Hom Nay Ban Da Uong Sua Dau Chua
Thẩm Tuyền Duệ 27 tuổi, độc thân, chủ cả dãy tiệm sữa dâu Bạn Vui Tôi Cũng Vậy, giàu nứt đố đổ vách, sinh ra đã là thiếu gia nên đi làm vì đam mê.Việc nhìn nhận ra bản thân mình vừa giàu vừa đẹp nên không thể rơi vào tay ai đã là điều cậu đúc kết được sau khi kết thúc một mối tình dài hơn hai năm. Khi mà cậu nhận ra rằng người kia ngoài mục đích đào mỏ mình thì còn chê mình lùn nên cắm cho cặp sừng làm cậu cao 2 mét, Thẩm Tuyền Duệ đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Bản thân có thể chấp nhận được việc sống độc thân cả đời nhưng mà mẹ cậu lại không cho phép, luôn miệng sống chết bắt con trai đi xem mắt bằng được nên việc gặp mặt một đối tượng mới rồi thẳng thừng từ chối người ta dường như cũng là một điều quá quen thuộc. Ấy vậy mà giờ đây, chính bản thân Thẩm Tuyền Duệ cũng không tin được khi cậu lại là người chủ động nhắn tin cho đối tượng xem mắt vừa gặp vài phút trước chỉ để hỏi người ta về đến nơi an toàn chưa.Thẩm Tuyền Duệ tắm rửa xong xuôi, mặc lên mình bộ pijama hình mèo con, nằm ườn lên giường, thoả mãn kêu lên một tiếng rồi mới cầm điện thoại. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt không ai khác chính là câu trả lời từ cậu trai họ Kim. Người kia trả lời rất nhanh, dường như chỉ đang cầm sẵn điện thoại để đợi tin nhắn của cậu vậy. Thẩm Tuyền Duệ nhoẻn miệng cười, biết được người kia về đến nhà nên chắc cũng đã mệt, không dám làm phiền nên chỉ kết thúc bằng hai từ "ngủ ngon" rồi một mạch tắt điện thoại mà chìm vào giấc ngủ._Công việc của Thẩm Tuyền Duệ nói chung là cũng nhàn, chỉ việc thuê nhân viên chứ hầu như cũng chẳng phải động tay động chân mấy nhưng trộm vía khách hàng vẫn hay ghé lại rất thường xuyên. Hôm nay quay lại cửa hàng trước cổng trường mẫu giáo để check doanh thu hàng tháng, tiện thể một tay giúp nhân viên trong cửa hàng. Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhớ lại lần đầu gặp Kim Gyuvin ở đây rồi lại tự mang đi so sánh với Kim Gyuvin lắp ba lắp bắp khi đi xem mắt, tự nhiên thấy buồn cười, cũng có vài phần đáng yêu.Sau khi check doanh thu xong xuôi cả, cậu thay bộ đồng phục màu hồng in đầy những hình quả dâu, thầm nghĩ chắc chẳng có chủ quán nào tự ghét đồng phục của mình đến vậy đâu nhỉ? Nhưng chỉ sợ rằng tiệm sữa dâu mà cho nhân viên mặc đồ đen xì như đưa đám chắc khách đến lại tưởng bản thân đang trà trộn vào băng đảng xã hội đen nào mất thôi.Thoát khỏi những suy nghĩ viển vông, Thẩm Tuyền Duệ đánh mắt sang phía đối diện, thấy có một bóng người nhỏ nhỏ đang đứng lủi thủi một mình, mặt thì cúi gằm xuống đất. Nhìn kĩ lại một lúc thì đây chẳng phải là bé con của Kim Gyuvin, Jiyeon hay sao?Thẩm Tuyền Duệ băng qua đường, đứng trước mặt cô bé. Bé con từ nãy đến giờ ngồi xích đu chán quá, đổi từ trượt cầu trượt sang chơi bập bênh vẫn không thấy bố nó đâu. Cuối cùng lại đứng lên dựa vào tường, cúi mặt xuống đá đá vài hòn sỏi dưới đất nên không để ý có người đứng trước mặt mình."Jiyeon, lại đây nào."Bé con ngửa mặt lên nhìn, ngay khi thấy cái đầu vàng vàng quen thuộc của anh tiệm sữa dâu thì tự nhiên nước mắt, nước mũi cứ thế mà tuôn ra, vội chạy vào lòng người ta."Anh mèo con! Huhu Jiyeon nhớ anh nhiều lắm."Kim Gyuvin dạo gần đây luôn phải tăng ca vì công ty gặp vài trục trặc trong ký kết hợp đồng mà thường xuyên đến đón bé con muộn. Bạn bè thì về hết không có ai chơi cùng, người duy nhất ở lại cùng nó chỉ có anh mèo con mà tuần vừa rồi anh mèo con cũng biến mất. Làm nó một mình tủi thân muốn khóc, giận không muốn gặp lại anh mèo con nữa."Xin lỗi Jiyeon, dạo này anh bận quá nên ít đến cửa hàng. Để Jiyeon phải một mình mất rồi.""Jiyeon đừng giận anh mèo con nữa được không?"Một tay ôm lấy nhóc con trong lòng, một tay thì xoa xoa đầu bé. Cậu không nghĩ rằng bé con này thích mình nhiều đến vậy. Mới đầu chỉ đơn giản là giúp nhân viên đi giao sữa dâu đến trường mẫu giáo rồi cuối cùng bé con này cứ dính lấy cậu. Luôn miệng gọi cậu là anh mèo con, em thích anh mèo con nhiều lắm. Thì ra cô bé này cũng giống như bố nó vậy, đều rất đáng yêu.Bé con đang nức nở, dụi dụi trong lòng bỗng tự nhiên dừng lại, hai mắt sáng lên, chạy ra đằng sau. Đến khi Thẩm Tuyền Duệ quay lại thì mới biết: À bố của bé con đến đón rồi.Nhóc con này vừa mới giây trước mặt mũi vẫn còn lem luốc nước mắt mà giờ đây đã cười tươi như hoa. Nhảy vào người bố nó rồi kéo bố nó ra chỗ anh mèo con."Bố ơi, bố bảo muốn gặp anh mèo con. Hôm nay anh mèo con đến rồi này."Kim Gyuvin nghe được hết được câu nói từ chính miệng của đứa con gái mình thì không giấu nổi hốt hoảng, may là người đẹp không nghe thấy chứ nếu không anh chỉ còn bước đào cái lỗ mà chui xuống thôi.Thẩm Tuyền Duệ vẫn chẳng hiểu gì, tiến lên phía trước ngại ngùng dơ tay chào hỏi vài câu."Xin chào, lại gặp lại rồi."Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu nhìn cô bé, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt người trước mặt, vừa cười vừa nói. Kim Gyuvin vì bị công việc nhấn chìm mấy ngày nay đến thời gian thở còn chẳng có nên không nhắn tin được cho người đẹp. Nay thấy Thẩm Tuyền Duệ trước mắt thế này chỉ muốn bắt cóc người ta bỏ vào túi mang về mà ngắm cho đã.Jiyeon nhìn hai người trước mặt. Bé con nhớ anh mèo con rất nhiều, nhiều không khác gì bố nó, chỉ ước rằng anh có thể bên mình 24/7. Bỗng nó như nảy ra ý kiến gì, cả khuôn mặt sáng lên rồi tiến đến chỗ bố mà giở giọng nũng nịu chỉ được nghe khi muốn xin xỏ điều gì."Bố ơi... đã lâu rồi con không được đi công viên giải trí... liệu mai chúng ta đi, con có thể dẫn thêm cả anh mèo nhỏ đi cùng không ạ..."Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy thì giật mình, sửng sốt, lại vô tình chạm mắt với cả họ Kim kia nên mặt bỗng ửng đó, liền vội xua xua tay."Không... tôi không..."Chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã lên tiếng trước."Nếu cậu không phiền thì ngày mai có thể đi công viên giải trí cùng tôi và Jiyeon được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store