ZingTruyen.Store

HỘI HỌC SINH ĐỘC QUYỀN

21.

noippcuti

Chovy nhìn giấy báo tuyển thành viên hội học sinh thì hào hứng đề cử:

"Anh ơi, anh Deft học giỏi lắm đó anh. Chắc chắc anh sẽ hợp với hội học sinh chúng ta đó."

"Lớp 12 phải ôn thi đại học."

Viper cũng chen vào:

"Doran thủ khoa khối 10 năm nay đó anh Faker, anh tuyển cậu ấy đi."

"Quá mới."

Ruler không chịu thua, hắn cũng phải góp phần:

"Lehends thì sao anh? Ăn nói dễ nghe lại còn thông minh nhanh nhẹn."

"Cái tai nào mày thấy dễ nghe?"

Cả 3 đều bị Faker từ chối thẳng thừng, bất lực đành phải nhìn sang Peanut với ánh mắt cầu cứu. Cậu đành thở dài lên tiếng:

"Sanghyeokie."

"Hửm? Wangho gọi anh có gì không?"

"Hay anh tuyển cả 3 đi ạ."

"Ừm. Đổi lại 3 cái hôn nhé?"

Peanut đỏ mặt không đáp, Faker mỉm cười nhìn em. Còn 3 cái bóng đèn thì ở bên cạnh nhếch mép khinh bỉ.

Thứ 7, mọi người chuẩn bị xuất phát đi cắm trại. Trước khi đi, thầy cô dặn dò rất kĩ:

"Nhất định không được yêu đương đâu đấy, tôi mà thấy mấy anh chị đây đánh lẻ rồi làm chuyện kinh thiên động địa là tôi cho chạy 100 vòng trong 30 ngày đấy nhé."

"Dạ vâng."

Peanut suy nghĩ 1 chút, cậu nhìn sang Faker rồi nói:

"Anh thấy sao?"

"Anh bình thường."

"Vậy mình làm bạn tạm thời 2 ngày này nha."

"Ừm."

"Nhớ nha, không được ghen lung tung nha. Chỉ là bạn thôi nha."

"Anh biết rồi."

"Vậy anh thu lại mùi trên người em đi."

".."

"Lẹ đi."

"Ừm."

Lên xe sắp xếp chỗ ngồi, Viper muốn ngồi cạnh Doran nhưng vẫn còn ngại nên hắn phải đứng năn nỉ Peanut:

"Anh, giúp em đi mà."

"Bữa mày với Doran làm hòa rồi mà?"

"Có đâu. Lần đó đi ăn có ai nói gì với ai đâu. Sau lần đó cũng không có gặp nhau luôn."

Peanut nhớ lại mấy hôm nay toàn Viper rình rập đi theo Doran mà lắc đầu thở dài, cậu đáp:

"Ừ, cũng được."

Vừa lên xe, Peanut đã đi thẳng ra ghế cuối cùng ngồi cạnh Doran. Viper mỉm cười ngồi cạnh Faker. Anh âm trầm hỏi:

"Sao mày ngồi đây?"

Viper vội vã đáp:

"Em xin lỗi mà, tại Doran không muốn ngồi cạnh em nên mới nhờ anh Peanut thôi ạ. Anh hiểu cho em đi mà."

Faker thở dài không đáp, anh lặng im đọc sách. Chovy ngồi cạnh Deft tỉnh như sáo, cùng Ruler, Lehends và Peanut đánh bài cực hăng.

Còn anh Deft lại chỉ ngồi im 1 chỗ nhắm mắt ngủ. Nhưng làm gì có cuộc chơi nào là nhỏ nhẹ. 4 người thi nhau ồn ào:

"Mày đánh cái gì đấy? Chovy?"

"Anh Ruler cũng ăn gian mà. Sao anh Lehends thiên vị vậy?"

"Tao ăn gian cũng đâu có lộ như mày?"

"Ê tụi bay ăn gian hết à? Không có chơi chó nha?"

"Mày lấy con khác ra chửi không được hả Peanut?"

Deft không ngủ được liền quay sang kéo nhẹ áo Chovy rồi nói nhỏ:

"Anh đau đầu quá."

Chovy vội vàng dừng cuộc chơi, quay sang hỏi anh:

"Anh say xe hả? Anh uống thuốc không? Em xoa đầu cho anh nha?"

Deft lắc đầu nói nhỏ:

"Anh muốn ôm Bobi."

Chovy lặng im nhìn anh. Thú nhân rất ít khi hóa thú lúc ở cạnh con người, đặc biệt mèo tinh còn thuộc hàng quý tộc.

Chovy và Deft ngồi hàng cuối nên thật ra cậu biến thành mèo ít nhiều cũng chỉ có vài người nhìn thấy. Deft nhìn chằm chằm Chovy.

Ánh mắt anh khiến cậu không thể từ chối. Vậy là Chovy biến thành mèo cam rồi chui vào lòng Deft nằm.

Ruler thấy vậy cũng quay sang hỏi Lehends:

"Tao biến thành chó sói cho mày ôm nha?"

Lehends và Peanut nhớ lại kích thước hình dạng chó sói của Ruler hôm bữa thì cau mày nhìn nhau. Lehends quan sát Ruler 1 lúc rồi hỏi:

"Mày muốn đè chết tao hả?"

Ruler bị Lehends chê thì tủi thân quay mặt nhìn qua cửa sổ. Lehends không biết phải làm sao đành nhìn qua bạn thân mình.

Nhưng mà Peanut cũng không biết làm sao nên chỉ nhún vai rồi quay ra nói chuyện với Doran. Lehends thở dài bất lực kéo vai Ruler rồi nói:

"Mượn vai 1 tí."

Ruler như được sạc đầy pin, cả người ngồi thẳng tắp để Lehends dễ dàng dựa vào vai hắn. Lehends tựa vai Ruler được mấy phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Peanut quay sang thấy Doran đang đọc sách về thú nhân liền nói:

"Em có gì thắc mắc có thể hỏi anh."

Doran như gặp được thầy, 2 mắt sáng bừng hỏi anh:

"Anh ơi, thú nhân có thể 1 là biến thành người, 2 là biến thành thú. Vậy có thể nửa người nửa thú được không anh?"

"Là kiểu hình dạng con người mà có đuôi hay tai gì đó á hả?"

"Dạ đúng rồi."

"Được chứ."

Doran tiếp tục lật sách rồi hỏi anh:

"Anh ơi, có vài con thú nó phải thay da thì .. thì sao ạ?"

Peanut vừa nghe đã hiểu cậu muốn hỏi gì, anh giả bộ suy nghĩ rồi hỏi ngược lại:

"Em muốn hỏi về Viper hả?"

Viper vừa nghe thấy tên mình đã dỏng tai lên hóng. Doran đỏ mặt vội xua tay chối:

"Không phải đâu anh, ý .. ý em là em thắc mắc thôi ạ."

Peanut chọc được em nhỏ thì vui vẻ cười, anh đáp:

"Thay vì lột da để phát triển thì Viper nó sẽ bị sốt. Khoảng 1 tuần gì đấy."

"Tới năm bao nhiêu tuổi thì sẽ không bị nữa ạ?"

"Mỗi năm đều bị 1 lần, khi nào tới mùa động dục đầu tiên là sẽ hết bị."

Doran gật đầu hiểu ý. Peanut suy nghĩ 1 chút rồi nói tiếp:

"Mà nhắc mới nhớ, ngày xưa lâu lâu anh hay qua nhà Viper chơi. Có 1 lần anh qua thấy thằng bé sốt cao lắm, mà chả ai chăm cả."

"Người nhà Viper không chăm hả anh?"

"À. Người nhà nhóc đó hơi không ổn lắm, hay khi nào đó em thử hỏi Viper đi."

"Nhưng nếu không ai chăm thì có sao không ạ?"

"Xúi quẩy thì chết thôi. Mà nhóc đó cũng quen rồi. Năm nào cũng cứ 1 mình chịu đựng vậy đấy. Mỗi lần anh hay mọi người tới là lại đuổi về."

"À dạ."

Viper bên này không nghe được 2 người kia nói gì thì lòng lại nhộn nhạo không yên. Faker lật sách sang trang tiếp theo rồi lên tiếng:

"Về nhớ phải cảm ơn Wangho đấy."

"Dạ? Nhưng mà anh nghe được 2 người đó nói gì không?"

"Có."

"Nói gì vậy anh?"

"Muốn biết thì hỏi Doran đi."

"Ơ."

"Tí trả vợ cho anh không thì chà thêm 10 cái nhà wc nữa."

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store