ZingTruyen.Store

[Hokage]: Khi Obito biết bí mật tộc Uchiha

Phần 20

Reakya

Tobi ném cá cho Tenzou xong thì chẳng thèm để ý thêm, coi anh ta như không tồn tại.

Hắn lục lọi trên người, chẳng biết từ đâu lại móc ra một quả quýt to tròn, vỏ bóng mượt, đưa ra trước mặt Kakashi.

“Tobi có mang quýt cho senpai đây ~” Nói xong, hắn còn nghiêm túc chắp tay dâng lên, lại chu đáo gỡ sạch cả xơ trắng trên múi.

Còn Tenzou? Đại nhân Tobi quyết định bỏ qua cho anh ta, chỉ vì Kakashi đã phối hợp diễn trò với hắn.

Đúng vậy, vừa rồi nào có con rắn nào, tất cả chỉ là Kakashi giả vờ phối hợp với Tobi để lừa Tenzou.

“Đây ~ không còn xơ nữa, senpai ăn đi ~”

Tobi đưa quả quýt cho Kakashi, nhưng khi Kakashi vừa định nhận lấy thì hắn bất ngờ rụt tay lại, tự mình bóc ra.

“Vẫn là để Tobi đút senpai ~” Hắn liếc quanh bốn phía, thấy không ai chú ý thì nhanh chóng kéo khẩu trang của Kakashi xuống một chút.

“A ~” Tobi khoa trương đưa múi quýt đến bên môi Kakashi.

Cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần trong mấy ngày qua, khiến Kakashi từ lúc đầu đỏ mặt ngượng ngùng, đến giờ lại dần dần tỏ ra không để tâm.

Kakashi cắn một miếng quýt, môi lướt qua ngón tay Tobi, để lại vệt ướt nhòe.

Tobi ngắm ngón tay dính nước bọt Kakashi, hơi nhấc mặt nạ lên, lộ ra cằm đầy sẹo và bờ môi. Hắn không hề để tâm đến múi quýt vừa bóc, mà trực tiếp đưa ngón tay vào miệng, còn khẽ liếm như muốn thưởng thức dư vị.

“Ngọt quá ~ senpai ~”

Rồi hắn nhét nốt phần quýt còn lại vào miệng Kakashi. Mặt Kakashi lập tức đỏ bừng, nóng bừng đến tận vành tai, tựa như muốn bốc khói.

Y vội kéo lại khẩu trang, vừa che vừa nhồi đầy miệng quýt, trông chẳng khác nào một con hamster nhỏ đang phồng má tích trữ đồ ăn.

Hình ảnh đó lọt vào mắt Tobi, làm con ngươi hắn đỏ rực như sắp tràn ra toàn bộ tình cảm.

“A ~ senpai thật đáng yêu ~” Tobi xoắn xuýt người, rồi lại lôi ra thêm một quả quýt nữa.

“Tobi còn muốn đút senpai ~”

Nhưng khi hắn vừa móc ra quả thứ hai, Kakashi đã lẩn mất, chỉ để lại trong không khí câu nói vội vã:

“Ta đi xem cá nướng xong chưa ~”

Tobi vừa còn đùa giỡn, thấy Kakashi bỏ đi liền lập tức đứng thẳng, tung tung quả quýt trên tay rồi giấu biến đi.

Hắn nghe thấy tiếng động, lập tức bước ra sau gốc cây và biến mất.

Cách chỗ Kakashi vài cây số, Tobi đã khôi phục giọng thật của Obito.

Trước mặt hắn là hai ninja của Làng Sương Mù đang quỳ gối.

“Tobi-sama, toàn bộ ninja định đánh lén chỗ nguồn nước đã bị giết sạch.”

“Ta biết rồi.” Con quạ cúi đầu ra lệnh: “Nếu sau này còn kẻ ngu xuẩn nào tới, cứ trực tiếp giết. Không cần báo lại với ta.”

“Rõ!”

“Các ngươi trở về, điều tra xem rốt cuộc là ai để lộ tin tức.”

Nói rồi, hắn bật cười khẽ. Rõ ràng là tiếng cười, nhưng khiến hai ninja đó sởn gai ốc.

“Tìm ra thì báo lại cho ta.”

“Rõ!”

Hai người càng cúi đầu thấp hơn, chỉ đến khi cảm nhận được Tobi đã rời đi mới dám gỡ mặt nạ, ngẩng mặt lên.

Một người lau mồ hôi lạnh trên trán: “Khí thế của Tobi-sama càng lúc càng khủng khiếp, đã chẳng khác mấy so với hai vị đại nhân kia rồi.”

Người còn lại rùng mình: “Đám vừa rồi đúng là chạm vào nghịch lân của ngài ấy, e là kết cục sẽ thảm lắm.”

Nhớ đến sự tàn bạo của “Tobi”, cả hai không hẹn mà cùng rùng mình, liếc nhau, chỉ biết cầu cho những kẻ kia biết điều mà tự giữ mạng.

Tobi bước ra từ sau gốc cây, liền thấy Kakashi đang khoanh tay dựa vào thân cây bên kia.

“Cậu đi đâu thế?”

“Tobi qua kia… đi giải quyết ~” Hắn tiến lại gần Kakashi. Không biết bằng cách nào, từ cao hơn nửa cái đầu, giờ Tobi lại trông thấp hơn Kakashi hẳn một đoạn.

Trông chẳng khác nào hắn đang nép trọn trong lồng ngực Kakashi: “Senpai, Tobi gọi mà senpai không đi cùng sao?”

Rồi hắn bỗng nghiêm túc hẳn: “Nếu senpai đồng ý, Tobi có thể gọi senpai cùng đi bất cứ đâu. Dù senpai muốn mạng Tobi, Tobi cũng sẵn sàng dâng lên.”

Kakashi nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy khó xử. Làm sao y không hiểu được, đây chính là lời hứa hẹn của Obito.

Đối diện Obito như vậy, Kakashi không biết phải đáp thế nào, đành lảng sang chuyện khác:

“Cá chín rồi, Tobi”

Y bước nhanh đi, để lại Tobi đứng yên, vẻ mặt thất vọng.

Rõ ràng cả hai đã thân mật đến thế…

Nhưng việc Kakashi vẫn né tránh khiến hắn thấy chán nản.

Những ngày sau đó, đường đi khá yên ả. Giờ đây, họ đã lên thuyền, chỉ còn vài ngày nữa là đến Làng Sương Mù. Mà thủy lộ vốn lại là điều ninja Konoha không giỏi ứng phó.

Lúc này, Tenzou bị mọi người xô đẩy, miễn cưỡng tiến lại gần Kakashi. Khi Tobi còn đứng cạnh, anh ta vốn dĩ chẳng dám tới gần senpai.

“Senpai, bọn em vừa bàn khi nhiệm vụ kết thúc, cả nhóm cùng đi ăn thịt nướng nhé.”

Tenzou quay đầu nhìn thấy Tobi, theo trực giác liền không tình nguyện thêm một câu:

“Nếu Tobi cũng về Konoha, thì có thể đi cùng luôn.”

Trong lòng Tenzou mơ hồ đã đoán ra chút gì. Có lẽ với tân binh từ ngôi làng nhỏ ấy mang theo tâm tư nào khác với tiền bối Kakashi.

Bởi vì mấy ngày nay, Tenzou chứng kiến quá nhiều sự đặc biệt Kakashi dành cho Tobi. Ngoài việc nhường nhịn, thậm chí ở những vị trí quan trọng, Kakashi còn chủ động lùi một bước.

Cái người kia… thậm chí còn đút cho tiền bối Kakashi ăn quýt. Mà lại làm công khai, không hề che giấu.

Tenzou nghĩ, thật không ngờ tiền bối lại thích đàn ông.

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gã Tobi giấu đầu hở đuôi trước mặt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: Không biết sau cái mặt nạ đó là gương mặt xấu xí cỡ nào? Tiền bối rốt cuộc nhìn trúng hắn ở điểm gì?

Dù là ninja từ làng khác, nhưng chỉ là một ngôi làng nhỏ. Ừm, nếu về làm rể ở Konoha thì chắc cũng không sao.

Chỉ cần không tiếp xúc trung tâm làng, còn loại người cứ nép sau lưng người khác như hắn, chắc cũng chẳng thể làm được nhiệm vụ gì quan trọng.

Quả nhiên vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao tiền bối Kakashi lại để mắt đến cái tên tân binh chẳng ra đâu này.

Tenzou không biết, mấy năm trước Tobi từng xuất hiện ở Konoha, nhưng lúc đó anh vẫn còn trong trại huấn luyện, chẳng biết gì. Hơn nữa, những gì liên quan đến Tobi đều bị cấm tuyệt đối không được bàn tán.

Tobi thấy Tenzou nhìn chằm chằm mình, liền giơ tay chỉ vào chiếc mặt nạ: “Ngươi là đang mời Tobi cùng đi ăn thịt nướng sao? Xem nể mặt Kakashi tiền bối, Tobi miễn cưỡng đồng ý vậy ~”

“Ta mời Kakashi tiền bối, ngươi chỉ là hàng tặng kèm thôi!”

“A? Vậy Tenzou muốn mời chúng ta đi ăn thịt nướng à? Thật là tốt quá.” Kakashi nheo mắt cười.

“Gì cơ? Không phải…” Tenzou ngớ người. Bao giờ thì anh nói là sẽ đãi cả nhóm ăn thịt nướng? Không phải chia tiền sao?

“Lần trước ngươi trả rồi. Chờ về Konoha, ta nhất định sẽ dẫn Tobi đi cùng.”

Đến khi Tenzou hoàn hồn trở lại đội ngũ chính, lời hứa mời một bữa thịt nướng đã được mặc định.

Lúc này anh chỉ biết than thở trong lòng, tiền tiêu vặt của mình lại bay mất rồi. Lần này không chỉ dồn hết thù lao nhiệm vụ, còn phải gom cả tiền tích cóp trước đó, nghĩ đến là muốn khóc.

Trong khi đó, Kakashi lại thản nhiên làm dấu “Yeah” với Tobi.

Nhìn Kakashi tươi cười sống động như vậy, Tobi dưới lớp mặt nạ cũng khẽ cong môi cười đầy cưng chiều.

Đã rất lâu rồi, hắn chưa từng thấy một Kakashi tràn đầy sức sống như thế. Nghĩ vậy, hắn cũng miễn cưỡng tha thứ cho gã hậu bối kia một chút.

Tobi còn định nói gì đó với Kakashi, thì bất chợt nghiêng đầu, dường như nghe thấy tiếng động.

Một lát sau, hắn vui vẻ nói với Kakashi: “Tobi muốn sang bên kia đi giải quyết một chút ~ Kakashi tiền bối có muốn đi cùng không ~”

Vừa nói, vừa chìa tay kéo tay Kakashi.

Kakashi hơi ngả ra sau, né tránh bàn tay đó: “Tobi cứ đi một mình.”

Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc kỳ lạ.

“Vậy Tobi đi vậy ~” Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt Tobi thoáng nheo lại. Lời gọi gấp gáp từ Mist làm hắn có chút bất an.

Hắn thật ra muốn đưa Kakashi đi cùng, nhưng Kakashi lấy lý do nhiệm vụ mà từ chối.

Cũng đúng thôi. Nếu Kakashi có thể bỏ lại Konoha, bỏ đồng đội để đi cùng hắn, thì Obito đã chẳng từng cảm thấy mình chỉ là kẻ tầm thường.

Hiện tại, Kakashi dịu dàng đến mức khiến hắn đau lòng. Nhưng đôi khi, hắn vẫn thấy thấp thoáng chút dáng vẻ tùy hứng của thiên tài năm xưa.

Tobi nhớ lại, mấy ngày qua đều bị Kakashi chỉ huy xoay vòng vòng, ra lệnh rành rọt. So với Kakashi yếu đuối trong mộng, dáng vẻ này, thật sự tốt hơn nhiều.

Hắn giấu lo lắng trong lòng, âm thầm dùng ám hiệu của Minato-sensei để nhắc Kakashi chú ý an toàn.

Bên kia thúc giục quá gấp, dù biết có vấn đề, hắn cũng không thể không đi.

Kakashi đứng yên nhìn theo bóng dáng Tobi biến mất ở cuối thuyền, khẽ duỗi vai.

Bàn tay phải anh bất giác vung nhẹ, ra ám hiệu Anbu cho đồng đội.

Đồng đội đang lười biếng tụ lại, lập tức tản ra một cách “tự nhiên”.

Tenzou cùng một Anbu khác từ từ áp sát hai bên Kakashi. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ quyển trục trên người anh!

Chạy liên tục trên biển mênh mông dễ khiến người ta mỏi mắt. Thêm sự cảnh giác kéo dài, Anbu nào cũng mệt mỏi.

Đúng lúc mặt trời chính ngọ chiếu xuống, ánh sáng phản xạ qua mặt nước, chói vào mắt một Anbu đang lơ đãng.

Anh ta nhíu mắt lại, và rồi nhìn thấy một thứ.

Anbu lập tức hoảng hốt, kêu lớn:

“Có địch tập kích!”

Tiếng hô vừa dứt, dưới nước lập tức có kẻ nhảy lên, đứng ngay trên mặt biển.

“Thủy Độn · Ẩn Sương!”

“Thủy Độn · Bích Lưu Thủy!”

Địch chủ động ra tay trước, sương mù dày đặc lập tức dâng lên.

Một Anbu tiến lên kết ấn: “Phong Độn · Bộc Phá!”

Luồng gió mạnh mẽ thổi tan phần lớn màn sương, để lộ bóng người.

Cột nước khổng lồ thì bị Kakashi dựng Thổ Lưu chặn lại.

Kakashi nhíu mày, quả nhiên, dùng Thổ Độn trên biển thì yếu hơn nhiều.

Trên đất liền, chỉ cần chút chakra đã đủ. Nhưng vừa rồi, chỉ một thuật thôi đã ngốn mất một phần ba chakra của anh.

Kakashi kéo băng bảo hộ trán lên, để lộ con mắt đỏ rực, Sharingan.

“Sharingan?!” Địch nhân kinh ngạc: “Ngươi là người Uchiha sao?”

“Đừng bị hắn lừa! Nhìn kỹ kìa! Mái tóc bạc đó, chính là Kakashi!”

Kakashi cất giọng lạnh lùng: “Dù ta không phải tộc nhân Uchiha, nhưng để các ngươi vĩnh viễn nằm lại nơi này, ta làm được!”

Đôi mắt đầy sát khí, anh phất tay. Đồng đội lập tức lao vào giao chiến.

Kakashi cầm kunai, chặn lại đòn chém từ thủ lĩnh đối phương, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình. Nhìn bề ngoài, bọn họ đang chiếm thế thượng phong.

Nhưng ngay khi anh vừa đỡ được lưỡi đao kia, liền thấy đối thủ khẽ nhếch môi cười lạnh. Một linh cảm xấu ập tới.

“Cẩn thận!” Kakashi vừa kịp hét.

Từ lòng biển, thêm một loạt địch nhân nữa bất ngờ trồi lên.

Trong chớp mắt, Kakashi bị ba người trước sau giáp công, rơi vào thế kẹp.

Nhóm ninja cười đắc ý:
“Ninja sao chép Kakashi, cũng chỉ đến thế thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store