Hôm nay mặt trời mọc đằng Đông | Long Lê Lân Lết
(^◕ᴥ◕^)
Hôm nay chắc chắn mặt trời mọc đằng Đông, vì Duy Lân đang thấy Hoàng Long ngoan xinh yêu nhà nó bị cô giáo chủ nhiệm bắt đứng dậy tội nghịch pháo giấy trong lớp. Hoàng Long nhà nó dù trời có sập cũng không dám nghịch ngợm trong lớp, có chăng thì em chỉ ăn vặt và ngủ một chút thôi, và mấy chuyện này đều có nó – nhân danh lớp trưởng – bao che cho, bởi nó cũng thích được nhìn em ăn ngoan ngủ ngoan nữa. Nhưng tuyệt đối, nếu không có "tác nhân" nào bên ngoài, Long sẽ không tự mình bày trò. Lân chắc chắn.
Nghĩ đến đây, Lân biết nó phải tìm ai để hỏi tội rồi. Nhưng trước mắt, nó cần tìm cách để người yêu nó thoát số phận ngồi vào sổ đầu bài ngay trong tiết của cô chủ nhiệm. Lân nhớ lại lời cô nói đầu tuần, là dạo gần đây rất nhiều bạn nghịch pháo giấy trong giờ bị các thầy cô bộ môn phản ánh, và cô bắt được trường hợp nào là sẽ lập tức "được" ghi tên trong sổ đầu bài. Không phải tiết của ai, Long lại chọn nghịch đúng giờ của cô mới khổ chứ. Nhìn cún điệu phải khoanh tay đứng nghe mắng mà tim nó xót như bị ai lấy kim châm. Thế là nó đánh liều, giơ tay xin được nói.
"Lớp trưởng có ý kiến gì sao em?"
"Em thưa cô, hôm nay là lần đầu tiên em thấy bạn Long nghịch như vậy ạ. Thông thường bạn còn hay giúp em nhắc các bạn khác giữ trật tự nữa, nên cô thấy hình phạt trực nhật một mình một tuần thay việc ghi sổ đầu bài thì thế nào ạ? Em hứa sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện hình phạt của bạn ạ."
Lời của Lân hẳn là uy tín lắm, vì cô chủ nhiệm gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Nó tự nhủ, coi như hình tượng "anh cán bộ" nó xây dựng bao năm cũng có ngày phát huy tác dụng.
"Đồng ý. Cô cũng ghi nhận là Long thường ngày rất ngoan. Nhưng lần này là cảnh cáo nhé. Lân giúp cô quan sát, đảm bảo bạn trực nhật đầy đủ. Rồi, Long ngồi xuống đi em."
Thế là con cún bên cạnh nó ngồi phịch xuống, thở hắt ra. Hình như em nín thở từ lúc đứng lên tới giờ. Vừa thoát nạn, Long liền quay sang nó.
"Cảm ơn Lân nha. Không có bạn là em tới số với ba mẹ rồi."
"Bạn lúc nào cũng bao che cho em hết. Em xin lỗi vì hôm nay gây rối tới mức này." Hai má em đỏ lựng vì xấu hổ, nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
Lân chỉ đơn giản xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh của em rồi nhe răng cười. "Có gì đâu, không bảo vệ được bạn thì làm sao đáng mặt người yêu Tạ Hoàng Long, đúng không nào?"
Ánh mắt em nhìn nó cảm kích, rồi khóe miệng em kéo lên thành một nụ cười bé xíu như nắng sớm tưới vào lòng Lân. Sao em của nó có thể xinh tới vậy cơ chứ? Kiếp trước hẳn nó đã cứu thế giới không dưới trăm lần thì kiếp này mới được làm bồ của người xinh nhất hệ mặt trời.
________
"Bạn về trước đi, không cần đợi em trực nhật đâu mà. Em quét sắp xong rồi." Long ngừng tay, nhìn nó đầy lo lắng. Tiếng chuông tan học vừa reo là ngay lập tức mọi người đã ùa ra khỏi lớp và đi về từ sớm còn Long vì hình phạt nên còn ở lại đến giờ, nhưng em không cô đơn, vì còn có Lân – lớp trưởng kiêm người yêu – ở lại với em.
"Làm sao mà anh lơ là trách nhiệm trông chừng bạn được. Cô chủ nhiệm đã nhấn mạnh là anh – lớp trưởng gương mẫu – phải đảm bảo bạn trực nhật đầy đủ mà." Nó cười khoái chí khi thấy con cún phồng má tỏ vẻ giận dỗi, không biết là vì lo cho nó về muộn hay ghét nó vì "trông chừng" kỹ quá nữa.
Trong cái rủi lại có cái may: chỉ nhờ nó nhảy số nhanh không những giúp được người yêu thoát sổ đầu bài, mà còn lời cả một tuần được dành thêm nhiều thời gian với em. Nghĩ mà nó tự phục mình sát đất.
Lân mải nghĩ nên không nhận ra Long đã quét lớp xong. Em vừa đặt chổi vào góc lớp rồi mở lời.
"Lần này là em nợ bạn. Bạn muốn cái gì không? Em hứa trong khả năng em sẽ làm hết. Ví dụ như chép bài hộ bạn nè, mọi khi toàn bạn chép hộ em không à."
Hôm nay Lê Duy Lân trúng số thật rồi. Thâm tâm nó đang bùng cháy, nó biết mình muốn vòi em điều gì, là hai thứ lận. Nếu nói toạc ra chắc em sẽ không đồng ý mất. Thế là nó giả bộ từ chối lời đề nghị này trước.
"Thôi, nợ nần rồi trả công gì ở đây. Cả đời này anh còn bảo vệ bạn được. Bạn muốn trả công thì coi như... ở cạnh anh mãi mãi đi." Nó đáp, giọng pha chút trêu chọc.
Long lắc đầu ngay, ánh mắt em kiên định như thể lời từ chối của nó không nằm trong danh sách những thứ em sẽ chấp nhận ngày hôm nay. "Em từ chối lời từ chối của bạn. Bạn cứ nói đi, em hứa em sẽ làm được cho bạn mà."
Cún sập bẫy rồi.
"Hai thứ. Anh muốn hai thứ. Nhưng mà bạn trả từng thứ một nhá."
"Được, bạn nói đi, em nghe nè."
"Một là anh muốn cún thơm anh một cái." Nó hí hửng chỉ chỉ vào bên má.
Như thể đã đoán trước yêu cầu này, Long liền không do dự mà tới trước mặt nó. Rồi chẳng nói chẳng rằng, em tiến tới đặt một nụ hôn lên khóe môi nó. Trái tim Lân như muốn nổ tung. Tối hôm nay, ngày mai và cả tuần sau nữa, trong đầu nó cũng sẽ chỉ tua đi tua lại khoảnh khắc này thôi. Dù chỉ là trong vài giây, nhưng nơi khóe môi nó vẫn phảng phất hơi ấm từ cái hôn của em. Rồi em quay đi, để lộ ra đôi tai đỏ ửng. Nó đòi một mà em cho những mười, sao mà nó yêu cún nhà nó quá.
Nhân lúc Long vẫn đang quay lưng không phòng bị, nó liền kéo tay em xoay người lại, rồi nhanh chóng đặt lên má em một cái thơm thật kêu.
"Anh yêu cún nhất trên đời."
"Bạn cứ thơm em nhiều thế có ngày má em mòn đi đó." Lời nói thì trách móc là thế, nhưng có ai đó lại ngượng chín mặt, rúc sâu vào lòng nó. Lân cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy em.
"À còn điều thứ hai, là anh muốn bạn trả lời thật lòng câu này. Anh biết bạn không tự dưng nghịch vậy, nên là, bạn nói thật với anh là đứa nào đầu têu để bạn làm theo nhá?"
________
"Long ey, cán bộ nhà bạn đánh tôi đau vãiii, thề."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store