CHƯƠNG 15 - "NẾU NGÀY MAI VẪN CÒN NẮNG, MÌNH CƯỚI NHAU NHÉ"
“Ta đâu cần ai chúc phúc thật lớn.
Chỉ cần một buổi sáng không mưa,
và một người chịu ở lại.”
---
Veloria sáng nay trong như sương lạnh vừa rơi.
Trời không mưa.
Lá không bay.
Căn nhà cũng không bật nhạc.
Chỉ có Seokmin, áo sơ mi gọn gàng, tay cầm một bó hoa nhỏ – không đủ đẹp để gọi là bó cưới, nhưng đủ chân thành để giữ một trái tim.
---
Seungcheol bước ra khỏi phòng, tóc hơi rối.
Áo len be, mắt còn mờ ngủ.
Nhưng khi thấy người kia đang đợi mình giữa ánh sáng lọc qua rèm cửa –
anh bất giác thấy… mình đã về đúng nơi.
> “Hôm nay đi đâu thế?” – giọng anh vẫn khàn khàn của sớm mai.
Seokmin cười, chìa tay ra:
> “Đi cưới.”
---
Họ không vào lễ đường.
Chỉ đi bộ qua những con phố nhỏ, ghé vào tiệm bánh yêu thích mua hai chiếc sừng bò nóng,
rồi thẳng tiến công viên phía nam Veloria – nơi có chiếc xích đu họ từng ngồi lần đầu bên nhau.
Trên bãi cỏ còn đọng sương, Seokmin trải khăn, đặt hoa xuống, rồi quay sang anh:
> “Em không cần chứng nhận gì hết.
Em chỉ cần… mỗi sáng khi mở mắt,
người em thấy đầu tiên là anh – người với mái tóc hơi rối, với giọng nói lúc nào cũng nhẹ như sương.”
---
Seungcheol ngồi xuống, gối đầu lên đùi cậu.
> “Tôi chưa bao giờ nghĩ… sẽ có ngày ai đó nói với tôi câu đó.
Trước đây tôi toàn bị chọn vì danh tiếng.
Còn giờ, tôi chẳng có gì –
nhưng cậu lại chọn tôi.”
Seokmin khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.
> “Vì anh không cần phải có gì.
Chỉ cần là Seungcheol – người có ánh mắt lúc buồn đẹp như biển.
Người đã từng đau, nhưng vẫn không nỡ làm ai đau thêm.”
---
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ non và ánh nắng.
> “Này.” – Seokmin gọi khẽ.
“Nếu ngày mai vẫn còn nắng…
mình cưới nhau nhé?”
Seungcheol không trả lời ngay.
Chỉ mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay cậu.
Rồi nói, rất chậm, rất chắc:
> “Không cần đợi nắng mai.
Ngay lúc này…
tôi đã đồng ý rồi.”
---
Chiều hôm đó, họ viết thư tay cho nhau.
Không phải lời thề, không phải cam kết.
Chỉ là những dòng như:
> “Nếu một ngày em mỏi, hãy dựa vào vai anh như hôm ở Calda.”
> “Nếu một ngày anh quên tưới hoa, đừng trách – chỉ cần nhắc anh nhẹ thôi.”
Và cuối cùng, cùng ký tên.
Không cần họ tên đầy đủ.
Chỉ là:
– Seokmin.
– Cheol.
Hai chữ như hai mảnh còn lại của một câu chuyện chưa từng cần ai hiểu hết.
---
Buổi tối, trong căn bếp nhỏ, họ nấu bữa cơm đầu tiên của “vợ chồng chưa đăng ký”.
Mì lại sống.
Trứng lại vỡ.
Nhưng nụ cười – thì chín lắm rồi.
---
Seungcheol đứng rửa bát. Seokmin lau bàn.
Ánh đèn vàng hắt lên mặt họ, không rực rỡ nhưng ấm như nắng cuối xuân.
> “Từ giờ, ngày nào cũng là kỷ niệm cưới nhé.” – Seokmin thì thầm.
Seungcheol không quay đầu lại.
Nhưng khóe môi cong lên – như biển vừa nhận được thư tình từ trời cao.
---
HẾT TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store