ZingTruyen.Store

HOHAN: Bông Hoa và Đại Dương

CHƯƠNG 4 - MỘT CÁNH HOA, NƠI ĐẠI DƯƠNG KHÔNG CHẠM TỚI

TinKim556

“Có người đến như một cơn gió.
Nhưng cũng có người đến như một lời thì thầm không bao giờ rời khỏi trái tim.”

---

Veloria.
Gió chiều rón rén qua từng cánh hoa tulip trắng đang nở trong khu vườn mái của HOHAN.
Không ai lui tới góc vườn ấy vào giờ này — ngoại trừ Chủ tịch Lee Seokmin, người có thói quen tự tay tưới những chậu hoa anh không cho bất kỳ ai đụng vào.

Hôm nay cũng thế.
Chỉ khác là, cậu mang theo hai ly trà.
Và một hy vọng mong manh.

---

Seungcheol bước đến, đúng giờ như mọi khi.
Không nói nhiều. Không cười.
Chỉ khẽ cúi đầu nhìn qua vạt hoa, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Seokmin.

> “Em biết anh sẽ đến.”
Seokmin nói, giọng mềm như màu trời nhạt dần sau mưa.

Seungcheol không đáp ngay.
Tay anh khẽ chạm vào ly trà — ấm, nhưng không nóng.
Giống như mối quan hệ giữa hai người.
Không đủ lạnh để quên,
và không đủ nóng để gọi tên.

> “Cậu vẫn giữ thói quen tưới cây giờ này.”
Anh khẽ nói.

Seokmin mỉm cười.
Không trả lời.
Chỉ rót thêm nước vào ly anh.
Như thể: nếu không thể chạm vào trái tim người kia, thì ít nhất, hãy giữ cho ly trà họ cùng uống luôn đầy.

---

> “Hôm qua em ngủ không được.”
“Cứ nghĩ mãi… nếu em không biến mất ba năm trước, anh có còn để em ở lại như bây giờ không?”

Seungcheol nhìn thẳng về phía chân trời.
Không có biển ở Veloria, nhưng ánh hoàng hôn lấp lánh nơi ấy vẫn khiến người ta nhớ đến một đại dương nào đó đã từng quặn lên trong lòng.

> “Nếu cậu ở lại…”
“…tôi có thể đã không còn biết cách sống một mình.”
“Và khi cậu đi… tôi buộc phải học lại từ đầu.”

---

Seokmin cúi mặt.
Một cánh hoa nhỏ rơi xuống từ mái hiên.
Lặng lẽ. Như một tiếng xin lỗi chưa được thốt ra.

> “Em không muốn làm anh yếu đi.”
“Nhưng bây giờ… nếu em có thể làm anh yếu một chút, chỉ để tựa vào em… thì có được không?”

Seungcheol quay sang nhìn cậu.
Lần đầu tiên — mắt anh không còn buồn.
Chỉ là... mệt.

> “Cậu nghĩ tôi cần một bờ vai?”

Seokmin lắc đầu, ánh mắt không dao động.

> “Không. Em nghĩ... anh cần một bàn tay.
Một bàn tay đủ dịu để không đòi hỏi,
đủ vững để không rời đi,
và đủ kiên nhẫn để chờ anh bước ra khỏi nỗi cô đơn của chính mình.”

---

Gió thoảng qua.
Một chiếc lá khô đáp xuống giữa hai người.
Cả hai không ai nhặt lên. Không cần.

Vì trong khoảnh khắc đó, thứ đang rơi xuống — không phải lá, mà là khoảng cách.

Seungcheol chạm vào ly trà lần nữa.
Rồi đặt xuống. Nhẹ đến mức như chưa từng cầm.
Anh nghiêng đầu, và nói — không to, không nhỏ, chỉ đủ để gió không mang đi:

> “Nếu hôm nay tôi tựa vào cậu…
thì ngày mai… đừng rời đi.”

Seokmin mỉm cười.
Không hứa. Nhưng đôi mắt ấm như ánh đèn nhỏ trong đêm lạnh nhất Veloria.

---

Cánh hoa rơi. Sóng trong lòng dậy nhẹ.

Và lần đầu tiên… đại dương thấy hoa nở.

---

HẾT CHƯƠNG 4.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store