ZingTruyen.Store

Hôm Nay, Chị Ấy Kết Hôn! (Eunyeon)

End: Chúng ta sẽ lại thuộc về nhau.

NgcNh4154

Park Jiyeon ngồi vào hàng ghế thành hôn màu hồng phấn trên còn có chiếc nơ trắng thắt lệch, hướng lên lễ đường là những chiếc bóng đèn pha lê lung linh sắc vàng, dòng chữ in nghiêng nằm gọn trong nó trái tim bằng những cánh hoa hồng rơi.

Lễ Thành Hôn
Jack Lee
&
Hahm Eunjung

Park Jiyeon nhìn đến không chớp mắt, người con gái nàng thương nhất, bận lòng nhất trên cuộc đời này....Người đó từng thuộc về nàng chỉ riêng nàng thôi. Vậy mà hôm nay nàng lại đứng ở đây không phải dưới tư cách người cùng cô ấy trao nhau lời ước thề,cũng chẳng phải người sẽ đeo vào ngón áp út kia một chiếc nhẫn với ước nguyện cùng nhau đi đến hết đoạn đường. Nàng bây giờ chỉ đơn giản là một vị khách, lặng thầm quan sát, góp một tiếng vỗ tay cho sự chúc phúc. Và...chỉ như vậy! Không hơn...cũng không kém!

Nàng từ trong sâu kín nở một nụ cười tự giễu. Lúc trước, chấp nhận rời xa nhau. Đến bây giờ, tuy có xót xa, có không nở đi chăng nữa! Nếu được quay lại có lẽ nàng cũng sẽ làm vậy...bởi hiện tại người yêu nàng đang rất hạnh phúc, cả đời này dù không là của nhau, xem như cho đối phương một cơ hội tìm một cuộc sống đúng nghĩa hơn, một tình yêu mà ta không thể mang đến cho nhau...

Giờ đây phải cố xóa hết ký ức.

Tháng năm bên nhau ngọt ngào.

Cố giấu vào tim để Người sẽ bước...ra đi bên ai nhẹ nhàng

Phải cố xóa hết nhung nhớ khi xưa mình đã tặng nhau.

.....

Níu kéo làm chi bởi ta không bước đi chung trên con đường dài.

Đừng khóc chi nữa Người hỡi chỉ cho lệ đắng bờ môi...

Và ngày mai em mong sẽ thấy...

Người dẫu ở đâu.

...vẫn bình yên

Ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc du dương của đàn dương cầm vang lên bao trùm lấy không gian tiệc cưới.

Chú rễ vận vest bảnh bao, từ trong phòng chờ bước ra, trên tay cầm theo một cành hoa đỗ quyên màu đỏ tía(*), hướng cha sứ gật đầu.

''Hôm nay, tất cả quý quan khách đã cùng có mặt ở đây để đem đến những lời chúc phúc cho ngày vui của đôi trẻ. Đức Chúa Trời tạo ra vạn vật và ban một phép nhiệm màu cho sự sống cũng như cho chúng ta tìm được tình yêu ở nhau...Ngay giây phút này tôi sẽ không nói gì thêm để giành lại thời gian cho chú rễ của chúng ta được biểu lộ tình yêu chân thành của mình đến cô dâu của anh ấy...''

Cha sứ nhìn anh mỉm cười rồi từ tốn rời khỏi chiếc bục cao,vỗ nhẹ vai anh như một lời động viên.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, trên tay vẫn cầm chặt cành đỗ quyên, nghĩ đến nàng như được tiếp thêm dũng khí, anh nói:

''Cách đây hai năm khi gặp được người con gái mà tôi sắp lấy làm vợ, tôi đã từng nghĩ rằng cô ấy chỉ mãi là một Vì Sao sáng mà tôi hằng đêm chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm đến...''

''....''

''Và cũng chính ngày này tháng trước, tôi cầm chiếc nhẫn cầu hôn trong bàn tay mà chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ được nhận lời...''

''....''

''Tôi đã tự nhủ với bản thân....cả cuộc đời tôi dù chỉ dùng để chờ đợi một người tôi cũng cam tâm chỉ cần người đó là cô ấy- Hahm Eunjung...''

''....''

''Thưa vợ của anh....''

Anh nở nụ cười pha lẫn chút xót xa, dù chỉ một lần có thể như thế gọi người con gái ấy...cũng đủ rồi.

''Anh không phải người tài giỏi nhất, anh cũng không dám hứa sẽ cho em những điều tốt nhất trên thế giới này, nhưng anh đảm bảo sẽ đem đến cho em tất cả tình yêu mà anh có...''

''....''

''Người ta nói hoa dù đẹp vẫn sẽ tàn...tình gặp sóng vẫn cứ xin tình nồng...đỗ uyên là sự nồng cháy của trái tim hai con người khi đang cuồng nhiệt yêu nhau. Nếu lỡ như một mai hoa tàn, chúng ta cũng chẳng biết chúng ta có thể bên nhau bao lâu? Một năm, một tháng hay chỉ một ngày...anh cũng đã từng lo sợ vì cuộc sống không gì là đảm bảo. Nhưng...bây giờ anh đã hiểu. Cho dù ngày mai em yêu một ai khác, thì trọn vẹn hôm nay hãy cứ để anh được yêu em, em nhé!''

''...''

''Cuối cùng, cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đợi anh! Cảm ơn em rất nhiều!''

Cả khán phòng đang ngập tràn trong sự im lặng vì lắng sâu vào từng câu nói của anh, thì bỗng một tràn pháo tay vang lên khi anh vừa chấm dứt những câu nói chân thành của bản thân. Anh cười, nói thầm ''Đây có lẽ là lần sau cùng anh nói tiếng yêu em. Là thay một người nói, nhưng đó cũng là tâm tư của anh. Tương lai, em phải thật hạnh phúc nhé!''

Park Jiyeon ngồi phía dưới, nụ cười cũng bớt đi một phần chua chát. Có lẽ người nàng yêu nửa đời còn lại sẽ hạnh phúc, người đàn ông này sẽ yêu cô ấy một cách trọn vẹn nhất...vậy nàng an tâm rồi, nàng có lẽ nên bước ra khỏi cuộc sống của người con gái đó không phải là hết thương chỉ là nàng đi...đi để tìm cuộc sống cho riêng mình! Thế thôi!

''Bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía cánh cổng kia...chào đón cô dâu của ngày hôm nay...''

Vị MC hướng tay đến cánh cổng, nói.

Dàn nhạc đều đặn tạo nên một bản hòa ca đầy sức rung động, Hahm Eunjung một tay nắm lấy bàn tay bố mình, đưa mắt về phía anh đang đứng cách nàng không xa, vẫn như ngày đầu một lần nữa anh lại mỉm cười hạnh phúc, trân trọng đối nàng.

Bỗng ánh mắt nàng chạm vào nơi một người con gái, người đó nhìn nàng đến không buồn chớp mắt, đôi mắt mang đầy ý cười nhưng có thể nào che lấp giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống? Là đau khổ hay là hạnh phúc? Có lẽ giờ phút này cả Hahm Eunjung lẫn chính bản thân Park Jiyeon đều không thể xác định.

Park Jiyeon lãng tránh đi ánh mắt kia, đúng hơn là nàng muốn che giấu sự mất mác trong lòng mình.

Người ta bảo không nhìn thấy, không cảm nhận được thì lòng sẽ không đau...

Thời gian hai người học cách quên nhau cũng chẳng phải ngắn...

Nhưng vì cớ gì nhìn đến viễn cảnh này lòng lại có chút nhói! Chắc có lẽ Park Jiyeon nàng đã đánh giá cao sự mạnh mẽ của bản thân rồi!

''Giờ xin mời cô dâu và chú rễ trao nhẫn cho nhau...''

Thời khắc mà người con gái kia chính thức rời xa nàng đã đến kể từ khi câu nói ấy được cất lên. Nàng mỉm cười, nhìn người đó lần duy nhất này nữa, khẽ xoay người rời đi.

''Chị à! Khi chiếc nhẫn đã lắp lánh trên ngón tay chị, cũng là lúc em nên rời đi. Và khi em bước khỏi cánh cổng này, tình cảm mà chúng ta dành cho nhau xem như em đã thay hai ta viết lời kết, câu chuyện này mỗi người một kỉ niệm, khung trời trước mắt mỗi người một lối rẽ. Một người khác sẽ thay chân chị cùng em hoàn thành nốt những bước chân còn lại của cuộc đời. Nhưng bất cứ khi nào chị cần...em vẫn sẽ bên chị vì vị trí của chị là duy nhất trong lòng em...''

*tít* *tít*

''Ổn chứ em gái?''- From Park Phu nhân.

''Cục nợ à! Chị xem thường em quá đấy...''

Nàng nhận được tin nhắn liền như được xua tan mọi mất mác trong lòng, bà chị này của nàng chưa bao giờ làm nàng thất vọng a!

*tít*

''Hỏi thế thôi! Chứ tôi biết cô đang dối lòng mà.''

''Đừng nói chuyện của em nữa. Sâu béo của chị đâu rồi ạ?''

''Lại lãng tránh.*icon nằm dài* À mà tôi chưa hỏi tội cô đấy. Lúc khuya gọi điện cho cô xong, làm Pặc Sâu ăn dấm chua, hành tôi đến ê cả xương sống đây này...''

''Vợ yêu à! Hay chị bỏ Sâu béo theo em đi chị dâu...''

''Cô cảm thấy chị cô chưa đủ rắc rối sao?....''

''...''

''Nghiêm túc nào...Nghe tôi khi em đã quyết định thì hãy vững tin với nó có biết không em gái ngốc? Tôi tin cô gái em yêu cũng sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy a...''

Nàng nhìn dòng tin nhắn, lắc nhẹ đầu, đôi chân như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng rời khỏi hôn lễ.

''Một đời chỉ dành để yêu chị!''

*4 năm trước*

''Eun à! Em có chuyện muốn nói với chị!''

''...Chị đang làm việc, có gì tối về nói không được sao em? ''

''Chuyện này...Không nói sẽ trễ mất. Em đợi chị ở nơi cũ...''

Park Jiyeon vội vàng ngắt máy, từ trong sâu kín thở ra một tiếng. Trong đầu liên tục đặt ra hàng trăm câu hỏi!

Liệu rằng quyết định của nàng có làm cho nàng hối hận không?

Ngoài trời bắt đầu mưa to.

Park Jiyeon với tay cầm theo chiếc ô, lật đật chạy đến điểm hẹn.

(....)

''Em đợi chị có lâu không. Xin lỗi em!...hôm nay quán đông khách quá nên...''

Hahm Eunjung cả thân người run lên từng đợt, chiếc áo khoác mỏng bên ngoài vì bị mưa tạt vào mà có chỗ đã thấm đậm vào da thịt. Vừa nói vừa liên tục thở.

''Không lâu! Chị ngồi xuống trước đã...''

Park Jiyeon nhìn nàng có chút xót xa, nếu nói những điều mà bản thân chọn có phải hay không sẽ làm tổn thương nàng ấy?

''Em hẹn chị đến có gì sao?''

''Chúng ta...chia tay nhé!''

Park Jiyeon dằn lòng, cuối cùng vẫn là nàng ích kỷ.

''Em...đừng đùa như vậy có được không, Yeon à? Chị đã làm gì sai, em hãy nói với chị, chị nhất định sửa...''

Hahm Eunjung bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức lục lại ký ức xem bản thân có hay không đã làm gì sai? Khiến nàng buồn? Nghĩ một hồi lại càng thêm đau đầu, cảm giác khi Park Jiyeon nói ra lời đó, nàng tưởng chừng như so với việc bị cả thế giới quay lưng còn đau hơn vạn lần a!

''Lỗi không phải ở chị. Do em không tốt. Xin lỗi chị nhưng em nghĩ hai ta không thể bên nhau nữa!''

Park Jiyeon nhìn nàng, nói cũng đã nói rồi, không đành cũng đã làm rồi. Không còn gì để phải hối tiếc...

''Em muốn chia tay, chị sẽ chấp nhận nếu việc đó tốt cho em. Nhưng có thể nào cho chị biết lý do không?''

''Em sẽ đi du học. Khoảng thời gian đó, em không muốn phải ràng buộc cả hai chúng ta. Xem như cho nhau thời gian, khi em quay về nếu cảm xúc dành cho nhau vẫn như ngày đầu, lúc đó chúng ta sẽ yêu một lần nữa. Còn nếu ngược lại...hãy thuận theo tự nhiên có được không chị?''

Park Jiyeon nói ra hết suy nghĩ của bản thân. Có thể quyết định của nàng so với một số người là ngu ngốc, là không biết trân trọng! Nhưng mà nàng thực không muốn vì hai chữ ''người yêu'' mà ràng buộc nhau, nàng cũng không muốn để Hahm Eunjung phải chờ đợi, nàng ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu nàng nên nếu trong tương lai nàng ấy có thể tìm được hạnh phúc khác, quyết định hôm nay của nàng sẽ không làm nàng ấy khó xử a!

''Chị hiểu rồi...''

''...''

''Em đi phải biết giữ gìn sức khỏe nhé!''

Hahm Eunjung nói rồi đứng dậy rời khỏi quán coffee mặc kệ ngoài trời mưa vẫn không ngừng đổ....

''Yeon à! Bảo rằng như thế sẽ tốt hơn...nhưng sao chị vẫn đau lắm em biết không?''

Gương mặt nàng ướt sũng không rõ là nước mưa hay nước mắt, vẫn vô tâm không màng đến đoạn đường trước mắt đang ngày càng nhòe đi...

Park Jiyeon nhìn theo bóng dáng nữ nhân kia bỗng trở nên bé nhỏ trong màn mưa lạnh lẽo. Như chợt tỉnh, hớt hãi cầm theo chiếc ô chạy theo thân ảnh nàng đang ngày càng khuất dần.

Nàng chạy thật nhanh kéo người kia vào lòng, hai nữ tử ôm nhau dưới bầu trời đêm không ngừng trút nước, trú cùng một chiếc ô. Park Jiyeon nghiêng ô che cho nàng mặc kệ một bên vai đã ướt đẩm...

''Trời đang mưa, dù thế nào cũng đừng để bị ướt, em sẽ đau lòng.''

Một lời quan tâm rất đơn giản, nhưng lại vô tình làm đôi tay đang muốn buông lơi, bỗng nhiên càng khít chặt...

Park Jiyeon đẩy chiếc ô vào tay Hahm Eunjung, hôn nhẹ lên trán nàng, vút vút mái tóc đã ướt sũng.

''Em rất hạnh phúc khi chị từng thuộc về em. Xin lỗi vì đã không thể cho chị một tình yêu trọn vẹn. Nhưng em tin rồi sẽ có một người yêu chị, không làm chị phải buồn như em đã từng...''

Nói rồi nàng nở một nụ cười, lặng lẽ bước đi trong mưa, như có chút luyến tiếc nàng khẽ xoay người nhìn đến đôi mắt, bờ môi, gương mặt, tất tần tật về người kia như muốn khắc ghi hết mọi thứ về nàng.

''Hình bóng này...Em mãi không quên.''

Hahm Eunjung ngước nhìn theo bóng dáng đơn độc kia đến khi không còn có thể thấy được, nàng xoay đi một hướng khác, bước đi...

''Thời gian sẽ khiến hai ta chấp nhận xa nhau.''

(...)

''Em à! Tháng sau...chị kết hôn. Xin lỗi vì không thể đợi em. Ở hôn lễ...em sẽ về chứ?''

''Em cũng chưa biết.''

Park Jiyeon đã suy nghĩ đến việc này, ngày mà nàng sợ cuối cùng cũng đến nhưng...không nghĩ lại có thể nhanh đến vậy.

''Không sao! Chị đợi em.''

Ngước mắt lên trần tránh cho bản thân rơi nước mắt, nàng nghĩ mình đã quên, đã tập quen được cuộc sống không có người đó. Nhưng sự thật lại không phải như vậy! Nàng dù có được tất cả...trái tim này vẫn mãi không thể lắp đầy.

*hiện tại*

''Eun à không Eunjung, em mệt để đó anh xách cho...''

Jack một tay xách đóng quần áo, trên vai còn mang thêm chiếc balô to tướng đựng phụ kiện, vừa quan sát xem còn sót lại gì không thì nhìn thấy nàng đang khom người xếp lại mấy đồ lặt vặt cho vào giỏ, chuẩn bị xách lên, liền lên tiếng ngăn lại.

''Thôi, để em phụ. Cả ngày hôm nay, anh phải lo đủ thứ phải mệt hơn em đi. Nhanh lên chúng ta về nhà!''

Hahm Eunjung mỉm cười, kéo tay anh rời khỏi khách sạn.

Anh không nói gì, im lặng mặc cho nàng kéo đi, cái nắm tay này, nụ cười này tất yếu đều không phải dành cho anh...

(...)

Về đến nhà, nàng thả mình xuống chiếc giường êm ải, cảm giác một việc cũng không muốn làm, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thôi a!

''Em nghỉ chút đi, anh dọn dẹp lại đống hành lý này rồi gọi em''

Anh nhìn nàng khẽ lắc đầu trêu ghẹo. Rồi xách đống hành lý lên vai đi ra phòng khách.

Nàng nhìn theo, mệt thật đấy nhưng nàng không thể chợp mắt được vội quơ lấy chiếc điện thoại mở nguồn lên, tiếng tút liên tục của tin nhắn truyền đến khiến nàng giật thót. Từ khi buổi lễ bắt đầu nàng đã khóa máy đến giờ, không ngờ lại có nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn như vậy. Đa phần là của những người bạn ở xa không kịp đến dự nhắn tin chúc mừng nàng, nàng lướt qua đọc từng tin một rồi ngón tay nàng bất động dừng lại trước một tin, mà chủ nhân của nó khiến nàng không khỏi phân vân, có hay không nên xem?

Rốt cục vẫn là nàng thiếu nhẫn nại, lấy hết can đảm bấm vào xem.

''Eun! Hãy để em được gọi chị như thế. Tháng trước khi chị nói với em rằng chị sẽ kết hôn, lòng em liền rối thành một nắm tơ vò. Sau 4 năm rời đi, em đã gặp qua rất nhiều người, đã từng thử mở lòng với họ nhưng cuối cùng hình bóng chị trong lòng em thực sự quá lớn. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu...Yêu là yêu, không yêu thì chính là không yêu nên em không còn gượng ép bản thân mình quên chị. Em đã nghĩ nếu ông trời cho em thêm một cơ hội nữa, em chắc chắn sẽ bỏ tất cả mà chạy về tìm chị nói với chị tình cảm của em...Park Jiyeon em đã ích kỷ quá nhiều lần, vậy ích kỷ thêm một lần nữa để giữ lấy chị em cũng sẽ làm. Nhưng tạo hóa thật biết trêu người, trời cao đã trừng phạt em, mang chị ra khỏi cuộc đời em mãi mãi. Cả tháng đó em luôn tự hỏi ''mục đích cuộc đời mình là gì?'', ''có tất cả, mất đi chị...em sẽ sống tốt sao?'',...nhưng mà cuối cùng em vẫn quyết định về dự hôn lễ, nếu thực sự không thể quay lại, em cũng chị muốn có thể nhìn thấy chị một lần nữa, thấy chị hạnh phúc em sẽ nhẹ lòng mà buông tay....

Đúng thì em sẽ về nước vào vài hôm nữa. Nhưng chuyến bay đã đổi lịch chắc là 6:15 hôm nay em sẽ đến sân bay. Vậy là sắp phải xa chị nữa rồi!

Cả đời này em hối tiếc nhất là không thể mang đến tất cả hạnh phúc, ở bên chị đến lâu nhất...xin lỗi và cảm ơn vì tình yêu mà chị đã từng dành cho em.

Chị ở lại bình yên nhé!''

Một giọt nước mằn mặn rơi xuống màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, Hahm Eunjung không biết bản thân đã bao lâu không khóc từ khi người đó rơi đi, vậy mà hôm nay ngay cả cảm xúc của mình nàng cũng không thể làm chủ.

''...em thật...ngốc.''

*cạch*

Tiếng cánh cửa khẽ mở, ngay cả người đó đến bên cạnh nàng cũng chẳng hay biết, trong lòng nàng thật sự đau đớn khôn nguôi a!

Một vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng, lời nói phát ra bằng tất cả sự tôn trọng và yêu thương từ một người.

''Em đi đi...đừng để cả hai phải hối tiếc.''

(...)

*sân bay Incheon* (hàn quốc)

''Yeon à! Em đang ở đâu?''

Từ trong xe, một người con gái tất tả chạy vào khuôn viên sân bay, không ngừng tìm kiếm xung quanh, ánh mắt đảo qua dòng người đông đúc.

*Xin thông báo! Quý hành khách có chuyến bay đến Pháp vào lúc 6:30, xin vui lòng kiểm tra lại hành lý, đến khu kiểm soát vé, 10 phút nữa máy bay sẽ khởi hành. Trân thành cảm ơn quý khách đã chọn lựa chuyến bay của công ty chúng tôi!..''

Hahm Eunjung nghe xong lỗ tay lập tức ù đi, nàng còn 10 phút liền vội vã chạy đến nơi kiểm vé, loay hoay nhìn khắp nơi, mặc kệ chiếc áo mỏng đã ướt cả tấm lưng.

Hồi lâu vẫn không tìm thấy, trong lòng nàng liền dâng lên một cổ tuyệt vọng, thật sự hết rồi sao?

''Eun à?''

Nghe tiếng gọi nàng vội vã xoay người lại, đôi con ngươi dán chặt vào thân ảnh người trước mắt, người mà nàng đang điên cuồng kiếm tìm. Không nghĩ ngợi nhiều, bất chấp mọi ánh mắt xung quanh đang hướng về mình, vội vã chạy đến ôm chầm nữ nhân đó.

''Xin lỗi!...Chị rất xin lỗi.''

Nàng vừa khóc, vừa không ngừng nói tiếng xin lỗi.

''Chị không làm gì sai cả. Người cần xin lỗi là em...''

Người đó yêu thương vỗ về nàng, một bên áo đã ướt đẫm. Lòng khẽ đau...khi nhìn nàng như vậy thương tâm rơi nước mắt.

''Sao em chưa lên máy bay.''

''Em chưa lên vì em đợi chị.''

''...''

''Đợi chị...đến tiễn em...''

Park Jiyeon mỉm cười.

''Tôi không đến tiễn em...''

''....''

Nàng đưa ánh mắt ngạc nhiên tất cả đều đặt lên trên người Hahm Eunjung, có chút không thông. Nàng ấy nói vậy là có ý gì?

''Bởi vì em phải về với tôi. Tôi đợi em bốn năm rồi, Park Jiyeon. Hahm Eunjung tôi không bao giờ cho phép em rời tôi mà đi nữa.''

''Chị...là đang nói gì? Không phải, chị...''

Park Jiyeon càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ nàng bốn năm? Một bước cũng không rời? Vậy tiệc cưới lúc nãy là cái gì chứ?

————ngược dòng quá khứ————

''Em xin lỗi. Nhưng em không thể đồng ý được. Em...Em không thể tiếp nhận tình cảm của anh.''

Anh nhìn người con gái trước mặt, người anh đã gửi trao một loại tình cảm không cầu đáp lại. Chợt nhận ra một điều, dù anh có cố gắng cách mấy cũng không thể thay thế một người...

''Anh chỉ muốn hỏi em một việc. Em có hay không đã từng có một chút cảm giác với anh?''

''Em...thích anh. Nhưng em mãi mãi cũng không thể quên được em ấy.''

Nàng nhìn anh, câu nói này một tia lý trí cũng không có, mà đó là toàn bộ tâm tư của Hahm Eunjung nàng. Anh là một người đàn ông tốt, hết lòng yêu thương nàng. Nhưng mà, tình yêu của nàng sớm đã không còn nơi nàng nữa a!

''Vậy là đủ rồi.''

Anh cười, mặc kệ trong trái tim kia không có anh, chỉ cần một lần lướt qua thôi, anh cũng thực sự mãn nguyện.

''....''

''Em có muốn cô ấy trở về không?''

''Có thể sao?''

''Chúng ta...kết hôn đi.''

Hahm Eunjung, hãy xem như đây là điều cuối cùng, tôi có thể làm cho em.

''Kết...kết hôn. Tại sao chứ?''

Hahm Eunjung ngạc nhiên hướng anh hỏi.

''Nếu thực sự còn yêu em. Anh tin cô ấy sẽ trở về.''

''Nhưng mà như vậy sẽ không công bằng với anh.''

Nàng đương nhiên muốn Park Jiyeon trở về, cùng nàng một lần nữa. Nhưng chắc chắn không phải bằng cách này.

''Đừng nghĩ nhiều, có thể giúp em, anh đã rất vui vẻ.''

''....''

''Em hãy sống thật tốt. Những việc còn lại anh sẽ thay em lo liệu.''

Anh mỉm cười. Cảm nhận được là nàng lại muốn từ chối, khẽ lắc đầu ngăn cản. Anh không phải kiểu người luôn hy sinh tình yêu của bản thân. Nhưng nếu nàng ấy thực sự yêu người con gái đó, anh cũng không có lý do gì để ngăn cản.

''Việc này là ý muốn của anh nên em không cần cảm thấy có lỗi, được không?''

Cuối cùng vẫn là nàng đầu hàng trước những lời thuyết phục từ anh.

Park Jiyeon, vì em tôi sẽ đánh cược một lần!

————kết thúc dòng quá khứ————

Hahm Eunjung đem lời nói dối này tất cả đều tỉ mỉ kể cho Park Jiyeon nghe.

Nhìn con người kia hết há mồm rồi lại trợn trọn mắt. Hahm Tiểu Thư, chị chơi tôi một vố thật nặng nha!

''Không ngờ, em lại như vậy nhát gan y hệt bốn năm trước.''

Nàng ném cho Park Jiyeon một cái liếc. Đứa nhóc này lúc nào cũng thiếu dũng khí như vậy? Còn cái kiểu ''chúc chị hạnh phúc'', nếu trên đời có câu nói nực cười nhất thì nàng nhất định tiến cử câu này của Park Jiyeon nha!

''Chị bảo tôi lấy cái gì để giữ chị. Lúc trước người chủ động nói chia tay là tôi. Người nói thuận theo tự nhiên cũng là tôi. Bây giờ chị kết hôn, một câu nói không được của tôi có nghĩa lý gì?''

''....''

''Còn lấy người ta ra mà trêu đùa, quá đáng Hahm Eunjung.''

Park Jiyeon cũng không vừa. Trong lòng vui mừng khỏi phải nói, vậy từ đầu đến cuối nàng ấy đều thuộc về mỗi một mình nàng. Nhưng mà hận ý chẳng ít, Hahm Eunjung cùng tên kia diễn tốt đến như vậy. Giờ còn dám trêu người bị sập bẫy này?

''Tôi chưa hỏi tội em đấy. Còn ở đó nổi cáu với tôi?''

Hahm Eunjung như chợt nhớ ra cái gì, liền không khách khí mà nói ra. Được rồi! Hôm nay xem như khúc mắc gì cũng đều đem ra mà giải quyết một lượt a!

''...''

''Tôi hỏi em, hôm qua ai gọi cho em. Cái gì mà yêu yêu thương thương, thân thiết đến như vậy? Ai?''

''Hả?''

Park Jiyeon mắt tròn mắt dẹt. Thầm nghĩ người ta nói đúng không gì hẹp hòi bằng bụng dạ nữ nhân.

''Cái gì mà hả? Bạn gái em hay sao mà lo lắng vậy?''

''Em nào dám. Nếu là bạn gái em thì chắc không chỉ riêng chị. Mà cái tên Park Soyeon chắc chắn sẽ tìm em bổ ra làm đôi nha!''

Park Jiyeon cười hì hì. Đương nhiên là nàng vạn lần không dám, đụng ai thì đụng nhưng có mười cái mạng cũng không thể đụng đến nữ nhân của Park Soyeon!

''Vậy thì tốt. Nhưng nếu bây giờ em ở lại, em có hối tiếc không?''

''Nếu em rời đi, mới là vạn nhất hối tiếc.''

Park Jiyeon nhìn Hahm Eunjung. Hahm Eunjung cũng như vậy nhìn lại nàng.

''Từ bây giờ, Park Jiyeon em sẽ mặt dày nắm thật chặt tay chị, không bao giờ buông ra nữa, không để chị thoát khỏi em một lần nào nữa. Hahm Eunjung, Park Jiyeon yêu chị.''

Hahm Eunjung vươn tay ôm nàng, cười.

''Tôi cũng yêu em. Phạt em ở bên tôi cả đời vì tội dám bỏ tôi đi 4 năm...''

Hai nàng nắm tay nhau trở về, viết sang một trang mới, nơi mà các nàng chỉ có hình bóng của đối phương mà thôi.

Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là quay về bên nhau, cùng nhau một chỗ.

Cái gì cũng không cần, em chỉ biết em cần chị...

Và tôi cũng chỉ cần có em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store