Hoi Han Kip Khong Quay Ve Tim Em
Lưu Mạn nghe vậy xoay người đi ra say bếp.Cô cũng vội chạy theo trong đầu nghỉ:"Ôi thôi trời ơi,nảy tính phụ mẹ nấu mà giờ mẹ nấu xong hết luôn rồi".Mãi lo nghỉ "Ây da,cái gì mà cứng vậy chứ".Ngước lên thấy Lưu Mạn nhìn cô chầm chầm thì ra do cô vừa đi vừa nghĩ nên đâm đầu dô cái lưng bằng sắt đá của hắn.Cô ngước lên anh vừa nhìn mình vừa cười cười cô quýnh quá chạy một mạch xuống bếp,trên này nụ cười anh càng rộng hơn.Anh cũng đi xuống dưới.______Cô bước vào thấy bà Mai,bà hỏi sao mặt con đỏ vậy bị bệnh à đâu để mẹ coi coi.Bà định giơ tay để lên trán cô thì cô nói:"À chắc do lúc nảy đi trời nắng quá nên da mạt con đỏ í mà".Bà quay qua nói với cô:"Không sao thì tốt".Cùng lúc đó Lưu Mạn vừa xuống tới.Bà Mai chỉ vào anh nói:"À mẹ quên nói với con,đây là Lưu Mạn em họ của Lưu Hoành,thằng bé mới vừa về lúc sáng".Cô ập ừ trả lời:"À dạ thì ra là thế,làm con dợ chết khiếp đi được".Nhưng câu sau cô chỉ nói thầm trong lòng thoi chứ sao dám thốt ra ngoài chứ.Lưu Mạn nghe vậy lại nhếch mép bước tới bàn,đặt mông ngồi xuống rót một ly nước rồi anh cứ ngồi ngẫm nghĩ một thứ gì đó.Bà biết cô rất thích ăn sườn xào chua ngọt,đặc biệt là do bà nấu,nên bà chuẩn bị cho cô cả một đĩa to thật to.Bà bưng thức ăn ra trước chỉ còn lại mỗi đĩa sườn nên bà cất giọng nói:"Mẹ múc sườn để trên bếp rồi,con bưng ra bàn đi".Cô nhanh chóng dạ bà một tiếng rồi đi tới bê đĩa sườn.Đang bê quay qua bàn thấy Lưu Mạn cô nhớ lại chuyện lúc nảy.Vừa đi vừa nhớ nên cô không chú ý trước mặt cô là một bức tường trắng tinh.Trán cô chạm vào thứ gì đó vừa hơi ấm ấm,mềm cũng không mềm,thô cũng không thô lắm;sau lưng thì có cái bóng gì đó đen đen to to.Đầu cô nghĩ giờ này trời sáng mà có ma sao,rồi cô xoay người lại.Bắt gặp Lưu Mạn đang đứng phía sau cô giựt nảy mình.Cô nói:"Anh làm cái gì vậy hả,định hù chết tôi sao"."Tôi không đứng đây để em u đầu à" Lưu Mạn bực dọc đáp,mình vừa mới làm chuyện tốt mà còn bị trách móc nữa chứ thật đáng giận mà.Hoa Nhi lúc này mới ý thức được Lưu Mạn mới vừa lấy tay che trán cô lại,chưa kịp nghĩ xong tiếng nói anh lại vang lên:"Đang nghĩ gì mà đu đụng bức tường cũng không hay biết vậy,hay đang nghĩ đến chuyện lúc nảy".Cô nghe xong lại đỏ mặt.Môi Lưu Mạn lại dao động nhưng chắc do ngượng quá bởi vậy cô quay qua nên mới không thấy được nụ cười gian xảo ấy.Lưu Mạn giựt lấy đĩa sườn trong tay cô đặt qua chiếc bàn kính kế bên.Cô đang nghĩ bỗng giựt mình.Chưa kịp để cô nói Lưu Mạn đã áp sát cô vào bức tường."Anh...Anh làm gì..gì vậy?''.Chưa kịp nói hết anh đã dùng bàn tay trái nắm lấy bàn tay bàn tay phải của cô luồng từ dưới qua chiếc áo sơ mi lên trên,đặt đúng vào ngay chỗ săn chắc nhất là cô bụng mình,rồi cứ thế đưa lên đưa xuống.Cô trợn tròn mắt,mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn,có thể gọi là đỏ như trái gấc luôn rồi.Cô lấy lại lí trí đẩy mạnh anh ra,rút tay lại nhưng với sức lực của coi thì chit làm lệch được vai anh sang một bên.Anh vẫn không buông tay cô ra mà còn ép cô sát vào tường hơn nữa.Bà Mai thấy cô mãi chưa bưng đĩa thịt lên nói:"Hoa Nhi sao con vẫn còn chưa bê đĩa thức ăn lên thế".Cô trong lòng rối rít quấn quýt cả lên nói:"Anh có buông tay tôi ra chưa,hay đợi mẹ tôi vào nhìn thấy mới chịu".Lưu Mạn cười nham hiểm đáp:"Tôi sao cũng được,tùy vào coi thôi''.Tuy nói là thế nhưng anh nhìn vẻ bối rối của cô lại hứng thú tiếp tục ấn mạnh tay cô vào cơ bụng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store