ZingTruyen.Store

Hoi Uc Tuoi Tre

Chúng ta ai cũng đều có câu chuyện của thanh xuân.

Mùa hạ năm nay vẫn oi bức như mọi năm, thấp thoáng tiếng ve sầu bên hiên nhà, nhìn lên bầu trời đêm lại nhớ đến một tuổi học trò đã qua. Vẫn nhớ mãi nụ cười của tuổi 17 lay động lòng người khi ấy. Khoác lên mình bộ đồng phục của tuổi trẻ, cùng nhau trải qua thanh xuân nồng nhiệt.

Thanh xuân vốn là những tháng năm đơn thuần vô lo vô nghĩ, chính là những nụ cười giản đơn hay đôi khi là những giọt nước mắt. Thanh xuân rất đẹp, nhưng dù đẹp đến đâu cũng sẽ qua đi,...

Thật muốn trở về mùa hạ năm ấy, chỉ để lần nữa thấy lại nụ cười không bao giờ tắt của lũ bạn. Quay lại thời điểm ban đầu, cùng nhau ngồi trong căn phòng học nhỏ. Căn phòng ấy có sự oi bức của tiết trời, nhưng lại chứa đầy sự thơ ngây của thiếu niên. Chúng mình đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất của tuổi trẻ ở trong căn phòng ấy.

Quay lại thời điểm với những ngày tháng mệt đến mức chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, mong ước sớm trưởng thành hơn một chút. Khi đó có lẽ ai cũng muốn được thoát khỏi sự kèm cập của bố mẹ, thoát khỏi những lời khuyên răng của thầy cô. Những lời mà sau này chúng ta ngẫm lại, mới chợt nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó thật giá trị.

Thầy cô chưa bao giờ nói dối chúng ta, họ nói "Ba năm cấp ba trôi rất nhanh, các em nên trân trọng những gì mình đang có". Lúc ấy những tưởng chỉ là những lời hoa mỹ, bây giờ thì chính mình lại nuối tiếc vì đã không sống hết mình ở lứa tuổi đẹp nhất. Nơi mà mình từng muốn rời khỏi, giờ đây lại là nơi mình không thể đến. Mình nhớ cô Văn đã nói với chúng mình rằng: "Hiện tại các em chỉ cần đợi ra chơi là có thể cùng nhau dùng bữa, nhưng sau này muốn hẹn gặp nhau hẳn phải cần một chữ duyên"

Mình thật ngưỡng mộ các cậu của năm đó, lại càng ngưỡng mộ mình của thời niên thiếu. Những năm đó chúng ta vô lo vô nghĩ, lại luôn phấn đấu với cái gọi là ước mơ hoài bão. Khi ấy chúng ta không sợ sự trưởng thành, chúng ta chỉ sợ sau khi trưởng thành lại không còn được nhìn thấy nhau nữa. Sợ rằng chúng ta sẽ không còn dáng vẻ đơn thuần như tuổi 17. Sợ chúng ta sẽ dần lãng quên những cô cậu học trò khi ấy và chúng ta sẽ trở thành những người mà trong độ niên thiếu, chúng ta mạnh dạn hét to rằng "Tôi sẽ không bao giờ làm một người như vậy". Thiếu niên chính là thiếu niên, thấy gió xuân sẽ không vui mừng, thấy ve hạ chẳng chút muộn phiền, gặp gió thu lòng không buồn bã, ngắm tuyết đông không hề thở than.

Có lẽ chúng ta phải đợi đến sau này, gặp gỡ nhiều người khác nhau, mới chợt nhận ra rằng chúng ta của những năm đó đã vì nhau mà làm biết bao nhiêu chuyện lớn bé. Không biết thế nào là trời cao đất rộng, thấy bất công lại dám đương đầu vì nhau.

Những đứa trẻ với vẻ ngoài thanh thuần, tinh khiết đến mức bất luận có là phong ba bão táp vẫn không thể vấy bẩn. Dù có vượt qua bao chông gai, cũng không làm mất đi vẻ hào hoa khi ấy.

Thật ra chúng ta đều như nhau, đều phải bước qua những chật vật, những phóng khoáng. Đừng sợ rối ren, những xê dịch, thanh xuân mà, có thanh xuân của ai mà không mơ hồ,... Sao không tranh thủ những lúc còn sức trẻ, thử một lần nổi loạn, trở thành những đứa trẻ nghịch ngợm, thử làm những điều lớn lao dẫu không thể.

Mùa hè với những ngày rong ruổi đây đó, kì thi tới tấp, và một mối tình gửi lại mùa hè năm ấy. Có người nguyện coi đó là một giấc mộng, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời. Bạn đã bao giờ bỏ lại ai đó hoặc bị ai đó bỏ lại vào mùa hè của một năm nào đó, nắng rực rỡ trên sân trường vắng, bước chân đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng, xa xăm.

Những mối tình thời niên thiếu ấy không phải vì thử thách lớn lao mà tan vỡ, chỉ là đành phải vì sự trưởng thành mà bị bỏ lại nơi hành lang quen thuộc.

Có lẽ nếu được hỏi mùa hè có vị gì? Thì theo mình, đó là vị đau thương, là vị nuối tiếc.

Chúng ta của sau này chỉ có thể gói gọn những gương mặt thân quen ấy vào trong kí ức. Giấu nhẹm nơi tươi sáng nhất, để cho bất kì thứ gì cũng không thể chạm đến.

Vào một ngày nào đó không xa, chúng ta khi sắp chạm tới ước mơ rồi, lại nuối tiếc về những tháng ngày mình từng trải qua.

Vào tiết học cuối cùng của năm ấy, nhìn thấy những tia nắng chói chang quen thuộc đang len lỏi vào từng ngóc ngách cũ kĩ của căn phòng học, đan xen lên những mái tóc rối bời của lũ bạn, có vẻ như những tia nắng cũng đang luyến tiếc những cô cậu thiếu niên. Nên đang cố gắng ôm trọn chúng mình vào lòng. Trong kí ức nhỏ bé của mình, khi ấy có lẽ mình đã thực sự không muốn nói lời từ biệt với những năm tháng tuổi trẻ dễ dàng như vậy. Ngày ấy, mình ngắm nhìn xung quang thật lâu, thật kĩ để có thể ghi nhớ những cảnh vật quen thuộc tại nơi này. Mình sợ nếu mình lơ là, vào một ngày nào đó mình thực sự sẽ quên đi chúng, quên đi nơi đầy ấp kỉ niệm của chúng mình. Chỉ muốn thời gian dừng lại, một chút thôi, để mình có thể chìm đắm vào những kí ức tuổi trẻ đầy mộng mơ này.

Có lẽ tấm hình ở buổi lễ tốt nghiệp, chính là tấm hình cuối cùng ghi lại những nụ cười mãn nguyện của tuổi trẻ chúng ta. Buổi lễ trưởng thành như muốn nói với chúng mình rằng, hãy ngắm kĩ dáng vẻ của chính mình vào giờ phút cuối cùng này, sau đó nói lời tạm biệt!

[...]

Đồng hồ báo thức đang reo không ngừng, nó đưa mình trở về thực tại, với những rối ren. Mình chợt tỉnh giấc và nhận ra rằng tất cả dường như chỉ là giấc mộng ngắn ngủi. Mình tỉnh lại với vai trò của đứa trẻ đã trưởng thành, đã bước chân vào đời và đã trải qua nhiều những vấp ngã. Ngẫm lại thì, không biết mình hiện tại với khi ấy có khác biệt gì lớn lao không nhỉ? Mình có lỡ mất điều gì khi trưởng thành không? Hay thậm chí có tự đánh mất chính mình trong quá trình trở thành người lớn như mình vẫn hằng ao ước?

Thật khó để tưởng tượng mình đã sống thế nào trong những năm tháng khi không còn là niên thiếu. Giờ đây mình cũng không còn nhận ra mình khi vô tình bắt gặp chính mình trong gương, sự chính chắn hiện giờ đã che đi dáng vẻ đơn thuần khi ấy mất rồi. Bản thân cũng chẳng phải thất vọng gì với cuộc sống hiện tại, chỉ là mình có vẻ đang hoài niệm về những ngày tháng không thể quay trở lại.

Cứ luôn đắm chìm mình trong những kí ức xưa cũ cũng không phải là cách tốt. Mình quyết định tìm lại niềm vui bé nhỏ, bằng cách đứng trước chiếc tủ quần áo, tìm kiếm chiếc áo mình đã từng tỉ mỉ sắp xếp ngăn nấp vào một góc nhỏ. Chậm rãi lấy chiếc áo ra, nó từ bao giờ cũng đã bị bao phủ bởi những lớp bụi mịn. Có vẻ như năm tháng đã qua rất lâu rồi, chiếc áo giờ đây cũng đã thấm đẵm mùi vị của thời gian. Nhưng đối với mình, nó vẫn như thuở ban đầu mình khoác chiếc áo lên và tự tin bước vào ngôi trường ấy vậy.

Ngay lúc này, vì hồi ức mà khao khát ôm trọn lấy chiếc áo ấy. Mình thử là mình của những năm tháng tuổi trẻ và bất giác quay lại trường cũ lúc nào cũng không hay. Nhưng nói đúng hơn, chỉ là mình muốn đặt chân về lại nơi này một lần nữa, chỉ vì mình nhớ nơi này.

Không gian nơi đây vẫn như vậy, vẫn như lúc đầu mình đặt chân đến, vẫn hoài niệm như xưa. Thế nhưng cũng có khá nhiều thay đổi nhỏ, ví như cây xoài trong cổng trường đã cao hơn cổng từ bao giờ. Bàn ghế lớp học cũng thay đổi thành những bộ bàn ghế gỗ mới tinh, mùi gỗ có vẻ còn thoang thoảng đâu đây.

Và ví như những gương mặt đang hiện hữu nơi đây không còn là những người có trong kí ức nhỏ bé của mình. Phòng học vẫn thế, vẫn được lấp đầy kín chỗ ngồi mỗi khi tiếng trống vang lên bắt đầu buổi học mới. Nhưng tiếc thay, đó không còn là chúng ta nữa, không còn là những đứa trẻ đua nhau phá phách của ngày xưa. Thật muốn ngồi lại bộ bàn ghế cũ, nơi góc phòng cũ, mặc lại bộ đồng phục cũ và ngủ một giấc. Khi tỉnh lại vẫn là mình của năm cấp ba, đang nằm dài trên chiếc bàn gỗ, trước mắt là quyển ngữ văn đang lật đến trang nào cũng không hay.  Nhìn xung quanh vẫn là các cậu, chúng ta đều đang ở độ tuổi 17 ấy.

Những tiếng nói chuyện, cãi vã bắt đầu ngày một nhiều, che lấp đi tiếng giáo viên đang say xưa giảng bài, khiến cho mình chìm đắm trong hồi ức đã qua, nhưng bây giờ đối với mình chính là mộng tưởng. Một giấc mộng đẹp, nếu có thể mình nguyện sẽ không thức giấc. Mình muốn bắt gặp tụi bạn trong bộ đồng phục cũ kĩ, thấm đẵm mồ hôi lúc ấy,...

Có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi.

Nhưng hiện thực không cho phép mình mãi chìm đắm vào hồi ức đã qua.

Bởi, Mùa hạ của những năm trước là chúng ta, nhưng mùa hạ của hiện tại chỉ là mùa hạ.

Trong đời chúng ta sẽ còn gặp được rất nhiều mùa hạ về sau, nhưng chẳng còn mùa hạ nào giống như mùa hạ năm ấy nữa rồi,... Rồi bầu trời sẽ lại xanh, kỉ niệm vẫn luôn được lưu giữ ở nơi ấy, nhưng tuổi trẻ của chúng ta thì không.

Vào một ngày nào đó, khi bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước, hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng. Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Dẫu biết thế cũng xin đừng rơi nước mắt.

Vào thời điểm đó, những người thiếu niên đứng tại vạch đích đánh dấu hành trình trưởng thành của mình, ngẫm lại quá khứ, hướng tới tương lai, con đường gập gềnh trước kia giờ đã hoá muôn hoa rực rỡ.

[...]

Mình mong các cậu ở những ngày dài tháng rộng sau này sẽ có thể ung dung tự tại, tận hưởng cuộc sống. Vinh hoa phú quý có lẽ cũng chỉ là ước mộng ngắn ngủi, nguyện cho chúng ta sẽ luôn hạnh phúc với những sự lựa chọn, nguyện chúng ta sẽ luôn tươi đẹp như thuở ban đầu.

Chúc chúng ta sau này tương lai xán lạn, khi gặp lại vẫn là chúng ta của thuở ban đầu.

Nguyện nhân sinh như một giấc mộng, cứ ngỡ đã mãi mãi chia xa, ngờ đâu lại may mắn trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store