ZingTruyen.Store

[Hokage]: Khi Obito biết bí mật tộc Uchiha

Phần 28

Reakya

"Đưa nó cho ta, ta sẽ giúp cậu gắn lại."

Kakashi hơi rụt tay lại, khẽ lắc đầu: "Ta nghiêm túc đấy, Obito. Hoàn thiện Sharingan sẽ giúp sức mạnh của cậu tăng nhiều hơn nữa."

"Đó là Sharingan của cậu. Ta đã tặng nó cho cậu rồi." Obito bất ngờ vươn tay định nắm lấy tay Kakashi, nhưng bị Kakashi nhanh nhẹn né tránh.

"Nếu ngươi không cần, vậy thì hủy nó đi." Obito muốn tự tay hủy đi con mắt ấy.

"Obito!" Kakashi cuống quýt chặn lại. Y thật sự không biết nên làm sao để thuyết phục Obito chấp nhận lại con mắt này. Từ lâu, y đã có ý định trả nó lại cho Obito, chỉ là trước khi biết Obito hồi sinh y chưa tìm được cơ hội.

"Thật khó coi quá nhóc."

Madara và Hashirama đứng ở cuối hành lang, gương mặt cả hai đều bất lực. Vừa mới sống lại, họ còn định tìm một nơi hoang vắng để giao chiến cho thỏa thích, nhưng rồi bỗng cảm nhận chakra của thằng nhóc có gì đó bất thường. Lại gần vừa nhìn, quả nhiên thấy một màn kịch buồn cười.

"Ngươi hẳn biết tương lai tộc Otsutsuki sẽ đến. Ngươi đã thấy sức mạnh đó trong giấc mơ rồi. Ngay cả khi dùng cả hai Kamui cũng không thắng nổi, ngươi nghĩ với một con mắt, thật sự có thể bảo vệ Kakashi sao?"

Madara từ trước đến nay đều hiểu đạo lý, đánh rắn phải đánh ngay chỗ hiểm.

"Ngươi muốn cậu ta chết trong tay Otsutsuki sao, rồi mới đem mắt lấy lại? Ngươi hẳn biết người ngoài tộc dùng Sharingan sẽ rất khó duy trì trạng thái và tiêu hao rất nhiều chakra."

Obito mím môi. Đương nhiên, hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

"Ta sẽ tìm cách giúp hắn vượt qua gánh nặng này." Lúc này, Obito lại bướng bỉnh như khi còn nhỏ. Hắn không cho phép Kakashi chỉ còn một mắt.

"Obito-kun, nhóc còn nhớ Dương Độn chứ?"

Hashirama lên tiếng, thành công khiến Obito quay mặt nhìn anh.

"Dù chưa từng thử, nhưng trong trạng thái Edo Tensei ta và Madara đã bàn bạc rất nhiều, về lý thuyết sẽ không có sai sót." Hashirama mỉm cười hiền hòa, nụ cười khiến người khác yên tâm.

"Ta có thể tái sinh cho Kakashi một con mắt." Hashirama nói: "Tuy Sharingan thì Kakashi không thể dùng được nữa, nhưng ta từng nghe nói ở một quốc gia, có phương pháp dung hợp huyết kế giới hạn của các ninja."

Nghe đến đây, hơi thở Obito khựng lại. Hai mắt hoàn chỉnh của Kakashi.

Còn có cơ hội để Kakashi cùng hắn chia sẻ năng lực.

Nhận thức này khiến Obito, người bao lâu nay giằng co chuyện giữ lại Sharingan, dần buông tay.

"Lão già, ông không lừa ta chứ...?"

"Ta nói thật đấy." Trong mắt Hashirama chỉ có sự nghiêm túc và quả quyết, khiến Obito tin tưởng.

Được câu trả lời xác nhận, Obito chậm rãi lùi ra, để Kakashi đối diện với Hashirama. Hắn đồng ý.

Hashirama nhẹ nhàng đặt tay lên mắt Kakashi. Ngay lập tức, hốc mắt anh nóng ran, một cơn ngứa ngáy xuyên thấu tim lan tỏa quanh vết thương.

Kakashi theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, tầm nhìn từ cả hai mắt hòa hợp, khiến y ngây người trong thoáng chốc.

Khi đã thích ứng được với đôi mắt mới, chỉ còn lại anh và Obito trong phòng.

Kakashi trong cơn ngẩn ngơ đã được Obito đỡ ngồi xuống ghế. Cánh cửa cũng đã khép lại.

"Kakashi?" Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt anh. "Cảm giác thế nào?"

Ngẩng đầu lên, Kakashi thấy đôi mắt đen tuyền của Obito đang lo lắng nhìn mình.

Anh nắm lấy bàn tay Obito, nhẹ nhàng cọ sát để an ủi.

"Tôi ổn rồi..."

"Vậy sao? Vậy thì chúng ta thật sự phải tính lại chuyện này..."

Từ tận đáy lòng, Kakashi dâng lên một cảm giác bất an.

Không nhắc đến khúc mắc giữa Obito và Kakashi.

Trong phòng thí nghiệm của Tobirama, sương mù bao phủ.

Mấy ngày nay, tâm trí Izuna bất ổn. Hắn lấy vài sợi tóc không biết từ đâu ra đưa cho Tobirama, xem xét xem tóc dài hay ngắn.

"Mau, làm xét nghiệm ADN cho bọn họ. Ta cứ cảm giác huynh trưởng đang lừa ta."

Đúng vậy, kể từ khi sống lại, tâm trạng Izuna lại gợn sóng khi thấy anh trai mình ở bên tên khốn ngu ngốc Hashirama.

Trước kia, khi thời gian không còn nhiều, cậu có thể nhịn. Nhưng bây giờ, còn cả một tương lai dài, chỉ cần nghĩ đến việc Madara và Hashirama ở bên nhau, cậu lại nghẹn thở.

Hơn nữa

Izuna nheo mắt, đôi Sharingan ba tomoe vừa mới hồi phục phản chiếu đầy nghi ngờ.

Cậu luôn cảm thấy việc Madara làm hòa với Hashirama chỉ là giả dối. Cho dù Obito trông có vẻ giống anh cả, cậu vẫn không thể tin.

Huynh trưởng đang nói dối, tiểu tâm tư đó cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Giờ muốn chia rẽ bọn họ, nhất định phải vạch trần lời nói dối của anh cả.

"Nhanh lên! Nhanh nữa đi!" Izuna khó chịu thúc giục Tobirama.

Tobirama tức giận liếc cậu. Từ nãy đến giờ, Izuna đã giục hắn không biết bao nhiêu lần.

"Ta đã làm nhanh hết mức rồi. Nếu không, ngươi tự làm đi."

Tobirama ngừng lại một chút. Với hiểu biết của mình, hắn thừa rõ Izuna muốn xét nghiệm ADN của ai với ai. Không cần nói cũng biết.

"Ta không hiểu xét nghiệm lúc này thì có ý nghĩa gì. Với tình trạng hiện tại, muốn chia rẽ bọn họ gần như không thể. Hơn nữa, đã chết rồi sống lại một lần, ngươi còn chưa buông bỏ sao?"

Nhắc đến chuyện này, Izuna lập tức bất mãn gắt lên với Tobirama:"Ngươi còn dám nói! Sau khi ta chết, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vì sao không ngăn cản bọn họ đến với nhau?"

Nghe vậy, Tobirama quay đầu nhìn Izuna, giọng tràn đầy phẫn nộ.

"Ai bảo ngươi chết sớm như vậy chứ."

Nhắc đến chuyện này, Izuna lập tức chột dạ, dù sao cũng là cậu đuối lý trước.

"Izuna, đệ đang làm gì ở đây?"

Madara đẩy cửa bước vào, giọng điệu đầy thiếu kiên nhẫn. Thực tế, trong lòng Madara cũng giống Izuna, hắn cũng muốn chia rẽ hai người kia, hắn chính là nhìn hai người không thuận mắt.

Nghĩ đến đây, Madara lại liếc Tobirama một cái đầy bất mãn. Đặc biệt là bây giờ, thế nào tính đi tính lại thì Tobirama vẫn "lớn" hơn Izuna nhiều bậc!

"Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây? Ta chỉ đến xem Tobirama nghiên cứu kỹ thuật nhân bản Sharingan ra sao thôi mà."

Izuna ban đầu còn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi chạm mặt Hashirama đi theo sau Madara, giọng cậu dần trở nên tức tối.

Hashirama nhận ra ngay sự thay đổi, chỉ khẽ cười khổ trong lòng, đưa tay gãi mũi rồi tránh né đứng sau Madara, không dám lên tiếng.

Chuyện giữa Madara và Izuna, Hashirama hiểu rõ. Nhưng anh không dám nói, cũng không dám khuyên. Anh đã từng thử ngăn Madara, nhưng không thể, càng không có cách đối phó Izuna. Nghĩ vậy, Hashirama chỉ thở dài một hơi, đành mặc kệ tất cả vậy.

"Vậy sao?" Madara nhìn Izuna đầy ẩn ý. Đúng lúc đó, kết quả xét nghiệm cũng vừa in ra, máy in phát ra tiếng "rè rè", chưa đầy vài giây sau đã hoàn tất.

Izuna vội vàng di chuyển sang bên, cố tình che máy in lại.

Madara nheo mắt, nhìn chằm chằm, nét mặt Izuna lúc này càng khiến hắn thêm nghi ngờ.

"Izuna, đưa nó cho ta."

"Huynh trưởng, đó chỉ là một kết quả thí nghiệm không quan trọng của Tobirama thôi mà..."

"Đưa đây."

Izuna bất lực, chỉ có thể dâng lên. Dù nhiều năm trôi qua, khí thế áp bức từ Madara vẫn khiến cậu không dám chống lại.

Ban đầu, Madara chỉ cầm lấy một cách tùy ý. Nhưng khi nhìn rõ nội dung trong tài liệu, cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ.

Đứng sau lưng, Hashirama nhận ra Madara có điều bất thường, liền nghiêng người tiến lại gần.

"Có chuyện gì vậy, Madara?"

Khi nhìn thấy nội dung trong tập hồ sơ, Hashirama cũng cứng đờ, hóa đá ngay tại chỗ.

"A" Hashirama vội vàng bước lên, giật lấy tờ kết quả từ tay Madara.

"Không thể nào... Madara? Obito thật sự là con của chúng ta sao?" Nói đến đây, Hashirama rưng rưng nước mắt.

"Ta không biết"

Ngay cả Madara lúc này cũng rơi vào hỗn loạn.

Izuna ở bên cạnh ngửi thấy có gì đó bất thường.

"Ý là trước đây hai người không hề có quan hệ gì sao?" Chạm phải dấu vết còn sót lại trên người Madara, giọng Izuna nghẹn lại. Cậu cảm thấy mình vừa bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chia rẽ anh trai và Hashirama.

Madara cau mày, chính hắn cũng khó hiểu.

"Ta và Hashirama trước đây thực sự chưa từng có gì, hơn nữa tuổi của Obito cũng không khớp."

Nói đến đây, đột nhiên hắn nhớ lại ký ức Obito từng cho hắn xem, đoạn Obito nói với Kuro Zetsu rằng kẻ đó đã lén mang hắn đi.

"Không... ta cũng không chắc chắn..."

Madara bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ cái gọi là "nuốt thịt, dung hợp vạn vật" lại phải hiểu theo nghĩa đen?

Đứa bé kia liệu có phải sinh ra từ lúc hắn nuốt phần thân thể Hashirama, rồi sau đó bị Kuro Zetsu đem đi? Vì thiếu mất tầng mắt xích quan trọng ấy, nên Rinnegan mới chậm chạp không thể mở?

Càng nghĩ, Madara càng thấy khó tin. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm Tobirama với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi, giám định này có sai sót gì không?"

Tobirama đối diện khí thế đè ép của Madara vẫn ung dung, lạnh nhạt nói: "Cho dù Rinnegan của ngươi là giả, thì kết quả xét nghiệm này cũng không thể giả được."

Izuna bực bội thúc mạnh vào hông Tobirama, làm hắn nhăn mặt.

"Sao ngươi dám nói chuyện với huynh trưởng ta kiểu đó!"

Lúc này, Hashirama mới hoàn hồn, tay cầm tờ kết quả, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Madara: "Nói vậy Obito thật sự là con ruột của chúng ta sao? Không giống như ngươi nói, hắn dùng giám định giả để lừa chúng ta ư?"

Madara sững người, lẩm bẩm: "Ta... ta cũng không chắc..."

Izuna nghi hoặc nhìn Madara, rồi lại nhìn Hashirama.

"Nếu chính hai người còn không xác định, vậy thì bản giám định này chắc chắn có vấn đề..."

Nhưng hết lần này đến lần khác, kết quả in ra vẫn giữ nguyên, dấu xác nhận rõ ràng, không thể phản bác. Izuna tức đến mức chỉ muốn đục thủng tờ giấy bằng ánh mắt. Giờ thì Obito thực sự là đứa bé kia rồi, cậu còn cách nào để chia rẽ họ đây?

Lúc này, Madara lên tiếng, giọng không chắc chắn: "Có thể là ta lần trước nuốt phần thân thể Hashirama, sau đó bị Kuro Zetsu đánh cắp và nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm."

Nghe Madara giải thích, ánh mắt Hashirama càng thêm sáng rực, trong khi gương mặt Izuna thì dần tối sầm, như tro tàn.

Cuối cùng, Madara chỉ có thể thở dài kết luận: "Khó trách ta lại chọn Obito. Ngoài việc khi còn nhỏ hắn không giống một Uchiha, mà lại giống Hashirama hơn... chắc chắn trong chuyện này Kuro Zetsu cũng góp phần xúi giục."

Hắn nhớ đến ảo thuật trong không gian, đến viễn cảnh tương lai có thể xảy ra, lần đầu tiên trong lòng Madara dấy lên sự hối hận.

"Nếu điều đó là thật... thì ta đã làm cái gì vậy...?"

Mái tóc Madara rũ xuống, Hashirama vội vã tiến lại an ủi.

Izuna thì mặt mày u ám, nhưng khi nhớ đến cháu trai Obito quá giống huynh trưởng mình, cơn nghẹn nơi ngực chỉ càng nặng nề thêm.

Chỉ còn Tobirama vẫn giữ vẻ bình thản tiếp tục làm thí nghiệm. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định chia rẽ Madara và Hashirama, chỉ còn Izuna là vẫn cố chấp không chịu hiểu. Hôm nay, Tobirama là người tỉnh táo nhất trong phòng.

Obito đang vui vẻ xử lý đống văn kiện. Hắn phải làm việc vượt chỉ tiêu để kịp tiến độ hiện tại và tương lai.

Sau lần giao lưu thân thiết với Kakashi, cuối cùng Kakashi cũng đồng ý sẽ bù lại quãng thời gian chưa từng nghỉ ngơi trong nhiều năm qua, cùng nhau nghỉ phép.

Đúng vậy, họ chuẩn bị đi tuần trăng mật. À không, chính xác là một chuyến du ngoạn chỉ có hai người. Nghĩ đến viễn cảnh không bị ai quấy rầy, không có công việc rắc rối chen ngang, Obito liền phấn khích vô cùng.

Obito cầm lên một tập văn kiện: "Cái gì? Lại có đội đặc nhiệm đòi nhận nhiệm vụ cấp S? Cái gì? Dân ở đảo Tùng muốn xây thêm nhà, cần ninja tham gia?"

Mới đọc được vài dòng, gân xanh trên thái dương Obito đã giật liên hồi.

"Mỗi ngày Terumi Mei chỉ ngồi xem mấy chuyện này thôi sao? Không thể nào! Lại còn cần Mizukage phê chuẩn từng cái nữa?? Thật sự không hiểu nổi..."

Trong lòng Obito gào thét: Cải cách! Phải cải cách!

"Obito-kun, xem ta mang gì đến cho ngươi này?"

Hashirama và Madara không biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang cơn giận dữ của Obito.

"Gì cơ?" Obito ngẩng đầu khỏi tập văn kiện, mặt ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store