Hoi Quang Phan Chieu Cam Hung Lich Su
"Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.
Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 1946.
Thay mặt Uỷ ban nhân dân chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí: Trần Minh Quân.
Sinh năm: 1926.
Chức vụ: Binh Nhất.
Đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Nam Bộ vào hồi 16 giờ 24 phút ngày 15 tháng 3 năm 1946.
..." Chỉ là một tờ giấy, chỉ là một vài dòng chữ, chỉ là một vài câu nói của các cán bộ viên chức nhưng ngày hôm đó bầu trời như sụp đổ trước mắt gia đình của Thu Minh. Người mẹ gục ngã trước linh cữu của đứa con thân thương, đôi tay giang rộng ôm lấy chiếc quan tài lạnh lẽo, bà gào khóc gọi tên Minh Quân không ngừng.
- Con ơi là con!!! Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi thế này... trời ơi... tôi phải làm sao đây...
Quỳ rạp bên cạnh đứa em ba đang khóc ngất, Thu Minh một tay ôm chặt đứa em tư trong lòng, một tay ôm đứa em trai út mới chỉ ngót nghét 7 - 8 tuổi. Bờ môi cô mím chặt, chặt đến mức bầm tím như đang kiềm chế cảm xúc nhưng càng kiềm chế, cơn đau đớn trong lòng lại tăng cao để rồi cô oà khóc như đứa trẻ. Xung quanh là họ hàng gần xa và bạn bè thân thiết, tất cả đều có mặt khi linh cữu của anh được đưa về nhà và rồi ai ai cũng khóc thương cho vận mệnh ngắn ngủi của anh lính trẻ. Tiếng khóc thảm thiết chồng chất lên nhau tạo lên bầu không khí tang thương bao chùm lấy khoảng sân nhỏ trước cửa nhà Thu Minh nhưng ánh nắng ấm áp vẫn rọi xuống thắp sáng cả một vùng. Trời vẫn đẹp y hệt như ngày Minh Quân lên đường nhập ngũ vậy. Anh đi trong ánh nắng và cũng trở về trong ánh nắng chỉ tiếc rằng người đã không còn ở đây nữa rồi.
- Có gì mà phải khóc? Tôi đã nói nhập ngũ nguy hiểm lắm rồi mà không nghe. Giờ thì sáng mắt ra chưa?
Chỉ có duy nhất người cha giữ được bình tĩnh, ông vẫn khoanh tay đứng nhìn đăm chiêu vào linh cữu con mình, nét mặt vô cảm không một chút cảm xúc còn miệng thì trách móc vợ con liên tục:
- Khóc lóc cái gì, giờ nó chết rồi thì khóc có giải quyết được vấn đề gì không?
- ...
- Nó cãi lời tôi để nhất quyết ngập ngũ thì nó phải có trách nghiệm với tính mạng của nó.
- ...
- Ai ở trên chiến trường cũng đều nguy hiểm như nhau cả thôi nên nó chết là do lỗi của bản thân nó không cẩn thận.
- ...
- Đứng dậy để chuẩn bị lo hậu sự cho nó đi.
Thái độ lạnh nhạt của ông khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, thấp thoáng đâu đó là tiếng phán xét, đàm tiếu của những người xung quanh. Dù vậy ông vẫn đứng đó, vẫn ở bên cạnh vợ con mặc dù miệng toàn nói những điều không hay, sâu thẳm trong ánh mắt ông là vô số cảm xúc không biết diễn tả thế nào. Hụt hẫng? Đau đớn? Hay tuyệt vọng?
- Tại sao bố của Thu Minh lại... vô cảm đến vậy?
Đưa tay gạt đi hàng nước mắt chảy dài trên má, Nam Phương sụt sịt quay sang tôi và hỏi.
- Tôi biết ông rất nghiêm khắc nhưng ông vừa mới mất con mà?
Xuân Tú nói tiếp.
Biết phải nói thế nào giờ nhỉ? Có lẽ nhiều người nghĩ ông vô cảm nhưng thực lòng mà nói, tôi lại thấy ông là người mạnh mẽ nhất. "Con cái mất cha mẹ được gọi là mồ côi nhưng cha mẹ mất con thì chẳng có từ nào có thể diễn tả nỗi đau ấy". Làm gì có người cha nào không thương con của mình chỉ là họ không giỏi bộc lộ cảm xúc mà thôi.
- Thực ra ông không được phép khóc.
Tôi đáp.
- Hả?
- Nhìn đi, ông ấy là trụ cột và là chỗ dựa tinh thần của gia đình... tất cả các thành viên khác đều đã sụp đổ nên nếu như ông cũng sụp đổ thì cả gia đình biết dựa vào ai?
- ....
- Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không trụ được lâu đâu... nỗi đau mất con thực sự quá lớn...
Suốt cả ngày hôm đấy, chúng tôi và cả khu phố bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc nặng nề. Cái chết của Minh Quân không chỉ khiến gia đình Thu Minh sụp đổ mà còn là điềm báo cho một cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra trong tương lai. Thực dân Anh tiến vào Việt Nam với lí do giải giáp quân Nhật nhưng thực tế chúng đang tiếp tay cho quân Pháp tái chiếm Nam Bộ. Các cuộc xung đột quân sự xảy ra triền miền từ cuối tháng 9 năm ngoái cho đến tận bây giờ, liên quân Pháp, Anh, Nhật liên tục tấn công vào các thành phố lớn còn lực lượng quân sự Việt Nam vẫn chống trả rất quyết liệt dẫn đến tình hình chiến sự ở miền nam tổ quốc đang cực kì căng thẳng. Haizz... Cứ đà này, chiến tranh không còn cách xa nữa và hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn rất nhiều. Hôm nay là Minh Quân nhưng ngày mai thì sao? Sẽ còn bao nhiêu thanh niên tuổi đôi mươi phải nằm xuống nữa đây?
Rải bước trên quãng đường quen thuộc nhưng bước chân lại nặng nề đến kì lạ, chúng tôi không nói với ai lời nào rồi tạm biệt nhau ở đoạn ngã rẽ gần cây cổ thụ. Ngước mắt về phía xa, hoa đã nở rực rỡ trên từng nhánh cây xanh mướt và đung đưa qua lại mỗi khi có làn gió thoáng qua. Chỉ còn tôi và Nam Phương ở lại rồi 2 đứa cùng bước đến dưới tán lá rộng che phủ cả một khoảng không rộng lớn. Một bông hoa tách khỏi cành và cuốn theo làn gió bay lơ lửng giữa không trung rồi lại nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Lời chào của người bạn tri kỉ đã thay đổi thật rồi, không còn là vài chiếc lá nhỏ bé mà hiện tại đã thay bằng cả một bông hoa đẹp đẽ. Bông hoa 5 cánh trắng tinh từ đầu đến thân giữa rồi hơi ngả sắc khi lên đến ngọn, nhuỵ hoa nhỏ mang màu vàng tươi và toả ra hương thơm nhẹ nhàng. Trong suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, tôi chưa từng thấy cây cổ thụ này nở hoa bao giờ và cũng chẳng biết bông hoa nằm gọn trong lòng bàn tay là loài hoa gì.
- Anh này...
Nếu như sự chú ý của tôi đổ dồn vào dàn hoa trắng tinh bên trên thì Nam Phương lại hướng mắt xuống phía dưới. Nét mặt em vẫn thấp thoáng nỗi buồn, đôi mắt trùng xuống thấy rõ đồng thời nhìn đăm chiêu vào 2 tấm bia mộ khắc hàng chục cái tên trải dài suốt 1400 năm.
- Sao?
- Sau khi những người em của anh qua đời, anh có buồn không?
- Buồn chứ.
- Nếu buồn thì tại sao anh lại bình thản đến vậy?
- ...
- Lúc anh biết ông nội em mất, anh chỉ thở dài một tiếng hay khi nghe tin Minh Quân hy sinh, anh là người duy nhất không có phản ứng gì.... Anh... dường như chấp nhận cái chết quá dễ dàng.
- Không, chẳng ai có thể chấp nhận cái chết đâu chỉ là... anh đã trải qua nỗi đau ấy quá nhiều lần rồi.
- Tại sao chứ?! Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì?
- Có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.
Nước mắt lại chảy dài trên bờ má em, Nam Phương ngước mắt lên nhìn tôi. Dòng lệ thấm đẫm khoé mi vô tình khiến đôi mắt em trở lên long lanh, đẹp đẽ đến lạ. Những cảm xúc buồn bã lúc trước vẫn chưa nguôi mà nỗi buồn mới đã ập đến, Nam Phương đưa tay gạt đi dòng lệ sát khoé mắt rồi nói tiếp:
- Bọn em với Minh Quân không quá thân thiết nhưng khi biết anh ấy hy sinh, em đã cực kì hụt hẫng.
- ...
- Kiểu tưởng tượng cả cuộc đời này sẽ không còn được gặp anh ấy... thực sự là em không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào nữa. Và rồi em nghĩ đến anh, người bất tử...
- ...
- Bọn em chỉ phải chịu đựng nỗi đau ấy vài chục năm rồi chết đi nhưng anh sẽ mang theo những nỗi đau ấy mà sống mãi. Đau đớn lắm phải không?
- Ừ...
Đám mây lơ lửng giữa trời cao lướt qua ông mặt trời phía xa, nắng vàng khẽ ngả sắc để nhường chỗ cho bóng râm mát mẻ thoáng qua. Tiếng gió vi vu lướt qua từng kẽ lá kêu xào xạc nhưng giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng lặng. Cứ đứng như vậy suốt một quãng thời gian dài sau đó, khi ánh nắng rực rỡ lại khoe sắc, khung cảnh bừng sáng trở lại, Nam Phương bỗng nắm lấy tay tôi và siết chặt. Từng ngón tay đan xen lại với nhau, cả bàn tay nhỏ bé của em đang nằm gọn trong lòng tay tôi và tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ em. Ngước mắt nhìn sang Nam Phương trong vô thức, em vẫn nhìn về phía trước mà không nói lời nào. Khoé miệng em hơi nhếch lên một chút, đôi mắt vẫn trùng xuống như thể cảm xúc trong em đang cực kì hỗn loạn.
- Rồi sẽ đến ngày tên em sẽ được khắc ghi trên tấm bia mộ này nhưng hứa với em.... khi thời khắc đó đến, anh không được buồn đâu nhé!!
Thời gian bỗng chững lại ở khoảnh khắc ấy, từng câu nói của em giống hệt như người đó. Từ sâu thẳm trong tim, cả 2 đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, cả 2 đều muốn tôi hạnh phúc và hơn hết ở Nam Phương luôn luôn gợi lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến khó tả, nhiều lúc cứ ngỡ người đó đang ở bên. Đã hơn 1400 năm rồi... kể từ ngày người rời đi, con tim này đã đóng băng suốt nghìn năm nhưng dường như bây giờ đang đập trở lại, tuy yếu ớt nhưng tôi vẫn có cảm nhận được những rung động ấy. Phải diễn tả thế nào bây giờ? Tại sao em lại giống người đó đến như vậy?
- Ai mà biết được chứ?!
Tôi vô thức nói ra một tiếng cực nhỏ, nhỏ đến mức tôi không biết Nam Phương có nghe thấy được không nhưng em đang ngước nhìn tôi. Không còn là nụ cười xinh xắn thường thấy mà thay vào đó là một gương mặt thấm đẫm nỗi buồn. Trong tay sẵn có một bông hoa tuyệt đẹp mà người bạn tri kỉ vừa gửi tặng, tôi từ từ gài lên mái tóc dài thướt tha của Nam Phương, khoảng cách giữa 2 đứa gần đến mức khiến gương mặt em ửng hồng vì ngại.
- Về thôi.
Rời khỏi cây cổ thụ nghìn năm tuổi, chúng tôi bắt đầu về nhà sau một ngày có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau nhưng cả 2 đều không biết rằng, ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa xoay người bước đi, dàn hoa trắng tinh khiết lại nở rực rỡ hơn nữa.
*****
Đám tang của Minh Quân được diễn ra một ngày sau đó trong bầu không khí tang thương cùng cực. Người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng đều khóc thương cho số phận bi đát của anh lính vừa chập chững bước sang tuổi đôi mươi. Tiếng khóc xé lòng vang vọng trời đất, lấn át tiếng trò chuyện trước hiên nhà và che mờ đi tiếng kèn đám đau tai nhức óc nhưng giữa thanh âm náo nhiệt ấy lại xuất hiện một khoảng lặng ẩn trong tâm trí. Ngước mắt nhìn sang bên phải, dàn hoa tang không biết đã xếp chật kín cả khoảng sân trống từ lúc nào. Có lẽ khi nhắc đến loài hoa tiễn biệt cố nhân, người ta thường nghĩ ngay đến hoa cúc. Cúc vàng tượng trưng cho lòng hiếu thảo, kính trọng đối với các bậc bề trên và cũng là loại được sử dụng nhiều nhất trong đám tang vậy mà trước mắt tôi hiện tại lại là dàn hoa cúc trắng. Màu trắng là màu mỏng manh, tinh khiết tương tự như tâm hồn trong sáng của những người trẻ tuổi nên người ta chỉ sử dụng cúc trắng để tiễn đưa người trẻ không may rời khỏi dương thế. Thực lòng mà nói, chẳng ai muốn gửi tặng cúc trắng đến đám tang cả.
- Hi vọng gia đình sớm vượt qua mất mát này.
Dù đứng ở một khoảng cách khá xa, tôi vẫn có thể nghe được vô số những lời an ủi của quan khách gửi đến gia quyến. Nếu như Thu Minh, mẹ và những người em vẫn đang chìm trong nỗi buồn không nguôi thì bố cô lại tươi cười tiếp khách rồi tiễn họ ra về.
- Dù sao nó cũng hi sinh vì tổ quốc nên cũng an ủi phần nào.
- Tôi thấy ông hơi quá đáng rồi, để tâm đến cảm xúc của vợ con chút đi chứ?
- Chuyện nhỏ thôi.
Bên cạnh đó là hàng loạt những ánh mắt kì quặc nhắm vào ông, đôi khi còn xuất hiện những lời không hay như kiểu:
- Con ông ta mất mà ông ta vẫn cười được kìa.
- Có thật sự là để ý đến vợ con không vậy?
- Tôi biết ông ta nghiêm khắc nhưng đến mức này thì...
...
Có những lúc tôi vô tình bắt gặp Thu Minh nhìn chằm chằm cha mình. Trước đây cô có kể cho tôi biết cha cô rất nghiêm khắc và rất ít khi cười vậy mà trong đám tang của con trai đầu lòng, ông lại nở nụ cười suốt cả buổi hôm ấy. Sâu thẳm trong đôi mắt vô hồn của Thu Minh xuất hiện biết bao cảm xúc không thể diễn tả và không biết trong cái đầu nhỏ bé ấy đang suy nghĩ điều gì.
Phải đến tận đêm khuya, đoàn người viếng thăm mới ra về chỉ để lại lác đác vài người giúp đỡ dọn dẹp. Trong khi Thiên An đang ngồi kề bên an ủi mẹ Thu Minh thì cô và những đứa em vẫn ngồi thất thần trước mâm cỗ bày đầy món. Ánh nặng trĩu nhìn đăm chiêu vào bát cơm còn nguyên, đôi tay nắm chặt đôi đũa và thả lỏng trên đùi mà cũng đúng thôi, chẳng ai có thể nuốt trôi đồ ăn khi người thân yêu của mình vừa rời xa.
- Thu Minh à, cậu có muốn đi dạo một chút không?
Thấy vậy, tôi thở dài một tiếng rồi bước đến bên cô. Thu Minh không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, cô gượng thân thể nặng trĩu dậy nhưng lại khuỵa gối xuống ngay lập tức. Tôi đưa tay đỡ cô dậy rồi cùng nhau rời khỏi nhà và rải bước trên con đường đã chìm vào giấc ngủ.
- Buồn lắm đúng không?
Tôi hỏi.
- Minh Quân nói là sẽ về sớm nhưng... tại sao... anh lại về bằng cách này chứ?
- Đôi khi sẽ có những chuyện không thể lường trước được với lại Minh Quân hi sinh vì đồng đội mà, ít nhất anh đã ra đi không tiếc đời mình.
- Hi sinh vì đồng đội? Nhưng còn gia đình thì sao?
Trong thoáng chốc tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ hướng ánh mắt đượm buồn sang nhìn cô. Dù đã trải qua cảm giác đau đớn này không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không thể đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Thực sự thì nỗi đau mất người thân rất rất rất lớn và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có câu trả lời hay bất cứ từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau ấy. Chọn hi sinh vì đồng đội hay sống sót để trở về với gia đình? Làm sao ta có thể trả lời câu hỏi này được?!
- Đã vậy còn bố tôi nữa l? Tại sao ông ấy vẫn có thể cười trong khi con mình vừa mất?
Không biết từ sáng đến giờ, tôi đã nghe được bao nhiêu câu nói kiểu này. Mọi người chỉ nhìn những gì mà ông đang thể hiện ra bên ngoài nhưng chẳng ai nhìn vào đôi mắt đang suy sụp ấy.
- Đừng có nghĩ cha mình như thế...
Tôi đáp lại.
- Sao không được, bố còn nói cảm xúc của bọn tôi là chuyện nhỏ nữa mà.
- Thì...
- Chẳng có lí do gì cả, từ xưa đến giờ ông đã thế rồi. Không biết ông có yêu bọn tôi không nữa chứ lúc nào cũng cằn nhằn này nọ.
- Cha mẹ nào cũng thương con cái cả thôi, bây giờ cậu có thể không hiểu nhưng sau này cậu lớn lên thì khác.
- Làm gì có sau này nữa, Minh Quân mất rồi, làm gì còn cơ hội hiểu được nữa?
- ...
- Làm sao tôi có thể thoát ra khỏi nỗi đau này giờ... trời ơi...
Hàng nước mắt lại rơi trên gương mặt đã cạn kiệt sức lực, Thu Minh đã khóc suốt từ lúc linh cữu của anh trai được về nhà, nhiều đến mức khoé mắt đã ửng đỏ hết lên và quầng mắt đã dần xuất hiện.
- Mẹ tôi... mẹ tôi đã qua đời ngay sau khi hạ sinh tôi...
Tôi cất tiếng, một cơn ớn nghẹn bỗng trào ra khỏi cổ họng và lời nói bị ngắt quãng giữa chừng.
- Hả?
- Cha tôi mất trong khi cố gắng bảo vệ tôi khỏi đám ng.... haizz...
- Bố mẹ cậu...
- Ừ... nói một cách dễ hiểu hơn tôi là nguyên nhân khiến cả 2 qua đời.
Thu Minh thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng, sự bàng hoàng và kinh ngạc hiện rõ qua nét mặt ửng hồng, cô không còn khóc nữa chỉ còn sụt sịt vài tiếng.
- Cậu biết không? Tôi không có kí ức về mẹ nhưng cha luôn luôn dùng tất cả từ ngữ đẹp đẽ nhất để diễn tả tình yêu mẹ dành cho tôi.
Tôi nói tiếp.
- ...
- Còn cha thì lúc nào cũng nói mình ổn nhưng thực ra chẳng ổn chút nào. Có lần nhà chẳng còn gì ăn, cha vẫn đưa hết phần còn lại cho tôi và nói cha no rồi.
- ...
- Trước mặt tôi, cha lúc nào cũng cười, cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm vậy mà có lần tôi vô tình bắt gặp cha đang trốn một chỗ để khóc.
- Tại sao?
- Vì cha cũng là con người mà nhưng cha là cha nên không thể bộc lộ sự yếu đuối mà thôi.
- Thế bố tôi cũng là trụ cột gia đình nhưng sao ông ấy lại thờ ơ đến vậy?
- Thu Minh này, thế giới của người lớn khác trẻ con nhiều lắm.
- ...
- Với lại nỗi đau không phải lúc nào cũng chỉ có trong nước mắt. Đôi khi nó còn hiện diện trong cả nụ cười.
Trên đường trở về nhà, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào mà bước từng bước dưới ánh trăng sáng rực rỡ. Ngước mặt nhìn sang Thu Minh, không biết cô đang suy nghĩ những gì mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước và rồi khi bước đến trước cửa nhà, một tiếng cốc vỡ vang lên cùng tiếng gào thét thất thanh. Tiếng động lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của Thu Minh, cô giật mình rồi lập tức chạy vào trong nhà.
- SAO MÀY DÁM ĐI TRƯỚC TAO THẾ NÀY.
- ...
- BỐ MÀY CÒN SỐNG SỜ SỜ RA THẾ NÀY CƠ MÀ....
- ...
- CÒN MÀY MỚI CHỈ 20 MÀ SAO ĐÃ CHẾT RỒIIIIII?!!!! TẠI SAOOOOO????
Một tay cầm chai rượu đã uống quá nửa, nét mặt đỏ phừng phừng cùng đôi mắt lờ đờ thẫm đẫm dòng lệ. Bố Thu Minh đứng trước di ảnh của Minh Quân vừa than thở vừa quát lớn. Từng câu từng chữ ông hét lên bằng hết sức lực rồi lại nhấc chai rượu lên tu ừng ực. Toàn thân ông lảo đảo, người bốc lên mùi rượu nồng nặc, ông vừa uống vừa chỉ tay vào tấm di ảnh rồi chửi bới. Mặc dù một vài người đã tiến lại can ngan và giữ chặt ông lại nhưng ông vẫn vùng vẫy rồi làm đổ đống cốc chén vỡ thành nhiều mảnh. Phải mãi đến khi cơ thể dần kiệt sức, ông mới dịu lại mà nằm gọn ra trong vòng tay của bà con họ hàng xa. Ông vẫn khóc, miệng vẫn kêu gào thảm thiết:
- Tại sao... con tôi...
- ...
- Trời ơi... trả con cho tôi!!!
- ...
- Trả con cho tôi .. tôi xin ông đấy ông trời... trả con cho tôi...
- ...
Đứng cách đó không xa, tôi nhìn đăm chiêu vào những người đang khóc lóc đau thương mà trong lòng nặng trĩu. Người muốn sống thì chẳng thể sống, người muốn chết thì lại tồn tại đến cả nghìn năm. Họ khóc thảm thiết van xin Thần Thánh mà một người mang danh Thần Thánh lại chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng.••••• To Be Coutinued •••••
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.
Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 1946.
Thay mặt Uỷ ban nhân dân chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí: Trần Minh Quân.
Sinh năm: 1926.
Chức vụ: Binh Nhất.
Đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Nam Bộ vào hồi 16 giờ 24 phút ngày 15 tháng 3 năm 1946.
..." Chỉ là một tờ giấy, chỉ là một vài dòng chữ, chỉ là một vài câu nói của các cán bộ viên chức nhưng ngày hôm đó bầu trời như sụp đổ trước mắt gia đình của Thu Minh. Người mẹ gục ngã trước linh cữu của đứa con thân thương, đôi tay giang rộng ôm lấy chiếc quan tài lạnh lẽo, bà gào khóc gọi tên Minh Quân không ngừng.
- Con ơi là con!!! Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi thế này... trời ơi... tôi phải làm sao đây...
Quỳ rạp bên cạnh đứa em ba đang khóc ngất, Thu Minh một tay ôm chặt đứa em tư trong lòng, một tay ôm đứa em trai út mới chỉ ngót nghét 7 - 8 tuổi. Bờ môi cô mím chặt, chặt đến mức bầm tím như đang kiềm chế cảm xúc nhưng càng kiềm chế, cơn đau đớn trong lòng lại tăng cao để rồi cô oà khóc như đứa trẻ. Xung quanh là họ hàng gần xa và bạn bè thân thiết, tất cả đều có mặt khi linh cữu của anh được đưa về nhà và rồi ai ai cũng khóc thương cho vận mệnh ngắn ngủi của anh lính trẻ. Tiếng khóc thảm thiết chồng chất lên nhau tạo lên bầu không khí tang thương bao chùm lấy khoảng sân nhỏ trước cửa nhà Thu Minh nhưng ánh nắng ấm áp vẫn rọi xuống thắp sáng cả một vùng. Trời vẫn đẹp y hệt như ngày Minh Quân lên đường nhập ngũ vậy. Anh đi trong ánh nắng và cũng trở về trong ánh nắng chỉ tiếc rằng người đã không còn ở đây nữa rồi.
- Có gì mà phải khóc? Tôi đã nói nhập ngũ nguy hiểm lắm rồi mà không nghe. Giờ thì sáng mắt ra chưa?
Chỉ có duy nhất người cha giữ được bình tĩnh, ông vẫn khoanh tay đứng nhìn đăm chiêu vào linh cữu con mình, nét mặt vô cảm không một chút cảm xúc còn miệng thì trách móc vợ con liên tục:
- Khóc lóc cái gì, giờ nó chết rồi thì khóc có giải quyết được vấn đề gì không?
- ...
- Nó cãi lời tôi để nhất quyết ngập ngũ thì nó phải có trách nghiệm với tính mạng của nó.
- ...
- Ai ở trên chiến trường cũng đều nguy hiểm như nhau cả thôi nên nó chết là do lỗi của bản thân nó không cẩn thận.
- ...
- Đứng dậy để chuẩn bị lo hậu sự cho nó đi.
Thái độ lạnh nhạt của ông khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, thấp thoáng đâu đó là tiếng phán xét, đàm tiếu của những người xung quanh. Dù vậy ông vẫn đứng đó, vẫn ở bên cạnh vợ con mặc dù miệng toàn nói những điều không hay, sâu thẳm trong ánh mắt ông là vô số cảm xúc không biết diễn tả thế nào. Hụt hẫng? Đau đớn? Hay tuyệt vọng?
- Tại sao bố của Thu Minh lại... vô cảm đến vậy?
Đưa tay gạt đi hàng nước mắt chảy dài trên má, Nam Phương sụt sịt quay sang tôi và hỏi.
- Tôi biết ông rất nghiêm khắc nhưng ông vừa mới mất con mà?
Xuân Tú nói tiếp.
Biết phải nói thế nào giờ nhỉ? Có lẽ nhiều người nghĩ ông vô cảm nhưng thực lòng mà nói, tôi lại thấy ông là người mạnh mẽ nhất. "Con cái mất cha mẹ được gọi là mồ côi nhưng cha mẹ mất con thì chẳng có từ nào có thể diễn tả nỗi đau ấy". Làm gì có người cha nào không thương con của mình chỉ là họ không giỏi bộc lộ cảm xúc mà thôi.
- Thực ra ông không được phép khóc.
Tôi đáp.
- Hả?
- Nhìn đi, ông ấy là trụ cột và là chỗ dựa tinh thần của gia đình... tất cả các thành viên khác đều đã sụp đổ nên nếu như ông cũng sụp đổ thì cả gia đình biết dựa vào ai?
- ....
- Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không trụ được lâu đâu... nỗi đau mất con thực sự quá lớn...
Suốt cả ngày hôm đấy, chúng tôi và cả khu phố bị nhấn chìm bởi thứ cảm xúc nặng nề. Cái chết của Minh Quân không chỉ khiến gia đình Thu Minh sụp đổ mà còn là điềm báo cho một cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra trong tương lai. Thực dân Anh tiến vào Việt Nam với lí do giải giáp quân Nhật nhưng thực tế chúng đang tiếp tay cho quân Pháp tái chiếm Nam Bộ. Các cuộc xung đột quân sự xảy ra triền miền từ cuối tháng 9 năm ngoái cho đến tận bây giờ, liên quân Pháp, Anh, Nhật liên tục tấn công vào các thành phố lớn còn lực lượng quân sự Việt Nam vẫn chống trả rất quyết liệt dẫn đến tình hình chiến sự ở miền nam tổ quốc đang cực kì căng thẳng. Haizz... Cứ đà này, chiến tranh không còn cách xa nữa và hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn rất nhiều. Hôm nay là Minh Quân nhưng ngày mai thì sao? Sẽ còn bao nhiêu thanh niên tuổi đôi mươi phải nằm xuống nữa đây?
Rải bước trên quãng đường quen thuộc nhưng bước chân lại nặng nề đến kì lạ, chúng tôi không nói với ai lời nào rồi tạm biệt nhau ở đoạn ngã rẽ gần cây cổ thụ. Ngước mắt về phía xa, hoa đã nở rực rỡ trên từng nhánh cây xanh mướt và đung đưa qua lại mỗi khi có làn gió thoáng qua. Chỉ còn tôi và Nam Phương ở lại rồi 2 đứa cùng bước đến dưới tán lá rộng che phủ cả một khoảng không rộng lớn. Một bông hoa tách khỏi cành và cuốn theo làn gió bay lơ lửng giữa không trung rồi lại nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Lời chào của người bạn tri kỉ đã thay đổi thật rồi, không còn là vài chiếc lá nhỏ bé mà hiện tại đã thay bằng cả một bông hoa đẹp đẽ. Bông hoa 5 cánh trắng tinh từ đầu đến thân giữa rồi hơi ngả sắc khi lên đến ngọn, nhuỵ hoa nhỏ mang màu vàng tươi và toả ra hương thơm nhẹ nhàng. Trong suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, tôi chưa từng thấy cây cổ thụ này nở hoa bao giờ và cũng chẳng biết bông hoa nằm gọn trong lòng bàn tay là loài hoa gì.
- Anh này...
Nếu như sự chú ý của tôi đổ dồn vào dàn hoa trắng tinh bên trên thì Nam Phương lại hướng mắt xuống phía dưới. Nét mặt em vẫn thấp thoáng nỗi buồn, đôi mắt trùng xuống thấy rõ đồng thời nhìn đăm chiêu vào 2 tấm bia mộ khắc hàng chục cái tên trải dài suốt 1400 năm.
- Sao?
- Sau khi những người em của anh qua đời, anh có buồn không?
- Buồn chứ.
- Nếu buồn thì tại sao anh lại bình thản đến vậy?
- ...
- Lúc anh biết ông nội em mất, anh chỉ thở dài một tiếng hay khi nghe tin Minh Quân hy sinh, anh là người duy nhất không có phản ứng gì.... Anh... dường như chấp nhận cái chết quá dễ dàng.
- Không, chẳng ai có thể chấp nhận cái chết đâu chỉ là... anh đã trải qua nỗi đau ấy quá nhiều lần rồi.
- Tại sao chứ?! Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì?
- Có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.
Nước mắt lại chảy dài trên bờ má em, Nam Phương ngước mắt lên nhìn tôi. Dòng lệ thấm đẫm khoé mi vô tình khiến đôi mắt em trở lên long lanh, đẹp đẽ đến lạ. Những cảm xúc buồn bã lúc trước vẫn chưa nguôi mà nỗi buồn mới đã ập đến, Nam Phương đưa tay gạt đi dòng lệ sát khoé mắt rồi nói tiếp:
- Bọn em với Minh Quân không quá thân thiết nhưng khi biết anh ấy hy sinh, em đã cực kì hụt hẫng.
- ...
- Kiểu tưởng tượng cả cuộc đời này sẽ không còn được gặp anh ấy... thực sự là em không biết phải diễn tả cảm xúc ấy thế nào nữa. Và rồi em nghĩ đến anh, người bất tử...
- ...
- Bọn em chỉ phải chịu đựng nỗi đau ấy vài chục năm rồi chết đi nhưng anh sẽ mang theo những nỗi đau ấy mà sống mãi. Đau đớn lắm phải không?
- Ừ...
Đám mây lơ lửng giữa trời cao lướt qua ông mặt trời phía xa, nắng vàng khẽ ngả sắc để nhường chỗ cho bóng râm mát mẻ thoáng qua. Tiếng gió vi vu lướt qua từng kẽ lá kêu xào xạc nhưng giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng lặng. Cứ đứng như vậy suốt một quãng thời gian dài sau đó, khi ánh nắng rực rỡ lại khoe sắc, khung cảnh bừng sáng trở lại, Nam Phương bỗng nắm lấy tay tôi và siết chặt. Từng ngón tay đan xen lại với nhau, cả bàn tay nhỏ bé của em đang nằm gọn trong lòng tay tôi và tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ em. Ngước mắt nhìn sang Nam Phương trong vô thức, em vẫn nhìn về phía trước mà không nói lời nào. Khoé miệng em hơi nhếch lên một chút, đôi mắt vẫn trùng xuống như thể cảm xúc trong em đang cực kì hỗn loạn.
- Rồi sẽ đến ngày tên em sẽ được khắc ghi trên tấm bia mộ này nhưng hứa với em.... khi thời khắc đó đến, anh không được buồn đâu nhé!!
Thời gian bỗng chững lại ở khoảnh khắc ấy, từng câu nói của em giống hệt như người đó. Từ sâu thẳm trong tim, cả 2 đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, cả 2 đều muốn tôi hạnh phúc và hơn hết ở Nam Phương luôn luôn gợi lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến khó tả, nhiều lúc cứ ngỡ người đó đang ở bên. Đã hơn 1400 năm rồi... kể từ ngày người rời đi, con tim này đã đóng băng suốt nghìn năm nhưng dường như bây giờ đang đập trở lại, tuy yếu ớt nhưng tôi vẫn có cảm nhận được những rung động ấy. Phải diễn tả thế nào bây giờ? Tại sao em lại giống người đó đến như vậy?
- Ai mà biết được chứ?!
Tôi vô thức nói ra một tiếng cực nhỏ, nhỏ đến mức tôi không biết Nam Phương có nghe thấy được không nhưng em đang ngước nhìn tôi. Không còn là nụ cười xinh xắn thường thấy mà thay vào đó là một gương mặt thấm đẫm nỗi buồn. Trong tay sẵn có một bông hoa tuyệt đẹp mà người bạn tri kỉ vừa gửi tặng, tôi từ từ gài lên mái tóc dài thướt tha của Nam Phương, khoảng cách giữa 2 đứa gần đến mức khiến gương mặt em ửng hồng vì ngại.
- Về thôi.
Rời khỏi cây cổ thụ nghìn năm tuổi, chúng tôi bắt đầu về nhà sau một ngày có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau nhưng cả 2 đều không biết rằng, ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa xoay người bước đi, dàn hoa trắng tinh khiết lại nở rực rỡ hơn nữa.
*****
Đám tang của Minh Quân được diễn ra một ngày sau đó trong bầu không khí tang thương cùng cực. Người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng đều khóc thương cho số phận bi đát của anh lính vừa chập chững bước sang tuổi đôi mươi. Tiếng khóc xé lòng vang vọng trời đất, lấn át tiếng trò chuyện trước hiên nhà và che mờ đi tiếng kèn đám đau tai nhức óc nhưng giữa thanh âm náo nhiệt ấy lại xuất hiện một khoảng lặng ẩn trong tâm trí. Ngước mắt nhìn sang bên phải, dàn hoa tang không biết đã xếp chật kín cả khoảng sân trống từ lúc nào. Có lẽ khi nhắc đến loài hoa tiễn biệt cố nhân, người ta thường nghĩ ngay đến hoa cúc. Cúc vàng tượng trưng cho lòng hiếu thảo, kính trọng đối với các bậc bề trên và cũng là loại được sử dụng nhiều nhất trong đám tang vậy mà trước mắt tôi hiện tại lại là dàn hoa cúc trắng. Màu trắng là màu mỏng manh, tinh khiết tương tự như tâm hồn trong sáng của những người trẻ tuổi nên người ta chỉ sử dụng cúc trắng để tiễn đưa người trẻ không may rời khỏi dương thế. Thực lòng mà nói, chẳng ai muốn gửi tặng cúc trắng đến đám tang cả.
- Hi vọng gia đình sớm vượt qua mất mát này.
Dù đứng ở một khoảng cách khá xa, tôi vẫn có thể nghe được vô số những lời an ủi của quan khách gửi đến gia quyến. Nếu như Thu Minh, mẹ và những người em vẫn đang chìm trong nỗi buồn không nguôi thì bố cô lại tươi cười tiếp khách rồi tiễn họ ra về.
- Dù sao nó cũng hi sinh vì tổ quốc nên cũng an ủi phần nào.
- Tôi thấy ông hơi quá đáng rồi, để tâm đến cảm xúc của vợ con chút đi chứ?
- Chuyện nhỏ thôi.
Bên cạnh đó là hàng loạt những ánh mắt kì quặc nhắm vào ông, đôi khi còn xuất hiện những lời không hay như kiểu:
- Con ông ta mất mà ông ta vẫn cười được kìa.
- Có thật sự là để ý đến vợ con không vậy?
- Tôi biết ông ta nghiêm khắc nhưng đến mức này thì...
...
Có những lúc tôi vô tình bắt gặp Thu Minh nhìn chằm chằm cha mình. Trước đây cô có kể cho tôi biết cha cô rất nghiêm khắc và rất ít khi cười vậy mà trong đám tang của con trai đầu lòng, ông lại nở nụ cười suốt cả buổi hôm ấy. Sâu thẳm trong đôi mắt vô hồn của Thu Minh xuất hiện biết bao cảm xúc không thể diễn tả và không biết trong cái đầu nhỏ bé ấy đang suy nghĩ điều gì.
Phải đến tận đêm khuya, đoàn người viếng thăm mới ra về chỉ để lại lác đác vài người giúp đỡ dọn dẹp. Trong khi Thiên An đang ngồi kề bên an ủi mẹ Thu Minh thì cô và những đứa em vẫn ngồi thất thần trước mâm cỗ bày đầy món. Ánh nặng trĩu nhìn đăm chiêu vào bát cơm còn nguyên, đôi tay nắm chặt đôi đũa và thả lỏng trên đùi mà cũng đúng thôi, chẳng ai có thể nuốt trôi đồ ăn khi người thân yêu của mình vừa rời xa.
- Thu Minh à, cậu có muốn đi dạo một chút không?
Thấy vậy, tôi thở dài một tiếng rồi bước đến bên cô. Thu Minh không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, cô gượng thân thể nặng trĩu dậy nhưng lại khuỵa gối xuống ngay lập tức. Tôi đưa tay đỡ cô dậy rồi cùng nhau rời khỏi nhà và rải bước trên con đường đã chìm vào giấc ngủ.
- Buồn lắm đúng không?
Tôi hỏi.
- Minh Quân nói là sẽ về sớm nhưng... tại sao... anh lại về bằng cách này chứ?
- Đôi khi sẽ có những chuyện không thể lường trước được với lại Minh Quân hi sinh vì đồng đội mà, ít nhất anh đã ra đi không tiếc đời mình.
- Hi sinh vì đồng đội? Nhưng còn gia đình thì sao?
Trong thoáng chốc tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ hướng ánh mắt đượm buồn sang nhìn cô. Dù đã trải qua cảm giác đau đớn này không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không thể đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Thực sự thì nỗi đau mất người thân rất rất rất lớn và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có câu trả lời hay bất cứ từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau ấy. Chọn hi sinh vì đồng đội hay sống sót để trở về với gia đình? Làm sao ta có thể trả lời câu hỏi này được?!
- Đã vậy còn bố tôi nữa l? Tại sao ông ấy vẫn có thể cười trong khi con mình vừa mất?
Không biết từ sáng đến giờ, tôi đã nghe được bao nhiêu câu nói kiểu này. Mọi người chỉ nhìn những gì mà ông đang thể hiện ra bên ngoài nhưng chẳng ai nhìn vào đôi mắt đang suy sụp ấy.
- Đừng có nghĩ cha mình như thế...
Tôi đáp lại.
- Sao không được, bố còn nói cảm xúc của bọn tôi là chuyện nhỏ nữa mà.
- Thì...
- Chẳng có lí do gì cả, từ xưa đến giờ ông đã thế rồi. Không biết ông có yêu bọn tôi không nữa chứ lúc nào cũng cằn nhằn này nọ.
- Cha mẹ nào cũng thương con cái cả thôi, bây giờ cậu có thể không hiểu nhưng sau này cậu lớn lên thì khác.
- Làm gì có sau này nữa, Minh Quân mất rồi, làm gì còn cơ hội hiểu được nữa?
- ...
- Làm sao tôi có thể thoát ra khỏi nỗi đau này giờ... trời ơi...
Hàng nước mắt lại rơi trên gương mặt đã cạn kiệt sức lực, Thu Minh đã khóc suốt từ lúc linh cữu của anh trai được về nhà, nhiều đến mức khoé mắt đã ửng đỏ hết lên và quầng mắt đã dần xuất hiện.
- Mẹ tôi... mẹ tôi đã qua đời ngay sau khi hạ sinh tôi...
Tôi cất tiếng, một cơn ớn nghẹn bỗng trào ra khỏi cổ họng và lời nói bị ngắt quãng giữa chừng.
- Hả?
- Cha tôi mất trong khi cố gắng bảo vệ tôi khỏi đám ng.... haizz...
- Bố mẹ cậu...
- Ừ... nói một cách dễ hiểu hơn tôi là nguyên nhân khiến cả 2 qua đời.
Thu Minh thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng, sự bàng hoàng và kinh ngạc hiện rõ qua nét mặt ửng hồng, cô không còn khóc nữa chỉ còn sụt sịt vài tiếng.
- Cậu biết không? Tôi không có kí ức về mẹ nhưng cha luôn luôn dùng tất cả từ ngữ đẹp đẽ nhất để diễn tả tình yêu mẹ dành cho tôi.
Tôi nói tiếp.
- ...
- Còn cha thì lúc nào cũng nói mình ổn nhưng thực ra chẳng ổn chút nào. Có lần nhà chẳng còn gì ăn, cha vẫn đưa hết phần còn lại cho tôi và nói cha no rồi.
- ...
- Trước mặt tôi, cha lúc nào cũng cười, cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm vậy mà có lần tôi vô tình bắt gặp cha đang trốn một chỗ để khóc.
- Tại sao?
- Vì cha cũng là con người mà nhưng cha là cha nên không thể bộc lộ sự yếu đuối mà thôi.
- Thế bố tôi cũng là trụ cột gia đình nhưng sao ông ấy lại thờ ơ đến vậy?
- Thu Minh này, thế giới của người lớn khác trẻ con nhiều lắm.
- ...
- Với lại nỗi đau không phải lúc nào cũng chỉ có trong nước mắt. Đôi khi nó còn hiện diện trong cả nụ cười.
Trên đường trở về nhà, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu nào mà bước từng bước dưới ánh trăng sáng rực rỡ. Ngước mặt nhìn sang Thu Minh, không biết cô đang suy nghĩ những gì mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước và rồi khi bước đến trước cửa nhà, một tiếng cốc vỡ vang lên cùng tiếng gào thét thất thanh. Tiếng động lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của Thu Minh, cô giật mình rồi lập tức chạy vào trong nhà.
- SAO MÀY DÁM ĐI TRƯỚC TAO THẾ NÀY.
- ...
- BỐ MÀY CÒN SỐNG SỜ SỜ RA THẾ NÀY CƠ MÀ....
- ...
- CÒN MÀY MỚI CHỈ 20 MÀ SAO ĐÃ CHẾT RỒIIIIII?!!!! TẠI SAOOOOO????
Một tay cầm chai rượu đã uống quá nửa, nét mặt đỏ phừng phừng cùng đôi mắt lờ đờ thẫm đẫm dòng lệ. Bố Thu Minh đứng trước di ảnh của Minh Quân vừa than thở vừa quát lớn. Từng câu từng chữ ông hét lên bằng hết sức lực rồi lại nhấc chai rượu lên tu ừng ực. Toàn thân ông lảo đảo, người bốc lên mùi rượu nồng nặc, ông vừa uống vừa chỉ tay vào tấm di ảnh rồi chửi bới. Mặc dù một vài người đã tiến lại can ngan và giữ chặt ông lại nhưng ông vẫn vùng vẫy rồi làm đổ đống cốc chén vỡ thành nhiều mảnh. Phải mãi đến khi cơ thể dần kiệt sức, ông mới dịu lại mà nằm gọn ra trong vòng tay của bà con họ hàng xa. Ông vẫn khóc, miệng vẫn kêu gào thảm thiết:
- Tại sao... con tôi...
- ...
- Trời ơi... trả con cho tôi!!!
- ...
- Trả con cho tôi .. tôi xin ông đấy ông trời... trả con cho tôi...
- ...
Đứng cách đó không xa, tôi nhìn đăm chiêu vào những người đang khóc lóc đau thương mà trong lòng nặng trĩu. Người muốn sống thì chẳng thể sống, người muốn chết thì lại tồn tại đến cả nghìn năm. Họ khóc thảm thiết van xin Thần Thánh mà một người mang danh Thần Thánh lại chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng.••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store