ZingTruyen.Store

Home 2

Sắc Xuân Nhập Rượu

Tác giả: Trường Yên

Ebook tạo bởi: EbookTruyen.VN

Giới thiu:

Thể loại: Cổ đại, phá án, nhẹ nhàng, ngọt sủng

Độ dài: 38 chương + 5 phiên ngoại Edit: Sói

Trong lòng Cung Tuấn có một bóng hình, một người mà hắn chỉ dám trộm nhìn, không dám nói ra tình cảm của bản thân.

Có một ngày, người trong lòng không hiểu sao thần trí mơ hồ, hai người vì thế mà lăn giường cùng nhau.

Sau khi tỉnh lại, người trong lòng nghĩ lầm là tên dâm tặc nào đó, một chưởng đánh sập giường, "Ta nhất định phải chém tên dâm tặc kia thành muôn mảnh!"

Cung Tuấn yên lặng run rẩy, "... Đúng!"

Tức.. tức phụ, có gì từ từ nói...

Bộ khoái công x xe lăn mỹ nhân Trang chủ thụ.

oOo------

Chương 1

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn nằm trên nóc nhà nha môn, nhìn Lưu Vân sơn trang ở nơi xa, khẽ thở dài.

Hai nha dịch đứng cửa thật là khó hiểu.

"Cung đại nhân đây là xảy ra chuyện gì? Cũng đã hơn nửa ngày rồi."

"Buổi sáng đại nhân trở về sắc mặt liền không tốt lắm."

"Không phải hôm qua Đại nhân đi Hòe An huyện uống rượu mừng sao? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì?"

"Đừng nói Đại nhân uống rượu mừng uống ra tư vị, cũng muốn thành thân đi?"

"Này có gì mà cần phải sầu, tài mạo như Đại nhân, còn sợ không lấy được tức phụ..."

"Cũng phải..."

Bọn họ không biết, hôm qua Cung Tuấn không chỉ uống rượu mừng, còn nhặt được người trong lòng trên đường về, nhất thời rượu bốc lên đầu, ôm người động phòng.

Chu Thập Ngũ trốn trong kho chất củi của Lưu Vân sơn trang.

Hôm qua là sinh nhật nó. Sinh nhật hàng năm, trang chủ nhà nó đều sẽ dẫn nó ra ngoài chơi một ngày, mua cho nó một chén mì trường thọ.

Năm năm trước Trang chủ trúng độc, tuy rằng tính mạng còn giữ, nhưng rốt cuộc không thể đứng dậy. Hiện tại độc này cũng lâu lâu phát tác, vừa phát tác Trang chủ liền đau chân, tìm thật nhiều đại phu cũng không trị hết.

Tối hôm qua bọn họ quay về trang, Chu Thập Ngũ muốn đi mua hạt dẻ xào, ai ngờ chưa đi được hai bước, đột nhiên bị người bóp chặt cổ kéo qua.

Yến Cửu Phi bóp cổ Chu Mười Lăm đang liều mạng đạp chân, nhìn Chu Tử Thư ngồi trên xe lăn trước mặt, cười đến đến dữ tợn, gã nói, "Chu trang chủ, nếu ngươi dám động một cái, ta liền vặn gãy cổ nó..."

Yến Cửu Phi vốn là hái hoa tặc, ba tháng trước nghe nói cô nương Phương gia ôn nhu mạo mỹ*, lợi dụng màn đêm lật nóc nhà Phương phủ liền phải xông vào khuê phòng người ta, đúng lúc đụng phải Chu Tử Thư làm khách ở Phương gia, nhấc tay dùng một miếng ngọc thạch đánh bay gã xuống dưới.

(*dung mạo xinh đẹp.)

Hạ nhân Phương gia bao vây gã dùng gậy đánh một trận, còn muốn áp giải gã đến quan phủ, ở nửa đường lại để gã chạy thoát.

Gã mang theo một thân thương hận Chu Tử Thư.

Thù này, không thể không báo.

Gã ngồi xổm bên ngoài Lưu Vân sơn trang mấy ngày, hôm nay rốt cuộc chờ đến cơ hội.

Chu Tử Thư lạnh mắt nhìn gã, bỗng vỗ tay vịn, tên ngắn cắt qua mặt Yến Cửu Phi.

"Chu Tử Thư! ngươi..." Gã còn chưa nói xong, lại có hai ba tên ngắn phá gió mà đến. Gã vội vàng né, Chu Thập Ngũ nhân cơ hội đạp gã một cái, lại cầm tay gã cắn mạnh xuống.

"A!" Yến Cửu Phi hét thảm một tiếng, trở tay đánh ngất xỉu Chu Thập Ngũ.

"A... mụ nội nó, đứa nhỏ này cũng quá độc ác!" Gã chà chà tay, còn chưa lấy lại tinh thần, một cây roi mềm liền quét tới, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đánh đến gã không còn sức lực đánh trả.

Thì ra tên tàn phế chết tiệt này lợi hại như vậy! Yến Cửu Phi có chút hối hận, một bên trốn một bên nghĩ, nếu không vẫn là chạy mau thôi...

Lúc này, chân Chu Tử Thư bỗng truyền đến một trận đau đớn xuyên tim, đau đến sắc mặt y đều trắng.

Yến Cửu Phi thấy có cơ hội, móc ra thuốc bột liền rải tới.

Gã vốn là muốn rải chút thuốc mê, mê Chu Tử Thư sau đó đánh một trận, ai ngờ trong lúc hoảng loạn móc sai thuốc, rải thành hợp hoan tán.

Yến Cửu Phi: "..."

Chu Tử Thư ghé vào xe lăn, sắc mặt trắng bệch dần nổi lên đỏ ửng, tứ chi nhũn ra, hô hấp hỗn loạn.

Yến Cửu Phi nhìn y, bị cào đến lòng ngứa. Gã nghĩ, tên tàn phế này còn khá xinh đẹp...

Gã bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đánh một trận tính là gì, tên tàn phế này cao ngạo như thế, không bằng tìm mấy người chơi chơi y?

Mụ nội y! Gã oán hận mà nghĩ, nếu không phải.... gia liền tự mình tới!

Gã đè lại hai tay Chu Tử Thư, khiêng người lên chạy về phía ngoài thành.

Cung Tuấn cưỡi ngựa, say khướt trở về.

Đi tới đi tới, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn ở đằng trước, "Thành thật một chút!"

Hắn nhìn kỹ, một người khiêng một người khác, người trên lưng giãy giụa, sau đó đột nhiên hai người cùng ngã xuống.

Yến Cửu Phi không nghĩ tới Chu Tử Thư thế nhưng vẫn còn sức lực, thình lình bị y húc đầu vào lưng, đột nhiên nhào tới phía trước, đập đầu hôn mê.

Cung Tuấn đi tới xem, vừa nhìn liền hoảng sợ.

"Tử Thư?" Hắn vội vàng bế người lên, "Sao ngươi lại ở đây?"

Chu Tử Thư đã không còn tỉnh táo, thở phì phò nói không nên lời.

Cung Tuấn bế người lên ngựa, mang theo y đi về phía trong thành.

Nhưng đi đi, người trong ngực không ngừng cọ cọ ngực hắn, còn cắn cổ hắn.

"Tử Thư... ngươi làm gì?" Cung Tuấn vốn dĩ đã say, bị y quậy đến nhất thời không ngồi vững, hai người cùng nhau lăn xuống khỏi ngựa.

Cả người Chu Tử Thư nóng đến dọa người, thở dốc càng thêm dồn dập.

Y ôm cổ Cung Tuấn, không quan tâm mà cắn lên.

Cung Tuấn trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Chỉ... Tử Thư, hôn ta...

Sao y lại hôn ta...

Không có khả năng... hẳn là mộng?

Đúng, là mộng... lại là mộng...

Nếu là mộng, hắn nghĩ, vậy... hôn nhiều một chút?

Hắn giữ chặt eo Chu Tử Thư, một cái xoay mình đè người lại, môi răng quấn lấy nhau.

------oOo------

Chương 2

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn cả người mùi rượu, vừa nồng vừa cay, hòa vào hơi thở lượn lờ giữa răng môi Chu Tử Thư, lại trong cắn xé triền miên vào cổ họng.

Môi Tử Thư mềm như vậy, nóng như vậy? Cung Tuấn nghĩ, nếu không phải mộng thì tốt rồi...

Ngựa còn ở ven đường phì phì phò phò, hai người cũng đã quấn lấy nhau lăn vào trong rừng.

Cung Tuấn cũng không biết, hôn hôn thế nào, đai lưng của hai người đã không thấy tăm hơi, quần áo rải rác khắp nơi, nửa che nửa lộ.

Tối nay là mười lăm, ánh trăng rất sáng, xuyên qua cành lá in thành từng vật loang lổ xuống dưới đất. Sắc mặt Chu Tử Thư ửng đỏ, đáy mắt rọi ánh trăng, lại ngậm hơi nước, ẩm ẩm ướt ướt, lồng ngực vì thở dốc mà phập phồng kịch liệt.

Cung Tuấn đè trên người Chu Tử Thư, bàn tay cọ qua môi y, cười khẽ — quả thật là ta làm mộng, một người thanh nhã lạnh lùng như Tử Thư, sao lại lộ ra dáng vẻ này ở trước mặt ta?

Cung Tuấn, ngươi đúng là điên rồi...

Cả người Chu Tử Thư càng đốt càng nóng, "Nóng quá..." Y lẩm bẩm cọ cọ người phía trên, lại gặm lại cắn.

Cung Tuấn rượu quấn vào máu, xông lên đầu từng cơn. Hắn bóp eo Chu Tử Thư, cúi người hôn cổ, lồng ngực

y, hôn thẳng một đường xuống dưới, hôn eo bụng y...

Bên hông Chu Tử Thư có một vết sẹo, là vết thương cũ năm xưa đã khép để lại, không quá dài, ở bên eo trắng nõn lại đặc biệt rõ ràng...

Cung Tuấn hôn hôn vết sẹo kia, nhịn không được nghĩ, bên hông Tử Thư có một vết sẹo như vậy sao? Vết thương sâu như vậy, không biết lúc ấy y phải đau đến chừng nào...

Trong rừng an tĩnh, có tiếng côn trùng rả rít, hòa với tiếng thở dốc, hoặc là rên rỉ tràn ra giữa răng môi lúc không nhịn được. Cả người Chu Tử Thư phiếm hồng, ở trong mê loạn khóe mắt ướt át, vừa hổn hển vừa run, trong nức nở hung hăng cắn vào cánh tay mướt mồ hôi của Cung Tuấn.

Cánh tay truyền đến một trận đau đớn, máu Cung Tuấn lại cháy đến càng nóng. Hắn giữ chặt eo Chu Tử Thư, đánh về phía vô cùng mềm mại kia, vừa nhanh vừa sâu. Người dưới thân run đến lợi hại, tiếng khóc xông ra khỏi răng môi, tiếng nức nở nghẹn ngào, nước mắt từ khóe mắt chảy vào tóc đen như mực...

...

Lúc Cung Tuấn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, trong rừng có sương mù mờ mờ.

Chu Tử Thư nằm trong ngực hắn, đang đắp quần áo bị bóp nhăn, khóe mắt đỏ bừng.

Cung Tầm Tuấn nhìn nhìn y, đầu tiên là cảm thấy mộng còn chưa tỉnh, nhắm mắt lại. Sau đó, bỗng nhiên trợn mắt, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh.

Hắn nín thở, vẫn không nhúc nhích nhìn Chu Tử Thư, nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới xác định, đây là Chu Tử Thư sống sờ sờ.

Không... không phải là mộng...

Cung Tuấn vô cùng hoảng sợ, thậm chí muốn tìm một gốc cây đập đầu chết.

Cung Tuấn, tên súc sinh nhà ngươi!

Này.. này phải làm sao bây giờ?

"Tử Thư, Tử Thư..." Hắn gọi người trong ngực, nhưng Chu Tử Thư quá mệt, mí mắt giật giật, lại không tỉnh.

Cung Tuấn nhìn dấu vết hồng hồng loang lổ trên người y, hận không thể lấy đao chém chết mình.

Hắn mặc quần áo cho Chu Tử Thư, sau đó đi ven đường dẫn ngựa, muốn nhân lúc sáng sớm không có người đưa Chu Tử Thư về.

Con ngựa kia chạy có hơi xa, Cung Tuấn thật vất vả mới tìm được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó sủa, Chu Thập Ngũ dắt một con chó chạy tới.

"Cung đại ca!" Chu Thập Ngũ giống như gặp được gỗ nổi cứu mạng, thoáng cái òa khóc, "Ô ô... Cung đại ca, cuối cùng huynh cũng trở lại... không thấy Trang chủ..."

"Thập Ngũ," Cung Tuấn xấu hổ không thôi, "Ta..."

Lúc này, con chó kia sủa to một tiếng chạy về phía trước, Chu

Thập Ngũ không giữ chặt, bị kéo chạy về phía trước, "Tiểu Quy, Tiểu Quy...."

Sau đó, chạy chạy, nó liền nhìn thấy, Trang chủ nhà nó quần áo xộc xệnh nằm trong rừng...

Nó "oa" một tiếng, khóc còn lợi hại hơn.

...

Cung Tuấn bưng thuốc đi vào sân nhỏ của Chu Chỉ

Ngọc, nghe thấy Chu Thập Ngũ khóc hô:

"Trang chủ, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi..."

Lòng hắn vui mừng, bưng thuốc đẩy cửa phòng ra.

Sau đó, "ầm" một tiếng, Chu Tử Thư vung tay đánh sập giường.

"Yến Cửu Phi!" Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, "Ta nhất định phải toái thi vạn đoạn* tên dâm tặc kia!"

(*碎尸万段 chémỉ thành vạn mảnh.)

Cung Tuấn run rẩy, "..."

Tức... phụ, có gì từ từ nói...

Yến Cửu Phi: Ta k phải! Ta không có. ------oOo------

Chương 3

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn quen biết Chu Tử Thư ba năm, lần đầu tiên thấy y tức giận thành như vậy, giống như ngay sau đó liền phải nôn ra máu.

"Tử Thư," Cung Tuấn run như cầy sấy, "Kỳ thật..."

"Trang chủ, Tôn tổng quản đã phái người ra ngoài," Chu Thập Ngũ xoa nước mắt hung hăng nói, "Chờ bắt được tên khốn kia, liền băm gã cho Tiểu Quy!"

Cung Tuấn: "..."

"Các ngươi ra ngoài trước đi." Chu Tử Thư túm chăn, rũ mắt nói, "Ta muốn ở một mình."

Cung Tuấn: "Tử Thư, ta..."

"Đi ra ngoài!"

Chu Thập Ngũ sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, vội vàng kéo Cung Tuấn ra ngoài.

Đi ra sân nhỏ, Chu Thập Ngũ lại bắt đầu khóc, nói sau này mình không cần ăn sinh nhật nữa. Nếu không phải cùng nó ra ngoài, Trang chủ cũng sẽ không bị tên khốn Yến Cửu Phi kia khi dễ.

Cung Tuấn đau đầu không thôi, "Các ngươi đều cảm thấy... là Yến Cửu Phi?"

Chu Thập Ngũ: "Bằng không thì còn có ai?!"

"Được rồi, ngươi còn nhỏ, không hiểu." Cung Tuấn nhìn về phía cửa phòng của Chu Tử Thư nghĩ, chờ Tử Thư bình tĩnh một chút lại tìm y giải thích, đến lúc đó muốn chém muốn giết, chỉ cần y có thể nguôi giận là được rồi.

Hắn trở lại nha môn, nằm trên nóc nhà than thở một ngày, than đến Tri phủ đại nhiên đều lo lắng hắn uống rượu mừng uống ra tật xấu.

Cung Tuấn đi vào Vân Châu Thành là ở ba năm trước, đúng lúc gặp gỡ nha môn có phạm nhân chạy thoát, hoảng hốt chạy bừa đụng phải hắn, hắn thuận tay hai ba chiêu liền đánh ngã người.

Sau khi Tri phủ đại nhân nghe kể, hạ mình cầu hiền*, dùng hai hũ Lê hoa** lừa người tiến vào nha môn làm Bộ khoái.

(*礼贤下士 lễ hiền hạ sĩ thời Tuấn kiến, chỉ vua chúa, quan thần, hạ mình kết bạn với người hiền tài)

(**rượu cất từ hoa lê.)

Nhưng ai cũng không biết, giữ Cung Tuấn ở lại Vân Châu thành ba năm, không phải hai hũ Lê hoa của Tri phủ, mà là người trong Vân Châu Thành, mát lạnh giống như rượu xuân Lê hoa kia.

Lúc mặt trời lặn xuống đằng Tây, cuối cùng Cung Tuấn ra quyết định, đến Lưu Vân sơn trang tìm Chu Tử Thư nói xin lỗi. Cho dù thật sự phải bị băm cho Tiểu Quy ăn, cũng là xứng đáng.

Hắn vừa định nhảy xuống từ nóc nhà, lại bỗng nhiên phát hiện có người trốn ở góc đường.

Yến Cửu Phi bị người của Lưu Vân sơn trang đuổi mấy con phố, mệt mỏi trốn ở góc đường thở hồng hộc.

Mụ nội nó, mấy người này dây dưa không xong, chặn hết cửa thành, này sao có thể ra ngoài a!

Gã hối hận, không nên tìm Chu Tử Thư gây chuyện, tên tàn phế kia thật sự không dễ chọc.

Gã thở hổn hển, vừa định đi, đột nhiên một người bay tới từ nóc nhà đối diện, một chân đá vào trên ngực gã.

Cung Tuấn nhìn Yến Cửu Nghi té ngã dưới đất, mặt âm trầm.

Yến Cửu Phi ôm ngực lui ra sau, "Ngươi... ngươi cũng là người của Lưu Vân sơn trang?"

Cung Tuấn không nói lời nào, lại hung hăng đạp gã một cái.

"Chuyện không liên quan đến ta a," Yến Cửu Phi bị đá đến mặt mũi bầm dập, liên tục xin tha, "Ngày đó ta bị ngất, không biết ai mang Trang chủ của các ngươi đi! Ta chỉ rải chút thuốc, không hề làm gì khác..."

Cung Tuấn càng tức, nếu không phải bởi vì thuốc kia, hắn cùng Chu Tử Thư cũng sẽ không...

Hắn đen mặt, cầm đao bên hông.

Yến Cửu Phi hoảng sợ cực kỳ, "Thật sự không phải ta a! Thuốc kia mạnh hơn bình thường, người trúng thuốc thần trí không rõ, không nhận ra người, Trang chủ của các ngươi thật sự hiểu lầm, không phải ta a!"

Tay Cung Tuấn vừa động, nửa đao ra vỏ.

Yến Cửu Phi sợ hãi, buộc miệng nói ra: "Thật sự không phải là ta! Ta bất lực a!"

Đao Cung Tuấn ngừng giữa không trung, "Ngươi nói gì?"

Yến Cửu Phi lộ vẻ đưa đám, hạ nhân Phương gia quá độc ác, ba tháng trước sau khi bị bọn họ đánh một trận, gã liền không thể giao hợp nữa rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, gã mới hận Chu Tử Thư như thế...

Cung Tuấn trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có muốn sống không?"

...

"Ảo giác?" Trong Lưu Vân sơn trang, Chu Tử Thư nhìn Yến Cửu Phi bị Cung Tuấn bắt về, quỳ trước mặt y, lộ vẻ hoài nghi.

"Đúng," Yến Cửu Phi nói, "Thuốc kia gọi là 'một gối xuân tiêu', người trúng thuốc như lâm vào ảo cảnh, không phân rõ thật giả, mới có thể nghĩ lầm thật..."

Chu Tử Thư dừng một chút, nói: "Đưa thuốc cho ta xem."

Yến Cửu Phi: "... Chạy trốn quá mau, thuốc đều rớt..."

Mặt Chu Tử Thư lạnh xuống.

Yến Cửu Phi dập đầu một cái, bất chấp tất cả nói: "Chu trang chủ, ta thật sự không lừa ngươi, ta... ta bất lực!"

Chu Tử Thư: "..."

------oOo------

Chương 4

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn đứng ở một bên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Hắn đang đánh bạc, đánh bạc Chu Tử Thư tin tưởng toàn bộ mọi chuyện đều chỉ liên quan với Yến Cửu Phi, mà một khi Yến Cửu Phi căn bản hữu tâm vô lực, vậy toàn bộ đều là một giấc mộng cũng không phải là không có khả năng.

Thập Ngũ còn nhỏ, ngày ấy lúc tìm được Chu Tử Thư chỉ lo khóc, là mình bế Tử Thư trở về, lại lau mình, đổi quần áo cho y, không có người khác biết.

Mà Tử Thư cái biết cái không đối với hoan ái giữa nam tử, nốt đỏ trên người cũng có thể nói là tác dụng của thuốc. Có lẽ y vẫn sẽ có chút hoài nghi, nhưng ít nhất hoang đường đêm hôm đó đã có một loại khả năng khác, vậy liền đủ rồi. Một người đơn thuần cao ngạo như Tử Thư, sao có thể chịu được khuất nhục nằm dưới thân của một người khác, bất luận người nọ là Yến Cửu Phi, hay là Cung Tuấn hắn.

Có lẽ khi biết là hắn, càng phải lửa giận đốt tâm. Bạn tốt tri kỷ ba năm, rồi lại tồn tại loại tâm tư xấu xa như vậy với y, y sẽ tức giận chừng nào...

(*怒火烧心 nộ hỏa thiêu tâm: lửa giận thiêu đốt trong lòng. hình dung lòng mang phẫn nộ cực đại.)

Như vậy thì tốt rồi, đều trở thành một giấc mộng dài.

Nhưng Chu Tử Thư vẫn đang hỏi: "Thuốc ở đâu ra?"

Yến Cửu Phi: "Sư phụ cho ta..."

Chu Tử Thư: "Ông ta ở chỗ nào?"

Yến Cửu Phi: "... Qua đời..."

Chu Tử Thư lại hừ lạnh một tiếng, "Người tới, lôi

gã ra ngoài cho chó ăn."

Yến Cửu Phi cuống quýt dập đầu xin tha, "Hiểu lầm a, ta thật sự không làm gì! Chu trang chủ tha mạng a!"

"Tử Thư," Cung Tuấn nơm nớp lo sợ, "Nếu chuyện còn điểm đáng ngờ, không bằng tra rõ rồi lại nói?"

Chu Tử Thư dừng một chút, hỏi: "Ngươi tin lời gã?"

Cung Tuấn: "... Không tin lắm, nhưng gã quả thật... bất lực..."

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng cho người nhốt Yến Cửu Phi vào đại lao.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, trái tim còn chưa buông xuống, chợt nghe Chu Tử Thư lại hỏi: "Có phải ngươi đi qua Ỷ Trúc lâu hay không?"

Tim Cung Tuấn thịch một cái, này không phải là tiểu quan quán ở thành Tây sao?

Hắn vội giải thích, "Ta là đi tra án!"

Sau đó, hắn chỉ nghe Chu Tử Thư nói: "Ta muốn đi."

Cung Tuấn: "..."

...

Cung Tuấn không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ dẫn Chu Tử Thư tới Ỷ Trúc lâu, còn chọn một tiểu quan mi thanh mục tú*.

(* 眉清目秀 mày thanh mắt đẹp, ý nói: Mặt mày đẹp đẽ, sáng

sủa, thông minh.)

Là Chu Tử Thư chọn, còn nói phải mới vừa tiếp khách đêm qua.

Sau khi tiểu quan đi vào, còn chưa kịp mở miệng cười, liền nghe Chu Tử Thư: "Cởi quần áo."

Cung Tuấn: "..."

Tiểu quan thấy trong phòng có hai nam nhân, lòng cảm thán một tiếng, thật là đẹp!

Y dịu dàng ngoan ngoãn cởi áo, vừa muốn cởi quần, bị Chu Tử Thư ngăn lại, "Được rồi", sắc mặt y hồng hồng, "Không cần cởi nữa, đứng đó."

Y nâng mắt nhìn trước ngực sau lưng tiểu quan kia, phía trên xanh tím đan xen, một chỗ lại một chỗ, có chút dọa người.

"Ngươi..." Chu Tử Thư ngừng một chút, hỏi, "Có phải... tiếp khách xong, trên người đều sẽ như vậy không?"

Tiểu quan gật gật đầu.

Không giống, Chu Tử Thư nghĩ, trên người ta... là đỏ...

Y không biết, khách đến Ỷ Trúc lâu, chỉ là dùng tiền tiêu khiển, phần lớn thô bạo, mà Cung Tuấn sợ y đau, cắn cũng không không bỏ được cắn một cái.

Y lại nghĩ nghĩ, nói với tiểu quan kia: "Ngươi lại đây."

Tiểu quan ngoan ngoãn đi tới.

Chu Tử Thư: "Sờ ta." Dừng một chút, lại nói, "Mặt."

Cung Tuấn: "..."

Sờ cái gì mà sờ, ngươi biết mình đang nói gì không?!

------oOo------

Chương 5

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư không quen có người lạ đụng vào, sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ tránh đi theo bản năng.

Quả nhiên, lúc tiểu quan kia duỗi tay qua, y không tự chủ hướng ra sau.

Tiểu ฏquan ắsững ạsờ, clòn muẹốn duจุỗi taสy sờ, ạbị Lởạc Tầim Phoธng bắõt lạiỡ, "Thýất lễí, y kởhông ;thích ทngườẫi kháỡc đụnỳg."

Tiểu %quan: ภ"...}"

Vậy cgòn nóủi ta ดsờ?

Chu Tử Thư cũng rất nghi hoặc, y vẫn là không quen có người khác chạm vào y, nhưng hình như đêm đó không có gì không thoải mái, chẳng lẽ thật sự là mộng?

Hai cjhân bõỗng néhiên ổlại bญắt đầเu đauv, một útrận ญิmột ptrận, +giốnặg như ฉxươnữg cốt ẽđều ฝphải tvỡ raง.

Cung T< ầm Phồong tghấy sảắc mặỉt y kไhông ờđúng, ฟvội ปhỏi: ฃ"Làm ยัsao výậy? Cló phảềi châẻn đau kkhônฆg?"

Chu Tử Thư cắn răng gật gật đầu.

"Đi, chúng ta trở về tìm Trình đại phu!" Cung Tuấn sốt ruột, xe lăn cũng không cần, bế người lên liền chạy.

Tiểu ệquan: ẽ"...:"

Không หphải }nói ởkhông ccho ỏchạm lvào sồao? Nหีhư thฌế nào gcòn ลbế?

*

Trong :Lưu ก่Vân sờơn trêang, ก่Trình ắđại อ่phu đยã châõm cứu pcho ếChu ồChỉ Nถุgọc, cđi thâeo Lạảc Tầm ฝPhonซg ra ểngoài :sân. ใÔng ]lo lắong sốภt ruộ^t, "G,ần đâầy độc ýnày ặliên ฮูtục puhát tฝác, sịợ là @sắp kไhông ข่áp chอ่ế đượầc."

Cung Tẫầm Phอong b}ất an íhỏi: ?"Áp ฒchế kคhông ệđược.].. làปm sao đbây ธgiờ?"v

Trình เđại ậphu tนูhở dàวi: "Vสậy cũื ฒng ch$ỉ có –thể cฆưa haฟัi châ/n của –Tranỵg chủế."

"Không được!" Tim Cung Tuấn như bị đao cắt, "Trình đại phu, ông nghĩ lại biện pháp, nhất định có biện pháp khác!"

"Ài, lão hủ vô năng, năm năm, cũng không thể giải độc này cho Trang chủ..."

Độcnàythật sự bá đạo,nếunhưnăm đó không kịpthời Tuấn bếhuyệt vị,sợlà Chu Tử Thư không sống đếnhômnay.

"Diêu Tùng!" Cung Tuấn hận không thể phanh thây xé xác người này. Chu Thập Ngũ nói, năm đó Diêu Tùng là phó trang chủ, vì chiếm Lưu Vân sơn trang cho riêng mình, hạ độc mưa hại Chu Tử Thư. Sau khi mọi chuyện bại lộ gã liền chạy, đến nay Lưu Vân sơn trang cũng không thể tìm được tên khốn kia...

Đếm đó,Cung Tuấncùng Tôntổng quảncủa Lưu Vân sơntrang uống vài vòrượu.Haingười uống saynhưchết,đượcngườinângtrở về sương phòng.

Nửa đêm, Cung Tuấn "say như chết" lén lút đi địa lao*, thả Yến Cửu Phi.

(*ngục dưới lòng đất.)

Sáng sớm, Cung Tuấn vừa mới mở cửa phòng, liền nghe thấy Chu Thập Ngũ ở ngoài sân hùng hùng hổ hổ, "Chết bầm! Người xấu! Không biết xấu hổ!"

Chu ẽChỉ Nจุgọc n–gồi ở กbàn ผđá bêนn cạn!h, đaing lahu roi ốmềm ácủa yผู้.

Cung Tsầm Phữong đฮi quaụ, vờ évịt hvỏi xảทy ra มchuyệễn gì, âbiết ẩđược พlà Yẹến Cửชu ้ Phi ặchạy), cũnớg phụ ญิhọa ญChu ซThập ếNgũ h่ ข่ung hẹăng mậắng vทài câớu

Chu lThập !Ngũ vคuốt lโông cãhó, tẳức giợận nóyi: "Lฒ่ại để ฃta nษhìn tฏัhấy, สta nh#ất địหnh để ỹTiểu ะQuy ข่cắn càhết nทgươi!ฒ่"

"Cắn ai?" Lúc này, bỗng một vị lão giả nhảy vào từ bên ngoài sân, cười tủm tỉm hỏi, "Ai chọc giận tiểu Thập Ngũ của chúng ta?"

Chu ờThập เNgũ m!ừng h!ô: "Mởục sư áphụ!ồ"

Cung Tởầm Phยong: ầ"Mục (tiền ๅbối?"ờ

Chu Tử Thư: ฬ"Sư pôhụ?"

Mục Tถrì gậลิt đầ: "Ngưoan, ỗđều nศgoan.ỏ.."

Chu Tử Thư châm trà cho ông, "Không phải sư phụ đi Sầm Châu thăm bạn sao?"

"Ta nghe nói Lục Tri Niên ghé Vân Châu," Mục Trì ngồi bên bàn, "Vốn định bắt lão tới xem chân cho con, nhưng tìm mấy ngày cũng chưa thấy."

Cung T*ầm Phùong: ภ"Quái ếy Lụษีc Tri ฒ่Niênข?"

Mục Trì: "Ừ, người này hành tung bất định, cũng không biết mấy năm nay trốn ở núi nào, mấy ngày trước mới có tin tức của lão."

Cung T–ầm Phịong mốừng rậỡ: "Lผู้ão ở zVân Cงูhâu? /Có từษng xuệất hiịện ở ภchỗ nณào? Tõa đi ỵtìm..ò."

Mục Tลิrì xu/a xua ฒtay, ?"Ta õtìm mษấy ngùày, sạợ là รืlão lคại

đi "rồi.ข"

"Sư phụ không cần phí tâm," Chu Tử Thư nói, "Mặc dù là Lục Tri Niên, cũng không nhất định có thể giải loại độc này."

Mục Tอrì nóỉi: "Cậũng pก่hải tehử mộฟัt lần – mới ẵbiết ỗđược, ,năm ơđó coún còn ýbị tสên họ ẵDiêu yhèn ;hạื kiผู้a đâm ỷmột %đao, ẳđều mใột chหân bưศớc và> o quỷ บmôn จุquan, นูcòn ịkhông ณphải elão ษ์Trình ẽkéo jconi .về. Yก่ên tâẵm, sẽ ถุluôn ycó bẫiện pâháp."ộ Lòng ễCung Tหầm Phlong cฎhấn đสộng.ื

Hắn kแhông อbiết, }năm wđó Thếẩm Chớỉ Ngọชc ้ còn ỷtừng #bị Dìiêu Tซùng đ่ ฝâm mộรt đaoì, tínỏh mạnăg có "thể xơấu đếสn tìnờh trạông nh[ư vậyร.

Hắn cehợt nẩhớ tớชi vết ้ จุsẹo ạchói ấmắt bên hôอ่ng Theẩm Chhỉ Ngọổc, vếụt thưĩơng cต่ũ năm jxưa, ỹlại ònhư đềao nhรืọn sắลิc bén (cắt (vào tmim hắอ่n.

Hắn đau lò&ng khỗông tรืhôi, ửkhổ s?ở hỏiา: "Vếหีt

sẹo จุbên ữhông ๅngươiฟ, chíènh là xcó vถào lúฮูc đó?> "

Chu /Chỉ Nผู้gọc nờâng mổắt nhรìn hắฏัn, qu?a thậất

lâu {mới ^hỏi: ล"Sao đngươi ฏbiết ฎbên _hông ถta có ผึsẹo?จุ"

Cung T;ầm Phđong: ễ"..."(

Mục Tèrì bỗcng nhđiên vฒ่ỗ đùi–, "Đư{ợc, tàiểu txử nhà ฟัngươẩi, có òphải gnhìn ไlén %đồ nhถi ta _tắm rụửa?!"ฬ

Cung Tấầm Phฌong: h"... mĐúng.r.."

Nhìn lén tắm rửa... không cần băm thành vạn mảnh* đi...

(*碎尸万段 toái thi vạn đoạn.)

------oOo------

Chương 6

Nguồn: EbookTruyen.VN

Mục Trì sửng sốt, khiếp sợ nói: "Cái gì?! Ngươi thật sự nhìn lén đồ nhi ta tắm?!"

Cung Tuấn hận không thể cho mình hai bạt tai.

Cái tốt không nhận, như thế nào lại nhận cái này?

"Không phải..." Hắn vội vàng sửa lại, "Không phải nhìn lén... là... đi ngang qua..."

Mục Trì: "Đi ngang qua?"

Cung Tuấn: "Là... Tử Thư ngâm nước nóng ở sau núi, ta đi ngang qua... không cẩn thận nhìn thấy..."

Mục Trì cười tủm tỉm hỏi: "Có phải đồ nhi ta rất trắng không?"

Cung Tuấn: "Trắng..."

Chu Tử Thư vung roi mềm trong tay, thít chặt cổ Cung Tuấn.

"Khụ khụ... Tử Thư..."

Mục Trì khoa trương hô: "Sắp tắt thở rồi! Đồ nhi

ngoan, mau buông tay!"

Chu Tử Thư lạnh mặt thu hồi roi mềm, đẩy xe lăn rời đi.

"Trang chủ..." Chu Thập Ngũ vội kéo chó đuổi theo.

Cung Tuấn sờ sờ cổ, thở hổn hển hai cái.

Mục Trì lắc đầu thở dài, "Đứa nhỏ nhà ngươi, sao lại thành thật như vậy, ta chỉ thuận miệng nói..."

Cung Tuấn: "..." Ta quá luống cuống...

Lúc này, nha môn có người đến tìm Cung Tuấn, nói Thiên Sơn

Tuyết Liên Tri phủ đại nhân mới mua mấy ngày trước bị người đánh cắp.

Cung Tuấn trở về nha môn, Tri phủ vô cùng đau đớn nói cho hắn biết, ngày hôm qua Thiên Sơn Tuyết Liên kia vẫn còn ở đó, sáng nay dậy đã không thấy tăm hơi, cũng không biết bị tiểu tặc nào trộm đi rồi!

Tri phủ lải nhải nửa canh giờ, mới thả Cung Tuấn ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, Tri phủ đại nhân lại nhớ tới, mấy ngày trước có một lão già, nói cả đời mình chưa từng ngồi xổm nhà tù, ăn vạ trong lao không chịu đi, nha dịch vừa động lão ta, lão ta liền la hét xương già muốn rớt.

"Ngươi đi xem," Tri phủ nói, "Khuyên nhủ lão, nhà lao này nào là nơi có thể tùy tiện ở?"

Cung Tuấn đi nhà lao, quả nhiên nhìn thấy một vị lão giả ngồi trong lao nhắm mắt dưỡng thần.

"Lão nhân gia..." Cung Tuấn gọi một tiếng, lão giả không phản ứng hắn. Hắn vừa định gọi tiếp, đột nhiên thấy bàn tay lão giả đặt trên đầu gối — bên cạnh ngón út của tay phải,lại mọc ra một đầu ngón tay.

Sáu ngón?!

Cung Tuấn mừng rỡ không thôi, Quái y Lục Tri Niên chính là sáu ngón!

"Lão nhân gia," Cung Tuấn cẩn thận hỏi, "Ngài chính là họ Lục?"

Lão giả vẫn không để ý tới hắn, một bộ dạng lôi đánh bất động*.

(*雷打不动 lôi đả bất động: quyết tâm/ kiên trì không thể bị lung lay dù trong bất kì trường hợp nào.)

Cung Tuấn lại gọi vài tiếng, ngồi xổm trong lao cả buổi, lão giả vẫn không để ý tới hắn.

Không có biện pháp, hắn đành phải phân phó lính coi ngục xem chừng người, mình thì chạy tới Lưu Vân sơn trang.

"Cái gì?! ở trong nhà lao?!" Mục Trì tìm khắp các nơi, chính là không nghĩ tới Lục Tri Niên sẽ ở trong lao.

Cung Tầm Tuấn: "Vâng, nhưng dường như lão

ta không chịu phản ứng người, sợ là rất khó mời đến."

"Không mời được cũng phải mời," Mục Tri quay đầu nói với Chu

Thập Ngũ, "Thập Ngũ, tìm một bao tải cho ta."

Chu Chu Ngũ khó hiểu, "Tìm bao tải làm gì?"

Mục Trì: "Ta bỏ lão vào bao khiêng về."

Cung Tuấn, Chu Tử Thư: "..."

Chu Thập Ngũ bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói: "Được, con đây liền đi tìm!"

Mục Trì đi sau nó, "Phải lớn một chút."

"Kỳ thật, không trị cũng không sao," Chu Tử Thư nhìn hai chân của mình, "Mấy năm nay, ta đều đã quen rồi."

Cung Tầm Tuấn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn y,

"Nhưng ta... chúng ta muốn thấy ngươi đứng lên." Muốn thấy ngươi đi ở phố phường phồn oa, bước lên tường thành cao ngất, chân nhún một chút, liền có thể lướt qua lầu gác đài cao...

"Đứng lên thì sao, còn không phải đánh không lại ngươi," Chu Tử Thư bỗng nói khẽ, gần như không thể nghe thấy, "Ngay cả ngươi vào sau núi cũng không biết..."

Cung Tuấn: "..."

Ngươi thật sự để ý ta nhìn lén ngươi tắm đúng không?

------oOo------

Chương 7

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lục Tri Niên thật sự bị Mục Trì bỏ bao khiêng về.

Khi lão giãy giụa kéo bao tải trên người xuống, thấy một sân đầy người, tức giận đến râu

đều run run, "Buồn cười! Các ngươi là người phương nào?!"

Mục Trì mang cười giải thích: "Lục thần y, đắc tội, này không phải vì 'cứu' người ra sao, đúng là bất đắc dĩ..."

Lục Tri Niên trừng mắt, "Cứu cái gì mà cứu?! Lão phu ở trong lao rất ổn!"

Mục Trì: "Ta đây lát nữa lại đưa người về, tạm thời ở lại ăn một bữa cơm?" Ông quay đầu gọi Chu Thập Ngũ, "Thập Ngũ, đi dặn phòng bếp làm mấy món ăn ngon, hâm một bình Lê hoa trắng."

"Được!" Chu Thập Ngũ chạy như một làn khói.

Mục Trì: "Đồ ăn này cũng phải chờ trong chốc lát, dù sao không có việc gì. Lục thần y có thể xem thương của chân đồ nhi ta?"

Lục Tri Niên nhắm mắt, lại là bộ dạng lôi đánh bất động, "Không xem."

Cung Tuấn đi qua, thành khẩn nói "Lục tiền bối, chỉ cần người có thể trị chân cho Tử Thư, bất luận yêu cầu gì, chỉ cần vãn bối có thể làm được, bất kể nước sôi lửa bỏng*, không chối từ!"

(*赴汤蹈火 phó thang đạo hỏa.)

Ngón tay Chu Tử Thư run lên, "Cung Tuấn..."

Hắn biết, sở dĩ Lục Tri Niên bị người gọi là Quái y, đó là vì lão chữa bệnh cứu người cũng không thu vàng bạc châu báu, mà là lấy vật đổi vật, trao đổi nhân tình.

Nhưng Lục Tri Niên vẫn không dao động: "Không trị."

Mục Trì lập tức phát hỏa, "Họ Lục, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, rốt cuộc ngươi có trị hay không?"

Lục Tri Niên: "Không trị."

Mục Trì vén tay áo chuẩn bị đi đánh lão, Cung Tuấn vội vàng ngăn lại, "Mục tiền bối..."

Lục Tri Niên bỗng đứng lên liền chạy ra ngoài,

lại đụng phải Chu Thập Ngũ vừa trở về ở cổng, hai người thét lên một tiếng kinh hãi, ngã đặt mông xuống đất.

Lúc này, một hộp gấp rớt ra từ trong ngực Lục Tri Niên, lăn hai vòng dưới đất, mở nắp.

Chỉ thấy bên trong là một gốc Tuyết Liên.

"Thiên Sơn Tuyết Liên?" Cung Tuấn giật mình nói, "Thiên Sơn Tuyết Liên của Chu đại nhân?!"

Lục Tri Niên vội nhặt hộp gấm lên, giả ngu nói: "Chu đại nhân nào, không biết!"

Mục Trì: "Lão già không biết xấu hổ, còn trộm đồ!"

Lục Tri Niên: "Trộm cái gì?! Ta ở nhà lao mấy ngày, đổi lấy!"

Cung Tuấn: "..."

Mục Trì: "Ngươi trộm đồ còn lý luận?!"

Lục Tri Niên: "Còn không phải Tri phủ kia chết sống không chịu bán!"

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc, nói với Lục Tri Niên: "Lục tiền bối, nếu tại hạ có thể thuyết phục Đại nhân, tặng Thiên Sơn Tuyết Liên ày, tiền bối có thể đồng ý trị chân cho Tử Thư không?"

Lục Tri Niên vẫn là không chịu: "Không trị."

"Chu đại nhân đã hạ lệnh truy nã toàn thành, người không ra khỏi thành được." Cung Tuấn nhấc đao, "Hoặc là, tại hạ liền đưa tiền bối về tróc nã quy án*..."

(* 捉拿归案 : tróc nã quy án, lùng bắt kẻ gây án và đưa

về Chu tra, kết án.)

Lục Tri Niên: "... Lão phu ngẫm lại..."

Cung Tuấn: "Vậy tiền bối tạm thời ở trong trang

một đêm, ngày mai lại cho câu trả lời thuyết phục?"

Lục Tri Niên: "... Được."

Ban đêm, lúc đêm khuya người vắng, Lục Tri Niên ôm Tuyết Liên liền muốn chạy, nhưng vừa mở cửa phòng, liền thấy Mục Trì cùng Cung Tuấn ngồi trong sân, mỉm cười nhìn lão.

Mục Trì: "Lão Lục a, tới tới, cùng nhau uống rượu, Nữ nhi hồng mười hai năm, tiểu Cung biếu ta, tiện nghi cho ngươi."

Lục Tri Niên: "..."

Vì vậy, ba người ta một ly ngươi một ly, chơi đố số* phạt rượu, uống đến say mèm, ngã trái ngã phải.

(*划拳 hoa quyền: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra rồi đoán số, ai nói đúng thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai đều sai thì hoà)

Cung Tuấn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, muốn đỡ hai vị lão nhân này về phòng ngủ. Nhưng chính hắn đều đứng không vững, mới vừa nâng Mục Trì dậy, lão nhân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp, quơ tay kéo cổ áo hắn, áo đều bị kéo ra hơn nửa, lộ ra dấu răng còn chưa tiêu trên cánh tay.

Mục Trì híp mắt nhìn nhìn. "Như thế nào bị người cắn thành như vậy... hức..."

Cung Tuấn giơ tay sờ sờ dấu răng, cười ngây ngô nói: "Tức phụ cắn..."

Mục Trì: "Tức phụ? Ngươi thành thân... sao không mời ta uống rượu mừng?"

Cung Tuấn: "Không đãi rượu mừng... hức..."

Lục Tri Niên bên cạnh cũng say khướt nói: "Không đãi rượu mừng... hức... thành cái gì thân a..." Cung Tuấn không phục: "Động phòng!"

Lục Tri Niên: "Ồ..." lệch đầu, ngủ rồi.

Cung Tuấn đưa hai người về phòng, mình mới lung lay trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Mục Tri dẫn theo Lục Tri Niên đến trong viện của

Chu Chỉ Ngọc ăn sáng. Ông cắn bánh bao, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, hỏi: "Đồ nhi, tiểu Cung thành thân lúc nào vậy?"

Chu Tử Thư: "Thành thân?"

Mục Trì không chắc lắm: "Hình như tối hôm qua hắn

nói hắn thành thân..."

"Không phải thành thân," Lục Tri Niên sửa đúng, "Là động phòng."

Mục Trì vỗ đầu một cái, "Đúng đúng, hắn nói hắn động phòng."

Cung Tuấn say rượu vừa tỉnh, đẩy cửa phòng, liền nghe thấy một câu như vậy, sợ tới mức chân mềm nhũn, đụng phải chậu hoa bên cửa.

"Choang" một tiếng, ba người trong viện đồng loạt nhìn về phía hắn.

Cung Tuấn: "...Trượt... trượt chân..."

------oOo------

Chương 8

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn sợ mất mật, nghĩ nếu không tìm lý do chạy rồi hẵn nói? Nhưng Mục Trì vừa thấy hắn tới, há mồm liền hỏi: "Tiểu Cung a, lúc nào thì ngươi bổ sung rượu mừng? Nhớ lời lão đầu ta..."

Cung Tuấn: "..."

Hắn chỉ có thể giả ngu: "Rượu mừng gì?"

Mục Trì: "Không phải tối hôm qua ngươi nói..."

"Đều là say rượu nói bậy," Cung Tuấn vội nói, "Tối hôm qua ta say hồ đồ, nói bừa."

Chu Tử Thư: "Không phải nói sau say rượu phun lời thật sao?"

Cung Tuấn thiếu chút nữa quỳ gối với y: "Sao... sao có khả năng... ta thành thân với ai?"

"Cũng phải, bình thường cũng không thấy bên cạnh ngươi có cô nương nào." Mục Trì gật gật đầu, lại nghĩ tới dấu

răng trên tay hắn. "Nhưng trên cánh tay ngươi..."

Cung Tuấn vội đánh gãy ông, quay đầu hỏi Lục Tri Niên, "Không biết tiền bối suy xét thế nào?"

Lục Tri Niên day day thái dương, "Ai ui, uống rượu nhiều, đau đầu..."

Cung Tuấn: "Tại hạ đang muốn quay về nha môn phục

mệnh*, tiền bối vẫn là đi cùng thôi."

(*复命 báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh)

Lục Tri Niên hừ một tiếng, đầu cũng hết đau, "Muốn trị cũng được, nhưng trừ bỏ Thiên Sơn Tuyết Liên, lão phu còn muốn một thứ."

Cung Tuấn: "Mời tiền bối nói."

Lục Tri Niên: "Huyết linh chi của Phương phủ."

Cung Tuấn đồng ý không chút nghĩ ngợi, "Không vấn đề..." Chu Tử Thư bỗng nhiên ra tiếng, "Huyết linh chi là Phương lão gia mấy phen trắc trở mới lấy được, sao chịu nhường cho?"

Cung Tuấn: "Ta ngẫm biện pháp..."

Chu Tử Thư: "Không cần, Cung huynh bận rộn nhiều

việc, không cần phí tâm."

"Tử Thư..."

"Đồ nhi," Mục Trì khuyên nhủ, "Nếu thật sự có thể chữa khỏi chân con, sao không thử một lần..."

Chu Tử Thư: "Sư phụ, người tất có mệnh, việc gì

phải cưỡng cầu, tàn liền tàn..."

"Không được!" Cung Tuấn thoáng cái trầm mặt, "Cưỡng cầu cái gì? Ngươi vốn là nên đi trong thiên địa, năm năm này mới là một hồi hoang đường!"

Lục Tri Niên nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Cung Tuấn, chen miệng: "Nếu không, các ngươi thương lượng một chút?"

Cung Tuấn: "Không cần, nhất định phải trị."

"Không cần." Chu Tử Thư đẩy xe lăn muốn đi, Cung Tuấn đột nhiên giơ tay, Tuấn bế huyệt đạo của y.

Chu Tử Thư lập tức không thể động.

"Cung Tuấn," Y cắn răng nói, "Ngươi đừng nên quá phận!"

"Cái gì ta cũng có thể nghe ngươi, duy chỉ có chuyện này không thể." Cung Tuấn đẩy y đến trước mặt Lục Tri

Niên, "Lục tiền bối, làm phiền ngài."

Lục Tri Niên: "Thật sự muốn trị? Y cũng không đồng ý..."

Cung Tuấn: "Tiền bối, Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Huyết linh chi, hoặc là bị Chu đại nhân kéo đi dạo phố..."

Lục Tri Niên lập tức nâng chân Chu Tử Thư, nắn nắn bên trái, nhìn nhìn bên phải. Lão khám nửa ngày, càng khám mày nhăn đến càng sâu,"Độc tính quá sâu, có chút phiền phức..."

Mục Trì:"Có thể giải không?"

"Còn phải xem lại một chút, ta tạm thời châm cho y một lần, xem hiệu quả thế nào." Lục Tri Niên đứng lên, "Dẫn y về phòng

đi."

lục tri niên khom lưng bế người lên, Chu

Tử Thư lạnh mặt không nói lời nào.

Mục Trì yên lặng cắn bánh bao đi theo sau.

Lục Tri Niên châm cho chân Chu Tử Thư hơn mười cây, nói phải qua nửa canh giờ mới có thể rút.

Cung Tuấn sợ Chu Tử Thư có việc gì, liền ở lại trong phòng nhìn y.

Chu Tử Thư nhắm mắt nằm trên giường, cũng không để ý tới hắn.

"Ta biết ngươi bực ta," Cung Tuấn nói, "Nhưng chuyện này ta không thể tùy ngươi. Ngươi không cần lo lắng Huyết linh chi, ta sẽ nghĩ biện pháp..."

"Biện pháp gì?" Chu Tử Thư mở mắt, "Huyết linh chi là Phương lão gia để lại làm của hồi môn cho nữ nhi của mình, chẳng lẽ, ngươi muốn cưới Phương cô nương?"

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 9

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn không nghĩ tới, sau Huyết linh chi còn có một Phương cô nương, "Ta không biết..."

Chu Tử Thư: "Hiện tại đã biết, có thể không trị?"

"Không được! Sẽ luôn có biện pháp khác..." Cung Tuấn nghĩ nghĩ, lại nói: "Phương lão gia luôn đối tốt với ngươi, nói không chừng..."

Chu Tử Thư: "Năm ngoái ông ấy tìm người tính mệnh, nói nếu Phương cô nương xuất giá không mang theo Huyết linh chi, ắt cả đời khốn khổ."

Cung Tuấn: "... Sợ không phải là giang hồ bịp bợm đi?"

Chu Tử Thư: "Cho dù là thật hay giả, tóm lại Huyết linh chi là ông ấy để lại cho nữ nhi, không cần nghĩ đến."

Cung Tuấn trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi an tâm trị chân là được, cùng lắm thì ta lại đi chỗ khác tìm Huyết linh chi."

Chu Tử Thư nhìn hắn, khuôn mặt kéo căng thả lỏng một chút, "Ngươi cho là Huyết linh chi dễ tìm như vậy?"

Cung Tuấn: "Khó tìm cũng phải tìm, không cho phép ngươi lại nói không trị!"

Chu Chỉ Ngọc lại không nói, nhìn nóc giường không biết nghĩ cái gì.

Sau nửa canh giờ, Lục Tri Tiên đi vào rút châm, lại nắn nắn chân Chu Tử Thư, nói có bảy phần nắm chắc có thể chữa khỏi, nhưng cần chút thời gian.

Mục Trì mừng rỡ chụp một cái vào lưng Lục Tri Niên, "Lão già, ngươi được lắm! Ha ha ha..."

Lục Tri Niên thiếu chút nữa hộc máu.

Cung Tuấn trở về nha môn một chuyến, lật qua lật lại toàn bộ dành dụm được của mình trong mấy năm qua, đựng một túi đầy, rồi mới cầm túi đi gặp Tri phủ.

Hắn vào thư phòng, liền vén vạt áo, quỳ một gối xuống đất, nói với Chu Hoài Sơn: "Đại nhân, thuộc hạ đặc biệt tới xin được trị tội!"

Chu Hoài Sơn giật mình, "Xảy ra chuyện gì? xảy ra chuyện gì?"

Cung Tuấn: "Hôm nay thuộc hạ vốn đã bắt được người trộm

Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng lại thả hắn."

Chu Hoài Sơn không hiểu ra sao, "Đó là vì sao?"

"Sở dĩ người nọ trộm Thiên Sơn Tuyết Liên, là vì cứu cha già trong nhà..." Cung Tuấn làm ra bộ dạng vô cùng khổ sở, "Phụ thân hắn mắc phải bệnh nặng, chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên là có thể cứu được, hắn bất đắc dĩ, mới trộm Tuyết Liên của đại nhân."

"Hắn cũng biết trộm cắp không đúng, để lại số bạc này, để mua Tuyết Liên của Đại nhân..." Hắn nộp túi bạc ở một bên lên, "Thuộc hạ cảm động với lòng hiếu thuận của hắn, liền thả hắn..."

Chu Hoài Sơn cũng là người con có hiếu, bất đắc dĩ cha mẹ mất sớm, thường cảm thán "Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn*", vừa nghe người nọ trộm Thiên Sơn Tuyết Liên là vì cứu cha, trong lòng cảm khái, lại thấy người còn để lại bạc, cũng không phải là hạng người gà gáy trộm chó**, lập tức trấn an, "Hắn chính là vì sốt ruột cứu cha, không gì đáng trách. Tuyết

Liên này có thể cứu mạng người, cũng coi như là có tác dụng." Ông đẩy túi bạc về, "Xem như bổn phủ tặng Tuyết

Liên cho hắn, bạc này trả lại cho hắn đi."

(*子欲养而亲不待 tử dục dưỡng nhi thân bất đãi.)

(**鸡鸣狗盗 bắt chước, tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký – Truyện Mạnh Thường Quân.)

Cung Tuấn không chịu, "Đại nhân, ngài vẫn là nhận đi, hắn không hỏi tự lấy*, cũng vô cùng áy náy, nếu Đại nhân không nhận bạc này, lòng hắn khó có thể an."

(* 不问自取 bất vấn tự thủ: chưa đc sự đồng ý của đối

phương, liền tự tiện mang thứ đó đi.)

"Không cần..."

"Đại nhân, ngài hãy nhận đi.."

Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Chu Hoài Sơn đành phải nhận.

Cung Tuấn đi ra từ trong nha môn, lúc đi ngang qua tửu phường nổi danh nhất Vân Châu thành, nhịn không được hít hà mấy cái.

Hắn nghĩ, tháng này không có tiền uống rượu...

Hắn trở lại Lưu Vân sơn trang, chỉ thấy Mục Trì ở trong viện của Chu Tử Thư.

Mục Trì nói Lục Tri Niên lại ở trong phòng châm kim cho Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đi đến cửa phòng, thấy Chu Tử Thư để trần nửa người trên ngồi ở trên giường, Lục Tri Niên đang châm kim sau lưng y.

Đại khái là do châm cứu, sống lưng trắng nõn của Chu Tử Thư phiếm hồng, giống như bôi phấn, nhiễm đến xương hồ điệp hai bên, thẳng một đường xuống dưới, vòng ở eo hông vừa gầy vừa hẹp...

Cung Tuấn bỗng nhớ tới cái đêm ở trong rừng ngoài thành kia.

Chu Tử Thư khi đó, dưới ánh trăng như sương, trên người cũng bôi phấn...

Chu Thập Ngũ chạy vào sân, thấy Cung Tuấn đứng tại cửa, kinh ngạc hỏi: "Cung đại ca, sao huynh chảy máu mũi?!"

Cung Tuấn sửng sốt, giơ tay quẹt mũi một cái, quả thật máu đầy tay.

".... Vừa rồi... đập trúng cửa..."

------oOo------

Chương 10

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nghe thấy tiếng, quay đầu lại vừa nhìn, cũng là hoảng sợ, "Cung Tuấn, ngươi làm sao vậy?"

Cung Tuấn che mũi, "Không có gì... vừa rồi đụng phải cửa..."

Lục Tri Niên vẫy tay nói: "Ngươi lại đây, lão

phu châm cho ngươi hai cây, cầm máu."

"Không cần, không chảy, ta đi rửa mặt là được rồi..." Hắn hoang mang rối loạn chạy về phia cái giếng bên cạnh, sợ đi vào máu mũi lại càng chảy lợi hại hơn.

Cung Tuấn rửa mặt xong, Lục Tri Niên cùng Chu Thập Ngũ đi ra từ trong phòng, nói muốn đi hiệu thuốc bốc thuốc, sắc cho Chu Tử Thư ngâm chân.

Châm trên người Chu Tử Thư đã nhổ xuống, mặc lý y* nằm ở trên giường.

(*里衣 áo trong.)

Cung Tuấn đi qua, thấy trán y chảy một tầng mồ hôi mỏng, tưởng châm cứu đau.

"Có phải đau hay không a?" Hắn nâng tay áo lau mồ hôi cho y, "Như thế nào lại ra mồ hôi?"

Chu Tử Thư nâng mắt nhìn hắn, gật đầu nói: "Ừ, đau."

Tim Cung Tuấn cũng đau, lại không biết làm sao bây giờ, đành phải nói: "Ngươi nhịn một chút, để ta nói Lục tiền bối lần sau châm nhẹ một chút..."

Chu Tử Thư: "Châm nhẹ cũng đau."

Cung Tuấn nhíu mày, vẻ mặt sầu muộn.

Chu Tử Thư nhìn nhìn hắn, đáy mắt hiện lên chút ý cười, lại nói:

"Lừa ngươi, không đau."

Cung Tuấn: "... Vậy sao lại toát mồ hôi?"

Chu Tử Thư: "Nóng."

Cung Tuấn: "..."

Muộn một chút, Lục Tri Niên trở về, còn cho người nâng theo một thùng nước thuốc.

"Về sau mỗi ngày đều phải dùng nước thuốc ngâm chân, ngâm xong còn phải xoa bóp cho y nửa canh giờ, để thông kinh Cung." Lão xắn tay áo lên thử độ nóng, lộ ra vết máu đan xen một đường lại một đường trên cánh tay.

Cung Tuấn không khỏi hỏi: "Lục tiền bối, tay của người..."

Lục Tri Niên buông tay áo, "Không có gì, người già, luôn có chút tật xấu linh tinh. Được rồi, bỏ chân của y vào."

Cung Tuấn giúp Chu Tử Thư bỏ chân vào thùng ngâm, ngâm xong lại dựa theo lời của Lục Tri Niên, cẩn thận xoa bóp chân cho y.

Ấn ấn, nha môn lại có người tới tìm, nói Huyết linh chi của Phương lão gia cũng bị người trộm.

Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư lập tức xoay mặt nhìn Lục Tri Niên.

Lục Tri Niên trừng mắt giải thích: "Không phải, mấy ngày này lão phu cũng không ra cửa!"

Cung Tuấn: "..."

Gần đây nhiều trộm như vậy sao?

Cung Tuấn đến Phương phủ tra hỏi tình huống một chuyến.

Phương lão gia lo lắng nói, là bị người trộm đêm qua, có gia phó* thấy một người mặc đồ đen chạy trên nóc nhà.

(*người làm.)

Cung Tuấn lại tìm đến gia phó hỏi, cũng không tra được manh mối gì.

Trước khi đi, Phương lão gia mặt buồn rười rượi cầu

Cung Tuấn, nhất định phải tìm Huyết linh chi về giúp ông, "Đây là của hồi môn của tiểu nữ, liên quan đến phúc vận cả đời của nàng a..."

Cung Tuấn thiếu chút nữa bật thốt lên, sợ là ngài bị người lừa...

Ngày hôm sau, vụ án vẫn không có tiến triển gì, Cung Tuấn cho người đi tra mấy người bên ngoài đi vào Vân Châu thành mấy ngày gần đây.

"Đã nhiều ngày, có mấy thương hộ đặt chân ở khách điếm tại thành Đông, còn có..." Cung Tuấn một bên bóp chân cho Chu Tử Thư, một bên thảo luận vụ án với y. Chu Tử Thư im lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi một hai câu.

Lục Tri Niên ngồi ở ghế đá bên cạnh uống trà, nhìn

bọn họ một chốc, không khỏi cảm thán: "Cảm tình thật tốt..."

Mục Tri bên cạnh phụ họa: "Còn không phải sao, tiểu Cung đối với đồ nhi ta thật sự không tệ, giống như là đau tức phụ..."

Tay Cung Tuấn run một cái, véo chân Chu Tử Thư đỏ một mảng lớn.

------oOo------

Chương 11

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn nhìn một mảng hồng hồng trên đùi Chu Tử Thư, chột dạ vuốt vuốt, "Xin lỗi... vừa rồi chợt nhớ tới một chuyện..."

Chu Tử Thư: "Chuyện gì?"

Cung Tuấn vội vàng lấy ra bản án còn chưa nói xong, "Khách điếm của thành Đông, có mấy người, tự xưng là hành tẩu giang hồ, nhưng khi hôm qua ta đến hỏi chuyện, thấy mỗi một hành động của bọn họ, ngược lại càng giống như xuất thân nghề binh..."

Chu Tử Thư nói: "Có lẽ lúc trước bọn họ từng ở quân doanh?"

"Ta hỏi thử rồi, bọn họ đều phủ nhận."

"Ngươi hoài nghi bọn họ?"

"Tuy nói không nhất định bọn họ có liên quan tới bản án Huyết linh chi," Cung Tuấn nói, "Nhưng che dấu như vậy, sợ cũng không đơn giản."

Bỗng nhiên "xoảng" một tiếng, Lục Tri Niên đụng đổ ly trà, nước trà thiếu chút nữa phỏng đến Mục

Trì, "Ai ai, ông cẩn thận một chút."

Lục Tri Niên: "Trượt tay trượt tay..."

Sau khi Cung Tuấn lại ăn chực bữa cơm ở Lưu Vân sơn trang, liền trở về nha môn.

Ban đêm, mấy người áo đen lướt qua tường rào của sơn trang, từng bước áp sát tới sân nhỏ của Lục Tri Niên. Nhưng mà, dọc đường đi vẫn là bị hộ vệ tuần tra ban đêm phát hiện, nhất thời đao kiếm chạm nhau, chém chém giết giết, kinh động đến toàn bộ sơn trang.

Cuối cùng, người áo đen số ít không địch lại số đông*, rải chút thuốc mê, vội vàng chạy.

(*寡不敌众 quả bất địch chúng.)

Hôm sau, Cung Tuấn vô cùng lo lắng chạy đến, "Chỉ

Ngọc," Hắn đi vào trong viện, thấy Mục Trì cùng Lục Tri Niên đều ở đó, "Không có việc gì chứ, ta nghe Thập Ngũ nói, đêm qua có người..."

"Không có gì," Chu Tử Thư nói, "Hình như... là hướng về phía Lục tiền bối..."

Cung Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Lục Tri Niên, "Lục tiền bối?"

Lục Tri Niên thở dài, nói: "Đại khái là người của Thừa dương vương."

Cung Tuấn: "Thừa dương vương? Không phải đất Tuấn của ông ta là ở Thừa Châu sao?"

"Hai tháng trước, con của ông ta bệnh nặng, tìm tới lão phu." Lục Tri Niên lắc lắc đầu nói, "Nhưng bệnh của Thế tử đã nguy kịch, thuốc và kim châm vô dụng, lão phu cũng không còn biện pháp. Thừa dương vương không tin, nói là lão phu không chịu trị bệnh, thậm chí là hạ độc bắt ép." Lão xắn tay áo lên, lộ ra vết máu trên cánh tay, "Kỳ thật, đây là dấu hiệu của độc phát, cần lấy Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Huyết linh chi làm thuốc, mới có thể giải. Ngày ấy nghe nói Huyết linh chi bị trộm, lão phu liền có hoài nghi..."

Cung Tuấn tức giận nói: "Đường đường Thừa dương vương, lại vô sỉ như vậy?

Mục Trì cũng nói: "Đúng vậy, đại phu cũng không phải là thần tiên

Đại La* gì, con ông ta hết thuốc chữa thì còn có thể làm sao?"

(*大罗神仙 một loại thần tiên trong Đạo giáo.)

Lục Tri Niên nói: "Sau khi lão phu trốn ra, ẩn nấp một đường, không nghĩ tới, bọn họ vẫn là đuổi tới."

Cung Tuấn bỗng nhớ tới mấy người ở khách điếm thành

Đông, Vương phủ, xuất thân binh nghiệp...

Hắn đứng bật dậy, "Ta đi khách điếm xem thử!"

Hắn đi đến khách điếm thành Đông, nhưng chưởng quầy nói, mấy người kia đã sớm trả bạc đi rồi.

"Nếu thật sự là bọn họ, lại chưa đạt được mục đích, hẳn là sẽ không rời đi." Cung Tuấn trở lại Lưu Vân sơn trang, cảm thấy không yên lòng, dứt khoát ở lại sơn trang.

Chu Thập Ngũ ôm đệm chăn đi đổi đống chăn màn đầy mùi rượu của Cung Tuấn. Mỗi lần Cung Tuấn uống say đều ngủ ở sơn trang, còn luôn ngủ ở cách vách Chu Tử Thư, kéo cũng kéo không đi.

Chu Thập Ngũ trải xong chăn nệm, vừa muốn xoay người, bỗng thấy Mục Trì cầm một con chuột quơ quơ trước mặt nó, "Thập Ngũ, con xem, con chuột thật lớn..."

Chu Thập Ngũ "oa" một tiếng, khóc chạy.

Cung Tuấn vẫn ở trong sân bóp chân cho Chu Tử Thư, thấy Chu Thập Ngũ khóc chạy, lại thấy Mục Trì chắp tay sau lưng đi ra từ trong phòng, còn lắc đầu nói: "Đứa nhỏ Thập Ngũ này, như thế nào vừa chọc liền khóc..."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói: "Nó còn nhỏ, người đừng lúc nào cũng khi dễ nó."

"Không nhỏ, mười hai tuổi, lúc con giống nó, chưa từng khóc..." Mục Trì nghĩ nghĩ, lại nói, "Hình như vi sư chưa từng thấy con khóc, nhiều năm như vậy, một lần cũng không có." Ông bỗng nhiên có chút lo lắng, "Đồ nhi, đôi mắt này của con, có phải... nếu không, cho lão Lục cùng xem luôn?"

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn: "Mục tiền bối, người đừng nói bừa."

Mục Trì không phục nói: "Ta sao lại nói

bừa, chẳng lẽ ngươi từng thấy đồ nhi ta khóc?"

Cung Tuấn bật thốt lên: "Từng thấy..."

Mục Trì kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Đồ nhi ta khóc? Lúc nào?"

Chu Tử Thư cũng nghi hoặc hỏi: "Ta khóc lúc nào?"

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 12

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hai đôi mắt nhất trí mà nhìn chằm chằm hắn, Cung Tuấn giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng sau khi mình nói ra chân tướng, bản thân bị chém thành tám khối. Hắn nuốt một ngụm nước

miếng, "Ta là nói.. từng thấy... thật chưa hề..."

"Ngươi nói thì nói, ngập ngừng cái gì." Mục Trì thất vọng, "Hại lão đầu ta cao hứng một hồi," Ông chuyển về phía Chu Tử Thư, "Đồ nhi, vẫn là để lão Lục xem cho con một chút..."

Chu Tử Thư: "Con không có việc gì, sư phụ, không cần lo lắng."

"Nhưng... được rồi, thân thể con tự con để ý nhiều một chút." Ông chắp tay sau lưng đi ra ngoài, "Ta đi dỗ dỗ Thập Ngũ..."

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bóp chân cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư an tĩnh một chốc, bỗng nói: "Ngươi cũng chưa từng khóc."

Cung Tuấn buồn cười nói: "Như thế nào, ngươi muốn nhìn ta khóc?

"Cũng không phải," Chu Tử Thư nghĩ một chút, "Hiếu kỳ."

"Vậy chờ chân ngươi khỏi rồi, ta cho ngươi xem 'vui đến phát khóc'?"

Khóe mắt Chu Tử Thư cong cong, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng: "Vẫn là thôi, khó coi..."

Cung Tuấn: "..." Ngươi ghét bỏ ta?

Lúc chạng vạng, có người phát hiện hai bộ thi thể ở trong ngôi miếu hoang ở thành Bắc. Là hai khất cái, trước ngực là năm vết cào đỏ tươi, da tróc thịt bong.

Cung Tuấn đưa thi thể của người về nha môn, lại chờ Ngỗ tác* nghiệm xong thi thể, lúc trở lại Lưu Vân sơn trang trời đã khuya. (*người khám nghiệm tử thi thời xưa.)

Cả người hắn toàn là bụi đất, muốn đến suối nước nóng sau núi tắm một chút.

Nhưng hắn vừa tới sau núi, liền nghe thấy tiếng động nhỏ vụn, giống như có người phát ra tiếng bước chân trong lúc vội vàng.

"Ai?" Cung Tuấn nắm đao bên hông, chậm rãi đến gần nơi phát ra tiếng vang, "Đi ra!"

Bỗng nhiên một trận cười khẽ, một người đi ra từ phía sau tảng đá, "Thì ra là Bộ khoái đại nhân..."

"Trình Phục?" Cung Tuấn nhận ra, này là lúc trước ở tại khách điếm thành Đông, trong đám người tự xưng là người

giang hồ, là người cầm đầu, "Vì sao ngươi ở đây?"

Trình Phục cười nói: "Tại hạ là tới thăm bạn cũ."

"Thăm bạn cũ?" Cung Tuấn lạnh lùng chế giễu, "Vì sao không gửi bái thiếp*, không đi cửa trước, rồi lại đêm hôm khuya

khoắt, lén la lén lút như vậy?"

(*拜帖 thời xưa, đây là một tấm thiếp dùng thông báo đến thăm ai đó.)

Trình Phục: "Ta với y có chút hiểu lầm, sợ y không muốn gặp ta."

"Đã như vậy, cũng không cần quấy nhiễu mộng đẹp của người khác." Cung Tuấn rút đao, "Ngươi đêm hôm xông vào nhà riêng, vẫn là mời theo ta về nha môn một chuyến."

Trình Phục không để bụng, thầm nghĩ, một Bộ khoái nho nhỏ, có thể có năng lực gì?

Mà khi đao của Cung Tuấn chém tới đây, lưỡi đao sắc bén ác liệtt*, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, thiếu chút nữa gã tránh không kịp. (*凌厉 lăng lệ.)

Gã không biết, Cung Tuấn của Vân Châu thành chỉ là một Bộ khoái nho nhỏ, nhưng ba năm trước đây, trên giang hồ có một người trẻ tuổi gọi là Cung Tuấn, trong vòng nửa năm một mình đấu với Ngũ đại thế gia, lại phá rừng sương của Dược Vương Cốc, xông vào Hàn đàm thu thủy* của Lãm Nguyệt Tuấn, tiếng vang một thời.

(*寒潭秋水.)

Cung Tuấn cũng không cố tình dùng tên giả. Cha hắn là tú tài, cả đời đọc làu làu Khổng Mạnh thánh hiền, chuyện khác người nhất làm được, cũng chính là cãi nhau với người ta, sau khi bị người dùng dây thừng trói lên cây, giận dữ đưa Cung Tuấn lên núi học công phu.

Ông cho nhi tử học công phu, chỉ là không hy vọng nhi tử nho nhã yếu ớt giống như ông, không phải bảo hắn đi lang bạt giang hồ, nếu để ông biết chuyện đánh đánh giết giết, khẳng định phải nhéo tai

Cung Tuấn, giảng đạo Thánh hiền ba ngày ba đêm. Cho nên, Cung Tuấn chỉ có thể nói mình là đi du sơn ngoạn thủy, hành tẩu giang hồ cũng dùng tên giả Cung Tuấn, thẳng đến ba năm trước đi vào nha môn của Vân Châu, cha hắn cũng không chê, mới dùng lại tên thật.

Từ đó, Cung Tuấn trên giang hồ mai danh ẩn tích, chỉ còn có Cung Tuấn Bộ khoái Vân Châu.

Trình Phục thấy tảng đá bị một đao chém nứt bên cạnh, mới phát hiện mình xem thường Bộ khoái này.

Cung Tuấn lên đao xuống đao, lại bổ tới. Trình Phục giơ tay đỡ, lúc binh khí chạm vào nhau vang ra tiếng "keng". Lúc này Cung Tuấn mới thấy rõ, trên cánh tay phải của Trình Phục bọc một cái tay sắt, năm móng sắc nhọn, giống như vuốt của dã thú.

Hắn chợt nhớ tới hai khất cái đã chết kia, trước ngực chính là năm vết cào đỏ tươi, "Hai người trong miếu hoang ở thành Bắc, là ngươi giết?!"

Trình Phục nghĩ nghĩ, bừng tỉnh: "A, ngươi nói hai tên khất cái kia? Đúng, bọn họ làm ồn ta ngủ."

"Lạm sát kẻ vô tội như vậy, có gì khác với súc sinh?!" Cung Tuấn giận không kìm được, thế tấn công càng mạnh.

Trình Phục bị buộc đến bên suối, thấy người trong sơn trang cũng dần chạy tới, bỗng vung tay lên, cuốn theo nước tạt về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn đưa tay đỡ, lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng của Trình Phục. Hắn lập tức tìm khắp nơi, nhưng cũng không phát hiện gì.

Chu Tử Thư nghe thấy động tĩnh trong trang, khoác áo ngồi trong viện chờ hắn.

Cung Tuấn thuật lại mọi chuyện với y từ đầu tới cuối, cuối cùng khó hiểu nói: "Làm sao gã lại đột nhiên không thấy..."

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, nói: "Kỳ thật, sau đống đá vụn sau núi, có một lối bí mật..."

Cung Tuấn: "Cái gì?"

Chu Tử Thư: "Nhưng lối bí mật này, chỉ có ta cùng với mấy quản sự trong trang biết được."

Cung Tuấn: "Chẳng lẽ trong bọn họ có người..."

"Không, ta tin bọn họ." Chu Tử Thư dừng một chút, chợt nhớ tới một người khác, vừa muốn mở miệng, lại nghe Cung Tuấn lẩm bẩm: "Vậy ngươi không tin ta, có lối bí mật cũng không nói cho ta..."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư: Nói cho ngươi làm gì, để ngươi tới nhìn lén ta tắm sao

------oOo------

Chương 13

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư không biết Cung Tuấn đang so đo cái gì, nhưng bộ dạng mất mát của hắn kia, lại làm cho Chu Tử Thư bỗng áy náy, "Kỳ thật, lối bí mật kia vốn phải lấp..."

Cung Tuấn nghi hoặc: "Vì sao?"

"Bởi vì, còn có một người biết rõ lối bí mật kia," Chu Tử Thư chậm rãi nói, "Diêu Tùng."

Cung Tuấn đứng bật dậy, "Trình Phục là Diêu Tùng?!"

Chu Tử Thư lắc đầu nói: "Ta không chắc, nhưng ngoại trừ

người trong trang, chỉ có gã biết lối đi kia."

Cung Tuấn chợt nhớ tới tay sắt giống như vuốt thú kia, "Tay phải Diêu Tùng có bọc một tay sắt?"

Chu Tử Thư: "Tay sắt?"

"Đúng vậy." Cung Tuấn nói, "Mấy ngày trước lúc ở khách điếm, Trình Phục luôn giấu tay phải ở trong tay áo, ta liền không phát hiện, hôm nay đánh nhau với gã mới thấy rõ, tay phải của gã bọc một tay sắt giống như vuốt thú, rất sắc bén."

Chu Tử Thư trầm mặc một lúc, mới nói: "Năm năm trước, trước khi Diêu Tùng chạy thoát, bị ta chặt đứt tay phải..."

"Cho nên gã mới bọc một cái tay sắt?!" Cung Tuấn gần như đã nhận định, Trình Phục chính là đầu sỏ năm năm trước đã đâm Chu Tử Thư một đao, lại làm hại chân y không thể động —— Diêu Tùng.

Cung Tuấn nổi giận, chỉ hối hận vừa rồi không chém tên khốn kia thêm mấy đao.

"Nếu thật sự là gã," Chu Tử Thư trầm tư, "Gã trở về làm gì?" Mấy năm này, Lưu Vân sơn trang vẫn luôn tìm gã khắp nơi, đáng lẽ gã phải trốn xa chừng nào càng tốt chừng đó mới đúng, như thế nào lại đưa mình tới cửa?

"Kỳ thật, đêm nay lúc nhìn thấy gã," Cung Tuấn nói, "Ta cho rằng, gã là tới tìm Lục tiền bối..."

Chu Tử Thư: "Ngươi hoài nghi, gã là người của Thừa Dương vương?"

Cung Tuấn gật đầu nói: "Tất cả chuyện này đều quá mức trùng hợp. Bọn họ vừa đặt chân vào thành, Huyết linh chi liền bị trộm, sau khi có người xông vào sơn trang chạy mất, bọn họ cũng không biết tung tích..."

"Nhưng mấy người xông vào sơn trang ngày ấy, dường như không dùng hết toàn lực, thật mau liền bỏ chạy." Chu Tử Thư khó hiểu nói, "Bệnh tình của Thế tử nguy kịch, nếu bọn họ thật sự là người của Thừa Dương vương, tất nhiên sẽ vội vã đưa Lục tiền bối về..."

Cung Tuấn cũng nghĩ không thông, thấy trời đã khuya, liền để

Chu Chỉ Ngọc về phòng nghỉ ngơi trước, "Đi về nghỉ ngơi, ngày mai lại nói tiếp."

Chu Tử Thư gật gật đầu, vừa định đẩy xe lăn, bắp chân bỗng truyền đến một trận đau đớn, giống như có vàn ngàn gai nhọn đâm vào trong thịt, thậm chí co rút co rút mà lan đến bắp đùi.

"A..." Y bấu chặt đùi, sắc mặt đều trắng.

Cung Tuấn đã nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, "Chân đau?" Hắn lập tức bế người lên, chạy đến phòng của Lục Tri Niên, "Ngươi nhịn một chút..."

Lục Tri Niên ngủ mơ mơ màng màng, bị Cung Tuấn bế người xông vào làm cho giật mình.

"Lục tiền bối, người mau xem," Cung Tuấn cuống quýt, "Chân Tử Thư lại đau!"

Lục Tri Niên ngáp nói: "Không có gì... thuốc ngâm nhiều ngày sẽ dần dần bức độc ra, thấy đau là bình thường... ta chích chút máu cho y là được rồi... tới, ngồi xuống...."

Lão lấy châm bạc ra, đâm mấy châm vào đùi Chu Tử Thư.

Đau đớn dần lui, Chu Tử Thư vẫn được Cung Tuấn ôm vào trong ngực, dựa đầu vào vai hắn thở gấp khe khẽ.

Thở thở, bỗng nhiên hắn đưa tay sờ lên ngực Cung Tuấn, khó hiểu hỏi: "Vì sao tim ngươi đập nhanh như vậy?"

Cung Tuấn: "..." Hơi thở ngươi phun vào cổ ta...

"Vừa rồi... chạy gấp quá..."

Đêm nay, Cung Tuấn tim đập quá nhanh thật lâu cũng không thể bình tĩnh, lăn lộn khó ngủ, cuối cùng dứt khoát bò dậy vẽ lại chân dung của Trình Phục.

Sáng hôm sau, hắn đưa bức họa cho Chu Tử Thư xem.

Chu Tử Thư liếc mắt một cái liền nhận ra, người trên bức họa quả thật là Diêu Tùng.

Lục Tri Niên đi tới xem tình hình Chu Tử Thư, vừa nhìn bức họa kia, giật mình nói: "Này không phải là nghĩa tử của Thừa Dương vương sao?"

------oOo------

Chương 14

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Tiền bối," Cung Tuấn đưa bức học cho Lục Tri Niên cẩn thận quan sát, "Ông xác định, đây thật sự là nghĩa tử của Thừa Dương vương?"

Lục Tri Niên híp mắt nhìn nhìn, nói một cách chắc chắn: "Không sai được, lão phu nhìn thấy gã trong Vương phủ rất nhiều lần."

Cung Tuấn sắp xếp lại dữ kiện, nói: "Nói như vậy, năm đó sau khi Diêu Tùng mưu phản Lưu Vân sơn trang, dùng tên giả Trình Phục, lại vào phủ của Thừa Dương vương?"

Chu Tử Thư nói tiếp: "Mà lần này gã trở lại Vân Châu, là theo lệnh của Thừa Dương Vương, tới tìm Lục tiền bối?"

Cung Tuấn gật gật đầu, "Bọn họ hẳn là người trộm Huyết linh chi." Hắn quay đầu hỏi Lục Tri Niên, "Lục tiền bối, độc trên người ông..."

Lục Tri Niên xua xua tay, "Tạm thời dùng Thiên Sơn Tuyết Liên ngăn chặn, hẳn là có thể căng được một thời gian."

"Tiền bối yên tâm, ta nhất định sớm ngày đưa người về tróc nã quy án." Cung Tuấn cất bức họa, "Đêm qua chính miệng Trình Phục cũng đã thừa nhận, hai người trong miếu hoang ở thành Bắc là gã giết chết, ta đây trở về nha môn xin Chu đại nhân phát lệnh truy nã..."

Cung Tuấn trở về nha môn, báo chuyện Trình Phục giết người ở miếu hoang cho Chu Hoài Sơn, sau đó theo lệnh dẫn người đến cổng thành dán lệnh truy nã.

Nắng sau giờ ngọ có chút ác liệt, Cung Tuấn dán lệnh truy nã xong, đội nắng lại đến miếu hoang thành Bắc nhìn một chút.

Hắn đi chưa được mấy bước, phía sau bỗng có người vỗ bả vai hắn. Hắn chợt xoay người, nhìn thấy mặt già cười tủm tỉm của Mục Trì.

"Mục tiền bối?"

Mục Trì xách theo bầu rượu hỏi hắn: "Tiểu Cung à, ngươi đây là muốn đi đâu?"

Cung Tuấn nói: "Ta muốn đến miếu hoang thành

Bắc nhìn một chút, có thể có manh mối gì không. Tiền bối, không phải hôm nay người muốn dẫn Thập Ngũ đi câu cá sao? Sao lại ở đây?"

Mục Trì: "Ta tới tìm ngươi."

Cung Tuấn: "Tìm ta?"

"Diêu Tùng người này tâm cơ thâm trầm, một bụng ý nghĩ xấu," Mục

Trì nói, "Đồ nhi ta sợ ngươi chịu thiệt, bảo ta tới nhìn ngươi."

Lòng Cung Tuấn nóng lên, "Tử Thư lo lắng ta?"

"Còn không phải sao," Mục Trì oán giận, "Câu cá cũng không cho ta đi." Ông mở bầu rượu, uống hai ngụm, chép chép miệng kỳ quái hỏi: "Như thế nào có chút lạt? tiểu Cung, vò rượu ngươi giấu dưới gầm giường là Lê hoa bạch sao?"

Cung Tuấn giật mình, đoạt bầu rượu của ông, ghé sát vào miệng bình ngửi ngửi, hoảng sợ nói: "Tiền

bối, người trộm rượu của ta?!"

Mục Trì không để bụng, "Này không phải uống hết rượu trong trang rồi sao? Thập Ngũ nói dưới gầm giường ngươi có một vò..."

Cung Tuấn: "..." Vò này không giống a! Đây là Tử Thư ủ!

Hối hận không thôi, sớm biết vậy liền giấu rượu ở chỗ khác.

Chu Tử Thư chỉ ủ hai vò rượu, là có một lần tâm huyết dâng trào, cùng Cung Tuấn đến "Mười dặm say*" xem người cất rượu. "Mười dặm say" là tửu phường lớn nhất Vân Châu thành, Lê hoa bạch của Lưu Vân sơn trang chính là ủ ở tửu phường này.

(*十里醉 thập lý túy.)

Chu Tử Thư lần đầu thấy người cất rượu, có chút tò mò, nhịn không được chính mình ra tay thử, cuối cùng gập ghềnh ủ được hai vò, lại có chút lạt, không so được với sư phụ trong phường.

Cung Tuấn ôm hết cả hai vò, một vò uống đứt quãng, còn lại một vò không nỡ uống, vẫn luôn đặt dưới gầm giường của gian phòng hắn ngủ ở Lưu Vân sơn trang.

Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Mục Trì rót mất một bình đầy.

Cung Tuấn đau lòng mà trả lại bầu rượu cho Mục Trì, "Mục tiền bối, sau này đừng động đến vò rượu dưới gầm

giường ta, người muốn uống ta mua cho người..."

Mục Trì ghét bỏ nói: "Rượu lạt như vậy, như thế nào ngươi còn xem như bảo bối?"

Cung Tuấn thầm nghĩ, là có hơi lạt, nhưng mà ngọt...

Bọn họ đi đến miếu hoang, trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần, vẫn không tìm được manh mối gì.

Nhưng hai ngày sau, có nha dịch phát hiện, Trình Phục lại trắng trợn mà xuất hiện ở trà lâu.

Cung Tuấn lập tức dẫn người đuổi qua, bao vây Trình Phục đang nhàn nhã uống trà ở trong trà lâu.

Trình Phục không hề hoảng hốt, thậm chí còn mời Cung Tuấn uống trà, "Cung đại nhân vất vả, uống ly trà giải khát?"

Cung Tuấn: "Trà của kẻ phạm tội giết người, ta cũng không dám uống."

Trình Phục cười cười, hỏi: "Cung đại nhân đuổi theo tại hạ đuổi đến gắt gao như vậy, không chỉ là vì hai tên khất cái kia đi? Độc trên người Lục Tri Niên, chính là muốn phát tác?"

"Quả thật là ngươi trộm Huyết linh chi," Cung Tuấn kề đao vào cổ gã, "Giao ra đây!"

"Cho dù ta giao Huyết linh chi ra, mệnh của Lục Tri Niên, cũng không giữ được." Trình Phục thản nhiên nói, "Thừa Dương Vương đã trên đường tới Vân Châu..."

Cung Tuấn: "Thừa Dương Vương? Ông ta tới làm gì?"

"Thế tử đã chết," Trình Phục gằn từng chữ một, "Ông ta muốn lão già 'mua danh chuốc tiếng*' kia, chôn cùng với con trai ông ta..."

(*沽名钓誉 cô danh điếu tự.)

------oOo------

Chương 15

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn không nghĩ tới, đường đường Thừa Dương Vương, đường đường Ngũ hoàng thúc của đương kim Hoàng thượng, lại không nói đạo lý, không để ý mạng người như vậy.

"Cái chết của Thế tử, có liên quan gì tới Lục tiền bối?!"

Trình Phục: "Là không liên quan tới lão, nhưng Vương gia đau khổ mất con, cũng phải có người chịu... chỉ trách lão có tiếng tăm bên ngoài, lại không thể cứu sống Thái tử."

"Xem mạng người như cỏ rác như vậy," Cung Tuấn giận không thể át, "Có từng để luật pháp của triều ta vào mắt?"

"Lời này ngươi nói với Vương gia đi," Trình Phục đẩy đao ở cần cổ ra, "Nghĩ ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, mấy ngày nay ta trốn đến vất vả, vẫn là vào trong lao đợi thôi."

Tay cầm đao của Cung Tuấn khẽ động, Trình Phục vội vàng nói: "Ngươi không thể giết ta, nếu không sẽ không tìm được Huyết linh chi..."

Cung Tuấn bỗng cho gã một đấm vào mặt.

"Ngươi..." Trình Phục bị đánh đến lảo đảo vài bước, răng đều rớt mấy cái, cả giận: "Đánh cũng không được!"

Cung Tuấn thu tay, nói với nha dịch sau lưng: "Dẫn gã về!"

*

"Cái gì, Thừa Dương Vương muốn giết lão Lục?" Trong Lưu Vân sơn trang, đám người Mục Trì nghe xong tin tức, có chút giật mình, "Ông ta còn biết xấu hổ hay không, nhi tử chết rồi liền trách đại phu?!"

Cung Tuấn lo lắng nói, "Thừa Dương Vương thế tới rào rạt, sợ là khó đối phó."

Mục Trì nghĩ nghĩ, nói: "Diêu Tùng biết lão Lục ở trong sơn trang, chắc chắn sẽ nói cho Thừa Dương Vương... như vậy, ta có một người bạn ở thành Tây, mấy ngày này, ta đưa lão Lục qua bên kia trốn." Ông quay đầu nói với Lục Tri Niên: "Lão Lục, ông dọn dẹp một chút, ngày mai... lão Lục?"

Lục Tri Niên giống như đang ngẩn người, bị Mục Trì đẩy một cái mới lấy lại tinh thần, chần chờ nói: "Lão phu cảm thấy, bệnh này của Thế tử, có chút kỳ quặc..."

Chu Tử Thư: "Tại sao tiền bối lại nói như vậy?"

"Thế tử Thừa Dương từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, trong Vương phủ cũng không thiếu danh y, nhiều năm qua tuy không thể trừ bỏ bệnh căn* cho Thế tử, nhưng điều trị thích đáng, treo một cái mạng cũng không thành vấn đề." Lục Tri Niên nói, "Nhưng khi ta nhìn Thế tử, y đã là hình dung** tiều tụy, chỉ còn hơi thở thoi thóp, lão phu cũng không cứu về được." (*gốc bệnh.)

(**hình thể dung mạo.)

Cung Tuấn nói: "Tiền bối hoài nghi, cái chết của Thế tử không đơn giản?"

Lục Tri Niên: "Lão phu cũng không biết, người của Vương phủ nói bệnh tình của Thế tử nặng thêm từ hai năm trước, vẫn luôn không thấy khá."

Đại phu của Vương phủ cũng cảm thấy kỳ quái, phương thuốc nhiều năm qua vẫn luôn dùng, như thế nào đột nhiên không còn dùng được? Mặc dù lúc sau lại thử phương thuốc khác, vẫn không thấy Thế tử khởi sắc.

Sắc trời đã tối, Lục Tri Niên cũng không nghĩ ra manh mối khác, liền cùng Mặc Trì đi trước.

Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư lại nói một hồi, nhớ tới Chu Tử Thư giống như dùng cơm chiều không được bao nhiêu, cũng không biết có đói bụng không?

"Ta đi phòng bếp nấu bát mì," Hắn nói, "Ngươi muốn ăn không?"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, đại khái là cũng đói bụng, gật gật đầu.

Cung Tuấn rất ít khi xuống phòng bếp, chỉ biết làm mì trứng gà cải thìa. Cố tình Chu Tử Thư còn không thích ăn cải, sau khi bưng mì lên, y cầm đũa, chọn từng cọng cải bỏ vào trong bát Cung Tuấn.

Cung Tuấn bất đắc dĩ nói: "Ta biết ngươi không thích ăn cải thìa, không bỏ bao nhiêu... mấy cọng cũng không ăn sao?"

Chu Tử Thư: "Không ăn."

Cung Tuấn: "Lớn như vậy rồi, như thế nào còn giống như trẻ con..."

Chu Tử Thư nhìn hắn, Cung Tuấn lập tức cúi đầu ăn mì.

Nói cũng không cho nói...

Mì trắng canh suông bốc hơi nóng, Chu Tử Thư khuấy khuấy đũa, bới ra hai quả trứng gà từ trong mì, hơi nâng môi.

Sau khi ăn mì xong, Cung Tuấn đi rửa bát. Chu Tử Thư có chút nhàm chán, ở trong phòng bếp nhìn nhìn bên này, sờ sờ bên kia.

Lòng y còn nghĩ chuyện Thừa Dương Vương, vừa lơ đãng, ngón tay xẹt qua bên mép nồi sắc bén, bị cắt ra một đường.

"A..."

"Làm sao vậy?" Cung Tuấn vội vàng chạy tới, thấy ngón tay y chảy máu, không chút suy nghĩ, cúi đầu ngậm ngón tay bị thương vào trong miệng.

Môi lưỡi ấm áp, nóng bỏng dọc theo đầu ngón tay leo lên lòng bàn tay, dẻo dẻo dính dính*, lại đốt vào trong máu, len lỏi khắp người.

(* 粘粘乎乎 niêm niêm hồ hồ.)

Ngón tay Chu Chỉ Ngọc run rẩy, trên mặt cũng nóng hừng hực, dường như còn nghe thấy tiếng tim bỗng tăng nhanh.

"Đau sao?" Cung Tuấn buông y ra, "Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi tìm vải."

Chu Tử Thư nhìn theo hắn chạy ra ngoài cửa, cúi đầu, thấy trên ngón tay lại rịn ra máu tươi.

Y nhìn chằm chằm ngón tay trong chốc lát, sau đó ngậm ngón tay rướm máu vào trong miệng, lại đưa tay sờ ngực.

Y nghĩ, không nhanh...

------oOo------

Chương 16

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Cũng không biết cẩn thận một chút, chỗ sắc bén như vậy mà có thể tùy tiện sờ sao?" Cung Tuấn một bên băng cho Chu Tử Thư, một bên nhắc mãi, "May mắn vết thương không sâu, mấy ngày này không được đụng đến nước... Tử Thư, Tử Thư"

Chu Tử Thư dường như đang ngẩn người, Cung Tuấn gọi

vài tiếng y mới lấy lại tinh thần, "Cái gì?"

"Ngươi làm sao vậy?"

Chu Tử Thư lắc đầu, "Không có gì."

Cung Tuấn dừng một chút, hỏi: "Có phải ngươi nghĩ đến chuyện Diêu Tùng?"

Chu Tử Thư: "Diêu Tùng?"

"Lưu Vân sơn trang tìm gã nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả tìm được, nhưng bởi vì Huyết linh chi mà không thể động đến gã." Cung Tuấn nói, "Thập Ngũ đều ầm ĩ muốn thả chó cắn gã..."

Chu Thập Ngũ là được Chu Tử Thư nhặt về vào năm sáu tuổi. Nó là cô nhi, bắt đầu có ký ức liền đi theo một lão khất cái chạy ngược chạy xuôi mà xin cơm, ăn bữa nay lo bữa mai. Sau lại, lão khất cái chết, một mình nó đói ngất ở ven đường, được Chu Tử Thư đi ngang qua mang về Lưu Vân sơn trang.

Nó không có tên, chỉ là trên người có một mảnh lụa không biết từ đâu ra viết sinh nhật nó là mười lăm tháng sáu. Vì vậy, Chu Tử Thư đặt tên cho nó là Chu Thập Ngũ, mười lăm tháng sáu hàng năm dẫn nó ra ngoài chơi một ngày, mua cho nó bát mì trường thọ.

Đời này Chu Thập Ngũ hận nhất hai người, một là Diêu Tùng năm năm trước hại Trang chủ nhà nó trúng độc, một là dâm tặc Yến Cửu Phi lần trước khi dễ Trang chủ nhà nó.

Nhưng Yến Cửu Phi chạy như bay, chó cắn không đến, còn lại một Diêu Tùng nhốt ở trong lao, Chu Thập Ngũ sau khi nghe tín không nói hai lời, kéo chó liền phải đi cắn người, lại đụng phải Cung Tuấn ở cửa nha môn, mới bị kéo về.

"Đợi khi tìm được Huyết linh chi," Cung Tuấn an ủi nó, "Ngươi thích cắn thế nào liền cắn thế đó, Cung đại ca tuyệt đối không cản ngươi."

Chu Thập Ngũ đỏ mắt rống: "Không phải ta cắn, là để cho tiểu Quy cắn!"

Cung Tuấn: "Đúng đúng đúng, là để cho tiểu Quy cắn!"

Nhưng lục soát thật nhiều nơi, mấy người đi theo Diêu Tùng cũng đều bắt được, nhưng vẫn không tìm được Huyết linh chi.

"Có phải đã bị bọn họ hủy rồi không?" Chu Tử Thư suy đoán, "Thế tử Thừa Dương đã chết, bọn họ cũng không cần Lục tiền bối..."

Cung Tuấn trầm ngâm: "Hẳn là sẽ không, hiện tại Diêu Tùng đang ở trong lao, Huyết linh chi là thẻ bạc duy nhất của gã, hẳn là gã sẽ không mạo hiểm như vậy."

Mà mấy người bên cạnh Diêu Tùng nói, Huyết linh chi vẫn luôn do Diêu Tùng bảo quản, bọn họ cũng chưa từng thấy.

*

Mục Trì dẫn Lục Tri Niên đến nhà bạn già ở thành Tây ở tạm, Chu Thập Ngũ hỗ trợ cầm quần áo tắm rửa qua,

Mục Trì đến nhà bạn già mới phát hiện để quên bầu rượu ở sơn trang, vì vậy sau khi dàn xếp Lục Tri Niên ổn thỏa, lại dạo tới dạo lui theo Chu Thập Ngũ trở về.

Bọn họ đi được nửa đường, thấy một tiểu cô nương tay cầm một xâu đường hồ lô, chạy quá nhanh, chân vướng một cái ngã xuống.

Chu Thập Ngũ chạy nhanh tới đỡ người lên.

Đường hô lô ngược lại không bị gì, tiểu cô nương vì cảm ơn Chu Thập Ngũ, nói muốn mời nó ăn đường hồ lô.

Chu Thập Ngũ xua xua tay nói không cần.

Nhưng tiểu cô nương kiên trì muốn mời nó, chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn nó.

Chu Thập Ngũ lập tức đỏ mặt, nhắm mắt lại cắn một quả đường hồ lô liền chạy.

"Thập Ngũ, Thập Ngũ..." Mục Trì đi sau nó cười cả một đường, tới trong sân của Chu Tử Thư, còn nói với Chu Tử Thư: "Tiểu Thập Ngũ của chúng ta trưởng thành, thấy tiểu cô nương sẽ đỏ mặt tim đập a ha ha ha..."

"Mục sư phụ!" Chu Thập Ngũ tức chết rồi, xoay người chạy.

Mục Trì cười đến miệng đều khát, cầm ấm trà trên bàn rót nước uống, bỗng nghe thấy Chu Tử Thư hỏi: "Nếu như... thấy nam cũng dạng như vậy?"

Mục Trì: "Dạng nào?"

Chu Tử Thư: "... Mặt đỏ tim đập..."

Mục Trì phun nước, vỗ bàn nói: "Nam nào?!"

------oOo------

Chương 17

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư hoảng sợ, "Không có... con chỉ thuận miệng hỏi..."

Mục Trì không tin, "Không có khả năng, vô duyên vô cớ con lại hỏi cái này?"

Chu Tử Thư rũ mắt không nói lời nào.

Mục Trì lo lắng hỏi: "Đồ nhi, con đây là thích ai? Hay là bị người lừa..."

Chu Tử Thư nâng mắt, "Thích?"

Mục Trì: "Con còn xấu hổ tim đập với người ta, còn không phải thích sao?"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ trước giờ con không

gần gũi với ai, ảo giác mà thôi?"

Mục Trì lại vỗ bàn một cái, "Gần gũi cái gì?! Hắn làm gì con?!"

Tai Chu chỉ ngực ửng đỏ, "Không có gì..."

Mục Trì vô cùng đau đớn, "Nhớ năm đó, con còn nhỏ như vậy, vi sư dỗ con hai năm, con mới bằng lòng để ta sờ đầu một cái, lại dỗ hai năm nữa, con mới bằng lòng nắm tay ta, mặt cũng không cho ta véo... Hiện tại cũng không biết gần gũi với dã nam nhân từ đâu tới? Ôi trái tim của vi sư..."

Chu Tử Thư không nhớ rõ mấy thứ này, "Lâu như vậy?"

Mục Trì cả giận nói: "Còn không phải sao, bởi vì chuyện này, ta còn bị cha con chê cười rất lâu, cười xong còn nói với ta, con xưa nay đã như vậy, chịu cho ta sờ đầu đã không tồi rồi."

Chu Tử Thư nghĩ, Cung Tuấn là một năm, sau khi bọn họ quen biết một năm, y liền đã quen lúc chân đau, Cung Tuấn không nói hai lời liền bế y đi tìm Trình đại phu.

Mục Trì bỗng nhiên vỗ đùi một cái, "Không đúng! Người gần gũi bên cạnh con, ngoại trừ ta cùng Thập Ngũ, còn không phải là tiểu Cung?!"

Tim Chu Tử Thư đập lỡ một nhịp, phủ nhận:"Không phải..."

Mục Trì khiếp sợ, "Đồ nhi, con còn cõng tiểu Cung có nam nhân khác?!"

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn ở cửa nha môn hắt xì một cái.

Thừa Dương Vương đã đến Vân Châu thành. Không lén lút giống như đám người Diêu Tùng, Thừa Dương Vương dẫn theo một đống người, thẳng đến Tri phủ nha môn, một khuôn mặt âm trầm, muốn Chu Hoài Sơn tìm ra Lục Tri Niên trong vòng ba ngày, "Trong ba ngày, nếu không giao tên lang băm họ Lục kia ra, ngươi cũng không cần làm chức Tri phủ này nữa!"

Ông tuổi già mất con, tính tình nóng giận vô thường, Chu Hoài Sơn không dám chọc giận ông, không ngừng đáp: "Vâng, vâng..."

Diêu Tùng cũng vì một câu "Chứng cứ giết người chưa đầy đủ" của Thừa Dương Vương mà được thả ra.

Cung Tuấn gặp gã ở cửa đại lao. Diêu Tùng cười nói: "Cứ để tại hạ ra ngoài như vậy, Cung đại nhân cam tâm?"

Cung Tuấn nói một cách chắc chắn: "Sớm muộn gì ngươi cũng phải trở về."

Diêu Tùng: "Cung đại nhân vẫn là giấu Lục thần y thật kỹ trước đi."

Cung Tuấn: "Không nhọc phí tâm."

"Xem ra lão đã rời khỏi Lưu Vân sơn trang, nhưng hẳn là còn trong thành, dù sao còn chưa tìm được Huyết linh chi, không chừng lúc nào đó lão liền phát độc rồi, huống hồ, "Diêu Tùng chậm rãi nói, "Chân Chu Tử Thư vẫn còn tàn phế..."

Cung Tuấn sầm mặt, nắm cổ áo gã đập mạnh

vào tường, "Ngươi thiếu y, sớm muộn gì phải trả lại gấp trăm lần!"

"Ta không nợ y!" Diêu Tùng bỗng cắn răng nói, "Là Chu

gia bọn họ thiếu ta!"

Cung Tuấn: "Có ý gì?!"

Diêu Tùng giật tay hắn ra, sửa lại cổ áo xoay người rời

đi, "Không liên quan tới ngươi."

*

Chu Hoài Sơn áp lực với kỳ hạn ba ngày của Thừa Dương Vương, phái người tìm kiếm tung tích Lục Tri Niên khắp bốn phía trong thành.

Phùng An dẫn theo hai người lên phố chọn mua. Lão vốn là Công công trong cung, lúc sau tiến vào Thừa Dương Vương phủ, thành quản gia của Vương phủ, đồ ăn sinh hoạt hàng ngày của Thừa Dương Vương trước giờ đều do lão phụ trách.

Phùng An đi đi, bỗng một đứa bé đâm đầu tới đây, giống như không cẩn thận đụng phải lão một cái.

"Không có mắt hay sao?!"

"Xin lỗi xin lỗi..." ĐỨa nhỏ áy náy, vội vàng hấp tấp rời đi.

Phùng An đi vài bước, sờ lên túi bạc bên hông, phát hiện không thấy, "Đứng lại! Mau, bắt đứa bé kia!"

Lão cùng hai tùy tùng đuổi theo đứa bé kia một đường, chạy chạy, phát hiện bọn họ bị Cung.

Bọn họ rẽ trái rẽ phải trong một hẻm nhỏ, rẽ thế nào cũng không ra.

Lục Tri Tuổi ước chừng hôm nay Cung Tuấn tới lấy thuốc, muốn ra xem hắn tới chưa. Ai ngờ vừa mở cửa, cùng Phùng An bốn mắt nhìn nhau.

Phùng An kêu lên chói tai: "Lục Tri Niên?"

Lục Tri Niên đóng sầm cửa lại.

"Mở cửa ra!" Phùng An nói với tùy tùng, "Bắt lão lại!"

Hai tên tùy tùng đi lên trước, vừa muốn phá cửa, đột nhiên một người nhảy ra từ phía sau, hai ba cái liền đá bay bọn họ.

Phùng An giật mình: "Ngươi... không phải ngươi là Bộ khoái họ Cung trong nha môn sao?"

Cung Tuấn không nói, chậm rãi đi về phía lão.

"Ngươi.. ngươi muốn làm gì?!" Phùng An run run lan hoa chỉ* lui về sau, "Các ngươi là một đám?!"

(*兰花指 chạm đầu ngón tay của ngón cái và ngón giữa lại với nhau.)

Cung Tuấn: "Đúng."

"Ngươi dám đối đầu với Vương gia?!" Phùng An cả giận, "Vương gia chính là Ngũ hoàng thúc của đương kim Thánh thương, ngươi cũng biết hậu quả khi đắc tội ông ta là gì không?! Ngươi không sợ sao?!"

Sắc mặt Cung Tuấn không đổi, hắn nói, Cung Tuấn ta đời này chỉ từng sợ hai người, cha ta, còn có tức phụ ta.

Phùng An: TMD, như thế nào đột nhiên show ân ái???

------oOo------

Chương 18

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phùng An cùng hai tên tùy tùng của lão, bị Cung Tuấn đánh ngất kéo vào trong phòng, sau đó trói tay trói chân, cùng nhốt vào phòng chất củi.

Phòng này là bạn già của Mục Trì cho Lục Tri Niên ở, tận sâu trong ngõ nhỏ, đối với người không quen nơi này, dễ dàng quẹo quẹo liền Cung đường.

"Lục tiền bối," Cung Tuấn nói với Lục Tri Niên, "Lúc trước ông hoài nghi cái chết của Thừa Dương Thế tử có ẩn tình, chờ Phùng An tỉnh, có thể hỏi lão."

Lục Tri Niên: "Ngươi cố ý dẫn lão tới?"

Cung Tuấn gật gật đầu, "Lão là quản gia của Vương

phủ, hẳn là tương đối hiểu rõ chuyện trong phủ."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Lục Tri Niên đưa thuốc đã pha chế tốt cho Cung Tuấn, "Vẫn là nấu ngâm chân, một ngày cũng không thể ngừng."

*

Cung Tuấn cầm thuốc trở về, đi đi, cua qua góc phố, bỗng một người chui ra, ôm chân hắn hô: "Cung

đại hiệp, ngươi mau cứu ta!"

Cung Tuấn vừa nhìn, giật mình nói: "Yến Cửu Phi?! Ngươi quay lại làm gì?!"

Yến Cửu Phi khóc tang: "Ta cũng không muốn quay lại, nhưng có người muốn giết ta a!"

Cung Tuấn: "Ai muốn giết ngươi?"

"Đại tiểu thư của Lãm Nguyệt Tuấn — Giang Vũ Nhi."

"Vì sao nàng phỉ giết ngươi?"

"Nàng nói ta nhìn lén nàng tắm," Yến Cửu Phi cãi lại, "Nhưng ta thật sự không có! Ta chỉ là đi ngang qua, ai biết đúng lúc nàng đang tắm trong sông!"

Cung Tuấn: "..." Lời này như thế nào giống như đã từng nghe qua?

Yến Cửu Phi: "Cung đại hiệp, ngươi mau cứu ta! Ta không đánh lại nàng, chạy một đường, nàng lại đuổi theo một đường, không chết không ngừng a!"

Cung Tuấn khó hiểu, "Nàng muốn giết ngươi, ngươi tìm ta có ích gì??"

"Lãm Nguyệt Tuấn có một quy củ, người xông qua Hàn đàm thu thủy, có thể đưa ra một yêu cầu với Tuấn chủ." Yến Cửu Phi vội la lên, "Cung Tuấn đại hiệp, ba năm trước ngươi xông vào

Hàn đàm thu thủy, lại không đưa ra yêu cầu có phải hay không?"

Cung Tuấn: "... Sao ngươi biết ta là Cung Tuấn?"

Yến Cửu Phi: "Ta gặp Bách Hiểu Sinh, y nói."

Cung Tầm Tuấn cắn răng một cái —— quả nhiên là tên lắm mồm này.

"Cung đại hiệp, ngươi bảo Giang Vũ Nhi đừng giết ta được không?"

Cung Tuấn đỡ trán nói: "Yêu cầu này phải đưa ra ở Lãm Nguyệt Tuấn mới có tác dụng."

Yến Cửu Phi: "Ta cùng ngươi đi Lãm Nguyệt Tuấn."

"Ta không rảnh." Cung Tuấn nói phải đi, Yến Cửu Phi hạ quyết tâm, nói: "Ta đây đi tìm Chu trang chủ!"

"Ngươi dám!"

"Có gì không dám." Yến Cửu Phi bất chấp tất cả* nói, "Cùng với bị Giang Vũ Nhi giết, còn không bằng bị Chu Tử Thư nhốt lại."

(*破罐子破摔 phá quán tử phá suất: chỉ thái độ. bất cần, hành động tùy tiện, làm sai còn không sửa mà để sự việc tiếp diễn, vô trách nhiệm.)

"Ngươi..." Cung Tuấn nghẹn một hơi ở ngực, "Hiện tại ta không thể rời đi Vân Châu, chờ giải quyết xong chuyện này lại nói."

Yến Cửu Phi lộ vẻ khóc tang, "Ta đây làm sao bây giờ?"

"Tự mình trốn." Cung Tuấn rút đao, "Nếu để người của Lưu Vân sơn trang phát hiện, ta băm ngươi."

*.

Cung Tầm Tuấn trở về Lưu Vân sơn trang, nấu xong nước thuốc, mang nước đến trong sân của Chu Tử Thư, lại đụng phải Chu Thập Ngũ đang giận dỗi ở trước cổng.

"Thập Ngũ, làm sao vậy?" Cung Tuấn hỏi, "Sao lại chạy vội như vậy?"

Chu Thập Ngũ cả giận: "Tôn tổng quản lại niết mặt ta, đều niết đỏ

rồi!"

"Ồ," Cung Tuấn vươn tay nhéo cái má mum múp thịt của nó, "Niết vậy sao?"

"Cung đại ca!" Chu Thập Ngũ tức chết rồi, "Huynh buông tay!" Nó quay đầu gọi Chu Tử Thư trong sân, "Trang chủ, Trang chủ..." Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng náo loạn."

Lúc này Cung Tầm Tuấn mới thu tay. Chu Thập

Ngũ chạy tới cáo trạng với Chu Tử Thư, "Trang chủ, bọn họ đều khi dễ ta!"

"Sao lại là khi dễ a?" Cung Tuấn đúng lý hợp tình, "Thương ngươi mới niết mặt ngươi, người khác cho ta niết ta còn không cần..."

Chu Thập Ngũ: "Vậy sao huynh không cho ta niết?!"

Cung Tuấn: "Ta cũng không cần ngươi thương, niết cái

gì mà niết."

"Hừ, cho ta niết ta cũng không cần, mặt huynh khẳng định cứng ngăng ngắc." Chu Thập Ngũ giận dỗi chạy ra ngoài, "Ta muốn thả tiểu Quy cắn mấy người!"

Cung Tầm Tuấn nén cười nhấc nước thuốc tới trước mặt Chu ngọc, cởi giày vớ cho y, bỏ chân y vào nước thuốc.

"Không nóng đi, ta..." Hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Chu Tử Thư bỗng nhiên đưa tay nhéo má hắn, còn nhéo hai cái.

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư: "Cũng không phải rất cứng."

------oOo------

Chương 19

Nguồn: EbookTruyen.VN

Mặt Cung Tuấn dại ra.

Chu Tử Thư thu tay, nói: "Gầy."

"Không không... không có," Cung Tuấn lắp bắp, "Ta... ta ta mỗi bữa đều ăn hai bát lớn..."

Chu Tử Thư: "Nhiều như vậy? Vậy sau này không giữ ngươi lại ăn cơm, nuôi không nổi."

Cung Tuấn: "...Ta đây ăn ít một chút?"

Chu Tử Thư nghiêng mặt qua, dường như bả vai còn run một cái.

Cung Tuấn kéo tay áo y, "Ngươi chê cười ta?"

"Không có," Chu Tử Thư dừng một chút, quay sang khẽ nói, "Ta biết, ngươi là quá mệt mỏi, Diêu Tùng, Thừa Dương Vương, nhiều chuyện như vậy..."

Cung Tuấn chợt nhớ tới lời Diêu Tùng bỗng nhiên nói ra lúc tức giận hôm nay, "Tử Thư, trước khi Diêu Tùng hại ngươi, nhưng có mâu thuẫn gì với ngươi?"

"Hẳn là không có," Chu Tử Thư cau mày, nói: "Gã là nhị thúc ta gặp được khi lên núi săn thú..."

Năm đó, Chu Tử Thư mười một tuổi, nhị thúc y Chu Bắc Chước lên núi đi săn, gặp Diêu Tùng bị dã thú cào thương.

Diêu Tùng lẻ loi một mình, nói mình không có chỗ để đi, muốn đi theo Chu Bắc Chước. Chu Bắc Chước vốn không muốn, nhưng ông si mê với chọi dế, Diêu Tùng rồi lại vô cùng am hiểu thứ này, dưới sự thưởng thức, liền dẫn gã về Lưu Vân sơn trang.

Diêu Tùng khôn khéo giỏi giang, ngay cả phụ thân của Chu Tử Thư cũng vô cùng tán thưởng gã. Về sau, Chu Phụ Thạch cùng Chu Bắc Chước lần lượt qua đời, Chu Tử Thư mười bảy tuổi lại tiếp nhận chức Trang chủ, Diêu Tùng cũng thành Phó trang chủ. Nhưng hai tháng sau, người đã ở Lưu Vân sơn trang sáu năm này, lại chợt ra tay với Chu Tử Thư.

"Kỳ quái," Cung Tuấn trầm ngâm, "Hôm nay gã nói, là Chu gia thiếu nợ gã..."

Chu Tử Thư nói: "Ta cùng sư phụ ra ngoài mấy năm, có lẽ

là trong lúc này, đã xảy ra cái gì?"

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Ta vẫn luôn tò mò, tính tình ngươi và Mục tiền bối chênh lệch quá nhiều, sao lại thành thầy trò?"

Chu Tử Thư trầm mặc một lúc, nói: "Cha ta đánh nhau với ông ấy, đánh thua, bán ta cho ông ấy."

Cung Tuấn: "..."

*

Sau khi Phùng An mất tích, Thừa Dương Vương càng tức giận, cũng cử hộ vệ của Vương phủ ra tìm người.

Dù sao Cung Tuấn cũng là Bộ khoái Vân Châu, mỗi ngày dẫn người làm bộ làm tịch mà chạy đầy đường, chạy tới chạy lui đều chạy không ra một con phố.

Hôm nay, hắn lại theo thường lệ dẫn theo nha dịch đi ra "tìm người", lúc đi ngang qua tửu lầu lớn nhất Vân Châu, thấy một người dựa ở gần cửa sổ trong quán uống rượu ăn thịt.

Cung Tầm Tuấn cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ tới, đây là gia phó của Phương phủ, ngày Huyết linh chi bị trộm, là tên gia bộc nói nhìn thấy người áo đen bay qua nóc nhà trong đêm đó.

Nhưng một gia bộc, như thế nào có tiền đến quán rượu, còn uống rượu ăn thịt? Trạng Nguyên Lâu này có tiếng quý, Cung Tuấn đến Vân Châu thành ba năm, cũng chưa tới được mấy lần.

Lúc này, đối diện đã đến người của Thừa Dương Vương phủ, Cung Tuấn để cho một nha dịch nhìn chằm chằm người hầu kia, mình dẫn theo những người khác lại đi "tìm người".

Canh giờ có chút muộn, Cung Tuấn chạy một ngày trở về Lưu Vân sơn trang, nói cho Chu Tử Thư chuyện phát hiện người hầu của Phương phủ uống rượu ở tửu lầu.

"Lúc sau, gã lại đi sòng bài đánh bạc, thua không ít, còn đến Hoa Nguyệt Các nghe khúc," Cung Tuấn nói, "Một kẻ làm như gã, đâu ra nhiều tiền như thế?"

"Lãng phí, hẳn là tiền bất chính..." Chu Tử Thư nói xong, phát hiện Cung Tuấn không có động tĩnh, vừa quay đầu, nhìn thấy hắn ghé vào trên bàn đá ngủ rồi.

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Chu Tử Thư ghé lại nhìn hắn, bị hô hấp trong mũi hắn cọ đến mặt có chút ngứa.

Y chợt nhớ tới lần nói chuyện với sư phụ ngày đó, y hỏi: "Sao có thể xác định... có phải thích hay không?"

Sư phụ y nói: "Này rất đơn giản, con hôn hắn một cái. Chỉ với tính tình không cho người khác chạm vào người này của con, nếu như không thích, còn không phải ói ra."

------oOo------

Chương 20

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Cung Tuấn, nghe tiếng hít thở mềm mại của hắn, bốn phía an tĩnh.

Y nâng tay sờ lông mày hắn, từ đầu mày đến cuối mày, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, lại cọ tới khóe mắt, dừng ở chóp mũi hắn.

Dường như Cung Tầm

Tuấn cảm thấy có chút ngứa, cau mày, rầm rì một tiếng: "Tử Thư..."

Chu Tử Thư nhìn răng môi hơi đóng mở của hắn, chậm rãi ghé tới.

Hô hấp càng lúc càng gần, tim đập giống như một tiếng lại lớn hơn một tiếng, thậm chí Chu Tử Thư chạm đến hơi thở ấm áp giữa răng môi Cung Tuấn...

"Trang chủ," Ngoài viện bỗng vang lên tiếng lảnh lót của Chu Thập

Ngũ, sau đó chạy bình bịch vào, "Trang chủ, có thể ăn cơm tối rồi."

Cung Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt, "Ăn cơm?"

Mặt Chu Tử Thư có chút hồng, thản nhiên gật đầu, "Ừ, đi ăn cơm thôi."

Chu Thập Ngũ chạy tới đẩy y, cáo trạng với y, nói Tôn tổng quản lại cướp hạt dẻ xào của nó...

*

Cung Tuấn chạy mệt, một bộ dạng quỷ đói đầu thai, và một hơi nửa bát cơm, ngẩng đầu, lại phát hiện Chu Tử Thư ngay cả đũa cũng chưa động.

"Tử Thư, sao không ăn?"

Chu Tử Thư nhìn nhìn hắn, nói: "Hạt dẻ xào."

"Không được," Cung Tuấn nói, "Ăn cái kia, ngươi lại không ăn cơm ngon."

Chu Tử Thư lại nhìn hắn không nói một lời.

Cung Tuấn đành phải nói: "Ăn cơm trước đi, ngày mai ta mua cho ngươi ăn, được không?"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Vậy ngươi phải nhớ kỹ."

"Được được, mau ăn cơm," Cung Tuấn gắp đồ ăn cho y, "Cái này ăn ngon..."

*

Hôm sau, Cung Tuấn vốn muốn đi Phương phủ điều tra tên người hầu kia, lại nhớ tới Phùng An còn bị nhốt ở chỗ Lục Tri Niên, không biết có hỏi ra gì hay chưa, liền nghĩ đi qua xem một chút.

Hắn đi được nửa đường, phát hiện người của Thừa Dương Vương chạy vội về phía chỗ ẩn náu của Lục Tri Niên.

Thì ra, Phùng An lén chạy ra ngoài, xoay tới xoay lui ở ngõ nhỏ, đánh bậy đánh bạ gặp được người của Thừa Dương Vương.

Mà lúc này, bọn họ đang muốn chạy đến bắt Lục Tri Niên.

Cung Tuấn vội chạy trước bọn họ, giành trước một bước tới chỗ của Lục Tri Niên.

Lục Tri Niên cũng phát hiện Phùng An chạy, thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, ở cửa đụng phải Cung Tuấn vội vàng mà đến.

"Lục tiền bối, đi mau!"

Bọn họ chạy ra ngõ nhỏ, lại đụng phải một nhóm người của Vương phủ, lấy Diêu Tùng cầm đầu.

"Ngõ nhỏ này quả thật khó tìm," Diêu Tùng nói, "Khó trách tìm mấy ngày đều không tìm được."

Cung Tuấn yên lặng đè lại đao bên hông.

Diêu Tùng nhìn hắn nói: "Cung Tuấn, ngươi ngang nhiên chống đối Vương gia?"

Cung Tuấn không nói.

Diêu Tùng: "Ngươi mặc quan phục, chính là người của nha môn Vân Châu. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, một khi ra tay, toàn bộ người trong nha môn đều không thoát khỏi liên quan!"

Cung Tuấn giơ tay cởi quan phục, cất cao giọng: "Từ hôm nay trở đi, Cung Tuấn ta không còn là Bộ khoái Vân Châu!"

"Được," Diêu Tùng cắn răng nói, "Ngươi muốn tìm

chết, ta thành toàn ngươi! Bắt bọn họ lại!"

Một đám người bao vây hai người.

Cung Tuấn nói với Lục Tri Niên: "Lục tiền bối, để ta tới chặn, vừa có cơ hội ông liền chạy trước..." Hắn còn chưa nói hết, bỗng nghe thấy tiếng hô lớn của một nữ tử: "Dâm tặc, ngươi đứng lại!"

Sau đó, lại thấy một bóng đen nhảy lại đây, "Cung đại hiệp, cứu mạng a!"

Người của Thừa Dương Vương phủ không hiểu ra sao, Diêu Tùng quát: "Người nào?!"

Yến Cửu Phi cùng Giang Vũ Nhi đều không để ý tới gã.

Yến Cửu Phi chỉ một chút nữa là phải bị GIang Vũ Nhi đuổi kịp, Cung

Tầm Tuấn lại không tới cứu gã, cái khó ló cái

khôn, móc ra một nắm tiền rải ra, hô: "Nhặt tiền a!"

Dân chúng đầu đường nghe xong, chạy tới như ong vỡ tổ, người xô người, cướp nhặt tiền.

Lục Tri Niên nhìn thấy, học theo, cũng móc ra một nắm tiền rải ra, "Nơi này cũng có a!"

Thật nhiều người chạy tới, chen lấn đám người Vương phủ đến tan tác rải rác, Cung Tuấn nhân cơ hội dẫn Lục Tri Niên gạt đám người chạy ra.

Giọng Diêu Tùng chìm lỉm trong tiếng người huyên náo, "Bắt

bọn họ lại!"

Cung Tuấn cùng Lục Tri Niên chạy trước, Yến Cửu Phi lại đuổi theo, phía sau còn có một Giang Vũ Nhi hô hào "Dâm tặc".

Yến Cửu Nhi nhảy tới sau lưng Cung Tuấn, "Cung

đại hiệp, mau cứu ta!"

Cung Tuấn: "Ta cũng đang chạy trối chết* đây."

(*逃命 đào mệnh: trốn chạy để khỏi chết.)

Yến Cửu Phi: "..."

Bọn họ chạy một đường, chạy đến Lục Tri

Niên thở hồng hộc, một bộ xương già đều phải rụng, "Chạy... chạy không nổi..."

Cung Tuấn đỡ lão, Yến Cửu Phi trốn phía sau bọn họ, Giang Vũ Nhi đâm một kiếm qua.

"Cô nương," Cung Tuấn dùng đao đỡ, "Bình tĩnh..."

Giang Vũ Nhi: "Ngươi là người phương nào? Bạn gã?"

Cung Tầm Tuấn hừ lạnh một tiếng, "Bạn của

dâm tặc nhất định cũng là dâm tặc!"

Cung Tuấn: "..."

Về vì sao không hôn:

Chu Tử Thư: Mẹ ta nói, phải ăn đến hạt dẻ xào mới có thể hôn.

------oOo------

Chương 21

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn nhất thời không phản bác được.

Yến Cửu Phi đáp thay hắn, "Hắn là Cung Tuấn đại hiệp, ba năm trước xông qua Hàn đàm thu thủy của Lãm Nguyệt Tuấn các ngươi!"

Giang Vũ Nhi, "Cung đại hiệp sao lại làm bạn với tên dâm tặc nhà ngươi?"

Yến Cửu Phi biện bạch: "Bà cô*, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta thật sự không biết ngươi tắm ở trong sông..."

(*姑奶奶 cô nãi nãi.)

"Dâm tặc, ngươi còn dám nói!" Giang Vũ Nhi nổi trận lôi đình, rút kiếm đâm tới, "Ta giết ngươi!"

Cung Tuấn một bên cản một bên khuyên: "Cô nương đừng xúc động..."

Cách đó không xa, người của Diêu Tùng cùng Vương phủ lại đuổi theo, Giang Vũ Nhi lại là tư thế không chịu bỏ qua, Cung Tuấn đành phải dùng tay làm đao, đánh ngất nàng.

Hắn nâng Lục Tri Niên, "Lục tiền bối, đi mau!"

Yến Cửu Phi không rõ nội tình, cũng nâng Giang Vũ Nhi dậy chạy theo đám người bọn họ.

Bọn họ đi ngang qua Ỷ Trúc lâu, Yến Cửu Phi nghĩ nghĩ, nói với Cung Tuấn: "Cung đại hiệp, bên này..."

Bọn họ vòng đến tường sau, Yến Cửu Phi nhấn một vị trí nào đó ở trên tường, tường thế nhưng mở ra một cánh cửa.

Yến Cửu Phi: "Mau đi vào."

"Đây là đâu?" Cung Tuấn đỡ Lục Tri Niên đi vào, Yến Cửu Phi vội vàng đóng cửa lại, "Đây là tầng dưới của quán, ta phát hiện mấy ngày trước."

Cung Tuấn: "Mấy ngày nay ngươi liền trốn ở chỗ này?"

Yến Cửu Phi gật đầu.

"Vậy sao lại bị Giang Vũ Nhi đuổi giết?"

"Đi ra ngoài ăn cơm, bị nàng nhìn thấy..."

*

Lục Vân sơn trang, Mục Trì lôi kéo Chu Tử Thư muốn đi ra ngoài tìm người, "Đồ nhi, con chờ một chút, con

đi đâu tìm?! Con biết bọn họ ở đâu sao?"

Chu Tử Thư rũ mắt nói, "Không biết cũng phải tìm."

Mục Trì: "Con đừng lo lắng, tiểu Cung sẽ tới tìm con."

Chu Tử Thư: "Nhưng ngoài trang..." Ngoài trang đã sớm vây kín lính gác ngầm của Thừa Dương vương phủ, nhìn chằm chằm người ra ra vào vào sơn trang.

Mục Trì cười nói: "Con yên tâm, dùng bản lĩnh của tiểu Cung, trộm lẻn vào vẫn là làm được."

Chu Tử Thư: "Chính là..."

Mục Trì: "Chính là cái gì, chẳng lẽ con nhớ nó, hiện tại muốn thấy nó?"

Chu Tử Thư: "..."

Mục Trì trừng mắt: "Không phải vậy thì mau trở về."

*

Ban đêm, quả nhiên Cung Tuấn vụng trộm chạy vào Lưu Vân sơn trang, bay qua mở cửa sổ, liền vào phòng ngủ của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngồi trên giường nhìn hắn.

"Còn chưa ngủ?" Cung Tuấn đi qua ngồi ở mép giường, móc ra một bọc từ trong ngực, cười nói: "Đang đợi cái này?"

Chu Tử Thư tiếp nhận hạt dẻ xào, hơi nóng xuyên qua bao giấy làm nóng đầu ngón tay y, "Đã trễ thế này, còn có người bán?" "Ta biết ngươi thích ăn của Trương bá nhất, quấn lấy ông ấy lại xào một phần." Cung Tuấn tách ra một hạt dẻ, đưa đến miệng Chu Tử Thư, "Nhân lúc còn nóng ăn đi."

Chu Tử Thư nhìn hắn, cúi đầu cắn hạt dẻ vào trong miệng, cầm bọc giấy hỏi hắn: "Ăn không?"

Cung Tuấn lại tách cho y, nói: "Ta đã ăn rồi, cái này đưa cho ngươi."

Chu Tử Thư lại ăn mấy hạt, hỏi hắn hôm nay trốn ở đâu.

Cung Tuấn: "Ở Ỷ Trúc Lâu, Lục tiền bối còn ở đó."

Chu Tử Thư: "..." Vì sao phải trốn trong tiểu quan quán?

"Đúng rồi," Cung Tuấn nói, "Tử Thư, ngày mai ngươi đến

Phương phủ tra tên người hầu kia, hiện tại ta không tiện lộ mặt."

Chu Tử Thư đồng ý: "Được."

Cung Tuấn kể lại chuyện hôm nay hắn bị Diêu Trùng đuổi bắt, giấu đi chuyện Yến Cửu Phi cùng Giang Vũ Nhi, chỉ nói cửa ngầm của Ỷ Trúc Lâu là phát hiện trong lúc vô tình.

"Hôm nay ta chạy mấy con phố, mệt chết được..." Hắn nằm trên giường Chu Tử Thư, nói nói liền ngủ rồi.

Chu Tử Thư nhìn hạt dẻ trong tay, lại nhìn Cung Tuấn một chốc, ban đêm an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi.

Y giơ tay, chưởng Tuấn đảo qua ngọn đèn trên bàn, ánh lửa chợt tắt, trong phòng chỉ còn lại bóng đêm.

Trong màn đêm, trên giường một người chậm rãi tới gần một người khác.

Hô hấp dần quấn vào nhau, nóng bỏng leo lên hai má, trong tiếng tim đập như đánh trống, Chu Tử Thư hôn lên bờ môi ấm áp của Cung Tuấn.

Máu khắp người giống như thiêu đốt, bỏng đến đầu ngón tay y phát run, nhịn không được níu chặt cổ áo Cung Tuấn.

Hạt dẻ trong tay bỗng nhiên đổ xuống, rải đầy đất.

------oOo------

Chương 22

Nguồn: EbookTruyen.VN

Dưới Ỷ Trúc Lâu, lúc Giang Vũ Nhi tỉnh lại, phát hiện mình bị trói, miệng cũng bị đút vải, nói cũng nói không được, tức giận đến nàng "ô ô" đạp chân loạn xạ.

Yến Cửu Phi ngồi trước mặt nàng, bất đắc dĩ nói: "Bà cô, chúng ta thương lượng, ta thả ngươi, ngươi không cần giết ta nữa, được không?"

Giang Vũ Nhi: "Ô ô ô!"

Yến Cửu Phi: "Muốn ta nói thế nào ngươi mới chịu tin, ta thật sự không nhìn lén ngươi tắm!"

Giang Vũ Nhi: "Ô ô ô!"

Yến Cửu Phi tức giận, bật thốt lên: "Muốn nhìn ta cũng tìm ngực lớn nhìn, ngươi muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, ta còn không thèm xem đâu!"

"Ô!" Giang Vũ Nhi tức giận đến mặt đều đỏ, nhấc chân liền phải đạp gã.

"Choang" một tiếng, sau lưng truyền đến một tiếng vang. Ly trà trên tay Lục Tri Niên rơi xuống đất bể tan.

Yến Cửu Phi đi qua hỏi: "Lão tiền bối, ông làm sao vậy?"

Lục Tri Niên kéo ống tay áo, mấy đường máu trên cánh tay, đã bắt đầu đổi sang tím.

Yến Cửu Phi hoảng sợ nói: "Lão tiền bối, này..."

Lục Tri Niên than một tiếng: "Sợ là độc phát rồi."

Yến Cửu Phi: "Vậy làm sao bây giờ?!"

Lục Tri Niên buông tay áo: "Sống chết có số."

"Không được!" Yến Cửu Phi vội la lên, "Cung Tuấn trước khi đi bảo ta chăm sóc ông, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải hắn sẽ chém chết ta sao?!"

Gã đứng lên đi vài bước, nói: "Ta đi tìm hắn."

Gã biết Cung Tuấn là Bộ khoái nha môn Vân Châu, đương nhiên là ở trong nha môn, vì vậy lẻn vào màn đêm, nhắm về phía nha môn chạy tới.

Gã không biết Cung Tuấn ở chỗ nào, sau khi bay qua tường vây nha môn chỉ có thể lén lút tìm khắp nơi.

Gã đi nhẹ đi nhẹ, đi tới chỗ sương phòng của nha môn, vừa muốn đi vào, bỗng nghe thấy có người đang nói chuyện.

Gã trốn bên cạnh cửa viện, thò đầu vào xem, nhìn thấy người hôm nay dẫn người đuổi bắt Cung Tuấn trên phố cùng với một người bộ dạng Công công.

Công công kia đè thấp giọng, hỏi: "Tại sao còn chưa bắt được Lục Tri Niên?!"

Tên còn lại nói: "Có người đang giúp lão."

"Mặc kệ lão được người nào giúp, nhanh chóng bắt lão về giao cho Vương gia!"

"Dĩ nhiên ta cũng muốn mau chóng cho Vương gia một kết quả thích đáng, Phùng tổng quản yên tâm, việc này qua mấy ngày nữa liền có thể trần ai Cung định*."

(*尘埃落定 Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.)

"Như thế là tốt nhất," Phùng An nói, "Đừng lại để cho bị chen ngang."

Diêu Tùng nói: "Tổng quản không cần lo lắng, chuyện ta và ngươi, chắc chắn không có người thứ ba biết được."

Phùng An giống như đau lòng khó nhịn, "Phùng An ta hầu hạ Vương gia hơn ba mươi năm, trung thành và tận thâm, ai ngờ..."

"Người trên đời, tự nhiên vì mình mà mưu," Diêu Tùng

nói, "Phùng tổng quản không cần nghĩ nhiều."

Phùng An: "Nhưng..."

Lúc này, bỗng một con mèo nhảy qua tường, "meow" một tiếng rơi xuống dưới chân Yến Cửu Phi, hắn hoảng sợ lui về sau mấy bước, "Choang" một tiếng, đụng ngã chậu hoa ở cửa.

Diêu Tùng biến sắc, hô: "Ai?!"

*

Sáng hôm sau, Cung Tuấn bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức.

Hắn chậm rãi mở mắt, một lúc sau mới nhận ra, mình còn nằm ở trên giường Chu Tử Thư, mà Chu Tử Thư lại tựa ở trước mặt hắn, ngủ say sưa.

Tử Thư không đuổi ta về bên vách ngủ?

Đáy mắt hắn hiện ra ý cười, nhẹ nhàng nâng tay sờ khuôn mặt trắng mềm của Chu Tử Thư, trong lòng ấm áp giống như ánh nắng của buổi sớm này.

Chu Tử Thư giật giật, miệng lẩm bẩm: "Ồn..."

Cung Tuấn chèn chăn lại cho y, khẽ nói: "Ta đây đi đuổi bọn chúng?"

Chu Tử Thư lại duỗi một tay ra khỏi chăn, sờ loạn trên dưới, sờ đến tay của Cung Tuấn, cầm lấy liền che lên lỗ tai.

Cung Tuấn: "... Ta che cho ngươi?"

Chu Tử Thư cũng không thèm mở mắt, vùi vào ngực hắn lại ngủ say.

Lỗ tai dưới lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm, Cung Tuấn nhịn không được nắn một cái, Chu Tử Thư cầm ống tay áo hắn hừ nhẹ một tiếng.

Yết hầu Cung Tuấn lên xuống, liếm liếm môi, lại giống như nếm được vị hạt dẻ.

Như thế nào có vị hạt dẻ? Hắn nghĩ, chẳng lẽ tối qua ta ăn vụng hạt dẻ xào của Tử Thư.

Mặt trời dần leo lên nóc nhà, Chu Tử Thư dần dần tỉnh lại, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc của Cung Tuấn, "Dậy rồi?"

Chu Tử Thư mơ màng hỏi: "Ngươi che tai ta làm gì?" Cung Tuấn: "..." Ngươi bảo ta che.

------oOo------

Chương 23

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của Chu Tử Thư, đại khái là không nhớ rõ chính mình đã làm gì trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Ngủ hồ đồ? Hắn cười bỏ tay xuống, muốn xoa khuôn mặt buồn ngủ mông lung của Chu Tử Thư, nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Chu Tử Thư nhìn nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, "Canh giờ nào rồi?"

Cung Tuấn lấy quần áo trên giá xuống mặc cho y, "Ước chừng còn sớm, Thập Ngũ còn chưa tới đây."

Bọn họ rửa mặt xong đi ăn sáng, sau đó Chu Tử Thư đi Phương phủ, Cung Tuấn chờ y ở trong trang.

Nhưng khi Chu Tử Thư đến Phương phủ, người hầu Cung Tuấn nói, đã chết.

"Đã chết!" Cung Tuấn nghe xong tin tức Chu Tử Thư mang về, giật mình hỏi, "Chết như thế nào?"

Chu Tử Thư nói: "Trước ngực bị vuốt nhọn gây thương tích, da tróc thịt bong."

"Diêu Tùng?!"

Chu Tử Thư gật đầu nói, "Hẳn là vậy."

"Ta nên nghĩ tới sớm," Cung Tuấn cả giận nói, "Người hầu của Phương phủ, Huyết linh chi không thấy tung tích, bạc không rõ nguồn gốc... Kỳ thật Huyết linh chi vẫn còn trong Phương phủ, Diêu Tùng mua được tên gia bộc này, giấu Huyết linh chi đi rồi!" Mà lúc này giết người diệt khẩu, lại cướp đi Huyết linh chi.

"Đồ nhi!" Ngoài viện bỗng truyền tới tiếng hô của Mục Trì, ngay sau đó liền thấy ông khiêng một người mặc đồ đen đi vào, "Đồ nhi, ta nhặt được người ở bờ sông."

Người nọ toàn thân ướt nhẹp, có lẽ là bị ngâm nước sông. Mục Trì đặt gã xuống đất, Cung Tuấn vừa nhìn, khiếp sợ hô: "Yến Cửu Phi?!"

Chu Tử Thư cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo.

Mục Trì hỏi: "Các ngươi quen nhau?"

Cung Tuấn đi qua, lắc lắc người hôn mê: "Yến Cửu Phi, Yến Cửu Phi..."

Yến Cửu Phi mờ mịt mở mắt, vừa thấy là Cung Tuấn, mừng rỡ nói: "Cung đại hiệp? Cứu mạng a, có người muốn giết ta!"

Cung Tuấn: "Giang Vũ Nhi?"

"Không phải, là cái người hôm qua đuổi theo ngươi!"

"Diêu Tùng?" Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi, "Vì sao gã muốn giết ngươi?"

Yến Cửu Phi cũng thật khó hiểu, "Ta cũng không biết, ta chính là ở trong nha môn nghe gã và một tên Công công nói mấy câu, gã liền xông tới muốn giết ta! Nếu không phải ta chạy mau, nửa đường nhảy sông, hiện tại sợ là mất mạng!"

Cung Tuấn: "Ngươi đi nha môn làm gì?"

Lúc này Yến Cửu Phi mới nhớ tới Lục Tri Niên, vội la lên: "Lục Lục... Lục tiền bối phát độc rồi!"

"Cái gì?!" Mặt Cung Tuấn trầm xuống, nghĩ nghĩ, đứng lên đi ra ngoài, "Ta đi tìm Huyết linh chi."

"Cung Tuấn, ngươi đứng lại!" Chu Tử Thư hô, "Ngươi muốn đi tìm Diêu Tùng?"

Cung Tuấn gật đầu: "Chỉ có thể như vậy."

Chu Tử Thư nói: "Hiện tại trong nha môn đều là người của Vương phủ, cho dù ngươi lấy được Huyết linh chi, ngươi muốn thoát thân thế nào?"

Cung Tuấn đi tới, ngồi xổm xuống nhìn y nói: "Không có việc gì, ta có biện pháp."

"Ngươi..." Chu Tử Thư dừng một chút, nói, "Để cho sư phụ đi cùng ngươi."

Mục Trì cũng nói: "Đúng, thêm người thêm tay*."

(*照应 chiếu ứng: phối hợp chiếu cố.)

Cung Tuấn đành phải đồng ý, cùng Mục Trì ra ngoài cửa.

Yến Cửu Phi vắt vắt quần áo ướt đẫm trên người, vừa muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phát hiện, mình chính là bị mang về Lưu Vân sơn trang!

Gã đột nhiên cảm thấy lưng lạnh run.

*

Trong nha môn, Diêu Tùng đẩy cửa phòng, bỗng nhìn thấy một người đứng bên trong, "Cung Tuấn?!"

Cung Tuấn che lại ngực, nói: "Ta vội về cứu Lục tiền bối, ngày khác trở lại tính sổ với ngươi!"

Phản ứng đầu tiên của Diêu Tùng đó là hoài nghi hắn cầm đi Huyết linh chi, vội vàng đi mở ngăn bí mật ở trên tường. Chạy được một nửa, giật mình phát giác mình bị lừa, vừa muốn xoay người, đột nhiên bị một chân của Cung Tuấn đá tới bên tường.

Cung Tuấn lấy Huyết linh chi từ ngăn bí mật, cười nói: "Ta thật sự vội vàng đi cứu Lục tiền bối."

Diêu Tùng đỡ tường đứng lên, cắn răng nói: "Ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Người tới!"

Ngoài viện ầm ĩ một trận, tiếp theo đó là một đám người tràn vào, tay cầm đao kiếm bao vây toàn bộ gian phòng.

Diêu Tùng cười dữ tợn:"Ngươi chạy đi a?"

Lúc này, Tri phủ Chu Hoài Sơn lại dẫn một nhóm nha dịch đến, quát, "Cung Tuấn, ngươi thân là người trong nha môn, lại dám đối nghịch với Vương gia! Người tới, bắt hắn lại!" Ông lại quay đầu nói với Diêu Tùng, "Không làm phiền các vị đại nhân của Vương phủ, bổn quan nhất định giáo huấn hắn!"

Vì vậy, một lớp nha dịch hùng hổ xông lên, sau khi bị Cung Tuấn đạp hai cái, lại hung hăng ngã về, đè nặng thị vệ của Vương phủ, lại thành một đống lộn xộn.

Diêu Tùng thấy thế, vừa muốn tự mình lên, lại thấy Chu Hoài Sơn nhặt một thanh đao, lắc bụng lao đến, "Buồn cười, Cung Tuấn, bổn quan liều mạng với ngươi!" Sau đó, dưới chân chợt vấp, bổ nhào vào người Diêu Tùng.

Cung Tuấn thừa lúc hỗn loạn lướt qua đám người, chạy ra bên ngoài.

"Đứng lại!" Diêu Tùng giãy giụa muốn đứng lên, Chu Hoài Sơn lại đè nặng gã, liên mồm: "Ai da, bổn quan bị trật eo..."

Sắc mặt Diêu Tùng xanh mét — Ngươi béo thành như vậy, chỗ nào còn có eo?!"

*

Cung Tuấn cùng Mục Trì vội vàng chạy về Ỷ Trúc Lâu.

Lục Tri Niên sắc mặt thảm đạm, môi phát tím, cũng may người hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng làm bọn họ sắc Huyết linh chi.

Mục Trì một bên quạt lò, một bên nhìn Giang Vũ Nhi ngồi bên tường, hỏi Cung Tuấn: "Sao lại trói cô nương kia?"

Cung Tuấn cũng không biết kể từ đâu, đành phải nói là Yến Cửu Phi trói.

Lục Tri Niên sau khi uống Huyết linh chi liền ngủ mất, sắc mặt cũng đẹp hơn một chút, lúc này Cung Tuấn mới yên tâm, để lại Mục Trì chăm sóc lão, mình thì về Lưu Vân sơn trang.

Hắn vừa bước vào cửa sân, liền thấy Yến Cửu Phi bị trói trong sân, Chu Tử Thư ngồi ở bàn đá bên cạnh uống trà.

"Lục tiền bối thế nào rồi?" Chu Tử Thư hỏi, lại không nhìn hắn.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy chân như nhũn ra, "Không... không có việc gì..."

"Vậy thì tốt rồi." Chu Tử Thư nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có muốn nói gì không?"

------oOo------

Chương 24

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn lập tức mồ hôi lạnh đầy người.

Y đã biết? Cung Tuấn nghĩ, có phải y biết hết rồi không? Yến Cửu Phi đã nói gì?

Nhưng Yến Cửu Phi lại biết được bao nhiêu?

Cung Tuấn sợ sệt đi tới, "Tử Thư, làm sao vậy?"

Chu Tử Thư nâng mắt nhìn Yến Cửu Phi, nói: "Ngươi đã sớm

biết gã đã trở lại?"

Cung Tuấn tự biết đuối lý — Hắn biết rõ Yến Cửu Phi ở Vân Châu thành, lại không bắt gã về Lưu Vân sơn trang, thậm chí giấu gã đi, này nhìn thế nào, cũng giống như đang đối nghịch với Chu Tử Thư.

"Đúng, ta biết..." Cung Tuấn chột dạ hụt hơi nói, "Gã bị người đuổi giết, bảo ta cứu gã."

Chu Tử Thư: "Ngươi và gã rất thân?"

"Không thân..."

"Không thân vì sao bảo ngươi cứu gã?" Mặt Chu Tử Thư đều đã lạnh xuống, "Là nghe nói Cung đại hiệp nhiệt tình chân thành*, sốt sắng làm việc nghĩa**?"

(*古道热肠 cổ đạo nhiệt tràng: đối đãi nhiệt tình, chân thành.)

(**急公好义 cấp công hảo nghĩa: nhiệt tình vì lợi ích chung; hay giúp đỡ người khác.)

Cung Tuấn á khẩu không trả lời được, "Ta..."

Lúc này, Yến Cửu Phi bị trói một bên đột nhiên mở miệng: "Cung đại hiệp là bị ta ép."

Cung Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, sợ gã khai ra mọi chuyện.

Yến Cửu Phi lại nháy nháy mắt với hắn, ra hiệu hắn không cần lo lắng, sau đó nói với Chu Tử Thư: "Ta biết bí mật của hắn?"

Chu Tử Thư hỏi: "Bí mật gì?"

Tim Cung Tuấn đập loạn, vừa muốn lên tiếng, chợt nghe Yến Cửu Phi hô lớn: "Hắn bất lực!"

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn nhấc chân liền đạp gã, "Nói bậy bạ gì đó?! Ngươi mới bất lực!"

Yến Cửu Phi lẩm bẩm: "Ta là bất lực."

Cung Tuấn thở hổn hển hai cái, xoay người nói với Chu Chỉ

Ngọc: "Ta là có nguyên nhân, nhưng không phải điều gã nói."

Chu Tử Thư: "Đó là gì?"

Cung Tuấn không dám nhìn y, "Không thể nói..."

Chu Tử Thư cũng không nói thêm gì, cả viện yên tĩnh, lại làm cho Cung Tuấn có chút thở không nổi.

Thật lâu, Chu Tử Thư mới rũ mắt hỏi: "Ngươi che chở cho gã?"

"Phải," Cung Tuấn gian nan nói, "Ta nói rồi, sẽ không để cho gã chết..."

Chu Tử Thư không nói một lời, đẩy xe lăn đi ra ngoài.

"Tử Thư.." Cổ họng Cung Tuấn cảm thấy đắng chát, muốn đuổi theo, lại không biết đuổi theo thì phải nói gì.

"Cung đại hiệp..." Yến Cửu Phi cẩn thận gọi, "Có thể cởi dây thừng dùm ta không? Ngươi yên tâm, ta chưa nói gì hết!"

Cung Tuấn không nhúc nhích, lẩm bẩm: "Y nổi giận."

Yến Cửu Phi: "Không có việc gì không có việc gì, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hai ngày nữa là tốt rồi."

Cung Tuấn nhìn gã với tâm tình phức tạp, đi qua hỏi gã: "Ngươi nói ngươi ở nha môn nghe được Diêu Tùng nói chuyện với người ta, bọn họ nói gì?"

Yến Cửu Phi nghĩ lại, "Nói phải mau chóng bắt được Lục tiền bối, không thể cành mẹ đẻ cành con*, chuyện giữa ta và ngươi, không có người thứ ba biết..."

(*节外生枝 thêm rắc rối, phức tạp, dây dưa.)

"Chuyện gì?"

"Không nghe được, bỗng có con mèo nhảy qua tường, làm ta giật mình, liền bị phát hiện."

"Diêu Tùng, Phùng An, không có người thứ ba biết?" Cung Tuấn trầm ngâm đi ra ngoài, Yến Cửu Phi vội la lên: "Cung đại hiệp, ngươi thả ta ra a!"

Cung Tuấn làm như không nghe thấy, đi ra cửa viện, đụng phải Chu Thập Ngũ ở hành lang.

Chu Thập Ngũ vừa thấy hắn liền hỏi: "Cung đại ca, có phải huynh cãi nhau với Trang chủ không?"

Cung Tuấn cảm thấy khổ sở, hỏi: "Y ở đâu?"

"Sảnh trước," Chu Thập Ngũ nói, "Quýt* đều bị vặt trụi rồi."

(*桔子 kết tử: quýt hồng.)

Cung Tuấn nhớ, Chu Tử Thư tức giận, sẽ đi vặt quýt của chậu quýt trước sảnh.

Chu Tử Thư đã thật lâu không nổi giận với hắn, lần gần nhất vặt quýt giống như thế này, vẫn là ở một năm trước, bởi vì Trình đại phu trong lúc vô tình nói, có loại cây thuốc mọc ở giữa vách núi thẳng đứng, có hiệu quả đối với nhiều loại độc, không biết có thể giải độc trên chân Trang chủ hay không?

Hắn mang theo dây thừng liền phải đi tìm cây thuốc kia, Chu Tử Thư không cho hắn đi, lại không cản được hắn.

Cuối cùng, cây thuốc thì hái về, cánh tay Cung Tuấn cũng bị đá núi sắc bén rạch ra một đường thật sâu.

Ngày đó, Chu Tử Thư ở sảnh trước vặt quýt cả một đêm, Cung Tuấn chỉ tay lên trời thề, nói sẽ không bao giờ đi hái cây thuốc, mới dỗ được y.

Như bây giờ, Cung Tuấn không biết dỗ thế nào.

Hắn thở dài, cầm mấy đồng bạc để cho Chu Thập Ngũ mua hạt dẻ xào cho Chu Tử Thư.

Chu Thập Ngũ cầm hạt dẻ xào đi tìm Chu Tử Thư, hỏi y một cách thật cẩn thận: "Trang chủ, ăn hạt dẻ không?"

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn hạt dẻ kia một cái, không biết nghĩ tới gì, bóp nát quả quýt trong tay. "Không ăn, hư."

Chu Thập Ngũ cúi đầu ngửi ngửi, vẻ mặt mờ mịt — không có hỏng a, rất thơm.

------oOo------

Chương 25

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ngày hôm nay, Chu Tử Thư cũng không gặp Cung Tuấn, buổi chiều ngâm chân cũng không cho hắn bóp, về phòng ngồi trên giường tự mình bóp. Nhưng bình thường y cũng không để ý Cung Tuấn xoa bóp thế nào, chỉ có thể ấn loạn bóp loạn, cuối cùng tay đều bóp mỏi, hai chân vẫn là không thoải mái. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Chu Tử Thư hỏi: "Ai?"

"Tử Thư, là ta." Cung Tuấn nói.

Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ta ngủ rồi."

"Ta xoa xoa chân cho ngươi rồi hẵn ngủ tiếp, được không?" Cung Tuấn nói, "Một chút là được rồi."

"Không cần."

Ngoài cửa không có động tĩnh, Chu Tử Thư cho rằng Cung Tuấn đi rồi, ôm chân ngồi trên giường ngẩn người.

Bỗng nhiên "soạt" một tiếng, Cung Tuấn phá cửa sổ nhảy vào.

Chu Tử Thư: "..." Ngươi dám phá cửa sổ của ta?

Cung Tuấn chịu đựng ánh mắt như lưỡi băng của Chu Tử Thư, đi đến bên giường ngồi xuống, nói: "Lục tiền bối đã từng nói, ngâm chân không bóp, ngươi sẽ khó chịu."

Chu Tử Thư: "Sẽ không."

Cung Tuấn không tin, duỗi tay bóp chân cho y, "Vậy cũng phải bóp."

"Ngươi..." Chu Tử Thư tức giận đến muốn ôm chân về, lại không cướp được từ Cung Tuấn, "Ngươi buông tay!"

Cung Tuấn không buông, lòng bàn tay dán bắp chân y, chậm rãi nhào nặn.

Cảm giác căng đau trên đùi giảm bớt không ít, Chu Tử Thư lại tức giận dựa đầu vào đầu giường không nói lời nào.

Cung Tuấn cẩn thận xoa ấn chân y một lượt, sau đó ngẩng đầu, phát hiện Chu Tử Thư đã dựa vào đầu giường ngủ rồi.

Sớm vậy đã mệt? Cung Tuấn nhìn y nghĩ, bộ dạng ngủ say này, nhưng thật ra không khác gì với sáng hôm nay, chỉ là lúc sáng còn biết kéo tay hắn đòi bịt tai, hiện tại sợ là chỉ nghĩ chém tay hắn.

Có chút hung.

Nhưng hung thì hung, vẫn là đẹp.

Cung Tuấn cười khẽ, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử Thư, cũng là cảm thán như vậy.

Khi đó, hắn mới tới Vân Châu thành, uống một bình Lê hoa bạch lớn ở "Mười dặm say", say khướt mà đi đến bên hồ, nhìn thấy một gốc cây cao to, liền leo lên ngủ.

Nhưng ngủ được một nửa, bị một trận ầm ĩ đánh thức.

Một phạm nhân tóc tai bù xù chạy vội tới, đuổi theo sau là mấy nha dịch, lớn tiếng hô hào: "Đứng lại!"

Lúc này, bên hồ có một thuyền nhỏ cập bờ, một đứa nhỏ đẩy một Công tử áo trắng lên bờ. Công tử kia nghe tiếng hô, xoay đầu lại nhìn.

Gió xuân tháng ba vừa nhẹ vừa mềm, thổi cho cành lá xanh non đong đưa, Cung Tầm Tuấn choáng váng dựa vào thân cây, trong hương rượu nồng, bỗng nhiên bắt gặp cảnh xuân động lòng người nhất.

Thật là đẹp, hắn nghĩ.

Phạm nhân nọ chạy trốn quá mau, không dừng được chân, chỉ một chút xíu nữa liền phải đụng tới Công tử kia, Cung Tuấn vội lao qua, lại nhất thời không đứng vững, nhào vào trên đùi Công tử kia.

Phạm nhân sau lưng đột nhiên đụng tới, Cung Tuấn lại mất thăng bằng, ôm lấy eo của Công tử kia.

Sau đó, hắn chỉ nghe thấy sau lưng hét thảm một tiếng, phạm nhân nọ bị một roi mềm quấn lấy cổ, vứt đi thật xa. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần, roi mềm lại đột nhiên quấn lên cổ hắn, vung tay ném hắn vào trong hồ.

"Khụ khụ khụ..." Hắn uống mấy ngụm nước hồ mới leo lên, mà Công tử kia đã không thấy, chỉ còn lại mấy nha dịch cùng phạm nhân đang đánh nhau.

Cung Tuấn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tức khắc trong lòng không thoải mái, kéo quần áo ướt đẫm, giơ tay đánh nhất phạm nhân kia.

*

"Khi đó ta liền nghĩ, đây là Công tử nhà ai, sao lại xinh đẹp như vậy, rồi lại hung như vậy..." Cung Tuấn nhìn khuôn mặt ngủ say của Chu Tử Thư, khẽ nói.

Dường như Chu Tử Thư tựa ở đầu giường không thoải mái, giật giật.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đỡ y nằm lại, chẹn chăn cho y, vừa định đứng dậy, ánh mắt lại dừng ở trên đôi môi phớt hồng của Chu Tử Thư.

Hắn giống như si ngốc, chậm rãi cúi đầu.

Hắn dán lại gần như vậy, chóp mũi gần như phải chạm vào gò má người trước mắt...

Lúc này, Chu Tử Thư trên giường bỗng nhiên mở mắt.

------oOo------

Chương 26

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư chớp chớp mắt.

Trái tim Cung Tuấn đều phải nhảy ra ngoài, lắp bắp không biết phải nói gì, "Ta ta..." Nói lắp được một nửa, bỗng phát hiện hô hấp giữa răng môi Chu Tử Thư dường như mang theo vài phần hương rượu. Hắn ghé sát vào ngửi ngửi, "Ngươi uống rượu?"

Chu Tử Thư dừng một chút, nói: "Uống không ngon, đổ."

Cung Tuấn: "Đổ rượu?"

Chu Tử Thư: "Ừ, vại dưới giường ngươi."

"Cái gì?" Cung Tuấn sửng sốt nói, "Đó là ngươi ủ!"

Chu Tử Thư: "Cho nên uống không ngon."

"Uống ngon!" Cung Tuấn đau lòng muốn chết, chính mình giấu lâu như vậy cũng không nỡ uống, lại bị Chu Tử Thư nổi giận đổ sạch, "Ngươi đã tặng cho ta, sao có thể đổ rượu của ta?"

Chu Tử Thư: "Không muốn tặng."

"Không được!" Cung Tuấn cả giận, "Đồ vật đã tặng ra sao có thể lấy về, ngươi lại ủ một vò trả lại cho ta."

Chu Tử Thư: "Không ủ."

"Ngươi..." Thái dương Cung Tuấn nhảy thình thịch, môi Chu Tử Thư lúc đóng lúc mở, hơi thở mang theo Lê hoa bạch, lượn lờ ở đầu mũi hắn, vừa ngọt vừa thuần. Đầu óc hắn bỗng co lại, hôn xuống.

Vẫn là mềm mại ấm áp, nóng bỏng do môi răng chạm nhau lan ra toàn bộ xương cốt, là cảnh trong mơ Cung Tuấn giấu ở trong tim, không dám nói cũng không thể nói, lại không nhịn được cẩn thận khắc vào trong óc mỗi một màn.

Trong phòng nhất thời an tĩnh không một tiếng động, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Đồ nhi, trời giá rét, sao con không đóng cửa sổ?" Mục Trì từ bên ngoài cửa sổ ló đầu vào, vừa thấy hai người trên giường, ngẩn người, lại yên lặng đóng cửa sổ lại, "Ai da, mấy đứa thật là... cũng không biết đóng kín cửa.

Cung Tuấn vội vàng rời khỏi, nói năng lộn xộn: "Tử Thư... Tử Thư, ta ta..."

Chu Tử Thư không biết là xấu hổ hay là giận, bỗng đỏ mặt, "Ngươi vì một vò rượu... ngươi... tửu quỷ!" Cung Tuấn hốt hoảng nói: "Không phải, ta..."

Chu Tử Thư lại kéo chăn che mình lại, "Đi ra ngoài!"

"Tử Thư, ta..."

"Đi ra ngoài!"

Cung Tuấn không dám chọc giận y, đành phải mở cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Mục Trì ngồi xổm trước cửa.

Cung Tuấn: "... Mục tiền bối."

Mục Trì: "Sao ngươi lại đi ra?!"

Cung Tuấn ủ rũ cúi đầu nói: "Tử Thư đuổi ta ra."

Mục Trì: "Nó ói?"

"Ói?" Cung Tuấn khó hiểu hỏi, "Y ăn đồ hỏng sao?"

"Không ói," Mục Trì nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy sao lại giận? Chẳng lẽ là thật sự có nam nhân khác? Không đúng, nó lấy đâu ra nhiều nam nhân như vậy..."

Cung Tuấn không nghe rõ, "Mục tiền bối, ông nói gì?"

"Không có gì," Mục Trì xua xua tay, lại nghĩ tới nguyên nhân mình về lúc đêm hôm khuya khoắc, "Cô nương bị ngươi trói, thì ra là con gái Giang Vô Thu của Lãm Nguyệt Tuấn?!"

"Không phải ta trói," Cung Tuấn giải thích, "Yến Cửu Phi trói."

"Mặc kệ các ngươi ai trói, cha nàng là người quen cũ của ta, ta cũng phải chăm sóc nàng." Mục Trì nói, "Ta mang nàng về trang nghỉ ngơi, sáng mai các ngươi đền bù thiệt hại* cho nàng."

(*赔个不是 bồi cáì bất thị: bồi thường cho lỗi sai.)

*

Sáng hôm sau, Cung Tuấn ra khỏi phòng, nhìn thấy Chu Tử Thư cùng Mục Trì, Giang Vũ Nhi ăn sáng ở trong viện.

Mục Trì thấy hắn đi ra, hô: "Tiểu Cung, lại đây." Lại quay đầu nói với Giang Vũ Nhi, "Để tiểu Cung đền bù thiệt hại cho ngươi, có hiểu lầm gì đó, nói ra thì được rồi."

Cung Tuấn đi đến trước mặt Giang Vũ Nhi, chắp tay nói: "Giang cô nương, lúc trước đắc tội, còn mong thứ lỗi."

"Chuyện cũng không liên quan đến ngươi," GIang Vũ Nhi nói, "Ta chỉ giết Yến Cửu Phi."

"Còn muốn giết à?" Mục Trì nói, "Khuê nữ, ân oán của các ngươi là gì?"

Giáng Vũ Nhi tức phồng má, dậm chân nói: "Mục bá bá, dâm tặc kia... gã nhìn lén ta tắm!"

Mục Trì: "..."

Lúc này, Chu Tử Thư vẫn luôn yên lặng húp cháo ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Cung Tuấn môt cái.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy đầu gối đau.

------oOo------

Chương 27

Nguồn: EbookTruyen.VN

Yến Cửu Phi vẫn còn bị nhốt ở địa lao Lưu Vân sơn trang, Giang Vũ Nhi rút kiếm liền phải đi giết gã, bị Cung Tuấn ngăn lại.

Giang Vũ Nhi trợn mắt nói: "Ngươi lại cản, bổn cô nương liền giết luôn ngươi."

Cung Tuấn: "Yến Cửu Phi không thể chết được."

GIang Vũ Nhi: "Tại sao?"

"Tin tức gã nghe được ngày hôm đó, có lẽ có liên quan tới cái chết của Thừa Dương Thế Tử."

"Không phải ngươi đã biết được tin tức rồi, giữ gã lại làm gì?"

"Ta cần gã đưa Phùng An ra khỏi nha môn." Cung Tuấn nói, "Mặc dù võ công của Yến Cửu Phi bình thường, nhưng khinh công lại là đệ nhất, chỉ có gã mới có thể đưa Phùng An ra khỏi nha môn mà không bị thị vệ của Vương phủ phát hiện."

Mục Trì khó hiểu, "Đưa tên thái giám kia ra làm gì?"

Cung Tuấn giải thích: "Lúc trước ta đã hỏi qua Lục tiền bối, sau khi Phùng An bị bắt, mặc dù không chịu nói gì, lại gặp ác mộng hàng đêm, còn kêu, bảo Thế tử không cần tìm gã các loại. Cộng với tin tức Yến Cửu Phi nghe được, ta đoán cái chết của Thế tử, tất nhiên lão không thoát khỏi liên quan."

Mục Trì: "Nhưng lão chịu nói sao?"

Cung Tuấn: "Đưa lão ra bãi tha ma ngoài thành, nếu làm việc trái với lương tâm, dĩ nhiên sợ quỷ gõ cửa."

"Giả quỷ dọa lão?" Mục Trì vui vẻ nói, "Việc này ta thành thạo, để ta làm."

Giang Vũ Nhi: "Nhưng tên dâm tặc kia..."

Mục Trì bảo đảm với nàng: "Khuê nữ, ngươi yên tâm, lão đầu ta nhất định cho ngươi hả giận."

"Giang cô nương," Cung Tuấn cũng nói, "Sau khi việc này xong xuôi, Cung mỗ nhất định giải quyết rõ ràng cho cô nương."

Giang Vũ Nhi nhìn nhìn Mục Trì, lại nhìn nhìn Cung Tuấn, cuối cùng nói: "Vậy không được để tên dâm tặc kia chạy!"

Cung Tuấn: "Cô nương yên tâm."

Mục Trì đứng lên nói: "Ta đây đi trước xem Lão lục, tiểu Cung ngươi không tiện chạy bên ngoài, liền không cần đi."

Chu Tử Thư bên cạnh Mục Trì vẫn luôn không lên tiếng lúc này mới mở miệng nói: "Ta cũng đi."

GIang Vũ Nhi ở trong trang cũng không làm gì, liền nói: "Ta đây cũng

đi."

Vì vậy ba người cùng đi ra cửa.

Cung Tuấn còn chưa ăn sáng, vừa định ngồi xuống ăn, lại phát hiện trên bàn ngay cả cháo cũng không chừa lại cho hắn.

... Cơm cũng không cho ăn...

*

Lục Tri Niên đã không còn đáng ngại, chỉ là sắc mặt còn có chút kém. Sau khi hỏi han, Mục Trì liền để cho Chu Tử Thư cùng Giang Vũ Nhi về trước.

Giang Vũ Nhi đi ngang qua trước cửa Ỷ Nguy Lâu, bỗng nhiên không đi nữa, hỏi nhỏ Chu Tử Thư: "Chu trang chủ, ngươi đã tới nơi này chưa?"

Chu Tử Thư: "... Đã tới."

"Ta chưa," Giang Vũ Nhi hưng phấn nói, "Chúng ta vào xem một

chút đi."

Chu Tử Thư: "... Nhưng nữ tử không thể vào."

"Còn có như vậy?!" GIang Vũ Nhi không phục, "Buồn cười, bổn cô nương lại càng muốn đi vào."

Bọn họ vòng đến cửa sau, Giang Vũ Nhi leo tường đi vào, lại mở cửa cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư chỉ có thể bất đắc dĩ — Vì sao ta cũng phải vào?

Bọn họ lén lút chạy loạn, gặp người liền trốn, cuối cùng đi tới đi lui, hai người đều Cung đường, tùy tiện vào một phòng.

Trong phòng có một thùng tắm lớn, hơi nước mịt mờ, giống như có người chuẩn bị tắm gội.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Giang Vũ Nhi vội vàng giúp Chu Tử Thư trốn sau ngăn tủ.

Một vị Công tử đẩy cửa đi vào. Y buồn ngủ dụi dụi mắt, đi đến bên cạnh thùng tắm, cởi quần áo bước vào trong nước.

GIang Vũ Nhi đỏ mặt quay đầu đi.

Công tử kia tựa vào thùng tắm, mơ màng muốn ngủ.

Chu Tử Thư nhíu mày nói: "Hình như y ngủ rồi." Đều sắp rơi vào trong nước.

"Đại khái là vừa tiếp khách xong," Giang Vũ Nhi nói nhỏ, "Hẳn là mệt?"

Chu Tử Thư khó hiểu hỏi: "Sao ngươi biết y... tiếp khách?"

"Ngươi xem cả người toàn dấu đỏ," Mặt Giang Vũ Nhi lại đỏ thêm vài phần, "Nhất định là... làm chuyện đó rồi."

Chu Tử Thư ngẩn người, "Không phải... tím xanh sao?"

"Đó là xuống tay nặng, nhẹ chính là đỏ nha." Giang Vũ Nhi vừa nói xong, chỉ thấy mặt Chu Tử Thư bỗng lạnh xuống, "Chu trang chủ, làm sao vậy?"

"Rắc" một tiếng, Chu Tử Thư bóp nát tay vịn xe lăn.

------oOo------

Chương 28

Nguồn: EbookTruyen.VN

Công tử trong thùng tắm nghe thấy tiếng động, mơ màng mở mắt ra. Giang Vũ Nhi quýnh lên, đi qua đánh người ngất xỉu.

"Xin lỗi, xin lỗi," Nàng che mắt nói, "Ta không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì...."

Chu Tử Thư đẩy xe lăn tới đây, lại nhìn dấu vết trên người Công tử kia, trầm mặc hỏi: "Giang cô nương, ngươi chắc chắn, những thứ trên người y là..."

"Không sai được, ta đã thấy rất nhiều, sư huynh cùng tiểu sư đệ của ta..." Nói được một nửa lại sợ đắc tội sư huynh, vội vàng dừng miệng, "Khụ khụ, không có gì."

Chu Tử Thư rũ mắt im lặng trong chốc lát, mở miệng nói: "Chúng ta trở về thôi."

Giang Vũ Nhi: "Nhưng chúng ta Cung đường, ra ngoài thế nào?"

Chu Tử Thư: "Đi ra ngoài bắt một người hỏi một chút."

"Đúng nha," GIang Vũ Nhi giống như bừng tỉnh đại ngộ, "Sao ta không nghĩ tới a!"

Bọn họ sợ Công tử kia rơi vào trong nước chết đuối, mặc quần áo cho y, sau đó đưa người lên giường.

GIang Vũ Nhi cẩn thận mở cửa đi ra, thấy một tiểu nha hoàn mang theo một hộp đồ ăn đi tới. Nàng đi lên, kề kiếm ở cổ tiểu nha hoàn kia, "Suỵt, không được mở miệng, bằng không ta..."

Tiểu nha hoàn nhìn thấy kiếm bạc sáng chói, lập tức bị dọa khóc, hét "a" một tiếng, kinh thiên động địa.

"Này này, ngươi đừng kêu!" Giang Vũ Nhi cũng bị nàng làm cho giật mình. Người trong Lâu nghe thấy tiếng kêu, sôi nổi chạy tới.

Giang Vũ Nhi đành phải đánh xỉu nàng, sau đó đẩy Chu Tử Thư lại chạy loạn một trận.

Bọn họ không dám tìm người hỏi đường nữa, chạy lung tung trong Lâu hơn nửa ngày, mới đánh bậy đánh bạ tìm được đường.

"Phù, cuối cùng đi ra." Giang Vũ Nhi thở phào một hơi, oán giận nói, "Đang yên đang lành, xây phức tạp như vậy làm gì?"

Bọn họ đi đến đầu phố, bắt gặp Chu Thập Ngũ, còn có một con chó.

"Trang chủ," Chu Thập Ngũ mừng rỡ nói, "Ta có thể tìm được người rồi."

Chu Tử Thư hỏi: "Chuyện gì?"

"Cung đại ca đưa Yến Cửu Phi đi, bảo ta nói một tiếng với người."

Chu Tử Thư nhăn mày, "Bọn họ đi rồi?"

Chu Thập Ngũ gật đầu,

Chu Tử Thư dừng một chút, nói: "Về thôi."

Ba người cùng nhau đi về, Giang Vũ Nhi vô cùng tò mò với con chó màu lông đen trắng kia, "Nó sẽ tìm người?"

Chu Thập Ngũ gật đầu, "Cho tiểu Quy ngửi quần áo của Trang chủ, nó có thể theo mùi tìm được Trang chủ."

"Lợi hại như vậy?!" Giang Vũ Nhi đưa tay áo đến dưới mũi chó, "Nào, ngửi ngửi ta, thử xem có thể tìm được ta hay không."

Chu Thập Ngũ lại có chút thiếu tự tin: "Nhưng gần nhất mũi tiểu Quy giống như không nhạy lắm."

Chu Tử Thư: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi ở trong Trang," Chu Thập Ngũ nói, "Ta cho nó tìm Trang chủ, nó lại cắn tay áo Cung đại ca."

Giang Vũ Nhi sờ sờ cổ chó, thuận miệng hỏi: "Có phải là do trên người Cung đại hiệp có mùi của Trang chủ ngươi?"

Chu Tử Thư chợt nhớ tới tối hôm qua Cung Tuấn đè y, răng môi chạm nhau...

Y nóng mặt.

"Nhưng lần trước nó..." Chu Thập Ngũ vừa nói ra khỏi miệng, lại nhớ tới đây là chuyện thương tâm của Trang chủ, không thể nhắc lại ở trước mặt Trang chủ, lập tức không dám nói

Chu Tử Thư lại nhíu mày hỏi: "Lần trước? Lần nào?"

Chu Thập Ngũ xua xua tay, "Không có... không có..."

Chu Tử Thư: "Nói."

"Là... là lần ở trong rừng," Chu Thập Ngũ lí nhí, "Rõ ràng ta cho tiểu Quy ngửi quần áo của Trang chỉ, nó lại tìm được Cung đại ca trước."

Ngón tay Chu Tử Thư run lên, nắm chặt ống tay áo.

Cung Tuấn trở về từ Hòe An huyện lúc sáng sớm, gặp được Chu Thập Ngũ cùng tiểu Quy, bế y về Lưu Vân sơn trang, y là biết. Nhưng hiện tại, y lại nhớ tới một chuyện khác —— trước khi Cung Tuấn đi Hòe An huyện, y hỏi hắn, khi nào về?

Cung Tuấn cười nói, đêm đó liền về, sinh nhật của Thập Ngũ, ta đồng ý dẫn nó đi mua đồ chơi bằng đường.

------oOo------

Chương 29

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bãi tha ma ngoài thành, Phùng An nằm nằm lẻ loi trơ trọi.

Cung Tuấn cùng Yến Cửu Phi trốn sau ngôi mộ bên cạnh.

Yến Cửu Phi mặc áo trắng, tóc tai bù xù, lẫn trong màn đêm, đặc biệt giống cô hồn dã quỷ bò từ trong mộ ra.

"Tại sao lại là ta giả quỷ?" Yến Cửu Phi kéo áo trắng hỏi, "Không phải Mục tiền bối nói ông ấy làm sao?"

Cung Tuấn: "Mục tiền bối nhất thời cao hứng, uống nhiều rượu, hiện tại còn chưa tỉnh."

Yến Cửu Phi: "..."

Phùng

An trong lúc ngủ mơ cảm thấy lạnh căm căm, run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt là mấy nấm mồ cao cao, rải rác bốn phía, cỏ dại rậm rạp. Gió đêm thổi vù vù, cuốn lên tiền giấy dưới mặt đất, lửng lơ lửng lơ, tản đi khắp nơi.

Phùng An hãi hùng khiếp vía — đây là đâu? Không phải mình đang ngủ ở nha môn sao?

Một cơn gió lạnh thổi tới, cùng với tiếng khóc "Ô ô", từ thấp giọng nức nở nghẹn ngào đến lớn tiếng gào khóc, khóc đến sống lưng Phùng An rét lạnh, tay chân phát run.

"Ai... ra... đi ra!"

Một giọng nói mơ hồ vang vọng tới, "Ô ô

ô... ngươi hại ta thật thê thảm a..."

Phùng An run đến sắp nói

không thành lời, "Ngươi ngươi... ngươi là người phương nào?"

"Người?" Giọng nói kia giống khóc lại giống cười, "Ngươi nói người? Ngươi hại chết ta, còn hỏi ta là người phương nào?"

"Không... không có, ta chưa từng hại người..."

"Ha ha ha ha, ngươi chưa từng hại người? Ta đây là gì? Ta mới chết bao lâu, ngươi liền không nhớ rõ ta?"

"Không phải... không phải ta!"

"Trừ ngươi ra còn có ai?! Chính là ngươi! Ngươi trả mạng cho ta!"

Phùng An "bịch" một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói: "Không phải a, Thế tử tha mạng! Lão nô cũng là bị buộc bất đắc dĩ, người tha cho lão nô!"

Giọng kia chợt hung ác, "Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế!"

"Đều là chủ ý của Trình Phục! Là gã bảo lão nô đổi thuốc, lão nô cũng là nhất thời hồ đồ!"

"Gã..." Yến Cửu Phi vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy một trận ầm ĩ truyền tới ở cách đó không xa, chỉ một chốc sau, Diêu Tùng dẫn theo một nhóm người vội vàng chạy tới.

Cung Tuấn vội vàng kéo Phùng An qua.

Diêu Tùng nhìn quanh bãi tha ma, nói: "Đủ vắng vẻ, nếu không phải vừa vặn có người tuần đêm nhìn thấy các ngươi chạy qua đây, thật đúng là không dễ tìm ra nơi này."

Cung Tuấn bóp cổ Phùng An nói, "Cho người của ngươi rời đi, bằng không thì ta giết lão."

Phùng An khẩn trương: "Đừng giết ta đừng giết ta..."

"Giết đi," Diêu Tùng không bận tâm lắm, "Phùng tổng quản bị người xấu khống chế, lúc chúng ta chạy đến, lão đã bất hạnh bị giết hại."

Phùng An khiếp sợ không thôi, "Trình Phục! Ngươi..."

"Gã muốn giết ngươi diệt khẩu," Cung Tuấn nói, "Chuyện giữa các ngươi, gã phải giết ngươi mới có thể an tâm."

Diêu Tùng cười nói: "Nói cũng không thể nói bậy, rõ ràng Phùng tổng quản bị kẻ xấu giết chết."

Cung Tuấn giao Phùng An cho Yến Cửu Phi, "Ngươi dẫn lão đi trước."

Phùng An vừa thấy Yến Cửu Phi, hoảng sợ hô lên: "Quỷ a!"

"Quỷ cái đầu ngươi!" Yến Cửu Phi ghét bỏ nói, "Đi mau!"

Diêu Tùng giơ tay lên, nói: "Giết bọn chúng!"

Một đám người lao đến, Cung Tầm Tuấn rút đao chặn lại, ngăn cản một bộ phận, Yến Cửu Phi mang theo Phùng An một bên đánh một bên chạy.

Diêu Tùng bắt được sơ hở, bỗng đánh một chưởng vào lưng Phùng An.

Cung Tuấn liếc mắt nhìn thấy, vội chạy đến đẩy Phùng An ra, lại bị Diêu Tùng đánh trúng bả vai trái. Hắn trở tay vung môt đao, chém thương cánh tay của Diêu Tùng.

Yến Cửu Phi: "Cung đại hiệp, ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì," Cung Tuấn nói, "Mau dẫn lão đi, đến chỗ Lục tiền bối."

Yến Cửu Phi gật gật đầu, kéo Phùng An chạy một đường. Ánh đao Cung Tuấn lên xuống, ngăn cản đám người muốn đuổi theo.

Thấy bọn họ đã chạy xa, Cung Tuấn mới chạy về một hướng khác.

Hắn trốn trốn tránh tránh, cắt đuôi đám người đang đuổi tới, mới thở hồng hộc chạy về Lưu Vân sơn trang.

*

Chu Tử Thư nghe nói Cung Tuấn trở về, mặt lạnh đẩy cửa phòng hắn ra, "Cung Tuấn!"

Vết thương trên vai tụ máu không tan, Cung Tuấn đang ngồi ở mép

giường ngưng thần điều tức, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng này, còn mang theo tức giận, hắn sợ tới mức chợt phân thần*, nội khí xông ra, va chạm khắp gân mạch. Đầu hắn choáng váng, khô nóng bỗng dâng lên trong cơ thể.

(*k tập trung.)

Chu Tử Thư thấy Cung Tuấn ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích, liền đẩy xe lăn đi qua xem hắn, "Cung Tuấn?"

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, trong mắt là một tầng đỏ sậm.

Chu Tử Thư giật mình, "Ngươi làm sao vậy?!" Y duỗi tay muốn kiểm tra mạch đập của hắn, lại bị Cung Tuấn trở tay kéo một cái, nhấc lên giường.

"Cung Tuấn, ngươi làm gì?!"

Cung Tuấn đè xuống người y, hô hấp lộn xộn, đáy mắt không thấy thanh minh.

"Ngươi làm sao vậy... a..." Cung Tuấn bỗng cắn lên môi y, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng, quấn quanh trong đó.

Cũng không lướt qua liền ngừng giống như tối hôm qua, môi lưỡi duỗi vào trong miệng liếm mút, hôn đến Chu Tử Thư choáng váng nhũn ra. Y giơ tay đẩy người phía trên, lại bị Cung Tuấn đưa tay ngăn lại, tay kia luồn vào dưới quần áo, sờ đến eo lưng y, lưu luyến dây dưa, lại mơn trớn bụng nhỏ của y...

Cả người Chu Tử Thư run lên, nơi bị lòng bàn tay dán đến nóng lên từng trận, giống như đốt vào trong máu, lại lan đến toàn thân.

Trong hoảng hốt, dường như lại rơi vào giấc mộng hoang đường kia. Đầu óc y hỗn loạn không rõ, không phân biệt thật hư, lại nhớ rõ tê dại khi môi lưỡi xông vào trong miệng, run rẩy của eo lưng dưới lòng bàn tay nóng bỏng...

Trong lòng có một đáp án xông qua mộng cảnh, chui lên từ dưới đất. "Là ngươi..." Chu Tử Thư đỏ vành mắt, "Ngươi gạt ta..."

------oOo------

Chương 30

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn đè nặng Chu Tử Thư, cả người khô nóng như lửa đốt, đốt đến đáy mắt hắn đỏ lên. Người dưới thân môi lưỡi mềm mai, eo lưng tinh tế, như nước sông xuân mát lạnh*, tưới vào toàn bộ xương cốt tứ chi. Hắn nhịn không được dán càng gần, mút vào hơi thở ở nơi càng sâu của y, môi dưới lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, miệng nếm đến mùi vị rỉ sắt.

(*Nguyên văn 凉江春水.)

Cung Tuấn kêu rên một tiếng, trong đau đớn kéo về chút tỉnh táo. Hắn nâng mắt, thấy hốc mắt đỏ bừng của Chu Tử Thư, không khỏi chấn động, "Tử Thư..."

Trên người khô nóng lại thiêu đốt, máu toàn thân giống như từng luồng từng luồng xông lên trên đầu, Trán Cung Tuấn nổi gân xanh, chợt trở mình xuống giường, liền xông ra ngoài.

Hắn vọt tới bên cạnh giống, múc một thùng nước lại một thùng nước xối lên đầu, xối đến cả người ướt đẫm chảy nước, mới đè khô nóng kia xuống.

Hắn ngơ ngác đứng bên cạnh giếng, nước trên mặt theo hàm dưới nhỏ xuống đất.

Chu Tử Thư đẩy xe lăn đi ra từ trong phòng, rũ mắt, không thấy rõ biểu tình.

Cung Tuấn chậm rãi xoay người, há to miệng, lại không nói ra được một lời, thật lâu mới nói: "Thật xin lỗi.."

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, hỏi: "Vì sao gạt ta?"

"Ta sợ ngươi giận." Cung Tầm Tuấn thấp

giọng, "Sợ ngươi thương tâm..."

Chu Tử Thư: "Cho nên đùa giỡn ta như đồ ngốc?!"

"Không phải," Cung Tuấn hốt hoảng nói, "Tử Thư, ta không có, ta..."

Chu Thập Ngũ bỗng nhiên nôn nóng chạy vào,

"Trang chủ, Diêu Tùng dẫn theo người muốn xông vào Trang, nói muốn bắt Cung đại ca!"

Cung Tuấn lau mặt một cái đi ra ngoài, nói: "Ta dẫn bọn họ đi."

"Ngươi đứng lại!" Giọng Chu Tử Thư đầy lạnh lùng, "Lúc nào thì nơi này đến phiên ngươi làm chủ!"

Cung Tuấn: "Ta... nhưng bọn họ là tới bắt ta."

Chu Tử Thư không nói gì, đẩy xe lăn ra ngoài.

Chu Thập Ngũ vội vàng theo sau đẩy cho y.

Bọn họ đến trước cổng, hộ vệ trong sơn trang đang giằng co với đám người Diêu Tùng.

Diêu Tùng thấy Chu Tử Thư đi ra, cười nói: "Chu trang chủ, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng* a."

(*别来无恙: hỏi thăm người đã lâu k gặp.)

Chu Tử Thư nhàn nhạt hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

"Tại hạ không phải cố ý tới quấy rầy Chu trang chủ," Diêu Tùng nói, "Chỉ là hôm nay Phùng tổng quản của Vương phủ bị Cung Tuấn bắt đi, ta cũng là cứu người sốt ruột. Nghe nói quan hệ cá nhân giữa Chu trang chủ và Cung Tầm

Tuấn rất thân..."

Chu Tử Thư: "Ngươi nghe lầm, ta không biết hắn."

"Nhưng hôm nay sau khi hắn bị ta đánh thương, có người thấy hắn trốn vào trong quý phủ." Diêu Tùng nói, "Không bằng Chu trang chủ để cho ta đi vào lục soát một chút..." Gã còn chưa nói hết, Chu Tử Thư bỗng nhiên rút roi mềm, quét qua trước người gã, gã sợ tới mức không khỏi lui về sau mấy bước.

Chu Tử Thư nói: "Ngươi cho rằng Lưu Vân sơn trang của ta là nơi nào? Tửu lầu khách điếm?"

"Chu Tử Thư, ngươi..." Mặt Diêu Tùng xanh mét, vừa muốn rút kiếm, người hầu của Vương phủ vội vàng chạy tới, ghé vào tai gã nói nhỏ: "Trình đại nhân, không thấy Vương gia!"

Diêu Tùng biến sắc, "Chuyện như thế nào?!"

Người hầu vội la lên: "Tiểu nhân cũng không biết, Vương gia nói muốn đi uống rượu, cũng không để cho tiểu nhân đi theo, nhưng tới buổi tối cũng không thấy về. Tiểu nhân đi tìm, nhưng chỗ nào cũng không thấy Vương gia."

Diêu Tùng trầm mặc nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Chu Tử Thư, cắn răng nói với đám người sau lưng: "Đi."

Gã mang người rời đi, Chu Tử Thư cũng cho hộ vệ trong sơn trang tản đi.

Chu Thập Ngũ giúp Chu Tử Thư trở về, giận nói: "Xem như gã chạy nhanh, bằng không ta thả tiểu Quy cắn gã! Nhưng mà, sao gã lại đột nhiên rời đi?"

Nó đi đi, phát hiện Chu Chỉ Ngọc dường như rất không cao hứng, liền cẩn thận hỏi: "Trang chủ, muốn đi sảnh ngoài sao." Tuy rằng quýt đã vặt hết, nhưng lá cây cũng được a.

Chu Tử Thư không nói gì.

Cung Tuấn ngồi trong sân, dường như đang chờ bọn họ, thấy Chu Tử Thư vội vàng đứng lên.

Chu Thập Ngũ nhìn hắn, kỳ quái hỏi: "Cung đại ca, vừa rồi ta liền muốn hỏi, sao miệng huynh lại sưng lên? GIống như bị người cắn..."

Chu Tử Thư bỗng vung roi đánh trúng chậu hoa bên cạnh, "choang" một tiếng, nát đầy đất.

Cung Tuấn, Chu Thập Ngũ: "..."

------oOo------

Chương 31

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi Mục Trì tỉnh rượu, phát hiện Cung Tuấn cùng Yến Cửu Phi đã sớm đi rồi, cũng không tìm ông giả quỷ, lập tức giận đến trừng mắt —– hai tiểu tử này, cũng không đợi lão đầu ta một chút!

Ông đi về phía ngoài thành, muốn đi xem bọn họ làm việc đến đâu rồi, mình có còn kịp giả quỷ hay không.

Đi đi, bỗng một người nhào tới trước mặt, ông né sang một bên, người nọ trực tiếp nằm sấp xuống đất, bầu rượu trong tay cũng vỡ.

"Hức... không ngon," Người nọ say khướt nói, "Rượu gì?! Khó uống!"

Mục Trì đỡ người dậy, nói: "Lão huynh,

ngươi muốn uống rượu ngon a, phải đi 'Thập Lý Túy'."

" 'Thập... Thập Lý Túy' gì?"

" 'Thập Lý Túy' mà ngươi cũng không biết?" Mục Trì nói, "Tửu phường nổi danh nhất Vân Châu thành a."

"Hức... ở đâu?"

Mục Trì nghĩ một chút, nói: "Ta dẫn ngươi đi, ngươi mời ta uống rượu, như thế nào?"

"Được!" Người nọ vung tay lên, "Đi!"

Bọn họ đi "Thập Lý Túy" mua mấy vò rượu, uống đến say như chết, hai người lắc lư trên đường giống như phát rượu điên*.

(*kiểu như say quá làm mấy trò điên điên í.)

Lắc lư, người nọ bỗng nhiên bi thương nói:

"Nhi tử a, nhi tử của ta chết rồi..."

Mục Trì say khướt mà an ủi ông ta, "Người chết không thể sống lại, nén bi thương nén bi thương."

Người nọ lẩm bẩm, nói nói lại khóc, "Vì sao lại như vậy?! Ta chỉ có một đứa con này a!"

Mục Trì vỗ vỗ vai ông ta, "Ài, chuyện sinh ly tử biệt này, ai có thể đoán được..."

Bọn họ nói nói, trực tiếp nằm trên đường ngủ rồi. *

Yến Cửu Phi dẫn theo Phùng An vội vã chạy trước.

Trong màn đêm mông lung, dưới chân bỗng vướng một cái, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống, đè lên hai thân thể mùi rượu ngút trời.

Hai người phía dưới ăn đau hừ một tiếng, Thừa Dương

Vương mơ mơ màng màng, lửa giận xông lên, quát lớn:

"Cẩu nô tài, dám phản!"

Phùng An một đêm này vừa gặp quỷ, vừa bị người đuổi giết, cả người còn chưa tỉnh hồn, bỗng nhiên lại gặp phải Thừa Dương Vương, bị một quát này của ông hù dọa, cho rằng Vương gia đã biết mọi chuyện, lập tức quỳ xuống cầu xin tha: "Vương gia tha mạng a! Nô tài cũng là nhất thời hồ đồ, không phải cố ý muốn hại Thế tử... Đều là chủ ý của Trình Phục! Cầu Vương gia để lại cho nô tài một mạng!"

Thừa Dương Vương vốn choáng váng, vừa nghe thấy lời này, rượu đều tỉnh hơn phân nửa, liền nắm cổ áo Phùng An, hung ác hỏi: "Ngươi nói cái gì?!"

*

Trong Lưu Vân sơn trang, Cung Tuấn cùng Chu Thập Ngũ ngồi xổm trước cửa phòng Chu Tử Thư.

Sau khi Chu Tử Thư đánh nát chậu hoa liền không nói một lời trở về phòng, Cung Tuấn muốn vào theo, "Rầm" một tiếng, thiếu chút nữa bị cửa phòng nện vào mũi.

"Cung đại ca," Chu Thập Ngũ hỏi nhỏ, "Huynh cùng Trang chủ cãi nhau còn chưa giảng hòa sao?"

Cung Tuấn ủ rũ: "Hiện tại sợ là y muốn giết ta."

Chu Thập Ngũ: "Hả? Trang chủ tức giận như vậy?"

"Là ta có lỗi với y," Cung Tuấn khẽ nói, "Nếu y thật sự muốn giết ta, ta cũng không oán y..."

Chu Thập Ngũ nghĩ nghĩ, đến bên cạnh giếng cầm một cái ván giặt đồ, hỏi Cung Tuấn: "Cung đại ca, huynh muốn cái này không?"

Cung Tuấn khó hiểu, "Muốn cái đó làm gì?"

"Vũ Nhi tỷ nói, mỗi lần sư huynh nàng chọc giận tiểu sư đệ nàng mất hứng, liền quỳ ván giặt đồ một lúc, tiểu sư đệ nàng liền hết giận." Chu Thập Ngũ nói, "Có khi nào Trang chủ cũng sẽ không giận huynh nữa hay không?"

Cung Tuấn: "..."

Chu Thập Ngũ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, "Hình như không giống, Vũ Nhi tỷ nói, nếu buổi tối tiểu sư đệ của nàng khóc lớn tiếng, ngày hôm sau khẳng định tức giận, sư huynh của nàng mới có thể quỳ ván giặt đồ, nhưng Trang chủ cũng không khóc..."

Cung Tuấn vội vàng che miệng nó lại, "Đừng nghe Giang Vũ Nhi nói bậy."

Chu Thập Ngũ chớp chớp mắt, đẩy tay hắn ra hỏi: "Hả? Vũ Nhi tỷ nói sai sao?"

"Cũng không phải sai..."

"Vậy chính là đúng" Chu Thập Ngũ giống như lại nhớ tới gì đó, "A, Vũ Nhi tỷ còn nói, nếu như tiểu sư đệ của nàng không phải khóc vì giận, vậy lên giường đánh một trận với sư huynh nàng thì được rồi. Kỳ quái, vì sao đánh nhau phải lên giường? Giường sẽ không sụp sao?"

Cung Tuấn: "..."

Chu Thập Ngũ: "Cung đại ca, Trang chủ cũng không khóc, hai người phải lên giường đánh một trận mới có thể giảng hòa sao?"

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 32

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Thập Ngũ vừa dứt lời, trong phòng Chu Tử Thư bỗng nhiên "choang" một tiếng, giống như đập vỡ cái gì.

Cung Tuấn vội ôm Chu Thập Ngũ bỏ chạy.

Chu Thập Ngũ buồn bực hỏi: "Cung đại ca, chúng ta chạy làm gì?"

"Ngươi còn dám nói?!" Cung Tuấn giận nói, "Về sau không được phép nói mấy lời kia nữa, đặc biệt là không được nói ở trước mặt Tử Thư!"

Chu Thập Ngũ không rõ, "Vì sao? cũng không phải huynh và Trang chủ chưa từng đánh nhau?"

Cung Tuấn: "Này không giống!"

Chu Thập Ngũ:"Không giống nhau chỗ nào?"

"Cái này..." Cung Tuấn cũng không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói, "Nhóc con hiểu nhiều như vậy làm gì, mau về ngủ đi."

Bọn họ đi ngang qua sảnh ngoài, thấy Yến Cửu Phi cõng Mục Trì say mèm đã trở về.

"Yến Cửu Phi?" Cung Tuấn hỏi, "Phùng An đâu?"

Yến Cửu Phi thở hổn hển nói: "Bị Thừa Dương Vương mang đi."

"Cái gì?" Cung Tuấn giật mình hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"Lúc bọn ta trở về bị Thừa Dương Vương cùng Mục lão gia tử nằm trên đường ngáng ngã, Công công kia vừa thấy Thừa Dương Vương, sợ tới mức tự mình thú tội, nói là Trình Phục kia bảo lão lén đổi thuốc của Thế tử." Yến Cửu Phi nói, "Thừa Dương Vương nghe xong, tức giận đến cổ đều đổ, lôi Công công kia liền đi rồi."

Cung Tuấn: "... Sao Thừa Dương Vương sẽ cùng Mục tiền bối, nằm ở ven đường?" Tính tình khùng khùng điên điên kia của Mục Trì, nằm trong sông đều không kỳ quái, nhưng đường đường là Vương gia, như thế nào cũng nằm ở ven đường?

"Ta nào biết được?" Yến Cửu Phi đau khổ nói, "Một đường này ta sắp bị Mục lão gia tử giày vò chết rồi, uống rượu say cũng không yên phận, nào là hát tuồng nào là chơi quyền..."

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi cùng Thập Ngũ đưa Mục tiền bối đi nghỉ ngơi, ta đến nha môn nhìn xem."

*

Lúc Cung Tuấn đến cổng nha môn, Chu Hoài Sơn đang sắp xếp người đuổi bắt Trình Phục.

"Ai nha, Tầm Tuấn ngươi về rồi." Chu Hoài Sơn lo lắng nói, "Vương gia bị tên nghĩa tử gọi là Trình Phục bắt cóc rồi!" Thừa Dương Vương đưa Phùng An về, giận không kìm được, cầm đao liền phải đi chém Trình Phục, nhưng lại không đánh lại gã, ngược lại bị gã bắt đi rồi.

"Nếu mọi chuyện đã tra ra manh mối, ngươi cũng không cần trốn nữa." Chu Hoài Sơn nói, "Trở về đi, cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm?"

Cung Tuấn gật đầu nói: "Đại nhân yên tâm, Trình Phục mang theo Thừa Dương Vương, hẳn là chạy không xa."

Bọn họ tìm suốt một đêm, tìm được Thừa Dương Vương ở trong một căn nhà hoang, lại không tìm được Trình Phục.

*

Lúc trở lại Lưu Vân sơn trang, đã là ngày hôm sau. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Chu Thập Ngũ cầm một cây gậy thật dài đứng ở dưới tàng cây.

Cung Tuấn đi qua, hỏi: "Thập Ngũ, ngươi làm gì vậy?"

Chu Thập Ngũ chỉ chỉ một tổ ong vò vẽ trên cây nói: "Lục thần y bảo ta canh cái này, nói đừng để cho chim mổ."

"Lục tiền bối về rồi?" Cung Tuấn hỏi, "Lão mang tổ ong vò vẽ về làm gì?"

Chu Thập Ngũ: "Lục thần y nói cái này có thể trị chân cho Trang chủ."

"Ong vò vẽ trị chân?" Cung Tuấn nghĩ đến cảnh tượng kia, lông tơ dựng đứng, "Đừng nói là phải chích Tử Thư đi?"

Chu Thập Ngũ lắc đầu, "Không biết... hắc xì!" Nó bỗng hắt hơi một cái, gậy run lên, đánh trúng tổ ong vò vẽ.

Một hồi "vù vù vù" truyền tới, Chu Thập Ngũ ngây ngốc hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Cung Tuấn: "Ngươi gây họa rồi..."

Một đám ong bay "vù vù" ra.

"Chạy mau!" Cung Tuấn kéo Chu Thập Ngũ bỏ chạy, ong vò vẽ "vù vù" đuổi theo bọn họ.

"Đừng chích ta đừng chích ta..." Chu Thập Ngũ một bên chạy một bên khóc, "Cung đại ca, làm sao bây giờ?"

Cung Tuấn cho nó ngồi xổm ở góc tường, mình thì cởi áo ngoài phủ lên đầu nó, "Ngươi trốn ở đây, ta dẫn chúng nó rời đi."

Cung Tầm Tuấn hoang mang rối loạn chạy ra sau núi, hắn nghe mấy tiếng "vù vù" kia đến da đầu tê dại.

Suối nước nóng sau núi sương mù lượn lờ, Cung Tuấn nghĩ trốn vào trong nước một lát, liền nhảy bùm xuống.

Bọt nước văng khắp nơi, hắn lau bọt nước trên mặt, lại bỗng nhiên nhìn thấy Chu Tử Thư tựa bên cạnh ao.

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư hẳn là ngâm được một lúc rồi, trên người phiếm hồng, nước giữa cần cổ trượt xuống xương quai xanh, chảy vào lồng ngực...

"Chỉ, Tử Thư," Cung Tuấn lúng túng nói, "Thật trùng hợp..."

Chu Tử Thư yên lặng nhìn hắn.

Bầy ong lại bay "vù vù" tới.

"Cẩn thận!" Cung Tuấn quýnh lên, ôm Chu Tử Thư lặn vào trong nước.

------oOo------

Chương 33

Nguồn: EbookTruyen.VN

Dường như dưới nước càng nóng, Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư, eo lưng dưới lòng bàn tay trần trụi không mảnh vải, ấm áp tinh tế, bỏng đến huyết khí hắn bốc lên, cả người khô nóng.

Chu Tử Thư nín thở, còn đang nghĩ tiếng "vù vù" vừa mới nghe được là gì, lại thấy đôi mắt Cung Tuấn không ngừng liếc xuống nửa người dưới của y.

"Ngươi..." Môi Chu Tử Thư vừa hé, nước liền chảy vào, y đành phải nhanh chóng ngậm lại, đưa tay che mắt Cung Tuấn — không được phép nhìn!

Che xong y lại cảm thấy không thích hợp, bên hông giống như đụng phải vật gì cưng cứng. Y sững sờ một chốc, mới ý thức được đó là gì, lập tức mặt đỏ tới mang tai, giãy giụa muốn đẩy người phía trên ra.

Cung Tuấn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị y đẩy ra, buông lỏng bàn tay bên hông, rồi lại sợ y ngã, vội vàng ôm lại, trong hỗn loạn, lòng bàn tay dán lên mông Chu Tử Thư.

Hai người đều là sững sờ. Tay Cung Tuấn giống như không chịu sai khiến, còn bóp nhẹ một cái.

Chu Chỉ Ngọc lập tức giận đến đầu óc

không còn tỉnh táo, duỗi tay liền đi bóp vật cứng cứng bên eo kia. Sắc mặt Cung Tuấn bỗng nhiên biến đổi, hơi cũng không giữ, nước ào vào trong miệng hắn.

Chu Tử Thư sợ hắn chết đuối, vội vàng nắm cổ áo hắn, kéo người lên mặt nước.

"Khụ khụ..."

Hai người còn chưa kịp lấy hơi, tiếng "vù vù" kia lại tới gần.

Lúc này Chu Tử Thư mới thấy rõ, là một đàn ong vò

vẽ, "Ngươi thọc tổ ong vò vẽ Lục tiền bối mang về?!"

Cung Tuấn: "... Thập Ngũ không cẩn thận thọc phải."

Đàn ong kia thế tới rào rạc, bọn họ vội vàng hít sâu một hơi, lại trốn vào trong nước. Hai mắt Cung Tuấn lại nhịn không được liếc lung tung, Chu Tử Thư cũng lười che, nghĩ một mình mình không mặc quần áo thì không công bằng, liền duỗi tay kéo quần áo Cung Tuấn.

Cung Tuấn sợ hãi, nắm áo không dám buông tay –— ngươi làm gì?! Sẽ xảy ra chuyện!

Chu Tử Thư không biết sẽ ra chuyện gì, hung hăng lột đồ, tay đều vói vào trước ngực sờ loạn cọ loạn, cào đến để lại từng vệt đỏ trước ngực Cung Tuấn.

Áo bị kéo đến ngực liền kéo không xuống, Chu Tử Thư trừng mắt Cung Tuấn — buông tay!

Cung Tuấn hoảng sợ lắc đầu — không được!

Chu Tử Thư nổi giận, cắn một cái vào trước ngực hắn.

Đầu Cung Tuấn "ầm" một tiếng, không còn biết gì nữa, ôm Chu Tử Thư đè ở thành hồ, cúi đầu hôn xuống.

Lúc môi răng bị hôn, Chu Tử Thư vẫn còn đang ngốc, không rõ Cung Tuấn lại phát điên cái gì, chẳng lẽ y cắn hắn một cái, hắn muốn cắn lại?

Môi lưỡi xông vào trong miệng, đầu lưỡi bị quấn lấy, một hơi nín lại của Chu Tử Thư bị hôn tán, hai tay đánh loạn xạ lên người phía trên. Cung Tuấn tỉnh táo lại, vội vàng ôm y nổi lên mặt nước.

"Tử Thư..." Cung Tuấn lau nước trên mặt y, đau lòng nói, "Không sao chứ?"

Chu Tử Thư uống mấy ngụm nước, nằm trong ngực hắn thở phì phò.

Không biết đàn ong đã bay đi từ lúc nào, sau núi hoàn toàn yên tĩnh.

"Chóng mặt không?" Cung Tuấn đưa tay muốn vén mái tóc ướt trên trán ra cho Chu Tử Thư, lại bị y cản lại.

Tức giận, Cung Tuấn chán nản nghĩ, Tử Thư vốn đã giận hắn, hiện tại lại nháo thành thế này, sợ là thật sự muốn chém hắn thành muôn mảnh rồi.

"Thật xin lỗi, ta..."

Chu Tử Thư cho là hắn muốn nói: "Ta không phải cố ý", lửa giận đều sém đến trong lòng, lại nghe Cung Tuấn khẽ nói: "Ta nhịn không được."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn: "Bảo ngươi đừng kéo quần áo ta, ngươi không nghe, còn cắn ta."

Chu Tử Thư: "Cho nên ngươi muốn cắn lại?"

"..." Lúc này Cung Tuấn liền tức giận, "Cắn lại cái gì?! Ta keo kiệt như vậy sao?!"

Chu Tử Thư: "Vậy vì sao ngươi..."

Cung Tuấn: "Ngươi dùng bộ dạng này chui vào trong lòng ta, còn cắn ngực ta, ta nào nhịn được?!"

Chu Tử Thư ngơ ngác hỏi: "Vì sao không nhịn được?"

"Ta..." Cung Tuấn dứt khoát bất chấp tất cả, "Ngươi liền không nghĩ tới, vì sao đêm ngoài thành đêm hôm đó, ta sẽ đối với ngươi... ngươi trúng thuốc, nhưng ta không có!"

------oOo------

Chương 34

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lời này cũng làm cho Chu Tử Thư nhớ tới nợ nần còn chưa tính toán giữa bọn họ, lập tức lạnh mặt, "Ngươi

là tỉnh, còn thông đồng Yến Cửu Phi gạt ta!"

"Ta không tỉnh." Cung Tuấn nói, "Ta uống rượu say, cho rằng đang nằm mơ."

Chu Tử Thư có chút khó hiểu, "Nằm mơ?"

Cung Tuấn duỗi tay lau đi giọt nước trên chóp mũi y. "Đúng, ban đêm khi nhớ tới ngươi thì nằm mộng. Tử Thư, ngươi biết ba năm này, ta làm bao nhiêu giấc mộng như vậy không?"

Chu Tử Thư có chút bực, "Ngươi..."

"Ta biết, ta không nên mộng như vậy," Cung Tuấn cười khổ một tiếng, "Nhưng ta không quản được bản thân mình."

Hắn nói, ngươi biết vì sao ta yêu hoa lê trắng nhất không? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, chính là uống Hoa lê trắng.

Từ đây sắc xuân khắp thành, chưa kịp đụng vào đáy mắt ngươi. (从

此满 城春色, 未及撞入眼 底的你.)

Hắn nói, lần thứ hai gặp ngươi, không phải trùng hợp, là ta hỏi nha dịch, bọn họ nói, ngươi là Trang chủ của Lưu Vân sơn trang. Ta ở quán trà bên ngoài sơn trang uống trà năm ngày, mới gặp ngươi ra cửa. Ta không biết phải nói gì với ngươi, sốt ruột một cái mới nói phải báo mối thù rơi xuống hồ gì đó. Ngươi sau khi bị thua có chút không vui, ta hối hận đến hai ngày không ngủ... sau lại chọc Thập Ngũ, bị tiểu Quy đuổi, cướp rượu của Mục tiền bối, đều là ta cố ý, ta muốn gần ngươi thêm một chút.

Hắn nói, ba năm rồi, không ai biết trong lòng ta cất giấu một người.

Y thích ăn hạt dẻ xào của Trương bá, không thích ăn cải xanh; tức giận liền phải vặt quýt, mệt liền muốn ôm chăn ngủ; y không thích nói chuyện, nhưng có tâm sự sẽ nói cho ta nghe... mỗi lần thấy y cười với ta, ta đều rất muốn hôn y...

Cung Tuấn nhích tới gần một chút, hắn nói: "Chu Tử Thư, ta thích ngươi."

Trái tim Chu Tử Thư nhảy có chút mau, "Ngươi lại gạt ta?"

Cung Tuấn nóng nảy, "Ta gạt ngươi làm gì?!"

Chu Tử Thư: "Vậy vì sao lúc trước ngươi không nói?"

Cung Tuấn: "Ngươi nói ngươi thích nữ tử, làm sao ta dám nói?!"

Chu Tử Thư có chút ngốc, "Khi nào thì ta nói, ta thích nữ tử?"

"Trung thu năm trước," Cung Tầm Tuấn nói, "Ngươi

ở trên nóc nhà chính miệng nói."

Đêm Trung thu năm trước, bọn họ uống rượu trên nóc nhà, Cung Tuấn từ thợ rèn thành Đông cưới vợ, nói đến Tây Thi đậu hũ thành Tây lập gia đình, quanh co lòng vòng hơn nửa ngày, mới giống như lơ đãng hỏi, vậy ngươi thích dạng gì?

Chu Tử Thư nằm trên nóc nhà, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời kia, thuận miệng đáp, nữ tử dịu dàng một chút.

Y nói liền quên, nhưng Cung Tuấn cho là thật, một lòng nhiệt liệt cũng không dám nói ra miệng

Hiện tại nhất thời xúc động, cái gì đều nói, cũng chỉ lo làm một lần thống khoái, tim đều chìm xuống đáy hồ nước nóng.

Bên tai Chu Tử Thư có chút đỏ, bỗng giãy giụa nói: "Buông ra, ta phải đi về."

Trái tim Cung Tuấn chìm càng sâu, "Tử Thư, ta..."

Chu Tử Thư đến cạnh hồ lấy quần áo, "Xoay qua chỗ khác."

Cung Tuấn đành phải xoay người sang chỗ khác, chờ Chu Tử Thư mặc quần áo xong, mới ủ rũ cụp đuôi bế người về.

Dọc đường đi, hai người đều không nói chuyện, thẳng đến khi vào trong viện, Chu Tử Thư bỗng khẽ nói: "Ta không thích nữ tử."

Cung Tuấn dừng bước.

Chu Tử Thư còn nói: "Ta không đổ rượu của ngươi."

Cung Tuấn sững sờ, "Không đổ?"

Chu Tử Thư gật đầu nói: "Bỏ dưới giường ta."

Cung Tuấn đẩy cửa vào phòng, đặt người xuống giường, xốc gầm giường vừa nhìn, quả thật đặt vò rượu Chu Tử Thư đã ủ kia.

Hắn lấy rượu ra, hỏi: "Vì sao không đổ?"

Chu Tử Thư xoay người sang chỗ khác ôm chăn, nói: "Chỉ là không muốn đổ."

Cung Tuấn: "Vậy sao ngươi gạt ta nói đổ?!"

Chu Tử Thư: "Là ngươi gạt ta trước."

"Vậy hiện tại ngươi trả lại cho ta..." Trái tim Cung Tuấn đập

"thình thịch", "Có phải hết giận ta rồi hay không?"

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, nói: "Chiếm chỗ."

Cung Tuấn không nói gì, Chu Tử Thư nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng lắc rượu. Y quay đầu muốn nhìn thử, lại thấy Cung Tuấn chợt nghiêng người tới.

Răng môi kề nhau, chất lỏng mát lạnh chảy vào trong miệng, mùi rượu thơm ùa vào trong cổ họng.

Y nghe thấy Cung Tuấn cười khẽ: "Có phải ngươi cũng luyến tiếc hay không? Vò rượu này, là ta cùng ngươi ủ."

"Ta sai rồi, ta không nên hỏi ngươi thích dạng gì," Cung Tuấn dán môi y hỏi, "Chu Tử Thư, ngươi thích ta không?"

------oOo------

Chương 35

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trong họng là mùi rượu ngọt thuần, trong mũi là hô hấp đan xen, Chu Tử Thư có chút choáng váng, dời mắt đưa tay đẩy người phía trên, hỏi một đường trả lời một nẻo: "Tránh ra..."

Cung Tuấn chợt cầm lấy tay y đè ở bên gối, môi lưỡi xông vào trong miệng, mút vào hơi thở quẩn quanh mùi rượu của y, khẽ cắn đôi môi mềm mại của y.

Ngón tay Chu Tử Thư cuộn lại, đầu lưỡi run rẩy, nhịn không được hừ một tiếng.

Cung Tuấn buông y ra, thở phì phò nhìn y một lúc, lại ôm chặt y, chôn mặt vào hõm vai y, bật cười, cười đến toàn bộ lồng ngực đều đang rung, một cái một cái mà đụng phải Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư: "... Ngươi cười cái gì?"

"Ta quá ngốc rồi." Cung Tuấn ngậm cười, nói một câu không đầu không đuôi, "Ta nên sớm phát hiện... ngươi luôn luôn không thích người khác chạm vào, nhưng ngươi là giận ta lừa ngươi, chỉ là giận ta lừa ngươi, có phải không?"

Chu Tử Thư không trả lời, kéo kéo áo hắn, nói: "Lên, thật nặng."

Cung Tuấn hơi dịch qua bên cạnh một chút, nhưng vẫn là ôm y, cọ cọ cần cổ y: "Để ta ôm một chút, ta thật vui vẻ."

Chu Tử Thư: "..."

Bọn họ bên này an an tĩnh tĩnh, Yến Cửu Phi cùng Giang Vũ Nhi ở bên kia lại bị đàn ong vò vẽ đuổi theo.

Giang Vũ Nhi vốn là đuổi đánh Yến Cửu Phi, lại đột nhiên không biết từ đâu ra một đàn ong vò vẽ, "Vù vù vù" liền bay về phía bọn họ. Vì vậy, liền biến thành ong vò vẽ đuổi theo hai người bọn họ.

Giang Vũ Nhi chạy mệt, nổi giận liền rút kiếm chém đàn ong. Nhưng đàn ong tản lại tụ, chém thế nào cũng chém không đến, ngược lại càng lúc càng tới gần nàng.

Yến Cửu Phi vừa thấy không ổn, vội nhào tới.

Cuối cùng, Giang Vũ Nhi không có việc gì, Yến Cửu Phi bị chích đến cả lưng sưng đỏ, bộ dạng nửa sống nửa chết.

"Này, dâm tặc, ngươi không sao chứ?!" Giang Vũ Nhi vội vàng đỡ gã đi tìm Lục Tri Niên.

Yến Cửu Phi nằm trên giường, kêu rên cả buổi, Lục Tri Niên mới bôi thuốc cho gã xong.

Giang Vũ Nhin nhìn phần lưng sưng đỏ của gã, mở miệng nói: "Bổn cô nương không thích thiếu người, hôm nay ngươi

đã cứu ta, ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ."

Yến Cửu Phi vui mừng nói: "Thật sự?!"

Giang Vũ Nhi: "Nhưng nếu sau này ngươi còn tái phạm, ta nhất định giết không tha."

Yến Cửu Phi nói thầm: "Một cô nương gia, như thế nào hung như vậy."

Giang Vũ Nhi: "Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì không có gì," Yến Cửu Phi vội vàng nói, "Cái gì cũng chưa nói."

Giang Vũ Nhi nhìn gã một cái, xoay người rời đi.

Yến Cửu Phi thở phào một hơi, cảm thán: "Đáng sợ, thật hung."

Lục Tri Niên đang thu dọn chai thuốc, khuyên nhủ: "Cô nương gia phải dỗ nhiều."

"Nàng ta hung như vậy, nào dỗ được." Yến Cửu Phi nói, "Nói cũng chưa nói được hai câu, rút kiếm liền chém. Ta từng dỗ nhiều cô nương như vậy, ai mà không khóc muốn lấy thân báo đáp, cũng chưa từng thấy hung như nàng ta."

Lục Tri Niên: "Không phải ngươi bất lực sao?"

Yến Cửu Phi khựng lại, "bùm bùm" đâm ván giường.

"Ngươi cũng không cần quá thương tâm." Lục Tri Niên nói, "Lão phu nhưng thật ra hiểu một ít..."

Yến Cửu Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, "Tiền bối! Thần

y! Người có thể trị?!"

Lục Tri Niên: "Cũng không phải nắm chắc mười phần."

"Chỉ cần có thể trị, mấy phần ta đều thử," Yến Cửu Phi kích động nói, "Tiền bối, nếu thật sự có thể chữa hết, người chính là cha mẹ sống lại của ta!"

Lục Tri Niên vuốt vuốt râu, "Nhưng lão phu nghe nói, ngươi tai họa cô nương..."

"Oan uổng a, Yến Cửu Phi ta mặc dù thích nữ sắc, nhưng cũng là hai bên tình nguyện, cũng không ép buộc người ta." Gã chỉ tay lên trời thề, "Nếu thật sự có thể trị khỏi, về sau ta nhất định tìm cô nương sống thật tốt."

Lục Tri Niên gật đầu nói: "Ngươi có ân với lão phu, nếu thật sự nguyện thay đổi hoàn toàn, ta thế nhưng có thể thử một lần."

Yến Cửu Phi lệ nóng doanh tròng, thiếu chút dập đầu "bình bịch" với ông.

*

Một tổ ong vò vẽ kia bay không còn bóng dáng tăm hơi, Lục Tri Niên đành phải đi mua tổ khác.

Lão dùng nọc ong làm thuốc, lại dùng nước thuốc ngâm châm bạc, ngâm châm bạc biến thành màu đen bóng, mới dùng "châm độc" châm cứu cho Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đứng bên xem có chút bất an, "Lục tiền bối, độc này..."

"Không có việc gì," Lục Tri Niên giải thích, "Mấy ngày nay lão phu đã thử mấy lần rồi, nọc ong này có thể giải dư độc trên chân y."

Chu Tử Thư thấy Cung Tuấn vẫn là vẻ mặt trầm trọng nhìn châm bạc chằng chịt trên chân

y, mở miệng nói: "Ta đói bụng."

Cung Tuấn ngẩng đầu hỏi: "Vậy ta đi nấu bát mì cho ngươi?" Chu Tử Thư gật gật đầu.

Lục Tri Niên thấy Cung Tuấn đi ra ngoài, cười nói: "Châm này ghim vào chân

ngươi, lại giống như ghim vào người hắn."

Chu Tử Thư kéo tay áo, cong môi.

*

Chờ đến khi châm xong, lại ăn hết mì, đã hơi trễ.

Chu Chỉ Ngọc rửa mặt xong, ngồi ở trên giường mơ màng muốn ngủ rồi, Cung Tuấn vẫn còn trong phòng y chưa đi.

Chu Tử Thư: "... Đã muộn rồi."

Cung Tuấn dừng một chút, nói: "Chăn đệm trên giường trong phòng ta giống như bị ẩm rồi."

Chu Tử Thư: "Để Thập Ngũ đổi một giường khác cho ngươi."

"Quá muộn, hẳn là nó ngủ rồi, ngày mai đổi." Cung Tuấn cẩn thận nói, "Đêm nay ta cùng ngươi chen một chút, được không?"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, nói: "Tư thế ngủ của ta không tốt."

Cung Tuấn lập tức nói: "Không sao."

"Vậy tùy ngươi." Chu Tử Thư kéo chăn, nằm xuống mặt hướng vào bên trong. Chỉ một chốc sau, đèn trong phòng tắt.

Cung Tuấn chui vào trong chăn, lồng ngực dán vào lưng y, duỗi tay vòng qua eo y.

Chu Tử Thư cứng một chút, nói: "Đừng lộn xộn." "Được," Cung Tuấn hôn hôn gáy y, ôn nhu nói, "Ngủ đi."

Trong phòng tối đen an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt. Qua hồi lâu, Chu Tử Thư bỗng nhiên hô khẽ: "Cung Tuấn?" Cung Tuấn không có phản ứng, giống như ngủ rất say.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn hắn một cái, sau đó chôn mặt vào trong ngực hắn, duỗi tay ôm lấy hắn.

Y đang nhắm mắt muốn ngủ, bên eo bỗng nhiên siết chặt, phía trên truyền đến tiếng nói ngậm cười của Cung Tầm

Tuấn, "Ngươi bảo ta đừng lộn xộn, là muốn tự mình động?"

------oOo------

Chương 36

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư giật mình, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, cả giận: "Ngươi... ngươi giả bộ ngủ!?"

Cung Tuấn nói: "Vậy vì sao ngươi phải vụng trộm ôm ta? Cũng không phải ta không cho ngươi ôm."

Chu Tử Thư mím môi, muốn rút tay về, lại bị Cung Tuấn đè lại, hỏi: "Sao lại muốn rụt về?"

"Không muốn ôm."

"Vì sao?" Cung Tuấn nói, "Trên người ta ấm, đỡ phải dùng chăn."

Chu Tử Thư nổi giận nói: "Quá cứng, không thoải mái."

Cung Tuấn: "Ta đây về sau ăn nhiều một chút, ăn cho mập?"

Chu Tử Thư ghét bỏ nói: "Mập khó coi."

Cung Tuấn: "Vậy nếu không đổi chỗ ôm?"

Hắn còn đang nghĩ, chỗ nào trên người mình tương đối mềm, tay Chu Tử Thư đã sờ lên eo lưng hắn, theo lưng sờ đến sau vai, lại từ cổ sờ đến lồng ngực, lại đi xuống sờ đến phần bụng rắn chắc của hắn...

"Hình như đều không mềm..." Chu Tử Thư một bên sờ một bên nói thầm, thấy Cung Tuấn không có động tĩnh, cảm thấy kỳ quái, ngửa đầu muốn nhìn hắn, lại bỗng nhiên bị đè xuống chặn lại môi.

"A..."

Hơi thở có vẻ dồn dập của Cung Tuấn lượn lờ giữa răng môi, lòng bàn tay cọ qua gương mặt y xoa nắn vành tai nóng bỏng của y.

Ngón tay Chu Tử Thư run rẩy, kéo vạt áo trước ngực Cung Tuấn, không cẩn thận kéo ra hơn một nửa, chạm đến lồng ngực nóng hừng hực của hắn.

Cung Tuấn khẽ cắn môi y, giọng khàn khàn: "Ngươi lại kéo áo của ta."

Chu Chỉ Ngọc mơ mơ màng màng kéo áo trở

về, "Không cẩn thận, kéo lại cho ngươi..."

Cung Tuấn lại nắm lấy tay y, đột nhiên kéo xuống, toàn bộ lồng ngực đều hiện ra.

Chu Tử Thư ngẩn người, biện giải: "Tự ngươi kéo."

Cung Tuấn "ừ" một tiếng, lại hôn cổ y, hôn vai y. Chu Tử Thư khó nhịn mà ngửa cổ, lầm bầm: "Ngứa..."

Không biết lúc nào, lòng bàn tay ấm áp của Cung Tuấn đã chui vào vạt áo, mơn trớn eo y. Chu Tử Thư lại nhớ tới đêm trong rừng ngoài thành hôm đó, thân thể nóng bỏng trong hỗn độn giờ khắc này rõ ràng mà chân thật, là bộ dạng y quen thuộc nhất.

Cung Tuấn, đáy lòng y khẽ gọi, Cung Tuấn...

"Tử Thư..." Cung Tuấn bỗng nghiêng thân đè lên, hôn khóe mắt y, ngón tay thăm dò vào nơi bí ẩn nào đỏ ở phía sau.

Thân thể Chu Tử Thư run lên, giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi làm gì?"

"Đừng sợ," Cung Tuấn tựa vào trán y ôn nhu nói, "Động phòng, được không?"

Bọn họ ngực dán ngực, tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực của Cung Tuấn đánh vào trên ngực y. Y chợt nhớ tới trong suối nước nóng sau núi, hô hấp cực nóng gần trong gang tấc của Cung Tuấn, hắn nói, Chu Tử Thư, ta thích ngươi.

Ta cũng thích ngươi, y nói trong lòng, Cung Tuấn, ta cũng thích ngươi.

Hai tay vòng qua cổ Cung Tuấn, Chu Tử Thư nâng người hôn hắn.

Giữa giường đệm, từng tiếng thở dốc đan vào nhau, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng rắn chắc của Cung Tầm

Tuấn, dính nhớp lại nóng bỏng. Hắn cầm bàn tay che ở bên miệng của Chu Tử Thư, hôn nước mắt ở bên khóe mắt y, giọng khàn khàn: "Đừng nhịn."

"A..." Chu Tử Thư mang theo nức nở, "Ngươi chậm một chút..."

Cung Tuấn: "Được."

Nhưng Chu Tử Thư lại thở càng gấp hơn, hô hấp dồn dập, nhịn không được đá Cung Tuấn một cái.

Cung Tuấn bỗng ngẩng đầu, vui mừng nói: "Tử Thư, chân của ngươi..."

Chu Tử Thư lại thử nâng lên một chút, làm thế nào cũng không nâng nổi. Y lắc lắc đầu tóc ướt đẫm: "Không có sức."

"Không có việc gì," Cung Tuấn bóp chân y, nói, "Chúng ta thử

lại."

"Ngươi... a..."

Đêm dài vắng lặng, tiếng thở gấp hòa cùng tiếng

khóc, rải rác trong màu đen phủ kín trời...

*

Sáng hôm sau, chim chóc ngoài phòng hót "ríu rít", Cung Tuấn cẩn thận đỡ người trong ngực xoa bóp eo.

Chu Tử Thư eo đau tay mềm, cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lạnh mặt nhìn Cung Tuấn.

"Đừng giận, được không?" Cung Tuấn dỗ, "Lát nữa ăn sáng, tìm Lục tiền bối hỏi chân của ngươi một chút, được không?" Chu Tử Thư không để ý tới hắn.

"Ta sai rồi, lần sau sẽ không lăn lộn ngươi như vậy nữa." Cung Tuấn ôm người chặt thêm một chút, "Đừng giận, được không?"

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Vì sao lần trước... sẽ không như vậy?" Mặc dù lần trước cũng có chút không khỏe, nhưng cũng không cả người bủn rủn vô lực như lần này, thậm chí tỉnh lại còn có thể một chưởng đánh sập giường.

Cung Tuấn nói: "Lần trước ta say đến lợi hại, chỉ làm một lần, đương nhiên sẽ không..."

Chu Tử Thư chớp chớp mắt, yên lặng nghĩ, vậy sau này chỉ làm một lần là được rồi.

------oOo------

Chương 37

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi bọn họ ăn sáng xong đang muốn đi tìm Lục Tri Niên, người của nha môn vội vàng chạy tới, nói Trình Phục mang theo thuốc nổ lẻn vào nha môn, bắt đi Thừa Dương Vương, lại dùng cái này uy hiếp Chu Hoài Sơn mở cổng thành, thả gã đi.

Cổng Vân Châu thành từ sau khi Trình Phục chạy thoát liền Tuấn tỏa. Phùng An nhận tội, nói lão bởi vì hai năm trước lỡ tay đẩy ái thiếp của Thừa Dương Vương vào ao sen chết đuối, lại trùng hợp bị Trình Phục nhìn thấy, mới bị ép cùng nhau hợp mưu*, hại chết Thừa Dương Vương Thế tử.

(*合谋 góp ý kiến cùng mưu toán.)

Thừa Dương Vương đã đánh gãy hai chân Phùng An, để lại cho lão một hơi, nói muốn dẫn gã về Thừa Châu, để cho lão dập đầu nhận sai ở trước linh cữu của Thế tử. Lại lệnh cho Chu Hoài Sơn truy bắt Trình Phục, nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thật không nghĩ tới, tự Trình Phục lẻn vào nha môn, lấy Thừa Dương Vương làm con tin, nghênh ngang yêu cầu ra khỏi thành.

Nhưng Trình Phục không nghĩ tới, Thừa Dương Vương tình nguyện đồng quy vu tận với gã, cũng không muốn buông tha gã. Mối thù giết con, sớm đã bức điên vị lão nhân tuổi hơn nửa trăm này. Bọn họ ở nửa đường lôi kéo dây dưa, không biết sao, không cẩn thận bật cháy thuốc nổ, lưỡng bại câu thương.

Lúc Cung Tuấn chạy tới nha môn, đại phu đã xem vết thương của hai người, Thừa Dương Vương mặc dù giữ được tính mạng, nhưng vết thương không phải nhẹ, sợ là quãng đời còn lại đều phải vượt qua trên giường. Cả người Trình Phục bị bỏng nghiêm trọng, đã là hấp hối.

Cung Tuấn đi xem gã, thấy cả người gã gần như quấn đầy băng vải, hơi thở mỏng manh.

Gã là Trình Phục, cũng là Diêu Tùng.

Diêu Tùng vừa thấy là Cung Tuấn, nhếch môi nói: "Yên tâm đi, ta sẽ chết, nói cho Chu Tử Thư, không cần y ra tay."

Cung Tuấn không nói gì, một lúc sau, hỏi: "Thừa Dương Vương là nghĩa phụ của ngươi, vì sao ngươi phải giết Thế tử?"

"Nghĩa phụ?" Diêu Tùng cười nhạo, "Ông ta chưa từng coi ta là nhi tử? Ta giết người bán mạng cho ông ta, cuối cùng nhận được là gì? Cái gì ông ta cũng muốn để lại cho tên ma ốm kia!"

Cung Tuấn nói: "Thừa Dương Vương xem con như

mạng, ngươi đây là tự chặt đường sống."

"Đúng vậy a, xem con như mạng, ông ta tình nguyện đồng quy vu tận với ta, cũng muốn báo thù cho đứa con bệnh của ông ta." Diêu Tùng giống như tự giễu, "Đều là làm cha, người ta gọi là phụ thân, lại thậm chí không biết có đứa con trai này."

Cung Tuấn nhíu mày hỏi: "Lúc ngươi vào Lưu Vân

sơn trang, không phải nói mình là cô nhi?"

"Không khác gì cô nhi," Diêu Tùng nói, "Ngay cả mẹ ta ông ta cũng không nhớ rõ. Sáu năm, ta ở Lưu Vân sơn trang sáu

năm, nhưng thẳng đến khi ông ta chết, cũng không nhận ra ta."

Cung Tuấn: "Cha ngươi là người của Lưu Vân sơn trang?"

Diêu Tùng chậm rãi quay đầu, nhìn Cung Tuấn, nói:

"Tính tính, Chu Tử Thư phải nên gọi ta một tiếng huynh trưởng."

Cung Tuấn giật mình: "Cái gì?"

"Ta là nhi tử của Chu Bắc Chước, nhị thúc của y." Diêu Tùng nói, "Mẹ ta chỉ là một nha hoàn của một gia đình thương nhân ở Lịch Châu, không danh không phận, Chu Bắc Chước đại khái quay đầu liền quên nàng, nàng lại nhớ ông ta cả đời, trước khi chết còn bảo ta đi tìm ông ta."

"Nhưng tìm được thì sao, ta còn không làm ông ta để bụng bằng một con dế. Có chuyện gì tốt ông ta cũng chỉ nhớ tới Chu Tử Thư, ta lại tính là gì, một kẻ không liên quan mà thôi, cũng chỉ khi đấu dế với ông ta, ông ta mới có thể nhìn ta nhiều một chút."

"Nhưng những thứ này có liên quan gì tới Chu Tử Thư?!" Cung Tuấn căm giận nói, "Vì sao ngươi phải hại y?!"

"Ta bất bình!" Diêu Tùng căm hận nói, "Dựa vào cái gì nhiều người đối tốt với y như vậy?! Y có cha, có nhị thúc, còn có sư phụ, vừa xụ mặt liền có người tới dỗ. Nhưng nào có ai biết ta sống như thế nào?! Ta nhận hết khuất nhục, không người quan tâm, thành con hoang ở trong miệng người khác! Đây đều là Chu gia bọn họ thiếu nợ ta, Lưu Vân sơn trang phải là của ta, ta chỉ là cướp lại thứ thuộc về mình, có gì không đúng?! Ta hận bọn họ, ta muốn Chu Bắc Chước ở dưới suối vàng cũng không được bình an!"

Cung Tuấn bỗng nhiên nói: "Ngươi có từng nghĩ tới, không phải Chu nhị gia không nhận ra ngươi, chính là không dám nhận ngươi hay không?"

Diêu Tùng: "Ngươi có ý gì?"

Cung Tuấn nhớ tới, Chu Tử Thư đã từng nói với hắn, sở dĩ không lấp lối bí mật đằng sau núi, là vì Chu Bắc Chước trước khi qua đời đã gửi gắm, ông nói, Tùng nhi rất thích lối bí mật kia, đi ra ngoài từ chỗ đó, có thể nhìn thấy một tảng cỏ rậm, có rất nhiều dế...

"Vậy thì thế nào?!" Diêu Tùng cắn răng nói, "Ông ta vốn dĩ cũng là vì ta biết đấu dế mới mang ta về! Một con dế còn

quan trọng hơn ta!"

"Ta cũng là suy đoán, có tin hay không là tùy ngươi." Cung Tuấn xoay người đi ra ngoài, nghe thấy Diêu Tùng ở sau rống, "Đời này ta cũng sẽ không tha thứ ông ta!"

Đêm đó, lúc nha dịch chịu trách nhiệm nấu thuốc đưa thuốc đến, phát hiện Diêu Tùng đã tắt thở.

Lại qua mấy ngày, Thừa Dương Vương cũng lên đường trở về Thừa Châu. Lúc đến ông mặt đầy phẫn nộ, lúc đi bụi trắng tóc mai.

------oOo------

Chương 38

Nguồn: EbookTruyen.VN

Yến Cửu Phi bị Lục Tri Niên châm hơn mười ngày, nhổ mấy chục ống giác, cảm thấy cả người mình đều phải thủng, mới rốt cuộc vào một buổi sáng sớm ngày nào đó phát hiện mình được rồi.

Gã rơi lệ đầy mặt, kích động không thôi, ôm chân Lục Tri Niên khóc hơn nửa canh giờ, lại là muốn nhận cha, lại là muốn dập đầu, Lục thần y sợ tới mức mấy ngày nhìn thấy gã đều phải đi đường vòng.

Giang Vũ Nhi rời khỏi Lãm Nguyệt Tuấn nhiều ngày, tiểu sư đệ nàng tìm tới đây. Nàng thấy sư huynh không có, tóm lấy tiểu sư đệ chính là nhéo mặt xoa đầu một trận, nói chờ sư huynh đến tìm, sẽ không được nhéo, không được xoa.

"Sư huynh chọc giận đệ, có phải không?" Giang Vũ Nhi nhéo nhéo mặt tiểu sư đệ, cười nói, "Sao huynh ấy không đi cùng đệ?"

Tiểu sư đệ cả giận: "Đệ tới tìm sư tỷ, vì sao phải đi cùng với huynh ấy?!"

Giang Vũ Nhi nói: "Được rồi được rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để cho huynh ấy tìm được."

Tiểu sư đệ: "Chính là... nếu huynh ấy không tìm thấy chúng ta, Cung đường, làm sao bây giờ?"

Giang Vũ Để: "Để cho huynh ấy Cung đường, tốt nhất nửa đường bị chó tha đi, bên tai đều thanh tịnh."

Hốc mắt tiểu sư đệ hồng hồng, "Đệ không muốn sư huynh bị chó tha đi..."

Sư huynh vội vàng nhảy ra từ chỗ tối, ôm tiểu sư đệ mắng Giang Vũ Nhi, "Muội mới bị chó tha! Muội dọa đệ ấy làm gì?!"

Giang Vũ Nhi nhướng mày, tiểu sư đệ quay đầu liền rống sư huynh, "Không cho phép hung sư tỷ!"

"Được được được," Sư huynh liên tục gật đầu, "Không hung không hung, đệ đừng giận a..."

Ba người bọn họ ở lại Lưu Vân sơn trang mấy ngày, buổi chiều đầu tiên phòng của sư huynh đệ liền "ư ư a a" không ngừng, ngày hôm sau sư huynh đã bị tiểu sư đệ đuổi ra khỏi phòng.

Cung Tuấn đi ngang qua, như gặp được bạn chí cốt bạn thâm giao.

Hắn cũng bị Chu Tử Thư đuổi ra ngoài, bởi vì đêm qua củi khô lửa mạnh*, tình nồng quấn quanh, nhưng Chu Tử Thư làm một lần xong liền muốn ngủ. Cung Tuấn một lòng nhiệt liệt, nhịn không được lại đè nặng người thở hổn hển hơn nửa đêm. Vì vậy, sáng sớm liền bị Chu Tử Thư đuổi ra khỏi phòng.

(*乾柴烈火 can sài liệt hỏa.)

Cung Tuấn mặt mày ủ rũ, không biết phải dỗ Chu Tử Thư như thế nào. Liền thấy sư huynh Giang Vũ Nhi khí định thần nhàn*, không chút hoảng loạn.

(*气定神闲: nhàn nhã thư thái...)

Cung Tuấn hiếu kỳ hỏi: "Lý huynh... ngươi không lo lắng sao?"

Lý huynh thản nhiên đáp: "Ta đều có biện pháp."

Cung Tuấn: "Biện pháp gì?"

Lý huynh xua xua tay, "Không thể nói, không thể nói."

Cung Tuấn đành phải không hỏi, đi ra cửa viện, nhớ tới phải gọi bọn họ đi ăn sáng, lại vòng trở về.

Sau đó, hắn liền nhìn thấy, sư huynh Giang Vũ Nhi móc một miếng ván giặt đồ từ sau lưng ra, đặt trước cửa phòng quỳ lên, hô: "Tiểu Diệp, ta sai rồi, đệ mở cửa được không? Về sau ta không dám nữa, đệ đừng nóng giận..."

Cung Tuấn: "..."

Chu Chỉ Ngọc không để ý đến Cung Tầm Tuấn cả một ngày, buổi tối liền phải đóng cửa ngủ sớm, Cung Tuấn chắn ở cửa không chịu đi.

Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn, "Ta muốn ngủ."

Cung Tuấn: "Chăn đệm trong phòng ta..."

Chu Tử Thư: "Ẩm liền đến nha môn ngủ."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư lại muốn đóng cửa, Cung Tuấn vội vàng nhảy vào, tự mình đóng cửa lại.

Chu Tử Thư: "Ngươi..."

Cung Tuấn cúi người bế y lên, đi qua đặt lên

giường, "Giận cả ngày rồi, đừng giận nữa."

Chu Tử Thư ôm chăn xoay lưng lại.

Cung Tầm Tuấn cắn răng nói: "Về

sau ngươi nói một lần thì chỉ có một lần, ta đều nghe ngươi."

Chu Tử Thư xoay người lại: "Thật sự?"

Cung Tuấn đầy ủy khuất: "Thật."

Chu Tử Thư lại nói: "Còn có một việc."

Cung Tuấn: "Việc gì?"

Chu Tử Thư: "Ngày mai ngươi đến sau núi cõng ta

xuống, đừng cho sư phụ phát hiện."

Độc trên chân Chu Tử Thư đã sạch không sai biệt lắm, nhưng y không xuống đất đi lại đã nhiều năm, hai chân vô lực, Lục Tri Niên nói phải thử hoạt động nhiều. Vì vậy Mục Trì làm hai gậy chống cho y, cách hai ngày lại đẩy y đến sau núi, sau đó mang xe lăn đi, để cho y tự mình chống gậy đi về.

Cung Tuấn vốn dĩ không bỏ được, nhưng Lục Tri Niên nói hoạt động như vậy cũng không tệ, hắn liền không cản nữa, chờ Chu Tử Thư thở phì phò trở về từ sau núi lại đau lòng lau mồ hôi cho y.

Cung Tuấn vốn muốn cùng Chu Tử Thư đi từ sau núi về, nhưng ngày đầu tiên bọn họ đi chưa được mấy bước, Chu Tử Thư đã nói mệt, không nói một lời mà nhìn hắn. Cung Tuấn không bỏ qua được, liền cõng y về.

Lúc sau, Cung Tuấn liền không dám đi cùng y, chỉ có thể cào tâm cào phổi chờ y trở về.

"Chính là..." Cung Tuấn do dự, "Mục tiền bối cũng là

vì tốt cho ngươi."

Chu Tử Thư: "Chỉ một ngày."

Cung Tuấn vẫn do dự.

Chu Tử Thư: "Ta mệt."

Cung Tuấn: "Được."

Ngày hôm sau, Mục Trì theo thường lệ đẩy Chu Tử Thư đến sau núi, sau đó mang theo xe lăn chậm rãi rời đi.

Chu Tử Thư chờ một chốc, Cung Tuấn liền lén lút tới.

"Hạt dẻ xào?" Chu Tử Thư ngửi thấy mùi thơm.

Cung Tầm Tuấn móc ra một gói hạt dẻ xào từ trong ngực, "Đợt lát nữa phải ăn cơm, ăn mấy hạt là được rồi."

Bọn họ cùng đi về, Chu Tử Thư nằm trên giường Cung Tuấn ăn hạt dẻ xào, thỉnh thoảng nhét một hạt vào trong miệng Cung Tuấn.

Sau đó, đi đi, bọn họ liền thấy Mục Trì đứng ngay giữa đường.

Ngày đó, Cung Tuấn bị Mục Trì đuổi đánh quanh sân, "Chiêu trò đúng không, dám lừa gạt ta! Nó lười

biếng ngươi liền nuông chiều nó, này cũng có thể chiều sao?!"

Chu Tử Thư ngồi ở một bên yên lặng ăn hạt dẻ xào.

Lại sau nữa, Chu Tử Thư vẫn là thường xuyên tức giận. Cung Tuấn nói nghe y, một lần liền chỉ một lần, thật ra cũng không nuốt lời, nhưng một lần phải giày vò hơn nửa đêm, khiến

Chu Chỉ Ngọc vừa khóc vừa hô, tay mềm

đánh hắn, "Sao ngươi còn chưa... a...."

Cung Tuấn mồ hôi đầm đìa, dán chặt y, trong một mảnh nóng bỏng hôn y thật sâu....

*

Sau khi Huyết linh chi của Phương lão gia bị Lục Tri Niên dùng, Cung Tuấn liền sai người nghe ngóng khắp nơi, muốn tìm một gốc trả lại cho Phương lão gia.

Sau lại có tin nói, một phú thương ở Kỳ Châu cũng có một gốc. Kỳ Châu cách Vân Châu có chút xa, Cung Tuấn một đi một về, liền tốn hơn tháng. Lúc hắn về, đầu cành đã rút đi mầm non, liễu xanh rợp bóng. (*绿柳成荫)

Hắn giục ngựa đến trước cổng thành, nhìn thấy bóng người ngày nhớ đêm mong.

Chu Chỉ Ngọc đứng dưới thành, dáng người cao ngất, thanh nhã tuấn tú, là bộ dáng hắn đã tưởng tượng qua vô số lần.

Ngực Cung Tuấn nóng lên: "Tử Thư..."

Chu Tử Thư chậm rãi đi về phía hắn, mỗi một bước giống như đạp vào lòng hắn.

Hắn nhìn y đến gần, nhìn hắn nở nụ cười ôn hòa.

Y nói, Cung Tuấn, ta thích ngươi.

Sau lưng, là sắc xuân vô tận.

------oOo------

Chương 39: Phiên ฃngoạsi 01

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tin tức một phú thương ở Kỳ Châu có Huyết linh chi, là sư huynh Lý Thầm của Giang Vũ Nhi đưa tới. Khi đó, chân Chu Tử Thư còn chưa khỏe, giống như bình thường, vừa về từ sau núi,

Cung Tuấn đang ở trong sân lau mồ hôi cho y.

Lý Thầm cổng lớn không đi, lại muốn đi leo tường, lúc nhảy xuống một chân giẫm phải đuôi chó, bị tiểu Quy nổi giận đuổi đến hô cứu mạng.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng quát tháo, đang muốn ra ngoài xem, mới vừa đi tới cửa, bị Lý Thầm đâm đầu tới.

Hai người đồng thời ngã xuống đất, Lý Thầm đè cả thân hình lên trên người Cung Tuấn.

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn bị đè không thở nổi, đẩy Lý Thầm, "Lý huynh, mau đứng lên."

Lý Thầm nằm không dám động, nhìn tiểu Quy '"hừ hừ gừ

gừ" ở cách đó không xa, nói: "Đuổi... đuổi con chó kia đi trước đã."

Chu Tử Thư vung tay lên, tiểu Quy mới không tình nguyện mà đi rồi.

"Chó này của các ngươi cũng quá hung." Lý Thầm bò dậy khỏi người Cung Tuấn, lòng còn sợ hãi nói, "Nếu không phải ta chạy nhanh, liền thành cơm tối của nó rồi."

Chu Tử Thư: "Tiểu Quy cũng không cắn người lung tung, trừ phi dẫm phải đuôi nó."

Lý Thầm chột dạ sờ sờ mũi, "Khụ... ta nghe nói các ngươi đang tìm Huyết linh chi?"

Cung Tuấn nói: "Đúng, Lý huynh có tin tức?"

Lý Thầm nói: "Lúc trước ta từng thấy trong nhà của một phú thương ở Kỳ Châu." Hắn nói cho Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư tình huống mà hắn biết được, nhưng không biết phú thương kia có chịu bán lại Huyết linh chi hay không.

Cung Tuấn cảm ơn Lý Thầm, lại nói sẽ đích thân đến Kỳ Châu tìm phú thương kia.

Lý Thầm sợ bị chó cắn, nói xong liền vội vã rời đi, cơm tối cũng không ở lại ăn.

*

Buổi tối, Cung Tuấn xoa bóp chân cho Chu Tử Thư, nói ngày mai muốn lên đường đi Kỳ Châu.

Chu Tử Thư: "Ngày mai liền đi?"

Cung Tuấn gật gật đầu, "Kỳ Châu có chút xa, để lâu, ta sợ có biến cố."

Chu Tử Thư an tĩnh một chốc, hỏi: "Khi nào về?"

Cung Tuấn: "Hẳn là một tháng sau."

Chu Tử Thư cau mày nói: "Lâu như vậy?"

Cung Tuấn đè y xuống giường, tựa vào trán y khẽ nói: "Đúng vậy a, lâu như vậy, ngươi sẽ nhớ ta sao?"

Chu Tử Thư nhìn hắn, bỗng trở mình, đè ngược Cung Tuấn xuống dưới.

"Về sau..." Chu Tử Thư nói, "Không cho phép để người khác đè ngươi."

Cung Tuấn ngẩn người, nhớ tới tình huống bị Lý Thầm ngã đè lên.

"Tử Thư," Cung Tuấn ôm y, đáy mắt là ý cười không thể giấu được, "Ngươi ghen?"

Ánh mắt Chu Tử Thư trốn tránh, "Không có."

Bàn tay Cung Tuấn chui vào vạt áo, dán lên eo y, "Được, không cho người khác đè, chỉ cho ngươi đè, được không?"

Lòng bàn tay mang kén mỏng mơn trớn sau eo lưng, tìm kiếm xuống phía dưới, thô ráp mà ấm áp. Ấm áp của người phía dưới chậm rãi chảy đến xương cốt tứ chi, giống như thủy triều, Chu Tử Thư nhịn không được rên rỉ tràn ra môi.

Cung Tuấn ngửa mặt, hôn lên môi răng ướt át của y, nuốt vào âm cuối run rẩy của y.

Hô hấp trong mũi quấn quanh, Chu Tử Thư bám vào vai Cung Tuấn, mặc hơi thở quen thuộc phủ kín bốn bề, mặc sóng dục tràn lan, thở dốc đan xen, nóng bỏng vào trong thân thể.

"A..."

Cung Tuấn giữ eo y, muốn xoay người đè xuống, lại bị Chu Tử Thư ngăn lại.

"Ngươi đừng cử động," Y thở phì phò nói, bên tai đỏ hồng, "Ngươi nói, muốn cho ta đè..."

Đáy mắt Cung Tuấn đỏ lên, ngực lúc lên lúc xuống, "Tử Thư..."

Chu Tử Thư chống ngực hắn, chậm rãi cọ cọ hắn, cả người phiếm hồng, không thạo lại luống cuống, lại đẩy lên dục niệm che trời lấp đất.

"A..." Chóp mũi Chu Tử Thư rướm mồ hôi, hòa lẫn với rên rỉ giữa răng môi, lẩm bẩm, "Không còn sức..."

Cung Tuấn hôn lên chóp mũi ướt mồ hôi của y, hơi thở nóng đến dọa người, hắn nói, vậy để cho ta tới.

Đêm đó, Chu Tử Thư khóc rất lâu, hai chân muốn chạy lại không làm được gì, bị Cung Tuấn giữ chặt eo, đâm vào càng sâu bên trong một cái lại một cái.

Y như nhũn ra nằm ở trên người Cung Tuấn, ngón tay bấu lấy vai lưng hắn, run rẩy thở gấp trong vui thích mãnh liệt.

Về sau không đè nữa, y mơ màng nghĩ, quá mệt.

------oOo------

Chương 40: Phiên ngoại 2

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ngày hôm sau, Cung Tuấn liền lên đường đi Kỳ Châu.

Chu Thập Ngũ đẩy Chu Tử Thư đến cổng thành, nhìn hai người nhão nhão dính dính hơn nửa ngày, có chút hoài nghi Cung Tuấn có còn đi hay không.

"Gần nhất trời lạnh, tối ngủ phải nhớ đóng cửa." Cung Tuấn ngồi xổm trước mặt Chu Tử Thư, nắn nắn lòng bàn tay y nói, "Còn có, không được uống trà lạnh, phải cho người ta đổi nóng."

Chu Tử Thư gật gật đầu.

Cung Tuấn nghĩ một chút, hình như đều nói xong những

điều nên nói rồi, luyến tiếc nói: "Ta đi đây."

Chu Thập Ngũ: Huynh đều nói đến lần thứ tám rồi!

Chu Tử Thư nhìn hắn, khẽ nói: "Sớm trở về."

Ánh mắt Cung Tuấn sáng quắc, bỗng chỉ một lóng tay

lên trời, hô: "Con chim thật lớn!"

Chu Thập Ngũ ngửa đầu nhìn, "Chim gì?"

Cung Tuấn nhân cơ hội nghiêng người qua, hung hăng hôn Chu Tử Thư một cái.

Chu Tử Thư: "..."

"Không có a," Chu Thập Ngũ quay đầu lại, nghi hoặc, "Ở đâu? Sao ta không nhìn thấy?"

Cung Tuấn mặt mày hớn hở, nhảy người lên ngựa, cười nói: "Ta nhìn lầm."

Chu Thập Ngũ: "..."

Già cả mắt mờ!

*

Cung Tuấn đi rồi, Chu Tử Thư vẫn lâu lâu phải bị Mục Trì đẩy đến sau núi, lại chống gậy chậm rãi đi về.

Chỉ là, sau khi về không có người chờ lau mồ hôi cho y, chỉ có một sư phụ nằm trên ghế đá ngủ khò khò.

Buổi tối cũng nhớ phải đóng cửa, nhưng y vẫn là cảm thấy lạnh, ôm chăn cũng không thấy ấm.

Nửa đêm canh ba tỉnh lại, cảm thấy trong phòng trống rỗng.

Một tháng, hình như có hơi dài...

Y vùi mặt vào trong chăn, giống như vùi sâu vào trong lồng ngực người kia –— Cung Tuấn, ta nhớ ngươi.

Y ở trong mộng gặp được Cung Tuấn, Cung Tuấn lần đầu tiên trèo tường vào Lưu Vân sơn trang của ba năm trước.

Ngày đó, y nghe thấy ngoài viện có chút ồn ào, đi ra ngoài xem, thấy

Chu Thập Ngũ dắt tiểu Quy, nổi giận đùng đùng trừng mắt Cung Tuấn.

"Trang chủ," Chu Thập Ngũ thấy y đi ra, cáo trạng, "Tên xấu xa này, nói muốn mang tiểu Quy về hầm ăn!"

Cung Tuấn đứng ở cách đó không xa, lúng túng cười nói: "Không phải, ta nói giỡn..."

Đây là lần gặp mặt thứ ba của bọn họ.

Lần trước tỷ thí ngoài cổng, Chu Tử Thư thua. Y cảm thấy là mình chủ quan, còn muốn đánh một trận với người này.

Vì vậy, y rút roi mềm, giơ tay lên, quất tới.

Nhưng Cung Tuấn không đánh với y, né tránh, chính là không rút đao.

Chu Tử Thư: "Rút đao!"

Cung Tuấn: "Ta không muốn đánh với ngươi."

Chu Tử Thư: "Vì sao?"

Cung Tuấn: "Đợi lát nữa thua, ngươi lại mất hứng."

Chu Tử Thư: "..." Cuồng vọng!

Y ra tay ác hơn, mỗi một chiêu đều là ác liệt sắc bén, muốn bức Cung Tuấn rút đao.

Nhưng Cung Tuấn chính là không rút đao, trốn tới trốn lui, cuối cùng trốn không được đều nghĩ chạy.

Nhưng hai chân Chu Tử Thư lại đau lên không hề báo trước, xuyên tim tận xương.

Cung Tuấn thấy sắc mặt y tái nhợt, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Chu Thập Ngũ đã chạy tới, vội la lên: "Trang chủ, có phải đau chân hay không? Ta đi tìm Trình đại phu!"

Nó xoay người muốn đi, bị Cung Tuấn kéo lại, "Quá chậm." Sau đó, nó chỉ thấy Cung Tuấn trực tiếp bế Chu Tử Thư lên, "Dẫn đường."

Chu Thập Ngũ ngơ ngác, Cung Tuấn lặp lại một lần nữa, nó mới hồi phục tinh thần, vội vàng ở đằng trước dẫn đường.

Chân Chu Tử Thư vô cùng đau đớn, không rảnh để ý người nào bế y, ngược lại túm chặt cổ áo của người nọ, túm đến đốt ngón tay trắng bệch.

"Sắp tới rồi," Y nghe thấy người kia nói, "Ráng nhịn một chút..."

Trình đại phu đang bốc thuốc trong phòng, bị ba người đột nhiên vọt tới làm cho hoảng sợ.

"Trình đại phu," Chu Thập Ngũ gấp đến độ sắp khóc, "Chân Trang chủ lại bị đau!"

Trình đại phu để cho Cung Tuấn đặt Chu Tử Thư xuống giường, lại cầm thuốc cao tới bôi lên chân y, để giảm đau.

Chu Tử Thư dần dần dịu lại, ngồi trên giường thở phì phò. Y nâng mắt, thấy Cung Tuấn đứng ở một bên, nghĩ rằng dù sao cũng là hắn đưa mình tới đây, cần phải nói một tiếng cảm ơn, "Vừa rồi, đa tạ, ngươi..."

Cung Tuấn thấy y không sao, dường như có hơi cao hứng, mở miệng liền nói: "Ta là Cung Tầm

Tuấn, nguyên quán Duyên Châu, năm nay hai mươi có hai, còn chưa lấy vợ..."

Chu Tử Thư: "..."

------oOo------

Chương 41: Phiên ngoại 03

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Thập Ngũ cảm thấy người xấu gọi là Cung Tuấn này thật không biết xấu hổ, ở lại ăn cơm tối còn chưa tính, còn nói mình không có chỗ ở, Trang chủ nhà nó mềm lòng, liền giữ hắn lại trong Trang một đêm.

Chu Thập Ngũ không tình nguyện mà dẫn hắn đến phòng cho khách, Cung Tuấn thấy bọn họ cách sân nhỏ của Chu Tử Thư càng lúc càng xa, nhịn không được mở miệng hỏi: "Không phải trong viện của Trang chủ các ngươi còn có mấy phòng trống sao? Sao phải đi xa như vậy?"

"Trang chủ không thích người khác ở trong viện của người," Chu Thập Ngũ tức giận nói, "Ngoại trừ Mục sư phụ, không có người khác từng ở trong viện của Trang chủ."

Cung Tuấn: "Mục sư phụ là người nào?"

"Mục sư phụ là..." Chu Thập Ngũ nói đến một nửa, lại sửa lời đáp, "Mắc mớ gì tới ngươi?!"

Cung Tuấn: "..."

Ta chỉ nói một câu muốn hầm cách thủy chó của ngươi, ngươi trừng ta cả một ngày.

Sau lại, Cung Tuấn vẫn là gặp được Mục Trì. Khi đó, hắn đã là bộ khoái của nha môn Vân Châu, ba ngày hai lượt* không có việc gì liền chạy tới Lưu Vân sơn trang, dùng một xâu lại một xâu mứt quả, biến "người xấu" trong miệng Chu Thập Ngũ thành "Cung đại ca".

(*三天两头 tam thiên lưỡng đầu: ý cách 1 ngày hoặc gần như mỗi ngày, hình dung thường xuyên, nhiều lần.)

Vì vậy, Mục Trì thăm bạn trở về, phát hiện trong Trang nhiều hơn một người trẻ tuổi họ Cung.

Chu Tử Thư không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Lúc sắc trời dần tối, y thấy Cung Tuấn cả người mùi rượu ôm chăn màn, lung la lung lay đi vào trong viện, say khướt cười nói: "Mục tiền bối đổi phòng với ta..."

*

Hôm sau, Chu Tử Thư tỉnh lại từ trong mộng, mắt còn chưa mở liền sờ vị trí bên cạnh, sờ soạng hai cái, chỉ sờ đến ván giường cứng ngăng ngắc, mới nhớ tới, Cung Tuấn đi Kỳ Châu còn chưa về.

Lúc ăn sáng, lòng y có chút không yên, ăn ăn, liền bắt đầu ngẩn người.

"Đồ nhi," Mục Trì thấy cháo của y đều sắp lạnh, hỏi, "Ngẩn người gì vậy?"

Chu Tử Thư dừng một chút, hỏi, "Sư phụ, lúc trước... vì sao người phải đổi phòng với Cung Tuấn?"

"Đổi phòng?" Mục Trì nghĩ một chút, mới lôi ra được chuyện này từ trong đầu, "Hừ, nhớ tới liền tức, sư phụ ta uống rượu cả đời, vậy mà bại bởi một tên choai choai họ Cung!"

Chu Tử Thư: "Hai người uống rượu?"

Mục Trì: "Không chỉ uống rượu, mà còn đánh cuộc. Tiểu Cung uống đến liều sống liều chết, ta còn tưởng rằng nó muốn học trộm võ công của ta, kết quả nó nói muốn đổi phòng với ta! Này là cược cái gì, ngủ ở đâu mà không giống... Đồ nhi, con cười cái gì?"

Lúc này Chu Tử Thư mới phát hiện mình cười, thu lại ý cười bên môi nói: "Không có gì."

Mục Trì cằn bánh bao, bỗng hiểu ra, "Nó là vì muốn vào sân của con! Nó đã sớm để ý con rồi?!"

Vành tai Chu Tử Thư đỏ lên.

"Tiểu Cung này, rắp tâm bất lương!" Mục Trì cả giận, "Đợi nó về, ta phải..."

Chu Tử Thư cho là ông muốn đánh Cung Tuấn, vừa muốn mở miệng, chợt nghe Mục Trì nói: "Bảo nó mua cho ta hai vò rượu ngon!"

Chu Tử Thư: "..."

Con chỉ đáng giá hai vò rượu?

Chu Tử Thư lại yên lặng bưng bát cháo lên húp.

Bắt đầu từ ngày này, dường như Chu Tử Thư đi lại cần mẫn hơn, đến sau núi cũng không cần sư phụ thúc giục, ngược lại là Mục Trì sợ y quá mệt mỏi, khuyên y chậm một chút.

Một tháng sau, người trong Trang thấy được Chu Tử Thư không còn phụ thuộc gậy chống, rời khỏi xe lăn đứng dậy, khí phách hăng hái giống như năm năm trước.

Chu Thập Ngũ ôm tiểu Quy một bên cười một bên khóc, dính đến lông chó ướt nhẹp.

Đáy mắt Mục Trì cũng ngậm nước mắt, nhắc mãi: "Đứng lên là tốt

rồi, là tốt rồi..."

Chu Tử Thư bị bọn họ khóc đến có chút vô thố, đáy lòng lại ấm đến gần như cũng muốn chảy nước mắt.

*

Chu Tử Thư vốn muốn định đến Kỳ Châu tìm Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn dùng bồ câu đưa tin, nói mấy ngày nữa liền về rồi. Y sợ hai người trên đường bỏ lỡ, dứt khoát ngày ngày canh ở cổng thành chờ hắn.

Vì vậy, lúc Cung Tuấn giục ngựa trở về, liếc mắt liền thấy người trong lòng tưởng niệm không thôi.

Hắn tung người xuống ngựa, thấy Chu Tử Thư đi từng bước tới, lồng ngực giống như có sóng triều quay cuồng.

Hắn nghe thấy y nói, Cung Tuấn, ta thích ngươi.

Vành mắt Cung Tuấn đỏ lên, hắn muốn hỏi, lúc trước ngươi không nói, là sợ chân của ngươi không khỏi sao?

Kỳ thật ngươi rất để ý, có phải không?

Nhưng hắn giật giật môi, cái gì cũng không hỏi, chỉ ôm lấy Chu Tử Thư, chôn mặt vào cần cổ y, rầm rì, "Nói lại lần nữa."

Chu Tử Thư cũng đưa tay ôm hắn, nghe lời nói: "Cung Tuấn, ta thích ngươi."

Cung Tuấn ôm chặt hơn nữa, tay lại dường như có hơi run, "Nói rồi không được đổi ý."

Không đổi ý, Chu Tử Thư cười nói, cả đời cũng không đổi ý. ------oOo------

Chương 42: Phiên ngoại 04

Nguồn: EbookTruyen.VN

Gần đây Chu Tử Thư vô cùng không muốn đi đường, thậm chí muốn ngồi xe lăn lại. Sau khi chân y khỏi rồi, mỗi ngày Cung Tuấn đều muốn lôi kéo y đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, giống như bù lại cho năm năm không đi đường của y.

Chu Tử Thư không đi đường năm năm, mấy ngày đầu còn thật vui vẻ, theo Cung Tuấn chạy khắp đường, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Nhưng qua mấy ngày y liền mệt mỏi, luôn là Cung Tuấn khuyên hơn nửa ngày mới bằng lòng đi.

"Cung đại nhân," Đi được nửa đường, Chu Tử Thư mệt rồi, ngồi trước một sạp bán mì hoành thánh, hữu khí vô lực hỏi Cung Tuấn, "Ngươi không bận việc gì sao?"

Sao lại rảnh rỗi như vậy?

Cung Tuấn: "Không phải ta đây đang đi tuần phố sao?"

Chu Tử Thư: "..."

"Có đói bụng không?" Cung Tuấn hỏi, "Nếu không ăn bát mì hoành thánh lại đi tiếp?"

Chu Tử Thư gật gật đầu.

Cung Tuấn đi gọi hoành thánh, đang nói chủ quán không cần bỏ hành thái, chợt nghe sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Nhi tử!"

Hắn quay đầu, kinh ngạc hô lên: "Cha!"

Cung Văn Nghiên đeo một bọc quần áo, nhìn nhi tử từ trên xuống dưới một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm: "Khá tốt khá tốt, không thiếu tay không thiếu chân."

Cung Tuấn: "Cha, sao cha lại tới đây?"

Cung Văn Nghiên giơ bao đồ lên liền nện hắn, "Ngươi còn dám nói?! lâu như vậy cũng không về nhà, ta còn tưởng rằng ngươi gây họa ở bên ngoài, không dám về!"

Cung Tuấn áy náy nói: "Tháng trước con vốn định về nhà thăm cha, nhưng có việc chậm trễ."

"Được rồi." Cung Văn Nghiên thu bao đồ, nói: "Không gặp rắc rối là được rồi."

Cung Tuấn nhớ tới Chu Tử Thư con chưa gặp qua Cung Văn Nghiên, vui vẻ nói: "Cha, con giới thiệu cho cha một người..." Hắn vừa quay đầu, phát hiện trên ghế trống rỗng, nào còn có ai?

Cung Tuấn: "..."

*

Chu Tử Thư vừa nghe được Cung Tuấn gọi "cha" liền chạy.

Y trở về Lưu Vân sơn trang, lòng có chút loạn, dứt khoát đi đến sau núi ngâm nước nóng.

Y ngâm đến mơ mơ màng màng, nghe thấy trên đường núi truyền tới tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cung Tuấn rầu rĩ đi tới.

Chu Tử Thư có chút chột dạ, hỏi: "Sao ngươi lại trở về? Cha ngươi..."

Cung Tuấn nhìn y không nhúc nhích, "Đánh cờ với Chu đại nhân ở nha môn."

Chu Tử Thư biết hắn giận, ấp a ấp úng: "Ta..."

Cung Tuấn cởi quần áo, cũng tiến vào trong suối nước nóng, vây y ở thành hồ, hỏi: "Vì sao lại một mình về trước?"

"Ta sợ cha ngươi nhìn thấy ta, mất hứng." Chu Tử Thư khẽ nói, "Dù sao ta cũng là nam tử..."

Cung Tuấn: "Nếu cha ta thật sự mất hứng, có phải ngươi không để ý tới ta nữa?"

"Dĩ nhiên không phải," Chu Tử Thư phủ nhận, "Ta nói rồi, không đổi ý."

Cung Tuấn ôm y, rốt cuộc cười nói: "Vậy không phải là được rồi, ngươi trốn tránh làm gì? Sớm muộn gì cũng phải gặp."

Chu Tử Thư: "Nhưng nếu như cha ngươi nổi giận, làm sao bây giờ?"

"Không biết," Cung Tuấn nói, "Người ta yêu cha ta cũng sẽ thích."

Chu Tử Thư không tin, mặt mày vẫn là ủ rũ.

Cung Tuấn liếm đi nước trên cổ y, cắn cắn vành tai y nói: "Vậy nếu không, chúng ta gạo nấu thành cơm, cha ta liền không phản

đối."

Chu Tử Thư: "..." Ngươi đều nấu biết bao nhiêu lần rồi?

Cung Tuấn kéo y vào trong nước, trong nước suối ấm áp cắn lên môi lưỡi y, xoa nắn vòng eo nhỏ hẹp của y.

Chu Tử Thư bám vào cổ Cung Tuấn, dường như nhiệt độ nổi lên trên người còn phỏng hơn cả nước suối. Y ở trong nước yên lặng run rẩy, bị Cung Tuấn ôm ra mặt nước, lại kéo vào trong nước một lần lại một lần...

Cuối cùng cũng không biết nấu bao nhiêu lần, Chu Tử Thư đi cũng không đi được, chỉ có thể để Cung Tuấn bế về.

Bọn họ đi đến cổng, gặp Chu Thập Ngũ.

Chu Thập Ngũ ngơ ngác nhìn Cung Tuấn, lại nhìn nhìn Trang chủ nhà nó, sau đó "oa" một tiếng lại khóc, "Ô ô ô, Trang chủ, không phải chân của người đã khỏi rồi sao? Sao lại không đi được rồi?"

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 43: Phiên ngoại 05

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải hung hăng trừng mắt Cung Tuấn một cái.

Cung Tuấn xấu hổ cười cười, nói với Chu Thập Ngũ: "Tử Thư chỉ là mệt mỏi, chân không có việc gì."

"Thật sao?" Chu Thập Ngũ lau lau nước mắt, "Chính là không phải

Trang chủ đi sau núi ngâm nước nóng sao? Sao sẽ mệt mỏi?"

Cung Tuấn: "... Chúng ta đánh nhau, đánh mệt.... a..." Hắn còn chưa nói hết, đã bị Chu Tử Thư véo đến hút khí, "Tử Thư, đau, đau..."

Chu Tử Thư căm giận buông tay ra.

Cung Tuấn vội vàng lừa gạt Chu Thập Ngũ đi rồi, mới ôm Chu Tử Thư về phòng.

"Ngươi ngủ trước một lát đi," Hắn đắp kín chăn cho Chu Tử Thư, thương lượng, "Buổi tối lại để cho cha ta tới Trang ăn cơm, được không?"

Chu Tử Thư khó khăn gật đầu.

Cung Tuấn cười xoa xoa mặt y, "Đừng lo lắng, thật sự không có

gì."

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, hỏi: "Cha ngươi có hung không?"

Cung Tuấn: "... Không hung."

Chu Tử Thư lại nghĩ nghĩ, "Vậy ông ấy sẽ mắng ta sao?"

Cung Tuấn: "Sẽ không."

Chu Tử Thư lại nghĩ nghĩ, "Vậy ông ấy sẽ mắng ngươi sao?"

Cung Tuấn: "..." Cái này thật đúng là không biết.

Chu Tử Thư lại muốn hỏi gì đó, Cung Tuấn cũng dứt khoát chui vào ổ chăn, kéo người vào trong ngực, "Đừng đoán mò, ngủ."

Chu Tử Thư nằm trong ngực hắn, yên tĩnh trong chốc lát, lại ngẩng đầu hỏi: "Cha ngươi sẽ đánh ngươi sao?"

Cung Tuấn: "Sẽ không, cha ta là tú tài, thích giảng đạo lý."

Chu Tử Thư: "Ta sẽ không giảng đạo lý." Chỉ biết đánh nhau. "Không có gì, có ta ở đây." Cung Tuấn che lại mắt y, "Ngủ đi."

Lúc này Chu Tử Thư mới nắm tay áo hắn, chậm rãi ngủ rồi.

*

Chạng vạng, Chu Thập Ngũ phát hiện Trang chủ nhà nó ở trong sân ngẩn người, vừa gọi y, y liền túm cổ tay áo run lên, hỏi: "Là Cung Tuấn cùng cha hắn tới sao?"

Chu Thập Ngũ: "Không phải, phòng bếp hỏi có muốn hâm rượu không?"

Chu Tử Thư nhớ tới Cung Tuấn nói cha hắn cũng thích uống rượu, "Muốn, hâm nhiều vò một chút."

Chu Thập Ngũ chạy tới phòng bếp nói, chỉ một chốc sau lại chạy về, nói: "Trang chủ, Cung đại ca cùng cha huynh ấy đã đến."

Chu Tử Thư đứng bật dậy, thiếu chút nữa chạy vào trong phòng, hít một hơi thật sâu mới nhịn được, quay người đi tới cổng viện.

Cung Tuấn dẫn Cung Văn Nghiên đến sảnh ngoài, Chu Tử Thư đã chờ ở đó rồi.

"Tử Thư," Cung Tuấn kéo cha hắn qua, "Đây là cha ta." Hắn lại giới thiệu Chu Tử Thư cho Cung Văn Nghiên, "Cha, đây là Tử Thư..."

Chu Tử Thư có chút cứng ngắc, nhất thời căng thẳng, theo lời nói Cung Tuấn liền hô: "Cha."

Cung Văn Nghiên: "..."

Chu Tử Thư: "Không phải, con..."

Cung Tuấn cười cười ôm vai y, lại nói với cha hắn: "Cha, đây là tức phụ của con."

Chu Tử Thư: "...'

Chỉ thấy mặt Cung Văn Nghiên biến sắc.

Chu Tử Thư bắt đầu lo lắng.

Sau đó, Cung Văn Nghiên kéo Cung Tuấn qua liền lén mắng hắn: "Con làm gì vậy?! Chuyện lớn như vậy sao không nói với cha sớm một chút, ngay cả lễ gặp mặt cha cũng chưa chuẩn bị!"

Cung Tuấn: "Tử Thư sẽ không ngại..."

Cung Văn Nghiên: "Này là chuyện ngại hay không ngại sao? Đây là lễ nghi!"

Cung Tuấn: "... Vậy làm sao bây giờ?"

Cung Văn Nghiên: "Lúc vào thành ta vừa vặn mua một bức họa, ngươi mau đến nha môn lấy." Ông lại quay đầu nói với Chu Tử Thư, "Cha đi vội, quên mang lễ vật, để cho Tầm Tuấn quay lại

lấy."

Chu Tử Thư vội vàng nói: "Không cần..."

Cung Tuấn cầm chặt tay y nói: "Không có việc gì, ngươi và cha ăn cơm trước, ta đi nhanh liền về."

Chu Tử Thư đành phải gật gật đầu.

Cuối cùng, Cung Văn Ngiên ăn cơm không bao nhiêu, rượu lại uống mấy bình, say khướt mà lôi kéo Chu Tử Thư lải nhải cả buổi. "Con dâu, vừa nhìn con chính là người đọc sách, không giống Tầm Tuấn, chỉ biết đánh nhau!"

Chu Tử Thư: "..." Con cũng sẽ đánh nhau.

"Không nghĩ tới đứa con ngốc của ta cũng sẽ thông suốt... hức... năm đó có cô nương tặng khăn cho nó, nó còn tưởng rằng là người ta bán khăn tay, cứng rắn trả bạc cho người ta, cô nương kia tức giận đến khóc chạy..."

Chu Tử Thư thiếu chút nữa bị sặc rượu.

"May mắn hiện tại có con rồi. Mẫu thân nó đi sớm, ta cũng không quản nó được bao nhiêu. Mấy năm này một mình nó lang bạt bên ngoài, bên cạnh không có ai, nghĩ đến cũng không chịu nổi. Con dâu à, về sau cha giao nó cho con..."

*

Lúc Cung Tuấn quay về nha môn, vừa vặn gặp phải có người đánh trống kêu oan. Chờ đến khi Chu Hoài Sơn thăng đường xong, hắn cầm bức họa trở về Lưu Vân sơn trang, Cung Văn Nghiên đã ngủ ở phòng cho khách rồi.

"Cha cao hứng mới có thể uống nhiều rượu như vậy." Cung Tuấn kéo Chu Tử Thư nói, "Đừng lo lắng a, cha không tức giận."

Đáy mắt Chu Tử Thư hiện lên ý cười, "Cha kể rất nhiều chuyện trước kia của ngươi cho ta nghe." Cung Tuấn: "... Không nói xấu ta chứ?"

Chu Tử Thư cười cười đi ra ngoài.

"Thật sự nói xấu ta?" Cung Tuấn đuổi theo, "Tử Thư, cha nói gì? Ngươi đừng tin hoàn toàn a, không nhất định là thật..."

Tiếng nói dần xa, trong phòng khách, Cung Văn Nghiên say rượu không biết mộng thấy gì, khóe miệng mỉm cười.

------oOo------

Table of Contents

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38 Chương 39: Phiên ngosi 01

Chương 40: Phiên ngoi 2

Chương 41: Phiên ngoi 03

Chương 42: Phiên ngoi 04

Chương 43: Phiên ngoi 05

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store