ZingTruyen.Store

Hon Nhan Chop Nhoang Va Co Vo Am Ap Cua Ha Thieu

Tần Thành, bệnh viện Nhã Đức.

Đêm khuya, khi Tần Dĩ Duyệt vội vã chạy về văn phòng của mình thì đã bị cảnh tượng trước cửa phòng dọa sợ.

Hành lang bệnh viện vốn được coi là rộng rãi, lúc này đây có gần mười người đang đứng, đều là những người đàn ông thân hình cao lớn.

Vest đen toàn thân và đeo thêm kính râm, biểu cảm trên mặt căng thẳng, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại dịch.

Bác sĩ và y tá trực ban nhìn thấy Tần dĩ Duyệt đi tới, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì khóc, "Bác sĩ Tần, cuối cùng cô cũng đến rồi."

Tần Dĩ Duyệt gặt đầu với bọn họ, nhìn sang những người đứng ở hành lang và nói: "Mời các vị hãy đợi khu vực chờ bên ngoài trước, xung quanh quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhân viên y tế."

Sau khi Tần Dĩ Duyệt nói xong thì không nhìn bọn họ nữa mà đi vào trong phòng.

Mới vừa vào đã nhìn thấy cả căn phòng bừa bộn.

Bồn hoa, sổ khám bệnh, giấy, bút, cốc đều rơi khắp phòng.

Trên mặt đất còn có một lượng lớn vệt nước đọng lại của trà và cà phê.

Chỉ có chiếc sô pha nhỏ coi như là sạch sẽ.

Trên sô pha, có một đứa trẻ đang ngồi quay lưng về phía cô.

Tần Dĩ Duyệt không cần nghĩ cũng biết sự ngổn ngang khắp căn phòng này là do ai làm.

Tròng lòng cô nổi lên cơn giận, thật muốn dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm này.

Nhưng vừa nghĩ đến những người mặc vest đen ở bên ngoài kia thì ngay lập tức thức thời mà điều chỉnh biểu cảm trên khôn mặt, hỏi bằng giọng dịu dàng: "Xin chào, con tên là gì? Con thấy khó chịu ở đâu vậy?"

Đưa bé nghe tiếng thì chậm rãi quay đầu lại.

Tần Dĩ Duyệt bị khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và đẹp đẽ này làm cho chấn động.

Trong lòng bỗng toát lên một loại cảm giác thân thiết không rõ ràng, rửa sạch cơn giận của cô.

Đứa bé chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không nói gì.

Đôi mắt đen láy sáng long lanh giống như hai quả nho bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tần Dĩ duyệt âm thầm quan sát đứa bé, phát hiện ra bàn tay múp míp của cậu bé đang nắm thành nắm đấm, đặt trên bụng.

Tần Dĩ Duyệt nở ra nụ cười dịu dàng nhất, "Bé ơi, bác sĩ không phải con giun trong bụng con, không thể đoán được con khó chịu ở đâu thông qua biểu cảm của con được. Nếu con không muốn nói chuyện thì dùng tay chỉ vào chỗ nào mà con thấy khó chịu nhé, được không?"

Tần Dĩ Duyệt nói xong rồi mỉm cười nhìn cậu.

Cậu bé cũng nhìn cô.

Một khoảng tĩnh lặng trong căn phòng.

Khi Tần Dĩ Duyệt nghĩ rằng cậu bé sẽ không có phản ứng gì với những lời nói của cô thì cậu bé chậm rãi đưa bàn tay múp míp ra chỉ vào bụng mình.

Tần Dĩ Duyệt cũng sờ lên vùng bụng của cậu bé, ấn hai cái qua lớp áo, "Là bụng đang khó chịu hả?"

Cậu bé nhìn Tần Dĩ Duyệt, chậm chạp nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình rồi thong thả gật đầu.

Tần Dĩ Duyệt đứng dậy, trong lúc cậu bé còn chưa phản ứng gì thì hai tay cô đã bế cậu bé lên, đi đến bên giường khám bệnh trong phòng để kiểm tra kĩ càng.

Cậu bé bị động tác bất ngờ này của cô dọa cho sợ hãi, ngẩn người để mặc cho cô bế.

Trên khuôn mặt mềm mại, đẹp đẽ không có biểu cảm gì cả.

Người quản gia ở ngoài cửa phòng ló đầu vào xem tình hình, khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tần Dĩ Duyệt thì kinh ngạc không thôi.

Ngoại trừ gần gũi với cậu chủ ra thì cậu chủ nhỏ nhà bọn họ chưa từng gần gũi với người khác.

Ngay cả ông đã chăm sóc cậu chủ nhỏ 5 năm rồi mà còn chưa có cơ hội ôm cậu.

**

Một chiếc xe Maserati mới tinh dừng trong bãi đỗ xe vắng vẻ của bệnh viện, quản gia lập tức bước nhanh ra đón, "Cậu chủ."

Chẳng lâu sau, người đàn ông khuôn mặt thanh tao, ăn mặc không tầm thường bước xuống từ bên ghế lái.

Đôi môi với những đường nét đẹp đẽ đang mím chặt, lộ ra sự không hài lòng vào lúc này của chủ nhân.

Hạ Kiều Yến lạnh giọng hỏi: "Tiểu Bảo đâu?"

"Cậu chủ nhỏ đang ngủ ở chỗ bác sĩ Tần rồi ạ."

"Bác sĩ Tần?" Hại Kiều Yến vừa nghi hoặc hỏi vừa dẫn đầu đi phía trước.

"Là một vị nữ bác sĩ của bệnh viện. Khi cô ấy ôm cậu chủ nhỏ, cậu ấy không hề từ chối." Quản gia có chút kích động nói.

Hạ Kiều Yến hơi nhíu mày, bước chân càng nhanh hơn.

Quản gia ở một bên dẫn đường, đưa Hạ kiều Yến đến văn phòng của Tần Dĩ Duyệt.

Khi đến tầng lầu có văn phòng của Tần Dĩ Duyệt, Hạ Kiều Yến làm động tác ra hiệu dừng lại.

Quản gia im lặng dừng bước.

Hạ Kiều Yến đi đến gần cửa phòng đang mở, nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng.

Ánh mắt anh bỗng dừng lại.

Một lớn một nhỏ trong phòng, hai cái đầu tựa cùng một chỗ và ngủ rồi.

Tiểu Bảo giống như con búp bê bằng bông tinh sảo đang ngoan ngoãn dựa vào lòng Tần Dĩ Duyệt, trên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại kia chẳng có lấy chút bất an.

Khi Hạ Kiều Yến nhìn rõ mặt của Tần Dĩ Duyệt, trong mắt bỗng lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.

Dạo gần đây Tần Dĩ Duyệt luôn ngủ rất nông, nhận ra có người đang nhìn mình thì lập tức tỉnh dậy.

Sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt, cô sững sờ.

Tần Dĩ Duyệt chớp mắt vài cái, nhận ra Hạ Kiều Yến vẫn còn ở đó.

Tần Dĩ Duyệt biết Hạ Kiều Yến, nhưng không phải vì cô hay quan tâm đến tài chính kinh tế hay tin tức.

Những y tá và bác sĩ trong bệnh viện ngày ngày treo để chữ "Hạ Kiều Yến" ở bên miệng, chỉ hận không thể giúp anh trở thành nam thần.

Cô muốn không biết cũng không được.

Hạ Kiều Yến, ba chữ này luôn đại diện cho sự giàu có và địa vị của tần lớp cao nhất ở Tần Thành ở một mức độ nào đó, cộng thêm sức ảnh hưởng của nhà họ Hạ ở Tần Thành, người nhà họ Hạ chỉ cần dậm chân một cái thì cả Tần Thành cũng phải run rẩy theo.

Tiểu Bảo dường như nhận ra tâm trạng của Tần Dĩ Duyệt, từ từ tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.

Khi nhìn thấy Hạ Kiều Yến thì dáng vẻ ngây thơ dang cánh tay mũm mĩm về phía anh.

Hạ Kiều Yến đưa tay ra ôm cậu, "Bụng hết đau chưa?"

Tiểu bảo không nói mà chỉ gật gật đầu rồi tựa đầu vào cổ Hạ Kiều Yến.

Bàn tay to lớn của Hạ Kiều Yến vỗ nhè nhẹ vào lưng của Tiểu Bảo.

Ánh mắt như hắc thạch* dừng trên khuôn mặt của Tần Dĩ Duyệt.

*Tiếng Trung là 黑曜石: một loại đá quý có màu đen.

Tần Dĩ Duyệt lấy lại tinh thần, họ nhẹ một tiếng, dặn dò: "Bây giờ đã muộn quá rồi, nhân viên của quầy thuốc cũng không làm việc, tạm thời không thể kê thuốc. Đêm nay quay về anh hãy quan sát tình hình trước, nếu ngày mai vẫn còn khó chịu, tôi sẽ kê thuốc cho nhé."

Hạ Kiều Yến khẽ gật đầu, coi như đã trả lời.

Sau đó rời đi mà không hề quay đầu lại.

Tần Dĩ duyệt nhìn căn phòng trống không, liếc mắt khinh bỉ.

Có tí tiền thì có gì tài giỏi chứ?

Chảnh cái gì mà chảnh.

Tần Dĩ Duyệt nghĩ vậy rồi tắt đèn trong văn phòng, trở về nhà ngủ một giấc thật ngon.

**

Ngày hôm sau.

Lúc sắp đến giờ tan ca buổi chiều, điện thoại bàn trong văn phòng của Tần Dĩ Duyệt reo lên.

Tần Dĩ Duyệt nhận điện thoại.

"Xin chào, tôi là Tần Dĩ Duyệt của bệnh viện Nhã Đức."

Đầu bên kia điện thoại không có tiếng gì.

Tần Dĩ Duyệt nhíu mày, cảm thấy có chút quái lạ, đang định cúp máy.

Trước khi cúp máy thì lại nghe thấy hai tiếng gõ rất nhỏ.

Bàn tay đang cầm điện thoại của cô ngừng lại một chút, đặt ống nghe lên tai một lần nữa.

Lần này cô nghe thấy có tiếng hít thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia, hình như là một đứa bé.

Trong đầu cô nhanh chóng mường tượng ra dáng vẻ của Tiểu Bảo, không thể không nhẹ giọng nói, "Con là bạn nhỏ đến khám bệnh tối hôm qua phải không?"

Trong điện thoại truyền đến một tiếng gõ nhè nhẹ.

"Bụng con vẫn khó chịu hả?"

Lần này là tiếng gõ hai lần.

Khóe môi của Tần Dĩ Duyệt hơi cong lên, nhưng sau khi nghĩ đến bố của Tiểu Bảo là ai thì tất cả sự dịu dàng suýt chút nữa tiêu tan.

"Không sao thì tốt. Thể chất của con khá tốt, hãy chú ý giữ gìn nhé, cũng đừng đến bệnh viện thường xuyên."

Trong điện thoại truyền đến một tiếng gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store