Chương 22: Thức Tỉnh
Cả thế giới xoay cuồng.Zephys cảm giác như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận, nơi ánh sáng không thể chạm đến.Cậu không thể nghe, không thể thấy, không thể cảm nhận gì ngoài một sự tồn tại đang siết chặt lấy ý thức của mình.Một giọng nói vang lên—Không phải của Nakroth.Không phải của bất kỳ ai cậu quen biết."Đã lâu lắm rồi…"Zephys đông cứng.Giọng nói ấy không giống của một con người. Nó méo mó, vặn vẹo, như thể vọng lại từ một nơi không thuộc về thế giới này.Cậu muốn chạy.Nhưng cơ thể không nhúc nhích được."Cuối cùng… ngươi cũng đã nhìn thấy ta."Cậu không biết "nó" là gì, nhưng nó đang ở ngay bên trong cậu.Không khí lạnh buốt quét qua làn da, khiến Zephys nổi da gà.Rồi đột nhiên—Một đôi tay đen sì vươn ra từ bóng tối, siết lấy cổ cậu.Zephys giật mình vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, thứ đó càng siết chặt hơn."Đừng sợ… ngươi vốn dĩ thuộc về ta."Cậu há miệng định hét lên—Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác túm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu trở lại thực tại.ẦM!Zephys bật dậy, thở hổn hển.Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tay cậu run rẩy.Căn phòng vẫn tối om.Nakroth ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu."Em đã thấy gì?"Zephys há miệng, nhưng không thể nói nên lời.Cảnh tượng kia—nó không chỉ là một giấc mơ.Nó là ký ức.Một ký ức cậu không nhớ ra, nhưng đã luôn tồn tại trong cậu.Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:"Giờ thì em hiểu rồi chứ?"Zephys cắn chặt môi.Cậu không phải là kẻ duy nhất sống trong cơ thể này.Cậu đã đánh thức một thứ gì đó.Và nó—Sẽ không để cậu rời đi dễ dàng.
Hết chương 22
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store