ZingTruyen.Store

[Homicipher] Yêu Lại Lần Nữa... (M!Mc X OC)

2.

diepNguyen143

---

Anh đang phi tan xác một ai đó hay là một nạn nhân đã chạy thoát của họ mà anh vô tình biết. Anh kéo cái xác vào một góc trong toà nhà bỏ hoang.

(Chứ không phải anh biết qua báo đài à?)

Anh vẫn luôn tìm kiếm họ nhưng họ như thể biến mất khỏi thế giới này vậy. Đã vài năm rồi, anh rất nhớ họ. Anh cũng biết từ cái xác lạnh ngắt kia là họ đã thu tiêu bạn của tên đó. Và chắc họ đã phi chứng cứ ở đây.

Anh nhìn ngó xung quanh toà nhà bỏ hoang này. Anh bắt đầu bước đi xung quanh toà nhà bỏ hoang này. Anh tình cờ thấy một cái thang máy? Kỳ lạ toà nhà này bỏ hoang lâu rồi. Sao thang máy vẫn còn hoạt động?

Anh tò mò bước vào và ừ anh chả nhớ sau đó sao nữa.

---

Anh lang thang trong hành lang cũ kĩ. Anh không nhớ mình đã lang thang ở đây bao lâu nữa. Anh không có ký ức gì trước đó. Mr. Crawling bò theo sau anh. Anh ta có vẻ bám lấy anh. Anh tiếp tục đi trước khi anh nhìn thấy bóng người vừa quen vừa lạ. Nhưng lạ nhiều hơn quen.

Người đó cao có lẽ do họ mang giày cao gót. Cơ mà ở đây ai cũng cao mà. Anh không rõ người đó nam hay nữ.

Người đó mặc trên người bộ váy đen xẻ hai bên đùi và để lộ cả tấm lưng phía sau. Tay trái người đó cầm một chiếc cưa máy dính máu, tay phải cầm một điếu thuốc lá. Mái tóc trắng của họ đước vén sang một bên vai. Lưng người đó lộ ra, có thể thấy lưng người đó bầm tím vài chỗ và hình xăm hoa hồng đen có cành gai dọc sống lưng người đó.

Hình xăm đó vừa lạ vừa quen đối với anh. Mr. Crawling nhìn người đó không phản ứng gì. Có lẽ họ không nguy hiểm như những vong hồn khác.

Mc-" Ngươi đó?"-

?-"Oh? Người... mới?"-

Người đó quay lại nhìn anh và nở nụ cười quỷ dị. Tuy nó trong không thân thiện nhưng anh lại cảm thấy nó quen thuộc đến lạ thường. Cặp mắt đỏ vô hồn đó cùng với khuôn mặt lương tính đó. Rất quen thuộc với anh.

Người quay người lại bước đến gần anh. Người đó nhìn Mr. Crawling và hơi cúi xuống vì anh ta ngồi còn người đó đứng. Người đó lên tiếng nhẹ nhàng nói bằng ngôn ngữ của họ.

?-" Nơi nào… anh… duy chuyển?"-

Mr. Crawling-" Chúng tôi… tìm kiếm… địa điểm… khác…"-

?-" Tìm kiếm… địa điểm… khác…? Hiểu rồi…"-

Người đó quay lại nhìn anh. So với anh, dù mang giày cao gót người đó vẫn thấp hơn anh.

(Anh 193cm, còn bé nhà tôi 175cm cộng thêm đôi giày cao gót thì cũng mới hơn 180cm một chút.)

Ngưới đó nhìn lên anh một chút. Nụ cười đó vẫn nở trên môi họ.

?-" Xin chào…"

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt họ. Tâm trí anh hiện lên những ký ức về họ. Anh đã gặp họ rồi sao? Anh không biết. Nhưng cảm giác quen thuộc không thể chối bỏ này thật mâu thuẫn. Cả hình xăm trước đó anh nhìn thấy. Thật sự là họ? Anh buộc miệng nói.

Mc-" Là ngươi?"-

Họ tò mò nhìn anh. Có lẽ họ không nhận ra anh.

?-" Tôi... không... biết... anh... nói... cái gì."-

Tim anh chùng xuống. Cảm giác thất vọng này vừa quen vừa lạ đối với anh.

Mc-" Em… Hita…?"-

Họ nghiên đầu, đôi mắt đỏ rực và vô hồn nhìn thẳng vào mắt anh.

Hita-" Anh… biết… tên… của tôi…? Anh… từng… gặp… tôi…?"-

Anh cảm thấy thất vọng khi họ thực sự không nhớ ra anh. Anh nhớ họ nhưng họ không nhớ anh. Tuy vậy, gặp lại họ là điều may mắn đối với anh. Và anh sẽ không để họ rời đi nữa.

Mc-" Tôi… biết… em…"-

Họ nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc.

Hita-" Sao… tôi… không… biết… anh…?"-

Anh biết họ sẽ hỏi nhưng anh vẫn cảm thấy buồn đôi chút.

Mc-" Tôi… không… biết…"-

Họ không nói gì trong giây lát trước gật đầu và nở nụ cười quỷ dị của họ.

Hita-" Hiểu rồi…"-

Anh nhìn nụ cười quen thuộc đó. Bất giác mỉm cười.

Mc-"Gặp… em… lần nữa… Tôi… vui."-

Hita-" Anh… vui…?"-

Anh gật đầu. Họ nhìn anh, nụ cười của họ vẫn nở trên môi.

Hita-" Tôi… cũng… vui."-

Anh mỉm cười nhìn họ. Anh thật sự muốn họ bên cạnh anh. Không rời xa. Anh không muốn mất họ lần nữa.

Mc-" Em… duy chuyển… cùng… tôi, được…?"-

Họ nhìn tôi trước gật đầu và nhìn Mr. Crawling rồi quay lại anh.

Hita-" Được…"-

Họ bước sang một bên để anh dẫn đường. Anh bước đi thỉnh thoảng nhìn lại họ và Mr. Crawling. Anh thấy họ đôi khi nói chuyện với anh ta. Anh có thể nghe thoáng vài từ như đẹp, dễ thương.

Anh thấy họ nói chuyện khá thân thiết với anh ta. Có lẽ đã quen nhau từ trước.

---

Sau một lúc duy chuyển qua các hành lang và căn phòng. Anh dừng lại nghỉ ngơi tại một căn phòng cụ thể. Anh ngồi xuống giường và chìm trong suy nghĩ của anh.

Họ nhìn anh không nói gì. Họ đặt chiếc cưa máy dính máu đã khô xuống dựa vào góc phòng. Họ ngồi xuống sàn cạnh Mr. Crawling.

Họ bình thản đưa tay xoa xoa đầu anh ta. Anh ta cũng để họ làm gì thì làm. Trong khi, anh chìm trong suy về những ký ức tua đi tua lại khoảng thời gian anh ở bên họ. Và anh biết lý do tại sao anh ở đây…

Phải, anh tìm họ. Và giờ anh đã tìm được họ. Nhưng họ không còn ký ức nào về anh… Liệu anh có thể khiến họ nhớ lại không? Hay bắt đầu lại từ đầu? Để họ làm quen lại với anh…? Anh không biết nhưng trước mắt phải giữ họ bên cạnh anh.

---

Vẽ lại nhân vật Hita lần nữa. Và có thể xem là ảnh chính thức của họ. Dù sao thì cảm ơn đã đọc^^

28/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store