Hội Trưởng Hội Học Sinh Của Tôi Đáng Yêu Lắm •|WinnySatang|•
Chương 2
Tiết Toán đầu tiên của học kỳ mới luôn là nỗi ám ảnh. Thầy Somchai nghiêm như quân đội, bảng đen chi chít công thức. Cả lớp 12/3 ngồi ngay ngắn... à không, ngoại trừ một người.
Ở dãy cuối, Winny chống cằm, ngáp dài. Quyển sách giáo khoa mở ra nhưng kẹp tờ giấy trắng bên trong, tay cậu hí hoáy vẽ những đường bóng rổ, còn tô thêm chữ ký nguệch ngoạc. Mỗi lần thầy quay lưng, cậu lại thì thầm trêu bạn bàn bên, khiến mấy đứa cười khúc khích.
Tất nhiên, tất cả không qua nổi ánh mắt Satang. Hội trưởng ngồi bàn đầu, quay nhẹ đầu lại phía sau, đôi mày nhíu chặt. Cảnh tượng Winny thản nhiên ngồi vẽ tranh giữa giờ học khiến cậu máu nóng bốc lên.
– Thanawin! – giọng Satang vang lên, lạnh lẽo.
Cả lớp lập tức im phăng phắc. Winny nhấc mắt lên, cười nhàn nhạt:
– Sao nữa, hội trưởng?
– Cất giấy đi. Tập trung học.
Winny nheo mắt, nhún vai:
– Tao vẫn nghe đó thôi. Còn viết nhanh hơn cả mày luôn á.
Cả lớp bật cười. Satang nghiến chặt quai hàm, nhưng thầy Somchai quay lại ngay lúc ấy, ánh mắt nghiêm khắc quét qua.
– Thanawin! Em có ý kiến gì về bài vừa rồi?
Không khí căng thẳng. Winny khẽ nhún vai, miệng cười nhưng trong đầu lại xoay vòng. Thật may, cậu nhanh trí nêu đáp án đúng nhờ "tai nghe mắt vẽ" – một kỹ năng sinh tồn có từ lâu.
Thầy gật gù, tiếp tục giảng. Lớp thở phào. Winny quay xuống ném cho Satang một cái nháy mắt đầy thách thức.
– Thấy chưa, tao đâu có lười đến mức mày nghĩ.
Satang mím môi, quay thẳng lên bảng. Nhưng trái tim cậu lại nhoi nhói khó hiểu.
⸻
Ra chơi, Satang bước nhanh ra hành lang, Fourth đi theo sau.
– Mày tính nổ tung luôn hả? Cả tiết nhìn Winny như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Nó coi thường nội quy, coi thường lớp học. Tao ghét cái kiểu đó. – Satang nghiến răng.
– Ghét thì ghét, nhưng sao mày quan sát từng hành động nhỏ thế? – Fourth bật cười, vỗ vai bạn. – Đừng nói với tao là mày bắt đầu...
– Im đi. – Satang cắt ngang, gương mặt hơi đỏ.
Trong khi đó, ở cuối hành lang, Winny đang bị mấy bạn trong đội bóng vây quanh.
– Winny, hôm nay mày ngầu quá, trả lời trúng phóc luôn.
– Ừ, hội trưởng chắc tức điên.
Winny cười xòa, đưa tay vuốt tóc:
– Đời mà, phải có người nghiêm thì mới có người vui. Chứ ai cũng như Satang thì trường này buồn chết mất.
Nhưng khi ánh mắt cậu tình cờ bắt gặp bóng lưng Satang đang bước xa dần, nụ cười thoáng chùng lại. Không hiểu sao, hình ảnh nghiêm nghị ấy lại in đậm trong đầu, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
⸻
Chiều hôm đó, khi tan học, Satang đang ở lại phòng hội học sinh sắp xếp hồ sơ thì cửa bật mở. Winny tự tiện bước vào, tay cầm quả bóng rổ xoay xoay.
– Hội trưởng chăm chỉ ghê.
Satang ngẩng lên, mắt sắc lạnh:
– Ai cho mày vào đây?
– Tao cần mượn chìa khóa phòng thể chất. Quản lý nói mày giữ. – Winny cười, dựa hờ vào bàn. – Với lại... tao muốn hỏi, tại sao mày ghét tao dữ vậy?
Câu hỏi bất ngờ khiến Satang thoáng khựng lại. Cậu siết chặt tập hồ sơ, rồi đáp bằng giọng bình thản:
– Tao không ghét. Tao chỉ ghét cái thái độ coi thường luật lệ của mày.
Winny bật cười, ánh mắt lấp lánh:
– Nhưng nếu tao thay đổi, thì mày có nhìn tao khác đi không?
Không khí trong phòng chợt ngưng lại. Satang bất giác sững người, tim đập nhanh. Nhưng ngay lập tức cậu trấn tĩnh, đưa chìa khóa qua.
– Đừng phí lời. Đi đi.
Winny nhận lấy, bước ra cửa, vẫn không quên ngoái lại:
– Rồi mày sẽ phải chú ý tao, Satang à. Nhưng không phải vì tao vi phạm luật nữa đâu.
Cánh cửa khép lại. Satang đứng lặng, đôi mắt rơi xuống bàn. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu, khiến cả hội trưởng gương mẫu cũng lần đầu tiên thấy... bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store