ZingTruyen.Store

Hồi ức chưa kịp phai

Lời hứa dưới bầu trời đêm

Ngann018


Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở. Hạo Dương bước ra, dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng, như thể vừa rồi chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng trong đôi mắt đen kia vẫn còn vương lại một tia mệt mỏi khó che giấu.

Dao Dao đứng đợi ở hành lang, hai tay siết chặt quai cặp, trái tim nhói buốt. Khi ánh mắt cậu vừa chạm vào mình, cô lập tức cúi đầu, giọng run run:
"Anh Hạo Dương... em... xin lỗi. Nếu không vì em... anh sẽ không bị liên lụy như thế."

Hạo Dương khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng lạnh lùng:
"Dao Dao, em nghĩ anh quan tâm lời của mấy người đó sao? Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Nếu có lần sau, anh vẫn sẽ làm như vậy."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng Dao Dao quặn thắt. Nước mắt cứ chực trào, nhưng cô cắn môi kìm lại. Cô sợ bản thân sẽ yếu đuối đến mức dựa dẫm mãi vào cậu.

Chiều hôm đó, hai người lặng lẽ rời khỏi trường. Bầu trời sẫm lại, những vệt mây tím loang dần. Dao Dao bước bên cạnh, từng lời hiệu trưởng vẫn ám ảnh trong đầu. Hạo Dương điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, nhưng cậu không rời mắt khỏi cô.

"Đừng nghĩ nhiều," cậu lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch.
"Anh Hạo Dương..." Dao Dao ngập ngừng, "nhưng nếu em cứ gây rắc rối cho anh mãi, thì sao?"

Hạo Dương ngước nhìn bầu trời đang nhuốm tối, rồi quay sang, đôi mắt sâu hoắm:
"Thì anh sẽ đi cùng em. Đơn giản vậy thôi."

Dao Dao khựng lại. Lồng ngực cô dấy lên một cảm giác vừa đau vừa ấm.

Đêm xuống. Sau bữa cơm, ông bà ngoại ra ngoài dạo mát, mẹ Hạo Dương còn đang làm ca tối. Trong sân sau vắng lặng, chỉ còn ánh trăng loang loáng.

Dao Dao ngồi ôm gối, mắt nhìn lên trời. Bên cạnh, Hạo Dương nằm duỗi dài, hai tay gối đầu, dáng vẻ hờ hững mà bình thản.

Cô chợt lên tiếng, giọng run rẩy:
"Anh Hạo Dương... nếu một ngày nào đó em rời khỏi đây, anh có quên em không?"

Cậu im lặng một lúc lâu. Rồi xoay đầu lại, nắm lấy bàn tay cô đang run.
"Không. Nếu có ngày đó, anh sẽ tìm em. Dù xa đến đâu, anh cũng sẽ tìm. Vì Dao Dao... em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này."

Nước mắt lăn dài trên má Dao Dao. Cô quay sang, siết chặt tay cậu, run giọng:
"Em tin anh."

Thế nhưng, ngay khi cả hai đang lặng lẽ trao nhau lời hứa, ở nơi góc sân tối om, một bóng người khẽ lùi lại. Trong đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, khóe môi cong thành nụ cười mỉa mai.

Tin tức về hai đứa trẻ này... sẽ không còn là bí mật lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store