Hoi Am Noi Coi Am Tac Gia Thanh Thuyet
• Anh tiến lại muốn đóng cánh cổng nhưng đã trễ rồi cánh cửa Giả Tịnh đã thật sự mở ra luồng khí tím thoát ra hút toàn bộ sỏi đá và cả ngôi nhà trúc của cô, lâu đài và tiếp đến là những người đang hiện hữu hút toàn bộ vào trong sự tàn phá của nó thật quá kinh khủng, anh quay ngoắc qua nhìn Mạnh Bà gấp gáp nói MN: Hãy nói cho con biết làm sao đóng nó lại • Chỉ thấy bà lão thỏ thẻ vào tai anh, anh lao ngay đến bên cô , cô cảm nhận có một bàn tay đang ôm eo mình quay lại nhìn thì thấy anh giờ phút này đây cô đã nhìn rất kĩ nhân dạng của anh đôi mắt lại một lần nữa ửng lên nóiTL: Tại sao lại giết cả nhà của tôi ? • Anh chỉ nhìn cô mĩm cười rồi nói MN: Gặp được em và được em yêu là điều anh thấy hạnh phúc nhất . Anh..không có giết cả nhà của em !• Anh nghẹn ngào nói khẽ với cô, câu nói đó khiến cô ngơ ngác một lát chưa kịp định thần lại anh đã đẩy cô về sau xa cánh cửa tử thần đó còn nói vọng tới MN: Vĩnh Hinh đỡ em ấy • Giờ phút này trong đầu cô hiện hữu vô vàng thắc mắc câu hỏi nên chạy lại phía trước thấy anh như muốn dùng linh hồn của mình để đóng cánh cửa cô hoảng sợ lao thẳng tới hét rất to giông tố gió lớn càng quét mọi thứ Vĩnh Hinh chạy theo cô giữ cô lại nhưng cô đánh hắn lùi lại cô lao thẳng tới chỗ anh chỉ thấy anh mĩm cười với mình rồi dần dần giải phóng tòan bộ linh lực trong cơ thể mình luồng khí màu tím sáng rực một vùng chiếu thẳng vào mắt cô rồi biến mất đồng nghĩa cánh cửa đã đóng lại anh cũng đã hiến tế thân mình để cứu vớt những âm hồn ở Vô Định Quốc cũng cứu vớt cô người vợ anh hết mực che chở , đến phút cuối cùng điều anh nghĩ vẫn là cô . Tất cả đều quỳ mộp xuống bái lạy khóc thảm thiết hướng mắt về sông U Minh VH: Minh Ngạn cậu yên tâm tôi sẽ lo tốt cho Vô Định Quốc ! • Vĩnh Hinh cũng rơi nước mắt người thanh niên cứng rắn như vậy cũng tiếc thương cho số phận của anh Hắc Bạch Vô Thường cũng đau buồn khôn xiết khóc thảm thiết. Giờ đây từ trên xuống dưới Vô Định Quốc bao phủ toàn màu trắng bi thương vô cùng, còn cô như chết tâm thật sự không nói không khóc chỉ đâm đâm nhìn về bờ sông U Minh cô bỗng hét thật lớn TL: Minh Ngạn ! • Sau tiếng hét đó cô khóc rất lớn rất nhiều rồi lại ngất lịm đi hôn mê ba ngày ba đêm Mạnh Bà túc trực bên cạnh không rời, Nại Hà Cầu Vong Xuyên Hà giờ đây cũng không còn như trước u tịch thê lương. • Một kiếp phù sinh của anh sự chờ đợi tủi hờn đó tình cảm anh dành cho cô vạn kiếp không rời nay đã theo anh chôn vùi vào sâu cánh cửa kia. Hình bóng người đàn ông cô yêu say đắm hận thấu xương đấy cũng không bao giờ nhìn thấy lại được nữa, họ đã định sẵn mãi mãi không bao giờ có kết cục đẹp ban đầu mối duyên này đã sai rồi ! Cô tỉnh lại nhìn xung quanh ngồi dậy chạy ra nhìn thấy Mạnh Bà đang nấu canh chuẩn bị bắt đầu lại công việc vạn năm cô nói TL: Con đã ngủ bao lâu rồi ? MB: Ba ngày rồi TL: Con trở về U Minh MB: Người đã đi rồi TL: Không có đâu... • Cô nức nở trả lời bà lão, bà lão giờ đây nhìn cô vẫn là ánh mắt đó bảo cô ngồi xuống. Từ xa xa có bóng hình của ba âm hồn đi lại, tiến gần lại thì đó là Vĩnh Hinh và hai sứ giả câu hồn Hắc Bạch, Vô Thường. Cô nhìn họ, họ nhìn cô Vĩnh Hinh bỗng cất tiếng VH: Tôi nghĩ nên cho cô biết sự thật nên chúng tôi tới đây TL: Sự thật ? Hứ.. • Cô cười khinh ra mặt nhưng hắn vẫn nhỏ nhẹ nói tiếp VH: Sau khi cô nghe xong sẽ không còn thái độ này đâu HB: Được rồi nói cho cô ấy nghe đi Vĩnh Hinh VT: Đúng đó cô ấy có quyền được biết VH: Cô nghĩ cái chết của U Minh Cốc là do Minh Ngạn gây ra sao ? TL: Tôi chính mắt nhìn thấy anh và anh ta VH: Thấy gì ? Thấy giết người sao ? Hay chỉ thấy chúng tôi đứng đó ? • Cô im lặng hắn nói tiếp, Mạnh Bà cũng ngồi kế cô lắng nghe VH: Thật ra năm xưa chúng tôi đang đi bắt ngạ quỷ trên đường đi chúng tôi ghé ngang U Minh Cốc định vào thăm cô nhưng vừa đến cửa mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi nên chúng tôi đã vào xem và thấy cảnh tượng như vậy, lúc đó có một vật gì đó Minh Ngạn cầm lên xem chưa kịp xem thì cô chạy vào , Minh Ngạn đã định giải thích nên cô không chịu nghe đuổi chúng tôi đi còn dùng cấm thuật giết chúng tôi VH: Khi về lâu đài chúng tôi đều tra rất kĩ và xem cả ấn kí trên vật đó là ấn kí của tộc Ba Lâm sau đó anh biết nên đã che giấu cô lại nghĩ Minh Ngạn là người giết cả nhà của mình thì anh cũng im lặng luôn trong hòn đá kí ức có người đã ngụy trang thành Minh Ngạn và tôi , lừa cô biết bao lâu nay cậu ấy cũng không cho tôi nói gì cả VH: Và tôi tra được là do Thiên Hồ công chúa tộc Ba Lâm anh đã trừng trị cô ta nhốt vào tầng 18 cô ta ăn năng không biết thế nào Minh Ngạn đã mềm lòng thả ra suốt vạn năm bị giam cầm nên tôi nghĩ cô nhớ lại là do cô ta dẫn đường cô đến đó điều tra thì chính xác là vậy VH: Minh Ngạn yêu cô thật sự là chân thành làm sao cậu ấy giết cả nhà của cô được TL: Tôi không tin... Anh... Anh ấy... Tại sao lại không nói với tôi VH: Cô đã cho chúng tôi giải thích không ? • Cô nghe xong khóc ngất cô đã hiểu lầm anh hận nhầm người giết nhầm người , cô đau thắt tim gan chạy ra sông U Minh khụy xuống khóc nức nở gào thét trong vô vọng TL: Minh Ngạn, là em đã sai Minh Ngạn xin lỗi là em ngu muội chỉ nhìn bằng mắt là tại em. Minh Ngạn trở về với em đi, Minh Ngạn • Cô vừa hét vừa khóc, cô tuyệt vọng ư ? Đau thương ư ? Một phần cũng không bằng phần vạn nổi đau của anh, nhớ nhung cô chờ đợi cô thử hỏi có ai đã từng yêu và đang yêu sẽ đồng ý chờ đợi một người qua 10 kiếp luân hồi sinh tử không ? Sẽ tìm kiếm nhặt từng mảnh linh hồn chấp vá bằng linh lực của mình, cô có gào thét hay khóc đến ngất đi cũng chẳng ai vỗ dành nữa rồi. Cô cúi đầu xuống van nài phép màu nhưng chẳng ai có khả năng mang anh trở về nữa TL: Anh đã yêu em cẩn thận như vậy che chở cho em nhiều như vậy mà em lại phủi bỏ những thứ anh cho em TL: Yêu anh và được gặp anh cũng là điều may mắn của em • Cô khóc nghẹn căm phẫn bản thân căm phẫn số phận lại cho cô và anh kết cục như vậy. Vạn năm chờ đợi của anh gặp lại cô cũng đã thành nhưng cũng tan nhanh vạn năm luân hồi sinh tử của cô khiến anh tủi hờn, cô đơn tịch trường. • 100 năm trôi qua. Vô Định Quốc bây giờ đã trở lại như ban đầu dưới sự thống trị của Vĩnh Hinh HB: Vô thường, bây giờ chúng ta đã là cánh tay đắt lực của Diêm Đế Vĩnh Hinh còn được tăng lương hay là chúng ta đi mua rượu chiêu đãi ngài ấy đi VT: Được • Hai người họ tòn ten đi mua rượu đến Trùng Ninh Động, nơi này bây giờ cũng đã khác trồng rất nhiều hoa linh lan và có cả một pho tượng của Cựu Diêm Đế Minh Ngạn hắn ngồi cạnh pho tượng của anh nói VH: Cậu cũng đã đi 100 năm cô ấy lẻ bóng thui thủi 100 năm dày vò bản thân rất nhiều, sống không vui vẻ gì cả linh thể của cô ấy cũng sắp chịu không nổi ma lực tôi không biết phải làm sao, còn về Thiên Hồ cô ấy đã chính tay giết cô ta rồi thù của tộc đã trả còn về cô nợ cậu thì phải trả làm sao ? Cậu yên tâm tôi trông chừng Vô Định Quốc rất ổn đó trật tự nơi này vẫn không thay đổi • Đang tâm trạng thì hai sứ giả câu hồn xuất hiện khiến hắn giật cả mình HB: Hù... Diêm Đế à chúng tôi có mua rượu đến uống cùng cậu nè VT: Đúng đó thấy chúng tôi tốt không ? VH: Rất tốt, chẳng qua tôi tăng lương nên mới có lòng HB: Không phải đâu nghen, tôi thương cậu đó đến đây uống cùng cậu và ngài ấy VH: Vậy... Tức Lan cô ấy thế nào rồi ? VT: Sắp chịu không nổi rồi VH: HaiZzzz... Minh Ngạn yêu cô ấy cẩn thận thật tôi cũng không bằng cậu ấy hi sinh thân mình cứu người mình yêu dập tắt chấp niệm vạn năm HB: Cặp đôi này số khổ thật, đợi chờ 10 kiếp bỏ lỡ hai hôn lễ đến cùng kết cục của họ vẫn như vậy ! Coi như cũng là giải thoát VT: Không giải thoát đâu, người đi rồi thì là hết nhưng còn người ở lại thì sao ? Cô ấy sẽ đối mặt với ngày tháng sau này ra sao ? • Từ đó cô vẫn ở lại nơi âm ti này cô chẳng chờ đợi chỉ là muốn níu hoài kí ức của nhau mà thôi. Mọi thứ được trả lại nguyên vẹn đúng vị trí ban đầu, chỉ là cô và anh không còn nguyên vẹn. Tình yêu anh dành cho cô là hi sinh, che chở, bao dung. Còn cô tình yêu của cô thì dịu dàng, nồng nàn như ban đầu chỉ là cả hai có nhiều khuất mắt không thể ngồi xuống nói chuyện mới xảy ra vụ việc như hôm nay vĩnh viễn không thể quay đầu ! • Ngôi nhà tranh được xây dựng lại cô ngồi ngay trên bàn cạnh bờ sông nhâm nhi ly trà nhìn xa xa TL: Anh chưa từng có lỗi với em, chỉ có em là vô tri không biết. Nếu có kiếp sau cho hai ta anh đừng là Diêm Đế em cũng không phải công chúa gì cả chỉ là người thường bình yên bên nhau vui vẻ qua ngày. Nhưng mà nếu thật sự có kiếp sau chỉ mong đừng gặp lại, em không xứng ! ..... Hết.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store