ZingTruyen.Store

Hon Em Vao Ma Dua Em Ve Nha

Gulf bị tiếng ồn xung quanh đánh thức. Cậu mệt mỏi cố gắng nâng mi mắt vẫn còn nặng trĩu, cảm giác cả đầu đau như búa bổ, trước mắt vẫn mờ mờ chưa thể nhìn rõ là gì, chỉ thấy lập lòe một vài bóng người.

Cậu nghe thấy tiếng thở phào của một người trong số họ, hoặc cũng có thể là của tất cả bọn họ, nói chung Gulf không đủ nhạy bén để phân biệt mọi thứ trong lúc này.

“Vậy xem như thuốc áp chế có tác dụng. Nhưng tôi vẫn sẽ làm kiểm tra máu lại một lần nữa cho cậu ấy để có thể bốc thuốc đúng bệnh. Trước mắt thì cậu nhóc sẽ không mất ý thức nữa, nhưng một số giác quan sẽ tạm thời chưa hồi phục lại bình thường, tuy nhiên chỉ tạm thời, không nghiêm trọng. Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ gửi thuốc đến.”

“Cảm ơn ông, làm phiền ông rồi. Doris, đưa bác sĩ về đơn vị quân y của ông ấy.”

“Vâng ạ.”

Im lặng nằm nghe hết cuộc hội thoại này, sự căng thẳng của Gulf dần biến mất. Đợi tiếng bước chân hai người còn lại lần lượt đi khỏi, cậu mới mơ màng hướng về bóng người bên cạnh, nở một nụ cười mệt mỏi:

“Là anh à?”

“Nhận ra anh sao?”

Gulf khẽ gật đầu. Giọng nói của người này tương đối đặc biệt, chưa bàn đến mối quan hệ của họ cũng có chút thân thiết.

Người kia sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, đắp lại chăn cho cậu rồi hỏi:

“Giờ em thấy thế nào? Thị lực có đỡ hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn một chút, nhưng vẫn không thấy rõ.”

“Không sao, ngày mai sẽ có thuốc, khỏe bệnh sớm thôi.”

“Cảm ơn anh.” - Nói rồi Gulf bật cười: “Không ngờ số em may mắn như vậy, sắp chết ở trong rừng còn gặp người quen.”

“Phải đó, anh còn đang muốn hỏi tại sao em lại đi vào rừng một mình mà không mang theo thứ đồ gì phòng thân hết vậy. Em cũng đâu phải không có kỹ năng đi rừng.”

Gulf nhích người lên một chút, tựa đầu cao hơn, nửa nằm nửa ngồi để cơ thể đỡ mỏi nhoài. Cậu thuật lại chuyện này cho người kia, tiện thể còn nhờ:

“Anh nhờ ai đó đến làng Hujokdi báo tin với họ giúp em với, bảo họ rằng em không sao và hãy trở về Lhasa trước.”

“Được, một lát nữa sẽ cho người đi báo tin bình an cho bạn của em. Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở, tình huống hôm nay thực sự nguy hiểm đấy nhé.”

“Andy, Giờ tới lượt em hỏi, anh làm sao cứu được em vậy?”

Andy là đội trưởng đội cảnh sát quốc tế. Trước đây khu vực thuộc quản lý của anh là ở biên giới Thái Lan và Myanmar, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây.

“Lần này có đường dây buôn lậu ở khu vực này, tên cầm đầu là người thái. Anh đến đây làm nhiệm vụ. Trưa nay đi tuần tra một vòng trong rừng thì gặp người đang bất tỉnh dưới gốc cây, khi đến gần lại phát hiện ra là em.”

“Bác sĩ quân đội chẩn đoán tình trạng của em là dị ứng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ thấy một vết côn trùng cắn ở chân. Ông ấy cho rằng đó là nguyên nhân gây ra hiện tượng này nên đã kê cho em một liều thuốc dị ứng đặc biệt mà quân y thường dùng.”

“Ba năm trước, khi em hiến máu, anh nhớ kết quả khám sức khỏe có ghi em dị ứng với mật hoa. Mà xung quanh khu rừng này là địa bàn của loài kiến nhung thường ăn mật hoa. Có lẽ em bị chúng cắn nên mới dị ứng. Giờ bác sĩ xét nghiệm lại máu của em sẽ cho ra kết quả chính xác hơn.”

Nói rồi Andy cong ngón tay khẽ gõ lên trán Gulf, nhẹ như phủi bụi:

“Không ngờ em bao nhiêu năm nay không ngán thứ gì, mà lại dị ứng với mật hoa nghiêm trọng như vậy.”

Gulf cũng không biết trả lời thế nào. Vốn cậu không dị ứng với thứ gì, chỉ là mật hoa thì cũng rất khó để “dính chưởng”, vậy mà không ngờ còn có thể bị bằng cách này.

Cuộc nói chuyện đang dang dở thì có một tiếng nổ khá lớn, cả Gulf và Andy đều giật mình trông ra ngoài. Tuy Gulf không thấy được gì, nhưng vẫn theo bản năng mà dỏng tai lên nghe.

Cấp dưới chạy vào, vội vàng báo cáo:

“Đội trưởng, phát hiện pháo hoa tín hiệu của chúng ta, hai mươi sáu độ Bắc, trong bán kính 20 cây số.”

Pháo hoa tín hiệu không phải ai cũng có. Andy dặn dò Gulf ở yên trong quân doanh rồi chạy ra ngoài, lên trực thăng bay thẳng đến nơi phát ra tiếng nổ.

Chính là khu rừng ban nãy, vị trí cách chỗ Andy tìm được Gulf cũng không xê dịch là mấy.

Andy thả dây nhảy xuống, trực thăng vẫn bay chờ ở trên.

“Mew? Tôi đã đoán là anh. Có việc gì vậy?”

Mew gấp rút đi đến chỗ Andy, bỏ qua bước chào hỏi khách sáo, anh nói thẳng vào vấn đề:

“Bạn tôi mất tích trong khu rừng này, cần nhờ anh cho người hỗ trợ tìm kiếm.”

“Mùa gì mà các người đều kéo nhau vào rừng vậy?” - Andy cảm thán một câu, sau đó cũng không chần chừ thêm, liên hệ với người của mình, cử hai tiểu đội chuẩn bị vào rừng tìm người.

“Giờ anh tóm gọn tình hình, miêu tả người cần tìm cho tôi.” - Andy chuẩn bị ghi chú những thông tin mà Mew sẽ cung cấp.

Sau khi nghe Mew kể lại chuyện ngày hôm nay, lại còn miêu tả Gulf là một chàng trai vóc người cao ráo cân đối, khi đi có đeo balo đen, giày trắng, quần áo màu be, Andy như vừa nghe vừa vẽ lại hình dáng của Gulf trong đầu, quả thực giống hệt không sai.

“Đợi đã.” - Andy cắt ngang, đầu mày nhăn chặt thể hiện sự nghi ngờ của anh ta.

“Cậu nhóc đó tên gì?”

“Gulf Kanawut.”

Ngay khi nghe Mew xác nhận tên Gulf, Andy giãn cơ mặt ra, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, thật ra càng giống thở phào hơn. Anh lấy thiết bị liên lạc ra gọi về căn cứ, bảo rằng hai tiểu đội kia không cần đến nữa.

“Tại sao?” - Mew sốt sắng hỏi. Anh đã gấp đến nỗi sử dụng pháo hoa tín hiệu chuyên biệt trong trường hợp khẩn cấp nhất rồi, vậy mà Andy còn chần chừ như thế này.

Cũng may là Andy kịp thời giải thích:

“Không cần tìm nữa, em ấy đang ở chỗ tôi.”

Mew nghe hơi lùng bùng lỗ tai. Lượng thông tin trong câu này tuy không nhiều, nhưng lại rất khó phân tích.

Đầu tiên, “em ấy” được nhắc đến ở đây là Kanawut sao?

Thứ hai, tại sao Andy biết Gulf? Họ có quen sao?

Thứ ba, nếu vậy thì làm cách nào Andy tìm được Gulf?

Thứ tư, giờ Gulf đang trong tình trạng thế nào?

Thấy Mew đứng hình mất một lúc, Andy mới vỗ vào vai anh, ném dây thừng sang rồi nói:

“Lên trực thăng đi, đưa anh đi gặp em ấy.”

Không kéo dài thêm, Mew tin rằng Andy không phải một người nhàm chán đến độ có thể bịa ra những chuyện đại loại như thế này. Cả hai đu dây thừng lên trực thăng rồi bay thẳng về căn cứ, không mất năm phút.

Có thể Mew không nhận ra, nhưng bước chân anh bây giờ sải rất rộng, nếu không phải không quen lối nên cần Andy dẫn đường, thì có lẽ anh đã phi thẳng đến chỗ của Gulf rồi.

“Không ngờ vậy mà hai người lại quen biết nhau đấy.” - Andy vừa đi vừa cảm thán.

“Tôi cũng vậy, không nghĩ anh và Gulf biết nhau.” - Mew đáp lời.

Rất nhanh sau đó, họ đã đến trước một cái lều lớn, trông từ bên ngoài có vẻ rất cứng cáp, có thể đoán là nơi nghỉ ngơi của Andy.

Andy vén màn bước vào, Mew đi ngay theo sau.

Ngay khoảnh khắc thực sự thấy Gulf đang nằm ngủ trên giường, anh mới cảm thấy tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết.

Mew đến gần hơn một chút, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu. Giờ Gulf đang ngủ, có vẻ ngủ khá ngon, rất yên tĩnh, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, hơi thở ổn định.

Anh nhìn Andy, ra hiệu rằng họ ra ngoài nói chuyện.

Andy gật đầu, xoay người đi trước.

“Em ấy không sao chứ?”

“Đoán là bị dị ứng mật hoa từ kiến nhung, trước mắt tình hình đã tốt hơn, tuy nhiên thị lực vẫn hơi kém, ngày mai có thuốc thì sẽ khỏe lại như bình thường.”

“Thị lực kém?” - Mew giật mình. Đây không phải chuyện đùa.

“Ừ, chứng dị ứng của em ấy có chút nặng, sẽ gây giảm thị lực tạm thời. Nhưng sẽ khỏi hoàn toàn, yên tâm, người tôi mời đến khám là bác sĩ của quân đội, không chẩn đoán sai đâu.”

Mew thấy hơi nghẹn ở cổ họng, anh lại quay đầu nhìn cái lều, cách một bức màn mà như có thể nhìn xuyên qua đó thấy được Gulf nằm ngủ trên giường.

Có lẽ cậu nhóc đã rất khó chịu. Phải rồi, một mình chống chọi với cơn dị ứng nguy hiểm như vậy sao có thể dễ dàng được.

Mew hối hận vì đã không đi tìm Gulf sớm hơn. Anh không tìm được cậu, đều là tại anh.

“Cảm ơn nhé, Andy. Nếu anh không tìm thấy Gulf, mọi chuyện sẽ rất tệ.”

“Ừ.” - Andy thật sự không khách sáo. Chính anh chàng cũng cảm thấy tình trạng của Gulf khi được mình tìm thấy là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện, không biết có thể sống qua đêm nay được hay không.

Andy mệt mỏi rút một điếu thuốc ra châm lửa rít mạnh một hơi, rồi đưa hộp thuốc cho Mew có ý mời anh, nhưng Mew từ chối.

Anh không hút thuốc.

Andy bĩu môi cất hộp thuốc vào túi quần. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, chưa bao giờ anh mời thuốc mà Mew nể mặt anh một lần. Lần nào cũng từ chối.

“Sao anh quen biết Gulf?” - Giờ thì đến lượt Andy tìm chuyện hỏi.

Hai người đều tựa vào vách tường đã đổ nát một nửa, giờ chỉ còn cao đến ngang hông. Mew cũng trả lời không lòng vòng:

“Tôi đến Tây Tạng du lịch cùng gia đình, gặp được em ấy, là cháu của bà chủ homestay. Bà chủ ấy là bạn của mẹ tôi. Còn anh?”

Andy nhả khói, như đang hồi tưởng chuyện gì rất sâu xa.

“Cũng là một lần vô tình gặp rồi thành bạn bè thôi.”

Mew nhạy bén nhận ra, người này đang không muốn nói thật. Như vậy càng khơi lên sự tò mò trong lòng anh.

Mà bên này, Andy cũng không có ý giấu diếm, nhưng quả thực đây là bí mật của Gulf, bao nhiêu năm nay cậu cũng chưa từng tiết lộ với ai về những chuyện này. Anh sợ mình nhiều chuyện thì sẽ không hay, thế nên chuyện của Gulf thì để cậu khi nào muốn kể sẽ tự kể với Mew vậy.

Anh bạn à, xin lỗi nhé!

Đều là người trưởng thành, họ ngầm hiểu. Một người không muốn nói, người còn lại sẽ không gặng hỏi. Họ đứng tán gẫu vài chuyện ngoài lề thêm một chút, Andy rời đi vì có cuộc họp tổng buổi tối với các tiểu đội, còn Mew thì vẫn đứng đó nhìn bầu trời tối dần, chờ Gulf ngủ thức dậy thì anh sẽ vào.

Thật may là hôm nay tìm được Gulf, nếu không, cũng không biết anh sẽ điên rồ đến thế nào.

Cũng trong hôm nay Mew mới nhận ra một điều, hóa ra trong lòng anh, vị trí của Gulf còn quan trọng hơn anh từng nghĩ.

Không lâu sau, Gulf vén rèm, mò mẫm xung quanh để bước ra. Mew giật mình chạy đến đỡ cậu, không kịp lên tiếng đã nghe cậu nói:

“Andy, em hơi khát nước mà gọi không thấy ai trả lời. Nước ở đâu vậy, cho em xin ít nước ạ.”

Tầm mắt Gulf vẫn mờ mịt không phân rõ được là ai. Tất cả mọi người đều chỉ như hư ảo, hệt như ống kính máy ảnh vẫn chưa được chỉnh nét.

Lúc này, cậu cũng không biết Mew đang đỡ mình.

Gulf được dìu vào trong giường, rồi được đưa cho một cốc nước.

“Cảm ơn ạ. Anh đã báo với bạn em chưa? Họ sẽ lo lắng đấy.”

Tiếng thở dài của đối phương khiến Gulf hơi giật mình. Hình như…cảm giác này có vẻ khá quen thuộc. Ngay tức thì, anh lên tiếng:

“Có thể không lo lắng sao.”

“Pi Mew?” - Gulf nhíu mày, nghiêng đầu hỏi. Cậu cố nheo mắt để nhìn rõ người trước mặt nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Trong vô thức Gulf đưa tay lên dụi mắt liền bị Mew ngăn lại. Anh đau lòng nói:

“Là tôi, em cố chịu đựng một chút, đừng dụi mắt. Ngày mai có thuốc uống rồi, uống vào sẽ ổn thôi.”

Tay anh nắm chặt tay Gulf không bỏ ra. Đối với Mew, đó là một kiểu tự trấn an lòng mình, rằng cuối cùng Gulf cũng đã yên ổn xuất hiện trước mắt anh. Còn đối với Gulf, cái nắm tay này mang đến bao nhiêu sự ấm áp, bao nhiêu sự an ủi, chính cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng giây phút này, cậu không còn sợ gì nữa cả.

Điều duy nhất khiến Gulf thấy bất an là nếu thị lực không hồi phục, vậy cả đời này cũng không thể nhìn thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store