Hoi Uc Alhambra Phan 2 Che
Tại một quán ăn nhỏ, Hee Joo tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai thanh niên trong cửa hàng. Nghe họ miêu tả, cô linh cảm đó là Jin Woo. Cô vội vã chạy đến công viên, nơi mà họ nhìn thấy người bí ẩn ấy. Bầu trời chập tối, thành phố đã lên đèn, hàng loạt những đoàn người ùa nhau ra ngoài cùng chơi game mới ra mắt của J One. Game cũng mới được giới hạn thời gian chơi nên họ phải tranh thủ nhanh tay lên cấp. Có những nhười vừa mới đi làm về còn mặc nguyên bộ đồ công sở, những học sinh vẫn khoác bộ đồng phục,..... Tất cả mọi người đều háo hức...
Cùng lúc, ở một góc khuất sau công viên, một đám người chơi bị NPC tấn công. Từ trong bóng tối, một nhân vật bí ẩn xuất hiện và nã súng giải cứu. Tiếng súng nổ vang trời, ai cũng sững sờ ngó nghiêng.
Từ lúc game ra mắt tới nay mới được vài tuần, cấp chơi cao nhất cũng chỉ là 25, để được trang bị súng thì người chơi ít nhất phải ở cấp 50 mới lấy được. Mọi người không khỏi thắc mắc, băn khoăn trước con người bí ẩn ấy. Không một ai có thể thấy hình dáng thật sự của anh ta... kể cả ID...
Hee Ju nhìn theo bóng người, nước mắt rưng rưng. Dáng người ấy thực sự rất quen thuộc....Cô bước lại gần...
Cấp độ: 3
Công phá: xxxx
Phòng thủ: xxxx
Hiện trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông với y phục cổ trang màu xanh thẫm, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Hee Ju. Cô khựng lại. NPC lao đến nhanh như cắt, vung kiếm chĩa vào người cô. -- Đoàng -- Thanh âm ing tai đến gai người. [ NPC Kiếm sĩ đã bị đánh bại] Cô sững sờ đưa mắt nhìn hình bóng ấy rồi bật khóc: " Đúng là anh rồi! Chắc chắn là anh rồi! ".
Hee Ju chạy thật nhanh, thật nhanh đến bóng hình đó, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười đang nhuộm những giọt nước mắt. Nhưng, cô chẳng thấy gì cả, xung quanh cô chỉ là một mảng tối u uất. Cô gục xuống. Hụt hẫng. Nỗi đau nghẹn lại. Cô khóc:
- Jin Woo! Em biết là anh mà. Ra đây đi! Anh đâu vậy.... Jin Woo à.... Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của không gian tăm tối. Mọi thứ dường như bao trùm lấy cô, khiến cô nặng nề.
Thật khó thở!
-------------------------------------------------------- Hee Ju cứ vậy chậm rãi bước đi. Cô cứ thế đi trong vô thức, chả biết đi đâu, chả biết làm gì. Dòng người cứ thế ngang qua, xô đẩy, chen lấn. Cô rất mệt, thực sự rất mệt ... Cô nhớ vòng tay của Jin Woo, nhớ hơi thở của Jin Woo....nhớ anh ấy.... ---------------------------------------------------- Chuông điện thoại bỗng reo lên, cô bật tỉnh. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi:
- Chị.... Anh Se Ju.... -----------------------------------------------------
Hee Ju vội vã bắt taxi đi đến bệnh viện.
Cùng lúc, ở một góc khuất sau công viên, một đám người chơi bị NPC tấn công. Từ trong bóng tối, một nhân vật bí ẩn xuất hiện và nã súng giải cứu. Tiếng súng nổ vang trời, ai cũng sững sờ ngó nghiêng.
Từ lúc game ra mắt tới nay mới được vài tuần, cấp chơi cao nhất cũng chỉ là 25, để được trang bị súng thì người chơi ít nhất phải ở cấp 50 mới lấy được. Mọi người không khỏi thắc mắc, băn khoăn trước con người bí ẩn ấy. Không một ai có thể thấy hình dáng thật sự của anh ta... kể cả ID...
Hee Ju nhìn theo bóng người, nước mắt rưng rưng. Dáng người ấy thực sự rất quen thuộc....Cô bước lại gần...
[ NPC Kiếm sĩ xuất hiện ]
NPC Kiếm sĩCấp độ: 3
Công phá: xxxx
Phòng thủ: xxxx
Hiện trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông với y phục cổ trang màu xanh thẫm, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Hee Ju. Cô khựng lại. NPC lao đến nhanh như cắt, vung kiếm chĩa vào người cô. -- Đoàng -- Thanh âm ing tai đến gai người. [ NPC Kiếm sĩ đã bị đánh bại] Cô sững sờ đưa mắt nhìn hình bóng ấy rồi bật khóc: " Đúng là anh rồi! Chắc chắn là anh rồi! ".
Hee Ju chạy thật nhanh, thật nhanh đến bóng hình đó, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười đang nhuộm những giọt nước mắt. Nhưng, cô chẳng thấy gì cả, xung quanh cô chỉ là một mảng tối u uất. Cô gục xuống. Hụt hẫng. Nỗi đau nghẹn lại. Cô khóc:
- Jin Woo! Em biết là anh mà. Ra đây đi! Anh đâu vậy.... Jin Woo à.... Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của không gian tăm tối. Mọi thứ dường như bao trùm lấy cô, khiến cô nặng nề.
Thật khó thở!
-------------------------------------------------------- Hee Ju cứ vậy chậm rãi bước đi. Cô cứ thế đi trong vô thức, chả biết đi đâu, chả biết làm gì. Dòng người cứ thế ngang qua, xô đẩy, chen lấn. Cô rất mệt, thực sự rất mệt ... Cô nhớ vòng tay của Jin Woo, nhớ hơi thở của Jin Woo....nhớ anh ấy.... ---------------------------------------------------- Chuông điện thoại bỗng reo lên, cô bật tỉnh. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi:
- Chị.... Anh Se Ju.... -----------------------------------------------------
Hee Ju vội vã bắt taxi đi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store