ZingTruyen.Store

Hoi Uc Trong Em Youngliz

Phần quan trọng nhất của bữa tiệc đã đến rồi ạ! Mọi người tập trung lại nào!” – tiếng người lớn vang lên, lấn át tiếng cười đùa trong sân nhà nhỏ, nơi đang diễn ra tiệc thôi nôi 1 tuổi của bé Jang Wonyoung.

Trên tấm thảm trải giữa sân, những món đồ đủ màu sắc được bày ra: ống nghe bác sĩ, micro đồ chơi, sách truyện, bút lông, cả cây đàn nhỏ bằng nhựa. Mỗi người khách lại thì thầm đoán xem bé con sẽ bò đến chọn món nào, như một trò tiên đoán tương lai đáng yêu.

Wonyoung trong bộ váy hồng, được mẹ bế ra giữa vòng tròn rộn ràng ấy. Ai cũng mong chờ khoảnh khắc cô bé chạm tay vào một vật gì đó – như định mệnh nhỏ bé vừa hé lộ.

Nhưng cô bé chẳng thèm nhìn đống đồ vật sáng màu trước mặt.

Thay vào đó, trong ánh mắt tròn xoe và dáo dác ấy, như đã định sẵn một hướng khác. Đứa trẻ một tuổi loạng choạng bò khỏi trung tâm, bò qua những đôi chân người lớn, rồi dừng lại trước một cô bé đang ngồi yên ở phía xa – Kim Jiwon, hai tuổi, tay vẫn ôm bình sữa chưa uống hết.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Wonyoung vươn tay, ôm lấy Jiwon một cách chặt chẽ đến kỳ lạ. Bập bẹ điều gì đó không ai nghe rõ, cô bé dụi đầu vào vai chị như đã quen thuộc từ lâu. Jiwon thì tròn xoe mắt, lúng túng nhìn quanh rồi đưa luôn bình sữa của mình cho em bé kia – như thể đó là điều duy nhất có thể làm để đáp lại cái ôm bất ngờ.

Tiếng vỗ tay bật lên, tiếng cười rộn ràng, và chiếc máy ảnh vang lên tách tách. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai đứa trẻ – một đứa không ngừng gọi tên người kia suốt những tháng sau đó và một đứa dường như chưa hiểu được, rằng ký ức đầu tiên của mình... là ánh mắt ai đó nhìn mình như cả thế giới.

Kể từ khoảnh khắc đó, gia đình Wonyoung và Jiwon không còn chỉ là những người hàng xóm bình thường nữa. Họ trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên khăng khít, những buổi tối họ cùng nhau ăn cơm, chơi đùa, và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ.

Nhưng trong suốt những năm tháng đó, có một điều đặc biệt mà mọi người không thể không nhận ra: Wonyoung lúc nào cũng bập bẹ đòi Jiwon. Cô bé luôn tìm cách để có Jiwon ở trong tầm mắt, như thể có một sự liên kết đặc biệt giữa hai đứa trẻ không thể tách rời.

Nếu không thấy Jiwon đâu, Wonyoung sẽ không chịu uống sữa. Đôi mắt cô bé chăm chú nhìn xung quanh, đôi môi nhỏ mếu máo, không chịu nhấp ngụm nào cho đến khi Jiwon xuất hiện. Và khi đã thấy Jiwon, mọi chuyện lập tức trở nên khác biệt. Wonyoung chỉ chịu uống sữa khi Jiwon ngồi cạnh, thậm chí cả hai sẽ cười đùa, thi nhau uống từng ngụm, như thể đó là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.

Sau khi uống sữa xong, hai đứa trẻ sẽ cùng nhau nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh của Jiwon. Wonyoung, không bao giờ quên ôm lấy Jiwon thật chặt, như thể muốn giữ cô bé bên mình mãi mãi. Và dù là những đứa trẻ chưa hiểu hết được thế giới xung quanh, nhưng trong giấc ngủ say nồng, chúng đã cảm nhận được một thứ tình cảm ngọt ngào, ấm áp và thật sự đặc biệt.

Không chỉ Wonyoung thể hiện tình cảm đặc biệt với Jiwon, mà Jiwon cũng có những hành động ngây thơ nhưng đầy ấm áp để bày tỏ tình cảm của mình với Wonyoung. Nhớ một lần, mẹ dẫn Jiwon đi mua sắm đồ chơi. Khi đến quầy gấu bông, Jiwon kéo tay mẹ và bập bẹ gọi: "Mẹ... mẹ... tặng Wonyoung nữa." Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng đủ để mẹ của Jiwon phải mỉm cười, biết rằng con gái mình đã có tình cảm với cô bé hàng xóm.

Ngày hôm ấy, Jiwon vui vẻ cầm theo hai con gấu bông lớn và chạy đến nhà Wonyoung. Đến nơi, cô bé nhẹ nhàng đưa một con gấu bông cho Wonyoung và nói: "Tặng em!" 

Mẹ của Jiwon đứng bên cạnh, cười hiền từ và nói thêm: "Jiwon thương em gái lắm đó nha, đến cả đồ chơi cũng muốn mua cho em gái."

Cả Wonyoung và Jiwon cười vui vẻ, nụ cười trong sáng của những đứa trẻ chưa hiểu hết những điều lớn lao trong cuộc sống, nhưng lại biết cách yêu thương theo cách riêng của mình. 

...

Một buổi sáng mùa hè, bầu trời trong vắt như thường lệ, nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, Kim Jiwon đang nằm thiêm thiếp trên giường, hai má đỏ bừng vì sốt. Cô bé hai tuổi vốn lanh lợi là thế, giờ chỉ lặng im, tay ôm lấy bình sữa nhưng không buồn uống. Mẹ Jiwon lo lắng đến mức chẳng rời khỏi con nửa bước.

Wonyoung vừa mới tròn một tuổi rưỡi, hôm nay theo mẹ sang chơi như thường lệ. Nhưng khi bước vào nhà, thấy Jiwon nằm trên giường, đôi chân bé nhỏ khựng lại. Không cần ai bảo, Wonyoung lững chững bước đến bên giường, đôi mắt to tròn nhìn Jiwon không chớp. Cô bé không hiểu thế nào là "sốt", chỉ biết rằng hôm nay Jiwon không cười với mình như mọi khi.

Không nói một lời, Wonyoung trèo lên ghế, rồi chậm rãi leo lên giường, tay ôm theo con gấu bông cũ kỹ mà Jiwon từng tặng. Cô bé ngồi cạnh Jiwon, chạm nhẹ vào má chị rồi thì thầm bằng giọng bập bẹ: "Jiwon... ưm... ơi... dậy chơi... nha..."

Không có phản hồi. Wonyoung bặm môi, ngồi yên một lúc lâu rồi nhẹ nhàng ngả người xuống, ôm lấy Jiwon từ phía sau. Đôi tay nhỏ xíu ôm chưa trọn tấm lưng, nhưng ấm áp lạ kỳ. Gấu bông bị kẹp giữa hai đứa nhưng Wonyoung chẳng buông ra.

Mẹ Jiwon nhìn thấy cảnh ấy, chỉ biết đứng lặng đi một hồi. Bà không nghĩ rằng một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi lại có thể dịu dàng đến thế.

Wonyoung chẳng biết thời gian trôi qua thế nào. Cô bé vẫn ôm lấy Jiwon như thế, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào lưng chị, đôi môi hồng phớt khẽ mấp máy những tiếng rì rầm chỉ có trẻ con mới hiểu. Có lúc, cô bé còn lấy tay vỗ nhẹ lên người Jiwon, bắt chước hành động thường thấy từ mẹ mình mỗi khi ru ngủ.

Jiwon dường như cảm nhận được điều gì đó. Đôi lông mi khẽ lay động, mi mắt nặng nề mở ra một chút. Trong cơn sốt lờ mờ, cô bé thấy Wonyoung nằm ngay bên cạnh mình, ánh mắt tròn xoe, gương mặt như lo lắng. Jiwon mấp máy môi, giọng khàn khàn: “...Wonyoung...”

Wonyoung ngẩng đầu dậy ngay lập tức, mắt sáng rỡ lên như vừa thấy cầu vồng sau cơn mưa. Cô bé không nói gì, chỉ cầm lấy tay Jiwon, dúi con gấu bông vào người chị, rồi gật gật đầu như thể đang bảo: “Chị phải khỏe lại nha.”

Bên ngoài phòng, hai bà mẹ chỉ biết nhìn nhau mỉm cười. Mẹ Wonyoung nhẹ giọng thì thầm: “Có khi... đứa nhỏ nhà tôi, dính với Jiwon nhà chị suốt như keo ấy chứ.”

Mẹ Jiwon cười khẽ, mắt ánh lên chút xúc động: “Chắc kiếp trước là chị em thất lạc... Kiếp này tìm lại nhau sớm ghê.”

Từ ngày hôm đó, Wonyoung được phép sang chơi nhiều hơn. Có hôm còn ngủ lại nhà Jiwon, tình cảm giữa 2 đứa trẻ ngày càng thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store