2.Ngôi làng trung du bắc bộ
Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Bắc Giang(nay đã sát nhập thành Bắc Ninh), mang đầy đủ đặc trưng nhất của một ngôi làng vùng trung du Bắc Bộ hay xưa còn gọi là vùng Kinh Bắc.
Ngôi làng tôi gọi là làng Trung An. Ngày tôi còn nhỏ, làng chỉ có khoảng 300 hộ dân.
Quê tôi có đặc sản bánh đa kế, rượu làng vân và làn điệu dân ca quan họ bởi ngày xưa cùng chung một tỉnh với bắc Ninh nên Bắc Giang vẫn còn nhiều làng và khu vực hát quan họ truyền thống.Mỗi dịp xuân về tết đến hay biểu diễn văn nghệ làng xóm. Nó là nét văn hoá của vùng.
Tôi không nghe được nhiều loại hình truyền thống như tuồng, cải lương...nhưng tôi rất thích nghe hát quan họ giao duyên và chèo.Trong các loại hình truyền thống tôi chỉ thích hai loại ấy.
Làng tôi là một ngôi làng có lịch sử lâu đời, có nhiều di tích lịch sử văn hoá.
Ngôi làng trong kí ức tuổi thơ tôi có đầy đủ phong vị của một ngôi làng cổ vùng trung du Bắc Bộ.
Làng chia ra làm 3 vùng:làng trong, làng ngoài và xóm trại.
Làng trong là khu vực dân cư sống lâu nhất sau đó là mạn khu làng ngoài, mới nhất là xóm trại.
Đất ở khu làng trong là đất có màu xám và lẫn sỏi đá.Nó cho tôi cảm giác cổ điển xưa lắc. Làng trong cũng có nhiều cây thị cổ thụ lớn, tới mùa hoa chúng nở rộ rồi rơi đầy đường, mùa hè xanh rợp bóng nên lúc nào đi qua những con đường ở làng trong tôi cũng thấy rợn rợn vì lạnh.
Làng trong có tới 2 bến nước và 1 chiếc hồ lớn duy nhất ở trung tâm của làng. Nhà ông nội tôi trông ra chính diện hồ nước này.
Làng ngoài đất có màu vàng sậm sậm đỏ, nơi có 1 bến nước, một ngôi chùa, và ngôi đình của làng.Hồi học mẫu giáo 5 tuổi, chúng tôi đi học ở ngôi chùa làng.
Xóm trại là vùng đất mới, trước kia chỉ là đất khai hoang làm nơi trồng cây ăn quả và trồng sắn không có người ở. Sau thì người dân làng trong và làng ngoài sinh con đẻ cái, những đứa con ở làng trong sẽ ra ở riêng và thường sẽ được cho khoảng trại đó để ở nên gọi là xóm trại. Đây cũng là nơi tôi sống sau khi bố mẹ chuyển ra khỏi nhà ông nội.
Làng có nhiều cánh đồng bao quanh gọi bằng những cái tên mà tôi không biết chúng bắt đầu từ đâu chỉ biết rằng từ nhỏ đã nghe vậy rồi.Trước khu làng trong có ruộng phần trăm, bao quanh đường ven làng ngoài là đồng nước ngập chiêm chũng gọi là dộc.
Kéo dài thẳng từ phần trăm băng qua đường lớn sẽ có phần ruộng nữa gọi là ruộng duy nơi mà người làng tôi làm ruộng xen lẫn với phần ruộng của 1 số làng lân cận nữa.Phần ruộng ngay trước sân đình gọi là sân đình luôn cho dễ nhớ kế đó là vườn đại.Sau xóm trại có khu ruộng gọi là lải giếng, xa xa bên kia một con mương lớn là trại ông chương giáp với bên làng Lan Hoa mà tôi không biết có phải có nhà ông tên là Chương từng ráp ngay cái khoảng ấy không?
Cây đa, bến nước là nơi mà dân tình dùng nước suốt thời phong kiến, từ khi nước máy được dùng, người người nhà nhà khoan giếng, cây đa bến nước chỉ còn giữ lại làm hình ảnh văn hoá của làng thôi. Những cây đa sống cạnh bến nước ấy đã hàng trăm tuổi, tán rộng và có những cây đã suýt đổ sau bao mùa bão về làng nhưng nó vẫn được chống đỡ và tu bổ.
Hồi tôi còn nhỏ, giếng làng hoang sơ lắm, miếu được để dưới gốc 1 cây đa lớn.Bến nước nào cũng có 1 cái miếu gọi là miếu bà cô.Người ta thờ người con gái chết trẻ ở bến nước ấy.Tôi nghe các cụ, các bà và các mẹ kể lại mà sợ.
Giếng nhỏ và nông mà kì lạ mà lúc nào cũng đâỳ nước.Tôi nghĩ ông cha ta kì diệu thật có thể tìm được vị trí đào giếng mà có nước dồi dào như thế cung cấp cho cư dân cả xóm làng. Ngày xưa người ta múc nước bằng cái xô nhỏ có ròng sợi dây nối để thả xuống rồi múc lên.Mọi người trong làng dùng nước là phải đi gánh từ giếng làng về đổ vào trong những lu bằng gốm.
Làng tôi cũng có 2 khu nghĩa trang để mai táng người đã mất. Theo tục lệ mai táng bằng hình thức hạ thổ. Người mới qua đời có một khu riêng ở ven xóm trại mạn cuối của lải giếng.Sau ba năm vào ngày giỗ sẽ làm một lễ lớn, hốt xác lên, hoả thiêu và đưa vào quan tài mới chuyển sang xây mộ huyệt cố định ở khu ven làng ngoài trước đồng dộc gọi là Rừng Hà.
Hồi bé tôi sợ lắm, tối đến không bao giờ dám đi qua hai khu trên, nhà có việc ngày giỗ 3 năm mặc dù gần chỗ người ta khai huyệt mở quan lấy xương tôi cũng sợ không dám ra xem mặc dù tò mò lắm nhưng sợ tối về ngủ mơ thấy ma.
Làng trong kí ức của tôi bao quanh toàn bằng những con đường đất.Ngày ấy người ta đi mãi cỏ không mọc được thì thành đường thôi.
Bàn chân nhỏ bé của tôi từ khi biết đi đã mò mẫm chạy nhảy khắp các con đường của ngôi làng nhỏ. Nhất là làng trong và xóm trại, kí ức tôi rất đậm sâu những ngày mưa gió, đường đất sình lên, hay những mùa hè đi trong con ngõ ngập bóng cây, dẵm chân trần trên đường làng vẫn thấy mát kì lạ.
Hồi nhỏ tôi hay đi chân đất, vì cảm giác chân trần chạm vào đất rất thích lại chạy nhảy nhanh hơn là đi dép vướng víu.Mẹ tôi suốt ngày doạ sâu đất ăn chân để bắt tôi đi dép nhưng chỉ được vài bữa là tôi lại quên ngay, dù đến tận bây giờ tôi cũng không biết sâu đất sâu cát là cái gì nữa.
(*Đón đọc tiếp chương sau:Những món ăn của kí ức->)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store