[Hội trưởng và học bá yêu nhau rồi]
Chapter 1: 2 năm trước
Bắc Kinh tháng 3-2025
Bản tin sáng đều đặn phát ra từ chiếc TV gắn trên tường trong phòng nghỉ của khoa Ngoại tổng quát – Bệnh viện số 1 Bắc Kinh:
> “Trong bản tin y tế sáng nay: Bác sĩ Lâm Nhược Hy, 26 tuổi, hiện đang là bác sĩ nội trú trẻ nhất tại khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện số 1 Bắc Kinh – chính thức được đề cử tham gia chương trình hợp tác liên viện với các chuyên gia đầu ngành tại Hàn Quốc và Nhật Bản…”
> “Cô từng là sinh viên ưu tú của Đại học Y Bắc Kinh, đoạt giải Nhất quốc gia môn Sinh học năm 2017, từng là học sinh tiêu biểu toàn quốc…”
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã tan nhưng trời vẫn lạnh. Trong bộ blouse trắng, Lâm Nhược Hy ngồi trên ghế băng dài, tay vẫn đeo khẩu trang, mắt nhìn chăm chú vào những dòng tin tức đang chạy phía dưới màn hình.
Cô không cười. Cô cũng chẳng tỏ vẻ tự hào. Tin tức ấy với cô chẳng có gì đặc biệt. Đằng sau danh hiệu, giải thưởng và vinh quang là hàng trăm ca mổ căng thẳng, hàng ngàn giờ học miệt mài, và những đêm thức trắng đến kiệt sức.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Tin nhắn từ Diệp Nhiên – một cái tên mà suốt mấy năm qua cô vẫn lưu, vẫn dõi theo, vẫn giữ như một phần ký ức cũ.
> “Cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Lâm Nhược Hy thoáng ngẩng đầu.
Hôm nay là ngày 20 tháng 3.
Một giọt ký ức rơi xuống như hạt mưa đầu mùa. Nhẹ, lạnh và đột ngột.
---
CHIẾT GIANG – MÙA XUÂN NĂM 2016
Cơn mưa xuân rơi lất phất khi chuyến tàu dừng lại ở ga Nam Chiết. Lâm Nhược Hy kéo vali bước xuống sân ga, giày vải dính đầy nước. Mưa không lớn, nhưng lạnh đến buốt da. Chiếc ô màu ghi mờ che không hết gió lùa qua cổ áo khoác.
Thành phố này là nơi cô chưa từng đặt chân tới. Sau biến cố gia đình, cô rời Giang Tây, chuyển về Chiết Giang sống với dì – người thân duy nhất sẵn sàng đón cô về khi ba mẹ ly hôn. Cuộc sống từ hôm nay chính thức rẽ sang một hướng khác.
Taxi dừng trước một con hẻm nhỏ. Dì cô – một phụ nữ gầy gò nhưng hiền lành – đưa cô vào nhà, dọn cho cô một phòng trọ nhỏ xíu bên tầng gác mái, có cửa sổ, có ánh sáng, và đặc biệt là rất yên tĩnh.
Sáng hôm sau, cô mặc đồng phục mới, đeo ba lô, bước ra khỏi cổng. Chiếc biển hiệu đỏ của Trường Trung học phổ thông số 1 Chiết Giang nổi bật giữa hai hàng cây bằng lăng.
Cô đi bộ vào trong, tay nắm chặt tập hồ sơ. Một nữ giáo viên dáng cao, mắt kính, đón cô tại văn phòng.
“Em là Lâm Nhược Hy đúng không? Tốt quá, thành tích của em rất ấn tượng. Trường cũ cũng nổi tiếng đấy.Nhưng lớp 11 là năm đặc biệt để bắt đầu ôn thi 11 cô chỉ sợ việc chuyển trường sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của em ,tam thời cô xếp em vào lớp 11A1 nhé, lớp chọn của khối 11.”
“Dạ.” – Nhược Hy khẽ đáp, giọng nhỏ.
Cô đi theo cô giáo đến lớp học mới. Cánh cửa bật mở. Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cô. Bước chân cô nhẹ nhưng kiên định. Chiếc áo khoác dài chưa kịp khô hết, tóc xõa vai còn ẩm sương sớm.
“Các em, đây là bạn học mới – Lâm Nhược Hy. Bạn chuyển đến từ Giang Tây. Thành tích học tập rất xuất sắc, đặc biệt là môn Sinh và Hóa.” – Cô giáo giới thiệu.
Một thoáng im lặng.
Từ hàng ghế đầu, một giọng nam trầm vang lên:
“Bàn trống áp cửa sổ, dãy bên trái.”
Cô quay đầu theo hướng đó – là một cậu con trai cao ráo, tóc đen cắt gọn, ánh mắt sâu và sắc. Gương mặt nghiêm nghị không biểu lộ cảm xúc. Ngay khi nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách như thể cô chưa từng hiện diện.
Người ấy – An Hàn Vũ – là cái tên mà sau này đi theo cô suốt cả tuổi trẻ.
---
Tiết Toán đầu tiên khiến không khí trong lớp trở nên nghiêm túc hơn. Giáo viên đưa ra một bài toán hình không gian cực khó, viết dài kín bảng. Cả lớp nín thở. Và rồi, một lần nữa, cái tên quen thuộc vang lên:
“An Hàn Vũ, em lên bảng làm thử.”
Cậu đứng dậy, không một chút chần chừ, bước lên. Phấn lướt nhanh qua tay cậu. Bước giải ngắn gọn, súc tích. Gần như không sai một chi tiết.
Lớp học im phăng phắc. Sau vài phút, đáp án chính xác hiện ra. Cậu quay lại bàn, vẫn không nhìn ai, vẫn yên lặng như ban đầu.
“Còn ai có cách giải khác không?” – thầy giáo hỏi.
Lâm Nhược Hy hơi do dự… rồi chậm rãi giơ tay.
Tất cả quay đầu lại.
“Ồ, em thử lên nhé.”
Cô bước lên, tay cầm phấn trắng. Cô bắt đầu từ một giả định khác, đi một lối rẽ bất ngờ, dùng phương pháp tọa độ và định lý hình chiếu để rút gọn bài toán.
Cả lớp bắt đầu xì xào.
“Cô ấy đang làm gì thế nhỉ?”
“Cách này lạ quá.”
“Có khi sai bét.”
Nhưng kết quả cuối cùng – vẫn đúng. Dù cách đi hoàn toàn khác Hàn Vũ.
Thầy giáo mỉm cười. “Rất tốt. Sáng tạo đấy.”
Cô quay về chỗ. Lướt qua ánh nhìn đầu tiên từ người con trai ấy. Lần này, mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.
---
Giờ ra chơi, tin đồn đã bắt đầu lan ra khắp hành lang:
> “Cô học bá mới chuyển tới dám đấu tay đôi với hội trưởng luôn kìa!”
“Không lẽ có chiến tranh lạnh giữa hai thiên tài?”
“Chắc chắn là không ưa nhau rồi.”
Nhưng chẳng ai biết, trong lòng hai người ấy – chẳng có “ghét” cũng chẳng có “ưa”. Chỉ có một sự tò mò mơ hồ, và cảm giác kỳ lạ khi ánh mắt vô tình chạm nhau.
---
Tối hôm đó, trong phòng trọ nhỏ, Nhược Hy đang học thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:
> 🧍♀️ [Diệp Nhiên]: “Chào cậu nha, tớ là lớp phó học tập. Chào mừng cậu đến với 11A1 🎉 Nếu cần giúp gì thì cứ hỏi tớ nhé!”
📖 [Từ Gia Lạc]: “Cô bé học bá hôm nay lên bảng đỉnh thật sự 👏 nhưng cũng hơi gan dạ =)))”
🏀 [Thẩm Trình]: “Hội trưởng nhà tớ ít khi để ý ai lắm nha, lần này có khi khác đó 👀”
Nhược Hy nhìn màn hình, khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy trái tim mình… nhẹ đi một chút sau rất nhiều ngày nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store