Hon Ma
Bảo Khánh giữ lấy máy ảnh trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, anh nhấn nút chụp, một tiếng 'tách'.Bức ảnh từ trong bộ lọc chạy ra, trên bức ảnh cứ tưởng là một gian phòng bình thường...Nhưng lại có vô số các bóng đen xuất hiện trong căn phòng...Bảo Khánh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh để không hét lên. Đây là hiện tượng mấy ngày qua anh đã phát hiện khi đang đi làm bài tập tốt nghiệp.
Anh là sinh viên khoa nhiếp ảnh, năm nay sắp tốt nghiệp nên phải làm một dạng bài tập tốt nghiệp.
Anh đã nghĩ sẽ đến ngôi nhà hoang gần trường này để chụp một vài gian nhà, sau đó lọc màu làm phóng sự...
Chẳng ngờ được, những bức ảnh anh chụp, ngoài sự hiện diện của những đồ vật trong phòng còn có, những 'thứ' gì đó...
Chúng thật sự đã dọa anh sợ ngây người..Bảo Khánh lại quay sang một nơi khắp,'tách'
Những bóng đen kia lại di chuyển tới gần hơn. Anh run run, lại nhấn chụp một cái...
Lần này bức ảnh rơi ra, trước ống kính có một gương mặt...là một thiếu niên..."Cái quái...?"Anh hơi dụi dụi mắt nhìn kĩ vào tấm ảnh, nhưng quả thật là gương mặt của một cậu thiếu niên, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn...
Bảo Khánh lại chụp thêm một lần nữa, lần này thấy cậu đang tựa người ngồi trên ghế, hai mắt chăm chú nhìn anh...
Anh rùng mình chạy khỏi tòa nhà, để lại trên cao một bóng dáng đang dõi theo. Cậu thiếu niên hơi mỉm cười, gương mặt trắng bệch càng làm nụ cười thêm ám ảnh..."Ồ...lại là một linh hồn xinh đẹp"——Bảo Khánh lại lần nữa trở lại ngôi nhà hoang đó, lần này anh mang theo cả một cái máy quay và chân dựng."Được rồi, bắt đầu nào!"Máy bay bắt đầu chạy, khung cảnh căn phòng dần dần hiện ra, anh chăm chú nhìn vào chiếc ghế sopha rách nát trước mặt.
Ngay sau đó anh liền trừng lớn mắt như không tin thứ đang hiện diện kia...
Cậu thiếu niên ngày đó lại xuất hiện, cậu ta ngồi đối diện trên ghế sopha nhìn anh, đôi mắt vô hồn xuyên thấu tâm can...Nhưng lúc Bảo Khánh dời mắt ra khỏi máy quay, trên sopha chẳng có ai cả...
Anh lại chuyển mắt về máy quay, lúc này một gương mặt được phóng to dính sát vào màn hình khiến anh giật thót..Bảo Khánh lùi một bước lớn ra phía sau, hét lên :"A!"Đột nhiên có tiếng cười vang lên...Anh nghe rõ mồn một...Là tiếng của thiếu niên cười, là cười bộ dạng sợ hãi của anh sao?Bảo Khánh giữ lấy bình tĩnh trở lại chỗ máy quay, lúc này trước khung cảnh chẳng có ai cả...
Cậu ấy đã biến mất!Anh thở dài thu dọn đồ đạc quay về, nhưng vừa đi xuống cửa căn nhà thì gặp một ông bác."Ồ, chàng trai...cậu là ai, sao lại ở đây?"Bảo Khánh quay đầu nhìn ông lão, anh hiếu kì nói :"Chào ông ạ, cháu là sinh viên đến chụp ảnh làm bài tập. Ông là ai ạ?"Ông lão cười hiền :"Ông là người ở đây lâu rồi, nhà ông ở khúc cao tốc kia kìa""Thế ông tới đây làm gì ạ?""À, trước đây ông từng ở nơi này. Mỗi tháng đều về đây để dọn dẹp, cũng là ngày xưa cả rồi"Anh nghe vậy thì nghĩ ra gì đó, vội nói :"Ông ơi, nơi này ngày xưa là nhà của ai sao?""À ừ, nơi này ngày xưa là nhà của một gia đình rất giàu có...Ừm, chắc cũng gần 10 năm rồi"Bảo Khánh nghe vậy thì không kiềm nén nổi sự tò mò, anh tò mò về ngôi nhà này, tò mò về lịch sử của nó, và...tò mò về thiếu niên kia?!Ông lão dường như đọc được suy nghĩ của anh, nói :"Chàng trai, cháu còn trẻ đừng nên có suy nghĩ gì quá ngông cuồng, hãy sống cho tốt là được"Anh cười cười :"Vâng ạ, cảm ơn ông"Sau đó anh trở về.——Bảo Khánh về sau đều nhiều lần trở lại ngôi nhà ấy, anh tò mò và hiếu kì muốn biết được nhiều hơn nữa.Cứ mỗi lần lại được tiếp xúc gần hơn với cậu, nhìn thấy bộ dạng ngày càng chân thật của thiếu niên kia khiến anh sinh ra sự phấn khích mơ hồ.Thiếu niên có làn da trắng như sứ, đôi mắt đen láy vô hồn..."Cậu, có thể nghe được tôi không?"Thiếu niên nhìn anh, xong lại nhắm mắt. Chỉ trong tích tắt bóng dáng cậu đã biến mất không thấy tăm hơi.Anh lại ra về, nhưng lần này gặp được ông lão nọ. Ông nhìn anh, sau đó như nghĩ tới điều gì nên vội ngăn anh lại."Chàng trai, cậu có phải..?"."Dạ?"Ông lão nhìn anh, song nhớ tới gì đó."Chàng trai, cháu tên gì?"Anh thật thà nói :"Cháu tên là Bảo Khánh"Ông lão trớn mắt như không tin vào tai mình, run run mà bật thót :"Cháu...năm nay, năm nay có phải đã 22 tuổi rồi không?"Anh nhíu mày :"Phải...làm sao bác biết?"Ông lão dừng lại."Ba của cháu, có phải đã qua đời rồi không?"Bảo Khánh ngây người :"Làm sao bác biết được?"Ông lão thở dài, cả mặt tái xanh không nhìn ra biểu cảm. Ông dắt tay anh đến một băng ghế."Khánh, cháu...cháu có biết, tại sao ba cháu lại chết không?"Anh nhìn ông lão, như bị mê hoặc mà lắc đầu."Nhiều năm trước..."Hay chính xác là hơn 10 năm trước, ngôi nhà nơi đây là nơi sinh sống của một nhà ba người Trịnh gia.Nhà họ sống vô cùng hạnh phúc, có ba có mẹ, có một đứa con trai nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn.Cậu bé đó tên là Tuấn, là con trai của đôi vợ chồng nọ.Nhưng, vào năm cậu ấy 8 tuổi đã xảy ra một sự kiện thay đổi tất cả. Ngày đó ba và mẹ của cậu đều bận công việc không có ở nhà.Tuấn bị ốm nằm ngủ trong phòng, chẳng may căn nhà bị bốc hỏa, ngọn lửa quá lớn khiến những người làm trong nhà không thể lên tầng cứu lấy cậu...Khi đội cứu hỏa tới nơi thì đã quá muộn, chỉ tìm thấy tại căn phòng của cậu, trên chiếc giường đã cháy xém có một bộ quần áo đã bị thiêu cháy cùng một cái xác...Cái chết của Tuấn đã dẫn đến sự suy sụp của người mẹ khiến bà sinh bệnh qua đời, còn ba cậu thì không lâu sau đó cũng treo cổ tự sát..Từ đó ngôi nhà ấy bị bỏ hoang, và trong những năm qua luôn có những vụ án vô tình hay cố ý xảy ra tại đây...đều là mất tích rồi được tìm thấy trong ngôi nhà...Bảo Khánh vừa nghe ông nói vừa ớn lạnh hết sống lưng, anh nói :"Ông...ông tại sao lại rõ tới như vậy?"Ông lão :"Cũng không giấu cậu, ta ngày xưa cũng là người làm ở ngôi nhà này. Ta làm vườn cho nhà họ, ngày hôm đó ta cũng chứng kiến tất cả"Đến lúc này anh dần dần hiểu ra..."Chẳng, chẳng lẽ...ba, ba cháu...ba cháu chính là một trong những người có mặt ngày hôm đó"Ông lão cười khổ."Nào có đơn giản như thế...Ba của cậu không chỉ có mặt, ông ấy chính là người trực tiếp phóng hỏa, là ông ấy lúc vô tình đốt pháo đã làm bùng lên ngọn lửa kia""Lúc hoảng loạn thì ngọn lửa đã ra khỏi tầm kiểm soát rồi, ông ấy vội kêu mọi người bỏ chạy...Nhưng lại không mảy may nhớ tới thiếu gia nhỏ đang ngủ ở trên tầng...Làm cậu ấy bị thiêu tới chết"Bảo Khánh khẽ run rẩy, anh không ngờ được....người ba từ nhỏ anh đã nhung nhớ, lại là người vô ý giết người rồi bỏ trốn?"Hữu Khang lúc đó chỉ là một người hầu làm việc trong nhà, ông ấy mà ở lại thì chỉ có thế chết...""Vị thiếu gia đó...?"Ông lão như rất thảm thương mà nói."Thiếu gia bị chết cháy, đến nay đã là 10 năm, cậu ấy cũng đã 18 tuổi rồi....Chỉ tiếc"Anh nghe vậy thì rũ mắt, tạm biệt ông lão mà trở về nhà.Nếu là mười năm trước thì khi đó anh đã 22 tuổi rồi...Anh đã không được gặp ông từ khi chào đời, ông bỏ rơi mẹ con anh, và rồi...điều đầu tiên anh biết khi được nhắc tới ông là việc ông phóng hỏa giết người?Bảo Khánh nhớ tới ánh mắt u buồn của cậu, giờ đây ánh mắt đã trở nên vô hồn nhưng vẫn chất chứa sự đau khổ và tang thương ấy...
Anh bỗng cảm thấy tội lỗi và áy náy không tài nào giải thích được, dù không phải do anh hại chết cậu...Nhưng...Bảo Khánh thay quần áo, lại tới ngôi nhà đó.Trong đêm tối, anh cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn này chân thật hơn bao giờ hết."Tại sao lại tới đây?"Bảo Khánh giật mình xoay người lại, đập vào mắt anh là gương mặt cậu thiếu niên. Trên gương mặt cậu vẫn lạnh lẽo như thế."Cậu...cậu, cậu là thứ gì?"Tuấn nhìn anh, lắc đầu.
Anh không hiểu ý cậu, lại hỏi :"Cậu là thứ gì...??"Tuấn nhìn xuống từ cửa sổ đã hoang tàn, giọng cậu nhẹ tênh."Âm hồn, ma quỷ. Tóm lại, không phải người"Bảo Khánh bị câu này làm cho cứng họng, anh như rất kiềm nén hỏi :"Tại sao, cậu chưa siêu thoát?"Thiếu niên lại lắc đầu :"không siêu thoát""Tại sao?"Tuấn nở nụ cười như không."Bởi vì anh"Anh nhíu mày, anh không hiểu ý cậu. Tại sao lại nói là vì anh?"Cậu nói vậy là ý gì?"Cậu lại lắc đầu."Bởi vì, anh còn sống, nên không thể siêu thoát"Đôi mắt âm trầm, gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đây đã là thứ gì đó không còn là con người."Ý cậu là, huyết thống của gia đình tôi?"Tuấn nghe vậy thì nhếch môi một cái, lần này cậu gật đầu. Anh hiểu rồi, ý cậu là....Ngày đó ba của ạn gián tiếp giết tôi, anh mang huyết thống của ông ta, vì thế anh phải đền mạng."Cậu muốn tôi đền mạng"Nụ cười của cậu biến mất, Phương Tuấn đi vào khoảng không rồi biến mất.Giọng cậu trầm thấp vang lên."Tôi không cần mạng của anh""..."Bảo Khánh nhìn xung quanh, nhưng không thấy cậu."Tôi không cần, đi đi""Thế cậu cần gì...tôi sẽ cho cậu, bất cứ thứ gì?""Tôi, không cần gì cả"Bảo Khánh ngây người, anh tự hỏi, thế làm sao cậu siêu thoát?"Anh đi đi, sống tiếp đi...âm hồn như tôi vĩnh viễn không thể siêu thoát."Tôi không hận anh, tôi cũng không cần mạng của anh, sống tiếp đi.
Một lực từ phía sau đẩy anh ra cửa, từ bên ngoài chiếu vào những tia sáng ấm áp...Anh quay lưng lại phía sau, anh chỉ trông thấy ở nơi đó có một thiếu niên, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng như trút bỏ tất cả gánh nặng...Đã, đã xong rồi đi?"Hẹn gặp lại...tôi chờ cậu"Tôi chờ cậu, trở lại.Anh bước chân ra khỏi nhà, bước chân kiên định không quay đầu lại.
Tuấn đứng ở sân nhà mình, đôi mắt vô hồn của cậu bỗng có tiêu cự, cậu hướng mắt lên bầu trời nở nụ cười thanh thoát, cũng như muốn nói....đã xong, đã không còn gánh nặng nữa...Theo làn gió, cậu biến mất.—— Hết, hay chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store