Hoi Han Muon Mang
Năm ấy họ mới tròn 18 tuổi. Chị tỏ tình với một cô gái. Đó là lần đầu tiên có người nói lời yêu với cô. Cô ngây thơ nghĩ rằng tình yêu thật giản đơn. Cô nhanh chóng đón nhận tình yêu của chị. Họ bên nhau rất ngọt ngào. Lúc nào chị cũng nhường nhịn cô, cô nói gì chị cũng nghe, thậm chí ngay cả khi cô muốn chia tay. Cho dù cô có đưa ra quyết định gì, chị cũng đều đồng ý.
Cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Họ học ở hai trường khác nhau. Chị tốt nghiệp sớm hơn cô và đi làm ở một công xưởng. Chị rất tốt với cô. Mỗi lần có lương, chị đều dẫn cô đi chơi, mua cho cô rất nhiều quần áo. Mỗi lần như thế, cô thường đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên má chị, rồi nắm chặt lấy tay chị.
Cô lúc nào cũng chê tay chị cứng. Chị cười nói:”Vì có em nên chị phải ra sức kiếm tiền để em được hạnh phúc, vì thế tay chị mới cứng thế này”. Nghe rồi, mắt cô thấy cay cay, nước mắt lăn dài trên má.
Chị ôm lấy cô, hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy, nói:”Nước mắt rất mặn, sau này chị sẽ không để em phải khóc những giọt nước mắt đau thương, nước mắt của em phải là nước mắt ngọt,”Cô khẽ xoa đầu chị:”chị ngốc của em, làm gì có nước mắt ngọt.”
Thời gian trôi qua thật nhanh. Họ đã 26 tuổi. Cô vẫn chưa nói chuyện của hai người với bố mẹ. Hôm ấy, chị lại nhắc cô gái chuyện tương lai. Chị đã nổi cáu.
Đây là lần đầu tiên chị tức giận, là lần thứ hai cô khóc. Cô khóc rất đau lòng. Nhìn thấy bạn gái buồn, trái tim chị cũng nhói đau. Chị lau nước mắt trên mặt cô. Cô gái cảm thấy bàn tay chị hình như có vết chai. Cô dắt tay chị về nhà.
Nhìn thấy hai người, bố mẹ cô vô cùng giận dữ. Sự kiên quyết của cô khiến bố mẹ rất buồn. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết không đồng ý. Sau đó, cô hứa với bố mẹ sẽ không qua lại với chị.
Không ai ngờ được rằng cô lại lén trốn đi với chị. Cô để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi. Nhưng bố mẹ lại không đi tìm cô. Ngày cưới của cô và chị rất đơn giản, chỉ có người của nhà chị có mặt.
Cô cảm thấy có gì đó rất trống trải. Đêm tân hôn, chị ôm chặt lấy vợ mình trong hạnh phúc, khẽ thì thầm vào tai cô :” em à, đừng buồn nữa nhé, chị sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi cho em, sẽ khiến em không bao giờ thấy cô đơn, sẽ không để em thua thiệt người khác, sẽ làm em không sợ tuổi già." Cô mỉm cười. Những ngày tháng sau đám cưới, họ sống rất hạnh phúc. Vẫn như năm xưa, mỗi lần được nhận lương chị đều đưa cô đi mua sắm và làm đẹp. Cô ngày càng xinh đẹp, còn chị chỉ vì lo mỗi cuộc sống đầy đủ cho cô mà chẳng còn để ý chăm chút cho bản thân mình nữa.
Cô bắt đầu trách cứ tiền chị kiếm ngày càng ít chỉ vì chị không làm ở công xưởng nữa mà làm phục vụ ở 1 quán cà phê nhỏ và chị cũng chẳng còn đẹp như trước nữa. Từ dạo đó cô bắt đầu thờ ơ với chị, không còn quan tâm chị mỗi khi chị đi làm khuya về nữa. Bỗng 1 ngày chị thấy được tin nhắn đầy tình cảm của cô với 1 người đàn ông lạ. Chị như không tin vào mắt mình và chị cũng không muốn tin. Chị cố lê đôi chân nặng nề của mình về phòng. Chị muốn nói chuyện với cô, chị muốn biết rõ lí do dạo này cô thờ ơ với chị, chị muốn nghe từ chính miệng cô chứ không phải qua đoạn chat trong máy cô, chị mong đoạn chat đó không phải là thật. Cô đã đứng trước mặt chị từ bao giờ, cô giật chiếc điện thoại chị cầm trong tay, trông cô có vẻ giận lắm. Cô biết chị muốn nói gì:" Đó là 1 ông chủ giàu có, hãy để em đi với anh ấy nếu chị muốn em được hạnh phúc, chị hiểu chứ?". "Anh ấy sao?" Chị cười nhạt. Cô bỗng thấy nhói khi nhìn thấy nụ cười đó của chị. Chị đang cười nhạt... với cô sao? Cô im lặng .. không nói thêm gì cả:" Em mong là chị sẽ để em đi". "Bốp" 1 tiếng động vang lên. Chị tát cô.. chị tát 1 cú tát như trời giáng vào gương mặt mà chị luôn nhớ luôn ngắm nhìn nó mỗi ngày.Nước mắt cô trào ra, đây là lần thứ 3 cô khóc vì chị và cũng ngay trước mặt chị. "Rầm" cánh cửa bị đập thật mạnh, cô chạy vụt ra ngoài. Chị cố gọi với theo.. nhưng cô không nghe thấy. Chị cũng cố gắng gọi cho cô nhưng máy của cô lại thuê bao. Chị biết được rằng mình đã làm tổn thương cô ấy. Nửa tiếng sau, chị thấy cô quay về, có chút vui mừng trong lòng, muốn xin lỗi cô. Nhưng cô lại không thèm để ý đến sự tồn tại của chị trong căn nhà nhỏ ấy, cô đi thẳng lên phòng, thu dọn quần áo của mình. Nhìn tủ quần áo gần như trống không khi cô đã lấy hết đồ của mình ra, chỉ còn lại vài bộ đồ áo sơ mi đơn giản của chị. Cô lại khóc, dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má, cô vội lau đi như để che dấu. Bước qua phòng khách cô hẫng người lại "nhiều vậy sao?" , chị ngồi xoay lưng lại với cô cùng với mấy lon bia đã bị uống sạch, bị bóp nát rồi vứt lăn lóc trên bàn. Cô không nói gì với chị, kéo chiếc vali của mình ra cổng, đến bên chiếc xe con xịn, bóng loáng đậu trước cổng. Chị nhìn ra ngoài theo bước chân của cô, muốn chạy theo níu cô lại bên mình, muốn nói với cô rất nhiều thứ, nhưng không hiểu sao chị không thể nhấc chân dậy nổi, nhìn theo cô đầy bất lực và tuyệt vọng. Tên đàn ông mở cửa xe cho cô 1 cách lịch sự và nhã nhặn, cô thấy trong lòng chẳng mấy vui vẻ thoải mái nhưng vẫn cố gắng nặn ra 1 nụ cười với người đàn ông đó. Cô nắm lấy tay hắn "thật mịn"_ cô thầm nghĩ trong đầu.
Thấy cô nhìn mãi xuống tay mình hắn mới cười nói:" Em biết không? Anh thực sự rất tò mò là vì sao tay em lại mềm mịn như thế" . Cô im lặng như người câm, không nói gì, nước mắt bỗng trào ra như chiếc vòng ngọc bị đứt, nghẹn lời nói:”Vì em có một người luôn yêu thương em.”
Cô nói xin lỗi hắn, muốn hắn dừng xe lại rồi xuống xe đi mất. Trên đường về, cô luôn miệng nói:”Chị ơi, em về đây, chị có đang đi tìm em không? Em xin lỗi”Về đến nhà cô liền gọi lớn "chị .. chị ơi.. em về rồi.." căn nhà nhỏ tối om không chút ánh sáng. Vừa mở cửa phòng ngủ cảnh tượng trước mắt làm cô đứng khựng người lại như không tin vào mắt mình.Chị nằm đó_ bất động trên vũng máu loang lổ trên chiếc giường nhỏ của 2 người, cổ tay chị đầy vết máu vẫn chưa khô hẳn. 1 tờ giấy nhỏ gấp làm 4 và được đặt bên cạnh chỗ chị nằm:
“Vợ yêu à, cho phép chị được gọi em lần cuối như thế nhé, được không? Trong tim chị em luôn là điều quý giá nhất, luôn là điều chị trân trọng nhất. Ngày trước chị có nói chị sẽ không để nước mắt em có vị mặn, nước mắt em phải có vị ngọt. Thực ra chị muốn nói là chị sẽ không bao giờ để em phải khóc vì chị, chứ nước mắt có bao giờ ngọt được đâu em? Em thường chê tay chị chai sạn. Em có biết tại sao tay chị có nhiều vết chai sạn thế không? Một nửa vết chai trên tay chị là vì em. Chị không muốn em phải vất vả, không muốn em không được hạnh phúc. Em thường nói người phụ nữ có bàn tay mềm là người phụ nữ có phúc. Vì thế chị nhất định phải làm em hạnh phúc, không muốn em phải thất vọng. Em chê chị nay không còn đẹp như trước, bởi chị muốn em là người đẹp nhất trong mắt chị và cả trong mắt người khác nữa. Em đã hi sinh cuộc sống của em với gia đình chỉ vì chị, hi sinh tuổi xuân của em cũng chỉ vì chị. Chị làm sao nhẫn tâm để em không được hạnh phúc. Em đã giành cả cuộc đời em cho chị. Đến kiếp sau nhất định chị sẽ không buông tay, không để em rời xa chị, cũng sẽ không để em đi. Em ơi, chị yêu em, yêu em nhiều lắm, thực sự rất yêu em.”
Nước mắt cô tuôn như mưa, ướt đẫm lá thư nhỏ của chị, ướt cả tay của chị đang lạnh ngắt.Cô nắm lấy tay chị, ôm siết vào lòng rồi nói:”Chị ơi, tay chị nhiều chai sạn quá nhưng em vẫn rất yêu chị. Em cũng yêu chị ..nhiều hơn chị yêu em nữa cơ, chị dậy đi, em xin lỗi, em sẽ không đi nữa, em sẽ ở lại với chị, chị cũng phải ở lại với em chứ. Tại sao lúc đó chị không giữ em lại, chỉ vì tất cả đều nghe theo em sao?" Cô gào khóc trong từng câu nói của mình. Nấc nghẹn "tại sao chị không giữ em lại? Tại sao không đợi em? Tại sao cơ chứ? "
"Chị đã hứa sẽ không để em khóc mà? Chị đã hứa sẽ làm nước mắt em ngọt mà ? Chị cũng đã hứa....... Làm ơn.. dậy và dỗ em như ngày trước đi... hức hức"
"Em xin lỗi..."
Aaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiếng gào thét đau thương muộn màng của cô vang lên trong căn nhà nhỏ giữa đêm khuya thanh vắng.... Cuộc sống mà cô và chị luôn xây đắp đã không còn chỉ vì cô..... chị đã không còn bên cô nữa... Chị đã không cần cô nữa rồi...
Cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Họ học ở hai trường khác nhau. Chị tốt nghiệp sớm hơn cô và đi làm ở một công xưởng. Chị rất tốt với cô. Mỗi lần có lương, chị đều dẫn cô đi chơi, mua cho cô rất nhiều quần áo. Mỗi lần như thế, cô thường đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên má chị, rồi nắm chặt lấy tay chị.
Cô lúc nào cũng chê tay chị cứng. Chị cười nói:”Vì có em nên chị phải ra sức kiếm tiền để em được hạnh phúc, vì thế tay chị mới cứng thế này”. Nghe rồi, mắt cô thấy cay cay, nước mắt lăn dài trên má.
Chị ôm lấy cô, hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy, nói:”Nước mắt rất mặn, sau này chị sẽ không để em phải khóc những giọt nước mắt đau thương, nước mắt của em phải là nước mắt ngọt,”Cô khẽ xoa đầu chị:”chị ngốc của em, làm gì có nước mắt ngọt.”
Thời gian trôi qua thật nhanh. Họ đã 26 tuổi. Cô vẫn chưa nói chuyện của hai người với bố mẹ. Hôm ấy, chị lại nhắc cô gái chuyện tương lai. Chị đã nổi cáu.
Đây là lần đầu tiên chị tức giận, là lần thứ hai cô khóc. Cô khóc rất đau lòng. Nhìn thấy bạn gái buồn, trái tim chị cũng nhói đau. Chị lau nước mắt trên mặt cô. Cô gái cảm thấy bàn tay chị hình như có vết chai. Cô dắt tay chị về nhà.
Nhìn thấy hai người, bố mẹ cô vô cùng giận dữ. Sự kiên quyết của cô khiến bố mẹ rất buồn. Nhưng bố mẹ cô nhất quyết không đồng ý. Sau đó, cô hứa với bố mẹ sẽ không qua lại với chị.
Không ai ngờ được rằng cô lại lén trốn đi với chị. Cô để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi. Nhưng bố mẹ lại không đi tìm cô. Ngày cưới của cô và chị rất đơn giản, chỉ có người của nhà chị có mặt.
Cô cảm thấy có gì đó rất trống trải. Đêm tân hôn, chị ôm chặt lấy vợ mình trong hạnh phúc, khẽ thì thầm vào tai cô :” em à, đừng buồn nữa nhé, chị sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi cho em, sẽ khiến em không bao giờ thấy cô đơn, sẽ không để em thua thiệt người khác, sẽ làm em không sợ tuổi già." Cô mỉm cười. Những ngày tháng sau đám cưới, họ sống rất hạnh phúc. Vẫn như năm xưa, mỗi lần được nhận lương chị đều đưa cô đi mua sắm và làm đẹp. Cô ngày càng xinh đẹp, còn chị chỉ vì lo mỗi cuộc sống đầy đủ cho cô mà chẳng còn để ý chăm chút cho bản thân mình nữa.
Cô bắt đầu trách cứ tiền chị kiếm ngày càng ít chỉ vì chị không làm ở công xưởng nữa mà làm phục vụ ở 1 quán cà phê nhỏ và chị cũng chẳng còn đẹp như trước nữa. Từ dạo đó cô bắt đầu thờ ơ với chị, không còn quan tâm chị mỗi khi chị đi làm khuya về nữa. Bỗng 1 ngày chị thấy được tin nhắn đầy tình cảm của cô với 1 người đàn ông lạ. Chị như không tin vào mắt mình và chị cũng không muốn tin. Chị cố lê đôi chân nặng nề của mình về phòng. Chị muốn nói chuyện với cô, chị muốn biết rõ lí do dạo này cô thờ ơ với chị, chị muốn nghe từ chính miệng cô chứ không phải qua đoạn chat trong máy cô, chị mong đoạn chat đó không phải là thật. Cô đã đứng trước mặt chị từ bao giờ, cô giật chiếc điện thoại chị cầm trong tay, trông cô có vẻ giận lắm. Cô biết chị muốn nói gì:" Đó là 1 ông chủ giàu có, hãy để em đi với anh ấy nếu chị muốn em được hạnh phúc, chị hiểu chứ?". "Anh ấy sao?" Chị cười nhạt. Cô bỗng thấy nhói khi nhìn thấy nụ cười đó của chị. Chị đang cười nhạt... với cô sao? Cô im lặng .. không nói thêm gì cả:" Em mong là chị sẽ để em đi". "Bốp" 1 tiếng động vang lên. Chị tát cô.. chị tát 1 cú tát như trời giáng vào gương mặt mà chị luôn nhớ luôn ngắm nhìn nó mỗi ngày.Nước mắt cô trào ra, đây là lần thứ 3 cô khóc vì chị và cũng ngay trước mặt chị. "Rầm" cánh cửa bị đập thật mạnh, cô chạy vụt ra ngoài. Chị cố gọi với theo.. nhưng cô không nghe thấy. Chị cũng cố gắng gọi cho cô nhưng máy của cô lại thuê bao. Chị biết được rằng mình đã làm tổn thương cô ấy. Nửa tiếng sau, chị thấy cô quay về, có chút vui mừng trong lòng, muốn xin lỗi cô. Nhưng cô lại không thèm để ý đến sự tồn tại của chị trong căn nhà nhỏ ấy, cô đi thẳng lên phòng, thu dọn quần áo của mình. Nhìn tủ quần áo gần như trống không khi cô đã lấy hết đồ của mình ra, chỉ còn lại vài bộ đồ áo sơ mi đơn giản của chị. Cô lại khóc, dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má, cô vội lau đi như để che dấu. Bước qua phòng khách cô hẫng người lại "nhiều vậy sao?" , chị ngồi xoay lưng lại với cô cùng với mấy lon bia đã bị uống sạch, bị bóp nát rồi vứt lăn lóc trên bàn. Cô không nói gì với chị, kéo chiếc vali của mình ra cổng, đến bên chiếc xe con xịn, bóng loáng đậu trước cổng. Chị nhìn ra ngoài theo bước chân của cô, muốn chạy theo níu cô lại bên mình, muốn nói với cô rất nhiều thứ, nhưng không hiểu sao chị không thể nhấc chân dậy nổi, nhìn theo cô đầy bất lực và tuyệt vọng. Tên đàn ông mở cửa xe cho cô 1 cách lịch sự và nhã nhặn, cô thấy trong lòng chẳng mấy vui vẻ thoải mái nhưng vẫn cố gắng nặn ra 1 nụ cười với người đàn ông đó. Cô nắm lấy tay hắn "thật mịn"_ cô thầm nghĩ trong đầu.
Thấy cô nhìn mãi xuống tay mình hắn mới cười nói:" Em biết không? Anh thực sự rất tò mò là vì sao tay em lại mềm mịn như thế" . Cô im lặng như người câm, không nói gì, nước mắt bỗng trào ra như chiếc vòng ngọc bị đứt, nghẹn lời nói:”Vì em có một người luôn yêu thương em.”
Cô nói xin lỗi hắn, muốn hắn dừng xe lại rồi xuống xe đi mất. Trên đường về, cô luôn miệng nói:”Chị ơi, em về đây, chị có đang đi tìm em không? Em xin lỗi”Về đến nhà cô liền gọi lớn "chị .. chị ơi.. em về rồi.." căn nhà nhỏ tối om không chút ánh sáng. Vừa mở cửa phòng ngủ cảnh tượng trước mắt làm cô đứng khựng người lại như không tin vào mắt mình.Chị nằm đó_ bất động trên vũng máu loang lổ trên chiếc giường nhỏ của 2 người, cổ tay chị đầy vết máu vẫn chưa khô hẳn. 1 tờ giấy nhỏ gấp làm 4 và được đặt bên cạnh chỗ chị nằm:
“Vợ yêu à, cho phép chị được gọi em lần cuối như thế nhé, được không? Trong tim chị em luôn là điều quý giá nhất, luôn là điều chị trân trọng nhất. Ngày trước chị có nói chị sẽ không để nước mắt em có vị mặn, nước mắt em phải có vị ngọt. Thực ra chị muốn nói là chị sẽ không bao giờ để em phải khóc vì chị, chứ nước mắt có bao giờ ngọt được đâu em? Em thường chê tay chị chai sạn. Em có biết tại sao tay chị có nhiều vết chai sạn thế không? Một nửa vết chai trên tay chị là vì em. Chị không muốn em phải vất vả, không muốn em không được hạnh phúc. Em thường nói người phụ nữ có bàn tay mềm là người phụ nữ có phúc. Vì thế chị nhất định phải làm em hạnh phúc, không muốn em phải thất vọng. Em chê chị nay không còn đẹp như trước, bởi chị muốn em là người đẹp nhất trong mắt chị và cả trong mắt người khác nữa. Em đã hi sinh cuộc sống của em với gia đình chỉ vì chị, hi sinh tuổi xuân của em cũng chỉ vì chị. Chị làm sao nhẫn tâm để em không được hạnh phúc. Em đã giành cả cuộc đời em cho chị. Đến kiếp sau nhất định chị sẽ không buông tay, không để em rời xa chị, cũng sẽ không để em đi. Em ơi, chị yêu em, yêu em nhiều lắm, thực sự rất yêu em.”
Nước mắt cô tuôn như mưa, ướt đẫm lá thư nhỏ của chị, ướt cả tay của chị đang lạnh ngắt.Cô nắm lấy tay chị, ôm siết vào lòng rồi nói:”Chị ơi, tay chị nhiều chai sạn quá nhưng em vẫn rất yêu chị. Em cũng yêu chị ..nhiều hơn chị yêu em nữa cơ, chị dậy đi, em xin lỗi, em sẽ không đi nữa, em sẽ ở lại với chị, chị cũng phải ở lại với em chứ. Tại sao lúc đó chị không giữ em lại, chỉ vì tất cả đều nghe theo em sao?" Cô gào khóc trong từng câu nói của mình. Nấc nghẹn "tại sao chị không giữ em lại? Tại sao không đợi em? Tại sao cơ chứ? "
"Chị đã hứa sẽ không để em khóc mà? Chị đã hứa sẽ làm nước mắt em ngọt mà ? Chị cũng đã hứa....... Làm ơn.. dậy và dỗ em như ngày trước đi... hức hức"
"Em xin lỗi..."
Aaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiếng gào thét đau thương muộn màng của cô vang lên trong căn nhà nhỏ giữa đêm khuya thanh vắng.... Cuộc sống mà cô và chị luôn xây đắp đã không còn chỉ vì cô..... chị đã không còn bên cô nữa... Chị đã không cần cô nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store