chương 1
chương 1 : Giấc mơ ánh trăng
Đêm đó, gió lạnh lùa qua cửa sổ phòng Kì Du, khe cửa kẽo kẹt như có ai vô hình đang đẩy nhẹ. Cậu nằm nghiêng trên giường, đắp chiếc chăn mỏng đến tầm ngực. Đồng hồ báo đã là 2:14 sáng—thời điểm mà cậu luôn vô thức tỉnh dậy... hoặc chìm vào cùng một giấc mơ.
Ánh trăng hắt qua rèm cửa sổ, loang một vệt dài nhợt nhạt lên tường. Và rồi như mọi đêm, mi mắt cậu nặng dần, đầu óc chìm vào một khoảng không mơ hồ. Cảnh vật xung quanh biến dạng, xoắn lại, rồi mở ra như một cánh cửa cổ đã lâu không ai chạm đến.
________________
Cậu đứng giữa một khu rừng tĩnh lặng.
Bóng đêm phủ lên mọi thứ, chỉ có ánh trăng dịu lạnh chiếu xuống mặt đất ẩm ướt. Những thân cây cao vút như những trụ đá đen thẫm. Gió thổi qua làm lá cây rì rào, nhưng âm thanh ấy giống như tiếng thở dài của ai đó xa xăm.
Kì Du nhìn quanh, tim đập mạnh trong ngực.
Cậu biết rõ, dù đây là giấc mơ, nhưng tất cả đều thật đến mức da thịt run lên.
Mường tượng như có bước chân ai đó đang đến gần.
Tiếng xào xạc nhỏ, rất nhẹ.
Ánh trăng bỗng sáng hơn, chiếu lên thân hình một chàng trai đang từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Cậu ta mặc trường bào đen, vạt áo dài theo gió lay động tựa như màn đêm đang chuyển mình. Mái tóc dài xõa xuống, buộc hờ bằng một dải lụa trắng. Ánh mắt người đó—trời ơi, ánh mắt ấy như thứ ánh sáng cậu từng thấy cả ngàn lần nhưng lại không thể nhớ nổi đã nhìn từ đâu.
Nó vừa ấm, vừa buồn, vừa đau, như chứa cả một bầu trời đầy vết thương.
Kì Du không kìm được, lùi lại một bước.
Người kia không tiến thêm, chỉ dừng cách cậu vài bước, im lặng nhìn thật sâu. Mãi đến khi gió khẽ thổi làm vài sợi tóc của hắn bay sang một bên, hắn mới mở miệng.
Giọng nói trầm, êm, nhưng vang dội trong đầu Kì Du như tiếng chuông gõ vào tim:
"Nếu đời này em quên ta..."
Kì Du nín thở.
"...ta sẽ khiến em nhớ lại."
Lời nói ấy vang lên quá rõ.
Quá gần.
Như thể hắn đang đứng ngay cạnh cậu.
Kì Du cảm giác trái tim mình bị bàn tay vô hình bóp chặt. Không phải nỗi sợ. Không phải hoảng loạn. Mà là... một thứ đau đớn kỳ lạ, giống như nỗi nhớ của ai khác đang tràn qua cơ thể cậu.
"Anh... là ai?" Kì Du hỏi, giọng run bần bật. Cậu không hiểu vì sao bản thân phải cố gắng giữ mình đứng vững.
Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt buồn đến mức cậu thấy nhói tim.
"Em đã từng gọi tên ta ngàn lần."
Kì Du muốn đáp lại, muốn hỏi thêm, muốn nói: Tôi chưa từng thấy anh... Nhưng môi cậu không mở được. Hơi thở vỡ thành từng mảnh.
Người đó giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Kì Du như cầu xin, như gọi về một điều đã đánh mất.
Cậu muốn đưa tay ra.
Trong giấc mơ nào cũng vậy, cậu luôn muốn chạm vào người ấy.
Nhưng lần nào cũng thế—
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào nhau, mặt đất lại rung lên.
ẦM.
Mặt đất dưới chân nứt ra thành những đường rạn.
Ánh trăng đỏ lên.
Gió gào thét.
Rừng cây đổ nghiêng.
Người kia đưa mắt nhìn Kì Du, môi khẽ chuyển động, nhưng Kì Du chỉ nghe được một mảnh câu nói bị gió xé nát:
"...đừng... chết lần nữa..."
Và tất cả vỡ tung như bức tranh bị xé.
________________
Kì Du bật dậy.
Mồ hôi lạnh thấm qua áo. Tim đập dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một cái chết.
Cậu đưa tay lên trái tim mình.
Trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê tê... như đã chạm vào ai đó thật sự.
Đồng hồ chỉ 2:56 sáng.
Cậu không ngủ lại được.
Như mọi đêm, cậu chống tay lên đầu gối, cúi đầu thở gấp, cố trấn an bản thân rằng chỉ là giấc mơ.
Nhưng có thứ gì đó sâu trong ngực thì thầm rằng:
Tất cả đều là ký ức.
Và điều đáng sợ hơn nữa—
dù cậu không hề quen người trong giấc mơ, nhưng trái tim lại đau như đã mất hắn một lần.
Kì Du siết chặt chăn, thì thầm trong bóng tối:
"...Anh là ai...?"
Câu hỏi ấy vang lên lặng lẽ trong căn phòng tối.
Không có ai trả lời.
Chỉ có ánh trăng ngoài cửa dường như sáng hơn...
như đang nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store