ZingTruyen.Store

Hoi Quang Phan Chieu Cam Hung Lich Su

   Thiên Thu có nghĩa là nghìn năm...
   Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra cái tên đầy mỹ miều đó cũng như gửi gắm hết tình cảm của mình vào 2 tiếng "Thiên Thu" nhưng người mà tôi muốn ở bên đời đời kiếp kiếp đã không còn. Huyết Nguyệt vẫn ngự trị trời cao, soi rọi ánh trăng rực đỏ xuống cơ thể nằm ngập trong vũng máu. Cảm giác đau đớn đã biến mất từ lâu, chân tay không còn chút sức lực nào, tôi cũng chẳng biết tim mình còn đập hay không nữa. Thứ duy nhất giúp tôi biết mình còn sống có lẽ là hơi thở yếu ớt. Dòng lệ trên khoé mắt đã khô nhưng đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt trăng. Màu đỏ là màu của sự nhiệt huyết, là màu của nỗi khát khao cháy bóng mà sao trong ánh mắt ấy chẳng có gì. Tôi thậm chí còn không đủ sức nhắm mắt vào nữa. Dù vậy tầm nhìn đã phai nhoà đến mức chỉ còn thấy loáng thoáng được sắc đỏ của trăng.
   - ...
   Tôi đã từng rất thích trăng, nàng cũng vậy... chúng tôi đã từng cùng nhau chơi đùa dưới ánh trăng cũng từng bị ánh trăng hút hồn hết lần này đến lần khác để rồi gửi gắm lời hứa của mình vào trăng, mong trăng là nhân chứng cho thứ tình yêu đến đời đời kiếp kiếp. Nhưng rốt cuộc đời đời kiếp kiếp là bao lâu? Nghìn năm là bao lâu? Hay là chẳng có thứ gì trên đời này gọi là "đời đời kiếp kiếp" cả.
   Để dành tất cả chút sức lực cuối cùng mơ tưởng về một tương lai sẽ không bao giờ thành hiện thực, một tương lai tôi được sống hạnh phúc bên nàng để rồi tất cả dần phải tàn trong vọng tưởng.
   Lửa... lửa lại bùng cháy thêm lần nữa... kí ức đau thương chợt ùa về.
   - "Em... yêu... anh."
   Lời yêu yếu ớt cất lên không rõ ràng, lặp đi lặp lại bên tai đem đến nỗi đau thấu tận tim gan. Tưởng chừng như nàng vẫn còn nằm trong vòng tay, tôi thoáng cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng trước khi nó trôi tuột vào hư vô. Đáng lẽ tôi phải ôm nàng chặt hơn nữa, chặt đến mức không để nàng rời khỏi vòng tay mới thôi.
   Chút hơi ấm cuối cùng chợt tắt để nhường chỗ cho sự căm phẫn kéo đến chiếm trọn tâm trí. Tiếng chửi rủa đâu đó vọng lại bên tai đi kèm với đó là từng gương mặt đầy phẫn nộ của dân làng bỗng hiện ra. Thật kì lạ... tôi nhớ được tất cả những gương mặt ấy dù chỉ là cái nhìn thoáng qua. Đôi mắt đỏ rực vẫn mở nhưng trước mắt lại hiện lên cảnh tượng bi thương. Những cơn phẫn nộ, những lời mạt sát vô căn cứ và những gì bọn chúng đã làm.
   Rốt cuộc mình đã làm gì sai?
   Chỉ vì màu tóc hay màu mắt?
   Tại sao lại đối xử với mình như vậy.
   Khoảnh khắc bất lực nhìn bóng hình cha biến mất khỏi tầm mắt, thế giới của tôi đã sụp đổ. Lúc ôm chặt nàng trong vòng tay, linh hồn tôi đã chết trước thể xác, nhát chém chí mạng ấy không chỉ làm tổn thương nàng mà còn chém nát trái tim vốn đã yếu ớt. Tiếng cười... à đúng rồi, bọn chúng đã cười sau khi nhìn thấy chúng tôi gục ngã. Những tiếng cười đầy man rỡ ấy thực sự đã cất lên khi chứng kiến 3 sinh mạng biến mất. Cả trước đó nữa, khi đám trẻ cùng làng buông những lời miệt thị nhắm thẳng vào tôi và nàng chỉ vì chúng tôi là người khiếm khuyết. Thực tế cho thấy, sự phân biệt với những người kém may mắn vốn là một phần của bản chất con người. Cuộc hành quyết chỉ là cái cớ để loại bỏ những người như chúng tôi mà thôi.
   Mình muốn tất cả bọn chúng chết hết đi.
   Dòng suy nghĩ loé lên trong đầu trước khi tầm mắt đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Vào một khoảng thời gian nào đó, tôi đã chút hơi thở cuối cùng.
   - Ngươi thực sự tin vào thứ gọi là "đời đời kiếp kiếp" ư?
   Một ánh sáng chợt loé lên. Giọng nói này? Từ đâu phát ra thế? Ai là người đang cất lên giọng nói này vậy?
   - Ta đã sẵn sàng làm chứng cho cái thứ mà ngươi gọi là "đời đời kiếp kiếp" vậy mà không ngờ ngươi lại chết sớm như vậy.
   Dù cố gắng như thế nào, tôi vẫn không thể mở mắt cũng không thể mở miệng đáp lại, tựa như có thứ gì đó đã kìm hãm tất cả giác quan ngoại trừ thính giác.
   - Tuy vậy ta ghét nhất là những kẻ thất hứa.
   Tôi đâu còn có cơ hội nào để thực hiện lời hứa nữa. Cả tôi và nàng đều đã chết rồi còn đâu nhưng rốt cuộc giọng nói này là của ai? Thần thánh ư? Nếu thật sự là thần thì xin người hãy chuyển hết tâm tư chưa kịp nói của tôi đến Lam Nguyệt.
   - Ta đã rất ghen tị với thứ tình yêu của ngươi đấy nhưng việc này ta không làm được.
   Vậy là mình sẽ phải mang theo hối tiếc này rồi chết sao?
   - Nếu như ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người mình yêu chứ?
   - Tôi sẵn sàng... đánh đổi bất cứ thứ gì...
   Tôi vô thức cất tiếng mà đến cả bản thân tôi còn không biết tại sao mình có thể nói được nữa. Rõ ràng sự kìm hãm vẫn bao phủ tất cả giác quan cơ mà.
   - Cái giá sẽ đắt lắm đấy.
   - Bằng bất cứ giá nào.
   - Vậy thì ngươi hãy tự mình nói hết tâm tư với người mình yêu đi.
   Giọng nói kì lạ biến mất kéo theo ý thức của tôi ngược về dòng kí ức thống khổ. Nỗi đau trôi tuột qua mắt, con tim thắt lại hết lần này đến lần khác, tất cả kí ức trở lên quá tải để rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Dưới ánh trăng rực đỏ, tôi từ từ mở đôi mắt cùng sắc đỏ. Kì lạ thay, màu đỏ của đôi mắt đã sáng hơn trước rất nhiều, tựa như sắc đỏ của Huyết Nguyệt ngự trị trời cao.
   - Cái gì vừa diễn ra vậy?
   Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Hiện tại tôi đang ngồi giữa cánh đồng cũng chính là nơi sự việc kinh hoàng đó xảy ra. Ngước mắt nhìn xuống dưới đất, vũng máu đỏ rực lúc trước không biết đã bốc hơi từ lúc nào nhưng toàn bộ cơ thể và quần áo của tôi vẫn dính đầy máu.
   - Máu...
   Không đúng!! Tôi đã bị chém một nhát chí mạng rồi cơ mà!! Nên máu phải nhuộm đỏ nền đất mới đúng chứ? Tôi chợt nhớ về giấc mơ kì lạ khi nãy rồi giật mình nhanh chóng cởi chiếc áo ra. Nhát chém đã xé toạc cả lưng áo nhưng sờ mãi chẳng thấy vết thương chí mạng đâu cả. Những cơn đau đớn do bị đánh đập dã man hôm trước cũng đã biến mất từ bao giờ.
   - Mình chưa chết thế thì máu này là của ai?
   Đôi mắt đỏ rực chợt mở to khi dòng kí ức kinh hoàng ùa về. Gương mặt mới giây trước còn bình thản, hiện tại đã bị sự kinh hãi chiếm trọn.
   - Lam Nguyệt... không... không...
   Mặc cho nguy hiểm cận kề, mặc cho tôi có thể bị hành quyết thêm lẫn nữa, tôi dồn hết sức chạy một mạch về lại ngôi làng. Băng qua cánh đồng thênh thang, lội qua từng nhánh sông, vấp ngã hết lần này đến lần khác, tôi vẫn gắng gượng chạy. Linh cảm của tôi mách bảo tất cả kí ức đáng sợ ấy đều là sự thật. Tôi thực sự đã ôm chặt nàng trong lòng, thực sự đã nghe nàng nói lời yêu tôi.
   Dựa vào độ cao của trăng trên trời, hiện tại đã quá nửa đêm nhưng ngôi làng vẫn đốt lửa sáng rực. Chuyện này chỉ diễn ra vào các dịp lễ hội mà thôi. Hôm nay không phải Trung Thu cũng chẳng phải ngày lễ gì mà ngôi làng vẫn sáng khiến tôi cảm thấy có gì đó không hay đã xảy ra.
   - Đợi ta Lam Nguyệt!! Ta đến với nàng ngay đây.
   Trước cổng làng có một vài người đang đứng buôn chuyện to nhỏ cũng có một vài đứa trẻ ngang tuổi tôi đang đùa nghịch. Từ bóng tối thấp thoáng một bóng hình vừa lạ vừa quen, quần áo tanh mùi màu vẫn còn thấy rõ được vết rách sau lưng,
một phần mái tóc trắng tinh đã nhuộm đỏ, đôi mắt vốn mang màu sắc khác thường phát sáng giữa khoảng đen vô tận. Cùng với ánh trăng đỏ rực, mọi thứ từ tôi đều toả ra một sắc đỏ rợn người. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cũng vì thế sự kinh hãi đã chuyền hết sang cho bọn họ. Đứng từ xa vẫn có thể nghe được tiếng hét hoảng loạn song song cùng tiếng gọi vang vọng cả ngôi làng. Tôi cứ thế bước tiếp vào làng, lòng vẫn chan chứa nỗi lo lắng cao ngút trời mà không để ý rằng, đôi mắt không còn đau đớn khi nhìn thấy ánh sáng từ lửa nữa.
   Tôi cứ thế bước đi vào làng. Mọi ánh mắt hoang mang đều đổ dồn về phía này, thậm chí có những người còn đang thủ sẵn thế chỉ đợi có hiệu lệnh là lao vào tấn công ngay. Ngước mắt ngó trái ngó phải để tìm hình bóng thân quen nhưng chẳng thấy người đâu mà ánh mắt đỏ rực lướt qua chỗ nào thì người chỗ đấy sẽ vô thức lùi lại. Ở khoảng sân trống giữa làng đang đốt lửa trại, thấp thoáng đâu đó là tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ. Dân làng tập trung phần lớn ở đây, đông đến mức tôi không thể nắm bắt được điều gì đang diễn ra ở đây nữa. Ánh lửa bập bùng khiến tôi vô thức nhắm mắt lại để rồi sau một lúc, cơn đau không hề ập đến mà trước mắt chỉ là ngọn lửa bốc cháy nghi ngút. Ngọn lửa tựa ánh mặt trời, là thứ ánh sáng làm tôi đau đớn suốt cả cuộc đời mà hiện tại đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng có màu vàng cam ấy. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, giấc mơ kì lạ trước đó hoàn toàn là sự thật.
   - Tại sao ngươi vẫn còn sống?
   Giọng nói im sâu trong tiềm thức chợt cất lên trước khi dòng người dạt sang 2 phía để tôi với kẻ đó đứng song song với nhau. Đôi mắt của lão thấm đẫm dòng lệ và ẩn sâu trong đó là sự đau khổ nhưng tuyệt nhiên không có chút hối hận nào. Chẳng buồn đáp lại một câu mà tiếp tục bước ngang qua dòng người xung quanh. Tôi không quan tâm bọn chúng đang làm gì, tôi chỉ cần gặp lại Lam Nguyệt rồi đưa nàng rời khỏi chốn địa ngục này thôi.
   - Trời ơi... con ơi...
   - Sao con bỏ mẹ đi thế này?
   Càng bước lại gần tiếng khóc của người phụ nữ càng tỏ hơn làm trái tim tôi đập ngày một mạnh hơn. Bà đang quỳ rạp dưới đất, đôi tay ôm mặt khóc trước một thi thể đã chùm khăn trắng tinh, một phần chiếc khăn cũng đã nhuộm đỏ giống hệt áo của tôi. Không... không có chuyện đó đâu, đúng không? Vị thần đã nói sẽ cho tôi một cơ hôi khác? Người cũng nói chính tôi phải là người gửi lời yêu đến nàng. Không có chuyện đó... đúng không?
   - Đừng có lại gần đây.
   Lão trưởng làng bất chợt rút kiếm chặn trước người phụ nữ than khóc đồng thời ném câu nói khinh bỉ cũng đầy lo sợ vào tôi nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý lão làm gì. Tôi vẫn dõi ánh mắt đầy sợ hãi vào thi thể nằm dưới đất, chân vẫn bước tiếp dù lão trưởng làng có hét lên thế nào. Sau cùng sự lo âu, sợ hãi đã thôi thúc lão nhường đường cho tôi bước qua.
   - Không có chuyện đó...
   Quỳ xuống trước thi thể, đôi tay run run nắm lấy chiếc khăn trong khi miệng lẩm bẩm câu "không có chuyện đó" vài lần rồi dồn hết dũng khí lật khăn ra.
   - Ơ... hơ... ơ... argaaaaaaa.... aaaaaa....
   Tiếng hét đau đớn vang vọng trời cao, Huyết Nguyệt dần ngả màu như thể đã ứng nghiệm một lời nguyền nào đó. Tôi gào khóc khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn nở nụ cười trên mỗi.
   - Chuyện này... là sao? Tại sao...
   Khoảnh khắc ấy, cả thể xác và tinh thần của tôi lại chết thêm lần nữa. Trái tim đã tan vỡ mới chỉ phục hồi lại một lúc trước khi tan vỡ hoàn toàn khi người yêu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
   - Mẹ... hơ... hơ... kiếp!!! Lam... Nguyệt...
   Những cơn nấc nghẹn ngắt quãng từng tiếng nói trước khi tôi gào thét vang vọng trời cao. Huyết Nguyệt tiếp tục ngả màu, sắc đỏ phai nhạt tương tự những ngày sau cơn bão. Rõ ràng đây không phải hiện tượng thiên văn thông thường, mặt trăng không thể ngả màu nhanh như vậy được. Nhưng đôi mắt tôi vẫn rực đỏ hơn trước rất nhiều như muốn bộc phát hết nỗi đau đớn, căm phẫn vừa qua.
   - Tại sao??!!!! Aaaaaaaaa....
   Lí trí đã bị cơn phẫn nộ chi phối hoàn toàn, tôi ngước mắt về phía trăng để gào thét tất cả những gì trong lòng.
   - Người đã nói sẽ cho tôi thêm cơ hội nữa... người nói muốn làm chứng cho lời hứa của tôi... mẹ kiếp!!! Dối trá... aaaaa...
   Sự điên loạn của tôi khiến những kẻ chứng kiến hoảng loạn nhưng giữa rừng ánh mắt khiếp sợ vẫn thấp thoáng nỗi thương hại.
   - Tôi đã chấp nhận đánh đổi... tôi chấp nhận cái giá cao của người...
   - ...
   - Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu... tại sao lại làm thế với tôi...
   - ...
   - Mẹ kiếp!!! Thần thánh cái quái gì chứ? Dối trá.... đồ dối trá.... aaaaaa....
   Những lời cầu xin, trách mắng dần dần được thay thế bởi tiếng chửi rủa đến một vị thần tối cao nào đó. Tôi hoàn toàn không còn chút lí trí nào nữa, giây phút đó trong đầu nghĩ cái gì thì miệng tự tuôn ra.
   - Người thích trừng phạt tôi như nào cũng được, giết chết tôi cũng được nhưng đừng mang Lam Nguyệt đi mà... trời ơi....
   - ...
   - Làm ơn... đừng có mang nàng đi mà...
   Và rồi sau tiếng chửi rủa lại quay về với lời cầu xin. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bờ má đã lạnh trước khi ôm chặt nàng vào lòng thêm lần nữa. Được rồi... tôi đã ôm nàng thật chặt như những mộng tưởng nhưng sao nàng vẫn không tỉnh lại. Tôi đã tỉnh lại rồi đây mà... 
   - Tỉnh dậy đi... ta xin nàng.. tỉnh d...
   Nỗi đau thấu tận tim gan đã che mờ đôi mắt mới sáng trả lại mà chẳng cảm nhận được mọi chuyện xung quanh ra sao. Có người thương hại cũng có người dè bửu. Sao cũng được, tôi không quan tâm. Chỉ cần ôm nàng vào lòng thôi là được rồi.
   - Đưa cung cho ta.
   - Nhưng thưa trưởng làng...
   Người đứng bên cạnh lão trưởng làng thoáng do dự. Nhìn vào ánh mắt máu lãnh của lão, người thanh niên ấy vẫn đưa cung cho lão ta.
   - Quỷ thì mãi mãi là quỷ mà thôi.
   Lão giương cung hết cỡ rồi thả tay, mũi tên bay ra với lực cực mạnh đâm xuyên qua người tôi, găm vào chính giữa trái tim. Cơ thể vẫn cảm nhận được cơn đau kinh khủng mà sao lí trí không hề gục ngã, tâm trí điên loạn còn không biết bản thân mình vừa bị bắn nữa.
  - Đúng rồi... là do các người... tại các người mà bọn ta mới thành ra thế này.
  Tôi đứng phắt dậy trong khi mũi tên vẫn xuyên qua tim khiến những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải hoảng loạn.
   - Ngươi không phải con người!
   - Là ngươi... chính tay ngươi đã giết Lam Nguyệt... là ngươi...
   - Khốn khiếp!
   - À không... tất cả các ngươi... lũ rác rưởi...
   Một thoáng sợ hãi xuất hiện trên gương mặt lão ta trước khi tôi dùng hết sức lao đến tấn công lão. Có lẽ là do sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm, mọi đòn đánh của tôi khiến lão không thể trống đỡ rồi nhanh chóng ngã gục xuống. Từng cú đấm trời giáng ập xuống cùng tất cả sức lực, lão ta gần như đã mất hết khả năng chiến đấu. Phải đến khi có vài người vào kéo tôi ra mới cứu lão một mạng.
   - Ta đã làm gì các người?
   - ...
   - Mà lại đối xử với ta như vậy? Mẹ kiếp... lũ rác rưởi!!!
   Luồn tay rút dao săn từ một người đàn ông đang khống chế tôi rồi đâm thẳng vào cổ hắn. Máu trào ra khiến những người khác giật mình bỏ tay, tôi tiếp tục đâm chém loạn xạ trong vô thức, mặc kệ cho sự thù hận chi phối mà đâm chết một vài người. Bỗng một người từ đâu lao đến đâm xuyên thanh kiếm qua bụng tôi, cơn đau ập đến đột ngột làm tôi loạng chọang vài bước nhưng kì lạ thay, tôi vẫn không gục ngã. Nắm nấy chuôi kiếm găm vào bụng, cảm giác quen thuộc chuyền đến từng đầu ngón tay.
   - Thiên Thu...
   Dùng hết sức rút kiếm ra khỏi bụng, máu vung vãi khắp nơi bất chợt bị hút ngược lại vết thương trước khi nhát đâm phục hồi hoàn toàn. Tôi sững sờ và những kẻ khác cũng vậy. Tâm trí đã cực kì hỗn loạn nên đâu có để tâm đến điều đó nhiều.
   - Quái vật... nó là quái vật.
   Thứ duy nhất tôi nhận thức được là hiện tại mình đã trở thành con quái vật y như những gì dân làng đồn đại. Vừa mới quay người lại, bỗng một vài ngươi to lớn ập đến ôm chặt lấy tôi để ghi mạnh xuống đất.
   - Aaaa... bỏ ra!!!
  Sức của mấy người đó thực sự đã đè bẹp tôi hoàn toàn nhưng trong khoảnh khắc suýt chút nữa buông xuôi, tôi cắn mạnh vào cổ hắn như sư tử xé xác con mồi. Hắn hét lớn vừa gượng dậy bịt chặt vết cắn đã xé toạc cả mảng da thịt. Chưa dừng lại ở đó, tôi nắm lấy Thiên Thu chém một nhát chí mạng rồi đạp hắn ngã vào đống lứa cháy bừng bừng.
   Rốt cuộc cái phải trả là gì? Người tôi giao kèo có phải là Thần hay không? Tất cả các vết thương tôi hứng chịu đều phục hồi trong chớp mắt. Cơ thể vẫn thấy đau nhưng chỉ một lúc là hết, cứ thế sức lực của tôi vừa cạn đã phục hồi khiến cả đám dân làng không thể nào cản nổi.
   - Chết đi này.
   Đòn tấn công bất ngờ chém văng cánh tay phải của tôi ra xa. Cứ ngỡ bọn chúng đã chiếm thế thượng phong mà chẳng ai ngờ rằng, cánh tay chỉ mất vài giây để mọc lại như ban đầu.
   - Hả??? Nó là cái thứ gì vậy?
   Tôi hoàn toàn không hề bị tổn thương một chút nào. Kể cả khi bị đẩy vào đống lửa, cơ thể bị bỏng đến mức biến dạng nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi để phục hồi trở lại. Từng người từng người nằm xuống, máu chảy nhuộm đỏ khắp nơi trong làng hay có vài người chạy trốn, tôi cũng truy sát đến cùng. Vì hận thù che mờ đôi mắt cùng với khả năng phục hồi thần tốc, tôi đã sát hại tất cả những người mà tôi nhìn thấy. Không phân biệt đối tượng, bất cứ ai lọt vào tầm mắt, tôi đều hạ sát thẳng tay.
   - Tất cả là tại ngươi...
   Lão trưởng làng run rẩy khi nhìn thấy đứa trẻ mang trong mình đầy hận thù, lão run rẩy lết từng bước nặng nhọc. Xung quanh ngập tràn xác chết và mùi tanh của máu, mùi tử khí bao trọn ngôi làng từng rất bình yên.
   - Tha cho tôi, tôi sai rồi... tha cho tôi...
   Mặc kệ cho lão cầu xin, tôi vung đường kiếm chém bay đầu lão. Ngay cả khi đã chết, lão vẫn mở mắt nhìn tôi chừng chừng như thể chết không can tâm vậy.
   Cuộc thảm sát kết thúc cũng là lúc lí trí quay trở lại và cảm giác tội lỗi ùa về. Tôi gục ngã rồi ôm đầu hét thảm thiết.
   - Mình đã làm gì thế này... trời ơi... mình đã làm gì thế này.
   Đó không phải cơn đau thể xác mà là sự tra tấn tinh thần. Các kí ức về những lúc đau đớn dồn dập trong tâm trí, những tiếng hét hoảng loạn và cả những gương mặt sợ hãi. Kí ức chồng chéo lên nhau, quá tải và kinh hoàng thi nhau tra tấn tinh thần, cơn đau kinh thiên động địa như thể đầu tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
   - Lam Nguyệt... Lam Nguyệt đâu rồi?
   Cố gắng giữ bình tĩnh để chạy đến bên người mình yêu, nàng vẫn nằm bất động một chỗ mà tôi gọi thế nào, nàng cũng không tỉnh giấc.
   - Kết thúc rồi... chúng ta rời khỏi đây nhé.
   Tôi nói trong khi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.
   - Cùng ta rời khỏi chốn địa ngục này nhé.
   Khoảnh khắc đó, mặt trăng đã quay trở lại với sắc xanh lam quen thuộc.

••••• To Be Countinued •••••
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store