ZingTruyen.Store

Hoi Sinh

Tôi đã mơ về cuộc đời của một ai đó. "Quả là một giấc mơ kì lạ", đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tỉnh dậy. Tôi không thể nhớ gì nhiều về nó, chỉ có thể nhớ mang máng rằng đó là một giấc mơ, về một cuộc đời của một người. Không quan tâm về nó nữa, quay lại với hiện thực là tôi hiện đang không thể thấy gì, mọi thứ đều tối mù. Tôi cho rằng mình vừa ngủ dậy? Đang là đêm sao? Nhưng mà... tôi là ai?

Tôi cố gắng vươn tay ra phía trước để mò trong cái bóng tối đen thui mịt mù này, nhưng nó lại hơi khó, vì một lý do gì đấy, cảm giác như có gì đó đang ôm chặt người tôi vậy. Trong tư thế nằm thẳng hiện tại, tôi dùng hết sức mình đưa tay ra phía trước. Vung được tay lên, tôi nghe thấy một âm thanh lạ, nghe giống như tiếng đất cát? Cố gắng đưa tay còn lại lên, tôi chống cả hai tay xuống một bề mặt gồ ghề, và đẩy toàn thân ngồi dậy. Ánh sáng nhanh chóng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi phải nhắm mắt lại. Mất một lúc để làm quen với ánh sáng ấy, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Tôi đang ở giữa một nơi trống trải, trông như kiểu hoang mạc vậy. Tôi tiếp tục nhìn xuống chỗ của mình đang ngồi, một cái hố giữa chốn hoang mạc cằn cỗi này, nói cách khác là tôi vừa đội mồ dậy. Tôi nhìn xuống người mình, trên người là một cái áo vải đen cũ kĩ, bụi bặm, rách rưới. Cái quần cũng không khá hơn, nó cũng chỉ là cái quần vải đen, và cũng rách bươm ra. Nhìn lại bản thân, tôi thấy bản thân có vẻ gầy gò một cách kì lạ. Nó không đơn thuần chỉ là gầy, mà trông hệt như là da bọc xương vậy. Tôi đưa tay ra trước mặt để xem thử. Nó là... một bàn tay xương. Không phải là gầy đến mức trông xương xẩu, mà đúng nghĩa đen là chỉ có xương, những khúc xương nhỏ màu trắng đục, không có gân và vẫn đang cử động theo ý mình. Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn, liền sờ lên bụng mình, nhưng rồi không cảm thấy gì ngoài một khoảng trống rỗng ở chỗ bụng. Tôi lại sờ lên mặt, cái bàn tay xương đang cảm nhận được khuôn mặt của tôi, cứng, và có thể đoán được trước, chỉ có hộp sọ. Tôi hoàn toàn là một bộ xương khô.

Như thế này thì không ổn rồi. Ngồi yên tại chỗ, tôi cố gắng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Việc đầu tiên là tôi vừa đội mồ sống dậy, thứ hai là tôi hoàn toàn là một bộ xương khô. Tôi cho rằng tôi đã chết, và đã được chôn ở nơi hoang mạc này. Tôi cố gắng nghĩ về lí do vì sao mình lại chết, và rồi sau một lúc động não, thứ mà tôi còn không biết là có tồn tại trong cái hộp sọ này hay không, tôi lại tiếp tục nhận ra là tôi chả nhớ gì hết. Tôi vẫn có thể tư duy, tôi vẫn còn trong đầu kha khá kiến thức, và tôi cho là tôi vẫn còn biết được một loại ngôn ngữ. Ngoài những thứ đó ra, tôi không nhớ gì hơn, về bản thân tôi, những cái tên, thế giới này.

Tôi nhớ ra rằng tôi đã rút ra kết luận về việc mình đã chết và được chôn, nếu được chôn thì sẽ có bia mộ, vậy nên tôi quay ra sau lưng để kiểm tra. Đúng như tôi nghĩ, có một cái bia mộ sơ sài. Nó không có gì nhiều, chỉ có hai tấm gỗ được gắn vào nhau tạo thành hình chữ thập. Trên cái bia mộ ấy có một dòng chữ được khắc lên. Tôi chậm rãi đọc nó, "Minato Kenji". Tôi vô thức đọc nó thành tiếng, và rồi lại phát hiện ra mình có thể nói được. Vậy cái dòng chữ trên cái bia này, tôi cho rằng đó là tên của tôi? Nhìn xuống phía dưới cái tên, trên cái bia mộ ấy, gần sát với chỗ nó cắm vào mặt đất, là một phong bì được dán lên. Tôi cầm lấy nó, xé mở phong bì ra, lấy bức thư bên trong ra và đọc. Nó khá dài, chữ chằng chịt gần như kín cả hai mặt giấy.

"Xin chào ~ Chào, Minato Kenji, đúng vậy, đó là tên cậu đấy, tôi cho rằng cậu không nhớ gì đâu nhỉ? Tôi thực sự không biết nên giải thích thế nào với cậu đây nữa... Nói ngắn gọn trước rồi sẽ đi vào chi tiết sau nha. Căn bản thì... cậu đơn giản là đã chết và tôi đã hồi sinh cậu.

Vậy! Chi tiết thế nào, cậu tò mò lắm phải không? Ngồi xuống và đọc hết mớ giải thích của tôi đi nhé.

Sẽ khá rắc rối cho tôi nếu tôi lộ tên trong này, nên tôi sẽ không giới thiệu bản thân, xin lỗi về điều này. Về cậu thì, một con người mạnh mẽ ở cuộc đời trước, khá có tiếng, nhưng rồi chết trẻ trong một trận chiến, và rồi được chôn ở đây. Tôi theo dõi cậu đấy, nên nhờ vậy mới biết được đống chuyện đó, theo dõi thế nào thì đừng quan tâm. Quay lại câu chuyện, tôi cảm thấy thương hại cho cậu, nên đã sử dụng khả năng của mình để hồi sinh cho cậu, hay không hẳn là hồi sinh, mà chỉ là cho cái xác của cậu có sự sống trở lại hơn. Tới phần thú vị nè, cậu bây giờ gần như bất tử đấy. Vì sao tôi nói là 'cho cái xác của cậu có sự sống'? Vì cậu không hẳn là được hồi sinh và tiếp tục sống như một con người, mà là bây giờ cậu sống bằng ma lực. Phép thuật thật sự kì diệu nhỉ, nó có thể mang lại sự sống cho một sinh mạng đã tàn. Vậy, ma lực là gì lát nữa giải thích sau, bây giờ hãy hiểu là cậu đang sống bằng ma lực, và điều đó giúp cậu gần như bất tử, miễn còn ma lực, cậu có thể chỉ còn lại một mẩu thịt và vẫn hồi phục lại mà sống tiếp. Ngầu lắm phải không? Người thường thì không có được như vậy đâu.

Tiếp theo tôi sẽ nói về vì sao cậu lại là một bộ xương. Chuyện là... đã vài năm kể từ cái chết của cậu, mọi ma pháp trong xác cậu tan biến hết cả rồi, và tất nhiên là cậu cũng chỉ còn xương khô. Để có thể cho cậu sự sống, tôi đã đốt một lượng ma lực khổng lồ, và nó chỉ vừa đủ. Thịt của cậu đã rục hết cả rồi, đến não cậu đương nhiên cũng đi luôn, kí ức thì theo não mà tan, cho nên việc hồi lại đống đó cực kì khó, nó nằm ngoài tầm khả năng của tôi. Vấn đề thì là thế, và cách tôi chọn để giải quyết là, chỉ cho sự sống vào bộ xương của cậu. Những chức năng của con người như tư duy, giọng nói, các giác quan (trừ vị giác ra), đã được đưa vào cậu thông qua phép thuật. Cùng với phương pháp đó, những thông tin trong đầu cậu, kèm theo giọng nói của cậu, hay vẻ ngoài của cậu khi còn sống đều là từ tôi ra và được đưa vào cậu.

Tiếp theo tôi sẽ nói về thế giới này. Với ngôn ngữ mà tôi đưa vào đầu cậu thì nó có tên là Orubi, một thế giới đầy chủng tộc khác nhau. Những chủng tộc Elf, Dwarf, con người, quỷ là những tộc lớn mạnh, xây dựng được nền văn minh và họ phân chia đều các vùng đất trên thế giới để sinh sống, họ chiếm phần lớn thế giới. Ngoài ra còn nhiều chủng tộc nhỏ hơn, một số là tộc thiểu số, có tư duy, nhưng vì quá nhỏ họ phải sống dựa vào những tộc trên, còn lại là những chủng không có đầu óc, thẳng toẹt ra là những con thú và quái vật. Vì những con quái vật ấy sống trong hoang dã bên cạnh những con thú, mà thế giới chúng ta có việc gây chiến là thường tình. Tôi sẽ giải thích cho cậu về ma lực đây. Thế giới này có ma lực, chúng tồn tại ở mọi nơi, và nó là nguồn gốc của phép thuật. Về việc mà cậu sống bằng ma lực, cậu sẽ dần cạn ma lực và quay lại làm một cái xác chết nếu cậu không làm gì. Hãy tìm kiếm ma lực cho bản thân cậu đi, có nhiều cách lắm, như cho một ai đó truyền nó cho cậu, hay là cậu tự thân vận động bằng cách giết các sinh vật khác và lấy ma lực của nó cho mình. Nếu cậu không muốn cũng không sao, nhưng vì tôi đã tốn công sức hồi sinh cậu rồi, nên tôi mong chờ cậu sẽ tận dụng cái mạng ấy thật tốt, thay vì chỉ là tỉnh lại, đọc bức thư này, sống vài ngày rồi chết. Thêm nữa, đây là một thứ để khiến cậu cảm thấy có động lực tiếp tục sống này, nếu cậu kiếm đủ lượng ma lực, cơ thể cũ của cậu sẽ quay lại đấy. Hãy sống đi, nhé, cuộc đời đầy bất ngờ mà.

Sống tốt nhé, tôi nghĩ là tôi đã kể hết rồi. Mà này, tôi có quà cho cậu, nằm đằng sau cái bia mộ của cậu đấy. Tạm biệt, Bye~"

Lá thư kết thúc như vậy đấy. Đọc xong, tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Tôi quyết định sẽ tiếp tục sống cuộc đời này, tôi chỉ muốn xem thử có gì hay ho trong cuộc đời này hay không thôi, tôi không muốn nghĩ rằng hắn, người viết bức thư, là kẻ khiến tôi muốn sống tiếp, tôi cảm thấy như vậy sẽ giống như bị tiêu khiển bởi hắn vậy, và tôi ghét điều đó.

Hắn bảo hắn có một món quà cho tôi nằm đằng sau cái bia mộ, tôi đứng dậy và đi ra sau đấy, và tìm thấy một khúc xương giả. Hay lắm, nếu hắn định cho tôi một khúc xương để trêu đùa thì hắn nên biết là khiếu hài hước của hắn dở tệ. Chưa khó chịu được lâu, thì bỗng dưng khúc xương phát nổ. Vụ nổ rất nhỏ, chỉ phát ra một tiếng 'bụp', rồi khói bụi đầy ra, tôi không nhìn được gì trong lớp khói dày đặc ấy. Một cơn gió thoảng nhẹ khiến cho khói bay đi, và tôi có thể nhìn lại như thường. Trên tay tôi khi ấy, không phải là một khúc xương, mà thay vào đó là một cây lưỡi hái. Nó là một cây lưỡi hái chuyên dùng để chiến đấu, trông khá đơn giản, một thanh kim loại dài với một lưỡi hái màu đen. Tôi cầm nó và múa thử vài đòn, cơ thể tôi tự động di chuyển và múa cây lưỡi hái khá điệu nghệ, như một tay nghề lâu năm vậy.

"Nói thẳng ra là hắn muốn mình chiến đấu và sống chứ gì... vậy cũng được."

Tôi thở dài một hơi, vò nát bức thư trong tay mình rồi quăng vào cái mộ tôi vừa nằm khi nãy. Với cây lưỡi hái trên tay, tôi phá hỏng cái bia mộ với tên mình trên đó. Bây giờ tôi không còn 'chết' nữa rồi, việc có mộ là điều ngớ ngẩn, nên tôi quyết định phá nó đi. Quay lưng và đi, trông chờ những bất ngờ của cuộc đời, tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store