ZingTruyen.Store

Hololive Series [Làm sao Yagoo tìm được mấy gái]

Chương 13 : Trứng ốp la ăn với gì?

myco0147896321


“AYAMEEE!!! EM ĐÂU RỒI!!!!” tiếng hét của cô gái lớn đến nỗi chim chóc ngần đó phải sợ hãi bay đi. Người tạo ra thứ âm thanh đó hiện đang hoảng sợ đến chảy nước mắt, lúc từ chỗ Tanigo trở về Miko thấy đền đã hư hỏng nặng, toàn bộ mọi thứ đều bị đập nát còn Ayame thì không thấy đâu cả. Chạy khắp ngôi đền đổ nát để tìm vị sư muội của mình nhưng Miko không thấy bất cứ dấu hiệu nào của em ấy.

Cô lo lắng, cô hoảng sợ gấp gáp tìm Ayame khắp nơi, nhưng không thấy được chút manh mối nào của con bé. Sau một ngày dài tìm kiếm trong vô vọng , cô ngồi gục đầu trên bậc thềm, Miko ân hận vì đã bỏ mặc Ayame trong suốt thời gian qua, đáng lý ra cô không nên không nên chủ quan, dù có mạnh thế nào thì Ayame cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện được vài trăm năm mà thôi, nếu gặp đối thủ mạnh hơn thì cũng chưa chắc có cơ hội thắng.

Trong khi Miko đang chìm trong hối hận thì Ayame hiện tại lại đang thu mình lại nhằm làm giảm sự hiện diện của bản thân, cô đến thế chỉ để trốn hai con người kia, trên tay họ là những bộ quần  áo với nhiều kiểu dáng khác nhau

“Nào Ayame-chan đến đây thử bộ này nào, đừng trốn nữa” Mio cầm bộ đồ hầu gái từng bước tiến đến nơi Ayame đang trốn

“Đúng đó ra đây thử bộ này nào, hẳn nó sẽ hợp với bé đó” còn Fubuki thì lại cầm một bộ kimono

Nụ cười của hai người đã thành công làm cho một oni mạnh mẽ như Ayame hoảng sợ, Ayame chầm chậm lùi dần về phía sau dù ngay sau đó là vách đá lạnh lẽo. Càng lùi về sau họ càng lấn tới, cô cứ lui dần như thế cho đến khi sau lưng là bức tường thô ráp.

Thấy Ayame không còn nơi để trốn nụ cười trên môi hai vị thần thú lại nở rộ hơn nữa, Fubuki và Mio không biết được rằng họ bây giờ trông nguy hiểm thế nào. Nhìn gương mặt ấy Ayame không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có, cô thất thố hét lớn

“KHÔNG MUỐN!!! cả hai tránh ra đi, tôi không muốn thử nữa. MIKO-SAMAAAAA. Cứu em với!!!”

Chính tiếng hét này của Ayame đã đánh thức Miko, ngay lập tức đứng bật dậy, nhắm mắt cảm nhận hướng của tiếng hét thê lương ấy. Âm thanh xuyên qua từng ngóc ngách trong khu rừng truyền đến tai của Miko

‘Không thể nào sai được đây là tiếng hét của Ayame. Không ổn, con bé đang gặp nguy hiểm!’
Không nghĩ ngợi gì nhiều Miko lần theo âm thanh tìm đến chỗ Ayame. Nương theo tiếng hét, nó dẫn cô đến một hang động, càng đến gần cửa động tiếng nức nở càng rõ rệt và thê lương.

Tại đó Miko nhìn thấy một kết giới được lập ra, đây là một loại kết giới khá mạnh, kẻ làm ra nó hẳn cũng không tầm thường, nghĩ đến đây càng khiến cho cô cảm thấy sốt ruột, nếu Ayame bị bắt bởi kẻ này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Không nghĩ ngợi nhiều Miko dùng ngón tay vẽ lên không khí một trận pháp kì lạ, miệng lẩm bẩm thần chú, khi cô dứt câu cũng là lúc trận pháp được kích hoạt.

Ngay khi được kích hoạt trận pháp thì kết giới kia dần xuất hiện những vết nứt, những vết nứt ấy dần lan rộng ra và vỡ vụn ngay sau đó, mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy một tích tắc. Kết giới bị phá hủy Miko không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy vào bên trong

“Ayame em có sao không?”

Nghe thấy tiếng nói, Fubuki và Mio đồng loạt hướng mắt về phía cửa, họ nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng đang hốt hoảng nhìn vào bên trong như muốn tìm kiếm ai đó, người nọ không ai khác chính là Miko, cô ấy lúc này nhìn trông vô cùng chật vật, đầu tóc rồi bù, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước long lanh.
Lúc nãy cả hai mãi chơi đùa với Ayame mà không để ý xung quanh, đến khi Miko tiến vào hai người mới phát hiện ra điều bất thường, kết giới họ lập bị đánh nát rồi!

Nhìn thấy người đến là Miko Ayame mừng rỡ ra mặt, bỏ qua Fubuki và Mio, cô nhanh chân chạy đến nấp sau lưng Miko, hé nhỏ đôi mắt nhìn cặp đôi sói cáo kia. Miko đánh giá Ayame xem có bị thương ở đâu không, ngoại trừ chút dấu hiệu của ma lực cạn kiệt thì không có gì bất thường.

Ayame hiện đang mặc trên người bộ đồ hầu gái và bằng cách nào đó bộ đồ ấy lại vô cùng hợp với cô ấy, nhưng khi thấy một loạt hành động vừa nãy của Ayame, Miko lập tức nhăn mặt nhìn vào hai con người đang đứng như trời trồng kia

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Mình cần một lời giải thích”

Cả hai người nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đâu với lại họ cũng không dám trả lời câu hỏi này bởi vì...Fubuki cố tình đánh trống lãng né tránh câu hỏi ấy

“Ha..ha Miko-chi lâu lắm mới gặp cậu, cũng cả trăm năm rồi còn gì”

“Đúng là lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, dạo này các cậu khỏe không?”
Đột nhiên nhớ ra gì đó cô nhăn mày

“ Đừng có đánh trống lãng Fubuki, trả lời câu hỏi của mình đi”

Fubuki mặc kệ câu hỏi của Miko cô tiếp tục huyên thuyên

“Từ sau khi chúng ta tách ra mình đã cùng Mio đi nhiều nơi lắm á, tụi mình xuyên qua nhiều thế giới chiến đấu với nhiều loại quái vật khác nhau, thậm chí tụi mình còn gặp “mẹ” nữa đó. Nhưng mấy trăm năm trở lại đây người yếu đi nhiều lắm”

Nghe đến đây Miko lập tức hỏi Fubuki

“Vậy cậu có thấy sư phụ mình ở đâu không? Mà nè, đừng có lãng tránh câu hỏi của mình”

Biết Miko sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ này cho nên Mio sẽ là người nhận mệnh đứng ra giải thích mọi chuyện

“Haiz...không còn cách nào khác nhỉ, vào trong đi mình sẽ kể đầu đuôi”

Nghe thế Miko không ngần ngại đi vào bênh trong, duy chỉ có Ayame sợ sệt không có động tác gì, không cảm nhận được động tĩnh ở phía sau lưng, quay mặt lại, Miko thấy bé con nhà mình rụt rè hơi lùi về phía sau, cô mềm lòng nắm lấy cổ tay Ayame cùng tiến vào cũng không quên trấn an cô bé

“Đừng sợ, có chị ở đây hai tên kia không dám làm gì em đâu”

Được Miko an ủi khiến Ayame bình tĩnh hơn nhiều, cô gật đầu nhưng vì còn sợ hai vị thần thú kia nên cô không dám rời khỏi Miko nửa bước. Bên trong hang không giống như hình ảnh cửa động bên ngoài, nó rộng rãi hơn bên ngoài rất nhiều, hẳn là hai cậu ấy đã rất tốn công để làm nó rộng rãi và sạch sẽ thế này. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Miko chống tay lên cằm chờ câu trả lời của cặp đôi kia. Thấy tất cả đã ổn thỏa Mio mới kể

“Thật ra tụi mình......”

“....”

“Mọi chuyện là vậy đó cậu hiểu ý mình chứ?”

Trầm tư vài giây Miko nhìn Ayame, rồi lại nhìn Mio, cô thở dài cô thật không biết nên nói gì trong trường hợp này. Miko biết đây là nhiệm vụ của họ, nhưng cô không thể nào dễ dàng chấp được, khi mà sư muội của mình lại suýt mất mạng dưới tay hai người bạn thân, Miko trầm ngâm không lên tiếng.

Mio hiểu được rối rắm trong lòng Miko nên cô cũng không nói gì, chỉ đứng đó chờ phản ứng tiếp theo của cô bạn tóc hồng.

Sau vài phút suy nghĩ thì Miko cuối cùng cũng thông suốt, Ayame vẫn còn sống và hai người kia cũng đã hối hận, cô sẽ không trách móc gì họ cả dù sao thì ban đầu đây vốn là lỗi của cô. Fubuki và Mio không sai, họ chỉ làm đúng với thiên chức của mình, sứ mệnh của họ là bảo vệ thế giới khỏi cái ác, Ayame cũng không sai thậm chí con bé còn làm rất tốt nhiệm vụ mà cô yêu cầu. Người sai duy nhất ở đây là chính bản thân cô....

Lắc đầu gạt đi mớ suy nghĩ tiêu cực, cô vốn đâu phải người hay suy nghĩ, tha thứ thì chính là tha thứ không có gì hơn. Vỗ mạnh hai má lấy lại sự tỉnh táo, Miko muốn hóa giải hiểu lầm của Ayame với hai người bạn của mình

“Ayame họ là bạn thân của chị cho nên em không cần thiết phải cảnh giác với họ nữa đâu, em xem hai tên kia liên tục lấy lòng em để được em tha thứ kìa, chị thấy đến lúc tha lỗi cho họ rồi đó Ayame”

Ayame cúi đầu lắng nghe, cô vốn đã tha lỗi cho họ từ lâu rồi nhưng mà hai con người đó lúc nào cũng nhiệt tình thái quá làm cô thấy căng thẳng, nhưng Ayame sẽ không nói cho họ biết suy nghĩ của bản thân đâu, che giấu cảm xúc là bài học đầu tiên mà sư phụ dạy cho cô. Ayame nắm lấy góc áo Miko, đôi mắt long lanh nhìn lên vị sư tỷ mà cô luôn kính trọng, nhỏ giọng

“Em...em tha thứ cho họ. Em không giận đâu”

Hình ảnh vô cùng dễ thương ấy rơi vào mắt ba người, cả ba không hẹn mà có cùng một suy nghĩ

‘Con bé/Ayame-chan/bé oni dễ thương quá, mình muốn bắt ẻm về nuôi’

Giật mình trước ý tưởng kì lạ của bản thân, Miko nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cô trừng mắt nhìn hai cô bạn của mình, Miko có linh cảm hai người họ đang âm thầm thực hiện âm mưu đen tối gì đó với sư muội đáng yêu. Đến bên cạnh Ayame Miko dè chừng nhìn cặp đôi thần thú.
Fubuki bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Miko, cô nàng lên tiếng đề nghị

“Bé oni nè bé có muốn cùng bọn ta chu du khắp nơi không? Trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ rèn luyện cho bé trở thành chiến binh thực thụ”

Mio cũng tiếp lời

“Đúng vậy, nếu em đồng ý chị và Fubuki sẽ dạy em tất cả những gì chúng ta biết. Trên đường cũng sẽ tìm sư phụ cho em. Em thấy sao Ayame-chan”

Ayame rung động với lời đề nghị của Fubuki, từ lâu cô đã muốn được đi du ngoạn, cô muốn thử cảm giác của sư phụ, Ayame muốn biết đi khắp nơi có gì thú vị đến mức người sẵn sàng bỏ lại mọi thứ sau lưng chỉ vì muốn khám phá vùng đất mới. Dù Ayame rất muốn đi nhưng cô không thể bỏ lại Miko, nếu cô đi thì nơi này chỉ còn lại một mình ngài ấy trông giữ, dù không nói lời nào nhưng Ayame biết Miko  cũng không muốn cô đi. Hiện tại Ayame đang rất phân vân, cô muốn đi cùng nhóm Fubuki nhưng lại sợ Miko buồn.

Miko có thể nhìn thấu suy nghĩ của Ayame chỉ qua một cái liếc mắt, cô biết em ấy muốn theo họ, con bé muốn được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, Miko hiểu cảm giác ấy, nhưng cô lại không muốn em ấy đi, việc cô rời xa Ayame khiến con bé xém chút mất mạng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng.

Mặc dù Miko rất muốn nói là ‘Em cứ làm những gì em thích’ nhưng lại không thể nói ra được, chính sự ích kỷ đã kềm nó trước khi lời nói tuôn ra khỏi miệng.

Cảm xúc mâu thuẫn lại lần nữa bủa vây Miko, cô trầm ngâm suy nghĩ và lạc lõng  trong mớ bòng bong mình tạo ra. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Miko. Ayame chờ mãi không thấy câu trả lời của sư tỷ nên vô cùng sốt ruột, cô cúi đầu nắm lấy góc áo của Miko giật giật, hướng đôi mắt long lanh nhìn trực tiếp vào cô ấy, nhỏ giọng hỏi

“Được...không ạ?”

Ánh mắt ấy đã đập tan sự do dự trong lòng Miko ‘Haiz chắc là sẽ ổn thôi, dù sao thì cũng có Mio và Fubuki đi cùng con bé, hai người bọn họ sẽ chăm sóc tốt em ấy, có lẽ cũng đã đến lúc để Ayame trải nghiệm thế giới bên ngoài rồi’

“Em cứ làm những gì em muốn đi Ayame, em cũng không còn nhỏ nữa cũng đến lúc em nên khám phá thế giới rồi” Miko vừa xoa đầu Ayame vừa nói.

Ayame đôi mắt rươm rướm nhìn Miko, dù muốn đi là thế nhưng đây là lần đầu tiên cô xa nơi này đến vậy, lần này chắc chắn đi rất lâu mới trở lại, cô không biết khi nào mới có thể gặp lại Miko. Nhưng là một oni cô cũng có sự kiêu ngạo của mình, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi ý kiến, nén nước mắt vào trong. Cô kiên định nói với Miko

“Em nhất định sẽ trở lại cho nên xin người hãy giữ sức khỏe Miko-sama”

Dù vẫn còn chút sợ sệt với Mio vì trước đây
chính Mio đã đánh cho cô thừa sống thiếu chết, nhưng có một vĩ nhân từng nói ‘Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương’. Sự dịu dàng và ân cần của Mio trong suốt thời gian qua đã làm cô bỏ đi lớp phòng bị, nhưng có cố thế nào thì việc xém chút mất mạng dưới tay Mio cũng để lại bóng ma lớn trong lòng Ayame, cô không thể nào dễ dàng xóa bỏ nỗi sợ hiện hữu vô hình đó.

Lời nói một khi đã nói ra khỏi miệng thì không được rút lại, Ayame vẫn sẽ giữ vững lập trường, cô đứng lên đi đến chỗ Mio và Fubuki đang ngồi, cúi đầu nhìn xuống đất rụt rè mở lời

“M...mong...hai người chiếu cố trong thời gian tới”

Mio và Fubuki mỉm cười trả lời Ayame

“Cùng nhau cố gắng nhé Ayame”

Nhìn họ hòa hợp Miko như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, có lẽ đây là một quyết định sáng suốt đi. Nhìn ba người họ thật giống như một gia đình, Mio là mẹ, Fubuki là chị gái còn Ayame là em út, bật cười trước suy nghĩ kì lạ của bản thân, Miko không ngờ rằng mình lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Mãi mê ngắm nhìn Miko không biết Fubuki đã đứng cạnh từ lúc nào

“Cậu đang làm gì ở đó vậy Miko-chi, nhanh đến đây đi”

“Vâng vâng mình đến ngay đây”

Ngay lúc này tại phòng giám đốc xảy ra một cuộc cãi vả nhỏ giữa Suisei và Roboco. Lý họ cãi nhau của cả hai vô cùng nhảm nhí, tất cả chỉ vì câu hỏi của Sora “Các cậu thường dùng gì để chấm với trứng ốp la?”

Suisei không suy nghĩ ngay lập tức đáp “Trứng ốp la thì đương nhiên là phải dùng chung với nước tương rồi”, nhưng Roboco lại phản bác lại “Phải dùng chung với tương cà mới ngon chứ”.
Và thế là chúng ta có một cuộc xung đột ở đây
Tanigo đau đầu bóp trán, chỉ vì việc này mà họ kéo nhau đến văn phòng ông làm loạn, Tanigo thở dài nằm gục xuống bàn làm việc, ông phải nhanh chóng nghĩ cách dừng cái cuộc cãi nhau này lại, nếu mọi chuyện đi xa hơn thì phòng làm việc của ông sẽ trở thành bình địa mất.

Nằm dài trên bàn vò đầu suy nghĩ ‘Phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó đừng mọi chuyện lại, nếu cứ tiếp tục thì nơi này sẽ bị đập nát mất. Không hay rồi họ chuẩn bị đánh nhau’

Cả Roboco và Suisei đều đang trong tư thế chiến đấu, hai người này lại chuẩn bị đánh nhau nữa rồi. Tanigo ném ánh mắt cầu cứu về phía cô thư kí Shizu, cô ấy không quan tâm mọi chuyện xảy ra bên này mà chỉ chăm chú làm công việc của mình. Shizu giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Tanigo mà chỉ thản nhiên nói

“Ngài giám đốc phiền ngài kí vào văn kiện này với ạ”

Không thể nhờ vả được Shizu, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cô gái chuẩn bị lao vào nhau, trong lúc nguy cấp đợt Tanigo nảy ra một ý tưởng hay ho

“Các cô gái, các cháu có muốn đi mua sắm không?”

Căn phòng lúc này chợt yên tĩnh đến kì lạ, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn vào Tanigo với vẻ mặt khó hiểu

“Đáng lý hôm nay cả ba có buổi tập nhảy nhưng vì thấy tâm trạng các cháu không vui nên để ta xin thầy dạy nhảy cho các cháu nghỉ hôm nay, cứ thoải mái ra ngoài mua sắm đi ta sẽ trả tiền cho. Cô cũng đi cùng bọn nhỏ được chứ Anemachi-san?”

Dứt lời ông để lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng, sau đó nhìn Anemachi với vẻ mặt thành khẩn, mong cô ấy sẽ đi cùng để có thể kiềm chế con quái vật kia lại, Anemachi có vẻ khó xử nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Nghe đến đi mua sắm Suisei vui mừng nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ trên bàn, vừa cười vừa nói

“Thế thì cảm ơn ông Yagoo, đi thôi Sora-chan, Roboco-chan”

Tanigo chán nản thở dài, từ lúc cô nàng cảnh sát Subaru gọi ông với cái tên “Yagoo” thì tất cả mọi người đều gọi ông bằng cái tên đó, ông không thể phản kháng chỉ đành chấp nhận nó là biệt danh mới của mình.

Như một đứa trẻ được cho kẹo, Suisei ngay lập tức quên mất hiềm khích với Roboco tự nhiên dẫn đường đến trung tâm mua sắm, Tanigo mặt đơ cứng nhìn một loạt hành động vừa rồi, dễ dàng vậy ư? Nếu biết là như thế thì ông đã làm điều đó ngay từ đầu. Tanigo thở dài, ông vẫn không yên tâm để họ ra ngoài trong tình trạng này, lên đồn cảnh sát một lần là quá đủ rồi.

Vươn vai đứng dậy, Tanigo nói với Shizu

“Tôi ra ngoài một chút nhé, nếu có gì thì tôi sẽ tăng ca ở lại công ty cho nên sau khi hết giờ thì cô cứ về trước”

“Vâng tôi biết rồi”

Rời khỏi công ty Tanigo lén lút theo chân các cô gái, cả bốn người đều không biết rằng có người theo dõi mình đến tận khu mua sắm. Theo họ đến một gian quần áo, khi vừa bước vào bên trong Tanigo đã nghe được tiếng hét vui sướng của một cô gái

“Áaaaaa! Tokino Sora! Có thật là Tokino Sora không? Trời ạ không thể tin được mình lại có thể gặp được nữ thần tại đây, hôm nay đến đây quả là đúng đắn mà”

Sora giật mình trước sự nhiệt tình của cô gái đang đứng trước mặt mình, là một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu với máu tóc màu hạnh dẻ được chải gọn gàng buộc gọn sang một bên. Cô gái hướng đôi mắt ngưỡng mộ vào Sora, từ khi debut đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp người hâm mộ cuồng nhiệt đến vậy, Sora luống cuống trả lời cô gái trước mặt

“Chào...chào em, cảm ơn em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua”

Cô gái có vẻ kích động hơn nữa khi được Sora đáp lời

“Kyaaa! Nữ thần Sora nói chuyện với mình. Sora Sora Sora....”

Suisei cảm thấy người đang nói chuyện với Sora có chút kì quặc, cô quay đầu thì thầm vào tai Anemachi

“Cái đứa nhóc kia kì lạ quá nhỉ? Chị có nghĩ vậy không?”

Bị hơi thở ấm nóng của Suisei phả vào tai, Anemachi hơi rụt cổ, cô nhẹ nghiêng đầu né tránh, lấy tay đẩy đầu Suisei ra

“Đừng có thì thầm vào tai chị với lại đừng có nói người khác kì lạ trong khi em cũng không hơn gì đâu” Dứt lời Anemachi tặng cho cô em gái một cú chặt nhẹ lên đầu.

Cô gái trẻ lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô ấy ưỡn ngực dõng dạc giới thiệu bản thân

“Em xin lỗi vì lúc nãy phấn khích quá nên làm chị sợ, xin tự giới thiệu em là Matsuri, Natsuiro Matsuri ạ”.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store