ZingTruyen.Store

Hon Dao

Thời gian cứ vậy trôi qua, sự tranh đấu ngầm giữa Hoài Chúc và Tiểu An vẫn luôn diễn ra như vậy nhưng có vẻ Gấu và Nam Sách chưa bao giờ nhận ra vậy.

Năm nay Hoài Chúc thi đại học, ba cậu đang muốn cậu xuất ngoại để học. Vì chuyện này mà Hoài Chúc và ba cậu đã cải nhau rất nhiều. Hoài Chúc chỉ muốn ở lại đây để học tiếp vì cậu không muốn rời xa Nam Sách. Nhưng ba cậu tính cách và vẻ ngoài trái ngược nhau. Ông không đàm phán lại bất kì quyết định nào của mình. Ông quyết tâm bắt Hoài Chúc phải xuất ngoại.

Hai người đã cải nhau cả tháng liền vì vấn đề này. Khiến ngày nào năm trạng của Hoài Chúc cũng rất tệ, đã vậy còn phải thấy Nam Sách và Tiểu An ân ái, khiến cậu tệ lại thêm tệ. Tiểu An thấy cậu như vậy thì vui trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm. Còn Nam Sách thì vẫn luôn rất lo lắng cho Hoài Chúc. Cậu đã thức trắng mấy đêm vì cải nhau với ba rồi.

- Alo, ông chủ gọi tôi!
- Nam Sách à! Cậu biết chuyện giữa tôi và Hoài Chúc rồi đó. Tôi mong cậu giúp tôi khuyên nhủ nó. Nó không thể cứ ở mãi cái xó đó được, tôi cho nó về đó để đảm bảo an toàn cho nó, nhưng nó cũng đã lớn nó phải tự tìm hiểu thế giới này nó phải tự biết cách bảo vệ bản thân dù nó không đi theo con đường kinh doanh như tôi. Và cậu thì không thể cứ đi theo nó hoài được, nên thật sự Nam Sách à mong cậu giúp tôi!

Nghe giọng nói mệt mỏi truyền từ bên kia đầu dây mà Nam Sách cảm thấy áp lực. Thâm tâm Nam Sách không muốn Hoài Chúc đi, anh không muốn cậu đi, nhưng anh biết anh phải để cậu bay, cậu phải biết thế giới này có nhiêu rộng lớn và đúng anh không thể theo để bảo vệ cậu hoài. Hoài Chúc là hoàng tử bé còn Nam Sách là hoa hồng của cậu ấy. Hoa hồng thì chỉ có thể ở lại hành tinh nhìn hoàng tử bé tự mình bắt đầu chuyến phiêu lưu của cậu ấy. Nam Sách hạ quyết tâm.

- Được tôi hiểu rồi ông chủ! Tôi sẽ khuyên cậu chủ đi ạ!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Nam Sách, những năm qua không có cậu tôi không biết làm sao nữa!

Cúp điện thoại, tâm trạng Nam Sách như chìm sâu dưới đáy biển, anh không còn muốn động đậy làm gì nữa cả. Anh biết anh phải để Hoài Chúc bay, nhưng nếu cậu bay xa quá tầm với của anh thì phải làm sao?

Nam Sách thật sự mệt mỏi.

Tối đó, Nam Sách đã rủ Gấu và Tiểu An đi bar để uống rượu. Anh nốc từ chai này sang chai khác để rồi say mềm không thấy đường về. Gấu toang gọi cho Hoài Chúc thì Tiểu An nói

- Gọi Tiểu Chúc làm gì, để tớ đưa anh ấy về, anh ấy là người yêu của tớ đấy.

Gấu nghe vậy thì cũng thôi.

Nhà của Hoài Chúc và Nam Sách là một căn biệt thự to nằm độc lập trên đồi xung quanh trồng đầy luống hoa xinh đẹp, nhìn từ phía dưới đồi ngôi nhà đẹp như trong những thước phim hoạt hình vậy.

Ngôi nhà to lớn là thế nhưng chỉ có 2 người ở đó thôi vì Hoài Chúc không thích người lạ.

Tiểu An vừa định với lấy thẻ mở cửa thì cửa mở ra từ bên trong. Hoài Chúc với khuôn mặt xinh đẹp nhưng âm trầm xuất hiện sau cửa.

- Đưa anh ấy cho tôi và anh có thể về được rồi!
- Tôi là người yêu của anh ấy, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy đêm nay! Cậu có thể đi ngủ được rồi!
- Xin lỗi, nhưng anh đang thị uy tại địa bàn của tôi đó, anh phải hiểu rõ điều đó chứ nhỉ? Bây giờ thì đưa anh ấy đây!

Chưa để Tiểu An phản ứng thêm, Hoài Chúc đã kéo Nam Sách về phía mình sau đó đóng sầm cửa lại.

Tiểu An tái xanh cả mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, vì đây đúng thật sự là địa bàn của con hồ ly đó. Cậu chỉ đành ôm cục tức mà về thôi.

- Anh được lắm Nam Sách, uống say mềm, còn để người khác ẫm về tận nhà!

Hoài Chúc bây giờ thật sự muốn nổi điên, hôm nay cậu về nhà mà không thấy Nam Sách đâu đã gọi rất nhiều cuộc cho anh, thậm chí chạy khắp nơi mà cậu biết anh hay lui tới để kiếm anh nhưng vẫn không thấy, hay lắm, vậy mà lại đi uống rượu để say thành cái dạng như vậy.

Hoài Chúc đè Nam Sách xuống giường. Cậu cuối xuống hôn tới tấp vào môi anh. Cậu bóp má anh với ý đồ muốn anh mở miệng ra để cậu cho lưỡi vào.

Nam Sách đang mơ màng thì cảm giác khác lạ trên miệng. Anh mở mắt thấy bóng dáng mơ hồ đang đè lên người mình. Không nói nhiều Nam Sách thúc thẳng một cú vào bụng cái bóng phía trên, sau đó lại đá thẳng vào ba sườn của tên đó, vừa đá vừa chửi.

- Mẹ nó nhân lúc ông đây say mà dở trò hả? Ông đá cho mày chết.

Vì còn đang hơi men trong người nên Nam Sách vẫn chưa nhận ra người anh đang đánh là ai, và cũng chưa biết đang là đâu.

Đá một hồi thì Nam Sách bình tĩnh lại nhìn kĩ thì mẹ nó, Hoài Chúc đây mà. Anh hú cả hồn đỡ cậu dậy, xin lỗi tới tấp, hên hồi nãy giờ anh chỉ đánh vào phần thân chứ phần mặt cậu vẫn y nguyên.

Hoài Chúc sau khi được anh đỡ dậy tâm trạng đã hỏng lắm rồi, cậu gạt tay anh ra.

- Tại sao cậu ta thì được còn em thì không? Cậu ta hơn em chỗ nào? Có đẹp hơn em không? Có giàu hơn em không? Nam Sách anh nói đi tại sao lại chọn cậu ta?

Nam Sách nghe vậy thì sững sờ, thật ra anh biết Hoài Chúc có tình cảm khác lạ với anh, nhưng anh sợ đấy chỉ là ngộ nhận của đứa nhỏ chưa hiểu sự đời, chưa trải nhiều nên không dám tin tưởng. Đó là lí do tại sao anh đồng ý quen Tiểu An.

- Cậu hỏi tại sao à? Tại vì tôi chỉ xem cậu như một đứa em trai tôi yêu quý, tôi không thể dành cho cậu bất cứ tình cảm nào khác ngoài tình thân được. Tôi thừa biết cậu thích tôi, nhưng tôi vẫn quen Tiểu An là vì tôi muốn cậu biết tôi đối với cậu hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác! Tôi nghĩ cậu nên làm như ba cậu muốn, xuất ngoại đi, đừng ở đây nữa. Bây giờ nhìn thấy cậu tôi lại phiền!

Hoài Chúc nghe xong thì câm lặng.

- Anh rút lại đi! Anh không có tình cảm với em cũng không sao, chỉ cần xin anh, xin anh cho em ở lại với anh, em chỉ xin anh đừng đuổi em đi, em thật sự không muốn xa anh! Em xin anh!

Hoài Chúc khóc, cậu khóc nức nở như ngày cậu mất mẹ, tiếng khóc tan vỡ, từng giọt nước mắt thi nhau chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu. Nó khiến tim Nam Sách như quặn lại. Hoài Chúc à! Em chưa đi qua thế giới bao la, em chưa nhìn thấy được thế giới, anh muốn em được bay cao, và anh sợ tình cảm của em nó cũng chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận ỷ lại một người đã bên em quá lâu mà thôi, chứ nó hoàn toàn không phải tình yêu, Hoài Chúc à anh không dám cược, thà chưa từng có chứ nếu có rồi mà lại mất đi thì đau đớn biết bao!

- Không! Cậu đi đi, xuất ngoại đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Đi khuất mắt tôi!
- Nam Sách à! Anh thật sự muốn em đi sao? Anh nói dối đúng không? Em xin anh mà đừng đuổi em, em xin anh! - Hoài Chúc quỳ xuống đất níu lấy chân của Nam Sách trong tuyệt vọng, cậu vẫn khóc như mưa
- Cậu đứng dậy đi! Dù cậu nói thế nào thì tôi vẫn không thay đổi đâu, cậu thu dọn đồ đạc đi mai ba cậu cho người tới đón cậu, tháng sau cậu sẽ xuất ngoại. Tôi và cậu cắt đứt đi!

Hoài Chúc cuối gầm mặt xuống.

- Nam Sách, anh tàn ác lắm!

Nói xong cậu chạy khỏi phòng như sợ ở lại một phút nữa thôi là mọi thứ nơi đây sẽ nhấn chìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store