ZingTruyen.Store

Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 1 Vong Linh Trong Truong Hoc

Có một điều làm con Tố ấm ức lắm, đó là trong cuộc rình bắt ma nó không có cơ hội trổ tài phép thuật của mình.

Nhưng đêm đó sau khi gác tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, Tố đã đi đến quyết định: trừ tà không phải sở trường của nó. Đi để kích thích trí tò mò thì thú vị thật, nhưng gì thì gì Tố vẫn là học trò của thầy Bạch, là người của "chính phái". Phép thuật của nó chẳng dính dáng gì tới âm hồn, và trước giờ nó vẫn tự hào về điều này.

Tố tự nhủ bụng như thế. Nếu Thúy có nhã hứng rủ nó đi một chuyến nữa (khó mà xảy ra) thì nó sẽ chẳng cầm theo bùa ngải gì cả. Gặp tình huống cấp bách, nó sẽ nấp đằng sau con Thúy mà ném bất cứ đồ vật nặng nề gì về phía lũ ma. Điều này lẽ ra nó phải làm từ tối hôm qua để chống lại đám lửa, nhưng thần chú thầy Bạch dạy đòi hỏi đầu óc nó phải tập trung cao độ, một điều mà nó chẳng thể làm được với bộ não đông đặc vì sợ.

Tố vừa nghĩ vừa đứng trước gương chải tóc, chuẩn bị áo quần để về làng. Nó chúm môi huýt sáo vài tiếng, tròng áo gió lên người và nhìn lần cuối vào hai khuôn mặt trong gương.

Tố chững lại, đứng im như một pho tượng.

Khuôn mặt thứ hai nhe răng ra cười với nó.

Sau khi gọi con Tố ba lần bảy lượt, thầy Bạch đâm lo, đánh liều đẩy cửa phòng tắm bước vào thì đã thấy nó nằm sải lai trên đất. Người nó lạnh ngắt, tay chân mềm nhũn. Khi lay dậy, con bé hầu như không cử động được.

Thầy biết chắc đây không phải là biểu hiện của nỗi sợ hãi.

Thầy Bạch vội nhảy lên xe chở Tố tới trạm xá. Đối với thầy, thể trạng là điều thiết yếu nhất, sau đó mới tới vấn đề tâm linh. Con Tố thình lình bị hạ thân nhiệt, thầy quấn hai ba lớp áo quanh người nó như quấn chả lụa rồi đặt nó ngồi ngay ngắn trước mặt bác sĩ để người ta chẩn đoán. Lúc này đây thầy chẳng buồn bận tâm gì chuyện ma quỷ nhập, cho dù đây là lần thứ hai một vụ từa tựa thế này xảy ra trong một thời gian rất ngắn.

Con Tố được chở đi y tế, rồi lại được chở về. Bác sĩ không tìm ra nguyên do, chỉ khuyên là nên làm ấm cho nó mọi lúc mọi nơi. Tức là hiện giờ nó không trở về làng Ngải Bạch Hổ được. Thầy Bạch sợ ra gió, bệnh của nó lại trở nặng thêm.

Trong lúc đó, con Tố nằm rên hừ hừ ở nhà. Ngoại trừ cơn lạnh khủng khiếp bao trùm thịt xương, nhất thời nó không cảm nhận được điều gì quá nghiêm trọng có thể so sánh được với lần ma nhập trước. Có lẽ con ma này yếu hơn rất nhiều. Dù thế, nó vẫn đạt được thành tích vẻ vang là suýt làm con Tố tè ra quần ngay trong phòng tắm.

Hẳn nhiên, tới ngày thứ hai thì con Tố hoàn toàn hối hận về cái kết luận bộp chộp của mình. Nhưng đấy là chuyện sau này.

Lúc dưỡng bệnh, thầy Bạch vất vả gọi điện về làng hỏi mấy ông thầy cách chế bùa để trừ tà ma. Con Tố thì thực dụng hơn, vớ điện thoại nhắn tin cho con Thúy. Hai hôm sau Thúy xuất hiện trước căn hộ thuê của thầy Bạch với cái giỏ nặng ì trên tay.

Thầy Bạch chào nó bằng cặp mắt ngạc nhiên:

– Ủa Thúy? Tới thăm Tố hả con?

Thầy Bạch quen Thúy từ làng Ngải Bạch Hổ, nhưng không biết nó cũng đang học nghề phù thủy. Thúy xem ra cũng chẳng có hứng thú tiết lộ cho thầy. Nó chỉ gật đầu chào, và thầy Bạch hướng ánh nhìn về phía cái giỏ đi chợ của nó. Cái giỏ nhét đủ thứ rau trái, hai ba cọng hành lá còn chìa cả ra ngoài. Thầy xua tay:

– Thôi phiền con quá! Chuyện ăn uống của nó để thầy lo cho.

– Có gì đâu thầy! Thầy để con ở lại chơi với nó chút!

Vào phòng rồi, Thúy nhào lại giường Tố xoa tay nắn chân nó:

– Mày thấy sao rồi?

Tố rùng mình:

– Đỡ đỡ.

– Mày yên tâm đi, triệu chứng mày kể là do tiểu hồn nhập, rất dễ trừ, và chắc chắn một trăm phần trăm là không nguy hiểm tới tính mạng. Để coi... – Thúy lục giỏ đồ chợ, lôi ra hàng mớ đồ lỉnh kỉnh – Tao tìm thấy ngay chóc cách luyện bùa trong sách. Coi, tao có mang cải thìa là nè, xương heo nè, cà rốt nè, muối hồng, rồi...

– Mày đem đồ luyện bùa mà sao giống như sắp sửa nấu súp cho tao ăn vậy?

– Ngốc. – Thúy búng một cái lên trán Tố, rồi nó rảy rảy bàn tay – Ui, da mày lạnh quá. Thứ bùa này xua đuổi tà ma có khí hàn từ trong người nên phải trộn vô canh nóng. Hơn nữa, thế này mới che mắt được thầy mày!

Nó nhấn đống rau củ trở lại giỏ rồi quay người chạy xuống bếp:

– Mày nằm đó nghỉ ngơi đi.

Tố vừa ôm trán xoa xoa vừa nhìn con Thúy khuất dạng theo cửa bếp, kéo sau là tiếng nhóm ga tạch tạch. Thúy lục lọi một hồi, lôi ra cái xoong bự chảng bắt lên, đoạn dòm tới dòm lui tìm ấm nước.

Thầy Bạch từ trong phòng nghe tiếng xoong nồi lanh canh bèn thò đầu ra. Thấy con Thúy chạy lăng xăng dưới bếp, thầy bật kêu:

– Thúy à, con vô ngồi chơi với Tố đi. Chuyện cơm nước để thầy lo được rồi.

– Thôi mà thầy, để con Tố nó ngủ. Con nấu miếng súp cho nó húp ấm bụng thôi.

Thầy Bạch tặc lưỡi:

– Phiền con quá.

Nằn nì không được, thầy trở vô phòng với ý nghĩ rằng con Thúy vừa giỏi vừa tự giác như thế, chắc chắn nó là đầu bếp chính của gia đình, và hẳn nhiên tài nghệ gia chánh của con nhỏ cũng phải ngang hàng... thầy chứ chẳng chơi. Đó là lý do thầy không ngờ trước việc chẳng đầy năm phút sau, dưới bếp vang lên một tiếng "bùm".

Thầy Bạch lật đật chạy ra, tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy con Thúy đang ngồi thụp trên đất, nồi nước sôi đổ ra bên cạnh, hơi nước mờ mờ phủ chung quanh. Cái bếp ga thì nổ tanh banh một bên mặt kính, họng bếp cháy xạm, khói đen xì lơ lửng bay.

Như mọi bậc tiền bối tử tế khác trên đời, việc cái bếp nhà thầy banh ta lông với thầy là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là liệu con bé tội nghiệp kia có bị bỏng, bị miểng ghim vào người hay không, và liệu cái bếp ga đã khóa van hay chưa. Thầy Bạch sau khi nhìn một lượt khắp người con bé, tái mặt khi thấy hai ống tay áo chống nắng của nó sũng nước.

– Con có sao không Thúy? Vén tay lên cho thầy coi coi!

– Con không sao mà! – Thúy kêu, đoạn nó nắm đầu ống tay kéo rột lên. Quả thật da dẻ con nhỏ chỉ hơi hồng, không có dấu hiệu bỏng, nhưng nó đưa thầy xem chưa lâu đã vội phủi thẳng ống tay, lật đật dợm đứng lên. Thầy Bạch thấy vậy liền chộp lấy cánh tay nó mà xốc dậy, không cho nó chống xuống sàn. Đoạn thầy đẩy nó ra tận bên ngoài cửa bếp, thật xa bãi chiến trường, mặc nó ỉ ôi:

– Con xin lỗi thầy! Con sẽ đền cho...

– Đền điếc gì, con nhỏ này. – Thầy Bạch càu nhàu – Rồi chân cẳng có sao không? Có bị nước nóng hất trúng không? Có đạp phải miểng không?

Thầy kiểm tra lần nữa bằng mắt. Cũng may con Thúy ngoài tổ hợp áo thun – ống tay chống nắng thì nó còn mặc quần thụng dài, và hiện giờ ngoại trừ chuyện ướt nhẹp, mấy món này vẫn lành lặn, không hề bị miểng đâm rách. Vải không rách thì hy vọng da thịt bên dưới cũng không hề hấn gì. Cái gu thời trang không hợp chút nào với khí hậu đồng bằng của con Thúy có lẽ đã cứu nó một phen.

– Khỏe re à thầy. – Thúy nhún lên nhún xuống trên gót dép, trưng nụ cười gượng ép để chứng tỏ ta đây không thấy đau một chút nào hết á. Thầy Bạch nhìn nó, mím miệng, không biết cật vấn thêm điều gì.

Mím đã rồi, một hơi thở phì bay ra từ môi thầy:

– Con muốn nấu gì để thầy nấu cho. Bếp thầy chắc bị hư gì đó rồi, đừng có lại gần đây rủi nó nổ nữa.

Thúy kêu lên:

– Con làm được mà thầy! Chắc bếp nó chập điện hay gì đó thôi...

– Bếp ga không chập điện được con à. Con yên tâm, thầy biết sửa.

Thầy Bạch vừa nói vừa nhích tới một bước. Người thầy cao lớn, thoáng chốc đã lấp kín cửa bếp hẹp té như nút sâm banh được ấn trở vào miệng chai, không hở một chỗ để con Thúy lọt qua.

Thúy biết như vậy tức là nó đã vĩnh viễn bị truất quyền nấu nướng trong nhà ông thầy, nhưng nó vẫn cố vớt vát:

– Thầy để con quét miểng kính...

– Không sao đâu mà. Cảm ơn con. – Thầy Bạch kiên quyết – Con đem đồ ăn đến thăm con Tố là đã quý hóa lắm rồi. Vào phòng chơi với nó cho nó vui đi con, ngoài này để thầy lo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store