Sau trận thua đáng quên của T1, Wang Ho canh thời gian phù hợp đoán chứng anh đã trở về khách sạn mới nhắn tin. Tuy nhiên, tin nhắn gửi đi không có hồi đáp còn lý do tại sao hãy xem lại chap trước.
Mãi đến tối muộn thì cuộc trò chuyện mới chính thức bắt đầu.
Han Wang Ho lạ gì cái người kia bên ngoài mạnh mẽ chỉ để che đi nỗi buồn và giấu nhẹm những cơn ác mộng hằng đêm. Càng nghĩ càng tức nên tiện thể mắng luôn mà không nở mắng quá nặng nên thành ra.
Mất một lúc lâu tưởng chừng cuộc nói chuyện đã đi vào quên lãnh thì Sang Hyoek hồi đáp.
"Wang Ho ah!" - Sang hyeok mở lời giọng anh khản đặc tràn đầy sự mệt mỏi."Anh lớn tuổi khiến phong độ tuột dốc! anh nên giải nghệ nhường cho lớp trẻ rồi!" - kèm theo giọng cười mỉa mai đầy chua xót."Wang Ho ah! anh không cam tâm đầu hàng sớm vậy! có phải là ích kỷ lắm không em?" "Lee Sang Hyeok - Faker nim của em! Em đã từng nói nếu anh không ở đó không tiếp tục thi đấu chắc em cũng không còn mục tiêu! Anh là ngôi sao dẫn đường không chỉ cho em mà tất cả những tuyển thủ khác, lẫn những bạn yêu thể thao điện tử đặc biệt là LOL!" - Lòng Wang Ho chua xót vạn phần muốn ngay lập tức ôm anh dỗ dành."Nào Sang Hyeok ích kỷ gì chứ? di sản anh để lại cho thể thao điện tử và LOL không thể đong đếm, thì việc anh tiếp tục thi đấu là vinh hạnh cho thế hệ tương lai còn được va chạm với huyền thoại. Anh đừng nghe lời phán xét trên mạng tin em đi anh làm rất tốt. Thứ anh cần nhất lúc này là nghỉ ngơi và tập trung cho thi đấu." Wang Ho tỉ tê tâm sự, dịu dàng khuyên bảo. Cậu biết lúc này dân mạng đang dành rất nhiều lời phát xét nặng nệ, thậm chí còn kêu gọi F đã đến lúc nhường sân lại cho lớp trẻ. Nhưng họ đâu biết anh đã dành tất cả những điều tốt nhất anh có cho LOL. Họ chỉ phán xét chứ không nhận ra bàn tay phải anh run lên không chỉ vì giận hay sợ mà là từng cơn đau buốt ập đến. Tuổi tác chỉ là cái cớ cho nhiều cuộc chia tay với nghề tuyển thủ. Điều cốt lõi là đam mê không còn cháy bỏng cùng áp lực bủa vây đến mức trầm cảm thì lựa chọn giải nghệ là cứu cánh duy nhất. Nhưng Faker vẫn còn khao khát chiến thắng cùng kinh nghiệm giàu có xây dựng vững chắc qua hàng ngàn trận đấu. Không có lý nào chỉ vì vai trận thua chóng vánh lại bắt một tuyển thủ đúng nghĩa phải rời đi. "Nếu anh ..." Chưa kịp nói hết câu đã bị Wang Ho chặn lại."Không có nếu anh iu à! Làm hết sức mình để không phải hối tiếc là được! Đừng để bản thân phải ấm ức!" Wang Ho kiêng định trả lời lời.Một tiếng cười khẽ từ anh vang lên khiến tim Wang Ho rung lên từng nhịp. Năm đó khi cậu quá mệt mỏi với con đường giành cúp đầy vô vọng cũng đã nghĩ đến giải nghệ rồi đi NVQS cho xong. Cùng thời điểm chật vật đó, anh ngỏ ý rủ cậu cùng đi dạo sông Hàn lúc 2 giờ sáng tâm sự chuỗi ngày làm tuyển thủ, hỏi cậu khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cậu là gì? Cậu nhận ra đa phần đều liên quan đến LOL, đồng đội và anh. Cũng có thể ngay lúc đó hoặc từ rất lâu, Lee "Faker" Sang Hyeok trong tim cậu luôn là một "vị thần" trong ngôi đền huyền thoại đợi chờ cậu bước vào. "Cám ơn em! đêm đó đã tạo cho anh một bất ngờ hạnh phúc" - Sang Hyeok chậm trải nói tông giọng trở nên nhẹ nhàng hơn."Ngày sinh nhật anh thật vất vả mà! không ở xa nhau thì cũng bận tối mắt! Nên dịp này em trực tiếp qua đón cùng anh đồng thời hàng huyên một chút với đồng đội cũ" - Wang Ho vui vẻ trả lời."Hơn nữa, em giàu dăm ba cái vé máy bay nhằm nhò gì? Về già em nuôi anh còn được" Wang Ho trêu ghẹo."Hình như thẻ của anh là em giữ nhỉ?" - Sang Hyeok giả vờ nhớ ra điều gì đó."Em hem dùng nhé nhưng anh cho thì em xin nhận" - Wang Ho cười cười đáp trả anh.Trong lúc 2 người trò chuyện, Wang Ho nhiều lần nghe tiếng ngáp từ phía anh bèn chủ động kết thúc cuộc gọi. Không quên chúc anh ngủ ngon và bỏ muộn phiền trong lòng tránh ác mộng.
Tuy nhiên, Lee Sang Hyeok không ngoan như tưởng tượng mà trước khi đi còn bôi cho Wang Ho một tiểu phẩm.
Ai cũng biết lão Lee này cuồng sách cỡ nào nhưng bước vào "lãnh thổ" (phòng xem phim khi có Wang Ho) còn đòi bật đèn sáng choang là điều đại kỵ. Hôm nay vì tinh thần anh đang không tốt nên tạm tha không mắng trở về Hàn rồi xử lý sau cũng không muộn.
❤𝕊𝕌ℙ𝔼ℝ 𝕃𝕆𝕍𝔼ℝ❤