ZingTruyen.Store

Hồn Đoạn - Án Chưa Khép

Chương 1: Tiếng Gõ Từ Căn Phòng Khoá Kín

dudatduong

Lưu ý:Tất cả chỉ là giả tưởng, không có thật và không đúng sự thật. Cẩn thận trước khi đọc truyện, dễ lọt hố.Tất cả chỉ là giả tưởng, không có thật và không đúng sự thật. 

Là giả tưởng 

Là giả tưởng 

Là giả tưởng 

Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.

Truyện lấy địa danh đất nước thật 

Nhưng một số chi tiết sẽ không đúng.

Cảm ơn mọi người đã đọc em nó.
______

Đêm ở Lạc Châu luôn khoác lên mình một chiếc áo lạnh lẽo, dệt bằng mùi của hơi nước bốc lên từ sông, của xi măng ẩm mốc bám rêu phong, và mùi kim loại rỉ sét lạnh lẽo của những dãy nhà cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Khu chung cư Hồng Hà, một khối kiến trúc xám xịt và vô hồn được xây dựng vội vã từ những năm chín mươi của thế kỷ trước, đã xuống cấp đến độ mỗi cơn gió mạnh đi qua hành lang hun hút là các cửa sổ cũ kỹ lại rung lên tiếng ken két, lạo xạo một âm thanh khô khốc, sắc lạnh, nghe như tiếng xương người bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng.

Người dân nơi đây, những con người đã quá quen thuộc với sự mục ruỗng và những âm thanh kỳ quái của một khu tập thể già nua, thường tự nhủ rằng đó chỉ là "tiếng nhà thở", và cố nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đêm nay… có một thứ âm thanh không thể lý giải, một thứ âm thanh xuyên thấu qua những bức tường mỏng dính, khiến cả tầng ba, và có lẽ là cả tòa nhà, không một ai dám nhắm mắt ngủ một cách yên ổn.

"Cốc… cốc… cốc…"

Tiếng gõ.

Nó đều đặn, vô cùng đều đặn, như nhịp chày nện chậm rãi, vô cảm lên một mặt gỗ dày và rỗng ruột. Nó vang lên, dội lại từ căn số 305 nơi duy nhất mà người ta biết có một phụ nữ trẻ tên Phạm Thu Thảo sống một mình.

Tiếng gõ không phải là tiếng đập cửa giận dữ hay hoảng loạn. Nó là một nhịp điệu. Lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc nghe như ở rất xa, rồi lại đột ngột như kề sát bên tai. Nó cứ thế luẩn quẩn, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, tạo nên một sự khủng hoảng tinh thần kéo dài. Người ta có cảm giác như thể có ai đó… hay một thứ gì đó… đang di chuyển chậm rãi, nhẫn nại trong căn phòng tối om ấy, dò tìm, tìm kiếm một cánh cửa, một lối thoát để thoát ra khỏi không gian bị khóa kín. Sự hiện diện vô hình trong phòng cứ gõ, gõ mãi, không vội vã, chỉ đầy rẫy sự kiên trì lạnh lẽo.

Cái im lặng của những căn hộ lân cận trở nên đáng sợ hơn bất kỳ tiếng động nào. Cả tầng ba như nín thở, lắng nghe. Mọi người đều biết: căn phòng 305 đã bị khóa trái từ bên trong.

Đến 1 giờ 48 phút sáng, khi sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, và trước khi ai đó kịp gọi cho bảo vệ hay cảnh sát, sự im lặng rùng rợn bị cắt đứt.

Một tiếng hét.

Nó là một tiếng hét thất thanh, chói tai, đứt đoạn, mang theo tất cả sự kinh hoàng, sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng mà một con người có thể phát ra. Nó chỉ kéo dài chưa đầy ba giây.

Và rồi im bặt.

Mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Chỉ còn tiếng gió đầu đông luồn qua hành lang tối, rít lên khe khẽ vào tai, mang theo một làn khí lạnh cắt da.

Sự kiện đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng thì chỉ mới bắt đầu.

7 giờ 10 phút sáng.

Đội phó Võ Quân Huy ngồi trong phòng họp nhỏ của Đội Điều tra Hình sự Lạc Châu, một cơ quan đã quá quen thuộc với mùi án mạng, sự bạo lực, và những cái chết vô nghĩa. Tay anh nắm chặt ly cà phê đen không đường, hơi nóng lan tỏa ra nhưng không thể xua đi cái lạnh đang thấm vào xương cốt. Ánh nắng ban mai rực rỡ bên ngoài đã chiếu xuyên qua khung cửa kính bám bụi, tạo nên một đường sáng mỏng manh, lạnh lẽo trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, nhưng khí trời lạnh đầu đông vẫn khiến bất kỳ ai bước vào phòng cũng phải rùng mình, không phải vì nhiệt độ, mà vì không khí nặng nề, u ám của vụ án mới.

Huy nhíu chặt đôi lông mày rậm khi nghe báo cáo sơ bộ từ trợ lý đội, một thanh niên có vẻ mặt còn xanh xao vì thiếu ngủ và vì sự kinh hoàng của hiện trường.

"Nạn nhân nữ, 27 tuổi, tên Phạm Thu Thảo. Nghề nghiệp nhân viên văn phòng, sống độc thân. Hàng xóm phát hiện lúc 6 giờ sáng khi người bị… rơi từ ban công tầng ba xuống sân chung cư."

Anh lật nhanh xấp ảnh hiện trường được in vội trên giấy bóng. Nạn nhân nằm trên nền gạch sân chung cư, cơ thể đã bị vặn vẹo trong một tư thế không tự nhiên, gãy gập. Chiếc áo ngủ mỏng dính thấm đẫm máu. Đôi mắt nạn nhân mở trừng trừng, không còn tiêu cự, như đang nhìn thẳng vào một thứ gì đó vô hình, kinh hoàng trên bầu trời đêm. Điều khiến Huy, một người kinh nghiệm dày dạn trong nghề, chú ý nhất là hai cánh tay của người chết. Chúng không buông thõng, mà hướng thẳng lên trên, lòng bàn tay mở rộng, cong nhẹ, như thể cô đã cố gắng bám víu vào một thứ gì đó vô hình, hoặc bị một lực nào đó kéo giật xuống khỏi lan can trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

"Cửa phòng có dấu cạy không?" Huy hỏi, giọng trầm, dứt khoát, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Không, Đội phó. Cửa chính bị khóa từ bên trong. Đây là kiểu khóa chống trộm cũ, không thể mở từ bên ngoài nếu không có chìa. Tất cả cửa sổ phòng ngủ, phòng khách đều khóa chốt. Không có ai vào ra căn phòng trong suốt đêm qua kể từ khi nạn nhân về nhà."

Huy chống tay lên bàn, tạo ra một tiếng động khô khốc trong căn phòng im lặng.

Căn phòng khóa kín. Nạn nhân rơi xuống từ ban công. Ban công cũng có khóa chốt từ bên trong.

Một nghịch lý hoàn hảo. Một vụ án khóa kín (locked-room mystery) nhưng cái chết lại xảy ra ngoài căn phòng đó.

"Có thể nạn nhân đã tự leo lên lan can, khóa cửa ban công lại và tự nhảy. Nhiều ca tự tử vẫn thế, họ làm mọi cách để không ai cứu được." Một điều tra viên trẻ hơn chen vào, cố gắng đưa ra một giải pháp logic để xoa dịu không khí.

"Nhưng hàng xóm báo đêm qua nghe tiếng gõ trong phòng nạn nhân suốt nhiều giờ liền. Không phải tiếng đập phá hay xô xát. Giống như… tiếng ai đó gõ cửa từ bên trong, rất đều đặn, suốt từ 11 giờ đêm cho đến gần 2 giờ sáng." Trợ lý đội lắc đầu. Giọng anh ta mang theo một chút run rẩy không thể che giấu.

Huy cau mày. Một nếp nhăn sâu hiện rõ giữa trán.

Anh không tin vào "ma quỷ". Anh không tin vào "điềm báo" hay "linh hồn". Anh tin vào logic, vào vật chất, vào định luật Newton. Nếu có tiếng động, nghĩa là có người, hoặc vật, hoặc lực nào đó, đã tạo ra nó. Hết. Mọi thứ khác chỉ là suy diễn của một bộ óc đang sợ hãi.

"Ai vào phòng đêm qua?"

"Không ai, Đội phó. Camera an ninh tầng chỉ ghi nhận nạn nhân về nhà lúc hơn 20 giờ tối. Không ai bước vào từ đó. Không một ai."

Huy đứng dậy. Ghế cọ vào sàn gạch tạo ra một tiếng ken két khó chịu. Anh liếc nhìn xấp ảnh cuối cùng, ánh mắt sắc như dao mổ.

"Đi. Lên hiện trường. Mọi vấn đề phi vật lý đều có thể được giải thích bằng vật lý."

Căn hộ 305 bị phong tỏa bằng dây niêm phong vàng chói, tạo nên một sự tương phản lạnh lẽo với lớp sơn tường cũ kỹ, tróc lở của khu chung cư. Cửa chính mở hé, bị buộc vào một khung nẹp tạm thời. Mùi ẩm mốc, mùi bụi bặm của một không gian kín lâu ngày hòa quyện với mùi kim loại lạnh lẽo, tanh nồng của máu loãng còn vương lại trong không khí, tạo nên một hỗn hợp khiến người ta dễ buồn nôn và rùng mình một cách bản năng.

Huy bước vào trước. Đôi giày da công vụ của anh đạp lên lớp gạch men cũ, tạo ra một tiếng cộp cộp dứt khoát. Căn phòng tối, rèm cửa sổ kéo kín mít, ngăn không cho ánh sáng ban ngày tràn vào, chỉ có ánh đèn pin công suất lớn của điều tra viên soi sáng, tạo ra những vệt sáng lờ mờ, xiên vẹo, khiến mọi góc khuất đều trở nên đáng ngờ.

Không có dấu hiệu lục soát. Không có đồ đạc bị xô đổ, không có dấu xô xát rõ ràng. Không có dấu chân người lạ nào in trên sàn nhà.

Một phòng bình thường. Một cái chết bất thường.

Huy ngồi xuống trước bàn làm việc nhỏ. Chiếc máy tính xách tay vẫn mở, nhưng màn hình đã tắt vì chế độ ngủ đông, chỉ còn đèn báo nguồn nhấp nháy màu xanh lơ, cô độc. Bên cạnh là một cuốn sổ nhỏ, bìa da màu đỏ đã bạc màu, có vẻ như một cuốn nhật ký. Trang cuối cùng của cuốn sổ, chữ viết tay của nạn nhân còn dang dở, nét bút nguệch ngoạc, run rẩy:

"…Nếu đêm nay tiếng gõ lại vang lên… mình sẽ ra mở cửa. Mình muốn biết ai đang gọi mình. Hay là… không phải người?"

Huy đọc lướt qua dòng chữ, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng đó không phải là một nụ cười mà là sự mất kiên nhẫn, sự bực bội trước một tâm trí đang dần buông xuôi.

"Huyết áp không ổn định. Tâm lý bất thường. Có thể hoang tưởng do thiếu ngủ hoặc trầm cảm kéo dài." Anh kết luận nhanh chóng, gập cuốn sổ lại. Lý trí anh cần một lời giải thích đơn giản, và đây là lời giải thích đơn giản nhất.

Một điều tra viên trẻ trong đội đứng cạnh, ánh mắt vẫn không rời góc tường tối, lên tiếng đầy ngập ngừng:

"Nhưng Đội phó… hàng xóm nói tiếng gõ không phải chỉ xảy ra một đêm. Nhiều đêm rồi. Lúc nào cũng vào khoảng một đến ba giờ sáng. Mấy ngày gần đây thì liên tục."

"Nhà cũ, tường mỏng, hệ thống đường ống giãn nở vì nhiệt độ, hoặc thậm chí là tiếng vọng từ căn hộ khác. Hiệu ứng âm thanh trong không gian kín dễ gây ảo giác về vị trí." Huy nói, giọng anh dứt khoát, cố gắng dập tắt mọi suy nghĩ phi logic đang lan truyền.

Vụ án này, đối với anh, không có gì gọi là "tâm linh" hay "siêu nhiên". Chỉ là một vụ tự sát hoặc tai nạn, được thổi phồng lên bởi sự sợ hãi và trí tưởng tượng của những người hàng xóm mê tín.

Cho đến khi điều tra viên trực gác ở cửa ra vào đột ngột gọi lớn, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên và một chút bối rối:

"Đội phó! Có người yêu cầu vào hỗ trợ điều tra… nói là pháp sư."

Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩn ra, nhìn về phía cửa. Khóe môi một số người thoáng hiện lên một nụ cười mỉa mai, không tin nổi.

Huy quay lại, gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự bực dọc:

"Ở đây là hiện trường án mạng, một vụ trọng án của nhà nước. Không có chỗ cho mấy trò mê tín vớ vẩn và lừa đảo. Đuổi---"

Một giọng nói trầm, nhẹ nhưng rõ ràng, được nhấn nhá chậm rãi và chắc chắn, từ phía cửa cắt ngang lời anh, khiến không khí đột ngột chùng xuống:

"Nếu các anh đuổi tôi, đêm nay sẽ có người thứ hai chết."

Cả phòng quay đầu lại.

Đứng ở ngưỡng cửa là một thanh niên. Dáng người cao gầy, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trạc tuổi nạn nhân. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen dài đến gối, chất liệu vải thô và nặng, cổ áo dựng đứng. Tóc ngắn gọn gàng, nhưng đôi mắt hắn sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn gió trong đêm, một ánh nhìn không mang sự cợt nhả, không có sự sợ hãi của người ngoài cuộc, chỉ có… một sự biết rõ điều gì đang xảy ra.

Cậu đứng tựa vào khung cửa, tạo ra một cảm giác vững chãi, nhưng lại tách biệt hoàn toàn với không gian xung quanh. Trong tay cậu cầm một chuỗi hạt gỗ đen, cũ kỹ, có lẽ là gỗ đàn hương. Vài hạt trong số đó hơi rạn nứt, có màu xám trắng như bị lửa táp qua, hay bị dính một thứ hóa chất nào đó.

Huy, vốn quen nhìn vào những ánh mắt tội lỗi, bỗng thấy đôi mắt này khó đọc một cách lạ thường.

"Anh là ai?" Huy hỏi, giọng điệu chuyển từ bực tức sang cảnh giác.

"Lâm Khải Minh. Người nhà nạn nhân thuê tôi trước khi cô ấy chết."

"Thuê làm gì?"

Minh đáp lại bằng một giọng điệu bình thản, như thể đó là một công việc văn phòng bình thường:

"Để xem thứ gõ cửa phòng cô ấy mỗi đêm là gì."

Một luồng gió lạnh thấu xương, không rõ từ đâu, thoáng qua hành lang và lùa vào căn phòng.

Huy khoanh tay trước ngực. Toàn bộ cơ thể anh toát ra một sự đối kháng mạnh mẽ.

"Đây là hiện trường án mạng. Anh không có quyền..."

"Căn phòng này không sạch." Cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở các góc khuất. "Các anh đóng cửa một mình ở trong này quá lâu không tốt."

Một điều tra viên trẻ, người đã cố gắng giải thích vụ án bằng logic tự tử, bật cười lớn, đầy chế giễu:

"Ma à? Anh đang nói chúng tôi bị ma ám đấy à?"

Minh không hề nhìn cậu ta. Hắn chỉ nói, giọng điềm tĩnh, nhưng hàm ý lại nặng nề:

"Nếu nghĩ là ma thì đã dễ giải quyết."

Huy lờ đi lời trêu chọc của cấp dưới. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt cậu, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu hiệu giả dối hay lừa lọc nào:

"Anh nói rõ đi. Anh đang ẩn ý điều gì?"

Cậu không trả lời Huy ngay. Minh bước thẳng đến ban công. Cửa kính ban công đã được kiểm tra: khóa chốt từ bên trong, dây niêm phong của cảnh sát vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu đặt tay lên lớp kính lạnh. Ngay lập tức, da tay Minh nổi lên một lớp vân trắng mờ mờ, như thể bị một hơi lạnh thấu xương cắt vào, không phải do nhiệt độ môi trường, mà là do sự tiếp xúc với một thứ gì đó khác. Minh khẽ nhíu mày, rồi rụt tay lại.

"Trong khoảnh khắc cuối cùng, nạn nhân không nhảy xuống. Cô ấy bị kéo xuống."

"Hoang đường." Huy gằn giọng. Anh thấy có một sự thách thức không thể chấp nhận được trong lời nói này.

Mình quay lại, ánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị đến mức khiến tất cả mọi người, kể cả Huy, phải lùi lại một bước không chủ ý.

"Nếu Đội phó Huy thực sự tin rằng đây chỉ là một vụ tự sát, một hành động đơn giản, vậy tại sao anh vẫn đứng cách chiếc tủ gỗ kia ba bước từ lúc vào đến giờ?"

Huy khựng nhẹ. Toàn thân anh cứng lại.

Không ai trong đội để ý, nhưng đúng là từ lúc bước chân vào căn phòng này, anh đã luôn né tránh, luôn giữ một khoảng cách an toàn với chiếc tủ gỗ sẫm màu nằm khuất trong góc phòng khách. Nó là một phản xạ vô điều kiện, một sự né tránh bản năng.

"Lý do?" Cậu hỏi nhẹ nhàng, nhưng câu hỏi như một chiếc búa đập thẳng vào bức tường lý trí của Huy.

Huy im lặng. Anh không thể trả lời.

Bởi vì, từ lúc bước vào, anh cảm giác như có ai đó đang ngồi sau cánh tủ đó, nhìn chằm chằm qua khe gỗ. Một ánh nhìn nặng nề, âm thầm, đầy tính sở hữu.

Anh không tin vào "thứ đó", nhưng cơ thể anh, cái bản năng sinh tồn đã được mài giũa qua mười năm phá án, thì lại không nghe theo logic. Nó phản xạ né tránh.

"Tôi đoán đúng rồi." Cậu nói, giọng hắn bình tĩnh như thể đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu Huy. "Anh cũng cảm nhận được. Chỉ là anh không muốn thừa nhận. Anh muốn nó là người để anh có thể bắt giữ."

Huy dựng thẳng vai, ánh mắt đầy thách thức:

"Cảm nhận không phải là bằng chứng. Luật pháp không xét xử bằng linh cảm."

Minh cười rất nhẹ, một nụ cười mệt mỏi hơn là mỉa mai, chất chứa sự thấu hiểu về sự cứng nhắc của người đối diện.

"Tôi sẽ cho anh bằng chứng."

Cậu rút nhanh từ trong tay áo khoác ra một lá bùa nhỏ, hình chữ nhật, màu vàng nhạt, làm bằng loại giấy dó đặc biệt. Nét mực đen trên bùa sắc và rõ ràng, nhưng lại có mùi hơi khét, như thể vừa được vẽ bằng thứ gì đó không phải mực thường, mà là một hỗn hợp của than, thảo dược và máu.

"Tất cả đứng yên." Minh dặn. Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự ra lệnh vô hình khiến mọi người bất giác tuân theo.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thái độ nghiêm túc của cậu khiến cả đội hình sự, những người đã quen nhìn thấy sự bạo lực, đều bất giác thắt chặt hơi thở, cảm giác có một sự đe dọa đang lơ lửng trong không khí.

Minh giơ lá bùa lên, hướng thẳng về phía chiếc tủ gỗ cũ kỹ, nơi Huy đã né tránh.

Không khí trong phòng bỗng nhiên nặng xuống, trở nên đặc quánh, như thể bị hút cạn oxy. Nhiệt độ xung quanh chiếc tủ đột ngột giảm mạnh.

Lá bùa trong tay Minh từ từ nhăn lại, bắt đầu co rúm.

Rồi - tách!

Một góc nhỏ của lá bùa tự nhiên cháy xém, không có lửa, không có khói. Vết cháy đen đó từ từ lan ra, như có thứ gì đó vô hình, mang nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp, vừa thổi lửa từ bên trong cánh tủ.

Một điều tra viên trẻ, không kiềm chế được, hét lên một tiếng đầy sợ hãi:

"ĐM! Cái gì vậy?!"

Huy, phản xạ chuyên nghiệp trỗi dậy. Anh lao đến, không chút ngần ngại, giật mạnh cánh tủ gỗ.

Tủ trống trơn.

Không có gì cả. Chỉ là những lớp quần áo cũ và mùi gỗ mục.

Nhưng không khí vừa bùng lên một làn lạnh toát, lạnh hơn cả gió đầu đông, lạnh như băng tuyết như thể thứ gì đó vừa đứng đó, vừa bị lá bùa làm lộ diện, đã lập tức lẩn trốn, tan đi vào bóng tối.

Huy quay lại, nắm chặt tay cậu. Bàn tay anh siết mạnh đến mức những khớp xương trắng bệch.

"Giải thích."

Minh nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh, không hề tỏ ra sợ hãi trước sự đe dọa thể chất:

"Trong phòng này có hai linh hồn. Một là nạn nhân Phạm Thu Thảo, vừa chết. Một là…"

Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn, lạnh lẽo hơn.

"Thứ còn lại không phải người."

Huy siết mạnh tay hơn:

"Lời khai như vậy không thể đưa vào hồ sơ, không thể dùng để kết tội."

"Vậy thì để tôi nói thứ anh muốn nghe." Mình đáp, giọng chuyển sang tông chuyên nghiệp, mỉa mai một cách tinh tế. "Có kẻ xâm nhập căn hộ này nhiều đêm liên tiếp mà không để lại dấu vết vật lý. Kẻ đó đứng sau cái chết của nạn nhân, gây ra hành vi hoảng loạn dẫn đến tai nạn hoặc bị đẩy. Điều này cần được điều tra như một vụ giết người không dấu vết."

Huy sững lại. Cách diễn đạt đó… đủ logic, đủ hợp pháp để đưa vào hồ sơ điều tra.

"Và nếu các anh không bắt được nó…" Cậu nói tiếp, nhưng lần này không phải lời đe dọa, mà là lời cảnh báo tuyệt đối. "…đêm nay, sẽ có người khác trở thành nạn nhân. Và lần này, có thể không phải là một người vô tội."

Không ai nói thêm bất kỳ điều gì. Sáu điều tra viên hình sự, những người đã quen với súng ống, máu me và sự thật trần trụi, đều giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi chiếc tủ gỗ.

Gió ngoài hành lang thổi qua khe cửa, rú lên một tiếng dài, the thé, nghe như tiếng ai đó đang cào vào tường bằng móng tay.

Huy nhìn Minh, lần đầu tiên trong ánh mắt anh không còn sự thách thức, mà là một cảm giác bản năng thuần túy: Người này không nói dối.

Cậu gật đầu. Đó là tất cả những gì hắn cần.

"Tối nay tôi sẽ quay lại căn phòng này. Một mình. Đó là thời điểm nó mạnh nhất."

Huy nhướn mày. Anh bước một bước tới gần Minh hơn.

"Không. Tôi ở lại với anh."

Cậu nhìn anh. Một cái nhìn lâu hơn bình thường, đánh giá, dò xét.

Nét mặt cậu không biểu cảm, nhưng ánh mắt sâu như giếng cổ ấy hơi dao động, một chút ngạc nhiên thoáng qua như thể cậu không ngờ có người, đặc biệt là một sĩ quan cảnh sát lý trí, dám nói câu đó.

"Nếu anh ở lại…" Minh nói chậm, thấp giọng, giọng hắn mang một sự nặng nề không thể lý giải. "…anh phải chuẩn bị tinh thần nhìn thấy thứ mà anh cả đời tránh né. Anh sẽ không còn có thể dùng logic để phủ nhận nó nữa."

"Tôi không tránh né." Huy đáp, giọng anh cứng cỏi, không hề lùi bước.

"Không." Minh nhìn thẳng vào mắt anh, sự thấu thị trong ánh mắt cậu như xuyên qua lớp áo giáp lý trí của Huy. "Anh chỉ không muốn thừa nhận."

Không khí giữa hai người căng như dây cung sắp bật.

Toàn bộ đội điều tra đã rút khỏi căn phòng 305. Cửa căn hộ được niêm phong lần nữa, nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa khác: không phải chỉ để bảo vệ hiện trường, mà là để giam giữ một điều gì đó bên trong.

Trước khi rời khỏi khu chung cư, Minh bước sát Huy, đi dọc theo hành lang tối mờ, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe rõ, mỗi từ như một tiếng thì thầm đầy ám ảnh:

"Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ lúc nãy đúng chứ?"

Huy sững người. Cả người anh lạnh toát.

Đúng. Anh đã cảm thấy điều đó. Cảm giác như có một ánh mắt sắc lạnh, vô hình, luôn đi theo anh từ khi bước vào hành lang, theo dõi từng cử động của anh.

"Nó không phải nhìn tôi." Cậu thì thầm, xoay đầu nhìn dọc theo hành lang tối dài hun hút, nơi ánh sáng đèn cầu thang bị nuốt chửng hoàn toàn. "Nó nhìn anh."

Huy siết chặt nắm tay. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Vì sao?"

Minh chậm rãi quay lại, nhìn Huy. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang như hai đốm lửa nhỏ.

"Bởi vì trong tất cả chúng ta… anh là người nó có thể chạm đến dễ nhất. Anh là người lý trí, nhưng cũng là người bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực xung quanh. Sự phủ nhận của anh chính là một lối mở."

Bàn tay Huy bất giác siết lại. Lần đầu tiên trong 10 năm điều tra án, anh cảm thấy một điều mà anh chưa từng cảm thấy ở bất kỳ vụ án giết người, cướp của, hay bạo lực nào.

Không phải sợ hãi trước cái chết.

Mà là… có thứ gì đó vừa bắt đầu để ý đến anh. Nó đã chọn anh.

Và nó không phải con người. Anh biết điều đó. Anh đã biết. Anh đã cảm nhận được.

Huy, người không tin vào ma quỷ, đã vừa bước chân vào một vụ án mà ngay cả logic cũng phải cúi đầu trước sự kinh hoàng vô hình. Đêm nay, anh sẽ đối mặt với nó.

Huy quay trở lại phòng làm việc tại sở cảnh sát, nhưng không khí lạnh lẽo và cảm giác bị theo dõi vẫn bám riết lấy anh. Anh cố gắng dùng logic để lý giải mọi hành động của Minh: lá bùa cháy xém có thể là do hóa chất, vệt máu sẫm màu dưới sàn nhà có thể là do rò rỉ cũ… nhưng anh thất bại. Cảm giác có thứ gì đó đang rình rập, đang nhìn anh từ một góc khuất vô hình nào đó, là quá rõ ràng.

Anh quyết định chuẩn bị cho đêm nay. Không phải bằng khẩu súng, mà là bằng sự nghiên cứu. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lâm Khải Minh, một pháp sư (Exorcist) trẻ tuổi, nổi tiếng trong giới tâm linh Lạc Châu với khả năng "thấy" và "xua đuổi" những thực thể vô hình, thường xuyên được thuê trong những vụ án mạng có yếu tố "kỳ lạ". Hồ sơ của Minh trống trơn, không tiền án, không tiền sự, nhưng có vô số lời đồn đại, vừa ca ngợi vừa nguyền rủa, về sự xuất hiện của anh ta luôn đi kèm với những cái chết bí ẩn.

Huy kiểm tra lại khẩu súng của mình. Cho dù đêm nay anh phải đối diện với "thứ không phải người", anh vẫn là một sĩ quan cảnh sát. Lý trí anh không cho phép anh tin, nhưng kinh nghiệm anh đã buộc anh phải sẵn sàng.

11 giờ đêm.

Huy và Minh gặp lại nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, lập lòe của khu chung cư Hồng Hà. Huy mang theo một chiếc đèn pin cực mạnh và một bộ đàm đã được mã hóa. Minh chỉ mang chiếc áo khoác đen, chuỗi hạt gỗ và một túi vải thô chứa đầy bùa chú, đồ lễ. Cậu yêu cầu Huy chỉ đứng im, quan sát, không được có bất kỳ hành động nào nếu chưa có lệnh. Huy miễn cưỡng đồng ý.

Họ bước vào căn hộ 305. Cánh cửa được khóa kín từ bên trong.

Đúng 1 giờ sáng. Tiếng gõ bắt đầu.

Cốc… cốc… cốc…

Lần này, tiếng gõ không phải ở cửa, mà ở tường căn phòng. Nó vang lên, dội lại từ bức tường ngay cạnh giường ngủ, lặp lại nhịp điệu quen thuộc, lạnh lẽo.

Minh bắt đầu thực hiện nghi thức của mình. Cậu vẽ một ký tự bằng máu (có lẽ là máu động vật) lên một cánh cửa, rồi bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa. Tiếng gõ trở nên dồn dập, giận dữ hơn, như thể thứ bên ngoài đang bị chọc tức.

Căn phòng rung lên khe khẽ. Đèn pin của Huy đột ngột chớp tắt. Huy cảm thấy hơi thở bị nén lại, cổ họng khô khốc. Cảm giác bị theo dõi trở nên mạnh mẽ, gần như là một sự tiếp xúc vật lý lạnh lẽo ở gáy anh.

Minh hét lên một tiếng. Cậu rút ra một tấm gương nhỏ, cổ kính, được bọc trong một tấm lụa đen, giơ lên trước bức tường nơi tiếng gõ phát ra.

"Ngươi muốn gì? Ngươi không thuộc về nơi này!" Minh gằn giọng.

Trong tấm gương, thứ phản chiếu không phải là bức tường hay Huy, mà là một bóng đen, một cái bóng cao lớn, dài và gầy guộc, không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối tối tăm, mờ mịt, nhưng lại có hai điểm sáng đỏ lờ mờ, nhìn chằm chằm vào họ.

"Nó muốn ta. Nó muốn tất cả những gì thuộc về ta. Và bây giờ… nó muốn anh!" Minh quay sang Huy.

Huy nhìn thấy nó. Anh thấy rõ ràng cái bóng đen đó đang từ từ trườn ra khỏi bức tường, trôi lơ lửng trong không khí. Lý trí anh sụp đổ hoàn toàn.

Huy rút súng, nhưng anh biết nó vô dụng. Minh lao lên, tay cầm một thanh kiếm gỗ có khắc bùa chú. Thanh kiếm va chạm với cái bóng đen, phát ra một âm thanh chát chúa, như kim loại va vào kim loại.

Minh bị đánh văng ra, ho ra máu, chiếc áo khoác đen rách toạc. Minh nhận ra sức mạnh của thực thể này vượt xa nạn nhân trước. Thực thể này đã tích tụ năng lượng đủ lớn để chiếm đoạt một người sống.

Cậu nhìn Huy, người đang cố gắng chiến đấu với nỗi sợ hãi tột độ của mình. Minh đưa ra một quyết định. Cậu bắt đầu tụng một câu thần chú cuối cùng, giọng khàn đặc.

Cậu đã sử dụng toàn bộ sinh lực của mình để tạo ra một lá bùa phong ấn cực mạnh. Lá bùa dán lên bức tường. Thực thể đen tối bị ép co rút lại, phát ra một tiếng rít kinh hoàng, rồi bị hút ngược vào bức tường.

Mọi thứ im bặt. Căn phòng trở lại tĩnh lặng.

Huy lao đến bên Minh. Cậu nằm gục, kiệt sức, chuỗi hạt gỗ vỡ tan tành trên sàn.

"Nó bị phong ấn… chỉ tạm thời." Minh thở dốc. "Nó biết anh đã nhìn thấy nó. Nó sẽ tìm anh. Anh phải tìm hiểu… nguồn gốc của khu đất này."

Huy không nói nên lời. Anh đã thấy một vật thể phi vật chất bị phong ấn. Anh không thể phủ nhận.

Ngay sau đó, Minh ngất đi.

Huy nhìn bức tường, nơi lá bùa đang cháy âm ỉ. Anh biết, vụ án này không phải là của cảnh sát nữa. Nó là một cuộc chiến cá nhân, một sự thật đã được mở ra, và anh đã bị kéo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store