuẩn bị bữa sáng mà.”
Lúc ấy anh nói thế là vì không muốn Kim Thái Hanh phải dậy quá sớm.
Kim Thái Hanh tắt bếp, múc cháo ra, “Bỏ bữa sáng thì phí công nuôi dưỡng dạ dày.”
Mùi thơm kích thích vị giác của Điền Chính Quốc, “Đài sẽ phát bánh mì mà.”
“Cái này ngon hơn bánh mì.” Kim Thái Hanh đưa hộp cơm cho anh, “Bên trong có túi giữ ấm, nguội nhớ hâm lại.”
“Sao nhiều thế?” Các hộp cơm chồng lên nhau, rõ ràng không chỉ là bữa sáng mà là cho cả ba bữa.
“Các em đi cắm trại mà, xung quanh không có nhà hàng, chắc là mọi người sẽ tổ chức nướng đồ hoặc tự nấu ăn, sợ em ăn không quen.” Kim Thái Hanh nói: “Anh chuẩn bị nhiều chút, để đồng nghiệp em muốn ăn chung cũng đủ phần.”
Điền Chính Quốc ôm hộp cơm, hạnh phúc đến mức không muốn đi nữa.
Sau khi tạm biệt Kim Thái Hanh, anh lên xe cùng mọi người, tiến về đồng cỏ muốn đến đến trong ngày.
Xe chỉ chạy đến đầu con đường gần nhất dẫn vào đồng cỏ, còn lại phải tự đi bộ.
Cả đoàn người đeo ba lô, trên đường đi vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí thiên nhiên.
Thể lực của nhân viên phòng tin tức chia thành hai thái cực rõ rệt, các phóng viên hiện trường và quay phim rõ ràng có ưu thế hơn, còn hậu cần và dẫn chương trình thì hơi căng một chút.
Đoàn có 30 người, đi một hồi thì dần chia thành hai nhóm, Điền Chính Quốc may mắn nằm trong nhóm đầu tiên.
Đến nơi, mọi người chia nhau làm việc. Một nhóm dựng lều, nhóm còn lại chuẩn bị bữa trưa.
Điền Chính Quốc biết rõ khả năng nấu nướng của mình, tự động gia nhập đội ngũ dựng lều.
Dựng lều làm không khí náo nhiệt hẳn lên, nhóm nấu ăn cũng bận đến khí thế ngất trời.
Điền Chính Quốc sắp xếp xong đồ đạc, gửi tin nhắn wechat cho Kim Thái Hanh.
“【Ảnh】 Lều dựng xong rồi, còn rất rộng rãi nữa”
Thái Hanh: “Hai cái gối?”
Điền Chính Quốc: “…”
Cái bình giấm siêu to khổng lồ này, lại sắp nổi cơn ghen rồi đấy.
“Lều to thế này, em ngủ một mình thì phí quá. Người ngủ cùng là thầy Dương của kênh quân sự, con người ta còn đang học đại học kìa.”
Đợt đi lần này đa phần là người trẻ, Điền Chính Quốc cố ý ở cùng thầy Dương của kênh quân sự, cũng vì thấy thầy sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, chứ anh thật sự không theo nổi sức bọn trẻ.
Thái Hanh: “Anh còn chưa từng được ngủ chung một lều với em đâu… /tủi thân”
“Lần tới ngủ với anh, chúng mình cùng chui vào một túi ngủ, được chưa?”
Kim Thái Hanh: “Được. /dễ thương”
Điền Chính Quốc không nhịn được cười. Kim Thái Hanh rất biết cách tỏ vẻ đáng yêu qua tin nhắn. Bình thường ở nhà đến ngủ cùng một phòng còn không chịu, mà giờ còn dám đòi chen chúc vào cùng một túi ngủ?
Bên ngoài lều có tiếng gọi vọng vào, “Thầy Điền, tới giờ ăn rồi!”
“Được, ra ngay đây.”
Điền Chính Quốc nhắn lại cho ai kia: “Lát nữa nói tiếp nhé, phải đi ăn rồi.”
Thái Hanh: “Được. Nhớ ăn món anh làm. /tủi thân”
“Dạ. /hoa hồng”
Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn, trong lòng thầm cảm kích Thái Hanh vì đã chuẩn bị đồ ăn cho mình. Xem ra dân làm tin tức thật sự rất bận rộn, bận đến nỗi chẳng có thời gian để học nấu nướng tử tế.
Trên bàn là một bữa ăn “tạp nham”, không phải vì món ăn dở, mà chỉ là nhìn đã thấy không dám ăn. Thức ăn chẳng khác gì “ẩm thực bóng đêm” trong phim hoạt hình, gió vừa thổi qua đã mang theo cả mùi khét ngược gió về phía anh.
Vì muốn mọi người ăn no, Điền Chính Quốc sẵn lòng cống nạp ra phần cơm trưa và cơm tối của mình.
Kim Thái Hanh dùng hộp giữ nhiệt để đựng cơm, qua một buổi sáng vẫn còn nóng hổi. Đồng nghiệp khen nức nở tay nghề của Kim Thái Hanh không dứt, hộp cơm gần như đã hết sạch.
Một đồng nghiệp không nhịn được hỏi: “Thầy Điền, sao hôm nay anh không đưa bác sĩ Kim theo cùng?”
Đi cắm trại được dẫn người thân theo, nhiều đồng nghiệp cũng mang cả gia đình đến.
“Phải đó, nếu có bác sĩ Kim ở đây thì bữa trưa của chúng ta đâu đến nỗi thảm đến mức này.”
Điền Chính Quốc cười đáp: “Anh ấy còn phải đi làm.”
“May mà bác sĩ Kim không đến, bao nhiêu người trông cả vào anh ấy thì ngại quá.”
“Vợ chồng hai anh, một người làm tin tức, một người làm bác sĩ, đều là công việc bận rộn cả.”
“Bác sĩ Kim giỏi thật đấy, vừa đi làm vừa chuẩn bị cơm cho anh, chuẩn đàn ông hoàn hảo.”
“Chứ còn gì nữa! Lần trước tôi gặp rồi, đẹp trai lắm, nhìn như diễn viên ấy chứ.”
“Tôi cũng gặp rồi, cao lớn, dáng đẹp lắm.”
“Đã thế y thuật còn giỏi, là bác sĩ nổi tiếng cơ mà.”
Điền Chính Quốc say sưa lắng nghe mọi người khen ngợi Kim Thái Hanh, cúi đầu ăn món anh nhà làm cho mình.
“Thầy Điền đỏ mặt rồi kìa!”
“Haiz, hạnh phúc quá đi mất!”
“Thầy Điền, hôm nào hỏi bác sĩ Kim nhà anh xem, ở bệnh viện tỉnh còn ai chất lượng như anh ấy không, giới thiệu cho tôi một người với.”
Điền Chính Quốc cười đáp: “Được thôi, để tôi hỏi anh ấy thử xem.”
“Tới rồi đây! Canh nấm rừng thượng hạng, mọi người nhanh nếm thử đi, không ngon thì muốn tôi chịu gì cũng chịu.”
Thầy Lý bê một thau canh đặt lên bàn.
Mọi người hít hà một hơi.
“Wow, thơm quá!”
“Cho tôi một bát nào.”
“Trừ món của bác sĩ Kim ra thì đây là món được nhất.”
Điền Chính Quốc múc một thìa nước canh, “Mấy cây nấm này là các cậu mang theo à?”
“Vừa hái đấy, ngay trong rừng nhỏ phía sau.”
Điền Chính Quốc: “Nấm rừng hả, đừng có ăn bừa chứ.”
Thực tập sinh trấn an: “Yên tâm đi thầy Điền, cái này không sao đâu, ăn được mà.”
“Tiểu Hoành là người Vân Nam, ăn nấm từ nhỏ mà lớn đó, nấm nào độc là nhặt ra hết rồi.”
“Tôi nấu kỹ lắm, chín nhừ luôn rồi, yên tâm, không sao đâu mà.”
Có người múc một bát, đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc: “Thầy Điền thử đi, ngon cực, nấm rừng khác hẳn nấm ở chợ đó.”
Từ 2 giờ chiều, khoa cấp cứu bắt đầu đầu tắt mặt tối.
Trong lòng Phác Trí Mẫn tự mắng bản thân ngu ngốc 800 lần vì đã chọn ca trực hôm nay. Đúng ra giờ này cậu đang được ngủ một giấc ngon lành trong tiết trời tươi đẹp, thế mà giờ lại bận tối mắt tối mũi.
Nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào bên ngoài, Phác Trí Mẫn tự hỏi rốt cuộc đài truyền hình có bao nhiêu người, và họ đã ăn bao nhiêu nấm độc?
Tiểu Trương bước tới lấy bông băng y tế, cười nói: “Hôm nay giống như xem biểu diễn tập thể vậy, toàn bộ MC quen thuộc đều đến, từ kênh phim ảnh, pháp luật, quân sự, đến cả thiếu nhi.”
Tiểu Trương liếc qua một chút, “Ôi chao, MC bản tin tối cũng ở đây luôn này.”
“Bọn họ đúng là buồn cười, một nửa đang dẫn chương trình trên tivi, nửa còn lại thì đang nằm vất vưỡng ở đây.”
Phác Trí Mẫn nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy một người đàn ông ngồi ở góc giường, tay cầm điện thoại. Cậu đã gặp người này ở Shigatse.
Không như các bệnh nhân ngộ độc khác với vẻ mặt đau đớn, ý thức mơ hồ, nôn mửa không ngừng hay khổ sở lăn lộn, Điền Chính Quốc chỉ ngồi trên giường, cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
“Tiểu Phác, Tiểu Trương, hai đứa làm gì đấy? Còn không mau làm việc đi.”
“Dạ, tới ngay đây, trưởng khoa Vương.” Tiểu Trương đưa khay vô trùng cho Phác Trí Mẫn, “MC kia giao cho anh nhé.”
Phác Trí Mẫn: “…Giường đó là của cậu phụ trách mà.”
“Anh Phác, cứu vớt tôi lần này đi, mẹ tôi là fan của anh ấy, tôi từ nhỏ đã có thành kiến ngưỡng mộ với anh ấy rồi. Dù anh ấy có quay lưng hay nằm nghiêng để tôi tiêm, tôi cũng không xuống tay được. Anh biết không, nữ thần không đi vệ sinh, cũng như MC không thể bị tiêm.”
Phác Trí Mẫn lườm cậu ta: “Cậu đúng là hết thuốc chữa.”
“Anh Phác, giúp tôi một lần đi mà. Nếu tiêm không khéo mẹ tôi mà biết được sẽ đánh chết tôi mất.” Tiểu Trương nháy mắt cười: “Chẳng lẽ anh không muốn chiêm ngưỡng cơ bắp eo mông của MC nổi tiếng sao?”
“Tự mà đi, tôi mặc kệ, tôi còn hai ca rửa dạ dày phải xử lý nữa.”
“Đừng thế mà anh Phác, tối nay ăn lẩu tôi mời!”
Điền Chính Quốc tỉnh lại, thầm tự trách bản thân, đáng lẽ anh nên kiên quyết hơn, đừng nếm bát canh đó, dù chỉ một ngụm.
Anh cầm điện thoại, dù chỉ ngộ độc nhẹ nhưng đầu óc và tầm nhìn đều lờ mờ. Phải mất một lúc anh mới tìm thấy số của Kim Thái Hanh.
Anh chụp một tấm ảnh trong phòng cấp cứu, rồi nhắn tin cho hắn.
“Bị nấm độc hại, không may trúng chiêu, cơ thể không có gì nghiêm trọng, anh đừng lo, đang chờ tiêm thuốc.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì một bác sĩ trẻ bước tới.
Mái tóc vàng đặc biệt chói mắt, nổi bật trong chiếc áo blouse trắng khiến cậu ấy rất dễ gây chú ý.
Điền Chính Quốc nhận ra bác sĩ này là tình nguyện viên anh từng gặp ở Shigatse.
Bác sĩ trẻ đặt khay vô trùng bên giường, đưa phiếu thanh toán cho anh, “Nếu không có triệu chứng nghiêm trọng, tôi sẽ tiêm kháng viêm trước, xong rồi ra quầy thanh toán.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Được, cảm ơn.”
“Chúng tôi sẽ tiêm cơ bắp cho anh, anh nằm nghiêng trên giường hay muốn đứng dậy?”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng bác sĩ trẻ, “Người nhà tôi đến rồi.”
“Vậy thì đúng lúc quá.” Phiếu thanh toán vẫn ở trong tay Phác Trí Mẫn, “Bảo người nhà thanh toán trước đi.”
Cách đây hai hôm, Phác Trí Mẫn trực ban từng gặp một ca tương tự, nửa đêm giúp bệnh nhân băng bó xong xuôi thì người đó đi mất, không để lại một đồng. Phác Trí Mẫn bị khiển trách nặng nề sau đó.
Ở khoa cấp cứu khác với các khoa khác, vẫn ưu tiên điều trị trước, nhưng với những trường hợp không quá nghiêm trọng, bác sĩ vẫn kiến nghị nên thanh toán trước.
Phác Trí Mẫn quay đầu lại, đối diện ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Cậu rụt cổ lại, trong lòng run sợ, ba vị “tai to mặt lớn” ở đây, ai cũng khiến cậu phát hoảng.
Phác Trí Mẫn gật đầu, lên tiếng: “Chào trưởng khoa Kim”, rồi ngó quanh một lượt, “Người nhà của bệnh nhân Điền Chính Quốc đâu rồi? Mời thanh toán trước.”
Kim Thái Hanh: “Đưa tôi.”
Phác Trí Mẫn vội nói: “Không cần phiền trưởng khoa Kim đâu ạ, chỉ là phiếu thanh toán thôi, để người nhà thanh toán là được.”
Kim Thái Hanh đen mặt: “Tôi chính là người nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store