Gặp gỡ dưới bóng chiều
Thẩm Hạo Dương, mười một tuổi, sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ cuối con ngõ cũ. Cuộc sống của cậu chẳng mấy khi yên bình, bởi người cha nghiện cờ bạc, dính dáng ma túy và đường dây ngầm đã gieo đủ bi kịch cho cả gia đình. Từ nhỏ, Hạo Dương đã quen với tiếng chửi rủa, mùi rượu nồng nặc và những cú đập bàn làm bát cơm vỡ nát.
Ở bên kia hàng rào gạch là nhà ông bà ngoại của Lâm Tịch Dao – cô bé mười tuổi, dáng vẻ trong trẻo như một đóa hoa mới chớm nở. Nhưng trái với bề ngoài đủ đầy, tâm hồn cô lại rách nát: cha mẹ ly hôn, mỗi người một ngả, bỏ mặc cô cho ông bà nuôi dưỡng.
Hai đứa trẻ, mỗi người mang một vết thương, đã gặp nhau vào một buổi chiều hè oi ả.
Hôm ấy, Tịch Dao bị bọn bạn trong xóm trêu chọc. Một thằng nhóc giật lấy chiếc bút máy mà ông ngoại vừa mua cho cô, rồi ném xuống vũng nước bẩn. Nước mắt chực trào ra, cô cố nhặt lại nhưng bị đẩy ngã.
"Trả lại cho tôi..." – giọng Tịch Dao run run.
"Đồ con rơi! Chẳng ai cần mày cả!" – đứa trẻ kia nhếch mép cười.
Đúng lúc ấy, Hạo Dương xuất hiện. Cậu vốn quen cảnh bị khinh thường vì cha mình, nên khi nghe những lời cay độc đó, lửa giận trong lòng bùng lên.
"Câm miệng." – Hạo Dương gằn giọng, lao tới giằng lại chiếc bút, bàn tay rớm máu vì bị cào xước. Cậu đưa nó cho Tịch Dao. – "Đừng khóc nữa."
Tịch Dao ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe chạm phải ánh nhìn kiên định. Gương mặt cậu bé gầy gò, lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một thứ gì đó ấm áp lạ thường.
"Cậu... cậu không sợ tụi nó sao?" – cô lí nhí.
"Sợ thì có ích gì? Nếu không chống lại, chúng sẽ mãi bắt nạt thôi." – Hạo Dương khẽ hừ, rồi chìa bàn tay về phía cô. – "Đứng lên, về nhà đi. Tớ đi cùng."
Chiều hôm ấy, hai đứa nhỏ bước song song trong con hẻm dài, ánh nắng cuối ngày phủ lên lưng chúng một lớp vàng nhạt.
Khi ông bà ngoại thấy cháu gái về nhà với đôi mắt đỏ hoe, lại có Hạo Dương đi cạnh, ông khẽ thở dài, xoa đầu Dao Dao:
"Không sao rồi. Có chuyện gì thì cứ nói với ông bà... và cậu bạn này nữa."
Hạo Dương hơi cúi đầu, ánh mắt rụt rè. Ông bà nhìn cậu bé, trong lòng dấy lên thương cảm: đứa trẻ này cũng chẳng khác gì cháu mình – đều là những tâm hồn nhỏ bé bị bỏ rơi.
Đêm đó, Tịch Dao ôm chiếc bút đã được lau sạch, ngồi bên cửa sổ nhìn trăng non lấp ló sau đám mây. Trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói: "Đừng khóc nữa."
Ở phía bên kia ngõ, Hạo Dương ngồi bên bàn gỗ, nhìn bàn tay trầy xước mà khẽ cong môi. Cậu chẳng nói ra, nhưng trong lòng thầm thốt lên:
"Từ nay, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store