Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 1 Vong Linh Trong Truong Hoc
Nhất thời mấy đứa con gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tố đưa mắt nhìn Thúy toan hỏi, nhưng rồi chính nó cũng hấp tấp gập người, hai tay ôm choàng lấy mình. Ấy là vì hiện giờ nó cảm thấy lạnh – một cái lạnh khủng khiếp, tựa ngàn mũi băng li ti xoi vào từng lỗ chân lông của nó, khiến những mạch máu trong nó cơ hồ đông đá. Thúy chạm vào người nó cũng giật mình rụt tay lại như thể vừa chạm vào chất ni-tơ lỏng.Trước mặt tụi nó, ông Nghĩa vẫn cúi rạp đầu, mồm lẩm nhẩm những câu chữ rời rạc. Thúy hết nhìn ông lại ngó tới con Tố, bàn tay nó đặt trên vai con nhỏ này thăm dò. Ở bên kia đầu hẻm, Kim cũng đang ngơ ngẩn quan sát tụi nó.– Nếu không phải cố ý... – Thúy dõng dạc nói. Nó thấy mình có nghĩa vụ dẫn dắt tiếp cuộc điều tra hôm nay. – Thì tại sao ma thần lại hiện diện?– Mày... – Ông Nghĩa ngẩng lên, run run chỉ về phía Thúy – Tại sao mày lại gọi được ma thần?– Con nhỏ này là vật chủ của ma thần đây. – Thúy vỗ lên lưng Tố – Ông mà nói năng hồ đồ, nó sẽ kêu ma thần vặt đầu ông.Tố lúc này, sau cú sốc hàn hơi quá mạng, đã bình tâm được đôi chút. Cơn lạnh mới đầu như cắt da giờ đã loãng bớt, hòa vào không khí tù túng chung quanh. Nó gắng gượng đứng thẳng lên, cố ngăn hai hàm răng mình đừng va vào nhau lộp cộp:– Đúng... đúng đó. Ma thần đã nhìn ra hết tội lỗi của chú rồi. "Ngài" muốn chú phải thú nhận tất cả với hậu duệ của Trần Thị Lụa.Đoạn nó chỉ tay về phía Kim. Ông Nghĩa hướng theo tay nó mà quay đầu ra đằng sau, mồm ông như bị kéo lệch đi khi nhìn thấy con Kim đang phồng mang trợn má ôm ghì lấy con gấu bông của nó. Con gấu chẳng hiểu bị gì mà tứ chi cựa quậy liên hồi. Ông run rẩy:– Có... có chuyện gì...– Ca Rô! Bình tĩnh đi! Cô ta không làm hại chị đâu! – Kim khẩn khoản năn nỉ con gấu bông qua hơi thở. Chợt "vù" một tiếng, như thể có một cơn gió từ Bắc Cực thổi qua, bựng khói màu tím đã sà xuống trước mặt ông Nghĩa, trưng hết bộ dạng của oan hồn mà nó vây quanh trước mặt ông, đồng thời khiến Ca Rô giãy giụa đùng đùng như một con chó Chihuahua.Con ma trước sau vẫn một trò bay tới bay lui, tuyệt đối không làm gì hơn, cũng không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng chỉ cần nó nghiêng người về phía trước thôi đã khiến ông Nghĩa biến thành một mớ bù lu bù loa những nước mắt nước mũi. Hai tay ông chập lại nhau xá lia lịa, còn mồm ông thì méo xẹo:– Con... Con sẽ kể... Con kể hết... Đừng hại con...Rồi ông nhích hai đầu gối về phía trước, trước khi rúm người lại chết cứng tại chỗ. Có vẻ như ông muốn lết về phía con Kim, nhưng con gấu bông đang phát khùng trên tay nó khiến ông thêm sợ hãi. Ông đành cúi đầu:– Chú... Chú thật sự không phải nguyên nhân gây ra cái chết cho cô Lụa. Tất cả chỉ là tự vệ mà thôi. Trần Thị Lụa có thể điều khiển được ma thần. Nếu không trói cô ta lại trong biển lửa, có lẽ tụi chú đã bị ma thần hãm hại...Ông Nghĩa he hé nhìn lên con ma đang lơ lửng. Chẳng biết con ma làm gì (có thể là không làm gì cả) mà ông ta rúm người như một con chuột, tiếp tục van vỉ:– Thật... thật ra thì đúng hơn là... Nhà kho bốc cháy khi những chiếc đèn cầy của Hiếu Chi bị húc đổ vào vũng chất lỏng chảy ra từ một can đựng cồn. Tụi chú buộc phải bỏ chạy, bởi Trần Thị Lụa có ý định giết tụi chú...– Gượm đã. Chú ngồi thẳng người lên, kể lại từ đầu cho đàng hoàng. – Kim giơ tay lên, sau khi con gấu bông của nó đã thôi náo loạn. – Tại sao nhóm của chú và cô Lụa có mặt trong nhà kho? Chuyện gì xảy ra sau đó?Ông Nghĩa lập cập ngồi lên, vẫn trong tư thế quỳ. Và ông kể.– Trần Thị Lụa là một trong những học sinh mà Hiếu Chi xung phong kềm cặp. Nhưng rồi Hiếu Chi đâm ra căm ghét cô ta, bởi vì cô ta tiến bộ rất chậm, đã thế lúc học thì đầu óc còn lơ lửng đâu đâu. Hiếu Chi nói, con Lụa cố tình chọc cho nó tức. Thế là nó lấy cớ ép Lụa đi theo nhóm tụi chú để tiện bề làm khó. Nhóm của chú bao gồm chú, Hiếu Chi, Nguyễn Văn Chiến, và Đoàn Mỹ Dung. Giờ có thêm Trần Thị Lụa đi theo xách cặp giùm...Giờ thì biết ông Nghĩa bị khống chế, Tố từ từ tiến gần lại ông. Con ma tuy bay xa nó nhưng vẫn còn một màn khói mỏng nối giữa hai đứa, và màn khói ấy đang dần thu ngắn lại. Ông Nghĩa chắc cũng cảm nhận được điều này, nên ông sụt sùi nói nhanh hơn.– Hiếu Chi có bày ra một trò chơi cho những học sinh yếu. Đến cuối học kỳ, hễ điểm thi bị dưới bốn phẩy thì sẽ nhận một hình phạt. Hình phạt của Trần Thị Lụa chính là... gọi lên ma thần. Chuyện là lúc bấy giờ trong trường Vĩnh Thoại nổi lên tin đồn về việc có vong hồn ám. Thú thật, thuở đó chú không tin ma thần có thật. Hiếu Chi cũng không tin nốt. Nhưng Lụa thì tin. Cô ta run rẩy sợ hãi khi Hiếu Chi nêu lên hình phạt, và điều này khiến Hiếu Chi vô cùng đắc thắng. Thế là một buổi chiều hôm nọ, nó tụ tập cả nhóm bọn chú trong nhà kho. Hiếu Chi bày biện đèn cầy ra, rồi đặt một bàn cầu cơ, ép Lụa phải sử dụng...– Trong số những chiêu thức gọi hồn, cầu cơ là cái cách sơ đẳng nhất, nhưng cũng ít công hiệu và nhiều rủi ro nhất. – Thúy ngứa miệng cắt ngang – Người cầu cơ hoàn toàn thụ động so với hồn ma, lại không có phương cách nào chống lại việc bị nhập nên cực kỳ dễ bị vong linh tiêu khiển. Vậy mà thiên hạ ai cũng đòi bày trò này. Dân chuyên nghiệp không bao giờ...Chợt nó ngậm mồm lại khi Tố đập chát vô cánh tay lành lặn của nó. Những con người trong hẻm (và cả con ma) cũng nhìn nó, và nó lỏn lẻn xua tay:– Ấy... so-rì. Chú nói tiếp đi.Ông Nghĩa dè dặt dời mắt khỏi con Thúy:– Theo lời Hiếu Chi thì đòn trừng phạt này thật ra chỉ đánh vào tâm lý chứ không tổn hại gì tới cô Lụa. Nó chỉ muốn nhìn cô ta sợ hãi loay hoay một cách vô vọng với bàn cầu cơ... Nhưng không ngờ Trần Thị Lụa là một diễn viên đóng kịch siêu hạng. Cô ta không hề sợ ma thần. Thậm chí, chú nghi ngờ cô ta là kẻ có khả năng tự mình triệu hồi ma thần, chứ không cần bàn cầu cơ nào cả. Và rồi... ma thần... ngài... xuất hiện... – Ông Nghĩa lại kinh hãi ngước lên con ma – Ngài thình lình hiện ra giống hệt như lúc này, làm Hiếu Chi giật mình hất đổ đèn cầy. Ngay lúc đó, Trần Thị Lụa ra lệnh ngài tấn công tụi chú. Tụi chú thốt nhiên trong hơi nóng hầm hập của lửa, lại cảm thấy một cơn lạnh khủng khiếp lan tràn. Nếu như lúc đó Hiếu Chi không đẩy Trần Thị Lụa vào đống vật dụng trong nhà kho, rồi chạy ra ngoài khóa trái kho lại, có khi tụi chú không còn trên cõi đời nữa...Mấy đứa con gái lặng người đứng nghe. Tố liếc con ma, hỏi:– Có đúng như vậy không?Con ma thoạt đầu dường như không nghe được lời Tố. Nó cứ lơ lửng, lơ lửng như vậy, hai con mắt to cộ hướng nhìn ông Nghĩa. Từng giây khắc trôi qua trong cái sự mông lung mờ mịt đó.Và rồi... một cái lắc đầu.Không những lắc đầu, con ma còn từ từ đưa cánh tay gầy đét lên. Tố nghe da thịt mình một lần nữa lạnh cóng.Còn ông Nghĩa thì trông thảm bại đến tội. Ông rối rít:– Con... con xin thề là con nói thật! Ma thần... lúc đó ma thần cũng nhìn thấy...– Theo như lời kể của chú, vụ cháy trong nhà kho chỉ là một tai nạn, và chú có nhiều lý do để đổ tội phóng hỏa cho cô Trần Thị Lụa, đồng thời thanh minh với cơ quan chức năng rằng bọn chú chỉ muốn tự vệ mà thôi. – Kim chợt hỏi – Nhưng rốt cuộc câu chuyện được trình bày trước công chúng lại là chập điện. Hơn nữa, chú lại không muốn thừa nhận rằng nhóm của chú đã có mặt trong nhà kho ngày hôm đó trước bọn tôi. Tại sao chú lại sợ khai ra sự thật?Ông Nghĩa tròn xoe mắt, lắp bắp:– Bởi vì... sẽ không ai tin tưởng ma thần...– Không. – Kim dứt khoát. Nó khua chân tiến lại, đứng ngay bên dưới màn sương tím của con ma rồi chìa cánh tay không ôm gấu ra. Trên tay nó là hai thứ: mảnh gốm, và mẩu giấy ghi hai chữ "Treo cổ". – Bọn chú đã làm những việc kinh tởm hơn. Và chỉ khi nào chú khai ra thành thật thì ma thần mới tha tội cho chú.Hai món đồ vật như hai quả tạ đập vào nhãn quan ông Nghĩa. Ông ta thều thào không ra hơi:– Từ... Từ đâu mà cô có...– Tôi nhặt nó từ trường Vĩnh Thoại. Một vong hồn treo cổ đã chỉ đường cho tôi.Nghe đến đây, ông Nghĩa rên lên một tiếng, đầu gục xuống thiểu não. Kim liếm môi:– Chuyện treo cổ gác lại đó. Bây giờ chú nói thật đi, chú đã làm gì Trần Thị Lụa? Vào cái hôm hỏa hoạn, và tất cả những trò tai quái trước đó nữa?Ông Nghĩa im lặng trong sự phản kháng, giãy giụa cuối cùng, và con ma trên đầu ông cũng cúi gần hơn. Nói thật, Tố chưa bao giờ nhìn thấy con ma toát ra thần khí áp đảo bằng lúc này. Cứ như ai đã tráo đổi cái vong hồn nhút nhát, hở tí là mè nheo kia của nó và thay vào đó là một "ma thần" uy nghiêm lẫm liệt, mặc dù nó vẫn chẳng hiểu cái từ đó có ý nghĩa gì.– Hiếu Chi là đứa đầu tên nghĩ ra những hình phạt. – Cuối cùng, giọng ông Nghĩa vo ve như vọng từ mặt đất. – Lụa không thường bị phạt, nhưng có hai lần cô ta bị tạt nước lau nhà trước mặt toàn thể lớp, và một lần bị Mỹ Dung dùng kéo xén tóc. Riêng cái hôm định mệnh đó, Hiếu Chi ra lệnh, cứ mỗi lần gọi hồn thất bại, Lụa phải mở một cúc áo dài. Cuối buổi, bọn tôi sẽ chụp ảnh cô ta mà treo lên báo tường cho toàn lớp coi.Tố đưa tay lên che miệng, không cần âm khí của con ma nó cũng thấy người mình run lên. Kim thì se mặt lại, vẻ buồn nôn in hằn trên từng đường nét non choẹt của nó. Duy có Thúy vẫn hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đó là vì nắm tay nó đã vội thu lại, chặt đến nỗi gân xanh hiện lên.– Chú... – Kim mấp máy môi.– Chú biết làm như thế là rất nhẫn tâm. Nhưng lúc đó, cảm giác được đứng trên người khác, được người đó phục tùng mình, và được Hiếu Chi nhìn bằng ánh mắt tán thưởng, nó... lâng lâng dữ lắm. Sau này chú vẫn luôn cảm thấy hối hận, nhưng để làm gì nữa? Trần Thị Lụa đã qua đời. Chính bọn chú cũng chẳng dám lảng vảng tới cái nơi ma thần từng chiếm hữu đó.– ... Thật kinh tởm. – Kim nói nốt. Ông Nghĩa ngước lên, hơi thở ông sè sẹ buông ra khỏi mũi khi ông nhận ra "ma thần" đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store