ZingTruyen.Store

Hồi Xúc Tinh Thể

Hồi 29: "Mặt Trời Bị Che Phủ"

Kim_Pengiun

Con mắt vàng chiếu một tia sáng mờ mịt trong căn hầm nơi các thành viên của Nhóm Phiêu Lưu và Atlas đang trốn, Evalina run rẩy lấp bấp những âm thanh nhưng đã được Priscilla nhanh chóng bịt miệng lại. Tất cả thở một cách dồn dập và cố điều chỉnh lại nhịp đập của tim như thể sợ sinh vật to lớn kia phát hiện cả tiếng tim đập. Ánh mắt lảo đảo khắp nơi bên ngoài cửa ra vào của căn hầm, một khoảng ngắn sau nó rút ra, ánh sáng lại đến với con đường dài tăm tối này. Một tiếng vỗ cánh mạnh mẽ và uy lực phát ra cùng một cơn rung chấn chao đảo cả căn hầm khiến mọi người đứng không vững mà lắc léo. Sau khi lấy lại thăng bằng, một tiếng nói từ đằng sau phát ra:

-Đã xảy ra chuyện gì sao?...

Mọi người quay mặt lại, đó là Asmi, cô vẫn đang lơ lửng trên không và bay đến một cách từ từ. Ban nãy khi thấy ánh sáng trước mắt, mọi người đã nhanh chóng chạy đến mà quên mất Asmi ở giữa hầm và không hiểu sao cô lại không đuổi theo cũng như có động thái gì trước sự xuất hiện đột ngột của ꀭยรᎿɨ౨જ. Như cảm nhận sự khó hiểu và thắc mắc của các thành viên, Asmi lên tiếng giải thích:

-Đường tối om như vầy mà các người vẫn tự đi mà không có ánh sáng luôn à? Ta không thích bị đau mắt nên tự tạo ánh sáng riêng thôi! Các người không nhờ vã hay cầu xin gì thì đâu có lý do để ta trao đặc ân...

Thì ra Asmi tự phát sáng mắt của mình để nhìn đường, có thể đó là lý do mà cô không cảm nhận ánh sáng từ tầng IV, cũng như không hay biết sự che đậy của ꀭยรᎿɨ౨જ vừa rồi. Tuy nhiên, câu trả lời ấy vẫn chưa đủ so với những thắc mắc khác, Priscilla liền lên tiếng:

-Tại sao cô không nghe bất kì âm thanh gì, cũng như không thấy việc chúng tôi bỏ chạy hay cảm nhận sự rung chấn mà ꀭยรᎿɨ౨જ gây ra?

-Vài suy nghĩ vu vơ khiến ta điếc tạm thời, OK? -Asmi đáp lại từng câu hỏi với tông giọng cao vút như mọi khi- Các người bỏ chạy do sự hiếu kỳ với tầng mới các kiểu như con nít vậy, đừng đánh đồng ta với sự trẻ con ấy, nghe mà nực cười... Hơn nữa ta đang bay thì làm gì cảm nhận cơn động đất nào?!...

-Cô đã nghĩ gì?

-Cô biết làm gì? Suy nghĩ của ta không phải thứ muốn biết là nói đâu!...

Nói rồi Asmi hất áo bay đi, để lại sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, còn Atlas thì tủi thân vì bị một đứa trẻ mình mang về gọi mình là trẻ con. Anh ngồi ôm đùi ở phía tường của đường hầm, lắc lư với cơ thể một màu trắng xoá, những thành viên của Nhóm Phiêu Lưu đều có những nét mặt khác nhau. Chanda không khỏi bực tức khi nghe câu nói của Asmi, tâm trạng hiện giờ đã sốc còn thêm phẫn nộ trong những lời nói đầy sự khinh bỉ của Asmi, cô bé nghiến răng cùng những đường gân nổi lên mặt như muốn thi triển 'Vụ Nổ' gây bây giờ. Khi Chanda cử động tay, một tà áo hoàng gia đã che ngang và ngăn chặn cô bé làm liều, đó là Priscilla, công chúa trầm ngâm, khuôn mặt nghiêm lại, đầu hơi cuối xuống, tay chống cằm như nghĩ ngợi về một điều gì đó. Thấy sự ngăn cản của "Tân" đội trưởng, Chanda cũng dần dịu lại nhưng không tránh việc tự trách bản thân định gây hoạ chỉ vì bốc đồng nhất thời. Evalina thì vẫn run rẩy, vẫn sợ hãi như mọi khi, cô bé đang cố tìm một người nương tựa nên đã quay ra sau nơi thành viên cuối cùng đang đứng, nhưng khi xoay người Evalina liền giật mình mà ngồi bệt xuống, tay chân từ run rẩy chuyển thành máy cày liên tục giao động. Trước mặt là Astrun với khuôn mặt tối tăm hơn mọi khi, mắt cô bé mở to với sự im lặng đáng sợ, cô bé như đang trừng mắt nhìn về phía người đi đầu đầy cao ngạo kia. Sự vô cảm một cách chết chóc ấy khiến Evalina sợ hãi không nguôi, "Mặt trời" của cô bé đã lụi tắt, giờ đây chỉ còn một bóng tối đáng sợ và đau khổ đang bám lấy Astrun. Sự bàng hoàng và ớn lạnh đè nặng lên đôi chân của Evalina, cô bé lết đến dưới chân Astrun một cách lúng túng và đầy tuyệt vọng, cô bé ôm chân Astrun mà nói:

-C_ Cậu sao vậy Astrun?! Kh_ Khuôn mặt ấy là sao chứ?!! Đ_ Đừng làm mình sợ mà!? A_ Astrun!...

Càng nói, Evalina càng nắm cao hơn trên cơ thể Astrun, đến khi từ nằm sang quỳ. Ánh mắt Astrun vẫn sắc lạnh nhìn về phía trước, đột nhiên nó liếc xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng sợ như muốn khóc của Evalina. Bị nhìn xuống đầy bất ngờ, Evalina lại giật bắn người thì Astrun không nói không rằng cúi xuống ôm lấy Evalina trong sự ngỡ ngàng của đứa trẻ nhút nhát này, Astrun trấn an:

-Không có gì đâu chị Eva... Chỉ là em "hơi" bực trước thái độ của cô ta thôi ạ... Chị đừng lo lắng, em sẽ không làm gì dại dột đâu ạ...

Nói xong Astrun nâng Evalina lên khiến cô bé từ quỳ thành đứng, khi cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì, Evalina chỉ cảm thấy hơi sợ nhưng chuyển dần thành ngại khi Astrun cứ nhìn chằm chằm vào cô bé. Bỗng ánh sáng phía trước con đường dài biến mất, để lại một sự tối tăm lạnh lẽo phía trước, tất cả đều ngạc nhiên trước sự thay đổi này, nhưng phía trước không hề có ánh mắt của ꀭยรᎿɨ౨જ, hắn không che lối đi của căn hầm, cứ như thể trời đột nhiên tối sầm lại vậy. Mọi người liền vội vàng chạy ra lại bên ngoài để rồi kinh ngạc phát hiện ra không gian của khu thác suối chảy tươi sáng từ bao giờ đã mù mịt một khu tối rộng lớn như màn đêm che xuống. Không còn tiếng xào xạc của lá cây nữa mà là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Khắp nơi đầy rẫy sương mù hoặc một thứ gì đó có khả năng làm tan rã những giọt nước chảy của suối và thác, biế chúng thành những làn khói hòa tan đầy ẩm ướt và mờ ảo. Chợt nhớ đến Asmi đã tự ý đi trước các thành viên, Priscilla liền kêu gọi mọi người:

-Tất cả! Mau đi cạnh nhau! Làn sương sẽ khiến ta khó xác định đường đi lắm!

Cả nhóm liền tụ họp lại và dựa lưng vào nhau theo một cách vô thức nhưng lại đồng lòng. Dù không hiết phía trước sẽ xảy ra những gì nhưng trong mọi cuộc phiêu lưu và mọi tình huống, bóng tối chưa bao giờ là đơn giản và an toàn cả. Không có bất kì động tĩnh gì xung quanh cả, suối đột nhiên chảy chậm lại, thác cũng đột ngột ngừng nước, chúng như đang chờ đón một thứ gì đó vậy. Bỗng một ánh đèn chập chờn phát ra từ màn sương mờ mịt, mọi người liền cảnh giác trước thứ gì đó đang đến. Ánh đèn càng rõ, tất cả càng rơi vào căng thẳng, tiếng thở gấp gáp càng vang rõ hơn, bỗng một tiếng ho sặc sụa phát ra của một sinh vật già cõi:

-Khụ Khụ! Mịe con chim to bự này!... Chỉ giỏi tạo khói lạnh... Chả được gìd cho đời!...

Xuất hiện là một con chuột già với mai rùa trên lưng, cánh tay của nó cầm một cây đèn lồng cũ kỹ, nó vừa đi vừa chửi kẻ nào đó mà có vẻ là ꀭยรᎿɨ౨જ, khi thấy những con người mới đến, con chuột lộ rõ sự kinh ngạc:

-Chà... Khụ... Là mạo hiểm giả sao?... Khụ khụ... Mấy ngàn khoảng dài rồi ta mới thấy đấy... Khụ! Fuck!...

Các thành viên và Atlas đều ngơ ngác, mới vừa rồi họ còn lo lắng về mối nguy hiểm tiềm ẩn trong làn sương mù mịt, nhưng giờ đây ông chuột già phía trước mới là thứ cần được lo lắng hơn. Priscilla liền tiến đến hỏi thăm:

-Ông ổn chứ? Bọn tôi đến từ không gian khác nơi này, xin hỏi có khu vực sinh sống hay lối đi đến tầng tiếp theo không ạ?...

-Ta ổn... Khụ... Chỉ là ta không thích khí lạnh ở đây mà thôi... Nếu nói về khu dân cư thì mấy đứa không thấy trên này đâu... Tất cả đều nằm ở dưới lòng đất hết rồi... Nếu thích cứ theo ta, mấy đứa cũng nên nghỉ chân sau cơn đường hầm dài ấy đi...

Nói rồi chuột già mai rùa chậm rãi bước đi, trên đường luôn có những tiếng ho ngắn và ngắt quãng. Các thành viên khác nhìn nhau rồi lại nhìn Atlas rồi lại nhìn nhau, họ không biết nên làm gì tiếp theo, chợt nhận ra Priscilla đã đi theo chuột già từ lúc nào liền hớt hải đuổi theo, Chanda vội vã lên tiếng:

-Sao lẹ vậy Priscilla? Chưa gì mà cậu đã tin tưởng con chuột đó sao?

-Không có sự nguy hiểm tiềm ẩn nào ở ông ta cả, với lại từ giọng nói ôn tồn và trầm lắng, tôi có thể dám chắc đây là lựa chọn an toàn...

Dẫu lời nói được thốt ra bởi công chúa nhưng Chanda vẫn cảm thấy bất an, có lẽ cô bé vẫn bị trauma với những gì đã xảy ra nên không còn niềm tin gì vào thế giới này nữa. Astrun cũng tiếp cận an ủi:

-Chị yên tâm! Trực giác của Priscilla luôn chính xác, em đảm bảo điều đó!...

-Cái này chuẩn nhá! -Atlas tiếp lời- Dù sao công chúa cũng đã tự tin đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt mấy đứa rồi mà, phải có niềm tin vào người chỉ huy chứ?!

Nghe vậy Chanda cũng dần dịu lại, nhưng trên mặt vẫn có chút khó chịu, nhất là khi cô bé nhìn vào con chuột già nọ. Có lẽ do quá khứ sống giành giật thức ăn từ chính lúc chuột hậu tận thế đã khiến cô bé sinh ra sự phân biệt này... Sau đó Priscilla hỏi chuột già về sự kiện đang diễn ra:

-Tại sao bầu trời đột nhiên tối sầm lại trong khi ban nãy vẫn còn sáng vậy ạ?

-Mấy đứa có đả động gì đến con chim đó không? -Chuột già nhẹ nhàng hỏi.

-Tụi con không biết... Nhưng khi ấy chủ thấy hắn đột ngột hét lên rồi lao xuống và chặn lối đi... Không lẽ mặt trời đã!

Như ngộ ra điều gì đó, Priscilla đột ngột nhấn giọng, chuột già cũng gật đầu khi công chúa hiểu được điều đó, ông lên tiếng:

-Một trong ba mặt trời của nơi này đã bị con chim đó che khuất, đó cũng là cách săn mồi của nó... Khi màn đêm kéo đến, làn sương khói sẽ hòa tan cùng không khí tạo nên khung cảnh như này... Khi ấy các sinh vật sẽ mất phương hướng, chúng sẽ cố thích nghi với làn sương mờ mịt ấy. Và sau đó khoảng khá dài, con chim đó sẽ thu cánh lại, ánh sáng đột ngột ấy sẽ khiến tất cả mù tạm thời và không thể tìm hướng đi. Trong lúc hoạn nạn ấy, nó sẽ lao đến mà săn mồi...

-Vậy...-Priscilla nói với chút bất an trong lòng- Tại sao ông lại ra ngoài này?...

-Đơn giản vì ta muốn chết thôi... Nhưng giờ thì hết rồi...

| Kết Thúc Hồi 29 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store