ZingTruyen.Store

Hồi Xúc Tinh Thể

Hồi 1.5: "Cá Voi Về Biển"

Kim_Pengiun


   Buổi tối hôm ấy, Asmi sau khi trực thư viện xong thì cũng về đến phòng, vừa mở cánh cửa ra thì một không khí lắng động và u sầu đập thẳng vào phía thủ thư nhưng bị cô nhanh chóng hất đi. Bên trong căn phòng giờ đây là sự im lặng khác hẳn với mọi ngày, Asmi nhìn quanh phòng. Felicity đang viết thứ gì đó, Priscilla vẫn quay lưng ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ dù trời đã tối mà không thể thấy gì bên ngoài, Chanda thì dựa trán vào tường, tay liên tục đấm thật mạnh vào bề mặt thẳng đứng ấy, chiếc tủ nọ giờ đây cũng không có động tĩnh gì, đôi khi còn nghe những tiếng nấc bên trong.

-Con nhỏ đó... Đi rồi phải không?!

   Một câu hỏi có phần khẳng định vang lên khắp phòng, Asmi vẫn giữ thái độ cao ngạo mà phát ra âm thanh khiến mọi người càng thêm im lặng. Sau một lúc thì Felicity cũng chỉ lên một tiếng: "Ừm" rồi lại tiếp tục viết, sự vui vẻ sôi động hằng ngày của đội trưởng đã biến mất. Nghe được câu trả lời Asmi không khỏi nhếch mép, miệng phán thẳng một câu tuy không quá to nhưng ai cũng có thể nghe thấy: "Ngonnn~"... Mọi người đều rung nhẹ trước câu nói ấy, ai cũng cố giấu đi một cảm xúc muốn dâng trào trong lòng, thấy thế Asmi cũng ho vài tiếng rồi lại nói tiếp:

-Con bé đó nếu đã muốn đi thì cũng là quyết định của nó rồi, ai lại muốn phản đối ý kiến ấy chứ...

-Thế nếu cô lúc đó thì sẽ nói gì?

   Một âm thanh phát ra sau lưng thủ thư, là Priscilla đã đứng đấy từ lúc nào trong khi mới giây trước công chúa còn đang ngắm hoa. Thấy có người đột nhiên xuất hiện như thế, Asmi vẫn giữ thái độ bình tĩnh và cao thượng:

-Ta vẫn sẽ tóng khứ nó đi thôi!...

   Nghe vậy, Priscilla không nói gì, công chúa ngước mặt lên và nhắm mắt lại, trong sự tuyệt vọng đã thả lỏng khiến cơ thể quỳ khụy xuống nhưng phần đầu gối nhanh chóng được phủ bởi miếng đệm nhằm tránh gây đau đớn. Asmi sau khi nhét đệm cho Priscilla cũng nhìn công chúa với sự dò xét, cô không nghĩ rằng người có ý chí sắt đá này lại tuyệt vọng như vậy chỉ vì một người khác. Thủ thư ngáp dài một tiếng rồi nói:

-Các người đã bao giờ nghe về câu chuyện của một con cá voi chưa?...

   Các thành viên giao động nhẹ trước câu hỏi trên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Asmi, kể cả cánh cửa tủ cũng hé mở. Không nhận được câu trả lời nào, Asmi lại tiếp tục nói:

-Khi ngư dân đi đánh cá, nếu họ bắt gặp một con cá voi thì điều đầu tiên họ làm là tránh xa nó để không va phải. Nhưng trong nhiều trường hợp còn cá voi sẽ tiếp cận họ nhằm nhiều mục đích khác nhau nhưng đa phần là cầu cứu bởi những con hào hay đồng loại gặp nạn... Các người biết gì về truyền thuyết Ngư Ông không?...

   Mọi người vẫn còn ngơ ngác trước việc Asmi đột nhiên nói về cá voi như vậy, đã thế còn nhồi thêm một câu hỏi mang tính huyền bí như thế. Priscilla trong khu đang quỳ đã nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó, sau đó công chúa lên tiếng:

-Có phải là chuyện "Cá Ông" cứu thuyền ngày dông bão không?

-Phải! -Asmi đáp với sự hứng thú vì cuối cùng cũng có người lên tiếng- Khi con người gặp nạn ngày mưa lớn thì họ thường kêu cứu mấy con cá voi và bằng một cách nào đó mà chúng hiểu và giúp họ trôi dạt vào bờ...

   Asmi từ đâu đó lấy ra một chiếc đệm khác, cô ngồi bệt xuống và tiếp tục kể, trông cô lúc này như một người kể chuyện thường thấy ở các rạp kịch:

-Nói ai làm ở rạp kịch hả!!!... Hừm!... Cũng vì giúp đỡ người dân nên họ cũng lập nhiều miếu thờ cá, nhất là dân đánh cá ven biển. Họ thờ là để tìm sự bình yên khi ra biển cũng như sẽ được phù hộ nếu gặp biến cố... Ngoài ra khi một con cá voi trôi dạt vào bờ, nếu nó còn sống dân biển sẽ tìm mọi cách để đưa nó về biển, nếu nó đã chết thì họ sẽ chôn cất tử tể như thể hiện lòng thành kính...

   Câu chuyện kết thúc tại đó, không gian im lặng hồi lâu để mọi người tiêu thụ đống thông tin vừa rồi, sau đó Asmi lại nói tiếp, phải nói đã lâu rồi cô mới nói nhiều như vậy với các thành viên:

-Tôi nói ít chả qua là do làm việc thôi!...
Quay lại chủ đề chính, nhỏ Át đó lựa chọn rời đi để tìm kiếm những cảm xúc mới, phải như thế mới khiến nó trưởng thành... Cũng như con người thờ cúng cá voi vậy, chúng đều hướng đến những kết quả mà ai cũng mong muốn...

-Vậy khi đạt được mong muốn... Cậu ấy có "tỏ sự biết ơn" không? -Felicity lên tiếng- Như là quay lại hay gì đó...

-Còn tùy vào nhóc đó... Con người tránh mặt cá voi trên đại dương hay đưa cá voi về biển đều mong muốn sự bình yên theo hai nghĩa khác nhau... Con người giúp cá voi khi nó cầu cứu hay chôn cất tử tế đều thể hiện lòng kính trọng... Theo lý mà nói nhỏ Át đã "về biển" rồi, nếu nó quay lại cũng như cứu nạn lúc dông bão, nói cách khác sự trở lại của nó sẽ là một cách tỏ lòng...

   Không khí yên tĩnh một lúc nhưng không còn căng thẳng hơn trước nữa, Asmi cũng bắt đầu dọn chỗ ngủ. Sau khi tất cả lên giường, không ai nói chuyện cả thì thủ thư chốt hạ một ngày:

-Nói gì thì nói... Thỏ rời hang rồi thì làm sao mà canh bắt nó được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store